Home Đam Mỹ Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 134

    Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 134

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

    Thước Nhạc nằm đó lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, lúc này nghe thấy tiếng cửa lớn mở ra, sau cũng không nghe thấy tiếng bước chân, người tới tiến thẳng vào.

    Khúc Phàm cảm nhận được hơi thở của Thước Nhạc trong phòng, thế mới có thể chính thức thả lỏng, mở cửa bước vào phòng ngủ, thấy Thước Nhạc đã ngồi dậy, tới cạnh giường, nhìn cậu cười, “Không sao chứ?”

    Cảm nhận được hơi thở của Khúc Phàm có chút gấp, thấy hắn bình an ngồi trước mặt mình, cậu lập tức thấy an bình, ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cuối cùng cũng có thể an tâm.

    “Ừm.” Gật đầu, ôm Khúc Phàm thật chặt.

    “Rồi mà, không sao đâu.” Khúc Phàm an ủi, vỗ vỗ lưng Thước Nhạc.

    “Thật sao?” Khúc Phàm giật mình nhìn Thước Nhạc, chưa từng nghĩ rằng Thước Nhạc mà ngay cả gà cũng không tự mổ có thể xử lý ba người này. Hắn hiểu rõ tính cách của Thước Nhạc, tuy rằng không quá mềm lòng, với một vài người cũng không muốn so đo nhiều, đều mắt không thấy tâm không phiền, cho nên những người như Đàm Khải cũng chỉ để Lý Minh Đạt tự xử lý mà thôi, cậu mặc kệ. Không ngờ rằng mấy hôm nay lại thay đổi.

    Thước Nhạc gật đầu, “Ừm, một người để nhện cắn, người khác bị tinh thần lực của em tấn công, đoán rằng dù không thành người thực vật cũng sẽ không thể tỉnh lại được, còn có một người em hỏi được, dùng thuốc hỏi.”

    Khúc Phàm nở nụ cười, “Em không cần áy náy, ba người này đều từng dính máu, Phạm cục trưởng Mưu Hoa đã bại lộ, những chuyện xảy ra trong căn cứ thời gian này cũng do ông ta sai người làm, ông ta đã được xác nhận là phản quốc. Ông ta điều tra rất lâu mới phát hiện em là người sáng lập vườn cây, trước đó có rất nhiều trộm đến nhà chúng ta cũng do ông ta châm ngòi. Chuyện sáng nay cũng do ông ta tự bày ra cả, cũng do anh sơ suất, lúc gọi điện cho cục trưởng Lý không đề phòng nên khiến ông ta có cơ hội, để ông ta có thể phái người ra.”

    “Căn cứ vẫn luôn giới nghiêm, bắt một nhóm người, điện thoại cũng không gọi được, anh cũng sau này mới biết do ông ta cử người đi.”

    Thước Nhạc gật đầu, “Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà tiểu Nam…”

    Khúc Phàm hơi trầm tư, lắc đầu, “Cô ấy cũng không có trong danh sách, nhưng anh không thể xác định được.” Kỳ thật, ngay từ lúc Thước Nhạc muốn thu nhận tiểu Nam, hắn đã có hơi nghi ngờ, sự nghi ngờ của hắn với tiểu Nam không vì gì khác, chỉ bởi vì tiểu Nam quá hoàn mỹ, cho dù là tính cách, xuất thân hay phẩm hạnh bên ngoài, hầu như không tìm ra được bất cứ nhược điểm nào. Tuy rằng hắn chưa từng nói qua nhưng vẫn luôn âm thầm lưu ý, hôm nay có lần thanh tra này, cô ấy trước đó từng là người của Phạm cục trưởng lại không hề có chút liên can nào. Tình hình càng thêm loạn.

    Thở dài, “Việc này do em sai, không nên quyết định qua loa như vậy. Giờ không biết sao cô ấy lại vậy, em buồn phát hoảng.”

    Khúc Phàm kéo Thước Nhạc nằm xuống, “Quên đi, đừng nghĩ nhiều. Anh thấy cô ấy không nhất định có ý nghĩ xấu, ít nhất vẫn có cảm tình với người trong nhà chúng ta, quan sát thêm nữa đi. Anh thấy tính cảnh giác của bọn nhỏ rất cao, coi như thử thách đi.”

    “Điều này sao được? Nếu cô ấy thật sự có vấn đề, chẳng phải bọn nhỏ sẽ gặp nguy hiểm sao?”

    Khúc Phàm cười cười, “Giờ anh cũng có chút đầu mối, nhưng còn cần điều tra thêm, yên tâm, không sao đâu.” Ít nhất, trong thời gian này xem ra, cô ấy vẫn có chút chân tình với người trong nhà, nhưng vẫn cần quan sát thêm nữa. Nếu hắn đoán không sai, cô ấy cũng không làm chuyện gì quá đáng, nhưng cũng vẫn không thể để cô ấy lại, bọn họ không thể nhận người hai lòng.

    “Tốt lắm, em đừng lo, ngày mai anh sẽ gọi nàng về căn cứ, sau khi xác định rồi nói sau.”

    Thước Nhạc cũng không còn cách nào khác, đành phải làm vậy.

    Sáng hôm sau, Khúc Phàm dẫn theo Trương Thỉ và Phương Cường rời đi, còn không ra khỏi cửa ngõ đã gặp tổ trưởng mới của tổ trọng án, lên xe, hai người nói chuyện khoảng mười phút, Khúc Phàm xuống xe với tâm trạng rất tốt. Sáng nay, tiểu Nam cũng bị gọi về căn cứ, đồng thời gọi Trương Hi và Vương Dũng đi luôn, cũng không quá chói mắt, ít nhất người nhà không phát hiện điều gì.

    Cục Đặc vụ lần này bị ảnh hưởng rất nặng, ông Phạm bị phán tội phản quốc, ngoại vụ Đông Nam Á tổn hại nặng nề. Khúc Phàm cũng được nâng lên rất nhiều, nhưng gần đây có người đề nghị hắn tiếp nhận chức vị của Phạm cục, một lần nữa tổ chức lại mạng lưới quan hệ của Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong thời gian này hắn vẫn đang bận chuyện dị năng giả nước ngoài ở Yến Kinh, đề suất này tạm thời gác lại.

    Chuyện trong căn cứ rất được quan tâm, mà lễ trao giải của Phí Dương cũng sắp bắt đầu, Khúc Phàm cũng không có cách nào đi với Thước Nhạc, cậu chỉ có thể thất vọng tự đi. Nhưng vị trí thừa ra cũng không lãng phí, Thước Nhạc dắt theo Quả Quả đi cùng.

    Quả Quả hiện đã sang tuổi mười sáu, năm sau sẽ thi vào trường cao đẳng, cậu bé ngày trước giờ đã trở thành chàng thiếu niên, dáng người cũng đã cao đến tai cậu, nhiều năm được nghệ thuật vun đúc khiến Quả Quả thoạt nhìn vô cùng văn nhã, cũng là người tao nhã tựa ngọc.

    Thước Nhạc sở dĩ mang theo Quả Quả cũng bởi vì quần áo Phí Dương thiết kế cũng có một phần công lao của Quả Quả.

    Đến tối, hai người thay lễ phục, ngồi xe đến thẳng lễ trao giải.

    Lễ trao giải được cử hành vào lúc tám giờ, diễn viên sẽ bắt đầu tiến vào hội trường từ lúc bảy giờ. Hai người họ đi thẳng vào hội trường cho nên cũng không biết Khúc Bình và Phí Dương đã tạo sóng tạo gió ở thảm đỏ.

    Khúc Bình trước đây tuy rằng rất chói sáng, ngỗ nghịch nhưng nhiều năm như vậy đã ổn trọng hơn rất nhiều, sau khi ly hôn lại khiến anh khôi phục lại vẻ kiệt ngạo bất tuân ngày trước. Ở cùng với Phí Dương, anh cũng không tránh khỏi mang chút tâm trạng vui đùa, nhưng càng hiểu rõ về nhau, anh càng thích y, dần dần cũng đánh mất trái tim mình. Xây nhà mới trong tứ hợp viện, tâm trạng cũng khác nữa, so với cuộc hôn nhân đầu tiên lại càng thêm khoan khoái, trôi chảy, tất nhiên càng thêm quý trọng phần tình cảm này.

    Anh vốn là người rộng rãi, cũng không có ý kiến gì với công việc của Phí Dương, tuy nhiên bọn họ cũng sẽ lo nghĩ đến tâm trạng của cha mẹ. Phí Dương đúng lúc cũng có chút chán ghét giới giải trí, do đó dạ tiệc tối nay cũng là lần trao giải cuối cùng.

    Thời gian họ xuất hiện có chút muộn, xe dừng ngay trước một đầu của thảm đỏ, phóng viên đã sớm chờ hai bên. Vì Phí Dương đã rất lâu không xuất hiện trước giới truyền thông, tất nhiên sẽ rất được mong đợi. Cửa xe mở ra, Khúc Bình bước xuống xe, sáng sớm hôm nay đã cùng Phí Dương tới một nhà tạo mẫu tạo kiểu, bộ đường trang bằng gấm trắng thêu hoa văn mặc trên người anh mang theo hơi thở của thời đại, so với bình thường nhu hòa hơn rất nhiều.

    Từ khi chuyện của anh và Phí Dương lộ ra ngoài, anh vẫn luôn bị giới truyền thông săn đuổi, tên tuổi cũng vang vọng khắp cả nước, còn nổi tiếng hơn một vài thần tượng khác. Cho nên khi anh xuất hiện, tất cả phóng viên có mặt đều trở nên cuồng nhiệt, tin tức lớn, Phí Dương cùng bạn trai tham dự lễ trao giải, đây quả là tin giật gân mà, không cần gì khác, chỉ cần mang hình ảnh của hai người họ dán lên trang nhất mà thôi, đúng vậy đó. Cả đám cầm máy ảnh chụp ảnh liên tục.

    Không ngoài dự đoán của mọi người, Phí Dương quả đang trên xe, nhưng khi y xuất hiện, mọi người đều ngây dại, tựa như mọi thanh âm cũng biến mất hết. Những ai đang có mặt đều đổ dồn mắt về trên con người đó.

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành