Mạt thế chi đi theo tang thi huynh có thịt ăn – Chương 35

    Thuộc truyện: Mạt thế chi đi theo tang thi huynh có thịt ăn

    Chương 35: Khởi hành

    Chậm rãi tắm rửa, mặc quần áo. Tang thi huynh không nhìn thấy sủng vật thẹn thùng xen lẫn thất kinh, chính là đang mất mát vì không được giúp sủng vật tẩy toàn thân. Như vậy còn cảm giác chưa hoàn thành chức trách, chủ nhân giúp sủng vật tắm rửa là thiên kinh địa nghĩa thôi.

    Thời điểm tang thi huynh về nhà không thấy sủng vật. Sủng vật đi ngủ sao? Sủng vật hôm nay hình như chưa ăn gì, không biết có đói hay không.

    Tùy tiện vứt quần áo vào giỏ, giơ tay lên, một túi bánh mỳ xuất hiện, đặt bánh mỳ lên bàn trà rồi lại lục tục ‘lấy’ ra thịt bò khô, đồ hộp linh tinh gì đó. Thẳng đến khi tang thi huynh cảm thấy đủ cho sủng vật ăn mới không tiếp tục ‘lấy’ nữa.

    Tang thi huynh lên lầu, trực tiếp đi tới trước cửa phòng sủng vật.

    Cửa đang đóng, ừm, không thể trực tiếp đẩy cửa. Tang thi huynh gật gật đầu, gõ cửa vậy.

    “Cộc… cộc…” Sủng vật có khi nào đang ngủ hay không? Có nên trực tiếp đi vào không?

    Tiêu Văn chưa ngủ, chỉ là đang thẹn thùng mà thôi. Nghe được tiếng gõ cửa, theo bản năng vùi đầu vào trong chăn, gõ cửa chỉ có thể là tang thi huynh, hiện tại không muốn nhìn thấy hắn, thật không muốn.

    Không phản ứng? Xem ra là đang ngủ thật, không nên đi vào quấy rầy sủng vật, chờ sủng vật ngủ dậy lại ra khỏi không gian sau. Sủng vật hôm nay khuân đồ cũng mệt mỏi rồi cộng thêm sửa sang lại phòng ở nữa, sủng vật nên đi nghỉ ngơi.

    【tang thi huynh, đều là ngươi làm đi, sủng vật nhà ngươi chỉ hoạt động miệng.】

    Tang thi huynh xoay người xuống lầu.

    Tiêu Văn không nghe thấy tiếng đập cửa nữa, biết tang thi huynh đã ly khai. Xoay người, mặt hướng lên trên, chân tay dang thành hình chữ đại trên giường. Ngao ngao, tang thi huynh, ta gần đây thực không muốn gặp ngươi a. Aizzz, cậu cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao vậy, không phải chỉ là chà lưng thôi sao, việc gì phải xấu hổ như vậy, còn là mỗi mình cậu một người xấu hổ.

    Hít sâu, vẫn là đứng lên, đói bụng a. Sờ sờ bụng, buổi sáng chưa ăn gì, bây giờ đã giữa trưa không sai biệt lắm, trong bụng đều trống trơn. Đứng dậy, vốn tắm rửa tóc ướt đẫm, cọ cọ ở chăn một hồi có điểm khô rồi.

    Đứng ở bên giường, Tiêu Văn hơi ngượng ngùng nhìn vết nước kia. Xem ra phải đổi chăn rồi, vẫn là khiêng ra ngoài hong khô đi. Tùy ý cuốn chăn thành một đoàn khiêng trên vai, một tay giữ chặt, một tay mở cửa đi ra ngoài.

    Nhìn sủng vật đi xuống lầu, tang thi huynh nghĩ ‘Có phải tại hắn đánh thức sủng vật hay không?’.

    Không có chào hỏi với tang thi huynh, Tiêu Văn trực tiếp đi ra ngoài. Hiện tại không muốn nói chuyện với tang thi huynh, cho nên tang thi huynh a, ta tạm thời không muốn gặp ngươi.

    Tang thi huynh ánh mắt vẫn đảo quanh người Tiêu Văn, thẳng đến khi Tiêu Văn ra đại môn, ly khai khỏi phạm vi tầm mắt tang thi huynh. Sủng vật sinh khí sao? Trách hắn vừa rồi đánh thức cậu? Không biết có biện pháp nào có thể làm sủng vật không tức giận không? May mắn vừa rồi hắn không đi vào, bằng không sủng vật có khi trực tiếp chán ghét hắn.

    Đem chăn trải lên cỏ hong khô, Tiêu Văn sẽ không đi quản nó. Dù sao trong không gian không có động vật nào khác, cũng không phải phiền não chăn sẽ bị dơ.

    Thời điểm Tiêu Văn trở về, nhìn thấy thức ăn trên bàn. Có ăn a, vừa khéo, Tiêu Văn không chút khách khí bóc gói ăn đến hăng say. Tạm thời chặn tang thi huynh lại, chờ khi nào nghĩ thông suốt lại mở hệ thống che chắn sau.

    Tư tưởng rất tốt đẹp, nhưng sự thật thực tàn khốc. —— Tiêu Văn.

    Tiêu Văn nguyên bản muốn tiếp tục che chắn tang thi huynh, nhưng mà còn năm vật nhỏ kia thì sao, chỉ có tang thi huynh mới biết, cũng chính là che chắn không có hiệu quả. Quên đi, cũng không phải đại sự gì, sẽ không che chắn tang thi huynh.

    “Tang thi huynh, đám vật nhỏ làm sao bây giờ?” Ăn uống no đủ, Tiêu Văn bắt đầu phiền não về vấn đề này nên xử lý như thế nào. “Mang theo ra ngoài không chừng chỉ cần không để ý thôi liền bị tang thi một cước dẫm bẹp.” Ngẫm lại đám vật nhỏ kia thân mình xương cốt nhỏ xíu, có lẽ chẳng cần tới tang thi huynh, chính cậu tay run lên cũng sẽ đánh rơi bọn chúng ấy.

    “Ở lại bên trong.” Chẳng lẽ sủng vật muốn mang theo bọn chúng bên người? Hiện tại mấy tiểu đông tây này còn chưa biết đi, nếu mang theo chẳng phải là để sủng vật ôm? Tuyệt đối không được, vẫn là chờ bọn chúng biết đi rồi nói sau, dù sao đám vật nhỏ này không bao lâu nữa sẽ lớn.

    “A, nếu ở lại bên trong vậy sẽ không chiếu cố được? Rốt cuộc an bài như thế nào mới tốt?” Lo lắng, vô luận nuôi cái gì cũng không bớt lo a. Hơn nữa giờ đang là mạt thế, có khi cậu chưa kịp nuôi lớn thì đã bị người khác bắt về làm thịt rồi.

    “Ở trong này ta có thể cảm giác được nhất cử nhất động của bọn chúng, ngươi không cần lo lắng. Nơi này lại có rất nhiều đồ ăn, bọn chúng không đói được đâu.” Lúc này tang thi huynh nói ra một câu thật dài. Mục đích rất đơn giản, chính là dẹp bỏ ý niệm mang theo đám vật nhỏ trong đầu sủng vật.

    “Tang thi huynh, làm phiền ngươi!” Hai mắt sáng ngời, đúng vậy, ở trong không gian của tang thi huynh thì không có gì là không làm được, vật nhỏ ở lại trong không gian hoàn toàn không cần lo lắng.

    “Ừ.” Đánh mất ý niệm trong đầu sủng vật, tang thi huynh tâm tình có vẻ thực sung sướng.

    Tiêu Văn từ đêm qua lúc ngủ dưới gốc cây đến giờ vẫn có chút chưa lấy lại được tinh thần. Vừa rồi còn ở phòng khách, lập tức liền đi ra. Nhu nhu mặt, quả nhiên có cảm giác huyễn hoặc, nhưng tuyệt không phải là đáng tiếc. Quên đi, không nghĩ nữa, nếu không có duyên phận với cậu, cho dù nghĩ như thế nào đi nữa cũng không xảy ra.

    Tang thi huynh nhìn chung quanh một chút xác định phương hướng, nhấc chân liền đi. Tang thi huynh đi trước dẫn đường, Tiêu Văn không nhanh không chậm theo phía sau. Nếu không nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ, Tiêu Văn đều có loại lỗi giác như đang đi du lịch.

    Xoa nhẹ mặt, không nên suy nghĩ bậy bạ nữa, đi theo tang thi huynh tuy an toàn nhưng đôi khi không thể chịu nổi đối mặt với nhiều tang thi nha. Bọn họ chỉ có hai người, tang thi đều là tổ chức đoàn thể, này hoàn toàn không thể so sánh a.

    Tiêu Văn đang gặm cánh gà, tang thi huynh mặt không chút thay đổi ngồi bên cạnh, đống lửa phía trước phát ra âm thanh “tách tách”. Đi đến buổi trưa, Tiêu Văn cùng tang thi huynh vừa vặn ly khai khỏi khu mới khai phá. Không có biện pháp, vốn chính là cước bộ chậm rì rì, trên đường còn phải đánh tang thi. Có thể đi đến chỗ này đã tính là nhanh rồi.

    Tiêu Văn hiện tại đang ngồi trong một gian nhà trệt, cũng không biết căn nhà này trước kia có ai ở qua chưa, bên trong trống rỗng cái gì cũng không có. Nhìn sắc trời tối dần, Tiêu Văn đi nhặt nhánh cây khô, hướng tang thi huynh muốn mượn cái bật lửa. Buổi tối nhóm lửa lên, vừa ấm áp lại có thể chiếu sáng.

    Bằng không sẽ không thích ứng được với cảnh tối lửa tắt đèn, lúc trước ở biệt thự không sai biệt lắm đều là lúc trời còn chưa tối đã ăn cơm chiều, bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm nay đến nơi này bầu trời đã muốn tối đen, ở đây lại không có điện, chỉ có thể đốt lửa thôi.

    Gặm xong chân gà, Tiêu Văn tiện tay xoa xoa lên quần áo, để lại không ít dầu mỡ. Nếu bảo Tiêu Văn không vệ sinh thì cũng không đúng, Tiêu Văn sẽ trực tiếp khinh bỉ ngươi đó. Nếu một người vừa tắm rửa xong thay quần áo sạch sẽ, như vậy hắn sẽ cẩn thận bảo trì quần áo. Nhưng vừa mới thay quần áo sạch xong, chỉ chốc lát sau liền dính vào thứ gì đó rất khó tẩy hoặc là giặt không sạch, ngươi còn đi để ý nữa không?

    Tiêu Văn sẽ không để ý, đều bẩn rồi, có bẩn thêm một chút cũng không có quan hệ.

    Tiêu Văn ăn no xong kỳ thật rất muốn tán gẫu với tang thi huynh, có điều không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Không lẽ cứ như vậy ngạnh sinh sinh ném ra một câu: ‘Tang thi huynh, ngươi vì sao lại tên là Văn Hàn’, chỉ sợ tang thi huynh sẽ trực tiếp thịt luôn cậu.

    Tạm thời ngủ không được, muốn nghĩ ngợi lung tung cũng phải có cái gì đó để nghĩ a, ngẩn người cũng cần năng khiếu, chỉ có tán gẫu mới không cần đề tài gì, chỉ cần bắt đầu câu chuyện là có thể trực tiếp thức tới hừng đông.

    “Tang thi huynh, tên của ngươi là ai đặt? Rất êm tai.” Nói tiếp đi, tiếp được là có thể bắt đầu tán gẫu.

    Tang thi huynh vẫn trợn tròn mắt nhìn đống lửa quay đầu nhìn nhìn sủng vật, cười cười cứng ngắc.

    “…..” Tiêu Văn rất muốn một chưởng đập qua, biểu tình của ngươi dọa ta đó.

    “Tự ta đặt.” Tang thi huynh cười xong bính ra ba chữ.

    “Ngươi… tự… mình…?” Tên tự mình đặt, chẳng lẽ cũng là cô nhi?

    【Tiêu Văn, ngươi nhầm rồi, tang thi huynh có rất nhiều ‘Phụ thân mẫu thân’】

    “Được rồi, vậy vì sao ngươi nghĩ ra tên này?” Tán gẫu cần đề tài, càng cần phải hỏi han triệt để.

    “Ta không biết, ” vẫn là ba chữ.

    ….. Tìm tang thi huynh tán gẫu là cậu sai lầm rồi, cho nên tán gẫu thất bại không tính là gì hết.

    Tiêu Văn không hề cố gắng tán gẫu với tang thi huynh nữa, tán gẫu cũng phân ra chủng loại, chủng tộc bất đồng chỉ có thể đón lấy thất bại. Vẫn là ngủ đi, ngày mai còn phải tiếp tục lên đường nữa.

    Dưới thân được trải một lớp chăn bông, nhưng là vẫn là có chút cứng, không có biện pháp, không thể cũng đem giường lôi ra, chỉ là đơn giản lấy ra hai chiếc chăn bông. Mặc dù có không gian, nhưng mà không thể để lộ ra ngoài a, làm người phải biết an phận.

    Mặc kệ chăn có bị bẩn hay không, Tiêu Văn lăn qua lăn lại hai cái, tìm một tư thế thoải mái bắt đầu ngủ.

    Tiêu Văn không phải là không muốn đi vào trong không gian một lần nữa tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, nhưng nghĩ lại liền hiểu được. Cậu cũng không phải vĩnh viễn ở trong không gian, còn có cuộc sống bên ngoài nữa, lúc nào cũng từng giờ từng phút sạch sẽ, có quần áo mới tắm rửa, đó không phải là kêu người ta đi đả kiếp cậu sao?

    Không có ai ngốc như vậy đi? Thời điểm hiện tại này tánh mạng không được bảo đảm, một người cả ngày lúc nào cũng chỉ lo quần áo tắm rửa sạch sẽ, bên người lại không mang nhiều quần áo, đây là muốn chết sao. Nếu thấy được người như vậy ở cái thời mạt thế này, cậu sẽ trực tiếp đánh hắn hôn mê bất tỉnh trói lại, rồi nghiêm hình tra tấn ép cung, không tìm ra nguyên nhân tuyệt đối không bỏ qua.

    Phỏng chừng còn phải trải qua tháng ngày bẩn hề hề này đâu, Tiêu Văn nhắm mắt lại cảm khái một chút. Tang thi huynh không biết có ngủ hay không, có lẽ khả năng là không cần ngủ.

    Tiêu Văn mở mắt ra, vẫn là nên hỏi một chút, không cần một người một thi đều ngủ, đến lúc đó tang thi đến cũng không biết. Vẫn là thâm sơn cùng cốc tốt hơn, có thể vào không gian nghỉ ngơi, thời điểm đi ra ngoài cũng không quá lo lắng bị phát hiện.

    “Tang thi huynh, ngươi muốn ngủ không?” Tiêu Văn nhìn tang thi huynh vẫn như trước ngồi im.

    “Không cần, ngươi ngủ đi, ta ở đây.” Tang thi huynh quay đầu nhìn thoáng qua sủng vật, ngữ khí mềm nhẹ.

    “Ngươi thật sự không cần ngủ?” Tiêu Văn cảm thấy vẫn là hỏi lại thì tốt hơn.

    “Không cần, hừng đông ta sẽ gọi ngươi, ngươi ngủ đi.” Tang thi huynh như trước ngữ khí dịu dàng. Chính là Tiêu Văn có điểm buồn ngủ nên không chú ý.

    “Ngô, vậy được rồi.” Ngáp một cái, khóe mắt phiếm ra một chút lệ quang mệt mỏi. “Vậy tang thi huynh, ngươi nếu mệt thì gọi ta, ta dậy canh chừng cho.” Lại ngáp một cái, híp mắt, ngã đầu liền ngủ.

    Ngọn lửa phiêu diêu, bóng dáng tang thi huynh lúc ẩn lúc hiện.

    Thuộc truyện: Mạt thế chi đi theo tang thi huynh có thịt ăn