Home Đam Mỹ Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 28: Cách xử lý của Kì Kì

    Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 28: Cách xử lý của Kì Kì

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

    Vì tính chất công việc của Khúc Phàm, một tháng trước khi đi Paris đã thông báo bên Pháp, cục mật vụ ở Pháp điều tra mục đích tới Pháp của anh, về việc con của Khúc Phàm tới Paris học, bọn họ rất hoan nghênh, còn hỗ trợ chuyện du học của Quả Quả, vốn hai người định cho Quả Quả vào một trường tư nhân ở vùng ngoại thành, song với sự trợ giúp của Pháp, Quả Quả được vào trường trung học tốt nhất Pháp, vốn không thu nhận du học sinh, khả năng học lên là rất cao, lại gần nhà, lái xe chỉ tốn 10 phút, ngồi xe bus cũng chỉ cần ba trạm. Khúc Phàm và Thước Nhạc vui vẻ với kết quả này, sau này Quả Quả đến trường, phía Pháp khẳng định sẽ giám sát, nhưng vậy cũng tốt, coi như mời vệ sĩ miễn phí, Quả Quả không phải Kì Kì Tiếu Tiếu, không có năng lực đặc biệt mà chỉ là người thường, theo quy định thế giới ngầm không được làm gì cậu bé, hai người sợ Quả Quả ở bên này xảy ra chuyện, cho nên thế này rất tốt.

    Tuy nói không giám thị hành tung của bọn họ, nhưng vẫn rất quan tâm tin tức của Khúc Phàm, khi cảnh sát tới nhà điều tra về chuyện của Kì Kì, ngay lập tức bị nhân viên chặn lại, sau khi hiểu rõ, liền nhúng tay điều tra, một buổi tối liền tra ra rõ ràng.

    Theo camera tại ga tàu điện ngầm, Kì Kì tự mình lên tàu, lúc đó hai người cách một khoảng xa nên cũng không nhìn ra cậu bé đang theo dõi người đàn ông tóc vàng, lúc xuống tàu hành động của Kì Kì lại lộ ra mục đích của cậu bé, chuyện cậu bé đi theo người đàn ông tóc vàng là không thể chối bỏ, dù sao cậu bé cũng không che dấu, tại đầu đường rừng rậm có một camera ghi lại được hình ảnh cậu bé đi theo gã tiến vào rừng, cảnh cậu bé hoang mang chạy cũng được chụp lại. Cảnh sát khẳng định Kì Kì đã thấy gì đó, có khả năng là toàn bộ câu chuyện.

    Nguyên nhân mà vụ án này được coi trọng là hai người tử vong đều không phải người Pháp, gã tóc vàng là một tử tước người Anh, người đàn ông kia chưa được xác nhận thân phận, chỉ lấy được một giấy tờ xác nhận gã là người Ý, liên quan tới người ngoại quốc. Người thanh niên tóc vàng tên James. James, là một quý tộc người Anh, hai ngày trước khi sự việc xảy ra, tử tước James tới Pháp, đi các thắng cảnh ở Paris, thần sắc lo lắng, buổi tối đi vào rừng Vincennes rồi tử vong. Từ camera ghi lại trên tay tử tước có cầm một cái rương, theo quản gia của anh ta nói, vị tử tước này là một người thích sưu tầm, một tháng trước mua hai thứ đồ cổ, trong đó một cái là chén vàng, một cái là sừng, hai thứ này chưa thể xác định niên đại, chén vàng của thần bóng tối và sừng của thần thú. Đó là mục tiêu của bọn cướp, nhưng chén vàng đã bị trộm trước, chỉ còn lại sừng của thần thú, tuy tên gọi nghe có vẻ thần bí, nhưng vì không thể xác định niên đại, tử tước chỉ coi hai thứ đó như tác phẩm nghệ thuật. Tình cảm của tử tước và vợ rất tốt, đứa con gái năm tuổi cũng rất đáng yêu. Từ khi hai người họ bị bắt cóc, tử tước cực kì lo lắng, theo yêu cầu của bọn cướp tới Pháp.

    Theo suy đoán của cảnh sát, vì tử tước không có vật mà bọn cướp yêu cầu, khiến bọn chúng bất mãn, từ vụ nổ xem ra, bom được lắp trên người tử tước, khả năng lớn nhất có thể là vợ con anh ta đã bị hại, sinh mệnh lại bị uy hiếp nên đã đồng quy vụ tận với bọn cướp.

    Điều khiến nhân viên phá án khó hiểu là, sừng thần thú trong rương đã không còn.

    Kết quả như vậy không thể không chú ý, không biết chén vàng dạng gì lại bị nhiều người cướp giật như vậy, thậm chí dùng thủ đoạn bất chính, mà sừng cũng biến mất, chắc chắn có bí mật gì trong đó.

    Vụ án không có tiến triển, bộ mật vụ Pháp chỉ có thể gõ cửa nhà Khúc Phàm.

    Nghe cảnh sát Pháp kể vụ án từ đầu tới cuối, Khúc Phàm cảm thán hiệu suất làm việc của cảnh sát Pháp thật nhanh, lại không biết trong đó có sự tham gia của bộ phận đặc biệt.

    Kì Kì ngủ một đêm, đã tốt hơn nhiều, Thước Nhạc vốn định mắng cậu nhóc để ghi nhớ, nhưng nhìn cậu bé, cậu cũng đau lòng, thôi thì để sau vậy.

    Thước Nhạc ôm Kì Kì vào phòng khách, cậu bé dựa vào lòng Thước Nhạc nhìn hai người Pháp trước mặt, trải qua chuyện tối qua ấn tượng của cậu bé với người nước ngoài trở nên không tốt, cho nên cũng không có tâm tình gì với hai người này, lúc này hai vị ba đều ở trước mặt cậu bé không sợ, con mắt mở to cảnh giác nhìn hai người. Người nước ngoài thật đáng ghét.

    Thước Nhạc vỗ đầu Kì Kì, ý bảo câu bé không nên vô lễ, cậu bé bĩu môi chào hỏi hai người.

    Trong hai người tới có một vị cảnh sát lớn tuổi biết tiếng Trung tuy khẩu âm có chút không tự nhiên, nhưng trao đổi không thành vấn đề. Ông ta hỏi Kì Kì vài vấn đề.

    Khúc Phàm và Thước Nhạc hôm qua không hỏi Kì Kì chuyện gì xảy ra, song vì có cảm ứng với Kì Kì, cơ bản hai người cũng biết đã xảy ra cái gì.

    Cảnh sát chỉ hỏi cậu bé tại sao theo tử tước, đồng thời muốn biết cậu bé thấy gì lúc ở trong rừng.

    Kì Kì tuy còn nhỏ nhưng cũng rất quỷ quái, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, cậu bé chỉ nói cho cảnh sát thấy vị tử tước trên tay cầm rương khá giống cái trong nhà, tò mò liền đi theo, về phần chuyện trong rừng cậu bé nói thật, đương nhiên không nói việc cậu bé lấy sừng đi.

    Tiễn bước cảnh sát, hai người ngồi nhìn Kì Kì, cậu bé khẩn trương “Ba ba, lão ba…” mím môi nhìn có vẻ thực đáng thương.

    “Đừng giả đò, con giỏi rồi, nghĩ mình lợi hại rồi đúng không? Không biết ba ba lo lắng thế nào sao?” Thước Nhạc nghĩ lại mà sợ, nghe Kì Kì kể cậu mới biết con mình đã trải qua cái gì, mặc dù đã biết nguy hiểm, nhưng nghe cậu bé kể lại thì lại càng thêm lo lắng, đau lòng.

    Khúc Phàm cầm bàn tay đang run của Thước Nhạc, trừng Kì Kì, “Con đi suy nghĩ lại mình sai ở chỗ nào đi, hôm nay không được đi đâu, sáng mai lên máy bay về nhà. Chờ về rồi xử lý.” Tuy yêu thương Kì Kì nhưng vẫn phải dạy dỗ cậu bé, đứa bé này quá vô pháp vô thiên rồi, chờ về Bắc Kinh cũng phải tìm thầy cho cậu bé, trẻ con cần phải được quản giáo.

    Kì Kì đáng thương nhìn Thước Nhạc, “Ba ba.” Lại nhìn qua lão ba, chậm chậm vào phòng. Cậu bé biết mình gặp rắc rối rồi, xem ra lần này lão ba thực sự giận. Thảm thương rồi.

    Khúc Phàm ôm Thước Nhạc “Em đừng lo quá, bọn nhỏ nhà chúng ta đều bất phàm, con đường này này rất dài, Kì Kì hôm qua tuy có sợ hãi, nhưng cũng không có việc gì, em xem vừa rồi nói chuyện với cảnh sát hoàn toàn không có vấn đề, nếu anh không biết tính cách của nó, chỉ sợ cũng bị lừa, anh nghĩ chờ khi nào về để nó học thư pháp, Sanda, một cái để con tu tâm, một cái để tiêu hao bớt tinh lực.”

    Thước Nhạc gật đầu “Em thấy con rất thích chế thuốc, tìm cho con một thầy dạy y nữa. Chỉ e là khó tìm thôi.”

    “Ừ, anh sẽ nghĩ cách, vốn anh định chờ tu vi của mình ổn định rồi hướng dẫn bọn trẻ tu hành, nhưng theo tình hình bây giờ, Quả Quả còn đỡ, Kì Kì thông minh có thừa trẩm ổn không đủ, bất lợi cho việc tu hành, Tiếu Tiếu quá mức lý tính, đôi khi dễ đi vào ngỏ cụt, nên chuyện tu hành chờ một thời gian nữa đi.” Cúi đầu nhìn Thước Nhạc “Em thế nào, thân thể còn khó chịu sao?” Vì thần thức của Thước Nhạc mạnh hơn của anh, nên đêm qua phần lớn là do cậu cảm ứng Kì Kì. Vốn đóa hoa sen thứ tư trên người cậu sắp nở, tình trạng sức khỏe đã không tốt, hôm nay thoạt nhìn sắc mặt rất tái nhợt.

    “Em không sao.” Cậu ngồi dậy “Em đi xem bọn nhỏ.”

    Tới cửa phòng Quả Quả, mở hé, thấy bọn nhỏ đang ngồi trên thảm dưới đất, Quả Quả đang nói Kì Kì không nên chưa xin phép đã đi theo người khác, khiến lão ba và ba ba lo lắng, còn nói hành vi đó nguy hiểm cỡ nào. Quả Quả nói chuyện nhìn cũng rất ra dáng đại ca. Kì Kì ngoan ngoan nghe, vẻ mặt hối hận, Tiếu Tiếu ngồi bên cạnh nêu một ít ví dụ xấu. Thước Nhạc nhìn bọn nhỏ thân mật trong lòng rất vui.

    Buổi tối Thước Nhạc ngồi trên giường nhìn bản đồ, Kì Kì mặc áo ngủ đi vào, trèo lên giường, “Ba ba, tối nay con ngủ với ba được không?” Cậu bé cười hì hì nhìn Thước Nhạc nói.

    Nghĩ có lẽ cậu bé vẫn còn sợ, Thước Nhạc gật đầu “Chỉ tối nay, chờ về Bắc Kinh phải tự ngủ.”

    Kì Kì cười híp cả mắt lại, vội chui vào lòng Thước Nhạc, nằm lên giữa, tay ôm thắt lưng Thước Nhạc, làm nũng cọ cọ người cậu nhắm mắt lại, Thước Nhạc sờ đầu cậu bé, tiếp tục nhìn bản đồ.

    “Ba ba, xin lỗi.”

    Hơi ngạc nhiên, hình như cậu không nghe nhầm, nhìn cậu bé nhắm chặt mắt, Thước Nhạc vui vẻ cười.

    Kì Kì mở mắt nhìn ba ba, “Sau này con không bao giờ…khiến ba ba lo lắng nữa, tha lỗi cho con.”

    Thước Nhạc nằm xuống, ôm cậu bé “Ba ba không có tức giận, chỉ lo lắng thôi.” Sờ đầu con, “Kì Kì còn nhỏ, chưa tới tuổi có thể mạo hiểm, bây giờ còn cần hai ba bảo vệ, chúng ta đều mong các con khỏe mạnh vui vẻ lớn lên, chỉ cần nghĩ tới con gặp nguy hiểm, liền lo lắng không dứt. Kỳ thực con có thể biểu đạt cảm xúc của mình ra, nếu con để lão ba dẫn con đi có phải là càng an toàn không, ba không ngăn cản các con đi mạo hiểm, chỉ muốn việc đó xảy ra dưới sự bảo vệ của chúng ta. Nếu lần này con không dẫn theo bạch mãng, đã gặp nguy hiểm rồi.”

    Kì Kì chui đầu vào lòng Thước Nhạc, nói “Sau này có việc tìm lão ba, lão ba lợi hại nhất.”

    Ha ha… “Lão ba của con nếu nghe con nói lời này, khẳng định rất vui.” Bọn nhỏ nhà bọn họ đều rất sùng bái Khúc Phàm, nhất trí cho rằng lão ba không gì không làm được.

    Khúc Phàm từ phòng tắm đi ra thấy Thước Nhạc vẻ mặt nhu hòa nhìn Kì Kì, Kì Kì đang ngủ trên mặt còn mang vẻ tươi cười, nhỏ giọng nói “Kì Kì sao lại qua đây?”

    Thước Nhạc cười nói “Con qua xin lỗi em.”

    “Tiểu tử thối này thực biết làm người khác lo lắng.” Anh trèo lên giường.

    Sửa lại chăn “Con lớn nhanh thật, lúc trước chỉ có một nắm, giờ đã lớn thế này rồi.” Tuy sau này có Tiếu Tiếu và Phi Phi, nhưng Kì Kì trong lòng bọn họ vẫn có khác biệt, anh nhớ mãi sự vui sướng khi biết mình có con, sự cảm động khi con mình ra đời, Kì Kì tạo cho cái gia đình này rất nhiều niềm vui.

    “Cũng càng ngày càng lì lợm, khi còn bé thực đáng yêu biết mấy.”

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành