Home Đam Mỹ Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế – Chương 94: Những ngày mùa đông

    Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế – Chương 94: Những ngày mùa đông

    Thuộc truyện: Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Tạp Liệt ngồi trên một tấm da thú, chơi cờ ngũ tử cùng với Viên Kiệt.
    Lục Vinh nhìn Tạp Liệt, sắc mặt không khỏi có chút quái dị, Tạp Liệt là một thú nhân hào sảng, vậy mà lại rất thích chơi cờ, đánh cũng không thể nói là tốt, mà là thua hết lần này đến lần khác.
    Trình độ của Viên Kiệt kỳ thực cũng không ra làm sao, nhưng vì đối thủ quá gà, nên đủ để bé tung hoành ngang dọc.
    “Tạp Liệt thúc thúc, thúc đã thua liền năm trận rồi, đến lượt con.” La Y bất mãn nói.
    Tạp Liệt có chút không cam lòng: “La Y đừng hối, chờ thúc thúc chơi xong trận này là tới lượt con rồi.”.
    La Y bất mãn: “Tạp Liệt thúc thúc, ba trận trước thúc đã nói như vậy rồi, bây giờ cũng nói y chang, dù sao thì thúc cũng thua thôi, đánh thêm trận nữa làm gì cơ chứ.”.
    Tạp Liệt thẹn quá hóa giận nhìn La Y: “La Y, con không thể nói linh tinh như vậy được, trận này ta chắc chắn sẽ thắng.”.
    La Y: “Con đâu có nói linh tinh đâu! Con chỉ thuật lại sự thật thôi mà, nãy giờ thúc đâu có thắng được trận nào đâu.”.
    Tạp Liệt: “…”.
    “Tạp Liệt thúc thúc, con nghĩ thúc nên học thuộc cách đếm số tới 100 trước đi, thúc không biết đếm số thì chơi cờ ngũ tử làm sao mà thắng nổi chứ.” La Y thầm thì.
    Tạp Liệt bất mãn: “La Y, con lại nói linh tinh gì nữa đấy, Tạp Liệt thúc thúc đây sớm đã biết đếm tới số 100 rồi mà.”.
    La Y đong đưa chân, có chút không tin nói: “Thật vậy sao? Vậy thúc đếm cho con xem thử xem.”.
    Tạp Liệt không vui nhìn La Y: “La Y, con đừng quấy rối nữa…”.
    La Y: “…”.
    Sau khi Mộc Y đến đây, luôn ở trong phòng tu dưỡng, đám người Tạp Liệt lẫm lẫm liệt liệt, đối với vị tộc trưởng phu nhân này ngược lại cũng coi như hữu hảo.
    “Mẫu phụ đang lo lắng chuyện của bộ lạc sao?” Kyle hỏi.
    Mộc Y nhìn Kyle: “Năm nay tình hình bộ lạc không tốt lắm, Kyle à, phụ thân con cũng có nhiều thứ bất đắc dĩ, con đừng trách ông ấy.”.
    Kyle nhàn nhạt gật đầu, có rất nhiều thú nhân mắt đỏ vừa được sinh ra đã bị xử tử, hắn có thể sống sót bên ngoài bộ lạc Phi Hổ, ngoài nguyên do là được mẫu phụ giữ gìn, còn có Barron lén lút chống đỡ, Kyle không hề oán giận Barron, nhưng nếu nói về mặt tình cảm cha con, giữa Kyle và Barron thực sự không có gì sâu đậm.
    Mộc Y nhìn thần sắc của Kyle, trong lòng có chút vui mừng.
    “Nơi này thật không tệ, người tư tế đó và con quan hệ cũng rất tốt!” Trên mặt Mộc Y xuất hiện mấy phần lo lắng.
    Kyle không vui đáp: “Lâm Nguyên không phải là tư tế, hắn là dược sư, lão đại nói hắn chỉ là dược sư, hắn sẽ không bói toán.”.
    Mộc Y gật đầu, “Ồ” một tiếng: “Dược sư thì tốt, dược sư thì rất tốt.”.
    Kyle nghe Mộc Y cảm thán với ý tứ sâu xa như vậy, mặt không khỏi có chút nóng lên.
    “Mẫu phụ, năm nay tình huống của bộ lạc không tốt sao?” Kyle hỏi.
    “Những bộ lạc nắm giữ Diêm Thạch lại tăng giá trao đổi lên, làm cho những bộ lạc khác oán than ngập trời, nhưng có oán than đến mấy cũng vô dụng, mấy quặng Diêm Thạch của những bộ lạc nguồn cung xảy ra chút vấn đề, không khai thác được nhiều như trước nữa.” Mộc Y thở dài.
    Kyle bĩu môi: “Các bộ lạc khai thác Diêm Thạch mấy năm nay cũng đã kiếm lời không ít rồi.”.
    Mộc Y: “Nếu như những bộ lạc đó không thể trao đổi Diêm Thạch nữa, thì sau này chúng ta phải tìm những biện pháp khác.”.
    Kyle nhìn Mộc Y: “Mẫu phụ, người không cần phải trở về bộ lạc nữa, bộ lạc cũng không có cái gì tốt, người ở đây với con, thì sẽ không cần lo lắng về vấn đề Diêm Thạch.”.
    Mộc Y mờ mịt hỏi: “Các con có Diêm Thạch sao?”.
    Kyle nhíu nhíu mày: “Tụi con có ít người, không cần dùng nhiều Diêm Thạch, cho nên vẫn đủ dùng.” Tuy rằng Mộc Y là mẫu phụ của mình nhưng, Kyle cũng không muốn lộ ra quá nhiều.
    Mộc Y gật đầu, cười cười nói: “Vậy thì tốt.”.
    Bệnh của Mộc Y quá nửa là tâm bệnh, sau khi đến nơi này, tinh thần thư thái, không lâu liền có thể xuống giường.
    Sau khi Mộc Y khôi phục, lại giúp đám người Lục Vinh nấu cơm, bớt cho Lục Vinh không ít khí lực.
    Tuy rằng khí trời có chút lạnh, thế nhưng đám Tạp Liệt thỉnh thoảng vẫn chạy ra ngoài, thú nhân tính tình hiếu chiến, không ra ngoài là không được, sẽ ngứa ngáy tay chân.
    ………………
    Lục Vinh hỏi Tạp Liệt: “Không bắt được con mồi nào sao?”.
    Tạp Liệt gãi đầu: “Không có, mấy con thú bây giờ khôn lỏi lắm, trốn hết đi rồi, cái gì cũng không tìm ra được.”.
    Một trong những nguyên nhân thú nhân không thích đi săn vào mùa đông chính là phí công sức, ra ngoài lượn lờ một vòng, không những không bắt được con mồi, lại còn phải tiêu hao không ít khí lực.
    Lục Vinh gật đầu: “Thôi, đồ ăn cũng có đầy đủ rồi, không bắt được cũng không cần khẩn trương.”.
    “Tuy rằng không bắt được con mồi, nhưng ta tìm được một thứ khác.” Tạp Liệt lấy một đóa hoa ra.
    Lục Vinh sáng mắt lên: “Tuyết Liên.”.
    “Lão đại, ngươi thấy hoa này đẹp lắm phải không?.” Tạp Liệt nhìn thần sắc của Lục Vinh, không khỏi có chút đắc ý.
    “Vậy nếu ta đưa hoa cho này ngươi, ta có thể được uống thêm chút rượu không?” Tạp Liệt hỏi.
    Lục Vinh: “…” Cái tên này chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi sao? .”Có thể.”.
    Tạp Liệt nghe Lục Vinh nói thế, lập tức lấy từng đoá từng đoá Tuyết Liên phía sau lưng một mạch nhét vào trong tay Lục Vinh.
    Lục Vinh nhìn đám Tuyết Liên trong tay, lần thứ hai bị chấn kinh.
    Tân Đạt nhìn Tạp Liệt uống rượu, bất giác có chút thèm thuồng.
    “Lão đại đối với ngươi thật không tệ a! Cho ngươi uống rượu nhiều như vậy!”.
    Tạp Liệt không cho là đúng: “Tiểu bạch kiểm đó không có hào phóng như vậy đâu, là ta dùng hoa để đổi lấy đấy “.”.
    Tân Đạt mờ mịt: “Hoa?”.
    Tạp Liệt gật đầu: “Không sai, chính là hoa, lão đại mặc dù là thú nhân tộc Thỏ, nhưng lại yêu thích mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ, hệt như là giống cái vậy, chà chà, nói đến ta mới thấy, lão đại nhìn cũng rất giống giống cái nha.”.
    Tân Đạt lườm một cái: “Mấy lời này của ngươi, nếu để lão đại nghe được, mấy ngày sau ngươi đừng hòng được uống rượu.”.
    Tạp Liệt đảo mắt nhìn xung quanh, hèn nhát đáp: “Ta thấy lão đại không có ở đây nên mới dám nói đó chớ, ngươi không thấy lão đại rất kì quái sao?”.
    Tân Đạt gật đầu: “Lão đại đúng là có chút kì quái, khẩu vị cũng nhỏ, ăn mới một ít đã no rồi, sức ăn còn thấp hơn cả giống cái nữa.”.
    “Không chỉ là lão đại kỳ quái, Viên Uy cũng rất kỳ quái a! Cả nhóm người của lão đại đều rất kỳ lạ, Phi Vũ đại ca*, ngươi nói có đúng không?” Tạp Liệt hỏi.
    (Edt: *bản gốc là Phi Vũ lão đại, nhưng mình muốn phân biệt với “lão đại” Lục Vinh nên chuyển thành đại ca)
    Phi Vũ nhìn Tân Đạt cùng Tạp Liệt: “Kỳ quái không tốt sao? Chẳng lẽ ngươi hi vọng bọn họ chán ghét chúng ta giống như những thú nhân khác à?”.
    Tạp Liệt ngẩn ra: “Kỳ quái là tốt! Càng kỳ quái càng tốt.”.
    Tân Đạt: “…”.
    ………………
    Thẩm Hiên nhìn Tuyết Liên trong tay Lục Vinh: “Làm sao lại có được vậy?”.
    “Là Tạp Liệt tìm được.” Lục Vinh nói.
    Thẩm Hiên cười cười: “Cái tên Tạp Liệt này, dù không thông minh lắm nhưng vận khí không tệ ha.”.
    Lục Vinh gật đầu: “Đúng vậy! Hắn có thiên phú tìm thuốc hay sao ấy, hôm nào chúng ta đưa cho hắn mấy hình vẽ dược thảo để hắn đi tìm đi.”.
    Thẩm Hiên gật đầu: “Cũng được.”.
    Biết chuyện Lục Vinh yêu thích hoa hoa cỏ cỏ, lúc đám người Phi Vũ đi ra ngoài sẽ luôn mang theo một ít trở về, mặc dù phần lớn không có tác dụng gì, nhưng cũng có khi tình cờ tìm được những thảo dược có giá trị liên thành.
    “Đã từng thấy vật này chưa?” Lục Vinh vẽ bộ dáng của nhân sâm cho Tạp Liệt xem.
    Tạp Liệt nhìn nhìn bản vẽ của Lục Vinh, gật đầu nói: “Từng thấy.”.
    Tạp Liệt thầm nghĩ: Này không phải là củ cải sao? Nghe nói tộc Thỏ rất thích ăn củ cải, nếu muốn lấy lòng tộc Thỏ, đưa củ cải là tuyệt đối không có sơ hở nào. Thỏ chính là thỏ, sao lại có thể không thích ăn củ cải cho được?.
    Lục Vinh lườm một cái, đây rõ ràng là nhân sâm đó được không? Cái tên này lại có thể xem thành củ cải.
    “Nếu như ngươi nhìn thấy vật này thì nhớ đào mang về đấy” Lục Vinh nói.
    Tạp Liệt gật đầu: “Được rồi, được rồi, lão đại cứ yên tâm đi, nhìn thấy vật này ta nhất định sẽ mang về cho ngươi.”.
    Đám Phi Vũ lắng tai nghe Lục Vinh nói chuyện với Tạp Liệt, tuy rằng không hề nói gì, nhưng vẫn âm thầm để tâm.
    Lục Vinh cau mày, vẽ liền mấy bức của những dược thảo trân quý cho Tạp Liệt xem, Tạp Liệt xem xong không ngừng gật đầu.
    “Lão đại, ngươi vẽ đẹp quá, thật là lợi hại.” Tạp Liệt cảm thán.
    Lục Vinh: “…”.
    Đám Tạp Liệt mỗi ngày đều đi ra ngoài hít thở không khí, không thể không nói, vận khí của bọn họ đúng là không tệ, cuối cùng vẫn tìm được những loại dược thảo quý giá về cho hắn.
    Dựa vào bán thảo dược, da thú, tài khoản của Lục Vinh đã lên tới 50 ngàn vạn, bất quá vẫn là có chút thiếu.
    “Đang suy nghĩ gì đấy?” Lục Vinh hỏi Phi Vũ.
    “Chỗ chúng ta có quá nhiều hơi người.” Phi Vũ nói.
    Lục Vinh sửng sốt: “Nhiều sao?”.
    “Bây giờ còn là đầu mùa đông, thú hoang sẽ không quá điên cuồng, nhưng nếu cứ tiếp tục như vầy, thú hoang sẽ hoá cuồng, nhiều loài thú mùa đông không sống nổi, chúng sẽ tụ tập với nhau, người trước ngã xuống thì người sau tiến lên, tập kích các bộ lạc, mùi vị con người rất hấp dẫn đối với những loài thú hoang.”.
    Phi Vũ nhíu mày, nơi này của bọn họ, tộc Thỏ thì không có lực công kích, còn có thêm mấy tiểu hài tử, tuy năng lực của hắn và Kyle vượt xa những thú nhân bình thường, nhưng Phi Vũ cũng không nắm chắc lúc đối mặt với dã thú tập kích, bọn hắn có thể bảo vệ tất cả an toàn.
    Lục Vinh gật đầu: “Ta hiểu rồi, chúng ta phải tăng cường sức phòng ngự, vậy thì xây nên một bức tường băng đi.”.
    ………………
    Lục Vinh nói mọi người dùng tuyết đắp thành một bức tường vây xung quanh nhà đá, ở phía trên thì vẩy nước xuống để bức tường tuyết càng thêm kiên cố.
    Mấy ngày đông này tiểu hài tử đều vô cùng rảnh rỗi, nghe nói mọi người muốn xây dựng tường băng, bọn Viên Kiệt cũng chạy tới hỗ trợ, chỉ là thật sự đi hỗ trợ hay thuần tuý là muốn đi chơi thì khó mà nói được.
    Mấy thứ tiêu khiển ở thế giới thú nhân thực sự quá ít, Lục Vinh cũng cảm thấy có chút tẻ nhạt, dẫn Thẩm Hiên đi đắp cầu tuyết, chồng lên nhau làm thành người tuyết.
    Thi Lâm Nguyên bọc da thú quanh người, đứng trước cửa sổ, nhìn mọi người bên ngoài.
    “Người tuyết lão đại đắp thật là dễ nhìn.” Kyle nói.
    Thi Lâm Nguyên bĩu môi: “Trời lạnh như thế mà lại còn chạy ra bên ngoài tìm ngược, thực sự là không biết sợ là gì.”.
    Kyle nhìn Thi Lâm Nguyên: “Nhìn ngưoi có vẻ rất lạnh”.
    Thi Lâm Nguyên: “Ngươi không cảm thấy lạnh sao?”.
    “Vẫn còn tốt lắm.” Kyle tròn mắt, âm thầm nghĩ: Hắn không hề thấy lạnh chút nào, trước đây khi đến mùa đông, hắn luôn chỉ có một mình, cảm giác như không thể sống qua nổi, hiện tại có đồng bạn, lúc lạnh thì uống một chén canh thịt, liền cảm thấy cả người đều nóng lên.
    Có điều những lời này cũng không nên nói với Thi Lâm Nguyên.
    Kyle nghĩ nghĩ: “Hay là ta biến thành lão hổ cho ngươi ôm?”.
    Kyle hơi giương khóe miệng, thầm nghĩ: Thi Lâm Nguyên rất yêu thích hình thú của hắn, nhất là thích vò lông.
    Hai mắt Thi Lâm Nguyên sáng ngời, hắn rất thích những động vật có lông, nhưng thế giới của hắn dù là mèo chó gì cũng quý muốn chết, Thi Lâm Nguyên đương nhiên mua không nổi, sau này cảm thấy phiền phức cũng không muốn nuôi nữa.
    “Cũng tốt a!” Thi Lâm Nguyên thầm nghĩ: Kyle biến thành hình thú, đó chính là một tấm thảm da hổ biết toả nhiệt nha!.
    ————————————
    Edt:
    Chúc các bạn một năm mới hạnh phúc bên gia đình và bạn bè nhé ❤️

    Tuyết Liên (này là hình mình search trên google, huhu mình tưởng nó là đoá sen trắng nhưng nhìn hình giống bắp cải vl mấy bạn ạ 😭)

    Thuộc truyện: Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế