Home Đam Mỹ Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 39: Nhầm cửa?…

    Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 39: Nhầm cửa?…

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

    Sử dụng thần thức cảm ứng động tĩnh của người xâm nhập, Thước Nhạc không hề động đậy. Người nó dường như rất quen thuộc ngôi nhà này, trực tiếp đi vào thư phòng, bên này dù sao cũng không rộng rãi như tứ hợp viện, hơn nữa bọn họ đều có trang bị không gian, những cuốn sách hay đọc cũng đặt luôn trong đó. Trong không gian, Thước Nhạc lại tự xây dựng một gian nhà trúc làm thư phòng, chính bởi vì vậy, thư phòng ở đây thoạt nhìn càng giống phòng nghỉ, chỉ có một vài loại sách giải trí, những sách thuộc chuyên ngành của cậu lại không có bao nhiêu.

    Người nọ tiến vào thư phòng, lấy ra một thanh chiếu sáng nhỏ, thấy bài trí trong phòng dường như hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh tiến lên lật xem những quyển sách trên bàn, cũng nhìn nhìn qua ngăn kéo. Đột nhiên hắn nhìn thấy bức ảnh chụp trên bàn thì sững lại một chút, đi qua cầm lên xem, lập tức đứng phắt dậy, cầm đèn chiếu lên trên tường, trên tường treo đầy ảnh chụp gia đình của họ, vẫn là lúc Phi Phi được trăm ngày, ảnh chụp mấy năm nay của bọn họ cũng không ít. Lúc trước bạn của Khúc Phàm giới thiệu thợ chụp ảnh, cầm bức ảnh không nhìn rõ mặt kia của họ tham dự triển lãm, được giải ba, nếu không phải bức ảnh chụp quá tối, hiệu ứng không tốt lắm, nhận được giải nhất cũng không chừng. Kết quả nhà nhiếp ảnh kia vì để cảm ơn bọn họ, bốn mùa quanh năm đều chọn ngày lành đến chụp ảnh. Khuôn mặt bầu bĩnh của bọn nhỏ từ một tuổi đến bây giờ, từng bức to nhỏ khác nhau, ước chừng có khoảng trăm bức, Thước Nhạc cũng dưỡng thành thói quen treo ảnh trên tường.

    Người nọ nhìn thấy ảnh chụp trên tường thì rất kinh ngạc, sau đó ra khỏi thư phòng, rời khỏi nhà bọn họ, Thước Nhạc thấy thì cảm thấy thật khó hiểu. Cậu vốn đang nghĩ nếu hắn ta vào phòng ngủ cậu lập tức sẽ tiến vào không gian. Cũng không lạ việc Thước Nhạc trốn tránh, cậu hiện tại tuy rằng thân thể đã tiến hóa không tồi, nhưng dù sao cũng không phải nhân viên chiến đấu như Khúc Phàm, không nhất thiết phải thể hiện. Cậu đã có ý dấu diếm thì cũng nên cẩn thận, nhưng việc hôm nay cũng cảnh tỉnh cậu, cậu cũng phải cân nhắc biện pháp nếu không sau này gặp nguy hiểm thì rất phiền phức.

    Nói ngay bản thân cậu mấy ngày gần đây bởi vì nhu cầu của Quả Quả mà nghiên cứu không ít bùa chú bảo vệ, hiệu quả không tồi. Bùa hộ mệnh mà Quả Quả mang trên người ngay cả Khúc Phàm cũng không phá được, nhưng lại không có tác dụng công kích, bùa linh thủy, linh hỏa kia đều có tác dụng quá nhỏ, nếu gặp kẻ lợi hại, cơ bản sẽ không dùng được. Hơn nữa bản thân Thước Nhạc cũng không thích những thứ kia, cho nên việc phát huy nó có chút chậm, những tri thức còn lại trong không gian thì lại học có vẻ nhanh hơn, thật giống như trong truyền thừa này có không ít nhưng tri thức về ăn, chơi, tiện dụng, tiến độ thần tốc. Dùng lời Khúc Phàm nói chính là, em quả thật là một người nhiệt tình yêu thương hòa bình nhiệt tình yêu thương cuộc sống, đặc biệt thích hợp sống trong không gian chăm cây nuôi gà, mỗi ngày trải qua cuộc sống nhàn nhã, thôi, chuyện tu luyện vất vả như vật vẫn nên để anh làm đi thôi. Cho nên nói Thước Nhạc gặp loại chuyện nửa đêm có khách không mời này, chuyện nghĩ đến đầu tiên tuyệt đối không phải tiến lên liều mạng với người ta, mà là tìm cách an toàn nhất rời đi.

    Cảm thấy người nọ rất nhanh rời đi, Thước Nhạc cầm lên điện thoại gọi ngay sang nước Pháp, loại chuyện này vẫn nên giao cho chuyên gia xử lý thì hơn. Dù sao mấy người Khúc Phàm ngày mai sẽ trở về, cũng không sợ hắn sốt ruột.

    Khúc Phàm vừa nghe xong, bị chọc giận, còn rất rất giận, trong căn cứ nhiều người tài giỏi như vậy mà nhà họ còn có người đột nhập, tình huống này rất khẩn cấp, người kia muốn làm gì, kiếm thu nhập chắc. Hắn ở trong Cục Đặc vụ cũng đã vài năm, quan hệ xã giao cũng không tồi, thăng chức rất nhanh, sau khi Hàn Thần chuyển qua ngoại vụ thì những dị năng giả tại Yến Kính này sẽ thuộc quản lý của hắn, năm sau, sau khi tu luyện thành công sẽ giáo huấn đám người không nghe lời kia một chút, nơi này của bọn họ thì cường giả vi tôn, cứ che dấu mãi cũng không tốt. Ở bên căn cứ này tuy rằng không do hắn chủ quản, nhưng hắn cũng giao thiệp không ít, tổ trưởng tổ an toàn chính là bại tướng dưới tay hắn đâu. Đúng bởi vì điều này mà Khúc Phàm càng thêm tức giận. Hắn luôn chính trực, quốc gia trong lòng hắn vô cùng thần thánh, tuyệt đối không cho phép bất kỳ phần tử trái phép nào tồn tại, mặc dù bây giờ thước đo trong lòng có chút buông lỏng đôi chút, dù sao cũng đã gặp rất nhiều chuyện khác biệt, tư tưởng cũng có chút thay đổi, nhưng bản chất thì vẫn không đổi, cho nên vừa Thước Nhạc nói về chuyện buổi tối hắn liền vô cùng tức giận, người này một khi tức giận thì rất hung hăng ngang ngược, càng tức bộ phận an toàn trong căn cứ quá lỏng lẻo, huống chi đây còn là nhà của hắn, đối với Thước Nhạc tuy rằng rất yên tâm, lực công kích của cậu không mạnh, nhưng phòng ngự lại tuyệt đối, nhưng sau này cả nhà họ đều dọn đến ở đó, bọn họ cũng đâu thể trốn trong không gian mãi, xảy ra chuyện gì cũng sẽ khiến bọn hắn hối hận đến chết, cho nên cơn tức kia càng lúc càng lớn. Đáng tiếc hắn đang ở Pháp, cơn tức này không có chỗ trút.

    Kết thúc cuộc gọi với Thước Nhạc, Khúc Phàm lập tức gọi điện cho tổ trường tổ phụ trách an toàn trong căn cứ, cũng không khách khí chút nào mắng người kia một trận, khiến cho tổ trưởng tổ an toàn cảm thấy thật kỳ quái, nghĩ thầm Khúc Phàm này tức cái quái gì vậy, bình thường vẫn luôn rất trầm ổn mà? Chờ đến khi Khúc Phàm nói mọi chuyện cho hắn, trong lòng hắn rạn nứt, đây cũng không phải chuyện nhỏ, đây không phải đang tát thẳng vào mặt hắn hay sao? Hơn nữa việc này rất nghiêm trọng, nơi của họ đây là nơi nào chứ, căn cứ bí mật của quốc gia đó, căn cứ dị năng giả đó, nơi này của họ nếu xuất hiện việc đột nhập thì chắc chắn có liên quan đến độ an toàn của quốc gia luôn đó.

    Lưu Đào nhanh chóng triệu tập nhân thủ, chạy tới nhà Khúc Phàm tại khu B. Trên đường hắn đột nhiên nghĩ, tên trộm này cũng thật tài giỏi, người ta vừa chuyển nhà còn chưa đến một tuần, còn chưa dọn dẹp xong xuôi, sao biết để mà đột nhập vậy chứ.

    “Xin chào, tôi là Lưu Đào, tổ trưởng tổ an toàn trong căn cứ. Chúng tôi tới điều tra chuyện tối nay.” Lưu Đào mang người tới nhà Khúc Phàm, cửa lớn bên ngoài không khóa, bọn họ trực tiếp đi vào, người ra mở cửa là một thanh niên trẻ tuổi thoạt nhìn còn chưa đến hai mươi tuổi, mặc chiếc quần dùi màu trắng đơn giản, cao lớn tuấn mỹ, khí chất rất tốt, nhìn thấy bọn họ cũng không ngạc nhiên.

    “Xin chào, ngại quá, để các anh đi một chuyến.” Khúc Phàm nói cho cậu biết sẽ có người qua đây, không ngờ lại nhanh như vậy.

    Lưu Đào lắc đầu, chau mày, “Phiền gì đâu, là chúng ta làm việc có sơ sót, việc này cũng không đơn giản như vậy. Ừm, cậu nói lại mọi chuyện cho chúng tôi chút đi.” Đưa mắt nhìn chung quanh, ngôi nhà này sắp xếp thật ấm áp.

    Thước Nhạc nói lại tình huống một chút, dù sao trong căn cứ người có thể dùng tinh thần lực không ít, cậu cũng không cần dấu diếm, rất nhiều người đều có thể cảm ứng được.

    “Ừ, cậu làm rất tốt, không hành động thiếu suy nghĩ, người này nếu có thể vô thanh vô tức tiến vào, thân thủ hẳn không tồi, nếu thật đụng chạm với hắn, cậu cũng không thể chống lại. Cậu có thể quay lại phòng ngủ nghỉ ngơi một chút, nếu có gì cần chúng tôi sẽ tìm cậu. Chuyện này chỉ sợ mất nhiều thời gian.”

    Thước Nhạc quay lại phòng ngủ, dựa lên giường, cầm sách trên tay, nhưng thần thức thì vẫn luôn tại bên ngoài quan sát bọn họ. Những người này không hề giống với cảnh sát bình thường, phương thức sử dụng năng lực dị năng giả để điều tra cũng không giống nhau.

    “Lão đại, đây là nhà của Khúc lão đại?” Hạ Lạc có chút kinh ngạc nhìn ảnh treo trên tường.

    “Ừ.” Lưu Đào cẩn thận nhìn bàn làm việc, người nọ đi có chút vội, vì sao chứ?

    “Thì ra cậu ta chính là vị kia nhà Khúc lão đại, thật xinh đẹp.”

    Lưu Đào cầm tấm ảnh nhỏ trên mặt bàn, nhìn kỹ, “Cậu thôi đi, mau làm việc, xem có tra ra dấu vết nào hay không.”

    Hạ Lạc lè lưỡi, sử dụng tinh thần lực bắt đầu cảm ứng, “Người này khi vào đây hơi chững lại, không di chuyển nhìn vào phía bên cạnh giá sách, trực tiếp lục lọi trên bàn làm việc. Ừm, nơi này với nơi này, hắn ta hình như khi nhìn thấy tấm ảnh này thì rất ngạc nhiên, sau đó tạm dừng, không lâu sau thì đi khỏi.” Hạ Lạc rõ ràng nói ra mọi hành vi của người kia.

    “Ảnh? Vì sao?” Lưu Đào nhìn hai người đang ôm nhau trong ảnh, rơi vào trầm tư.

    “Người này rất kỳ lạ, đã vào nhà người ta, chắc chắn biết chủ nhà là ai, sao khi thấy ảnh chụp thì lại kinh ngạc chứ.” Hạ Lạc kỳ quái nói, năng lực của cậu ta là truy tìm dấu vết, cậu có thể nhìn thấy những dấu vết do người khác lưu lại, nhưng cũng có hạn chế, thời gian không được quá một tiếng.

    Lăn lộn cả buổi tối, cũng không tra ra người đột nhập, nhưng cũng có thể chắc chắn một chuyện, đó là người đột nhập không phải người trong căn cứ.

    Làm thế nào điều tra Thước Nhạc cũng kệ, ngày hôm sau, Khúc Phàm cùng ba đứa nhỏ ngồi máy bay trở về, Khúc Phàm về thì lập tức vào căn cứ, để Thước Nhạc mang ba đứa nhỏ về nhà. Ngôi nhà mới kia cứ để một thời gian nữa hãy chuyển qua, dù sao cũng phải bắt được người kia đã. Cậu cũng không có ý kiến gì, vì con, bản thân có chút bất tiện cũng không sao.

    Không quá hai ngày, buổi tối Khúc Phàm trở về nói, người nọ lại gây án, nhà giáo sư cách vách có người đột nhập, xem ra hẳn là cùng một người, hơn nữa, người kia ngày hôm đó có thể đi nhầm nhà, mục tiêu của hắn ta ngay từ đầu có thể chính là Phạm giáo sư, may mà bọn họ sớm có chuẩn bị nên phát hiện người nọ, nhưng năng lực che dấu của người này rất mạnh, cuối cùng vẫn chạy thoát.

    Khi Thước Nhạc đi làm về có đến nhìn qua, nhà Phạm giáo sư nằm ngay cạnh nhà họ, từ ngoài nhìn vào không chút khác biệt. Nhà bọn họ là ngôi nhà thứ tư từ trái qua, nhà Phạm giáo sư lại là bên phải từ trái qua, quả thật rất dễ bị nhầm. Càng thêm trùng hợp là, nhà Phạm giáo sư được xây dựng giống hệt nhà họ, vị trí thư phòng cũng giống luôn.

    Tuy rằng vẫn rất hiếu kỳ người nọ là ai, thuộc phe nào, nhưng Thước Nhạc rất nhanh không còn tâm trạng để tò mò nữa. Nhà cậu xảy ra chuyện vô cùng phiền nhiễu.

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành