Home Đam Mỹ Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế – Chương 76: Thế đạo loạn lạc

    Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế – Chương 76: Thế đạo loạn lạc

    Thuộc truyện: Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế

    Công ty tinh xe Phi Vân.
    “A Hiên, chuyện làm ăn với Lê gia thế nào rồi?” Huống Ly hỏi.
    “Hoàn hảo, nhóm hàng đầu tiên đã được gởi đi, giao dịch phi thường thuận lợi.” Thẩm Hiên thoải mái đáp.
    “Vậy thì tốt, bên Lê gia không có ai làm khó con chứ?”
    “Cha nuôi yên tâm, không ai làm khó dễ con cả.”.
    Thẩm Hiên vốn cũng có chút lo lắng, nhận đơn hàng này đồng nghĩa với chuyện phải qua lại với Thẩm Diệu Huy, không ngờ bên phía Lê gia lại đổi người phụ trách, không cần phải đối mặt với Thẩm Diệu Huy, Thẩm Hiên quả thực có chút cao hứng.
    Thẩm Hiên từ nhỏ đến lớn đều sống dưới cái bóng của Thẩm Diệu Huy, lúc gặp mặt Thẩm Diệu Huy không tránh khỏi cảm giác phập phồng thấp thỏm.
    “Dạo này Lục Vinh rất bận sao?” Huống Ly hỏi.
    “Hắn đang tập trung vào chuyện kinh doanh, lúc ở hội chợ, có không ít người nói hắn là tiểu bạch kiểm, tâm lí của hắn hiện giờ có chút không được tự nhiên.” Thẩm Hiên buồn cười nói.
    Huống Ly cười ha hả: “Kích thích một chút cũng tốt, như vậy mới biết tiến tới.”.
    Thẩm Hiên: “…”.
    “Đúng rồi, ta nghe nói, thân mật của con bán ra những loại khoáng thạch rất quý hiếm, ta nghe những người mua hàng nói, có mấy loại khoáng thạch làm sao cũng không tìm được, kết quả trong cửa hàng của tên kia toàn bộ đều có, nếu hắn đã có những vật liệu đó, sao lại để cho người ngoài tiện nghi như vậy chứ? Con bảo hắn nên để tâm một chút đi, đừng có thứ gì tốt cũng chỉ biết bán cho người ngoài như thế.” Huống Ly càm ràm.
    Thẩm Hiên gật đầu: “Được rồi, con sẽ nói với hắn.”.
    “Tên kia thực sự là có số may mắn mà, rõ ràng hắn mua một cái quặng nghèo, sao lại có thể khai thác ra nhiều khoáng thạch quý hiếm như vậy chứ?” Huống Ly khó hiểu.
    Thẩm Hiên cười cười: “Chính là vận khí tốt, vận khí tốt cũng là một loại bãn lĩnh đó nha.”.
    Huống Ly nhìn Thẩm Hiên mặt mày hớn hở, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, được rồi, ta biết thân mật của con có vận khí tốt rồi, không cần phải khoe khoang nữa.”.
    ……………
    Thẩm Hiên trở lại biệt thự, tìm được Lục Vinh đang bận rộn mua sắm trong phòng.
    Bên người Lục Vinh chất đầy mấy cái bao, Thẩm Hiên cũng không rõ mấy cái bao này có công dụng gì.
    Thẩm Hiên nhìn Lục Vinh: “Ngươi đang làm gì đó?”.
    “Mua đồ, không biết cái gì hữu dụng nên mỗi thứ ta đều mua một chút, nghe nói trên tiền tuyến đã muốn đánh nhau tới nơi rồi, lỡ như ngay lúc đó hệ thống thăng cấp thì coi như xong, ta muốn mua một vài món đồ dự phòng trước.” Lục Vinh đáp.
    Thẩm Hiên gật đầu: “Cũng đúng, lo trước khỏi hoạ.”.
    Lục Vinh lo lắng nhìn số dư trong tài khoản “Gần đây tiêu phí hơi nhiều, số tiền kiếm được không đủ để tiêu rồi.”.
    Lục Vinh dựa vào bán rượu đỏ kiếm lời không ít, nhưng cơ giáp quá mắc, mỗi lần mua một chiếc đều phải tốn một số tiền rất lớn.
    Thẩm Hiên nghĩ nghĩ: “Nếu không đủ tinh tệ, hay là nói Thi lão bản ném ra một nhóm dược tề đi, bây giờ thế đạo có chút loạn, mọi người ai cũng vội vàng ném đi những thứ không cần thiết, hấp tấp mua thêm vật tư dự trữ, lúc này bán ra một nhóm dược tề, hẳn là sẽ không gây chú ý.”.
    Lục Vinh gật đầu: “Cũng được, ta sẽ tìm Thi Lâm Nguyên thương lượng chuyện này.”.
    Khoảng thời gian này Thi Lâm Nguyên điều chế không ít dược tề, có rất nhiều dược tề bỏ  đó mà không dùng tới.
    Thế đạo đã loạn thành như vậy, phỏng chừng vị Đại sư hàng lởm kia cũng không rảnh mà đi để ý Thi Lâm Nguyên. Phải tranh thủ kẽ hở trong những ngày rối loạn này để lách khỏi sự quan sát của hắn.
    ………..
    Hội chợ đã qua được hai tháng, Thẩm Hiên cũng không thấy Lê gia có hành động gì kì quái, từ từ quên hẳn đi chuyện này.
    Thẩm Hiên từ công ty trở về, trong biệt thự hiện tại đã có rất nhiều người.
    “Ngươi về rồi sao?” Lục Vinh nói.
    Thẩm Hiên: “Ừm, số người trong nhà gia tăng không ít.”.
    “Bởi vì hiện tại rất loạn lạc, gần đây có rất nhiều người tràn vào Lạc thành, đều là từ những khu vực bị thất thủ chạy tới, thân không của cải nên đi gây sự khắp nơi, trị an của Lạc thành đã kém đi rất nhiều, cảnh lực của Lạc thành phần lớn cũng đã bị điều đi tiền tuyến, có muốn quản cũng không quản được.”. Lục Vinh nói.
    Thẩm Hiên gật đầu: “Đúng là phải cẩn thận hơn.”.
    “Sau này mỗi khi ngươi ra ngoài, nên mang theo nhiều người hơn một chút.” Tình hình đã loạn thành như vậy, đại khái cũng sẽ không có ai chú ý tới thân phận tội dân.
    ……………
    Một ngày nọ, Thẩm Hiên đi vào phòng hội nghị trong công ty, thấy Huống Ly đang cùng mấy người xa lạ tán gẫu.
    “Cha nuôi, mấy vị này là…”.
    “Mấy vị này là Đại sư cải tiến phi thuyền.”.
    Thẩm Hiên khó hiểu: “Đại sư cải tiến phi thuyền?”.
    Huống Ly gật đầu: “Đúng vậy, tộc Lãnh Nguyệt và chúng ta đã khai hoả, vì sợ tạo nên khủng hoảng, phía trên đã phong toả tin tức, thế nhưng căn bản là không thể giấu được, lần này không phải là một cuộc chiến nhỏ, mà là một lần xâm lấn toàn diện, ta muốn trang bị thêm cho phi thuyền một hệ thống công kích, hệ thống phòng ngự cũng phải nâng cấp, tương lai nếu dùng nó chạy trốn, ít nhất cũng có thể an toàn hơn.”.
    Thẩm Hiên sửng sốt: “Tiền tuyến đánh nhau rồi sao?”.
    Huống Ly: “Mấy năm nay hai bên vẫn luôn thăm dò lẫn nhau, cùng lắm chỉ tạo nên những cuộc chiến nhỏ, nhưng tình huống lần này thì khác, tộc Lãnh Nguyệt tiến công phi thường dũng mãnh, chỉ sợ là có thể lan đến Lạc thành, phía trên đã bắt đầu trưng binh rồi.”.
    “Nhiều đơn đặt hàng gần đây đều đã bị huỷ, bọn họ không còn ưa chuộng tinh xe hào hoa phú quý nữa, đều tập trung vào những tinh xe có thể chạy nạn với tính năng phòng hộ cao, giá cả cơ giáp cũng tăng lên không ít, vật tư quân dụng thì càng không cần phải nói.”.
    “A Hiên, con và Lục Vinh cũng nên bàn bạc một chút, tình hình bây giờ vô cùng phức tạp, nếu được thì bảo hắn tìm cách mời thêm vài bảo tiêu đi.”.
    Thẩm Hiên gật đầu: “Con biết rồi.”.
    Huống Ly đang nói chuyện cùng Thẩm Hiên, máy truyền tin của Thẩm Hiên bỗng nhiên vang lên.
    Thẩm Hiên sửng sốt: “Ai vậy nhỉ?”.
    “Là Lục Vinh.” Thẩm Hiên hiểu rõ, nếu không có chuyện gì gấp, Lục Vinh sẽ không truyền tin lúc hắn đang làm việc.
    Lục Vinh: “Có khách tới tìm ngươi, buổi tối về sớm một chút.”.
    “Có khách tới? Là người nào vậy?” Thẩm Hiên hỏi.
    “Là phía Cảnh thành cử người đến.”.
    Thẩm Hiên ngẩn ra: “Ta biết rồi, ta sẽ về sớm một chút.”.
    ……………
    Bên trong biệt thự.
    “Lão bản, những người này nên xử lý thế nào?” Trương Hòa do dự hỏi.
    Lục Vinh xoa xoa trán: “Không biết”.
    Lục Vinh đỡ trán, sau khi trở về từ Cảnh thành, bên Lê gia vẫn không hề có tin tức gì, Lục Vinh còn tưởng sự việc sẽ cứ trôi qua như vậy, ai dè mấy tháng sau, lại có một đám người cầm kết quả giám định xông tới, nói với hắn Thẩm Hiên chính là con trai của Lê Vĩnh Quốc, bọn họ được phái đến để bảo vệ Thẩm Hiên.
    Lê Vĩnh Quốc cũng không hề có ác ý, thế đạo rối loạn, muốn phái một đám người tới đây bảo vệ bọn họ, hộ tống họ về Cảnh thành, nhưng mà…
    “Lão bản, Thẩm Diệu Huy ở Cảnh thành gặp phải mấy lần ám sát, nghe nói đã bị gãy chân.”.
    Lục Vinh híp mắt, tuy trước đây chưa xác định được rõ ràng quan hệ giữa Lê Vĩnh Quốc và Thẩm Hiên, thế nhưng Lục Vinh vẫn cho người điều tra về bối cảnh của Lê Vĩnh Quốc, Lê Vĩnh Quốc có một người vợ môn đăng hộ đối là Cao Phỉ Anh, có điều phu thê hai người lại bằng mặt mà không bằng lòng, những năm này bên người của Lê Vĩnh Quốc không hề thiếu đi đám oanh oanh yến yến.
    Lê phu nhân bề ngoài là một quý phụ hiền thục, lúc Lê Vĩnh Quốc cưng chiều người thì không ra tay làm bất cứ chuyện gì, nhưng một khi Lê Vĩnh Quốc mất hứng buông tay sau một thời gian dài sủng ái, Lê phu nhân liền tìm tới tính sổ, ở sau lưng làm nhiều động tác nhỏ, hoặc là huỷ dung hoặc là tạo gièm pha gì gì đó.
    Lục Vinh sờ cằm, thầm nghĩ: Lê Vĩnh Quốc lúc đầu hẳn là không biết thân phận của Thẩm Hiên, bất quá khi Thẩm Hiên đến Cảnh thành, Thẩm Diệu Huy biểu hiện quá mức chột dạ, với năng lực của Lê Vĩnh Quốc, hiển nhiên sẽ nhìn ra được có chuyện không đúng, nhưng cũng không vội vã nhận lại Thẩm Hiên, mà là án binh bất động, lợi dụng Thẩm Diệu Huy để hấp dẫn hoả lực của phu nhân hắn.
    “Chúng ta sẽ không đến Cảnh thành.” Lục Vinh dứt khoát thẳng thắn nói.
    Cảnh thành là một thành thị cấp S, địa vị hết sức đặc thù, người bình thường tiến vào đó đương nhiên sẽ được an toàn hơn không ít, nghe nói Cảnh thành hiện tại đã được giới nghiêm, không có quan hệ sẽ không được vào, nhưng Lục Vinh không hề muốn đến Cảnh thành, bên đó có quá nhiều đại nhân vật, nếu lỡ như bí mật trên người hắn bị bại lộ, tất nhiên sẽ chết không chỗ chôn.
    Trương Hòa gật đầu: “Ta cũng thấy lão bản tốt nhất là không nên đến đó, cho dù Lê Vĩnh Quốc có ý định che chở Hiên thiếu, nhưng nhìn kết cục của Thẩm Diệu Huy mà nói, phu nhân của ông ta cũng sẽ không từ bỏ ý định.”.
    Lục Vinh gật đầu: “Đúng vậy”. Sức chiến đấu của đám người Viên Uy đã triệt để khôi phục, dù tộc Lãnh Nguyệt có đánh tới đây, hắn chắc cũng đã có khả năng tự vệ.
    Bây giờ mọi phú thương thành danh đều tập họp tại thành thị cấp S, bọn họ cũng không muốn đến đó tham gia náo nhiệt.
    …………
    Thẩm Hiên trở về liền tiếp kiến những vị khách đến từ Cảnh thành.
    “Các ngươi trở về đi, ta không cần các ngươi bảo vệ, cũng không muốn đi đến Cảnh thành.” Thẩm Hiên thản nhiên nói.
    Lê Vệ nhìn Thẩm Hiên, nghiêm túc nói: “Hiên thiếu, thế cuộc trước mắt không phải là chuyện đùa, ngài không nên hành động theo cảm xúc.”.
    Thẩm Hiên lạnh lùng nhìn Lê Vệ: “Hành động theo cảm xúc? Ta không hề có, thành thị cấp S tình thế phức tạp, ta đến đó cũng chưa chắc có thể an toàn, nếu đã thế thì thà rằng ta ở lại đây còn hơn.”.
    “Hiên thiếu, lần này người của tộc Lãnh Nguyệt rất hung hãn, Lạc thành cũng có thể bị liên luỵ.”.
    Thẩm Hiên không thèm để ý: “Nếu Lạc thành khó thoát, Cảnh thành cũng chưa chắc đã an toàn.”.
    “Thiếu gia, hay là ngài…”.
    Thẩm Hiên khoát tay: “Được rồi, ngươi không cần nói nữa, ý ta đã quyết, không cần khuyên ta. Ta chỉ muốn biết mẹ ruột của ta là người như thế nào? Bà ta và Lê Vĩnh Quốc tại sao lại quen biết nhau?.”.
    Lê Vệ sửng sốt: “Mẹ ruột của ngài năm đó tư chất xuất chúng, đến Cảnh thành học tập, cùng Lê tổng nhất kiến chung tình tại học viện, nhưng hai người không phải môn đăng hộ đối, Lê gia không tán thành, nên đành phải chia tay.”.
    Thẩm Hiên cau mày: “Mẹ của ta là tự nguyện rời đi?”.
    Lê Vệ gật đầu: “Đúng vậy, năm đó mẹ của ngài và Lê tổng yêu nhau sâu đậm, Lê tổng cũng là gần đây mới điều tra được, lúc đó cô ấy dứt khoát rời đi như vậy, một chút phản kháng cũng không có, chính là do đẳng cấp gien của ngài.”.
    Thẩm Hiên sửng sốt, hắn đã uống dược tề nguỵ trang, đẳng cấp chỉ còn là cấp E, Lê gia tại Cảnh thành là một gia tộc lớn, coi trọng vinh dự tới mức cực đoan, nếu trong tộc xuất hiện một gien giả cấp E, nhất định sẽ trở thành trò cười của cả gia tộc.
    Một lọ dược tề nguỵ trang, mặc dù không hề thay đổi đẳng cấp gien của hắn, nhưng lại thay đổi cả số mệnh của hắn. (Edt: đọc câu này buồn ghê T^T).
    Thẩm Hiên đỡ trán: “Ta hiểu rồi”.
    “Thẩm Diệu Huy thế nào rồi?” Thẩm Hiên thuận miệng hỏi.
    Lê Vệ sửng sốt: “Hắn và Lê Tấn liên thủ, giả mạo thiếu gia, lừa dối lão bản, nhưng cuối cùng cũng xem như là gặp báo ứng, lão bản đã đưa hắn về nơi hắn thuộc về.”.
    Lê Vệ thầm nghĩ: Phu nhân cũng không phải là một kẻ ngốc, chỉ cần một tờ giấy xét nghiệm gien, rất nhanh sẽ biết Thẩm Diệu Huy chỉ là một kẻ lừa đảo, nếu Thẩm Diệu Huy không còn giá trị lợi dụng, lão bản đương nhiên sẽ không đặt tâm huyết lên người hắn, Lê Tấn cực kì khôn lỏi, nhanh chóng nhận ra được sự việc, lợi dụng lấy một số tiền lớn của Thẩm Diệu Huy, sau đó liền lặn mất tăm mất tích.
    “Đưa hắn trở về sao? Vậy cũng tốt.” Thẩm Hiên thản nhiên nói.

    Thuộc truyện: Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế