Home Đam Mỹ Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 42: Gia loạn

    Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 42: Gia loạn

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

    Thước Nhạc về đến nhà, Khúc Phàm vẫn chưa trở về, thấy trong vườn trống không, lấy mấy loại thực vật hệ dây leo từ trong không gian ra trồng  ở ven tường.

    Mới vừa trồng xong một gốc cây vạn niên thanh thì thấy Khúc Phàm lái xe về. Thước Nhạc thấy mặt hắn đỏ bừng, trên đầu đầy mồ hôi chậm rãi bước đến, thấy Thước Nhạc muốn đi tới, rồi lại nhíu nhíu mày, giống như ghét bỏ mà túm túm quần áo, xoay người vào nhà, không nói lấy một lời, cậu vừa thấy đã biết xảy ra chuyện gì đó. Đi theo vào nhà, thấy Khúc Phàm đang nhanh chóng lột sạch quần áo, ném xuống đất, bước vội vào nhà tắm.

    Cậu đi đến phía trước cầm quần áo lên, một mùi hương khó chịu xộc vào mũi, biến sắc, cậu cảm thấy trong mùi này còn trộn lẫn với một vài thứ khác, cậu nhận ra đó là xà sàng tử* cùng dâm dương hoắc**, tác dụng của nó không cần nói cũng biết, hai loại thực vật này cậu từng thấy trong không gian, vì tránh để bọn nhỏ đụng tới những thực vật không tốt, Thước Nhạc đã thay đổi khu vực của cây cối trong không gian, hai loại này cũng cần loại bỏ. Nghĩ nghĩ thả quần áo xuống, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không đợi cậu làm gì, Khúc Phàm trần trụi từ nhà tắm bước ra, thấy cậu thì hai mắt đỏ lên, không ngừng thở dốc ôm cậu bước về phía phòng ngủ. Thước Nhạc cũng biết Khúc Phàm thật ra là một mãnh thú, vẻ mặt còn có thể thanh tỉnh như vậy đã không tồi rồi.

    (*xà xàng tử: là loại thân cỏ cao 0,4-1 m, mọc đứng, phân nhánh. Lá mọc so le, xẻ lông chim hai lần. Hoa nhỏ màu trắng, mọc thành tán kép, cuống hoa dài hơn cuống lá. Cụm hoa nhìn từ trên xuống giống như cái giần hay cái sàng, nên cây còn có tên là “giần sàng”. Quả hình bầu dục hơi dẹt. Vì quả rất nhỏ, chỉ dài khoảng 2-5 mm nên dân gian thường gọi là “hạt”. Để sử dụng làm thuốc, khi quả chín (tháng 6-8), người ta nhổ hay cắt cả cây về, phơi khô, đập lấy quả, loại bỏ tạp chất, phơi cho thật khô là được.

    Tác dụng của nó là chống ngứa, cường dương.

    ** dâm dương hoắc:  tên thường gọi là Epimedium (Tên Latin là Herba Epimedii; tên tiếng Hoa: yin yang huo- 仙灵脾/淫羊藿) là cây thân thảo, cao khoảng 0.5 – 0.8m có hoa, cuống dài. Cây này có nhiều loài khác nhau như  Dâm dương hoắc  lá to (Epimedium macranthum Morr et Decne),  Dâm dương hoắc  lá hình tim (Epimedium brevicornu Maxim),  Dâm dương hoắc  tá mác  (Epimedium sagittum(Sieb et Zucc) Maxim), tất cả các loại trên đều được sử dụng trong y học cổ truyền với tác dụng bổ thận tráng dương giành cho nam giới. Tương truyền cây này trước đây được người dân cho dê đực ăn, thì sau đó dê đực có khả năng giao phối với dê cái rất nhiều lần trong ngày, từ đó cây được đặt tên là  Dâm dương hoắc .

    Tác dụng âm thận tráng dương, chữa viêm phế quản…)

    “Chậm chút.” Hơi ngăn lại bàn tay đang xé quần áo, nhanh chóng lấy tinh dầu tự làm trong không gian ra, bị Khúc Phàm đoạt lấy, thân thể cũng bị quay ngược lại nằm úp sấp trên giường.

    Thước Nhạc vươn hai tay cầm chăn cắn chặt, “Anh chờ xong việc đi”, cũng nhanh chóng thả lỏng thân thể, “Ừm, chậm chút.” Cũng khó cho hắn đã tẩy sạch mùi hương trên người, dọc đường đi cũng không biết làm thế nào về được, phỏng chừng vượt không ít đèn đỏ. Rất nhanh cậu cũng không còn tâm trạng để suy nghĩ, hoàn toàn đắm chìm trong u mê.

    “Cút…” Thước Nhạc trở mình, đưa ánh mắt xem thường ra, muốn đá văng Khúc Phàm đang cười cười, đáng tiếc đôi chân mềm như bún không chút sức lực, đặt lên trên thành bồn tắm, cơ bản không thể nâng lên nổi.

    “Để anh xem xem, có phải bị thương rồi không.” Khúc Phàm nhanh chóng qua dỗ dành, tuy rằng cảm giác rất tốt, nhưng nếu làm bị thương, cuối cùng người đau lòng vẫn là mình thôi, lúc ấy thần trí có chút không rõ ràng, cũng có chút không biết nặng nhẹ.

    Thước Nhạc không còn sức để cựa quậy nữa, chỉ có thể mặc hắn làm gì thì làm, mơ mơ màng màng được ôm đến trên giường, chỉ có thể nói, “Đừng quên đón bọn nhỏ” rồi ngủ luôn.

    Khúc Phàm ôm Thước Nhạc, lẳng lặng nhìn khuôn mặt của cậu, trong mắt tràn ngập ôn nhu, nằm cùng cậu một lát, chớp mắt đã sống với nhau được sáu năm, khẽ hôn lên trán cậu, đứng lên, đi đón mấy cục cưng về nhà. Đi đến sân, ánh mắt đã lạnh như băng, dừng bước suy nghĩ một chút, lấy điện thoại gọi, “Đại ca…..”

    Vài ngày sau, Khúc Phàm vội trước vội sau vô cùng ân cần, mấy ngày nay Thước Nhạc cũng không hòa nhã với hắn, ai bảo hắn không cảnh giác với người khác, nhưng cũng khiến bọn họ tỉnh ra, kiểm tra vài ngày tìm vài trận pháp khắc lên vật trang sức ngọc thạch trên người bọn họ, ngăn cản những loại chuyện này tiếp tục phát sinh.

    Qua kỳ nghỉ, Kỳ Kỳ được đưa đến Thôi gia, theo thầy cùng học tập. Vườn cây cũng đã xây dựng xong. Thước Nhạc cũng bắt đầu vào việc. Khúc Phàm cũng bắt đầu chạy khắp nơi phá án, cả nhà dần đi vào quỹ đạo.

    Vườn cây rất lớn, ở một khe núi nằm sâu trong căn cứ, từ trên đỉnh nhìn xuống từa như đóa hoa đào, mỗi nhà ấm rộng khoảng nằm nghìn mét vuông, giữa nhụy hoa là sở nghiên cứu, có tác dụng khác với nhà ấm. Mọi dụng cụ đều đầy đủ.

    Khi xây dựng vườn cây trước đó, Thước Nhạc từng đưa ra ý tưởng, cậu có thể giúp bọn họ nuôi dưỡng thực vật, nhưng không thể có người ở cạnh cậu khoa tay múa chân, hơn nữa cậu sử dụng chỉ là dị năng hệ đào tạo, những nhà khoa học bình thường không thể lý giải được, cho nên cậu không cần những “chuyên gia” đó giúp đỡ. Đương nhiên chờ cậu chuẩn bị tốt cho vườn cây, sẽ tiếp tục bước theo con đường ban đầu của cậu, bên này họ muốn làm thế nào thì cứ làm. Kỳ thật trong mắt cậu, đây là một cuộc trao đổi, cậu xây dựng vườn cây này cống hiến cho quốc gia, đổi lại sự che chở của quốc gia, cùng tương lai của bọn trẻ.

    Nếu coi dị năng giả trở thành những nhân tài đặc biệt, như vậy quốc gia rất cần đến những nhân tài như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Khúc Phàm công tác mấy năm nay phát hiện ra rằng, những dị năng giả bị quốc gia lung lạc trong cả nước không đến một phần ba, càng có nhiều dị năng giả sống giữa những người thường, thân thể dị năng giả mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa cũng không thể sánh với thế lực của quốc gia, bọn họ dù sao cũng chỉ là một cá thể. Hơn nữa, những dị năng giả này cơ bản đều dấu diếm năng lực của mình, nếu không sẽ bị coi là kẻ ngoại tộc, nói chung, những dị năng giả trong căn cứ tự do hơn một chút. Những người này đã được che chở. Thực tế hai phần ba số người trong căn cứ là người thường, những người này có thể sinh sống rất tốt với người dị năng giả. Những người thường đó đa phần là nhân viên nghiên cứu, dị năng giả sẽ không ra tay với những người thường, đây cũng không phải là quy định gì, chính là một loại ăn ý giữa những dị năng giả với nhau. Hơn nữa không thiếu những dị năng không có sức chiến đấu, như vậy những người này cũng được bảo hộ, không có ai đi khiêu khích. Những người thường này ở phương diện khoa học kỹ thuật rất tài giỏi, họ có năng lực dùng phương pháp khoa học đến trợ giúp dị năng giả, dần dần, giữa hai bên hình thành một loại quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến chính sách của quốc gia. Trong căn cứ, để có thể tiến hành một vài nghiên cứu cần có sự đồng ý của dị năng giả, cũng đưa ra giới hạn chỉ tiêu đối với thân thể dị năng giả, không cho phép tiến hành thí nghiệm trên thân thể, huống chi, phương đông đã hình thành tu hành từ lâu, mấy thứ huyền huyễn này, trong căn cứ càng coi trọng phương pháp tu hành cùng việc luyện chế đan dược, đối với việc tu luyện thuận theo tự nhiên. Giống như nước ngoài, quốc gia cũng không tán thành việc sử dụng các phương pháp khoa học để đào tạo siêu nhân loại. Hơn nữa, những nhân viên nghiên cứu đó đa phần nghiên cứu về thần bí học, cũng không nghiên cứu nhiều về việc tu luyện của con người.

    Đương nhiên trong căn cứ cũng không phải đều hòa bình như vậy, giữa dị năng giả có một vài dị năng giả hệ chiến đấu, bản thân họ vốn là phần tử hiếu chiến, mỗi ngày luôn phải vận động tay chân một chút. Trong căn cứ còn tồn tại một chiến đoàn đặc biệt, người giỏi nhất trong những người đó cũng không sợ đối mặt với dị năng giả. Quá trình huấn luyện của bọn họ còn có một hạng mục là cùng chiến đấu với dị năng giả, hoặc đơn đấu hoặc quần ẩu, mỗi ngày đều không ngừng chiến đấu. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, quá trình huấn luyện đều đánh xả hết, thời gian còn lại thì thành thật hơn nhiều.

    Người tham lam cũng có, nhưng ở trong căn cứ cũng đơn giản hơn nhiều, bởi vì cách quản lý nơi này là quân đội hóa, những người này bị người bên ngoài bài xích lâu như vậy cũng coi nơi này là nhà, không cho phép phá hủy. Quốc gia cũng không hy vọng nơi này quá quan liêu, dù sao chỉ có những nơi tiến hành quân đội hóa mới có thể do quốc gia toàn quyền nắm giữ.

    Thước Nhạc cùng Khúc Phàm đã nói chuyện rất nhiều về tương lai của hai người, mặc kệ sau này thế nào, bọn họ có thể đi đến đâu thì bước đến đó. Hiện tại, đôi cánh của họ còn chưa vững chắc, quốc gia là người bảo vệ rất tốt, hơn nữa bọn nhỏ cũng cần một địa phương để tự do phát triển. Ít nhất ở nơi này, Phi Phi có thể bay lượn tự do. Vì điều này, bọn họ nguyện ý cống hiến một chút năng lực của bản thân.

    Đi vào vườn cây, Thước Nhạc làm quen với những thao tác hệ thống trong này trước, ở trong phòng điều khiển chính có thể theo dõi tình hình các nơi, năm nhà ấm lớn, hai mươi bảy nhà ấm nhỏ, độ ấm độ ẩm của từng nơi đều hiện ra trong này. Nơi đây sử dụng máy phát điện năng lượng mặt trời, dự trữ ba ngày có thể đủ để cung cấp cho vườn cây trong mười ngày, kho dự trữ lớn nhất có thể để vườn cây hoạt động trong ba năm, những nguồn sinh lực khác cũng đều tự cung tự cấp.

    Phòng thí nghiệm nằm dưới lòng đất, có khoảng 10 tầng, diện tích rất lớn, tuy nhiên những thứ này được chuẩn bị cho sau này, những thứ trên mặt đất cũng đủ để Thước Nhạc dùng.

    Mặc dù có hệ thống theo dõi, nhưng Thước Nhạc cũng không sợ bọn họ nhìn ra điều gì, hơn mười loại thực vật đặc thù kia đã được gieo trồng trong không gian thứ hai của cậu, tuy rằng còn chưa tiến hóa đến hình thái thời thượng cổ, nhưng cũng đã nảy mầm, cậu so sánh thấy đã có sức sống, chuẩn bị mang một chút ra ngoài, số còn lại đặt tại không gian để phát triển. Căn cứ vào trí nhớ trong đầu cậu, phương pháp nhân giống có đến mười loại, cho nên cũng không sợ bị người nhìn ra.

    Những mầm giống cùng thực vật còn chưa được chuyển đến, viện nghiên cứu cùng nhân viên cũng sẽ chưa tiến vào nơi đây, bọn họ vẫn nghiên cứu ở bên kia. Nhưng Thước Nhạc cũng muốn có vài người hỗ trợ, chủ yếu là dị năng giả hệ thực vật, dù sao cũng muốn tìm, để căn cứ tìm vài người đến, những người này khẳng định rất trung thành với tổ quốc.

    Thấy chưa có ai đến đây, Thước Nhạc vẫn muốn làm chút chuyện, đất nơi này đã trải qua điều phối, có đầy đủ những khoáng chất để thực vật phát triển, phi thường màu mỡ, nhưng muốn gieo trồng một số thực vật đặc biệt vẫn còn chút khó khăn, bởi vì linh khí nơi này rất thưa thớt. Khắc trận pháp là một cách hay, nhưng như vậy sẽ hấp dẫn linh khí xung quanh lại đây, tại nơi tụ tập nhiều người tài giỏi như vậy thì hơi mạo hiểm. Sử dụng nước hồ cũng không được, sau này cậu cũng không thể tới đây tưới nước nữa. Phương pháp cuối cùng cũng là phương pháp an toàn nhất, chính là sử dụng tức nhưỡng, tác dụng độc đáo của tức nhưỡng là thích hợp sử dụng nhất, bởi vì loại đất này chứa rất nhiều nguyên tố thổ, thích hợp với thực vật nhất. Hơn nữa nguyên tố thổ trong tức nhưỡng cũng không thể giám định ra, nguyên tố thổ chỉ nằm trong tức nhưỡng, người bình thường không thể cảm nhận được. Thước Nhạc từng thử để Khúc Phàm cảm nhận, trong không gian còn có thể cảm nhận được nguyên tố thổ dày đặc, nhưng sau khi bị pha loãng, hắn cũng không thể cảm ứng được. Sử dụng tức nhưỡng là phương pháp tốt nhất, trừ khi đất nơi này bị ô nhiễm nghiêm trọng hoặc bị xới tung ba tấc lên nếu không nó vĩnh viễn được bảo quản tốt, như vậy, cho dù cậu không ở nơi đây cũng có thể phát triển thuận lợi.

    Lấy từ không gian ra một chút tức nhưỡng, không quá một khắc, Thước Nhạc cẩn thận dùng tinh thần lực bao lấy, rắc đều lên đất trong nhà kính. Ngay khi Thước Nhạc cảm thấy quá ít, nguyên tố thổ trong đất lại bắt đầu nhiều lên, khiến cậu rất thoải mái. Trong không gian nơi nơi đều là tức nhưỡng, nguyên tố thổ cơ hồ ngưng kết thành một thực thể, có thể ở trong không gian rất nhiều, nhưng ở bên ngoài lại không cảm nhận rõ ràng được, tuy rằng nguyên tố thổ nơi này so với không gian chẳng khác nào lấy nước mưa so với biển cả, nhưng cũng đã có sự thay đổi lớn.

    Một lát sau, nghiên cứu bùn đất, không khác gì so với nguyên dạng nhưng tác dụng lại rất lớn. Mím môi cười cười, đi tới các nhà ấm bỏ ra số lượng tương tự. Những nhân viên công tác trong phòng quản lý đang thử thiết bị nhìn thấy, nhưng cũng không phát hiện bất cứ điều gì, còn tưởng cậu đang kiểm tra nhà ấm.

    Vừa làm xong, phó viện trưởng Trương liền mang theo sáu thanh niên tiến đến, tiểu Nam cũng nằm trong số đó.

    “Viện trưởng Thước, đây là người do căn cứ phái tới hỗ trợ cậu. Tiểu Nam, Vân Phi, tiểu Ngũ, Thược Dược, Giáng Tử, năm người họ là dị năng giả hệ thực vật, coi như trợ thủ của cậu đi, vị này là Lý Tiếu, là người quản lý hành chính, cần gì có thể tìm đến cậu ta.” Thước Nhạc được đưa lên làm viện trưởng vườn cây, tuy rằng gọi lên càng có vẻ giống với hiệu trưởng nhà trẻ.

    Thước Nhạc nhìn năm dị năng giả kia, ba nữ hai năm đều rất trẻ, nghe tên thì có vẻ là cô nhi được căn cứ nuôi dưỡng. Lý Tiếu hơn ba mươi tuổi, xem ra hẳn là xuất thân từ quân đội, có điều Thước Nhạc cảm thấy tinh thần lực của hắn cũng rất cao, không biết có phải dị năng giả hay không, hay chỉ đơn giản là người có tinh thần lực.

    Ngoại trừ sáu người này, căn cứ còn đưa phân cho cậu hơn ba mươi nhân viên công tác, những người này là nhân viên nghiên cứu về mảng thực vật học. Họ tuy rằng chỉ là nhân viên sơ cấp, những đều đã trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, hơn nữa đều đã là những nhân viên đã công tác hơn ba năm tại căn cứ, đã từng trải qua kiểm tra chính trị. Kỳ thật, cho dù là dị năng giả hay người thường, muốn tiến vào những ngành trọng yếu trong căn cứ đều phải trải qua rất nhiều cuộc thẩm tra, quốc gia coi trọng nhân tài, nhưng trong căn cứ lại càng coi trọng độ trung thành của nhân viên. Khúc Phàm khi tiến vào Cục Đặc vụ cũng đã trải qua nhiều cuộc thẩm tra, Thước Nhạc bởi có quan hệ đặc biệt với Khúc Phàm, còn có năng lực đặc biệt của riêng cậu, tất cả những điều đó khiến cậu thuận lợi tiến vào. Để tiếp xúc với những điều cơ mật, người thường muốn tiến vào cũng rất khó khăn. Mà ba mươi người này tuyệt đối trung thành với quốc gia, phỏng chừng không phải do quốc gia tự bồi dưỡng thì cũng là tổ tiên ba đời đều từng tham gia quân ngũ, Thước Nhạc thấy bọn họ đều mặc quân trang, cấp bậc thấp nhất cũng là thiếu úy.

    Nhân viên đến đầy đủ vậy bắt đầu làm việc thôi, đầu tiên trồng xuống những loài thực vật đặc biệt đã được đào tạo qua. Những thực vật đó phần lớn có tác dụng về mảng y học, đa số là do cậu vừa ươm ra vài ngày trước. Thước Nhạc căn cứ vào điều kiện sinh trưởng của chúng mà phân chia ở những nhà ấm khác nhau, đây là quá trình hơi phức tạp, nhưng cậu cũng không hề sốt ruột. Những thực vật đó đều là thực vật đặc biệt, tác dụng đều rất lớn, có vài việc cũng không nên để chính cậu làm, những nhân viên kia tuy rằng đều học sinh vật học, nhưng hiểu biết với những thực vật này vẫn rất ít, có nhiều loại thậm chí chỉ biết tên mà thôi.

    Thước Nhạc lần lượt giảng giải kỹ càng, từ chủng loại, tác dụng, cách gieo trồng, đến chăm sóc, đều nói hết, thuận tiện còn để trợ lý đem ghi chép lại thành bản cứng, việc quản lý những loài cây này sẽ không cần cậu địch thân trông coi.

    Bởi vì giảng từng loại một, nên việc thực hiện có chút chậm, nhưng tác dụng cũng rất rõ ràng. Hễ là thực vật được gieo trồng thì rất nhanh tươi tắn trở lại, hơn nữa còn phát triển rõ ràng. Thấy những điều này, mấy trợ thủ đều thấy thật thần kỳ, nhưng bọn họ đều không hỏi gì, những người này trước khi tiến đến đều đã được nhắc nhở qua, điều gì nên nói điều gì không nên nói, bọn họ đều hiểu rất rõ. Chỉ có mấy dị năng giả kia có chút cảm ứng, dù sao bọn họ đều là dị năng giả hệ thực vật, hôm nay sau khi tiến vào vườn cây thì đều cảm thấy dị năng của mình đã tăng tiến. Tuy rằng không tìm ra được nguyên nhân nhưng bọn họ hạ quyết tâm sau này vào lúc rỗi rãi sẽ tiến vào tu luyện tại vườn cây này.

    Một buổi chiều chỉ có thể chuyển xong mấy loại thực vật, về cơ bản đều là những dược vật hiếm có, không phải thực vật từng tuyệt chủng gì cả, nhưng chúng cũng sinh trưởng ở những nơi rất khó tìm, trong căn cứ cũng chỉ có vài cây, được chuyển đến trong căn cứ cũng vì muốn chúng sinh sôi nảy nở. Những dược liệu này rất quan trọng với người tu hành, nếu thuận lợi sinh trưởng có thể khiến không ít người đột phá bình cảnh, làm cho thực lực của căn cứ đề cao gấp nhiều lần. Cho nên, bên trên đặc biệt coi trọng, Thước Nhạc cũng không dấu diếm, đem cách dùng những loài thực vật này nói một lần, thậm chí còn nói ra hai bí phương*, so với thành phẩm của bí phương trong căn cứ còn có tác dụng hơn một chút, cậu nói những điều đó đều được lấy từ trí nhớ truyền thừa, so với hệ thống thực vật hiện tại có chút khác biệt. Thực vật chứa linh khí nhiều hay ít quyết định tác dụng của nó, cũng như vậy, tuổi của thực vật cũng ảnh hưởng đến tác dụng này. Những thực vật được nghiên cứu trong sở nghiên cứu trước kia chứa rất ít linh khí, cho dù có làm theo phối phương** thì hiệu quả cũng không cao, hiện tại thực vật nơi này sau khi sinh trưởng một thời gian thì sẽ ngưng tụ nhiều linh khí, tác dụng tự nhiên cũng khác đi, nhưng có điều hạn chế là không thể sử dụng phổ biến.

    (*bí phương: phương pháp bí mật

    ** phối phương: công thức)

    Thấy trời cũng đã tối, Thước Nhạc vỗ vỗ đống bùn đất trên tay, “Hôm nay dừng tại đây, những thực vậy này tối nay còn cần quan sát, nhìn tình huống phát triển của chúng, ghi chép thật tốt, nếu các cậu không có việc gì, có thể tiếp tục di chuyển những cây giống còn lại vào đây, cứ làm theo những gì tôi nói lúc trước, còn lại thì mai làm tiếp.” Nói xong, cũng không xem đám người đang háo hức đến phát điên ấy, nhìn trời chút, nhanh chóng đi đón đám nhỏ thôi, thêm chút nữa thì lại muộn mất.

    Không chờ Thước Nhạc đi đón đám nhỏ, Khúc Phàm lái xe đến đón cậu, “Sao hôm nay qua đây sớm vậy?” Thước Nhạc có chút kỳ quái hỏi. Gần đây có tổ chức hội nghị quốc gia, Khúc Phàm rất vội, mỗi ngày phải tối muộn mới trở về.

    “Ừm, ba mẹ đã trở lại. Chuyện hôm nay cũng gần xong xuôi, anh trở về trước.”

    “Sao tự dưng quay về vậy?” Thật kỳ quái, không phải nói phải ở bên đó chơi một thời gian sao?

    Khúc Phàm hơi bất đắc dĩ, “Lên xe trước đi, lên xe nói với em sau.”

    Ngồi lên xe, “Aiz, đi đón đám nhỏ trước đã.”

    “Không cần, anh vừa rồi đến nhà trẻ để Tiếu Tiếu cùng Phi Phi ăn cơm tối tại nhà trẻ đã, chờ chúng ta trở về lại đến đón sau.” Xe đi đến cửa lớn, “Đại ca anh cùng chị dâu phải ly hôn. Chị dâu gọi điện gọi ba mẹ anh trở về, phỏng chừng hôm nay nhà sẽ rất loạn.”

    Thước Nhạc há miệng thật to, có chút sừng sờ nhìn Khúc Phàm, “Sao lại vậy chứ?”

    Khúc Phàm bĩu môi, có chút buồn bực, “Dịp nghỉ lễ vừa rồi tiểu Ngọc bỏ thuốc anh, anh hỏi qua mới biết là do chị dâu đề ra, tiểu Ngọc kia anh trực tiếp để cậu đón về. Khụ khụ—chị dâu thì anh cũng không muốn để thoải mái được, ngày đó anh gọi điện cho đại ca, nói chuyện này, kỳ thật cũng chỉ muốn đại ca có thể nói chuyện rõ ràng với chị dâu mà thôi, đừng để chị ấy cứ nhìn chằm chằm chúng ta. Đại ca cùng chị dâu là bạn đại học, trước kia tình cảm rất tốt, cũng là hai ba năm nay vì có liên quan đến công việc, đôi khi không ở nhà, anh ấy cảm thấy khiến chị dâu chịu thiệt thòi. Ngày đó rất tức giận, nhưng hai người họ vẫn còn tình cảm sao lại đến mức ly hôn. Anh cũng chỉ nói qua, rồi không hỏi đến nữa, không biết sao lại nháo đến mức đòi ly hôn nữa.”

    Thước Nhạc nhìn Khúc Phàm đang buồn bực, tròng lòng cũng không biết nói gì, tiểu Ngọc kia là cháu gái của mẹ, nể mặt mũi, cậu cũng đã nhượng bộ rất nhiều. Chuyện xảy ra vài ngày trước cũng không nhắc đến nữa, trôi qua rồi thì cho qua luôn, dù sao sau này bọn họ không để ý đến nữa thì cậu họ cũng không thể nói gì. Trước đó, Khúc Phàm cũng không nói chị dâu hắn có liên quan trong đó, đại ca Khúc Phàm đối xử không tồi với họ, cho nên cho dù chị dâu đôi khi nói những lời khó nghe, nhịn nhịn rồi cũng qua, dù sao Khúc ba Khúc mẹ cùng đại ca đối xử với cậu rất tốt, giống như con trai em trai ruột. Bọn họ nếu cùng chị dâu trở mặt khiến cha mẹ không thoải mái thì anh trai nhất định càng thêm khó xử, cho nên cậu vẫn luôn giữ rất kín.

    Cuộc gọi ngày đó của Khúc Phàm chắc cũng bởi vì cậu nên mới có, dù sao Khúc Phàm dù thế nào cũng không phải kẻ hay thọc gậy bánh xe, làm chuyện chia rẽ gia đình người ta, đoán rằng ngày đó cũng vì tức chị dâu khuyến khích tiểu Ngọc đến phá hỏng quan hệ của bọn họ, nghĩ chị dâu cũng chẳng nói điều gì hay ho về cậu trước mặt tiểu Ngọc, tức chị ấy khiến mình bị tổn thương. Nhưng việc này xảy ra, nếu khiến đại ca Khúc Phàm cùng chị dâu ly hôn, tâm lý Khúc Phàm khẳng định cũng không thoải mái.

    Vỗ vỗ bàn tay đặt trên tay lái của Khúc Phàm, “Anh cũng đừng nghĩ nhiều, chuyện này cũng không nhất định đi đến bước đó.”

    Khúc Phàm cau mày, “Chị ấy tự ý nói ra nói vào anh còn chịu được, chúng ta cách xa chị ấy một chút thì được rồi, anh chỉ tức chị ấy xúi giục tiểu Ngọc làm ra chuyện như vậy, hơn nữa chị ấy còn nói xấu sau lưng em nữa. Cho dù là tiểu Ngọc thì anh cũng có thể làm cho vĩnh viễn biến mất trước mặt em, nhưng anh thấy chị dâu cũng chẳng đối xử tối với đại ca anh, huống chi còn có Gia Gia nữa. Ngày đó, anh thực sự rất giận.”

    Aiz, Thước Nhạc cũng thầm thở dài.

    Hai người đi vào tứ hợp viện của Khúc gia, đại môn khép hờ, còn chưa tới gần, đã nghe thấy thanh âm to nhỏ của chị dâu, nhưng bởi có tường ngăn cách cũng nghe không rõ, hai người bước qua cổng, âm thanh lại truyền đến thực rõ ràng khiến hai người dừng bước, “Khúc Bình, anh không biết tốt xấu, nhìn lại mấy người mà lão gia tử các người chứa chấp kia đi, lại nghĩ đến chúng ta mà xem, a, mấy người Khúc gia các người chẳng biết xấu hổ gì cả, con cái không đi đường ngay mà bước vào con đường ghê tởm đó, các người còn không biết phân biệt coi cái loại dã loại* đó trở thành bảo bối trong nhà, không cần mặt mũi nữa. Ta khinh…”

    (*dã loại: loại hoang dã => ý chỉ con của Thước Nhạc vs Khúc Phàm là con hoang, con rơi)

    Hai người nghe thế dừng bước lại, mặt Khúc Phàm đen kịt, toàn thân tỏa ra lãnh khí, vốn chút tâm tư áy náy trên đường đến đây nháy mắt tan biến, trong lòng Thước Nhạc cũng tức giận, mắng cậu cũng được nhưng sao có thể mắng con cậu chứ.

    Phanh—Khúc Phàm cầm tay Thước Nhạc đá văng cửa nhà ra, liền thấy chị dâu hắn đang chống tay ngang hông đứng giữa nhà mắng chửi, hai lão gia tử nhà bọn họ đang ngồi trên ghế cũng có chút tức giận, đại ca Khúc Phàm đang giúp họ thuận khí. Gia Gia khóc đến nước mắt lưng tròng đang đỡ bà nội, thấy hai bọn họ bước vào tựa như thấy được cứu tinh.

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành