Home Đam Mỹ Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 99: Rơi xuống

    Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành – Chương 99: Rơi xuống

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

    “Kỳ Kỳ, thịt bò này mua ở đâu vậy, chị cũng muốn mua một chút.” Cung Giai Tuệ tùy tiện ngồi lên hòn đá, tay cầm miếng thịt bò vừa ăn vừa nói. Tuy rằng không phải mùa hè nhưng hoạt động thăm dò mấy ngày này khiến da dẻ mấy người đều có chút ngăm đen. Có điều, Kỳ Kỳ quả nhiên đến để đả kích sự tự tin của họ, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, trải qua mấy ngày như vậy mà sức sống vẫn còn bắn ra khắp bốn phía, không hề làm ít hơn so với bọn họ, hơn nữa kiến thức căn bản cũng nắm rất chắc, những câu hỏi đưa ra đều rất đúng trọng tâm, chỉ hơi thiếu kinh nghiệm thôi.

    “Ừm, chị Tuệ nè, đây cũng không phải mua đâu, là bà Ngô trong nhà làm đó.” Bởi vì Thước Nhạc với Khúc Phàm gọi thím Ngô, Kỳ Kỳ cũng được thím chăm từ nhỏ tới lớn, tự nhiên sẽ gọi bằng bà. Tuy nhiên, giờ nhìn thím Ngô cũng chỉ mới khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi thôi, gọi bà thì hơi già rồi. Có điều, mọi người đều đã gọi quen, cũng sẽ không sửa. Mấy đứa nhỏ trong nhà, ngoại trừ Miu Miu chưa thức tỉnh không gian, những đứa còn lại đều đã quen dùng không gian của mình, ngay cả Quả Quả và Gia Gia cũng đều mang túi không gian bên người, sử dụng rất tiện lợi. Thước Nhạc cũng luôn sợ bọn nhỏ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thả rất nhiều đồ vào không gian, trước khi đi chuyến này, thím Ngô cũng chuẩn bị cho nó rất nhiều đồ ăn. Trong không gian lại rộng lại nhiều, không việc gì phải hạn chế bọn nhỏ.

    “Giai Tuệ, cậu cũng đừng ăn nữa, đến giờ chuẩn bị bữa tối rồi. Mau tới giúp đi nào.” Một cô gái khác trong đội, Lý Phi Phi lấy thức ăn ra, chuẩn bị nấu cơm.

    “Aiz, đến đây.” Cung Giai Tuệ bỏ nốt miếng thịt vào miệng, đứng dậy đi về phía Lý Phi Phi. Đoàn họ vốn dĩ có thể đi tới thôn bên cạnh ăn nhưng lại hơi xa, đi qua cũng mất nửa giờ, mỗi ngày ăn cơm lại tốn hai giờ, rất phí thời gian. Cho nên, cứ lập một cái bếp bên cạnh, tự nấu ăn, buổi trưa có thể làm mấy món chay, đến tối có thể làm thêm vài món, mọi người thay phiên nhau làm, cơm làm ra còn ngon hơn cơm hộp nhiều.

    Kỳ Kỳ thấy hai cô chuẩn bị nấu cơm tối, giật giật miệng, ăn thức ăn trong không gian rồi lại ăn thức ăn nơi này, thật chẳng có vị gì cả. Thấy đại sư huynh vẫn còn đang làm việc, cầm lấy chiếc xẻng Lạc Dương be bé của nó, dựa theo lộ tuyến trước đó trong bản đồ, Kỳ Kỳ tiếp tục làm việc thôi.

    Cào cào, xới xới, vỗ vỗ tay, công tác khảo cổ lần này chỉ sợ phải phí công thôi. Mấy ngày nay, mọi người đều không có thu hoạch gì, Kỳ Kỳ đứng thẳng dậy, nhìn địa hình bốn phía xung quanh, dựa theo những gì sư huynh từng nói, đây là một nơi phong thủy bảo địa, tuy nhiên, giờ xem ra tỉ lệ có cổ mộ không lớn.

    Đá đá đất đá trên mặt đất, Kỳ Kỳ hơi uể oải, lần đầu tiên khảo cổ mà lại thất bại thì quả thật khiến người ta buồn bực mà.

    Nghĩ vậy nó cũng chẳng còn tâm trạng nào mà làm việc nữa, ngồi xổm trên đất cầm gậy côn phủi phủi đất, vừa hay cách đó không xa có một hang nhỏ, thoạt nhìn giống như hang chuột đồng. Kỳ Kỳ cầm gậy nhỏ chọc a chọc, còn thật sự chọc ra được một con chuột đồng chạy ra, bụi bay mịt mù, tuyệt không đẹp chút nào, không bằng tiểu Hắc.

    Chuột đồng ngoài ý muốn chạy ra ngoài, dạo quanh một vòng rồi lại chạy đến trước mặt Kỳ Kỳ, miệng nhỏ động động…..

    “Tao cũng đâu biết đây là nhà mày đâu… được, tao không chọc… à, chuột đồng khu này thật nhiều a… Aiz—- mày nói chúng mày rất quen thuộc khu này?…. Vậy mày nói tao biết ở đây có cái hố to nào hoặc đồ bằng đồng gì đó không?…. Đúng, sao mày biết chuyện cổ mộ…. mày đi vào?…. không được lừa người khác nha….. Thật hả?….hắc hắc vậy mai mày dẫn tao đi nha, yên tâm, sẽ không thiếu phần của mày… này, chỉ cần mày dẫn tao đi, cái này cho mày….. hứ—- thật không biết hàng, đây là phô mai ngon nhất mà các bà tao làm đó, không mua được ở đâu đâu đó…. Cho mày thử một miếng đó…. Tao không lừa mày đi. Vậy nhé, sáng mai mày qua đây tìm tao nha.” Kỳ Kỳ thấy con chuột đồng kia chạy lại vào trong động. Trước kia, nó có thể nghe hiểu một chút ngôn ngữ của động vật, nhưng không quá rõ ràng, từ sau khi có được lực lượng thần bí, Kỳ Kỳ phát hiện sự thấu hiểu ngôn ngữ động vật của nó có tiến bộ thật lớn, nó có thể hiểu hoàn toàn những lời của động vật, nó vẫn luôn nói chuyện với nhóm động vật trong nhà nên bất giác chẳng thấy gì lạ cả, không ngờ đến đây lại có được kinh hỉ.

    Dùng một miếng phô mai đổi được tin tức quan trọng như vậy, tâm trạng Kỳ Kỳ lập tức tốt lên. Đồ ăn buổi tối hơi khó ăn một chút cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng tốt đẹp của nó.

    Sáng hôm sau, ăn sáng xong, chưa kịp làm gì liền thấy con chuột kia đi đến trước mặt nó. Đợi một lúc khi sư huynh cùng nhóm học trò bắt đầu làm việc, Kỳ Kỳ đi theo chú chuột nhỏ đi tới ngọn núi bên cạnh. Bởi mới bước vào tháng ba, lá trên cây vẫn chưa phát triển hoàn toàn, từ mảnh đất hoang phía xa xa cũng có thể nhìn thấy dáng nó. Giáo sư Thôi nhìn thoáng qua phía nó rồi cũng kệ, Kỳ Kỳ bình thường vẫn luôn rất nghe lời, nơi này lại chẳng có dã thú gì.

    Tại ngọn núi bên cạnh, dựa theo hướng dẫn của chuột nhỏ, Kỳ Kỳ dùng xẻng Lạc Dương bắt đầu dò xét, tố chất thân thể nó rất tốt, tuy rằng chưa chính thức Trúc Cơ nhưng trong cơ thể nó có rất nhiều linh khí còn có năng lượng truyền thừa của thần thú cho nên sức lực Kỳ Kỳ vẫn rất lớn, cũng chính vì thế nó dùng xẻng Lạc Dương rất tốt, cũng không cần dùng xẻng Lạc Dương chạy bằng điện như những người khác.

    Dựa theo những chừng mực nhất định tiến hành tra xét, quả nhiên không lâu sau phát hiện cấu tạo và tính chất của đất khác biệt, Kỳ Kỳ cong miệng cười, gọi sư huynh đến. Đã có thể tìm được cổ mộ, về phần có đào móc hay không thì không phải việc nó có thể quyết định được. Tuy nhiên, trước đó, Kỳ Kỳ lại thưởng thêm cho chuột nhỏ một miếng phô mai lớn nữa.

    Mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi, bởi vì trước đó nông dân vùng này phát hiện ra đồ đồng thời Hán Đại, cho nên mới có chuyến khảo cổ lần này. Trải qua sự dò xét của họ, tìm được lối vào khu mộ táng, nơi này có vẻ như mộ của tướng quân thời Hán, tiếc rằng trước đó đã bị đạo qua, văn vật bên trong tổn thất một chút.

    Trong quá trình khai quật, vì lại có thêm một nhóm người nữa đến, Kỳ Kỳ dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ không được phép tiến vào, mỗi ngày chỉ có thể nhìn ngắm xung quanh, tâm trạng không tốt chút nào. Tuy nhên, chưa đến hai ngày sau, chuột nhỏ lại mang kinh hỉ đến cho nó.

    Có lẽ miếng phô mai kia quá ngon, chuột nhỏ lại lặng lẽ chạy tới cạnh Kỳ Kỳ, nói cho nó biết có một nơi rất thần bí.

    Kỳ Kỳ vừa nghe xong tinh thần tỉnh táo lại, đi theo chuột nhỏ lên núi. Núi non khu này thực ra rất bằng phẳng, cây cối cũng không quá rậm rạp, đi đến lưng chừng núi, dưới sự chỉ đường của chuột nhỏ đi đến một sườn dốc. Theo lời chuột nhỏ thì khu này có một cửa động, Kỳ Kỳ lấy xẻng ra bắt đầu đào. Cho dù sức nó có mạnh đến đâu cũng chỉ mới mười tuổi, tốc độ cũng không nhanh được. Hơn một tiếng sau, Kỳ Kỳ thấy lớp đất bên dưới, hơi hoài nghi, cạch…. Xẻng trong tay va vào tảng đá. Cẩn thận cào đi lớp đất xung quanh, rất nhanh vật kia lộ ra một góc, thoạt nhìn rất giống bia đá. Kỳ Kỳ thấy thứ mình vừa đào ra, hơi buồn bực, nếu muốn nhìn toàn cảnh nó có đào cả ngày cũng không xong nữa.

    Không còn cách khác, Kỳ Kỳ gọi sư huynh đến, thầm nói với hắn. Nó cũng có chút mưu tính, trước đó nó tìm được cổ mộ, cuối cùng đào cũng không cho nó đào nữa. Tuy nó vẫn là trẻ con nhưng đâu có nghĩa nó không hiểu những quy tắc nơi này chứ, cho nên lần này cứ tìm sư huynh trước, dù nói sao cứ đào tấm bia ra rồi nói sau vậy.

    Loại chuyện này sau đó có thể thương lượng mà. Sư huynh vừa nghe thấy lời Kỳ Kỳ, kỳ quái nhìn nó một cái, sau đó theo hắn tới chỗ đang đào, nhìn quanh bốn phía, nhéo nhéo đất nơi đó, sau đó cầm xẻng Lạc Dương của Kỳ Kỳ, đâm xung quanh theo quy luật. Hắn không biết thằng nhỏ có năng lực gì có thể tìm tới nơi này, nhưng vẫn cẩn thận chút mới tốt.

    Kỳ Kỳ thấy động tác của sư huynh, mặt đỏ rực, hai huynh đệ sắp xong hiện trường, liền báo cho nhóm bên kia.

    Lần này, Kỳ Kỳ không bị đuổi đi, dù sao thằng nhỏ này cũng đã hai lần phát hiện ra cổ tích, cũng coi như một loại năng lực. Nhiều người sức lớn, mấy thanh niên rất nhanh đã có thể moi được toàn bộ phiến đá ra. Sau khi thảo luận, nơi này đúng là một cửa đá, tuy nhiên có thể do núi lở, cửa đá đã không thể che được mật đạo sau đó, sau khi đào ra cũng để lộ một lỗ nhỏ để một người chui vừa. Trên cửa đá không có ghi chép gì, nhưng dấu vết bên trên cho thấy đây là do thủ công chế tạo thành.

    Ba ngày sau, công tác khảo cổ bên phía mộ tướng quân vẫn đang tiến hành, bên này cũng chuẩn bị tiến vào mật đạo.

    Cái gọi là mật đạo kia chỉ do đá sỏi tạo thành, thông đạo hướng xuống bên dưới, rất dài. Tuy nhiên, bên trong coi như rắn chắc, sự chuẩn bị của đội khảo cổ cũng không dùng đến, nhưng khiến người ta thất vọng là bọn họ phát hiện dấu vết của máy móc trên đó, nói cách khác, mật đạo nơi này là kết quả cận đại. Chờ đến khi bọn họ đi đến cuối thông đạo, nơi đó có một gian thạch thất, bên trong cũng không có gì, có điều phủ rất nhiều bụi.

    Đại đa số mọi người đều không hứng thú với gian mật thất này, rời khỏi đó tiếp tục công tác đào ngôi Hán mộ kia, chỉ có Kỳ Kỳ cùng đại sư huynh nó có hứng thú. Thông đạo nơi này làm rất tốt, thoạt nhìn như một chỉnh thể, người kiến tạo rất dụng tâm, tuy rằng niên kỷ không lớn, nhưng cũng sẽ không ai vô công rỗi việc mà tạo một ngôi mật thất như vậy chỉ để chơi đùa.

    Trải qua kiểm tra, mật thất vẫn rất an toàn, Kỳ Kỳ rốt cuộc được cho phép tiến vào, tâm trạng vẫn rất tốt. Thằng nhóc kia vì đã nghe chuột nhỏ kia nói, tất nhiên biết trong này có bí mật khác, nhưng gõ loạn xạ cả ngày cũng không phát hiện ra cơ quan gì.

    “Giáo sư, Giáo sư Tiền bên bảo tàng bảo ngài qua đó, bên kia đã có văn vật được khai quật.” Quý Phong nhìn hai huynh đệ kia ngồi gõ gõ vách tường, giống như đang tìm gì đó.

    “À, được.” Thôi sư huynh ngoài miệng đáp lời nhưng tay không hề dừng lại, gõ tiếp.

    “Kiến trúc nơi này tuyệt không vượt quá trăm năm, hoàn toàn không có giá trị, giáo sư ngài rốt cuộc đang tìm gì vậy?” Quý Phong tò mò hỏi, đi về phía trước. Mật thất hơi dốc, dáng người hắn cao, không thể đứng thẳng được.

    “Không có gì.” Thôi Bác Đào thuận miệng nói, lại thầm tính toán, gian mật thất này xuất hiện ở vị trí khiến người ta hoài nghi, hơn nữa phiến đá bên ngoài mật đạo cùng dấu vết trên mặt nó tuyệt đối chỉ dùng tay tạo thành, không hề giống công nghệ hiện đại, nếu không hắn cũng không tiến vào. Hắn vẫn luôn cảm thấy trong này có bí mật gì đó.

    Quý Phong nhàm chán dạo quanh mật thất chưa đến mười mét vuông này, có gì nha, còn xây dốc như vậy nữa chứ. Vươn tay gõ gõ đá trên đỉnh đầu.

    Ầm ầm…. “Mau chạy—–” Thôi Bác Đào cảm thấy thạch thất rung chuyển, ôm lấy Kỳ Kỳ bên cạnh lao ra ngoài. Tuy nhiên, lối đi của hai người đã bị đất đá rơi xuống chặn lại, ba người nhất thời lăn thành một đoàn, có điều, họ rất nhanh phát hiện, mặc dù thạch thất đang chấn động, nhưng không sụp xuống. Tro bụi tán đi, họ thấy một cửa đá đột nhiên rơi xuống, ngăn cản lối đi của họ, mà tường đá phía đối diện lại mở ra, lộ ra thông đạo tối om.

    Thuộc truyện: Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành