Home Đam Mỹ Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế – Chương 83: Tiểu thổ dân bị nguyền rủa

    Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế – Chương 83: Tiểu thổ dân bị nguyền rủa

    Thuộc truyện: Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế

    Đoàn người Lục Vinh tìm một nơi đất cao, dựng lên mấy cái lều bạt, xung quanh lều đặt những vòng chiến hào làm cạm bẫy.
    Kyle nhìn tới nhìn lui, cảm thấy mấy thứ lều bạt này thật thần kỳ.
    Những túp lều trong bộ lạc đều được làm bằng da thú, chính giữa dùng một cọc gỗ dựng thẳng lên, mặc dù Kyle thường hay đi săn thú, nhưng cũng phải đổi những thứ cần dùng với người trong bộ lạc, nên rốt cục da thú trong tay hắn rất có hạn, không đủ để có thể dựng lều, bình thường hắn luôn ăn ngủ ngoài trời, những túp lều này lại thập phần tinh xảo, có rất nhiều cột dài chống đỡ, không biết là làm bằng thứ gì mà rất vững chắc, khả năng chống mưa cũng rất tốt.
    Kyle cũng được phân cho một cái lều, đãi ngộ như vậy khiến hắn không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh.
    Kyle đem tất cả gia sản của mình bỏ vào trong lều vải.
    Thi Lâm Nguyên đi vào trong lều, thấy Kyle như một đứa nhỏ thấy đồ chơi mới, say mê nghiên cứu lều bạt.
    Kyle nhìn thấy Thi Lâm Nguyên, thần sắc trở nên câu nệ: “Sao ngươi lại tới đây?”.
    Sau khi sống cùng với Thi Lâm Nguyên được một đoạn thời gian, hắn nhận ra Thi Lâm Nguyên nguyện ý ngồi lên lưng mình chỉ đơn giản là do cảm thấy như vậy rất tiện, chứ không phải là yêu thích gì hắn, sau khi biết được điều đó Kyle có hơi thất vọng, bất quá hắn cũng chưa hoàn toàn từ bỏ, dù thế nào thì, nơi này chỉ có mình Kyle là thú nhân, không hề có đối thủ cạnh tranh, ít nhất hắn vẫn coi như là còn có hi vọng.
    Giống cái sẽ không dễ dàng bị theo đuổi như vậy, hắn phải chuẩn bị tâm lí bền bỉ tác chiến.
    “Ta mang thú thần ban ân đến đây cho ngươi.” Nói đến thú thần ban ân, ngữ khí của Thi Lâm Nguyên có hơi trào phúng.
    “Ồ, là đồ gốm.” Kyle trợn to mắt, đồ gốm chỉ có bộ lạc Hữu Đào mới có thể nung ra, là thứ cực kì quý giá, lúc nhỏ hắn còn ở trong bộ lạc, nhìn thấy những giống cái dùng đồ gốm để nấu canh thịt, Kyle đã rất hâm mộ.
    Kyle tuổi còn nhỏ đã rời khỏi bộ lạc mưu sinh, săn được con mồi đều dùng để đổi lấy Diêm Thạch, có thể xem như là một hộ dân nghèo điển hình, đương nhiên sẽ không có thứ quý giá giống như đồ gốm.
    Thi Lâm Nguyên nhìn Kyle, thầm nghĩ: Tên ngốc không biết sự đời này, đúng là không có kiến thức! Không phải chỉ là đồ gốm thôi sao? Nhìn hắn mừng như sắp khóc, Thi Lâm Nguyên mặc kệ Kyle đại kinh tiểu quái.
    “Đây là lão đại cho ngươi.” Thi Lâm Nguyên nói.
    “Cảm ơn, cảm ơn”.
    Thi Lâm Nguyên đưa ra một hủ muối đầy, nhét vào ngực Kyle, sau đó quay người bỏ đi.
    Kyle thấy bình gốm có hơi nặng, liền mở ra xem thử, nhìn thấy muối ở bên trong, nhất thời kinh ngạc đến mức tim như muốn dừng đập.
    Diêm Thạch! Kyle cẩn thận lấy một ít muối bỏ vào miệng, vị mặn tràn vào đầu lưỡi, Kyle có cảm giác như mình đang đi trên mây, thật là nhiều Diêm Thạch, hắn phải dùng bao nhiêu con mồi mới có thể đổi được đây!.
    Thẩm Hiên nhìn thấy Thi Lâm Nguyên liền hỏi: “Đã đưa đồ qua rồi sao?”.
    Thi Lâm Nguyên gật đầu: “Đưa qua rồi, tên nhà quê đó thật là ngốc, hắn kích động đến mức sắp khóc luôn.”.
    Thẩm Hiên: “…”.
    “Ngươi với hắn phải sống chung thật tốt nha! Có hắn ở đây, buổi tối cũng có thêm một người gác đêm giúp chúng ta.” Thẩm Hiên nói.
    Thi Lâm Nguyên gật đầu: “Ta biết.”.
    Thẩm Hiên chống cằm, nếu không có vũ khí, sức chiến đấu của bọn họ thật sự rất thấp, đáng tiếc là vé truyền tống quá mắc, nếu không thì hắn và Lục Vinh có thể mang thêm nhiều người đến rồi.
    ………………
    Viên Kiệt mang theo một cây giáo, đi theo sau lưng Lục Vinh, bé đưa mắt nhìn quanh đầy cảnh giác.
    Lục Vinh và Viên Kiệt dừng lại ở bên hồ, Lục Vinh lấy ra cần câu cá hắn mua ở Hải Đào, chuẩn bị mồi câu, quăng vào trong hồ, Viên Kiệt đứng ở một bên, học theo răm rắp.
    Cần câu của Lục Vinh mới đó đã có động tĩnh, một con cua to bằng cái bát bị câu lên, Lục Vinh liền bắt lại bỏ vào trong thùng.
    Viên Kiệt cũng rất nhanh đã câu lên được một con tôm hùm.
    Cua và tôm hùm ở thế giới thú nhân này rất mập mạp, lại còn không hề có cảnh giác, vừa nhìn thấy đồ ăn đã cắn câu, làm cho Lục Vinh phi thường hưng phấn.
    Viên Kiệt đem con tôm hùm mắc câu bỏ vào thùng nhỏ mà mình mang theo, sau đó nhìn vào một bụi cỏ.
    Lục Vinh nhìn Viên Kiệt: “Sao vậy Tiểu Kiệt?”.
    Viên Kiệt lắc đầu: “Không có gì ạ.”.
    Lục Vinh cười cười: “Không có chuyện gì thì tốt rồi.”.
    Lục Vinh cùng Viên Kiệt ngồi câu một hồi, liền câu được hai thùng đầy cua và tôm, hai người mang theo chiến lợi phẩm rời đi, sau khi họ đi, trong bụi cỏ có một con rắn nhỏ mắt đỏ chui ra, rắn nhỏ nhìn hướng hai người rời đi, dừng lại một chút, sau đó liền nhanh chóng bay mất*.
    (Edt: bé rắn này thuộc tộc Vũ Xà, là rắn có cánh, giống như Phi Hổ là hổ có cánh, mà nói chớ ngoài đời mình thấy rắn có cánh chắc mình bỏ chạy mất xác)
    Thẩm Hiên thấy Lục Vinh và Viên Kiệt cùng nhau trở về, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
    “Hai người các ngươi đi ra ngoài phải cẩn thận đấy.”.
    Viên Kiệt nhìn Thẩm Hiên, đàng hoàng trịnh trọng nói: “Hiên thúc thúc yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt Lục thúc thúc.”.
    Thẩm Hiên cười cười, xoa xoa đầu Viên Kiệt: “Cực cho con rồi.”.
    Lục Vinh cũng cười nói: “Ta đi xử lý cua với tôm đây, hôm nay chúng ta sẽ ăn một bữa tiệc hải sản thật lớn”.
    “Để ta đi cùng với ngươi”.
    “Cũng được.” Lục Vinh nói.
    “Tại sao Hải Đào lại đóng cửa?” Thẩm Hiên hỏi.
    Lục Vinh nhún vai: “Có thể là sợ phá huỷ sự cân bằng của thế giới này, nên một tháng Hải Đào chỉ mở một ngày mà thôi, nhưng chuyện này cũng không sao cả, chúng ta đã sớm mua thuốc mê và dùi cui điện hết rồi, còn muối thì đủ cho chúng ta dùng tận mấy tháng, những thứ khác chúng ta có thể tự mình tìm được ở nơi này, mọi việc cứ từ từ đi, dù sao trong thời gian ngắn chúng ta cũng không thể quay về.”.
    Thẩm Hiên gật đầu: “Được.”.
    “Hải sản ở nơi này rất béo tốt, để ta làm cho ngươi ăn.” Lục Vinh nói.
    Thẩm Hiên cười cười: “Ân.”.
    Kyle nhìn Thẩm Hiên với Lục Vinh xử lý tôm cua, không khỏi nhíu nhíu mày, vẻ mặt âm u.
    “Ngươi làm sao vậy?” Thi Lâm Nguyên thấy Kyle nhíu chặt chân mày liền hỏi.
    “Mồi ta săn về không đủ ăn hay sao?” Kyle khó hiểu.
    Thi Lâm Nguyên lắc đầu: “Không có, chúng ta đều ăn không nhiều mà.”.
    Kyle gãi đầu: “Vậy tại sao lại đi bắt ngạnh xác* (Edt: vỏ cứng) ăn chứ?” Người trong bộ lạc chỉ khi thiếu thốn đồ ăn mới bắt ngạnh xác lên ăn thôi, ngạnh xác ăn không ngon, không có bao nhiêu thịt, lại còn có thể bị tiêu chảy nữa.
    “Ăn ngon mà” Thi Lâm Nguyên liếm liếm môi, có chút hoài niệm nói.
    Thi Lâm Nguyên từng ăn qua cua hương cay Lục Vinh làm, nhưng cua lần đó không có lớn như vậy, thứ này rất khó xử lí, Lục Vinh cũng ít khi nào chịu làm.
    Kyle khó hiểu: “Ăn ngon? Ăn không ngon đâu, ăn xong còn có thể sinh bệnh nữa đấy.”.
    “Đó là bởi vì không xử lý sạch sẽ, có người biết xử lí là tốt rồi.” Thi Lâm Nguyên không thèm để ý.
    “Nhưng…”.
    Thi Lâm Nguyên khoát tay: “Ngươi sợ bị bệnh thì không cần ăn, vừa vặn chúng ta có thể ăn nhiều hơn một chút.”.
    Kyle: “…”.
    Cua hương cay Lục Vinh vừa nấu xong thơm đến mê người, Kyle bị hương vị này câu đến nuốt nước miếng không ngừng.
    Kyle dùng đũa không được linh hoạt lắm, thoáng chốc đã đỏ mặt lên.
    Nhìn đám Lục Vinh mỗi người đều linh hoạt dùng đũa gắp thức ăn, Kyle có hơi đau đầu, muốn ăn thì cứ trực tiếp dùng tay mà ăn đi, sao lại phải dùng đũa chứ, thật là phiền chết hắn mà.
    Kyle nhìn thấy Viên Kiệt điệu nghệ dùng đũa, lập tức thu liễm sự bất mãn cuả mình, tiểu hài tử cũng có thể làm được, không có đạo lí nào hắn lại không làm được !.
    Không biết có phải là quá sốt ruột lên hay không, chưa lĩnh hội được cách dùng đũa thì đôi đũa của Kyle đã gãy răng rắc làm hai đoạn.
    Lục Vinh rốt cục cũng chú ý đến quẫn cảnh của Kyle, liền lấy cho hắn một đôi đũa khác, sau đó đẩy một phần cua hương cay qua cho Kyle: “Ngươi ăn phần này đi, không có ớt.”
    “Tạ ơn lão đại.” Kyle mừng rỡ nói.
    Kyle vốn không quen với chuyện nhận một giống cái làm lão đại, nhưng hiện tại lại rất vui lòng phục tùng, đi theo lão đại có thịt ăn a!.
    Ăn qua đồ ăn của Lục Vinh, đối với mấy thứ thịt nướng khô cằn Kyle đã không còn hứng thú gì nữa.
    ………………
    Một con thằn lằn màu đỏ cực lớn vây quanh Phi Vũ: “Lão đại, ngươi biết không, có mấy giống cái đang sinh hoạt ở khu vực bên cạnh chúng ta đó.”.
    Phi Vũ cau mày: “Thật vậy sao?”.
    Một con sư tử lớn nhàm chán vẫy đuôi, lười biếng nói: “Mấy giống cái? Con mắt của ngươi xảy ra vấn đề rồi à?”.
    Tạp Liệt bất mãn: “Ta không có bị hoa mắt đâu! Mấy giống cái kia đi cùng với Kyle của bộ lạc Phi Hổ đó, có một giống cái còn ngồi lên lưng của Kyle nữa.”.
    Sư tử Tân Đạt ngáp một cái rồi cười ha hả: “Nhất định là ngươi muốn giống cái đến điên rồi nên mới xuất hiện ảo giác, ai lại dám ngồi ở trên lưng của Kyle chứ? Cũng giống như có giống cái ngồi trên lưng của ngươi vậy, đó là chuyện không thể nào nha!.”.
    Tạp Liệt bất mãn trừng mắt nhìn Tân Đạt: “Ngươi thật là đáng ghét!”.
    “Chào Tạp Liệt thúc thúc, chào Tân Đạt thúc thúc.” La Y lên tiếng chào hai người, sau đó nhanh chóng bay đi.
    Tạp Liệt nhìn theo bóng lưng của La Y: “Tân Đạt, ngươi có cảm thấy không, dạo này La Y cứ là lạ thế nào ấy.”.
    Tân Đạt khó hiểu: “Có sao?”.
    Tạp Liệt gật đầu: “Đúng vậy, tiểu tử này gần đây hay đi sớm về trễ, lại còn có vẻ tâm sự nặng nề.”.
    Tân Đạt cau mày, bất đắc dĩ thở dài.
    La Y vừa mới sinh ra đã bị tư tế của bộ lạc Vũ Xà đòi xử tử, bé lớn như vậy mà cũng không có ai làm bạn để chơi cùng, cả ngày đi theo bọn họ chạy ngược chạy xuôi, ăn không ít khổ.
    La Y vào lều nhỏ của mình, cẩn thận lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong ngực.
    Mấy ngày trước La Y phát hiện cách chỗ bọn họ không xa có một đám người lạ mặt, trong số đó có một tiểu giống cái, tiểu giống cái hay đi cùng một giống cái khác tới bên bờ hồ câu cá và ngạnh xác.
    Tiểu giống cái mặc quần áo rất kì lạ, lớn lên phấn phận nộn nộn, vô cùng khả ái, La Y rất muốn đi lên bắt chuyện với tiểu giống cái, nhưng vẫn luôn không dám, từ sau khi phát hiện tiểu giống cái, La Y thường hay chạy đến bên hồ chỉ để nhìn nhìn người ta.
    Hôm qua, La Y cảm thấy hình như mình đã bị tiểu giống cái phát hiện, có chút lo lắng tiểu giống cái sẽ sợ bé, không đến bên hồ nữa, nhưng hôm nay tiểu giống cái vẫn xuất hiện như bình thường, hơn nữa còn giống như là đã biết bé ở đó, trước khi đi còn ném một cái hộp vào bụi cỏ nơi bé ẩn thân.
    La Y mở hộp ra, phát hiện bên trong hộp là mấy cục đường đen kịt, La Y lấy một ít ra ăn thử, vị ngọt nhất thời tràn ngập trong miệng, La Y không khỏi trợn to hai mắt.
    La Y cẩn thận từng li từng tí liếm cục đường, ăn trong thời gian rất lâu mới hết một khối đường đỏ, La Y chưa hết thòm thèm liếm liếm môi, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là đóng lại hộp đường.
    La Y ôm hộp, có tí lo được lo mất, vật này là tiểu giống cái cố ý đưa cho mình, hay là đối phương chỉ vô tình bỏ lại thôi nhỉ? Hoặc có khi nào tiểu giống cái không nhìn rõ được tướng mạo của mình, nên cho rằng mình giống với những thú nhân bình thường khác không?.
    ———————
    Edt: bên thế giới này xuất hiện khá nhiều tên tiếng Anh, nếu trong mấy bản convert mình tìm có bản nào dịch tên theo tiếng Hán mình sẽ dùng tiếng Hán nhé (ví dụ như Tạp Liệt có bản dịch là Carrie nhưng mình thích tên Hán nên để Tạp Liệt), nhưng có vài tên bản nào cũng để tiếng Anh (như Kyle) thì mình bó tay nên sẽ giữ nguyên nhé.

    Thuộc truyện: Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế