Home Đam Mỹ Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế – Chương 93: Tộc trưởng phu nhân

    Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế – Chương 93: Tộc trưởng phu nhân

    Thuộc truyện: Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế

    Mùa đông rốt cục đến trong âm thầm, Lục Vinh nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, không khỏi quấn chặt ống tay áo.
    “Lão đại, tuyết rơi rồi, lạnh quá đi, chúng ta cần phải uống rượu để giữ ấm thân thể nha.” Tạp Liệt nói tràn đầy chờ mong.
    Lục Vinh xoay người, quét mắt nhìn Tạp Liệt: “Ngươi mà lạnh sao? Ta thấy ngươi còn đang đổ mồ hôi kia kìa.”.
    Tạp Liệt lúng túng cười cười: “Sao mà chảy mồ hôi được? Lão đại thật biết nói đùa.”.
    “Đây mới chỉ là đầu đông thôi, không phải ngươi từng nói, da ngươi dày, chịu rét được hơn hẳn người bình thường sao?” Lục Vinh nói.
    Tạp Liệt lúng túng gãi đầu: “Ta chỉ nói khoác thôi mà, thực ra da của ta cũng không có dày lắm đâu.”.
    Lục Vinh thầm nghĩ: Cái tên Tạp Liệt này quả thực là co được dãn được nha, vì uống rượu mà thẳng thắn thừa nhận là mình nói khoác luôn.
    “Ngươi quên là ngày hôm qua ngươi đã uống hết trước phần của 3 ngày rồi sao?” Lục Vinh không vui nói.
    Tạp Liệt trợn tròn mắt, vô cùng bất ngờ: “Thật vậy sao? Sao ta không nhớ gì hết.”.
    “Không phải hôm qua ngươi nói, cứ cho ngươi uống no đi, lấy trước phần của 3 ngày, 3 ngày sau ngươi sẽ không uống à?.” Lục Vinh vặn lại.
    Tạp Liệt xoắn xuýt gãi đầu: “Có chuyện này sao? Lão đại, ngươi nhớ lộn rồi á.”.
    Lục Vinh cười nhạt không nói, chỉ nhìn chằm chằm Tạp Liệt.
    Tạp Liệt nhìn thấy Lục Vinh cười cười như vậy, bất giác có chút chột dạ.
    “Tạp Liệt thúc thúc, có chuyện đó thật á, ngày hôm qua chính miệng thúc đã nói mà.” La Y nói.
    Tạp Liệt liếc mắt nhìn về phía La Y, thầm nghĩ: Tiểu tử này, mới đó cùi chỏ đã hướng ra bên ngoài rồi.
    “La Y có trí nhớ thật là tốt nha! Chút nữa thúc thúc chiên khoai cho con ăn nhé.” Lục Vinh nói.
    La Y nghe vậy, không khỏi hạnh phúc trợn to mắt: “Hay quá, hay quá”.
    Sau khi tuyết rơi, La Y và Viên Kiệt liền bị cấm ra bên ngoài, sợ hai đứa trẻ buồn chán, Lục Vinh liền nhờ Tân Đạt làm cho hai đứa một bộ cờ năm quân, thế giới thú nhân chưa từng có thứ đồ chơi gì như cờ năm quân, sau khi bộ cờ được làm xong, mấy người Phi Vũ cũng thấy hứng thú, nên cuối cùng làm thêm 2 bộ.
    Thi Lâm Nguyên bọc da thú quanh người, vừa uống canh gừng vừa run cầm cập: “Lạnh quá a!”.
    Kyle nhìn Thi Lâm Nguyên, người mà hiện giờ đã quấn mình thành một quả cầu bự tổ chảng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đây chỉ mới là đầu mùa đông thôi đấy!”.
    Thi Lâm Nguyên rầu rĩ: “Không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng biết đây là đầu mùa đông rồi.”.
    Kyle cười cười, không nói gì nữa.
    Thi Lâm Nguyên thấy Kyle hồn như ở trên mây liền hỏi: “Nghĩ gì thế?”.
    Kyle cười đáp: “Không có gì.”.
    Mọi năm vào lúc này, hắn sẽ hoảng loạn ở bên ngoài bộ lạc, nhưng năm nay, hắn có phòng để ở, có đồng bạn bên cạnh, thậm chí có số lượng lương thực lớn dự trữ, khác biệt thực sự quá lớn.
    “Đang nhớ mẫu phụ của ngươi sao?” Thi Lâm Nguyên hỏi, từ lúc mùa đông đến, Kyle thường hay ngồi một mình ngơ ngẩn, Thi Lâm Nguyên đoán rằng Kyle nhớ mẫu phụ của hắn.
    Sắc mặt của Kyle có hơi thay đổi, bây giờ cuộc sống quá tốt, hắn lại bắt đầu nhớ những người trong bộ lạc, từ nhỏ đến lớn, mẫu phụ vì hắn mà chịu không biết bao nhiêu cực khổ, còn vì hắn mà bị bộ lạc bài xích.
    “Tên sói trắng kia muốn gởi một số thức ăn cho mấy người trong bộ lạc Phi Hổ, nếu ngươi muốn thì có thể đi cùng, dù sao ở chỗ chúng ta cũng không phải không có đồ ăn.” Thi Lâm Nguyên nói.
    Kyle nhìn Thi Lâm Nguyên: “Thật là có thể sao?”.
    Thi Lâm Nguyên gật đầu: “Có thể” Thi Lâm Nguyên lấy ra một hủ muối: “Ngươi mang cái này đi, bên đó bọn họ sợ là rất thiếu Diêm Thạch.”.
    Kyle nhìn Thi Lâm Nguyên, trong lòng cảm động.
    “Ta sẽ trở lại thật nhanh.” Kyle nói.
    Thi Lâm Nguyên gật đầu: “Được.”.
    Thi Lâm Nguyên nhìn bóng lưng Kyle hưng phấn rời đi, lắc lắc đầu.
    Kyle dẫn Miller tới bên ngoài bộ lạc: “Nơi này cách bộ lạc không xa, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ là được rồi.” Kyle đưa mười bao da thú hắn đeo trên người cho Miller.
    Miller có chút khó xử nói: “Kyle đại ca, ngươi không cùng ta đi vào sao?”.
    Kyle lắc đầu: “Không được, một mình ngươi đi thôi. Nếu như có thêm ta, có thể gây nên xung đột không cần thiết, ngươi giúp ta giao những thứ này cho mẫu phụ là được rồi.”.
    ………………
    Lục Vinh thấy Thi Lâm Nguyên đang đứng trước cửa sổ, hỏi: “Làm sao vậy? Lo lắng Kyle sao?”.
    Thi Lâm Nguyên bĩu môi: “Ai lại lo lắng cho cái tên ngốc to con đó chứ”.
    Lục Vinh cười cười: “Vậy thì được rồi.”.
    Lục Vinh nhìn sắc trời: “Muộn lắm rồi, hình như bọn họ đã ra ngoài rất lâu.”.
    Thi Lâm Nguyên do dự: “Chẳng lẽ hai cái tên đó bị bộ lạc Phi Hổ lừa đi rồi sao?.”.
    Lục Vinh cười cười: “Ngươi lo là Kyle sẽ không trở lại à?.”.
    “Ta mới không lo lắng, tên ngốc to con đó trở về bộ lạc thì càng tốt.” Thi Lâm Nguyên đắp da thú che kín người, ngồi lên giường.
    Lục Vinh đứng trước cửa sổ, ngắm về phía xa.
    “Hình như có người đang đến, hẳn là bọn họ đã về.”.
    Kyle cõng theo một người đáp xuống đất, Thi Lâm Nguyên nhíu nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó hiểu.
    Lục Vinh nhìn người ngồi trên lưng Kyle, bản thân hắn cũng mờ mịt.
    Giống cái không thể tuỳ tiện cưỡi lên lưng của thú nhân, người ngồi trên lưng Kyle tựa hồ chính là một giống cái.
    “Kyle, đây là ai vậy?”.
    Kyle có chút lúng túng: “Mẫu phụ của ta”.
    Lục Vinh: “…” Mẫu phụ của Kyle, thế không phải là tộc trưởng phu nhân của bộ lạc Phi Hổ sao?.
    “Sao ngươi lại mang mẫu phụ của ngươi tới đây?”.
    Kyle cau mày, có chút nóng nảy nói: “Mẫu phụ bị bệnh rồi.”.
    Vốn dĩ, Kyle đến phía ngoài bộ lạc đã dừng lại, để một mình Miller tiến vào.
    Sau khi Miller đi vào bộ lạc, mới biết mẫu phụ của Kyle bị bệnh, tư tế cho Mộc Y dùng mấy liều thuốc phục hồi nhưng cũng không khá lên, sợ Mộc Y lây bệnh cho người khác, tư tế quyết định nói với mọi người cô lập Mộc Y.
    Kyle nghe tin nổi trận lôi đình, lẻn vào bộ lạc mang Mộc Y ra ngoài.
    Lục Vinh đưa tay ra thăm dò thử trán của Mộc Y: “Thật là nóng! Có thể là phát sốt rồi đấy!”.
    “Lão đại, bệnh của mẫu phụ ta có thể trị được không?” Kyle hỏi.
    Lục Vinh: “…” Nếu chỉ là bệnh cảm mạo bình thường thì đâu phải là vấn đề gì lớn đâu chứ.
    Lục Vinh nhìn Kyle, trong lòng hiểu rõ, hắn cảm thấy cảm mạo không tính là cái gì, nhưng tại nơi thiếu ăn thiếu mặc như thế này, cũng có thể tính là một căn bệnh nan y.
    “Cái này, ngươi tìm Lâm Nguyên xem cho mẫu phụ ngươi đi.” Lục Vinh thản nhiên nói.
    Kyle nghe xong, “Ồ” một tiếng, chuyển mắt đến  mchỗ của Thi Lâm Nguyên.
    Thi Lâm Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, không biết có phải là đang sinh khí với Kyle hay không.
    Kyle nhìn thấy sắc mặt khó coi của Thi Lâm Nguyên, không khỏi có chút bất an, sợ sệt đến mức không dám mở miệng!.
    “Mang người đến chỗ nhà đá của ta đi.” Thi Lâm Nguyên nói.
    Kyle nghe vậy, tâm tình buông lỏng, cao hứng nói: “Được.”.
    ………………
    Tộc Phi Hổ.
    “Đây là cái gì?” Barron hỏi Casey.
    Casey cau mày: “Là đồ mà đại ca đưa đến, vốn là đem đến cho mẫu phụ, bất quá anh ấy đã mang mẫu phụ đi rồi, thứ này liền để lại cho con.”.
    Barron im lặng nửa ngày, không nói được lời nào.
    Casey cũng im lặng nhìn Barron.
    Mấy năm nay quan hệ giữa phụ thân và mẫu phụ vẫn luôn không tốt, Casey bị kẹp ở giữa cũng không hề thoải mái.
    “Là ta có lỗi với mẫu phụ của con.” Barron gãi đầu, gương mặt ủ rũ.
    Casey cúi đầu, trong lòng có cảm giác khó chịu.
    “Nếu như ta không phải là tộc trưởng thì tốt rồi, nếu ta không phải tộc trưởng, thì đã có thể mang theo mẫu phụ con, ca ca con và con rời khỏi bộ lạc.”.
    Casey ngẩn ra, thầm nghĩ: Phụ thân cũng không phải là không có tình cảm gì với đại ca, chỉ có điều phụ thân là tộc trưởng một tộc, không thể phụ lòng kỳ vọng và tín nhiệm của tất cả mọi người trong tộc.
    “Phụ thân, mẫu phụ đi cùng đại ca cũng tốt.” Casey nói.
    Barron tràn đầy thống khổ: “Đúng thế! Mẫu phụ vẫn luôn nhớ thương đại ca của con.”.
    Vì lời của tư tế, đứa con lớn không thể không rời bộ lạc, cũng bởi vì lời của tư tế, bạn lữ của ông giờ cũng bị ép phải rời đi, Barron ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đối với tư tế lại nhiều hơn mấy phần oán khí.
    “Chuyện đại ca con đến đón mẫu phụ đi, người của bộ lạc……”.
    “Đại ca đến trong âm thầm, mẫu phụ lại đang ở nơi mà bộ lạc cô lập, đại ca đến đón mẫu phụ đi không có ai phát hiện.” Casey nói.
    “Thế thì tốt, thế thì tốt, đại ca con hiện tại sống cùng đám người tộc Thỏ cũng không tồi, biết đâu mẫu phụ đi cùng đại ca con còn có thể được chữa khỏi được bệnh.” Barron cắn răng nói.
    “Phụ thân, người cũng đừng quá lo lắng, mấy người tộc Thỏ đó không tồi, con xem qua rồi, họ còn có nhà đá, cách xây dựng chắc chắn hơn chúng ta rất nhiều.” Casey nói.
    ………………
    Mộc Y nằm ở trên giường, đã lâm vào hôn mê, Thi Lâm Nguyên cho Mộc Y một chén dược tề.
    “Mẫu phụ sẽ không có việc gì đi.” Kyle tràn đầy bất an nói.
    Thi Lâm Nguyên liếc mắt nhìn Kyle: “Chỉ là cảm mạo thôi.” Có thể là do Mộc Y ưu tư quá nhiều, cho nên thân thể không được tốt, mùa đông vừa đến liền ngã bệnh.
    Sau khi uống thuốc, Mộc Y tỉnh lại rất nhanh, đối với tình huống trước mắt, Mộc Y vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.
    “Mẫu phụ.” Kyle bưng một bát canh gà, đút cho Mộc Y ăn.
    Mộc Y ăn canh gà Kyle đem tới, trong lòng phức tạp dị thường, Mộc Y đẩy chén gỗ, nói: “Mẫu phụ no rồi, không ăn nữa.”.
    Kyle nhíu nhíu mày: “Mẫu phụ, người đang nói linh tinh gì thế, người mới ăn có một chút thôi mà.”.
    Mộc Y cau mày, trong lòng cảm thấy rất khó xử, đồ ăn vào mùa đông vô cùng khan hiếm, dù thật sự rất đói, nhưng Mộc Y sợ là mình sẽ khiến Kyle nảy sinh mâu thuẫn với những người khác.
    Kyle nhìn sắc mặt Mộc Y một chút liền hiểu ra:  “Mẫu phụ, người yên tâm đi, lương thực của chúng con đầy đủ, có thể vượt qua mùa đông này.”.
    Mộc Y nhìn căn nhà đá ấm áp, lại nhìn nhìn mấy tảng thịt muối treo lơ lửng trong phòng, cuối cùng gật gật đầu.
    Miller hỏi Thi Lâm Nguyên: “Lâm Nguyên thúc thúc, Mộc Y thúc thúc thế nào rồi?”.
    “Vẫn còn tạm được .”.
    “Tư tế nói, Mộc Y thúc thúc sẽ không qua khỏi mùa đông này.” Miller buồn bã nói.
    Kyle đi vào, gọi một tiếng: “Lão đại.”.
    Lục Vinh trừng mắt nhìn Miller: “Ngươi rất tin tưởng lời tư tế nói sao?”.
    Miller gật đầu: “Đúng vậy, tư tế là sứ giả của thần, thông thường tư tế đại nhân nói ai không sống nổi, người đó sẽ rất khó có thể qua khỏi.”.
    Lục Vinh: “…”.
    “Nhiệt độ đã giảm dần rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu.” Thi Lâm Nguyên nói.
    Lục Vinh chống cằm: “Ông ta nhìn thật là gầy.”.
    Lục Vinh thầm nghĩ: Người đó tốt xấu gì cũng là tộc trưởng phu nhân a! Sao lại có thể gầy thành như vậy chứ? Thế giới này tộc trưởng không có được lợi ích tốt lành gì hết vậy.
    Lục Vinh lấy gạo ra, bỏ thêm tí thịt và nấm, nấu một nồi cháo lớn.
    Lục Vinh nhìn Kyle: “Kyle này, ngươi tới thật đúng lúc, mẫu phụ của ngươi hiện tại chắc là sẽ không có khẩu vị gì, nhưng dù sao cũng phải ăn nhiều một chút, ngươi đem chén cháo này qua bên đó đi.”.
    Kyle cắn răng: “Tạ ơn lão đại.” Kyle biết Lục Vinh rất thích tiểu hài tử, thường dùng tiêu chuẩn cao nhất cho La Y và Viên Kiệt, chỉ là không nghĩ tới, lần này lại có thêm phần của mẫu phụ mình, Lục Vinh chịu thu lưu mẫu phụ, Kyle đã rất cảm kích.
    “Khách khí cái gì chứ” Lục Vinh cười cười.

    Thuộc truyện: Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế