Home Đam Mỹ Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 82: Là ai?

    Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 82: Là ai?

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

    Cùng Khúc Phàm vào không gian, ngắm nhìn bọn nhỏ, chúng ngủ thật say.

    “Ngủ một chút đi.” Khúc Phảm tắm xong, thấy Thước Nhạc đang ngồi sắp xếp quần áo mà mấy mẹ mua về.

    “Không đâu, sắp sáng rồi, em cũng không ngủ được, anh nằm một lúc đi.”

    “Anh cùng em.”

    Thước Nhạc khẽ cười, không ép buộc, một đêm không ngủ không ảnh hưởng gì tới hai người.

    Cúi đầu gạt những túi đồ sang một bên, “Mẹ sẽ không lột sạch cả cửa hàng đấy chứ.” Dường như cứ quần áo của bọn nhỏ thì đều mua về, còn lại đều là của hai người. “Xem thử đi?” Cầm lên một chiếc áo gió màu đen ướm thử.

    Khúc Phàm nghiêng người nằm trên tháp quý phi, gật đầu, “Không tồi, nhưng mà em càng hợp với quần áo màu nhạt.”

    Tùy tay cắt xuống nhãn hiệu trên quần áo, gấp gọn gàng, đặt sang một bên, “Không biết ai nghĩ ra nữa, mua đều hai bộ giống nhau.”

    “Ha ha, lần sau có thể mặc trang phục tình nhân.”

    Hai người nói chuyện tào lao, thu dọn lại đống đồ, đi vào bếp. Lại nói, chuyện xảy ra hồi tối qua thật quá bất ngờ, trong lòng cậu luôn có cảm giác không thoải mái, vừa không muốn xung đột với họ, mặt khác cũng không muốn họ uy hiếp đến sự an toàn của bọn nhỏ. Cậu với Khúc Phàm cứ vậy tiêu diệt người sói, trong lòng cũng có đôi chút khó chịu, vậy thì tự tạo việc cho mình, làm chút đồ ăn ngon cho người trong nhà.

    Khúc Phàm cũng rất tự giác đứng cạnh cậu giúp đỡ, hai người một câu lại một câu thật ấm áp, mưa gió bên ngoài từng chút bay xa.

    Sáng nay, người dậy sớm nhất là Kỳ Kỳ, thằng nhóc đó từ sau khi hấp thu năng lượng của thần thú thì ngủ rất ít, càng huống hồ, những chuyện xảy ra hôm qua khiến nó rung động, thằng nhỏ vậy mà nằm mơ.

    Phòng bếp đặt tại Đông Sương phòng trong Nhị Tiến viện, nơi này vừa là phòng bếp vừa là phòng ăn, bên trong có đầy đủ các dụng cụ nấu nướng, cho dù là kiểu Trung Quốc hay Tây Âu, thứ gì cần thì đều có, lò vi sóng, máy nướng… đều đủ hết. Căn phòng này được xây kiểu năm gian, một phòng chứa đồ, phòng bếp, phòng ăn, một gian vệ sinh buổi sáng, tầng ngầm còn có gian chứa rượu.

    Khi xây khu này, hai người lo rằng sẽ có rất nhiều vật dụng cần đến điện, nghiên cứu một thời gian, quyết định sử dụng điện chạy bằng sức gió. Bên ngoài tòa viện là thảo nguyên, máy phát điện bằng sức gió có thể đặt đó, cách nhà họ không xa là hai mười máy phát điện chạy bằng sức gió đứng sừng sững. Đây đều được hai người chuẩn bị trước khi du lịch, dây điện đều được chôn ngầm, nhưng khi thiết kế trong nhà thì hơi phức tạp chút.

    Linh khí có trong không gian tạo ra gió linh khí, nhưng cũng rất nhẹ, không thể phát điện. Để giải quyết vấn đề này, hai người khắc bùa gió to lên vòng quay của máy phát điện, rót linh khí vào ngọc, dùng thay cho gió khởi động. Bạch ngọc lớn bằng nửa bàn tay bình thường đủ cho máy vận hành một năm, hết còn có thể sử dụng lại, rất tiện. Thực tế, hai máy phát điện thôi cũng đủ sử dụng rồi, số còn lại họ chuẩn bị sẽ khởi động sau.

    Sáng sớm Kỳ Kỳ bước tới phòng ba ba với lão ba, không thấy hai người, đi tới tiền viện, từ xa đã ngửi thấy mùi bay ngọt bay ra từ nhà bếp.

    “Ba ba làm món ngon gì vậy?” Vào bếp thấy lò nướng đã được mở ra, bên trong có bánh mì đã nướng chín, trên bàn còn có sa lát đã làm xong.

    “Kỳ Kỳ dậy sớm vậy.” Thước Nhạc hôn nhẹ lên trán Kỳ Kỳ, “Sao nào bảo bối, ngủ ngon không?”

    Kỳ Kỳ cười nhe răng, “Ngon lắm.” Tối qua tuy rằng nằm mơ nhưng không ảnh hưởng lớn đến nó, còn nghĩ rằng việc kia là một cơ hội tốt.

    Thước Nhạc lại hôn hôn lên mặt con, “Đói chưa, sáng nay chúng ta ăn bữa sáng kiểu Tây Âu.” Xoay người đặt hai chiếc bánh mỳ lên thớt, lấy ra dao cắt bánh mỳ, đưa một nhát, nhìn nhìn, bánh mì nướng rất tốt, ngửi được mùi đậu đỏ cùng sữa bên trong, rất hài lòng. Mấy nhát cắt nữa, bánh mỳ được cắt thành mấy khúc bằng nhau, một cái nữa có vị trà xanh rất hợp với mấy người đàn ông, hơi đắng.

    Kỳ Kỳ ghé sát vào bệ nấu, ngửi ngửi, “Rất thơm.”

    “Qua xem lão ba đã nấu xong cháo sữa ngô chưa đi?”

    “Xong rồi.” Khúc Phàm đặt nồi cháo xuống, đáp.

    “Con đi gọi ông ba ăn cơm.” Kỳ Kỳ nhìn thức ăn trên bàn rồi đi ra ngoài.

    Thước Nhạc cười đặt mọi thứ xuống, “Chắc tối qua thằng bé ngủ cũng không ngon, quầng mắt cũng thâm.”

    “Tinh thần vẫn tốt.”

    Đi đến trước bếp xem nồi bánh canh hải sản làm cho mấy người già, tắt bếp, “Đừng nói nữa, tính cách đám nhỏ nhà mình vậy thôi, chứ nhà người ta đã sớm sợ hãi.”

    “Anh nói chứ hình như chọn tên Kỳ Kỳ là sai rồi, thằng nhỏ tò mò với mọi thứ, còn rất nhạy bén, luôn là đứa đầu tiên phát hiện mấy thứ cổ quái. Nghe nói nửa năm nay khi rảnh rỗi thì đi dạo trong Phan gia viên với sư huynh nó, quen không ít người trong tam giáo cửu lưu*, học được không ít kỹ năng cổ quái, cũng không biết nó muốn làm gì nữa.”

    *tam giáo cửu lưu: hiểu theo nghĩa thuộc nhiều tầng lớp, cổ quái linh tinh

    “Chuyện khi nào vậy, sao em không biết.” Thước Nhạc ngạc nhiên nhìn Khúc Phàm, “Dạo này Kỳ Kỳ không học với thầy nó sao?”

    “Nó sáng học, chiều đi với sư huynh. Thôi lão nói với anh, Kỳ Kỳ học rất nhanh, rất hứng thú với tạp học, từ nửa năm trước thì bắt đầu học với sư huynh nó, anh biết khi em đang mang Miu Miu, anh không nói. Trước kia đều học vào buổi tối, giờ thì sau trưa.”

    “Vậy à.” Thầm thở dài trong lòng, vốn muốn uốn nắn, nay lại nuôi thả vậy thì càng vô pháp vô thiên. Nhưng thằng bé cũng không thích hợp với chuyền bó buộc, đám nhỏ nhà họ quả nhiên không hợp đến trường. Kỳ Kỳ với Phi Phi đều rất thông minh, chương trình học trong trường cũng dễ dàng tiếp thu, tinh lực tràn đầy, dù đến trường cũng không thể nghiêm túc ngồi trong lớp. Về phần Tiếu Tiếu, nếu đến trường chỉ có thể đả kích thầy cô mà thôi. Mỗi đứa nhỏ trong nhà đều có những điểm đặc biệt. Tiếu Tiếu thì mạnh về tinh thần lực, đại não mở mang nhiều, cùng với việc tích lũy tri thức, giờ có thi bác sĩ cũng được. Đôi khi nghiên cứu viên trong căn cứ cũng không thể trả lời câu hỏi của nó.

    “Em bảo, sau khi về nước thì dạy Quả Quả tu luyện. Việc này không thể kéo dài, tính cách nó có vẻ trầm ồn, không sao. Kỳ Kỳ có năng lượng hấp thu, còn có nền tảng, tinh thần lực của Tiếu Tiếu đã rất mạnh, cho dù không tu luyện cũng để nó học sử dụng tinh thần lực. Phi Phi thì cứ chờ thêm cũng không sao.”

    Khúc Phàm vừa bóc vỏ trứng vừa gật đầu, “Nghe em, anh sắp bước vào Tam Trọng thiên, cũng không sợ bọn nó tu luyện gặp rủi ro.” Kỳ thật, đối với họ mà nói, tu hành gì đó đều không quá tích cực. Xã hội hiện nay, việc tu luyện không quan trọng lắm, đối với họ, sống tốt, mọi người đều vui vẻ bình an là tốt rồi. Nếu không phải gặp đám người sói huyết tộc thì họ còn muốn chờ bọn nhỏ lớn lên mới tu luyện, hiện tại xem ra việc để bọn nhỏ có năng lực tự vệ mới quan trọng nhất.

    Dùng xong bữa sáng, một mình Khúc Phàm ra ngoài điều tra, những người khác ở lại không gian. Trong không gian có rất nhiều chuyện có thể làm, hai mẹ cùng thím Ngô bắt đầu trang trí phòng ở, dù sao còn rất nhiều nơi chưa dọn dẹp, phụ nữ đều thích những việc này, Thước Nhạc không so được. Hai người ba thì đến bề sông câu cá, cũng trông bọn nhỏ luôn.

    Thước Nhạc hận không có thêm mấy cái tay, cảm giác trong không gian có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều len dạ chưa mở, nguyên liệu anh Béo đưa tới cũng chưa sắp xếp lại, những thành viên mới trong không gian cũng chưa bố trí xong. Hộ giáp của Quả Quả cùng ba mẹ cũng chưa luyện chế, thật sự có quá nhiều việc chờ cậu làm.

    Xoa xoa đầu, chuyện luyện giáp tuy gấp những mình cậu không làm được, len dạ cũng chưa dùng đến, vẫn nên sắp xếp nguyên liệu trước đi.

    Phía sau có một dãy phòng rộng hơn sáu mươi mét đều dùng để chứa tài liệu, hiện tại dãy nhà sau đã nhét đầy, phía trước cũng chỉ còn một nửa khoảng trống. Chiếm chỗ nhất là những loại kim chúc quý, tài liệu đều được luyện chế có thể dùng ngay. Còn lại chính là tài liệu bảo thạch, giá cả cũng đắt hơn.

    Mấy người bạn thân của Khúc Phàm quả thật rất siêu, biết bọn họ tìm mấy thứ cổ quái liền đưa tới không ít đồ. Anh béo lại thông qua cửa hàng mua mấy đồ hiếm cho họ, người trong Phan gia viên đều cho rằng anh ấy ngốc. Hai người thương lượng chờ khi Khúc Phàm tiến Tam Trọng Thiên có thể để người khác trúc cơ, rồi hỏi họ có muốn tu luyện không. Thời đại bây giờ tu luyện rất khó khăn, hơn nữa, bọn họ cũng hơi đứng tuổi, giống như cha mẹ tuy có điều trị thân thể thật tốt vẫn cần người giúp đỡ mới có thể trúc cơ. Còn bọn nhỏ thì không cần. Tư chất thân thể vốn đã tốt, hơn nữa vẫn còn trẻ thì luyện một thời gian thì có thể tự trúc cơ. Tuy nhiên, việc này không vội, còn cần từ từ tìm cách.

    Thước Nhạc đang gom khoáng thạch lại, lần này đưa tới khá nhiều bạch ngọc, thời gian trước anh Béo mua về không ít Tụ Nham ngọc, tốt thì bán, bình thường thì đưa cho họ. Những ngọc này mua vào không tốn bao nhiêu, rất nhiều sạn, cũng may số lượng nhiều, bọn họ luyện chế bỏ đi tạp chết cũng có thể tạo thành khá nhiều ngọc phù.

    Sắp xếp xong đám ngọc quặng, chỉ còn lại một cái rương nhỏ, mở ra thì thấy một tảng đá tối đen, một cái móng với hoa văn kỳ bí, nửa thanh đao, còn có một chiếc bát đồng, một chiếc chuông.

    Nhịn không được mỉm cười, cũng không biết thứ này từ đâu tới, không biết còn tưởng đổ cổ. Tảng đá không có gì đặc biệt, chỉ rất đen, cầm lên xem quả nhiên có chút kỳ lạ, thứ này dường như hấp thu ánh sáng, nhưng nó vẫn chỉ là một khối đá.

    Đặt tảng đá xuống, Thước Nhạc nhìn đao cùng bát đồng, hai đồ vật khác biệt này hẳn rất cổ, nhưng cậu nhìn không ra, đặt một bên chờ Kỳ Kỳ xem, không phải nó đang học sao, đúng lúc luyện tập chút.

    Hai món còn lại thu hút sự chú ý của Thước Nhạc. Lại nói, hai món này tạo cảm giác xấu cho cậu, chiếc đinh thì giống như lông gai, rất âm trầm, lấy tay cầm lên nhìn kỹ, phía trên có thứ gì đó màu nâu tự như vết máu hô, còn có vài hoa văn không nhận rõ được. Tuy nhiên, Thước Nhạc vẫn có thể nhận ra nó hơi giống âm chú, lấy một chiếc hộp ngọc bỏ đinh vào, cậu còn muốn tra tư liệu rồi mới xác định được.

    Còn lại một chiếc chuông. Chuông chỉ lớn bằng nắm tay trẻ con, phía dưới có một cái tay cầm, cầm rất vừa tay, khẽ rung, đinh đinh…

    Nghe tiếng chuông, Thước Nhạc không biết ai đã tặng nó, không thể nhìn rõ niên đại, không dấu hiệu, vẫn còn như mới, nhưng khi nó rung lên lại có thể trấn an, khiến người ta thanh tỉnh, rót linh khí vào rung lần nữa, đinh đinh đinh đinh… Thanh âm thế mà có thể phát ra phạm vi mười dặm, thanh âm trấn hồn rửa sạch tâm linh, tất nhiên là một pháp bảo phật khí.

    Thước Nhạc đang sử dụng thần thức quan sát chuông, đột nhiên cảm ứng nhìn về phía cửa, “Về rồi. Bên ngoài thế nào?”

    Khúc Phàm vào phòng, “Rất náo nhiệt, người sói với Vampire bùng nổ chiến tranh. Chúng ta mau về thôi.”

    Thước Nhạc khẽ nhíu mày, “Sao thế được? Hai tộc tranh đấu nhiều năm sao lại vì một người mà lại bủng nổ chiến tranh chứ?”

    Lắc đầu, “Không phải bởi người sói kia, nghe nói sừng thần thú xuất hiện, hiện tại mấy tổ chức đều tìm kiếm đó.”

    “Sừng thần thú? Cái mà Kỳ Kỳ có?’

    Mắt Khúc Phàm tối lại, “Không phải, mới xuất hiện, hẳn là đồ giả. Hẳn có người lợi dụng sừng thần thú, không biết là ai nhưng nếu không về sẽ không an toàn, chuẩn bị chút rồi chúng ta qua Đức, sau đó từ Đức đi về.” Từ đâu đó lấy ra vé máy bay.

    “Hiện tại đi có sợ bị phát hiện không. Nếu không chúng ta ở thêm vài ngày, Kỳ Kỳ cứ ở trong không gian cũng sẽ không bị phát hiện.”

    “Không sao, hôm nay bên ngoài có vụ nổ, Paris rất loạn, rất nhiều du khách đều về nước, nhân dịp này đi thôi.” Hiện tại Khúc Phàm càng thêm tò mò ai lợi dụng sừng thần thú khơi mào chiến tranh.

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành