Home Đam Mỹ Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 81: Người sói-Vampire

    Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 81: Người sói-Vampire

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

    Hai người đứng bên bờ sông đợi thuyền về, khi thuyền sắp cập bờ, người da đen cũng đi ra. Dựa theo thương lượng trước đó, đoàn người chia làm hai, người nọ không chút do dự đi theo sau Kỳ Kỳ. Ý đồ của hắn đã quá rõ ràng.

    Thước Nhạc không dám chần chừ, lặng lẽ đưa hai ba cùng bọn nhỏ vào không gian, đi theo sau. Trên người Khúc Phàm có bùa hoa sen do Thước Nhạc làm, bùa có sự liên hệ chặt chẽ với cậu, cậu theo sau ở rất xa. Dựa theo kế hoạch của hai người, Khúc Phàm dẫn đứa nhỏ đến một nơi hẻo lánh.

    Lúc này, người da đen đã phát hiện ý đồ của Khúc Phàm, cười hắc hắc, quang minh chính đại đi theo.

    “Cậu muốn gì?” Bế Kỳ Kỳ lên, Khúc Phàm hỏi.

    “Hắc hắc, giao nhóc quỷ trong lòng mày ra đây.” Mắt người da đen hiện ánh đỏ.

    “Cậu đang đùa đúng không?” Khúc Phàm cười nhạo nói.

    Người da đen nhíu nhíu mày, “Người phương Đông, con của mày có chút liên hệ với bọn tao, giao nó cho tao, bọn tao sẽ không hại nó. Nó là đứa nhỏ tốt. Dùng lời của đám người Trung Quốc chúng mày chính là yêu mới sốt ruột, tao muốn nhận nó làm con nuôi.” Thằng nhỏ này ngoại trừ có hơi thở của sừng thần thú còn có loại hơi thở khiến hắn ta rất thoải mái, đứa nhỏ này chỉ sợ có bí mật, nếu thích hợp, hắn ta không ngại để đứa nhỏ này trở thành thành viên.

    Khúc Phàm xoa xoa đầu Kỳ Kỳ, lắc đầu, “Dù mày vì lí do gì chú ý đến con tôi, tôi cũng không để cậu động đến nó.” Khí thế vốn thu liễm được phát ra,

    “Người tu hành phương Đông.” Vẻ mặt người da đen rất khó nhìn, không ngờ lại đụng phải người tu hành, có chút phiền muộn. Đứng gần như vậy, hơi thở sàng thần thú trên người thằng nhóc càng đậm khiến hắn không thể tự chủ.

    Thước Nhạc chạy đến, thấy người da đen phía trước. Cậu cảm giác được hơi thở trên người hắn ta càng thêm dữ dội.

    Đôi mắt người da đen biến thành màu đỏ, bộ lông mọc nhiều lên. Hắn ta đã không thể khống chế bản thân, thú tính trong cơ thể bị kích phát, nhất định phải có được thằng bé kia, nó còn quan trọng hơn mình nghĩ nhiều.

    “Người sói….” Hai người liếc nhìn nhau, xác định tình huống, quyết không thể nương tay.

    Người sói-Vampire là hai chủng tộc hắc ám của phương Tây. Trong truyền thừa của Thước Nhạc cũng không có nói tới hai chủng tộc này, bởi vì họ xuất hiện rất muộn. Khi Địa Cầu lâm vào kiếp nạn, người tu hành phương Đông có thể thoát kiếp chỉ chiếm một phần triệu, người còn lại cũng bị chặt mất con đường tu hành. Ở phương Đông lại càng nghiêm trọng, không có mấy người sống sót, mà Vampire cùng người sói cũng được sinh ra từ hoàn cảnh khắc nghiệt khi đó, đã bị bệnh độc xâm hại mà sinh ra. Tuy nhiên, hai chủng tộc này bị thiếu hụt nghiêm trọng, chịu nhiều hạn chế. Từ khoảng thế kỷ hai mươi tới nay rất ít xuất hiện trước mặt người khác, càng thêm che dấu.

    Khúc Phàm cũng không biết nhiều, tư liệu trong Cục Đặc vụ ghi lại rất ít, dị năng của các nước phương Tây có hiệp ước với người sói và Vampire, hai bên luôn duy trì thế cân bằng, về tư liệu của người sói, Vampire thì được bảo vệ. Bọn họ biết cũng không nhiều, nhưng hắn biết cho dù là Vampire hay người sói đều không thể tùy tiện sáng tạo hậu duệ, việc truyền thừa rất khó khắn, số lượng thưa thớt, tỉ lệ gặp phải rất thấp, không ngờ Kỳ Kỳ lại hấp dẫn một tên người sói.

    Thước Nhạc nhận Kỳ Kỳ ôm vào lòng, tuy rằng tu luyện một thời gian nhưng cậu không hợp chiến đấu. Tuy nhiên, cậu lại dùng tinh thần lực bao trọn khu vực này, tuy không có tác dụng công kích nhưng lại có thể cách ly, ít nhất không có tin tức gì có thể truyền đi, điểm này Khúc Phàm không làm được như cậu.

    Khúc Phàm muốn nhân cơ hội này biết thêm về người sói, cho nên không ra tay trước. Nói thật, người sói biến thân rất xấu, cảm thấy cơ bắp khắp cơ thể đều bị phô ra, lúc này nhìn càng giống dã thú. Công kích của người sói rất thô sơ, giống như thú hóa, tốc độ cũng nhanh.

    Khúc Phàm không dùng pháp thuật chiến đấu, có một đối thủ như vậy tất nhiên phỉa lấy cứng đối cứng, chiến đấu như vậy thoạt nhìn rất mạnh mẽ dã man.

    Phương thức chiến đấu của phương Tây khác với phương Đông, phương Tây thiên về đối kháng trực tiếp, phương Đông lại nội liễm hàm xúc, người tu hành dùng nhiều kỹ xảo. Hiển nhiên, Khúc Phàm coi người sói kia như kẻ cùng luyện tập, từ khi chiến đấu, Khúc Phàm càng thêm tùy ý, cách vận dụng lực trở nên tinh chuẩn, cho nên nói, chiến đấu là cách tiến bộ nhanh nhất.

    Thước Nhạc nghe tiếng tru đinh tai nhức óc của người sói, nhịn không được che chắn thanh âm bên ngoài, có Khúc Phàm che trước họ, người sói không hề có cơ hội tiếp cận họ. Không lâu sau người sói trở nên nóng nảy, thân thể phì to gấp đôi, giống như càng thêm mạnh.

    Thước Nhạc nhíu mày, đưa Kỳ Kỳ vào không gian, tuy rằng muốn để Kỳ Kỳ chứng kiến cuộc chiến của cường giả, nhưng quá đẫm máu thì quên đi.

    “Khúc Phàm, kết thúc thôi.” Trong khu vực cậu dùng thần thức vây bọc, Thước Nhạc cảm giác được một dải tinh thần lực đang phát ra ngoài, cậu không biết tinh thần lực này thuộc loại nào, nhưng tám chín phần là một loại phương thức liên lạc giữa người sói với nhau.

    Khúc Phàm khi ở kinh đô cũng giao chiến khá nhiều với dị năng giả, rất nhiều dị năng giả phạm tội đều bị tước bỏ năng lực giam vào ngục, nhưng hắn rất ít khi hạ sát chiêu với dị năng giả. Tuy nhiên, lúc này chỉ có thể tiêu diệt gọn, không vì gì khác, đơn giản bởi hắn ta uy hiếp người nhà hắn.

    Nhíu mày, Khúc Phàm sử dụng công kích vật lý đơn giản nhất, không dùng công kích nguyên lực vì không muốn bại lộ thân phận.

    Trong máu người sói và Vampire có năng lượng truyền thừa, thông qua máu có thể biết vài bí mật, hai người cũng biết một chút, cho nên không thể sử dụng nguyên lực dễ để lại dấu vết như vậy. Thước Nhạc nghĩ, đem thi thể người sói vào trong không gian, dùng huyễn tật thiên hỏa đột, ngay cả bụi cũng không còn.

    Đánh tan lồng cách ly bằng tinh thần lực, Khúc Phàm vừa nghĩ, đã ôm Thước Nhạc bay lên trời. Dừng lại tại khoảng không trăm mét, đánh tan hơi thở, hai người nhìn về phương xa, ba con dơi nhỏ đang bay tới, đến nơi biến thành hình người, ba Vampire.

    “Ở đây.” Người đàn ông tóc vàng mắt xanh vô cùng tuấn mỹ nói với hai đồng bạn, khịt khịt mũi, “Hình là là Lei Ente.”

    “Chính là hắn.” Mỹ nữ cũng tóc vàng mắt xanh nhặt lên một tấm thẻ nhỏ, vẻ mặt hưng phấn.

    “Chúng ta mau rời đi.” Vampire lớn tuổi nhất hơi nhíu mày, cảnh giác nói, hóa thành dơi bay đi.

    Hai người kia cũng nghĩ đến gì đó, hóa thành khói bay đi.

    “Nhiều Vampire với người sói vậy sao?”

    Khúc Phàm đột nhiên nhớ ra, “Thời gian trước trước nghe nói gia đình nam tước người Anh, Brunch, bị sát hại. Hai dòng tộc mâu thuẫn.” Khi đó, hắn cũng chỉ nghe loáng thoáng vài câu, không để ý, hiện tại xem ra khá nghiêm trọng rồi.

    “Mấy Vampire kia hẳn ngửi mùi mà tới, vừa rồi nơi này bị chặn nên đến muộn.”

    “Lại nữa.” Thấy mấy bóng đen bốn chi chạm đất từ xa chạy tới, tốc độ rất nhanh.

    “Ngao—-” Năm người sói đã biến thân tựa như dã thú mà cuồng bạo, bọn họ cảm giác được sự ra đi của đồng bọn, phẫn nộ bi thương, hai mắt đỏ tựa máu, “Ngao—-” “Ngao—-” Năm người sói tru lên, mũi không ngừng hít hà, sau đó chạy về hướng Vampire rời đi.

    “Chúng ta không phải đã châm ngòi chiến tranh giữa hai tộc chứ.” Do dự nhìn Khúc Phàm.

    Híp mắt lại, “Mấy ngày nay Kỳ Kỳ không nên xuất hiện. Hơi thở của nó rất rõ.” Sai có sai, hôm nay đến mới phát hiện, năm người sói đến sau này còn mạnh hơn so với Lei Ente đã chết, ba huyết tộc trước đó cũng không hề yếu, nếu thực sự đánh, mấy người sói này không nhất định sẽ thắng. Khiến Khúc Phàm để ý chính là số lượng của họ.

    “Em về trước, anh qua nhìn xem, yên tâm, anh chỉ thầm quan sát, em về thu dọn một chút, đừng lưu lại hơi thở của Kỳ Kỳ.” Ngăn Thước Nhạc đang muốn đi theo, hắn có chút không yên.

    “Được rồi, anh cẩn thận đó.” Lấy một chiếc túi không gian từ không gian ra, bên trong chứa lượng lớn bùa ngũ hành, phá phù.

    Hơi thở Kỳ Kỳ lưu lại cạnh khách sạn đã yếu đi, tuy nhiên cậu không dám đánh cược với chiếc mũi quá tinh của đám người sói, không thể sơ sẩy chút nào. Hiện tại đã rạng sáng, người trên đường không nhiều lắm, biện pháp khử mùi tốt nhất là dùng nước, tuy nhiên mùa này không có mưa, nếu có sẽ bị hoài nghi. Nghĩ nghĩ, lấy ra tấm bùa tán vụ, không thể sử dụng linh khí, chỉ có thể sử dụng biện pháp đơn giản nhất là dẫn hỏa, tuy rằng uy lực nhỏ, nhưng sẽ không lộ.

    Bùa tán vụ bay đi, nửa Paris đều được bao trong một chiếc màn sương, Paris tuy không nhiều sương mù như Luân Đôn, nhưng cũng nhiều hơn những nơi khác. Cậu lựa chọn bùa tán vụ bởi thời gian ảnh hưởng của nó dài, dùng trong loại thời tiết ẩm ướt này cũng hợp lý.

    Trở lại khách sạn, ba nữ giới vẫn chưa nghỉ ngơi, đang thu dọn đống đồ mua lúc ban ngày, Thước Nhạc đưa họ đến không gian nghỉ ngơi, cũng xử lý phòng ở, rồi ngồi trên sô pha chờ Khúc Phàm về.

    Ngẫm lại những chuyện xảy ra tối nay, thứ lúc trước Kỳ Kỳ nhặt được kia chắc là sừng của thần thú, thứ này cậu không rõ nhưng khi thấy sự biến hóa của nó, ít nhất cũng là một món pháp khí. Hơn nữa, năng lượng của một trong số những chủ nhân của nó hẳn đã bị phong ấn bên trong, nhìn sự biến hóa năng lượng trong cơ thể Kỳ Kỳ thì biết, muốn giải trừ phong ấn của nó thì còn cần một vài điều kiện. Có điều, họ không ngờ năng lượng trong năm cột đá ở Châu Phi kia có thể giải trừ phong ấn đó, có lẽ đây là số mệnh của Kỳ Kỳ. Như vậy xem ra hai món pháp khí này xuất phát từ cùng một người, nếu không phải rất nhiều công năng bị thời gian hao mòn, bọn họ cũng không chiếm được, tuy nhiên, thứ kia hẳn rất hấp dẫn người sói.

    Thở dài, Châu Âu này, Kỳ Kỳ tạm thời không thể đến nữa, lần này trở vể vẫn nên để bọn nhỏ bắt đầu tu luyện thôi.

    Khúc Phàm vẫn bay theo năm người sói. Năng lực che dấu của ba Vampire kia rất khá, người sói đã mất dấu, thấy bọn họ tức giận bay lại nơi ban đầu, Khúc Phàm kinh ngạc phát hiện, ngay tại phía năm có nơi tụ tập ngầm rất lớn của người sói. Số lượng người sói ở đây không phải một nghìn thì cũng tám trăm, trong đó còn có hai người sói mạnh đến mức hắn phải hơi kiêng kị. Nơi đây còn có một khu người sói, vậy Châu Âu không biết còn có bao nhiêu nữa. Hắn hơi lo lắng, tư liệu trong cục nên đổi mới đi.

    Bởi vì hai người sói quá mạnh kia, Khúc Phàm cách ở nơi rất xa, không biết tình huống cụ thể bên trong. Tuy nhiên, không bao lâu, hắn liền thấy không ít người sói chia nhóm đi ra, tản ra khắp bốn phương tám hướng, ba đến năm lang nhân thành một nhóm.

    Hơi lo người sói sẽ phát hiện khách sạn bọn họ đang ở, Khúc Phàm bay về phía khách sạn, vừa rời khỏi nam khu đã thấy một nửa Luân Đôn bị vây trong sương mù.

    “Sao rồi?” Sắp hừng đồng Khúc Phàm mới trở về, Thuớc Nhạc buông sách xuống, tiến lên đón lấy áo khoác của Khúc Phàm.

    Khẽ lắc đầu, “Phía bên này cho thấy cần phải luyện thêm nhiều nữa. Số lượng người sói tăng quá nhanh, như vậy, Vampire cũng không kém mấy.”

    Đón lấy ly trà sữa Thước Nhạc đưa tới, “Sẽ không tìm được đến đây, nhưng mấy ngày tới nên để bọn nhỏ trong không gian, theo tình huống này nên về sớm chút, có lẽ hai tộc sẽ phát sinh chiến tranh. Nhưng cũng là chuyện tốt, cho dù người sói hay huyết tộc thì truyền thừa của họ còn mạnh hơn dị năng giả. Hôm nay gặp phải hai đầu lĩnh người sói, thực lực không kém anh.” Rất có cảm giác nguy cơ.

    Uống một ngụm sữa, “Chúng ta về thì không bàn, nhưng Quả Quả còn phải đến trường thì sao?”

    “Tỉ lệ họ tìm được đến tận nơi không lớn, người nọ cũng chỉ đột nhiên quyết định theo dõi, Quả Quả hoàn toàn là người thường nên chắc sẽ không sao. Tuy nhiên, để an toàn, thì quay về nghiên cứu luyện khí, những tài liệu hiện có đã có thể luyện vài chiếc hộ giáp, hơn nữa, nó còn mang theo ngọc phù liên phù, sẽ bảo vệ nó an toàn. Em nghiên cứu truyền tống phù đi. Khoản này em mạnh hơn anh.”

    Thước Nhạc nghĩ thấy cũng đúng, “Cứ làm vậy đi.”

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành