Home Đam Mỹ Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 93: Bồn cảnh ngọc – Nữu Nữu

    Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 93: Bồn cảnh ngọc – Nữu Nữu

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Nghe thấy câu hỏi của bác gái, Thước Nhạc tạm dừng một chút rồi nói: “Kỳ Kỳ đã đến nhà thầy giáo, còn đám nhỏ đang chơi ở hậu viện.”

    “Mà đám nhóc nhà cậu cũng rất nổi tiếng trong khu chúng ta đó, nghe nói Quả Quả về nước học, vậy quá tốt rồi, đi du học chẳng an toàn gì cả, con cái vẫn nên nuôi bên cạnh mình mới tốt.” Bác Trương mang vẻ mặt đầy cảm xúc nói, nói chứ người ta đây hai người cùng sống, con cái cũng có tận mấy đứa, đứa nào đứa nấy thông minh đáng yêu, cách nhà người ta dạy con đó, có ai trong cái ngõ này không hâm mộ đâu.

    Thước Nhạc thấy mấy người kia tiến hành công tác thống kê với tứ hợp viện, hơi không kiên nhẫn nhưng cũng không nói gì, nói vài lời với bác Trương, tiếp tục bện đan, có bác Trương giúp trông nom còn có đám nhỏ chơi xung quanh, cậu không tin bọn họ làm ra chuyện gì được.

    “A… Rắn….” Thước Nhạc vừa bắt đầu bện chợt nghe thấy tiếng hét chói tai từ phía sau.

    Đặt thứ trên tay xuống, đi vào tứ hợp viện, liền thấy mấy người đứng bên cửa bên, một nhân viên công tác ngồi run rẩy trước cửa giữa, bạch mãng nhà họ thì đang ở phía trước, rất gần với người nọ.

    “Sao lại thế này?” Thước Nhạc liếc mắt nhìn đám nhỏ, trong lòng cũng ngầm hiểu được.

    “Ba ba, Bạch Bạch muốn chào mọi người, mà không biết sao họ lại sợ vậy nữa.” Phi Phi mang vẻ mặt vô tội đi tới trước mặt bạch mãng, để bạch mãng cuốn lấy nó lắc lư, vẻ mặt bạch mãng đáng yêu biết bao nha, nó lại vui vẻ đến chừng nào nha.

    Tiến lên xoa xoa đầu bạch mãng, để nó lui về sau một chút, sau đó cười nói với mấy người kia: “Thật có lỗi, đám nhỏ trong nhà không hiểu chuyện, không cần sợ đâu, bạch mãng này được nhà chúng tôi nuôi, rất dịu ngoan, sẽ không tấn công người.”

    Bác Trương liếc nhìn họ với vẻ khinh khỉnh, nhưng rất nhanh mang vẻ cười cười, “Đúng vậy, bạch mãng nhà Thước Nhạc ngoan lắm, cứ như bảo mẫu ấy, trẻ con trong khu này rất thích chơi với nó. Phải rồi, Thước Nhạc này, bác nhớ còn có một con màu đen mà, sao hôm nay không thấy đâu.”

    Thước Nhạc cười cười, “Dạ, cháu cũng không rõ nữa, nhưng nếu không ra khỏi nhà thì cháu cũng không quản nó, tính tình nó không tốt lắm nhưng không quấy rầy nó thì tốt thôi.” Nói xong cười cười nhìn mấy người kia.

    Cán sự vừa đứng dậy kia, bước đi vẫn còn run rẩy, nhanh chóng chạy ra ngoài, sợ bên này còn có thứ đáng sợ khác.

    “A, chúng tôi đã làm ghi chép xong, giờ phải đi rồi.” Mấy người mặc dù chỉ đơn thuần muốn thăm quan nhưng vẫn thôi đi, mãng xà lớn như vậy ngay cả vườn bách thú cũng không có mấy đâu.

    “Thước Nhạc, vậy bác cũng phải đi với họ đến mấy nhà nữa, tuần sau cậu với Khúc Phàm xem ai có thời gian thì đi một chuyến lấy số nhà mới. Gần đây bận quá nên không thể đưa tới tận nhà được, còn có việc vệ sinh ngõ trước nhà các cậu rất tốt, về sau cứ duy trì như vậy nhé.”

    “Dạ, tuần sau cháu đến lấy.” Thước Nhạc vui vẻ tiễn mấy người.

    Quay lại hậu viện, thấy Phi Phi đang nằm lăn lộn trên người bạch mãng, “Phi Phi lại nghịch nữa, thả bạch mãng ra lúc nào đấy? Hắc mãng có phải cũng ở chỗ con không?”

    Phi Phi cười hì hì, không trả lời, nhưng Gia Gia bên cạnh lại vui vẻ giải thích, “Sáng nay lúc chơi trong không gian, Phi Phi thu bạch mãng vào, vốn cũng chỉ muốn đùa với Miu Miu thôi, nhưng lúc này mấy người kia muốn vào xem bồn ngọc hoa sơn trà trong nhà, Phi Phi mới thả bạch mãng ra. Nhưng mà chú ơi, mấy người kia hơi bị dễ ghét, cháu thấy họ chẳng giống đến làm việc nghiêm chỉnh gì cả, thấy họ cứ tăm tia mấy món đồ cổ trong phòng đó.”

    Thước Nhạc nghe xong cũng hiểu rõ, nhưng cũng không muốn nói nhiều với đám nhỏ, lấy tay chỉ chỉ đầu Phi Phi, “Được rồi, lần này tha cho con, nhưng lần sau không được dọa người khác.”

    Phi Phi gật gật đầu, “Dạ, Phi Phi sẽ không dọa người khác nữa.” Lần sau Phi Phi sẽ ha ha…. Trong lòng thằng nhóc kia lại có suy nghĩ khác rồi.

    “Được rồi, cùng anh viết mười trang chữ lớn, ăn xong cơm tối ba sẽ kiểm tra.”

    Lại gật đầu xong Phi Phi nghiêng đầu, “Nếu Phi Phi viết chữ to tốt, mai ba ba có thể mang Phi Phi đến biển lớn chơi không ạ?”

    Nhíu mày, “Sao lại muốn đi bãi biển chơi?”

    “Phi Phi muốn ăn cua, Phi Phi muốn tự bắt cơ.”

    Xoa xoa đầu thằng bé, “Mai không được, chờ đến cuối tuần anh Quả Quả được nghỉ, mọi người cùng đi nhé.”

    Phi Phi nghĩ một chút, hai ngày nữa anh Quả Quả được nghỉ rồi, ừm, có thể chờ được. Khẽ gật đầu chạy đi với mấy anh.

    Thước Nhạc thu bạch mãng vào không gian, đi vào phòng, thấy Miu Miu đã tỉnh, đang ôm chân mình gặm gặm, thấy cậu vào thì vươn hai tay.

    Thằng bé này quả thật rất yên lặng, nhưng lại khiến người ta bớt lo. Ôm nó đi tới tiền viện, thấy bồn ngọc hoa sơn trà được bày ở đó, Thước Nhạc nghĩ mấy người kia chắc cũng định giở trò gì đó.

    Tài nghệ điêu khắc của Thước Nhạc càng ngày càng tốt, cũng được coi như cấp đại sư rồi, hơn nữa trong tay cũng có nhiều hàng len dạ, nếu thấy tốt thì sẽ tự tay làm vài thứ. Năm đó, đồ ông ngoại để lại có bồn cảnh lăng hoa bằng hồng ngọc tráng men*. Bồn cảnh đó được làm bởi tay thợ giỏi, khéo léo tinh xảo, màu sắc diễm lệ, hoa lựu đỏ rực được điêu khắc tinh tế, ngụ ý tốt đẹp, cả bồn cảnh cao tám mươi li, dáng vẻ tự nhiên, màu sắc sáng rõ, khéo léo vô cùng, cho dù so với đồ trong cố cung cũng vượt trội hơn hẳn.

    *Bồn ảnh lăng hoa bằng hồng ngọc tráng men: lăng hoa là hoa củ ấu (theo từ điển thì vậy), còn khi tra GG thì ra hình này, chắc đúng đi ~~~~ (cái hoa đúng còn bồn thì khác nha)

    bồn cảnh lăng hoa

    Khi vừa nhận được di sản của ông ngoại, Thước Nhạc cũng không xem xét cẩn thận lắm, bồn cảnh này được đặt trong rương đã hơn một năm mới được cậu mang ra. Khi đó còn tưởng đặt trong rương là sách của ông ngoại, có được bồn cảnh này cậu thích vô cùng, sau lại nghe mẹ nói cậu mới biết, thứ này được ông cụ cố ngoại vô tình có được, lúc trước là cống phẩm, không biết ông ngoại làm cách nào vẫn gìn giữ được nó tới tận bây giờ nữa.

    Khi tài nghệ điêu khắc của cậu đạt tới trình độ phi thường, Thước Nhạc cũng từng thử điêu khắc những vật như vậy, khắc một vật trang trí chẳng những cần ngọc phù hợp, điêu khắc hoàn mỹ mà còn cần sự hiểu biết nhất định về điêu khắc và thiết kế. Thường thì mỗi tác phẩm được khắc ra tốn rất nhiều công sức.

    Tác phẩm thứ nhất của cậu là phỏng chế lại bồn cảnh mẫu đơn bằng ngọc trong cố cung. Có thể cậu chọn nguyên liệu tốt hơn nên bồn mẫu đơn được làm ra càng thêm chân thật diễm lệ, so sánh ra còn ưu việt hơn cả chậu gốc trong cố cung kia, cái còn thiếu cũng chỉ là sự lắng đọng của lịch sử. Tuy nhiên, Thước Nhạc không hài lòng về nó, thiết kế này do cậu tham khảo từ đồ cổ mà có, không thể bằng được thứ tự mình thiết kế ra. Năm kia, Thước Nhạc vì chế tạo bùa mà cắt một khối nguyên thạch, bên trong là một khối hồng phỉ không thuần khiết, một phần mang màu nâu cùng xanh biếc, mặt khác là bạch ngọc hỗn loạn, một chút hồng phỉ màu đỏ sáng, nhưng cũng bị pha tạp bên trong bạch ngọc, cả khối ngọc rất lớn, có thể vì được đặt trong không gian thời gian dài nên cả khối có xu hướng thiên về băng loại. Lúc ấy, cậu chợt nảy ra ý tưởng, không dùng đến nó nữa mà trải qua thời gian dài thiết kế mới tạo nên bồn hoa sơn trà này.

    Thân cây màu nâu lá màu xanh biếc, bảy đóa hoa Lộ Trân* nở rộ hoặc hơi hé nở, bốn nụ hoa, không nhìn kỹ còn tưởng đó là chậu cây thật. Thước Nhạc rất thích sơn trà, trong đó thích nhất là Y Lệ Tọa Bạch**, Vân ban đại nguyên soái***, còn có hoa Lộ Trân. Ba loại sơn trà này cậu lại thích loại màu nhạt, nhưng chỉ có hoa Lộ Trân thì cậu càng thích nó mang màu hồng đậm hoặc đỏ thẫm. Mà bồn sơn trà cảnh này có cả thảy bảy đóa hoa, hình dáng khác nhau. Càng hiếm thấy là bồn ngọc này không phải được ghép lại từ nhiều mảnh như những bồn ngọc khác mà được điêu khắc hoàn toàn, là một thể thống nhất, không hề có mối ghép hay chắp nối nào. Màu sắc vô cùng tự nhiên.

    *hoa sơn trà Lộ Trân:

    hoa Lộ Trân

    ** Y Lệ Tọa Bạch: (Elizabeth)

    Y lệ tọa bạch

    ***Vân ban đại nguyên soái:

    vân ban đạ nguyên soái

    Thước Nhạc vô cùng thích bồn ngọc hoa sơn trà này, khi vừa làm xong, ngày ngày ngắm nhìn, còn không ngừng khoe khoang trước mặt Khúc Phàm, hơn nữa còn hưng trí bừng bừng muốn hắn mở thêm mấy khối ngọc, xem có khối ngọc nào khác thích hợp không, dốc lòng muốn làm ra thứ mình thích. May mắn khi đó sinh Miu Miu, cậu mới bỏ qua ý tưởng ấy. Tuy nhiên bồn cảnh ngọc này vẫn luôn được cậu đặt trong không gian mang theo bên người, mấy ngày nay là tết nên mới mang ra, tăng không khí vui mừng.

    Những thứ tự làm vẫn nên đặt trong không gian cho an toàn, Thước Nhạc tùy tay đưa bồn cảnh ngọc vào không gian, lại chọn một chậu hoa sơn trà từ không gian ra.

    Trước đi xem mấy đứa nhỏ, cũng không tồi, rất chuyên tâm học tập, không làm phiền chúng nó, mang Miu Miu đến tiền viện, nhớ tới mấy người hôm nay đến đây, Thước Nhạc cũng chẳng có tâm tư mà giao tiếp gì với hạng người đó nên gọi cho Lý Sáng, nhờ hắn ta cảnh cáo đám người kia. Chuyện như vậy Lý Sáng làm càng thêm dễ, không cần phí công làm gì. Chuyện phiền phức cứ đẩy ra ngoài mới tốt.

    Lại nhớ đến bồn cảnh ngọc vừa nãy, Thước Nhạc lại gọi điện cho anh Béo, “Anh Béo, đang làm gì vậy?…. Bận không ạ?…Hai đứa em không đi được. Dạo này bận quá, Khúc Phàm tuần trước vừa đi công tác còn chưa biết bao giờ mới về nữa… Được, vậy thì, anh Béo, chậu hoa tráng men lần anh cho em ấy, em rất thích, anh tìm thêm giúp em mấy chậu nữa… đúng, là nó đó. Phỏng chế theo ấy… vâng, ngoài bồn cảnh nếu thứ khác tốt em cũng thích. Cảnh thái lam cũng thích. Không thì anh cho em số điện thoại, em tự liên lạc… được, vậy làm phiền anh… ha ha, anh ra mặt lại càng thêm lợi rồi. Bọn em cũng không rõ mà… được, cứ vậy. Chúc hai người đi chơi vui vẻ, khi về sẽ có tin mừng nha.” Cười tủm tỉm cúp máy, Thước Nhạc hôn bẹp một cái lên mặt Miu Miu, nghĩ anh Béo thật lợi hại, muốn mua gì anh cũng đều có cách mua về.

    Tâm trạng tốt ôm Miu Miu, trong không gian còn rất nhiều chỗ bỏ trống, tuy rằng đồ phỏng chế không có ý nghĩa bằng đồ cổ nhưng lại đẹp đẽ. Hơn nữa tay nghề thợ cũng không kém, bọn họ nếu sống lâu thêm chút, những thứ đó cũng chẳng khác gì đồ cổ. Vỗ vỗ trán, nghĩ cái gì vậy chứ. Tuy nhiên ngẫm lại thì cũng chính là như vậy, họ dù tu hành hơi muộn, nhưng có không gian trợ giúp, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì có sống đến nghìn năm cũng không thành vấn đề, không thì cậu sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật hiện đại, chờ đến khi tăng giá thì bán ra, 囧——

    Ném suy nghĩ này ra khỏi đầu, Thước Nhạc ôm Miu Miu đến thư phòng ở tiền viện, cho dù cho qua chuyện này thì nó vẫn sẽ lưu lại chút dấu ấn trong lòng, cho nên cậu có thêm một sở thích, sưu tầm đồ vật. Sau khi hành vi này của cậu bị Khúc Phàm biết được, tuy rằng cũng giễu cợt cậu một trận nhưng rốt cuộc cũng bị cậu thu hút mà gia nhập đội ngũ. Tác động sâu xa của nó, hiện giờ Thước Nhạc vẫn chưa thể biết đến.

    Đến cuối tháng, mấy vị đang nhập định cũng xuất quan, mọi người cùng tiến vào thời kỳ Trúc Cơ, tố chất thân thể đều được đề cao rất nhiều, sự thay đổi rõ ràng nhất là họ thoạt nhìn trẻ ra rất nhiều. Thực vật bản mạng của họ cũng tiến vào trạng thái hóa yêu. Sau đây trong một năm liên tiếp, việc tu hành của họ sẽ không mấy tiến bộ, nhưng chờ đến khi thực vật bản mạng hóa yêu thành công, việc tu hành sẽ được tăng lên gấp đôi.

    Khúc Phàm đã đi được nửa tháng, ngoại trừ lần tham dự cuộc tuyển chọn đặc biệt của Cục đặc vụ ra thì hai người chưa từng tách nhau lâu như vậy.

    Mấy hôm nay Thước Nhạc đồng thời gọi mấy giáo sư lên, lại dạy cho bọn họ mấy khóa học, đem vài đề tài nghiên cứu quy kết về phương hướng chính xác rồi để họ tự tiến hành, hiệu quả rất tốt. Mấy giáo sư đó coi như giúp quốc gia tiến hành những kỹ thuật tân tiến nhất, phương hướng đúng rồi thì nghiên cứu cũng rất nhanh. Nhóm giáo sư trước đó không tín nhiệm Thước Nhạc cũng có chút rục rịch, nhưng đến khi muốn tìm đến Thước Nhạc nhờ giúp đỡ thì lại không thấy người đâu.

    Thuớc Nhạc vẫn duy trì mỗi tháng tới vườn cây một lần, nhưng lần này còn phải chờ ba ngày nữa, đám người kia phải nắm chắc cơ hội mới được.

    Khúc Phàm không ở nhà, Thước Nhạc cũng cảm thấy cô đơn, tối nào cũng phải gọi một cuộc điện thoại rồi mới có thể ngủ được.

    Lại đến thứ 7, Thước Nhạc dẫn cha mẹ với bọn nhỏ tới bờ biển trong không gian chơi đùa, cuối tuần trước đã tới một lần nhưng bọn nhỏ vẫn chưa chơi đã.

    Thước Nhạc ngắm nhìn biển rộng trong không gian, tuy rằng lớn, nhưng nó cũng tách biệt với bốn nội hải, nhưng bởi vì phạm vi tiếp xúc lớn nên thoạt nhìn tưởng như một thể. Ngày trước khi mang bọn nhỏ vào không gian, tìm được một đảo nhỏ, trên đó đều là thực vật nhiệt đới, bờ cát xinh đẹp, sóng biển rì rào, nơi biển nông cạnh bãi biển có rất nhiều san hô, tại khu này có rất nhiều cá cảnh nhiệt đới bơi lội. Có lẽ trên Trái Đất biển xuất hiện sớm nhất nên những sinh vật biển trong không gian rất nhiều. Cậu từng xem qua nên biết khá nhiều giống loài, khác biệt so với trên mặt đất chỉ có thực vật.

    Cả nhà đi vào đảo nhỏ, người lớn đều ở trên du thuyền câu cá, Thước Nhạc nghĩ cũng không có ai đến nhà, khóa đại môn lại, tiến vào không gian chơi. Thước Nhạc mang theo đám nhỏ bơi lội bên bờ biển, ngay cả Miu Miu cũng cho đeo phao, bơi bơi bên cạnh Thước Nhạc, vẻ mặt rất vui mừng.

    Kỳ Kỳ rất nổi bật, ở trong nước cũng có thể hô hấp nên nó lúc bơi chỗ này lúc bơi chỗ kia. Năm đó, khi nó dùng hạt châu kia thì có được dị năng mới, sau đó lại đưa hạt châu cho Tiếu Tiếu khiến mắt Tiếu Tiếu biến đổi thành mắt mèo, bởi vì lý do này nên Thước Nhạc không tùy tiện giao hạt châu cho người khác dùng. Đứa nhỏ với tài năng có thể bơi lội tự do trong nước của mình vẫn luôn rất đắc ý.

    “Ba ba, xem đó là ai vậy?” Mọi người đang chơi vu vẻ thì Kỳ Kỳ đột nhiên chỉ về đảo nhỏ bên cạnh hỏi.

    Nhìn theo hướng tay Kỳ Kỳ, trên bãi cát có một bé gái khoảng bốn năm tuổi đang đứng, bé mặc bộ thuần trắng, vô cùng đáng yêu.

    Ửm? Trong không gian sao lại có bé gái được?

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành