Home Đam Mỹ Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 146

    Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 146

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

    Đến chiều, mọi người đi một chút lại dừng một chút, hái được rất nhiều hạt thông, bắt được hai con thỏ hoang, trước khi mặt trời xuống núi đã đi vào căn nhà nhỏ trong núi. Thước Nhạc và Khúc Phàm từ xa đã thấy căn nhà nhỏ, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc, vị trí của căn nhà thế mà lại ở nơi linh khí sung túc, đi đến trước căn nhà, trên mặt đất có một vài viên đá xanh tạo thành một hình đồ án phức tạp.

    Thấy vẻ mặt Thước Nhạc và Khúc Phàm giật mình nhìn đám đá trước nhà, Chí Cương giải thích, “Nghe ông anh nói thì đám đá này đã có từ trước khi ông hiểu chuyện, đá được chôn sâu dưới đất, trước đây có người cố ý đào lên, nhưng đào ra mới biết đá đã được kết hợp với bên dưới, rất nặng, không có cách nào chuyển đi được, sau đó lại chôn lại. Các cậu xem, đá này rất cứng chắc.” Chí Cương nói xong cầm khảm đao trên tay gõ gõ, “Nếu không phải nơi bọn anh quá hẻo lánh thì không chừng còn có chuyên gia tới đây nghiên cứu nữa đó. Sau đó thợ săn lên núi thì xây luôn nhà ở đây, làm nơi nghỉ lại.”

    Hai người liếc nhìn nhau, đi đến đám đá, cẩn thận đánh giá. Trên mặt đất là một hình tròn được tạo thành từ tám khối đá lớn, bên trên đá còn có hoa văn khác nhau, đường kính bốn mét, ngoài ra cách đó không xa còn có mười tám khối đá hình tròn lộ ra khỏi mặt đất.

    “Các cậu nhìn hòn đá hình tròn này đi, thực tế đây là cột đá, lúc trước đào ra cao khoảng năm mét, nếu không phải bị nốt liền xuống dưới không chừng đã bị người ta mang về làm phòng ở rồi. Năm ấy thợ đá họ Vương đến đây muốn đẽo xuống nhưng lại phí công, thứ này thế nhưng cứng đến mức không lưu lại chút dấu vết nào luôn.”

    Thước Nhạc ngồi xổm xuống, gạt đi đám lá cây cùng đất bên trên trụ đá tròn, đồ án bên dưới càng thêm phức tạp, nơi trung tâm còn có một vũng nhỏ.

    “Là trận pháp?” Khúc Phàm ngồi xuống theo, nhỏ giọng nói.

    Thước Nhạc khẽ gật đầu, “Xem có vẻ giống truyền tống trận, nhưng không xem toàn cảnh nên không thể biết là loại truyền tống trận nào, đi đến đâu cũng không rõ luôn. Vật liệu này là đá luyện chế. Đừng nói người khác không thể đẽo được, cho dù chúng ta muốn phá bỏ cũng tốn công sức lắm đó.”

    Khúc Phàm gật đầu, nở nụ cười, “Không ngờ thật sự có thứ này, em nói truyền tống trận có thể đưa chúng ta ra hành tinh nào ngoài kia không, không chừng thật sự có tinh cầu tu chân nữa đó.”

    “Anh nghĩ đẹp đó, không chừng truyền tống trận này lại dẫn đến tinh cầu chẳng có người nào ấy. Đâu có nhiều tinh cầu có người như vậy chứ. Truyền tống trận này tám chín phần mười là truyền tống đến nơi nào đó trên Trái Đất thôi.”

    “Sao lại không có, theo truyền thừa của liên hoa, dọc đường nó đi qua không phải cũng từng gặp sao, cho dù Tu Chân giới cũng có, có điều không biết hiện tại mang bộ dáng thế nào nữa.”

    “Điều này cũng đúng, nhưng hiện tại nói gì cũng vô ích, truyền tống trận này đã hỏng, hơn nữa chúng ta cũng không có linh thạch, không có cách nào khởi động trận pháp. Lại nói, em còn chưa sống đủ trên Trái Đất nữa, sao lại ra ngoài vũ trụ làm gì chứ.”

    Khúc Phàm cười cười, không để ý. Hai người bọn họ chỉ nói vậy thôi, truyền tống trận đã bỏ không mấy nghìn năm, nhưng chờ sau này đến khi bọn họ đã chán ngấy Địa Cầu này không chừng sẽ ra ngoài một chuyến, tuy rằng là một truyền tống trận đã hỏng đi nữa, muốn sửa cũng không khó.

    “Hai người các cậu đang nói gì thế?” Chí Cương vừa mang mấy người vào dọn dẹp, đi ra ngoài ôm củi vào thì thấy hai người ngồi đó nói chuyện nhỏ to.

    Thước Nhạc cười tủm tỉm ngẩng đầu, “Bọn em thấy hình vẽ trên này thật đẹp.”

    Chí Cương cười, “Không phải sao, trước kia người già trong thôn nói những hình vẽ này quá thần bí, còn từng nghiên cứu nhưng cũng chẳng nghiên cứu được gì, sau lại nói chỉ sợ đây là nơi hiến tế thời xưa, mấy năm trước, thôn cũng báo chuyện này lên huyện, muốn mời người đến tra xét. Cũng có người từ huyện xuống, nhưng cuối cùng chẳng có kết quả gì.”

    Cũng may nơi này là trên núi, nếu không không biết đã bị phá hủy thành dạng gì rồi.

    Căn nhà trên núi rất đơn sơ, chỉ có một chiếc kháng lớn, còn có bàn gỗ, một vài cái bát ô tô, mấy cái bát con, còn thêm một chiếc đệm từ da thú, đoán là do thợ săn cũ lưu lại. Mọi người chỉ ở một đêm nên cũng không yêu cầu gì.

    Bởi vì trên đường đến chỉ bắt được hai con thỏ, mấy người Chí Cương nói muốn ra ngoài tìm chút thức ăn thôn dã. Trên tay họ không có súng săn, Chí Kiệt làm một chiếc nỏ, xem ra làm được từ đám thợ săn. Thứ này dùng rất tốt, không kém hơn thương là bao.

    Gia Gia, Kỳ Kỳ cũng đi theo, Quả Quả càng muốn vẽ cảnh sắc núi rừng khi mặt trời xuống núi, Tiếu Tiếu không hứng thú với chuyện này, Phi Phi bị Thước Nhạc giữ lại, thằng nhóc hôm nay quá hưng phấn, trước đó đã bay lên cây một lần, suýt nữa bị mấy người phát hiện, Thước Nhạc giữ nó lại coi như trừng phạt.

    Khúc Phàm và Thước Nhạc cũng chưa ra ngoài, hai người nhân lúc này nghiên cứu về trận pháp kia, đào ra lớp đất bên trên, lộ ra đồ án, “Phía dưới không thấy rõ, không thì mai chúng ta về rồi đến đêm đến đây xem thử.”

    “Không cần, truyền tống trận này bên trên mới quan trọng, bên dưới chỉ là trận cố định, trong tư liệu cũng có vài loại truyền tống trận, khác với trận này nhưng vẫn có thể nhìn ra nhiều trận pháp cơ bản.”

    “Ừm, em xem chất đất bên này, truyền tống trận này trong vòng trăm năm trở lại đây sợ rằng đã từng được khởi động.” Khúc Phàm chỉ nơi không xa trận pháp lắm, chất đất bên trên quả thật khác biệt, linh khí bên trong nhiều hơn, thoạt nhìn hẳn đã từng bị linh khí thấm vào.

    Lắc đầu, “Nếu nói vậy, truyền tống trận này trong trăm năm nay mới dần hỏng? Nhưng có thể khiến truyền tống trận bị hỏng, nguồn năng lượng kia nhất định rất lớn, nhà đá này sợ rằng đã sớm bị hủy.” Đứng lên, vỗ vỗ tay, thu lại những trang giấy vẽ lại đồ án.

    Đám Chí Cương ra ngoài hơn tiếng mà bắt về một con lợn hoang, thu hoạch rất tốt. Cơm tối rất phong phú, lúc ăn cơm, hai người trong lúc vô ý tìm hiểu, nghe được Chí Cương nói khoảng mười năm, mười sáu năm trước, vào lúc nửa đêm, bên cạnh ngọn núi này xuất hiện luồng ánh sáng trắng, rất kỳ quái, còn có tiếng rồng ngầm vang dội, bởi vì giữa đêm nên ít người biết, còn nghĩ là sét đánh. Có điều sau đó khi người ta lên núi phát hiện trong nhà này loạn hết cả lên. Mà có vài đồ án trên tảng đá cũng bị hỏng. Nếu không phải tiếng sấm lúc đó quá lớn, họ cũng không quá lưu ý.

    Thước Nhạc nghe vậy, hỏi kỹ lại về thời gian, phát hiện ra thời điểm đó trùng với lúc cậu có được liên hoa. Không biết có liên hệ gì không?

    Buổi tối, lúc nghỉ ngơi, Kỳ Kỳ đi đến trước mặt Thước Nhạc, muốn ngủ với cậu. Thước Nhạc cảm thấy đêm nay Kỳ Kỳ có hơi yên lặng quá, liền đồng ý. Chờ đến lúc ngủ, Kỳ Kỳ chui khỏi túi ngủ của nó, Thước Nhạc mở túi ngủ ra đón nó vào, cười ôm cơ thể hơi núc ních của Kỳ Kỳ. Thoáng chốc thằng bé có thể ôm trọn vào lòng ấy đã lớn như vậy rồi.

    “Sao vậy? Có chuyện gì nói với ba ba đi?” Thước Nhạc ôm Kỳ Kỳ khẽ nói, lúc này người trong phòng đã ngủ hết, chỉ còn cậu, Khúc Phàm và Kỳ Kỳ chưa ngủ.

    Kỳ Kỳ hơi dụi dụi vào ngực cậu, sau đó dùng thanh âm rất khẽ nói, “Ba ba, ba nói trên thế giới này có dã nhân không?”

    Hai chồng chồng không ngờ Kỳ Kỳ lại hỏi chuyện này, “Dã nhân? Ba ba cũng không biết, Kỳ Kỳ thấy dã nhân sao?”

    Kỳ Kỳ gật đầu, “Dạ, vừa rồi lúc ra ngoài cùng mấy chú, con thấy một bóng đen trên cây, tốc độ rất nhanh, sau đó khi mấy chú đuổi theo lợn hoang, người nọ xuất hiện trước mặt con, con thấy mặt hắn rồi.”

    “À, vậy hắn không làm con bị thương chứ.” Điều đầu tiên Thước Nhạc nghĩ đến rằng đó là người cạnh núi. Đột nhiên xuất hiện trước mặt trẻ con như vậy không có nguy hiểm gì chứ?

    Kỳ Kỳ cọ cọ lên tay Thước Nhạc, “Không ạ, hắn nhìn rất thân thiện, còn cho con một quả trứng vịt hoang nữa.” Nói xong, Kỳ Kỳ lấy trứng từ trong không gian ra, cho Thước Nhạc xem.

    Đây là một quả trứng vịt bình thường, không có gì đặc biệt.

    “Sau đó anh Gia Gia đi đến, con đã không thấy hắn đâu nữa. Tuy rằng không nhìn thấy nhưng con có thể cảm thấy hắn vẫn ở chung quanh con thôi.” Trong đầu Kỳ Kỳ hiện lên bóng dáng kia, lúc ấy cũng hông thấy rõ người kia, trên người hắn bọc một tấm da hổ, trên mặt bẩn nhem nhuốc, ấn tượng sâu nhất mà người nọ để lại là ánh mắt màu xanh lam thăm thẳm, tựa như màu sắc của bảo thạch màu lam vậy, nhìn về phía nó mang theo cảm giác thân thiện cùng chút lấy lòng, miệng nhếch lên lộ ra hàm răng trắng noãn, cười rất ngốc.

    Thước Nhạc xoa xoa đầu Kỳ Kỳ, “Được rồi bảo bối, ngủ đi, cho dù hắn có là dã nhân thì cũng không có ác ý gì với con cả, ngày mai chúng ta cùng đi tìm nhé?”

    Gật đầu, “Dạ, ngày mai chúng ta đi tìm hắn.” Nó tin tưởng ánh mắt màu lam kia sẽ không đi quá xa.

    Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Kỳ Kỳ, Khúc Phàm bên cạnh nhẹ nhàng đứng dậy, ‘Anh ra ngoài xem thử.’ Truyền âm cho Thước Nhạc.

    ‘Tốt nhất đừng làm hắn sợ, em nghĩ hắn không có ác ý.’

    Khúc Phàm khẽ gật đầu, cẩn thận rời đi, không tạo ra bất cứ âm thanh nào.

    Ban đêm, rừng già càng thêm u ám, những ngôi sao trên trời lại càng thêm lấp lánh, xuyên qua những khe hở trong rừng có thể thấy được vầng trăng trên trời kia.

    Bóng tối cũng không khiến Khúc Phàm thấy không thoải mái, thần thức đảo qua khu rừng, hắn lập tức phát hiện được mục tiêu, sự thật là mục tiêu này vốn cũng không rời đi quá xa.

    Tuy rằng nơi này là sơn mạch trong dãy Hưng An nhưng bởi không quá xa thôn xóm, nơi này cũng không thể coi là rừng già nguyên thủy, khắp nơi đều có dấu vết của con người. Ở thời loạn, cũng có vài người như vậy không ngừng chạy chốn cũng sẽ đến đây, cũng tạo thành những dã nhân sống cách biệt, chuyện như vậy có thể nghe thấy ở những thôn xóm quanh đây. Có điều, đại đa số đều sống trong núi vài năm rồi trở về, sau đó chính sách được thay đổi, dã nhân kia cũng đều quay về với nền văn minh hiện đại. Vừa rồi lúc nghe Kỳ Kỳ kể lại, Khúc Phàm còn nghĩ rằng vị dã nhân này cũng hình thành như vậy, cho dù hắn vì sao lại vậy, Khúc Phàm cũng không thật sự tin tưởng có dã nhân thật sự tồn tại, nhưng hiện tại, hắn cũng không tự tin như vậy.

    Thần thức đảo đến sinh vật hình người kia, đang đu qua đu lại trên những phiến lá tùng, động tác linh hoạt kia có thể so với sóc, Khúc Phàm nhìn lại, kia quả là một con người nhưng nhìn kỹ thì phát hiện, kết cấu cơ thể của người nọ khác với mọi người, trái tim nằm chính giữa lồng ngực, gần thức hải trong đầu lại có một viên tinh hạch, bên trong còn chứa năng lượng. Hơn nữa, cỗ năng lượng này hiện đang khóa trên người hắn, cỗ năng lượng này mang theo cảm giác của gió khiến hắn ta có thể tự do bay nhanh với tốc độ cực nhanh.

    Quan sát một lúc, Khúc Phàm thấy người nọ hái quả thông từ trên cây xuống, hạt thông bên trong đều to tròn, căng mọng, Chí Cương từng nói, hàng năm trong thôn cũng sẽ hái thông, nhưng rất kỳ quái, đỉnh núi bên này không thể nào hái được thông, chỉ cần có người đến hái thì sẽ gặp gió lớn, sau đó mọi người đều đi nơi khác. Giờ xem ra, tám chín phần mười là do người này gây ra.

    Vốn Khúc Phàm muốn tiến lên thử, nhưng nhìn thấy động tác của người nọ, Khúc Phàm dừng lại.

    Người nọ hái được rất nhiều quả thông, dùng cỗ lực lượng gió kia đập nát vỏ thông, tách hạt thông bên trong ra, không hề làm tổn hại chút nào, thoạt nhìn rất thuần thục. Được khoảng mười cân hạt thông, người nọ dừng lại, nhảy đến trước nhà gỗ của thợ săn, thử đi vào bên trong hai bước, mặc dù khi ở trên cây vẫn ngồi như khỉ nhưng giờ hắn lại đứng lên. Khúc Phàm phát hiện người này không hề thấp, nhìn khoảng một mét tám, khi đi đường cơ thể đứng thẳng, tứ chi thon dài, vô cùng linh hoạt. Khúc Phàm thấy người nọ hấp hấp mũi, tựa như đang ngửi gì đó, sau đó giống như rất vui vẻ, đặt cái túi thông lớn đó ở trước cửa, rồi lại chạy đi. Răng nanh màu tuyết trắng kia trong đêm rất bắt mắt.

    “Aiz, nhiều hạt thông như vậy từ đâu ra chứ?” Sáng sớm hôm sau, Chí Dũng mở cửa phòng ra, thấy ở cửa cả đống hạt thông to đùng, giật mình nói.

    Thước Nhạc liếc mắt nhìn Khúc Phàm, không nói gì. Kỳ Kỳ đang mặc quần áo hơi dừng lại, rất nhanh đi giày vào.

    Chí Cường đi phía sau Chí Dũng, cười ngây ngô, “Chất lượng đám hạt thông này thật tốt, to quá.” Nói xong nhặt lên muốn ăn, không biết tự dưng dưới chân có gì đó ngáng qua, nếu không có Chí Dũng đã ngã.

    Kỳ Kỳ thấy thì khóe miệng khẽ cong lên, nhìn khắp xung quanh, không thấy gì, không hiểu sao lại hơi thất vọng. Nhưng nhìn thấy nhiều hạt thông như vậy thì cười rộ lên.

    Kỳ thật Kỳ Kỳ cũng không biết tại sao, khi nó thấy ánh mắt của dã nhận kia lại có thể cảm nhận được ý mà người đó muốn biểu đạt, tuy rằng hình tượng của người nọ rất dọa người, nhưng Kỳ Kỳ lại hiểu rất rõ rằng người nọ sẽ không làm nó bị thương. Sở dĩ nó nói với Thước Nhạc cũng bởi trong lòng có chút bất an. Trước kia nó tuy rằng có thể hiểu được ngôn ngữ của động vật nhưng đây là lần đầu tiên nó có thể hiểu được suy nghĩ của một người, nhất là khi nó phát hiện người này không hề có hại với nó, tràn ngập yêu thích, trong lòng tất có chút bối rối.

    Bởi vì hạt thông ở cửa, đám Chí Cương còn cố ý tìm kiếm, phát hiện một mảnh cây tùng ở khe núi, nơi đó quả thông rất lớn, hôm nay lại không có gió, cũng không có con mồi nào có thể bắt được, bọn họ quyết định buổi sáng hái thông, buổi chiều mới về. Buổi tối bảy tám giờ sẽ về đến nhà.

    Bên Thước Nhạc không có ý kiến. Bọn nhỏ cũng lần đầu làm chuyện này, nhưng cây cối rất cao, Chí Cương cầm gậy gộc tiến lên, ngồi trên cành cây to đập xuống, phía dưới không có ai đứng, nếu không sẽ bị đập trúng. Kỳ thật, ở dưới đất rung cây cũng được, nhưng mà tán cây tùng bên này quá dày đặc, gõ mấy cái, vậy mà chẳng có mấy quả rơi xuống.

    Chờ mấy ông chú xong xuôi, mấy đứa nhỏ sẽ nhặt bên dưới. Kỳ Kỳ hôm nay có chút không yên, luôn nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện một hạt thông dừng trước nó, Kỳ Kỳ lập tức quay đầu, dã nhân kia đang ngồi xổm trên một cành cây cao cao, nhìn nó cười, cái miệng đầy răng trắng bóc kia dưới ánh mặt trời sáng chói lóa, đôi mắt màu xanh lam kia tựa như bầu trời đêm mùa hè, sâu thẳm vô cùng.

    Có thể bởi không ai chú ý đến hắn, dã nhân chạy quanh mấy cành cây, ngồi xuống thân cây bên cạnh Kỳ Kỳ, lại lấy ra một túi hạt thông, nhìn Kỹ Kỳ cười ngây ngốc.

    Kỳ Kỳ nhận lấy hạt thông, thấy hắn có móng tay màu lam nhạt, khẽ nói, “Anh là ai?”

    Người nọ chớp chớp mắt, miệng mấp máy mãi mà không phát ra âm thanh nào, cuối cùng mới phun ra từ ‘Samba’, khẩu âm rất đặc biệt.

    “Anh vẫn luôn ở trong rừng sao?”

    Samba khẽ gật đầu.

    Kỳ Kỳ cẩn thận nói chuyện với Samba, Samba ngoại trừ tên thì không nói được gì khác nữa, nhưng Kỳ Kỳ có thể từ trong mắt hắn nhìn ra ý mà hắn muốn biểu đạt, thật giống như nó có thể hiểu được lời của động vật vậy.

    Samba đến ngọn núi này đã được mười mấy năm, hắn không rõ đây là đâu, cũng không biết tại sao mình lại ở đây, nhìn trên bầu trời chỉ có một bầu trời, rồi thấy ánh trăng màu ngân bạc vào ban đêm, hắn đã hiểu đây không phải thế giới của hắn. Tuổi còn nhỏ nên hắn không biết làm cách nào giao tiếp với mọi người, hắn có thể cảm nhận được những người đó khác hắn, tròng lòng hơi e ngại nên Samba sinh hoạt một mình trong rừng rậm này. Khi Samba vừa tới, tuy vẫn còn nhỏ nhưng hắn phát hiện động vật nơi này không có sức mạnh, Samba dựa vào thần lực gió cấp hai của mình sinh sống, cuộc sống cũng không quá khó khăn. Tại thế giới của hắn, con người có được năng lực đặc biệt, bọn họ hiểu đó là sức mạnh được thần ban cho, nhưng Samba không hề phát hiện lực lượng Phong Thần tại nơi này, lực lượng của thế giới này rất khác, nhưng sau khi hấp thu vẫn có thể chuyển hóa thành của mình. Samba quan sát con người, học tập ngôn ngữ, nhưng tiếc là chưa từng nói chuyện với người khác, Samba cũng tựa như người câm điếc.

    Ngày đó, hắn đột nhiên cảm nhận được một hơi thở vô cùng ngọt ngào tiến vào rừng rậm, người của thế giới hắn rất nhạy bén với hơi thở của người khác, Samba cảm nhận được hơi thở vô cùng thân thiết, khiến hắn muốn tiến lại gần. Đó là một đứa bé, có thể cảm nhận được trong cơ thể nó có loại năng lượng rất đặc biệt, mà tất cả đều hấp dẫn hắn, đây là cảm giác hắn chưa từng gặp qua.

    Bên cạnh thằng bé kia còn có những người khác, Samba không muốn tiếp xúc với con người nhưng hơi thở của nó có lực hấp dẫn quá lớn với hắn. Đây là người đầu tiên mà hắn muốn tiếp xúc trên thế giới này.

    Kỳ Kỳ cảm thấy thực lạ, Samba với nó tựa như trong suốt, mọi tâm tư tình cảm của hắn đều lộ rõ trước mặt mình, có lẽ bởi Samba thân cận với mình nên mới có tác dụng đồng hóa hắn, đối với người mà tâm lý và bề ngoài không xứng đôi này, Kỳ Kỳ rất nhanh đã chấp nhận. Đến giữa trưa, khi họ sắp rời đi, nó đã thừa nhận Samba là bạn bè.

    Đối với Kỳ Kỳ, ngoại trừ anh chị em trong nhà thì chỉ có loài vật này là bạn nó. Có lẽ vì hoàn cảnh học tập, Kỳ Kỳ chưa từng có bạn bè nào khác, cho nên, người bạn này thực đặc biệt.

    Ngày hôm sau khi trở lại thôn, bọn họ kết thúc chuyến du lịch nông thôn lần này. Qua thời gian mười ngày, quan hệ giữa ba Khúc và họ hàng đã khôi phục, quan hệ máu mủ sao có thể cắt đứt. Hơn nữa, bởi vì truyền tống trận kia, Thước Nhạc và Khúc Phàm còn muốn quay lại nhiều lần nữa.

    Trong đám nhỏ thì Quả Quả thu hoạch lớn nhất, mấy ngày nay quyển phác họa của cậu đã hết chỗ, cảnh tượng thu hoạch và rừng già mùa thu tạo cho cậu linh cảm rất lơn.

    Những đứa khác thì quen thêm bạn mới, rất nghịch ngợm.

    Thu hoạch lớn nhất còn có Kỳ Kỳ. Thước Nhạc nghĩ lần này trong nhà sẽ lại có thêm thành viên mới, chẳng qua không biết đến khi nào Kỳ Kỳ sẽ giới thiệu người ta cho người nhà đây, có lẽ nó đã giấu người kia vào không gian. Võ công người nọ khá tốt, vẫn lặng yên theo sau Kỳ Kỳ. Thước Nhạc và Khúc Phàm tuy không nói nhưng vẫn chú ý tới, thấy lúc trong rừng Kỳ Kỳ đã đưa người nọ vào không gian, hai người họ cũng rất ngạc nhiên. Vì sao Kỳ Kỳ lại tin tưởng người nọ như vậy chứ?

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành