Home Đam Mỹ Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 147

    Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 147

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

    Giằng co cả ngày, đoàn người Thước Nhạc cuối cùng cũng về đến nhà. Ba mẹ Thước vẫn chưa từ Nam Kinh về, nghe trò chuyện qua điện thoại thì nửa tháng này hai vị ngày nào cũng tụ họp, dù sao đã sống bên đó nhiều năm, có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, tạm thời chưa về được.

    Chú thím Lâm, thím Ngô cũng đã thăm nhà trở lại, Thước Nhạc nhìn vẻ mặt chú thím Lâm rất tốt, mà trên mặt thím Ngô lại có chút thương cảm nhàn nhạt, đoán rằng về nhà cũng không được vừa lòng như vậy.

    Đến bữa tối, Khúc Phàm và Thước Nhạc nghe đám đồ đệ nói chuyện trong nhà mấy ngày hôm nay, ngoài hôm mùng hai tháng mười Lý Minh Đạt đến thì cũng không có gì khác. Họ nghĩ chuyện của Lý Minh Đạt cũng không quá gấp gáp, nếu không ông ấy đã sớm gọi điện rồi.

    Quay về sân sau, hai người đột nhiên nghĩ tới Kỳ Kỳ sẽ sắp xếp cho dã nhân kia thế nào. Dọc đường đi thằng bé vẫn luôn không yên lòng, chắc rằng đang trò chuyện với dã nhân trong không gian kia. Mấy đứa nhỏ trong nhà chỉ có thể dùng tinh thần lực tiến vào trong không gian chứ không thể tự vào được. Dạo này, Thước Nhạc cũng không hỏi nhóc con dạo này tu luyện ra sao, đã có thể dùng thật thể xuất hiện trong không gian hay chưa? Thực tế thì đám nhỏ rất có ý thức bảo đảm bí mật, hai người dù muốn xem xét không gian của chúng cũng không được, cũng không biết trong đó đã phát triển đến trình độ nào.

    Từ cổng Nguyệt Lượng bên cạnh Đông Sương phòng ở hậu viện đi vào Đông viên, trước đó Thước Nhạc sắp xếp cho tiểu Nam ở tại Tam Tiến viện Đông viện, hoàn cảnh nơi đó tốt lại riêng tư, tiểu viện độc lập, lịch sự, tao nhã, thanh tĩnh; sau đó tiểu Nam bị trục xuất khỏi sư môn, nơi này liền bỏ trống. Nhân dịp Kỳ Kỳ về nhà cũng muốn có không gian riêng nên dọn qua. Bởi vậy bên phía Đông sương kia chỉ còn lại Tiếu Tiếu và Phi Phi, sau này chúng cũng không dọn đi đâu nữa, nơi đó đủ rộng để chúng ở đến tận khi kết hôn.

    Hai người đi vào Đổ Tọa phòng, đi tới tiểu viện của Kỳ Kỳ, chưa kịp vào phòng đã nghe tiếng nói chuyện bên trong.

    “Ai..ai… người đừng động, nước bắn hết lên người ta rồi đây này. Nhìn ngươi rõ bẩn… không thì ngươi cắt tóc đi nhé, rối vậy cũng không cách nào chải được.” Kỳ Kỳ lầu bà lầu bầu nói, cầm bàn chải trên tay dùng sức kỳ cọ người Samba. Samba cũng không thấy đau, nghịch ngợm đám bọt biển trong nước, ngốc hề hề thổi lên người Kỳ Kỳ.

    Kỳ Kỳ tức gõ đầu Samba một cái, “Ngươi xem, ướt sũng rồi.”

    Hắc hắc… Samba xoa xoa mái tóc dài, ánh mắt trong veo sáng ngời.

    Hai người Thước Nhạc tiến vào, liền thấy một chiếc bồn tắm bằng gỗ đang đặt giữa phòng mà dã nhân kia đang trần trụi ngồi trong đó. Chiếc bồn gỗ này là Khúc Phàm làm cho đám nhỏ, có không gian thì lúc dùng cũng không quá phiền phức.

    Nhìn thấy hai người vào nhà, Samba lập tức xoay ngoài, cảnh giác nhìn họ, Kỳ Kỳ nhanh chóng trấn an hắn.

    “Ba ba, lão ba, he he, hai ba đến rồi. Con giới thiệu chút nhé, đây là Samba, con mang từ rừng về đó ạ. Hắn rất nghe lời, không hề nguy hiểm.” Kỳ Kỳ biết việc này nhất định không thể gạt được cho nên lúc này rất chi thành khẩn.

    Trên đầu Samba lúc này đều là bọt biển, nhưng mặt đã được rửa sạch, rất xinh đẹp, làn da màu vàng nhưng mắt lại mang màu xanh lam, mặt mũi có góc có cạnh, hơi giống con lai.

    Trên đường, hai người họ đã cẩn thận suy xét, người này không chừng bị truyền tống trận đưa đến. Tám, chín phần mười là một người ngoài hành tinh, nhưng người ngoài hành tinh này cũng không khác mấy so với người địa cầu.

    Khúc Phàm híp mắt, chuyển khí thế qua ép lên người Samba, thấy hắn tuy rằng không thể chống cự nhưng cũng không lùi bước, tiềm lực rất lớn, Khúc Phàm cũng coi như hài lòng, “Con đã dẫn hắn về đây, con phụ trách, ngày mai cứ nói rõ xuất thân của hắn, nhanh chóng giúp hắn học tiếng nói và những kiến thức thông thường.”

    Kỳ Kỳ nghe vậy rất vui, “Yên tâm đi lão ba, cam đoan Full nhiệm vụ.” Lại nói, trải qua hai ngàycảm giác được loại yêu thích với Samba hoàn toàn mới mẻ này, trong lòng Kỳ Kỳ đã coi hắn như vật sở hữu của chính mình rồi, nghe được lão ba và ba ba đồng ý với cậu để Samba ở lại, Kỳ Kỳ vô cùng vui vẻ.

    Hai người lại căn dặn vài câu, mới quay về. Cho đến khi hai người rời khỏi sân, Samba mới buông lỏng đề phòng.

    ***

    Một đêm ngon giấc, ngày nghỉ kết thúc, Thước Nhạc đi làm lại, dựa theo lịch công tác trước đó, hôm nay vừa đến ban ca của cậu.

    Đi vào khu của phòng cấp cứu, vừa đi vào liền chạm mặt một y tá của phòng cấp cứu, cô gái vừa thấy cậu, ánh mắt lập tức trợn to như hòn bi ve, hồi lâu mới lắp ba lắp bắp nói, “Bác sĩ Thước, bác sĩ đi làm ạ.” Nói xong, lui lui sang bên cạnh.

    “A, chào buổi sáng.” Thước Nhạc rất kỳ quái, y tá này thấy cậu sao lại có phản ứng như vậy chứ.

    Dọc theo đường đi đến phòng cấp cứu, những bác sĩ, y tá gặp được thấy cậu đều rất giật mình, không biết thì nhanh chóng chạy sang bên cạnh, biết thì ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi.

    Nhíu mày, chuyện này sao vậy, sao lại còn hơn cả trước đây vậy chứ.

    Đi vào phòng trị liệu của phòng cấp cứu, không khí bên này càng thêm áp bức, bác sĩ, y tá đều tựa như muốn trốn tránh cậu vậy.

    “Y tá Khương, có chuyện gì mà tôi không biết sao?” Thước Nhạc đi vào phòng nghỉ thay quần áo, mới ra khỏi phòng liền thấy y tá Khương cầm vài thứ đi tới, Thước Nhạc chào cô xong thì hỏi.

    Y tá Khương thấy Thước Nhạc lại mang vẻ mặt lo lắng, dù sao thời gian cô làm việc với Thước Nhạc là lâu nhất, cũng coi như hiểu được con người Thước Nhạc, hơn nữa vẫn luôn mang lòng cảm kích với cậu, “Mấy hôm cậu không đi làm, bác sĩ Từ của Khoa não ngoại điểm danh bác sĩ Lý, chủ nhiệm Vương cùng hai bác sĩ thực tập mới đến phòng chúng ta phê bình, hơn nữa, tư cách bác sĩ chính của cậu cũng được báo xuống. Vốn những lời đồn trước kia đã lắng xuống, kết quả không biết sao mấy ngày nay lại có người nói…” Y tá Khương hơi do dự.

    Thước Nhạc cười cười, “Không sao đâu, cô nói đi.”

    Y tá Khương nhìn lướt xung quanh, “Nói cậu với bác sĩ Từ có quan hệ đặc biệt, nếu không, dựa theo hồ sơ và tuổi của cậu thì không thể nào lại thành bác sĩ chính ở phòng cấp cứu được.”

    Thấy vẻ mặt Thước Nhạc không tốt, “Mấy ngày nay cậu cần cẩn thận một chút, bác sĩ Lý cũng chẳng vui vẻ gì đâu, vốn cô ấy được đề cử làm bác sĩ chủ nhiệm, cô ấy đã ở vị trí phó chủ nhiệm nhiều năm như vậy, hôm trước chủ nhiệm khoa ngoại lại phê bình bác sĩ Lý quản lý không nghiêm, năm nay việc lên chủ nhiệm chỉ sợ bị ngâm nước nóng rồi.”

    Thước Nhạc hơi bất đắc dĩ, giáo sư Từ chẳng phải tìm thêm phiền cho cậu đây sao. Chuyện này hay rồi, chỉ sợ khó mà làm việc trong phòng cấp cứu đây.

    Quả nhiên sau khi giao ban, bác sĩ Lý nói chuyện sắp xếp công tác, từ ngày kia bắt đầu đoàn trao đổi ba nước sẽ đến tiến hành trao đổi một tháng, yêu cầu các phòng ban trong bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng công tác, phòng cấp cứu cũng cần chú ý. Cô lại sắp xếp cho vài bác sĩ, đặc biệt dặn dò họ, chủ yếu là một vài khả năng sẽ xảy ra, cho dù hai bác sĩ thực tập kia cũng được phân phối một vài nhiệm vụ, mà chỉ có Thước Nhạc là bác sĩ Lý hiển nhiên không truyền đạt gì cả.

    Tuy rằng Thước Nhạc hơi mất hứng nhưng cũng không thể hiện gì. Lúc đi làm vẫn làm việc bình thường, ngoài hai y tá luôn theo cậu thì những bác sĩ, y tá khác trong phòng cấp cứu đều hơi gây chút bất hòa với cậu.

    Bác sĩ Lý muốn moi móc nhược điểm của Thước Nhạc, trong lòng cô có bao nhiêu không thích bác sĩ như Thước Nhạc chứ, không có bất kỳ ai lại muốn đưa một người không thể khống chế như vậy vào đám cấp dưới của mình cả. Vốn cô còn thấy Thước Nhạc rất tốt, còn muốn nói tốt cho cậu để sau này công việc của cậu thuận lợi thêm chút, không ngờ người này lại có hậu trường vững chắc như vậy, trực tiếp khiến chủ nhiệm khoa ngoại xuất đầu. Chuyện này đã tát thẳng vào mặt cô, lại bởi vì cậu mà danh hiệu bác sĩ chủ nhiệm của mình bị ngâm nước nóng, trong lòng cô càng thêm không thích.

    Tuy nhiên cô không thể không thừa nhận y thuật của Thước Nhạc rất tốt, quan sát vài ngày không có một chút sai sót nội quy nào, công tác cấp cứu cũng không sai một li, khiến cô nhất thời không thể chèn ép sự nổi bật của cậu.

    Tự Thước Nhạc lại không cảm thấy mình nổi bật gì. Cậu chỉ làm tốt bổn phận của mình mà thôi, làm bác sĩ thì việc giúp đỡ y tá cũng là việc quan trọng mà. Mấy hôm nay khi làm việc Thước Nhạc luôn giảng giải đôi điều cho y tá Khương và y tá La, bởi vì có ví dụ thực tế ngay trước mắt, hơn nữa khi giảng giải Thước Nhạc còn dùng tinh thần lực mở lối, dù nói qua cũng khiến lời nói khắc sâu vào đầu họ. Hai người cũng bởi vậy mà tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã có thể theo kịp tốc độ xử lý của Thước Nhạc. Đây cũng coi như một kiểu giúp đỡ với hai người của Thước Nhạc, dù sao từ trước đến sau cũng chỉ có mỗi hai người họ không hề thay đổi gì cả, mà những bác sĩ, y tá khác thì đều có chút thành kiến với cậu.

    Hôm nay xử lý xong một bệnh nhân, trong phòng cấp cứu đột nhiên phát ra tiếng radio, trên đường Giải Phóng xuất hiện tai nạn xe cộ liên hoàn, mời các bác sĩ chuẩn bị tốt công tác cứu hộ.

    Phòng cấp cứu lập tức bận rộn, tập trung đủ dụng cụ, thuốc thang rồi trong vòng chưa tới năm phút, trước cửa đã xuất hiện một đám người bị thương.

    Trước cầm máu cho một người bị xuất huyết nặng, hiện tại hai y tá của cậu đã hoàn toàn theo kịp động tác của cậu rồi, tốc độ làm việc nhanh hơn, không bao lâu đã xử lý xong những người bị thương xuất huyết động mạch, tiếp theo là một người phụ nữ có thai. Đã xuất huyết vùng kín, có dấu hiệu sinh non, hơn nữa miệng mũi cũng xuất huyết, chỉ sợ phế quản cũng bị thương tổn.

    Bảo y tá sử dụng thuốc, Thước Nhạc sử dụng thần thức kiểm tra thử xem cô ta có bị thương ở nơi nào nữa hay không?

    Bộp—Đột nhiên tay bị nắm lấy, Thước Nhạc kinh ngạc quay đầu lại phát hiện cậu quen người này, có điều đã rất nhiều năm không gặp rồi.

    “Cứu, cứu con tôi. Thước Nhạc, cầu xin cậu…”

    Tám, chín năm không gặp, Thước Nhạc đã không thể nhận ra Trương Thiến này nữa. Cô ta thay đổi rất nhiều, cũng trở nên thành thục hơn, thoạt nhìn như thể phụ nữ ba mươi tuổi, nhưng cũng không còn bộ dáng tươi sáng lúc trước nữa, dung mạo giờ đây nhu hòa rất nhiều.

    Há miệng thở dài, “Hiện tại cô bị gẫy hai chiếc xương sườn, có dấu hiệu sinh non, hơn nữa có vài loại thuốc sẽ ảnh hưởng tới đứa bé, cô còn nhỏ, sau này còn có thể có con nữa.” Hơn nữa, lá phổi bên trái bị xương sườn đâm bị thương, tình huống như vậy phải sử dụng một vài loại thuốc đặc biệt.

    Trương Thiến dùng sức nắm tay Thước Nhạc, rơi lệ lắc đầu, “Không, cầu xin cậu, Bác sĩ nói đây là cơ hội cuối cùng rồi, cầu xin cậu.”

    Thước Nhạc hơi sửng sốt, lại kiểm tra một chút, thở dài, “Tôi cố hết sức.” Sinh hoạt cá nhân trước đây của Trương Thiến không phải bình thường, đoán là đã cũng đã nạo thai vài lần, hoàn cảnh tử cung không quá thích hợp, muốn mang thai lần nữa có chút khó khăn.

    Tình huống của Trương Thiến hiện tại không quá tốt, phải xử lý bộ phận phế quản ngay lập tức, nghĩ nghĩ, Thước Nhạc điểm vài cái tại não bộ và cổ Trương Thiên, Trương Thiến liền tựa như bị gây mê. Tình huống hiện tại của cô không thích hợp dùng thuốc mê, Thước Nhạc dùng tinh thần lực phong bế vài huyệt đạo của cô, để cô duy trì trạng thái đi vào giấc ngủ, không thấy đau đớn.

    Liếc nhìn huyết áp cùng nhịp tim, vẫn trong phạm vi bình thường, đưa vào tử cung của cô chút linh khí để ngừng chảy máu, “Chuẩn bị phẫu thuật.”

    Y tá Khương và y tá La giật mình nhìn Thước Nhạc, “Bác sĩ Thước?” Dựa theo quy định của phòng cấp cứu, phẫu thuật như vậy phải đưa đến ngoại khoa, hơn nữa bệnh nhân này còn chưa được gây mê mà.

    Nhìn hai y tá, vô cùng kiên định nói, “Chuẩn bị phẫu thuật, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn.” Mặc kệ năm đó Trương Thiến đã gây ra chuyện gì, nhiều năm trôi qua như vậy cũng phai nhạt ít nhiều. Cho dù là người khác, nhìn thấy ánh mắt cầu xin như vậy, Thước Nhạc cũng không thể không giúp, hơn nữa còn có liên quan đến một sinh mệnh mới.

    Thở dài, hai y tá dưới sự giúp đỡ rất nhanh đã chuẩn bị xong phòng phẫu thuật, để vết mổ có thể nhỏ nhất, Thước Nhạc lần này dốc toàn lực.

    Trương Thiến là vợ của phó viện trưởng Tần Nghiệp, chuyện năm đó gây ảnh hưởng rất lớn tới Trương Thiến, hai năm liền trong nước bị vứt bỏ nhiều lần, cô liền xuất ngoại, cũng từng cam chịu, nhưng sau lại gặp được người chồng Tần Nghiệp hiện tại. Trước kia ông ấy làm việc trong một bệnh viện ở Mỹ, Trương Thiến một lần tới bệnh viện phá thai, một mình khóc ở vườn hoa bệnh viện, bị ông nhìn thấy. Có thể bởi ở nước ngoài không nơi nương tựa, cũng có thể thấy ông đã lớn tuổi Trương Thiến nói rất nhiều với ông. Tính cách Tần Nghiệp ôn hòa, vợ lại mất sớm, vẫn luôn sống một mình, ông ban đầu chỉ thấy cô sinh viên này còn trẻ đã cam chịu như vậy thật không tốt. Tần Nghiệp là người chính trực, ông không hy vọng cô bé đáng tuổi con gái mình này lại bị hủy hoại như vậy. Ông chẳng những thường xuyên tâm sự khai sáng cho cô, còn quan tâm cuộc sống tại Mỹ của cô nữa, thường xuyên mang cô đi xem bóng đá hoặc đi đến vài viện phúc lợi để tâm trạng của cô dần tươi sáng lên, còn cổ vũ cô đến học tại một trường nữ.

    Con người vào lúc mất đi mới biết quý trọng, Trương Thiến bởi vì sự hư vinh trước đó mà đã trả giá quá nhiều, sau nhớ lại những chuyện mình đã làm thì thấy rất đau khổ, vô cùng hối hận, cũng may mà đã tỉnh ngộ. Bởi vì tiếp xúc nhiều với Tần Nghiệp, dần dần yêu thích người đàn ông có tuổi này. Có điều, Trương Thiến vẫn không khỏi hối hận những chuyện hoang đường trước đó, cảm thấy mình không xứng với ông. Mà Tần Nghiệp lại rất có thiện cảm với người con gái đã khôi phục lại nụ cười này, ông tận mắt nhìn cô bước ra từ trong địa ngục, trong lòng rất thương tiếc cô, có điều tuổi tác chênh lệch quá nhiều khiến ông không thể vượt qua. Cứ như vậy, hai người trải qua ba năm, sau đó Tần Nghiệp được con gái hợp tác, hai người mới ở cùng nhau. Sau đó, Trương Thiến mới biết bởi mình đã phá thai mấy lần nên rất khó mang thai lại, trong lòng rất hối hận. Nửa năm trước, bạn của Tần Nghiệp nói trung y trong nước sẽ có tác dụng trị liệu hơn chút, đúng lúc bệnh viện phụ thuộc bên này lại có ý lôi kéo ông vào làm việc.

    Không lâu sau khi Trương Thiến được đưa vào bệnh viện, y tá đã thông báo cho phó viện trưởng Tần, cho nên khi Thước Nhạc vừa bắt đầu phẫu thuật được một lúc, phó viện trưởng Tần đã đến phòng cấp cứu.

    “Phó viện trưởng, sao ngài lại đến đây?” Bác sĩ Lý vừa làm cấp cứu xong, thấy phó viện Tần vội vã chạy tới, phía sau còn dẫn theo mấy bác sĩ chủ nhiệm ngoại khoa cùng bác sĩ khoa phụ sản. Hôm nay đoàn trao đổi có buổi thảo luận, phó viện Tần hẳn đang tham dự hội thảo, sao lại có thể đến đây chứ.

    “Vợ tôi là người bị thương trong tai nạn lần này, cô ấy gọi Trương Thiến. Vừa rồi tôi đã hỏi qua, không thấy đưa đến khoa ngoại, hẳn vẫn còn ở chỗ các cô.” Phó chủ nhiệm Tần nhanh chóng nói.

    Bác sĩ Lý kinh ngạc quay đầu hỏi tiểu Vương, “Y tá Vương, vừa rồi có ai gọi Trương Thiến bị thương được đưa vào không?”

    Y tá Vương cúi đầu nhìn, “Có, là một phụ nữ có thai, ừm, đưa đến phòng cấp cứu số ba, do bác sĩ Thước xử lý.”

    Bác sĩ Lý nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, dù nói sao y thuật của Thước Nhạc rất tốt, bình thường thời gian cấp cứu đều rất nhanh, đây là lần đầu tiên lâu vậy vẫn chưa ra, hơn nữa người phụ nữ này có thai thì phải đưa đến phụ khoa điều trị khẩn cấp, nhưng vẫn chưa đưa qua, vậy bệnh nhân này đoán chừng không qua khỏi.

    “Phó viện Tần này, đang ở phòng cấp cứu số ba.” Nói xong, bác sĩ Lý dẫn đoàn người đi về bên đó.

    Phòng cấp cứu số ba, Thước Nhạc đang cùng hai y tá tiến hành phẫu thuật. Phòng cấp cứu không giống phòng phẫu thuật, nơi này dùng để cấp cứu không thích hợp để làm phẫu thuật, nhưng nếu đưa đến khoa ngoại, lại sử dụng thuốc gây mê, sẽ không đảm bảo giữ được đứa nhỏ.

    “Mấy người đang làm gì?” Phó viện Tần cùng vài bác sĩ đi vào phòng cấp cứu liền thấy lồng ngực Trương Thiến bị mổ ra, một bác sĩ, hai y tá đang bận rộn tiến hành phẫu thuật. Thấy tình cảnh này, các bác sĩ ở đây có chút ngây người, sau đó phó viện Tần rất tức giận la lên.

    Thước Nhạc hơi liếc mắt ra cửa phòng, sau đó tiếp tục chuyển lực chú ý vào ca phẫu thuật, sự quấy rối vừa rồi của họ không ảnh hưởng đến cậu, tay cũng không run chút nào. Ngay cả y tá hai bên cũng không phản ứng, thậm chí còn không liếc nhìn bọn họ, lực chú ý của các cô hoàn toàn tập trung vào ca phẫu thuật, mà dù như vậy, họ cũng không theo kịp tốc độ của Thước Nhạc. Vậy thì lấy đâu ra tâm tư mà lo nghĩ chuyện khác chứ.

    Khi phó viện Tần hô lên xong liền hối hận, dù cho sao lại thành ra như vậy, khi phẫu thuật mà bị làm phiền thì khả năng xảy ra nguy hiểm liền lớn. Tất cả các bác sĩ đều biết điều này, nhưng nhìn thấy biểu hiện của ba người, bọn họ vô cùng kinh ngạc.

    Mọi người đều thuộc khoa ngoại, vốn phó viện Tần mang đến đều là mấy người thuộc khoa ngoại mổ chính cùng ông tham gia hội thảo nghiên cứu, còn có bác sĩ chủ nhiệm khoa phụ sản giữa đường kêu tới, bọn họ cũng không hề xa lạ với việc phẫu thuật. Tuy rằng chỉ là một ca tiểu phẫu, nhưng dưới tình huống như vậy, một ca giãi phẫu người đang mang thai, không sử dụng thuốc, ở đó cũng không có bác sĩ gây mê, phẫu thuật như vậy họ không làm được.

    Nhìn động tác của ba người, mày phó viện Tần hơi giãn ra, trong lòng có tia hy vọng.

    Khâu lại miệng vết thương, phẫu thuật kết thúc. Thước Nhạc nhíu mày, Trương Thiến bị phẫu thuật nên rất mất sức, khi bình phục lại không thể sử dụng rất nhiều loại thuốc, tình huống này thật phiền toái. Điều may mắn duy nhất là chút linh khí kia rốt cuộc cũng bảo vệ được đứa bé.

    Đứa trẻ này mệnh thật lớn, Thước Nhạc chuyển chút linh khí không nhiều không ít, nhiều hơn thai nhi không thể thừa nhận, ít lại không có tác dụng, vừa rồi lúc phẫu thuật cậu vẫn luôn chú ý, hiện tại rốt cuộc đã có thể khẳng định thai nhi an toàn.

    Đưa tay điểm lên mấy nơi huyệt vị của Trương Thiến, quan sát qua bệnh trạng, cũng không có ảnh hưởng gì xấu.

    “Thu dọn đi, trước đừng di chuyển, chú ý quan sát, khoảng 2 tiếng sau mới có thể tỉnh lại.” Thầm nghĩ một lát, kê vài loại thuốc đưa cho y tá Khương bên cạnh, “Chú ý không được dùng các loại thuốc khác. Sáng ngày mai mới đổi sang nơi khác.”

    “Dạ, bác sĩ Thước.” Y tá Khương ghi lại lời dặn của bác sĩ, gật đầu đáp.

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành