Home Đam Mỹ Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 141

    Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 141

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Trường đua ngựa có xe chuyên dụng để vận chuyển ngựa, nhưng nếu đưa ngựa đến tứ hợp viện thì có chút phiền toái, mà đưa về phía biệt thự Tây Sơn kia lại khá kín kẽ.

    Lái xe tuy rằng kỳ quái, dù sân nhà họ tuy rộng lớn, nhưng rõ ràng không hợp để nuôi ngựa. Thôi kệ, hắn chỉ cần đưa ngựa đến nơi đó là xong.

    Nhìn lái xe rời đi, hai người cười cười. Vốn mua nơi này để tiện cho ba Khúc, Quả Quả còn cần đi nhà trẻ bên này. Sau đó bên này cũng không quá tiện nên cũng bỏ trống. Nơi này tuy không thể so với tứ hợp viện, nhưng ở Yến Kinh cũng được coi như thuộc vùng đất tốt. Hơn nữa, việc xây dựng cũng được tiến hành sớm, cảnh vật xung quanh cũng tốt, mỗi biệt thự đều cách nhau rất xa, tính riêng tư cao. Từ sau khi Thước Nhạc tốt nghiệp thì chưa từng ở nơi này, nhưng họ cũng không bán đi. Thước Nhạc đặt mấy khối ngọc được khắc trận pháp đặt trong phòng, bảo đảm nơi này khô mát, sạch sẽ, nhà cửa cũng không bởi vì không ai ở mà trở nên hoang phế. Nơi này lúc nào cũng có thể vào ở ngay được. Nơi này vốn rất gần khu đại học, sau này đám nhỏ lên đại học hoặc làm việc cũng có thể ở đây. Về sau cho dù muốn mua thì cũng không có cách nào tìm được nơi tốt như vậy ở Yến Kinh.

    Trong vườn, vào lúc Thước Nhạc còn ở đã trồng chút thực vậy, trong cửa có hai cây thạch lựu lớn, cao đến hơn bảy mét, trải qua sự chăm bón của nước hồ, tuy rằng không bằng hai gốc lựu ở trong tứ hợp viện nhưng cũng rất tươi tốt, hơn hẳn bên ngoài, Giờ cây đang trong mùa kết quả, trên cây rậm rạp những trái xanh xanh đỏ đỏ tựa như đèn lồng vậy, cành cây cũng bị trĩu xuống, rất thích mắt. Kỳ thật khi cây lựu ra hoa rất hấp dẫn, nghe chú Lâm mỗi tháng lại đến đây xem xét nói, hàng năm vào mỗi đầu xuân, biệt thự bên này của họ sẽ có người đến, nhìn từ bên ngoài tường vào, bởi vì cơ bản thì bắt đầu từ tháng ba, hoa Nghênh Xuân, hoa Ngọc Trâm, hoa lựu đều lần lượt nở ra, hơn nữa, trên tường nhà còn leo những dây hoa hồng phấn sắc, cảnh đẹp hấp dẫn ánh mắt mọi người. May mà khu chung cư này quản lý nghiêm ngặt, nếu không phải gia đình trong khu thì không thể vào tùy tiện, người đến ngắm cũng đa phần là người già đang dưỡng lão trong khu, đều là người có bối phận, sẽ không gây chuyện.

    Cây thạch lựu nhà họ quả thật chín muộn, thời gian kết quả cũng rất lâu, nhưng mùi vị lại thuộc hạng nhất. Thước Nhạc không ở đây, hàng năm, quả đều do chú Lâm đến xử lý, đại đa số đưa tới nhà trẻ lúc trước Quả Quả theo học, còn có hàng xóm chung quanh. Vị của lựu này thật sự rất ngon, nên mỗi lần chú Lâm tới thu hoạch, hàng xóm cũng sẽ tới giúp đỡ, thế cũng đỡ phải đi thuê người phụ giúp.

    Hai người đóng cửa lại, Khúc Phàm kiểm tra xung quanh, thấy không có ai, rất an toàn. Thước Nhạc thu hai chú ngựa vào không gian, sau đó, hai người vào nhà rồi mới vào không gian.

    Thước Nhạc đưa hai ngựa đến thảo nguyên phương Bắc, diện tích nơi này rất lớn, trước đó nuôi một ít trâu, dê… Sau đó lại bắt được chút linh dương, dê… ở Nam Phi cũng đặt nơi này. Hơn nữa còn có đám thỏ nuôi thả từ đầu cùng đám cún mà cậu đưa vào, nơi này cũng coi như có nhiều động vật nhất trong không gian. Hơn nữa, những loại này hiện tại cũng đã sinh sản thành đàn tạo thành quy mô lớn, trên bờ sông cũng có cảm giác gió thổi, cỏ bay, trâu, dê gặm cỏ, có điều thảo nguyên quá lớn, rất nhiều nơi vẫn còn trống.

    Hai con ngựa đột nhiên đi tới nơi xa lạ, có hơi bất an. Nhưng linh khí trong không gian có lực hấp dẫn lớn với động vật, không lâu sau chúng nó đã cảm thấy vô cùng thoải mái, hơn nữa, trước mặt là thảo nguyên rộng lớn như vậy, đến khi Khúc Phàm và Thước Nhạc vào không gian, chúng nó đã hăng say chạy loạn trên cỏ. Chúng nó vốn được đào tạo chuyên nghiệp để tham gia đua ngựa, từ khi sinh ra đã tiếp xúc với con người, tuy rằng thường xuyên chạy rộng trong trường đua, nhưng đây vẫn là lần đầu chúng nó thấy thảo nguyên lớn như vậy, sự vui sướng trong lòng thật khó hình dung được.

    “Nhìn chúng nó rất vui.” Thước Nhạc chỉ chỉ con ngựa, nói với Khúc Phàm.

    “Ừm, sinh sống ở đây một thời gian, các phương diện tố chất của chúng nó nhất định được nâng cao, vốn đã là ngựa thuần chủng cỡ lớn, không biết ngựa con được sinh ra sẽ thế nào nữa, không biết có thành mã vương được không đây?”

    “Em thấy chúng nó bây giờ đã rất tốt, chuyện có phải mã vương hay không em không để ý, chúng nó nếu sống trong không gian rồi đưa ra bên ngoài nhất định không phải dạng thường, hơn nữa lại còn nuôi thả chúng nó như vậy cũng tăng thêm chút dã tính. Nhìn hai chú ngựa này em đột nhiên nhớ ra, kỳ thật chúng ta không nhất thiết phải mua ngựa thuần chủng như vậy, dù có mua một vài ngựa bình thường, đặt trong không gian nuôi, mọi người có thể cưỡi ngựa dạo chơi. Trước đây đều là em dẫn mọi người đến các nơi trong không gian, thực tế cũng không thực nhìn ngắm được hết, có ngựa thì có thể tự đi thám hiểm rất nhiều nơi.”

    “Nếu em nghĩ như vậy thì đợi đến khi chúng ta được nghỉ đi tới Lỗ Đông, nơi đó phát triển việc nuôi ngựa, những loại gia súc cỡ lớn như ngựa, trâu, dê… đều đủ hết, đi trại nuôi dưỡng sẽ mua được. Đến lúc đó chúng ta có thể nhìn thấy hình tượng vạn mã cùng chạy rồi.”

    Thước Nhạc nghe vậy hơi nhụt chí, “Việc này nói sau đi, trong vòng hai năm tới sợ rằng chúng ta không có ngày nghỉ đâu.”

    Khúc Phàm quay đầu, “Sao vậy? Ngay cả quốc khánh mà em cũng không được nghỉ sao?”

    “Một người mới như em sao có thể xin nghỉ chứ, nói sau đi. Dù sao chúng ta cũng đâu vội.”

    “Em xem cừu chỗ chúng ta có phải nên cắt lông rồi không?” Hai người đi tới một khúc sông, trâu dê họ nuôi thành đàn ở đây, Khúc Phàm liếc nhìn đám cừu đang uống nước bên bờ sông, cả ngoài tròn vo, có hơi cồng kềnh.

    Mặt Thước Nhạc đen xì. Trong đám dê họ nuôi, vẫn do Khúc Phàm tìm người mua, lúc ấy cũng chỉ vì muốn nuôi lấy thịt, đa số là dê, nhưng trong đó có lẫn hai con cừu, sau đó cũng sinh ra mấy con non, cứ vài năm qua cũng chỉ có mười con. Không biết có phải điều kiện trong không gian đặc thù không, mỗi năm cậu phải cắt lông cho chúng bốn lần, đôi khi quên mất, mọc ra thật dài. Thoáng cái đã gần hai năm không cắt, cừu đã chẳng thấy mặt mũi đâu, tròn vo vo. Tuy rằng còn thua cừu Frankie* nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu.

    *cừu Frankie: chắc là tên 1 giống cừu, tra GG thì ra hình, cơ mà k biết cụ thể ra sao, chỉ biết giống cừu này khá dài, lông mọc rất dày, ăn chỉ với mục đích nuôi lông~~~

    cừu Frankie

    “Em quên mất, aiz.” Cừu nhà họ thuộc dạng lông mảnh, mấy người phụ nữ trong nhà rất thích dùng nó làm vài chiếc áo lông, có điều tích cóp nhiều năm như vậy thành ra quá nhiều, lại không biết làm gì.

    Khúc Phàm giúp, Thước Nhạc cạo. Hai người dùng một chút thời gian, cạo sạch đám lông rậm rạp trên người cừu, “Lông cừu trong không gian còn tích nhiều lắm, cũng không biết nên làm gì nữa đây.”

    “Nếu không chúng ta tìm cửa hàng xử lý lông cừu, nhờ họ gia công hộ chúng ta, như vậy cũng không lãng phí.” Bọn họ cũng không muốn đổi vật phẩm trong không gian thành tiền, một là đồ trong không gian rất siêu phàm, nếu đưa ra ngoài không chừng sẽ gây ra chuyện phiền phức, lúc trước khi họ làm gia cụ cũng dùng tên của ông ngoại Thước Nhạc, hiện tại không làm nữa. Ở mặt nào đó, họ cảm thấy những thứ trong không gian tốt hơn bên ngoài rất nhiều, đổi thành tiền không bằng lưu giữ lại, cứ để vậy còn có thể gia tăng giá trị, nếu cứ bán ra vậy sẽ làm giảm đi giá trị thực sự của nó. Theo đó, Khúc Phàm làm theo đề nghị này.

    “Chúng ta có thể dùng một phần lông cừu làm phí. Ý tưởng này rất tốt. Chờ quay về hỏi hai mẹ xem họ có muốn vật gì bằng lông cừu không?”

    Đưa lông cừu mới thu hoạch vào trong kho hàng, hai người họ đi về phía đàn bò, ở đó có hai con bò cái đang mang thai. Bò trong không gian lúc trước có thời gian sinh sản rất ngắn, hiện tại đã khôi phục bằng với tốc độ bên ngoài. Thước Nhạc từng kiểm tra qua, bê con được sinh ra rất khỏe mạnh, chất thịt cũng chứa nhiều linh khí hơn so với trước đây. Hơn nữa sản lượng sữa cùng thời gian cho sữa rất dài, một con bò sữa có thể cho sữa suốt một năm rưỡi, nhiều hơn bên ngoài hơn ba trăm ngày, hơn nữa, chúng nó cứ hai năm mới sinh một bê con. Thước Nhạc đã không khống chế sự sinh sản của chúng, hết thảy đều tuân theo tự nhiên. Có điều, vì cam đoan gen cho đàn bò, Thước Nhạc lại mua thêm mấy con từ ngoài vào. Hiện tại, đãn bò sữa đã có quy mô rất lớn. Người nhà mỗi ngày đều uống sữa hoặc uống một chút trà sữa, thế nhưng vẫn còn dư lại nhiều. Phần thừa này sẽ được làm thành phô mai, các chế phẩm về sữa… có thể dùng trong thời gian rất dài. Mới đầu họ chỉ có thể dựa theo những công thức trên mạng tìm một vài cách xửa lý, sau lại càng nhiều hơn. Mẹ Thước cùng Quả Quả đi Pháp cũng học thêm được một ít, hiện tại đã tìm được cách làm tốt nhất. Tuy rằng thủ pháp chế biến còn rất kém, nhưng bù lại chất lượng sữa cao, nên hương vị cũng không kém so với những loại phô mai nổi tiếng trên thế giới. Thực tế, mỗi lần phô mai trong nhà làm xong, bọn họ đều tặng cho bạn bè một chút, mọi người đều rất thích, nhất là anh Béo, bữa sáng ăn, ăn hết lại đến đòi, không ngại chút nào cả.

    Hai người họ ngồi ở thảo nguyên một lúc, thống kê lại số lượng gia súc, làm vài thiết kế, nghĩ xem còn thiếu gì nữa. Hơn nữa thịt bò trong nhà đã hết, Khúc Phàm nhân lúc rảnh rỗi chuyển bò đến lò mổ của bạn hắn, những gia súc lớn trong nhà sẽ không do họ xử lý.

    Bọn họ không quản hai chú ngựa kia, chủ yếu chúng nó ở trong không gian rất hưng phấn, chạy không thấy hình dáng đâu. Thước Nhạc nghĩ tạm để chúng nó thích ứng với không gian, cứng chắc thêm chút nữa, cũng để chúng nó có thêm dã tính. Tất cả động vật sau khi tiến vào không gian đều có một thời gian thích ứng, cơ thể cũng sẽ thay đổi, Sau đó cũng không cần quấy rầy chúng, chờ cuối tuần dẫn đám nhỏ vào xem.

    Rời không gian, hai người về nhà, đúng lúc cả nhà đang ăn trưa. Lúc ăn cơm, nói với các mẹ về chuyện xử lý lông cừu, các bà đều đồng ý, bảo Thước Nhạc mau chóng tìm thử, xem Yến Kinh có hay không cửa hàng gia công. Chắc hẳn là có.

    Chuyện này được mấy người phụ nữ trong nhà tiếp nhận, Thước Nhác phụ trách liên hệ là được. Ba Khúc và ba Thước, chú Lâm đưa bò qua lò mổ, Khúc Phàm chỉ phụ trách lái xe. Bọn họ cũng đã lâu không ra ngoài, hôm nay tiết trời không quá nóng, mọi người cũng muốn ra ngoài dạo chơi chút.

    Cứ như vậy, chiều nay Thước Nhạc không có việc gì làm, chỉ chơi đùa với Miu Miu. Sau khi ăn cơm, ngủ cùng Miu Miu một tiếng, Lãnh Vân nhà bên đã sang chơi. Thằng nhóc này quả thật căn giờ mà tới, hôm nay Miu Miu cũng ngủ trưa rồi dậy vào giờ này. Thước Nhạc cùng hai đứa Miu Miu đi quan sát vương quốc mới của đàn kiến. Kể từ ngày nuôi kiến, đám nhỏ trong nhà hễ rảnh là lại tới đứng cạnh đó quan sát, đặc biệt là Miu Miu và Lãnh Vân. Cũng không biết Tiếu Tiếu nói gì với Lãnh Vân, Lãnh Vân mỗi ngày đều ghi chép lại trong cuốn sổ của Tiếu Tiếu. Khi mới bắt đầu, Thước Nhạc còn cười đám nhóc này quá nghiêm trang rồi, nhưng sau khi xem xong quyển sổ ghi chép của chúng thì không nghĩ vậy nữa. Cấu thành xã hội của đàn kiến rất phức tạp, vì quan sát đàn kiến, dưới Tiếu Tiếu đề nghị, đám nhỏ đặt tên cho kiến, tìm kiếm một vài con kiến có tính sinh hoạt rõ ràng, duy trì quan sát hành vi của chúng nó. Cứ như vậy, bản ghi chép của tụi nhỏ đã cơ bản hình thành một loại so sánh về hình thái xã hội của loài kiến. Cũng thật làm khó tụi nhỏ, thế mà có thể phân tích ra được. Nhưng việc này thật rất thú vị.

    Tìm được địa chỉ mấy cửa hàng gia công cho mẹ Thước, còn lại không phải việc của cậu nữa. Không còn chuyện gì, Thước Nhạc nhớ ra đã thật lâu cậu không điêu khắc, cầm lên một khối gỗ trầm hương, ngồi ở nơi cách không xa đám nhỏ, bắt đầu khắc. Từng dao từng dao khắc lên trên khối gỗ đều gọt ra một mảnh vụn gỗ. Vật trên tay rất nhanh thành hình.

    Giờ cậu đều điêu khắc những vật nhỏ, lần trước quà cưới cậu tặng cho Khương Tân, hai người họ rất thích. Ngay cả bạn bè đến chơi nhà, thấy bình phong nhỏ đặt trong phòng họ cũng khen không ngừng, khiến họ nở mày nở mặt. Đừng thấy thứ đó nhỏ, cũng rất có giá trị, còn có tiềm năng tăng giá. Đó cũng là lý do khi Thước Nhạc rảnh rỗi sẽ tìm chút gỗ lim, gỗ hoa lê, gỗ tử đàn, hồng toan… những vật liệu gỗ quý báu để điêu khắc. Nếu quá quý thì sẽ làm nhỏ chút, còn nếu không quá cao sẽ làm lớn một chút. Cứ như vậy, sau này khi cần chọn quà cũng dễ dàng hơn. Kỳ thật cho dù gỗ không quý đi chăng nữa, sau khi được Thước Nhạc đẽo gọt cũng thành hàng xa xỉ, tay nghề điêu khắc của cậu giờ đã ở mức đại sư.

    Khắc một con ngựa nhỏ, chuẩn bị tặng cho Lãnh Vân, thằng bé tuổi ngựa. Lúc trước Thước Nhạc giúp tụi nhỏ khắc vài món đồ, đa số đều là ngọc thạch, mã não… nhưng Miu Miu nhà họ lại thích những đồ bằng gỗ, Thước Nhạc dùng gỗ trầm hương khắc thành một khối mộc bài hình chuột, Lãnh Vân nhìn thấy cũng rất thích, Thước Nhạc mới nghĩ tới chuyện làm tặng nó một chiếc.

    Vừa làm xong, đã thấy thím Lâm đi tới, “Nhạc Nhạc, có khách tới nè con.”

    Thước Nhạc hơi ngạc nhiên, khách này nhất định không phải bên cậu, “mẹ cháu không có nhà sao?”

    “Vừa rồi các bà ấy gọi điện thoại qua mấy cửa hàng gia công cháu nói, vừa qua đó xem thử rồi.”

    Ôi, quá nhanh, trưa vừa nói, mà giờ đã làm ngay, “Là ai vậy ạ?” Đứng lên, thu lại miếng gỗ cùng dao khắc.

    “Do tuần cảnh Tiểu Vương đưa tới, bọn họ nói từ Đông Bắc tới, thím xem thử rồi, địa chỉ họ tìm đúng là nhà ta, hình như tìm ngài Khúc. Có vẻ đến từ nông thôn. Tiểu Vương dẫn người tới cũng đi rồi, cậu ta còn có việc, nếu không phải tìm chúng ta thì tối gọi lại cho cậu ấy, cậu ấy tới đón đi.”

    Nông thôn? Có thể là người thân của cha Khúc. Nhưng lúc trước ba Khúc rời khỏi quê đã rất lâu rồi, không biết sao họ tìm được bên này. Thước Nhạc không chần chừ, nhờ thím Ngô trông hai đứa nhỏ, dẫn bọn nó đi ăn uống chút gì đó, đã chơi một lúc rồi. Hiện tại nắng gắt cuối thu rất có hại, cho dù ngồi trong đình thì tụi nó vẫn rất nóng.

    “Tam gia, ông nói chú tư ở thành phố cũng chỉ ở nhà trệt, nhưng trang hoàng trong phòng thật khí khái.” Trong phòng, trên sô pha có ba người đàn ông đang ngồi, một người khá lớn tuổi, hai người còn lại khoảng ba, bốn mươi tuổi, nói chuyện là người trẻ tuổi kia.

    “Mày biết gì, bình thường cũng không xem ti vi sao hử, đây là tứ hợp viện, đây là nơi mà có tiền cũng chẳng mua được đâu.” Người hơi lớn tuổi nói.

    Người trẻ tuổi cười hàm hậu, “Ha ha, em nào biết, anh, anh nói nhà họ đáng bao nhiêu tiền, gian nhà sáu gian của lão Trương sau nhà ta đã hơn mười vạn, em nhìn trước nhìn sau, nhà này có ba, bốn mươi gian đó, chắc đến trăm vạn đó.”

    Người lớn tuổi nhìn trái, nhìn phải, “Ừm, không dưới trăm vạn.” Bọn họ ngồi ngoài phòng khách, trời nóng nên cửa trước cửa sau đều mở ra, vừa lúc có thể nhìn thấy hai bên sân ba Khúc và ba Thước ở.

    “Được rồi, bọn bây quy củ chút, chúng ta vất vả lắm mới tìm được đến đây, làm xong chuyện rồi còn về. Thủ đô này cái gì cũng đắt, may mà có cảnh sát giúp, không thì phải khăn gói về quê rồi.” Người kia nhìn khoảng bảy, tám mươi tuổi nói rất uy nghiêm. Hai người nói chuyện lúc trước không lên tiếng nữa.

    Thước Nhạc đi vào nơi đó, khu nhà ở của ba Khúc chỉ có Nhị tiến, phía trước không có cửa Thùy Hoa, vào cửa sẽ gặp sân ngay, cũng sẽ không dùng phòng khách bên ngoài, cho nên ba người vào nhà được mời tới phòng khách luôn.

    Vào phòng, thấy mặt ba người, liếc mắt nhìn qua, mặt thật đen, mặc áo sơ mi quần dài, thoạt nhìn rất bẩn, khiến người ta cảm thấy phong trần mệt mỏi.

    Thấy cậu vào, ba người đều đứng lên, có hơi ngại ngùng.

    Thước Nhạc cười cười, “Xin hỏi, các vị tìm ai?”

    “Chúng tôi tìm Khúc Tứ Cẩu, nó là cháu tôi.” Lão nhân lớn tuổi nói.

    Thước Nhạc hơi sửng sốt, có chút dở khóc dở cười, nhũ danh của ba Khúc thật là…

    “À, đúng rồi, quý danh của nó là Khúc Minh Sơn.”

    Thước Nhạc gật đầu, “Mời mọi người ngồi. Khúc Minh Sơn là ba cháu, ba giờ không có nhà.” Nhìn đồng hồ, “Chắc cũng sắp về? Chú với các ông từ đâu lên đây ạ?” Thước Nhạc cũng không tiện giới thiệu mình, cứ nói Khúc Minh Sơn là ba cậu, vậy cũng đúng mà.

    Ba người ngồi xuống, nhìn Thước Nhạc mà tay chân không biết để đâu. Nhưng nghe Thước Nhạc nói Khúc Minh Sơn quả thật ở đây, họ mới yên lòng, dù ra sao, cuối cùng đã tìm được.

    “À, bọn ông từ Y Giang, Hắc Long Giang tới, đi từ hồi đầu tháng tám, giờ mới đến nơi. Nhà các cháu khó tìm quá, vừa rồi cũng nhờ cảnh sát mới tìm được.” Người lớn tuổi nói.

    Thước Nhạc nghe, đúng rồi, ba Khúc xuất thân từ Y Giang, nơi đó xa xôi, ngay cạnh núi Hưng An, trong xóm cũng rất xa, cho dù có lên trấn trên cũng phải mất cả ngày. Mấy năm nay cho dù có phát triển hơn, nhưng nơi đó vẫn khá lạc hậu.

    “Buổi trưa đã ăn cơm chưa ạ? Có đói không ạ. Cháu chuẩn bị chút đồ ăn cho ông với hai chú.”

    “Ai da da, tốt, bọn chú cả ngày nay chưa ăn gì đâu?” Người trẻ tuổi nghe vậy rất vui, họ rất vất vả mới đến được nơi này, cũng chưa từng rời nhà quá xa, không mang theo nhiều tiền, mà ăn cơm bên ngoài rất đắt, nếu hôm nay nếu không tìm được người, họ cũng nên trở về.

    Vừa nghe họ còn chưa ăn cơm, Thước Nhạc nhanh chóng đi làm, cho dù mục đích của ba người này là gì cũng cần tiếp đãi cẩn thận. Đừng thấy ba Khúc không thân thiết với nhà bên đó, lúc trước cơm cũng không đủ ăn chỉ có thể tự lưu lạc bên ngoài, nhưng nhiều năm qua, tuổi cũng cao, trong lòng ông nghĩ gì, người khác cũng không biết được. Nhưng nhìn ông vẫn luôn chú ý đến tin tức bên đó, không chừng vẫn còn rất quan tâm. Lại nói, người tới là khách, không thể ngó lơ.

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành