Home Đam Mỹ Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 107: Khúc Phàm tỉnh lại

    Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 107: Khúc Phàm tỉnh lại

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

    Thước Nhạc nhìn thiệp mời trên tay, hơi do dự, “Thật không dám dấu, Khúc Phàm lần này cũng không phải bởi vì nguyên nhân công tác mà rời đi, anh ấy mới đây đột phá, hiện đang bế quan. Tuy rằng đã sắp được ba tháng nhưng vẫn chưa xác định anh ấy khi nào xuất quan. Cho nên đối với lời mời này, tôi không thể cho nhà anh một câu trả lời chính xác được.”

    Tống Hiên Ham nghe được tin Khúc Phàm đột phá, mắt sáng rực lên, “Không ngờ rằng Khúc Phàm thế mà đã đột phá, nếu vậy, cũng chỉ có thể chờ cậu ta xuất quan rồi mới nói được.”

    Sau đó mấy người còn nói chuyện một lúc, hai chú cháu Tống gia mới cáo từ.

    Tống Hiên Hàm cảm thấy chuyến đi này không tệ, đã biết chuyện Khúc Phàm đột phá, Tống gia có hứng thú với hắn, theo hắn ta biết thì khi quen biết Khúc Phàm vài năm trước, hắn đã là cao thủ tiên thiên, giờ đột phá không biết sẽ tiến đến cảnh giới nào nữa, không biết có thể vượt qua cụ cố nội không, việc này phải nhanh chóng báo lại.

    Thước Nhạc nhìn hai người rời đi, bản thân lại quay về ngồi một lúc trong phòng khách, nghĩ xem Tống gia vì sao vẫn cứ muốn mời họ đến. Quan hệ giữa bọn họ vẫn đâu thân thiết tới mức như vậy.

    Đi vào nhà Tam Gian, đã thấy mấy người Phương Dương cùng người trong nhà chia làm hai bàn Trường Thành. Trong nhà nhiều người, bình thường cha mẹ cũng thích chơi, không ngờ mấy tên bạn này cũng biết trò này.

    “Nào nào… Nhạc Nhạc, đến xem tớ thắng đây này.” Thấy cậu vào, Phương Dương mặt mày hớn hở chỉ chỉ chiếc ghế trước cậu ta.

    “Thôi đi, đó là dì nhường cậu thôi.” Vương Tôn không quen nhìn bộ dạng đắc ý kia của cậu ta.

    “Ha ha, hôm nay tay Phương Dương thơm lắm.” Mẹ Thước cười ha ha nói.

    Thước Nhạc nhận Miu Miu từ tay Quả Quả, “Thi thế nào? Làm hết mình chứ?”

    Quả Quả khẽ lắc đầu, “Bình thường ạ, không tính hết mình, nhưng cảm thấy thời gian thi trôi nhanh quá, gần đây không mấy khi động vào bút vẽ ạ.”

    “Ngày mai nghỉ ngơi thư giãn một ngày đi.”

    “Dạ, con hẹn với mấy bạn ngày mai đi Trường Thành rồi.”

    “Mấy giờ đi?”

    “Tám giờ.”

    “Nào, hôm nay ngủ sớm chút đi.”

    Quả Quả khẽ gật đầu, gọi mấy cậu em chuẩn bị đi ngủ. Mấy đứa nhỏ chào đám Phương Dương rồi đi hậu viện chuẩn bị ngủ.

    “Các cậu chơi đi, tớ ra phía sau xem chút.”

    “Đi đi, không cần quản bọn tớ.” Lý Duy Gia khoát tay.

    Lo xong cho đám nhỏ quay lại, bên này cũng đã ngừng chơi. Thước Nhạc dẫn mấy bạn đến Đông Viên, mấy người ngồi ở đại sảnh bên này nói chuyện phiếm về tình hình mọi người gần đây. Bạn bè trong lớp họ đều rất tốt, nhưng ai nấy đều có phiền não riêng, đủ loại chuyện trong bệnh viện, đám tốt nghiệp khoa bác sĩ bọn họ dễ thăng tiến nhưng lại bị người khác xa lánh, khi bắt đầu, thậm chí còn không được vào phòng phẫu thuật nữa.

    Cũng may, hiện giờ hầu hết mọi người đã được ra mặt, cũng xác lập được địa vị của bản thân. Đêm nay, mọi người nói rất nhiều chuyện, hiện tại tương lai, rất nhiều rất nhiều, đến quá nửa đêm mới ngủ.

    Thước Nhạc từ từ bước về phòng mình, so với bạn học thì hình huống của cậu quá tốt, có đôi khi nghĩ lại thì loại cuộc sống sinh hoạt bình thường này cách cậu quá xa, thậm chí đã quen đi bộ dáng những bác sĩ trước đó ngăn đón mình, thế mới biết chỉ vài năm thôi nhưng lại cứ ngỡ như đã qua rất nhiều năm rồi. Cuộc sống hiện tại của cậu hoàn toàn xoay quanh gia đình, đã gần nửa năm không động vào dao phẫu thuật, không biết có bị lụi nghề không. Thậm chí, tâm tư của mình cũng đặt nhiều hơn ở chuyện tu hành, như vậy cậu càng phải từ bỏ chuyện trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt bình thường.

    Giống như đám Phương Dương tiến vào bệnh viện, thông qua sự cố gắng của bản thân có được sự khẳng định, tuy rằng một vài chuyện vụn vặt trong bệnh viện khiến cậu không thích nhưng trước kia cậu vẫn rất thích được làm một bác sĩ bình thường. Hồi tưởng lại, Thước Nhạc đột nhiên phát hiện kỳ thật ngay từ đầu bản thân  chỉ muốn làm một bác sĩ bình thường, chẳng qua sự đặc biệt của cậu và Khúc Phàm khiến họ không thể đi trên con đường bình thường được, sau lại khiến họ dần dần từ bỏ giấc mộng của chính mình, Khúc Phàm không làm công việc cảnh sát yêu thích, cậu cũng rời xa bệnh viện. Ngay cả bệnh viện trên căn cứ kia, cậu hầu như cũng không tiếp xúc với những người bệnh bình thường. Giống như trong chớp mắt địa vị của cậu đã cao như vậy, những cay đăng ngọt bùi trong đó cậu không cảm nhận được, chính bởi vậy, cậu cũng không thích tiếp tục làm việc, nói từ bỏ là từ bỏ được ngay.

    Trở lại phòng, Thước Nhạc nhìn nhìn Miu Miu, thằng nhỏ này đã được chín tháng những vẫn nhỏ nhắn như vậy chứ không mập mạp như những đứa trẻ khác, nhưng cơ thể vẫn rất tốt, cứng cáp, mấy ngày gần đây còn bắt đầu học đi. Thước Nhạc sờ sờ mái tóc vô cùng mềm mại của con, Quả Quả cũng đã mười sáu tuổi, Kỳ Kỳ được chín tuổi, Tiếu Tiếu bảy tuổi, Phi Phi năm tuổi, đám nhỏ đều đã lớn, cũng không cần ngày ngày bám đuôi theo sau cậu. Thước Nhạc nghĩ bản thân có phải hay không cũng có thể trải nghiệm cuộc sống của một bác sĩ bình thường. Nghĩ như vậy, lòng Thước Nhạc chợt cảm ứng, tiến vào không gian, Khúc Phàm đã tỉnh.

    Khúc Phàm nhập định mấy tháng đã đột phá cảnh giới thứ hai, tiến vào cảnh giới thứ ba của kỳ Diệt Thiên, hắn rốt cuộc có được năng lực bảo vệ người nhà. Dựa vào năng lực hiện tại của hắn, trên địa cầu này đã không có ai là đối thủ nữa.

    “Rầm…” Khẽ dậm chân, Khúc Phàm bay lên, đột phá cảnh giới, cơ thể hắn đã xảy ra biến hóa về chất, hiện tại đã muốn đạt tới cảnh giới Nguyên Anh của tu chân, lúc này đan điền tuy chưa ngưng kết Nguyên Anh nhưng đã xuất hiện một mảng tinh vân, chín vì tinh tú đang chuyển động bất quy tắc trong đan điền, thường xuyên va chạm nhau, khi va chạm đều sẽ tạo ra một sợi thần dịch lực, hai cảnh giới trước hắn vẫn tu luyện ra chân nguyên lực, đột phá cảnh giới này xong, chân nguyên lực trong cơ thể biến mất, lại từng chút chuyển hóa thành thần dịch lực. Chín vì tinh tú đại biểu cho chín thần mạch trong cơ thể, cùng với việc tu luyện của hắn, sự va chạm của chín vì tinh tú ngày càng nhanh. Thần dịch lực cũng vì vậy mà nhiều lên, cho đến khi đột phá. Lần đột phá này bởi vì quá nhanh mà khiến hắn có chút không ổn, bất đắc dĩ phải nhập định ổn định này, cũng may mấy tháng tu luyện có hiệu quả rất tốt.

    Cảm thấy Thước Nhạc tiến vào, Khúc Phàm thuấn di đến cạnh cậu, thấy Thước Nhạc, Khúc Phàm hơi nheo mắt, nhất thời lại bị mê hoặc. Bởi vì cảnh giới tăng lên, Khúc Phàm đạt được con mắt Sự Thật, coi như một loại tiến hóa ánh mắt, có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian, Thước Nhạc lúc này trước mắt hắn xinh đẹp như vậy, đóa liên hoa ẩn dấu như ẩn như hiện, cả người được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhu hòa, khuôn mặt tựa ngọc tản mát ra ánh sáng nhu hòa, cả người tựa như bước ra từ trong nắng sớm mai.

    Thước Nhạc thấy Khúc Phàm dùng ánh mắt si mê nhìn mình khiến cậu nhất thời có hơi ngượng, khoát tay, “Nhìn gì vậy?”

    “Ngắm mỹ nhân.” Nói xong ôm lấy Thước Nhạc, vành tai tóc mai chạm nhau.

    Thước Nhạc cảm thấy trên người ngứa ngứa, “Khoan đã, anh đột phá cảnh giới sao rồi, giờ em không nhìn ra được.”

    Khúc Phàm khẽ buông ra, cười với cậu, vươn tay lên, ngưng kết một chút thần dịch lực.

    Thước Nhạc nhìn trên ngón tay hắn có một chút năng lượng mang theo cảm giác thần thánh. Cậu lại không biết rằng thần dịch lực thực tế có tác dụng áp chế nhất định, nếu người thường nhìn thấy sợ rằng sẽ lập tức quỳ rạp trên mặt đất, “Đây là thần dịch lực sao? Thật sự được anh luyện ra rồi? Sao lại vậy được?”

    Khúc Phàm hơi lắc đầu, “Anh cũng không cảm nhận rõ được, trong tu thần quyết đã nói rất rõ, nếu không có sự trợ giúp của thần lực thì không thể tu luyện ra thần dịch lực nhưng lần tu luyện này, anh lại tu luyện ra được. Anh nghĩ khả năng lớn có liên quan đến không gian của em. Trong không gian này linh khí nồng đậm như vậy, còn chứa năng lực tự nhiên to lớn, anh cũng vào lúc đột phá mới cảm nhận được, nơi này có năng lượng tự nhiên rất mạnh. Loại năng lượng này thần bí nhất cũng khó tu luyện nhất, khớp với thần lực được ghi trong pháp quyết tu thần của anh, anh nghĩ đây là nguyên nhân lớn nhất. Hơn nữa, Thước Nhạc này, chẳng nhẽ em không phát hiện ra, trong cơ thể em cũng bị tự nhiên lực vây quanh sao? Tự nhiên lực này lẫn vào linh khí, lấp kín toàn thân em.”

    Thước Nhạc hơi giật mình, cậu thật đúng không biết chuyện này, vì cậu chưa từng cảm nhận được tự nhiên lực.

    Nhìn bộ dáng không rõ của cậu, Khúc Phàm cười, “Em cũng đừng nghĩ nhiều, đây chính là tác dụng của gốc sen trên người em kia, em tuy không tu luyện nhưng lại thường xuyên đến đây, nhìn đám cây cối sinh sôi ngày càng nhanh trong không gian em sẽ biết mà. Cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.” Những điều hắn không hiểu rõ giờ đều đã sáng tỏ.

    Chuyện tốt như vậy, lại lợi cho cậu, hôn lên mặt Khúc Phàm, cùng hắn thuấn di đến phòng trong không gian, hai người đã xa nhau mấy tháng lận.

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành