Mạt thế chi đi theo tang thi huynh có thịt ăn – Q2 – chương 4

    Thuộc truyện: Mạt thế chi đi theo tang thi huynh có thịt ăn

    Chương 4: Tiêu Văn ngạo kiều

    Văn Hàn ngồi sửa sang lại ba lô. Nhìn động tác thế nào cũng chỉ giống như đang di chuyển đồ đạc bên trong, ví dụ như đem đổi vị trí của A với B, sau đó lại đổi lại.

    Văn Hàn vụng trộm ngẩng đầu nhìn sủng vật không biết ăn phải cái gì mà tức giận. Sủng vật sao lại đột nhiên nổi bão?

    Từng chút một nhớ lại mấy phút trước.

    Vừa rồi hắn chỉ nói một câu ‘Ngươi cũng thực hiền lành, ta thích’. Sủng vật đột nhiên dừng động tác trên tay, cứ ngốc sửng sốt thật lâu như vậy.

    Sau đó liền thấy sủng vật xù lông.

    “Hiền lành em gái ngươi, cả nhà ngươi mới hiền lành, lão tử một chút cũng không hiền lành!” Tiêu Văn bộ dáng thoạt nhìn thiếu điều cầm côn trực tiếp quật chết tang thi huynh.

    “Hiền lành không phải từ hình dung ta, ngươi không phải có rất nhiều sách sao? Không hiểu được là từ này không dùng để hình dung nam nhân à!” Tiêu Văn xù lông hình như đã quên trước đó chính cậu mới là người nói Văn Hàn hiền lành trước. Người đang xù lông sẽ nói năng lộn xộn, chúng ta nên thông cảm.

    “Nhưng ngươi hiền lành thật mà.” Văn Hàn cau mày suy tư một chút, sau đó thốt ra một câu như vậy.

    “Ta con me nó, ta rốt cuộc làm sao mà hiền lành a!” Tiêu Văn giận sôi lên.

    “Không phải ngươi nói cả nhà ta hiền lành sao, hiện tại cả nhà ta cũng chỉ có ta và ngươi a.” ngữ khí thản nhiên, khẳng định thản nhiên, thời điểm Văn Hàn nói lời này rất bình tĩnh. Bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy như vậy.

    “Ta….” không biết nên nói gì nữa, Tiêu Văn không biết vì sao, chính là không muốn nói nốt câu sau. Nếu nói với Văn Hàn cậu với hắn không có quan hệ gì, không biết Văn Hàn sẽ như thế nào, chính cậu trong lòng bắt đầu có điểm không thoải mái.

    “Cho nên ngươi vẫn là thực hiền lành a.” Văn Hàn vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lời nói lại làm cho người nghe bình tĩnh không nổi.

    “Hiền lành em gái ngươi! Lão tử mới không hiền lành, ra ngồi góc tường cho ta!” Cơn tức hoàn toàn không áp được.

    “Sao lại ngồi góc tường.” Ngữ khí nghi hoặc, rất vô tội.

    “Không có việc gì thì soạn ba lô đi! Đến khi nào ta nói mới được dừng lại! Nhanh đi!” Tiêu Văn tức đến nhất phật thăng thiên, nhị phật xuất khiếu.

    “Nga.” Văn Hàn ngoan ngoãn ôm ba lô đi ra góc tường ngồi xổm xuống.

    Vừa mới ngồi xuống lại đứng lên.

    “Làm sao!” Thanh âm hung tợn, Tiêu Văn ngồi trên giường, mặt đen đến đòi mạng.

    “Ngươi còn chưa ăn cơm, trước lấy gì ăn đã, rồi ta lại ngồi.” Thật cẩn thận đưa ba lô qua.

    Tiêu Văn dùng sức giật lấy ba lô, tùy ý lấy mấy thứ này nọ ra, sau đó ném ba lô lên người Văn Hàn.

    Văn Hàn vẻ mặt lấy lòng tiếp được ba lô, lại bị Tiêu Văn hung hăng lườm một cái. Hắn ngoan ngoãn chạy đến góc tường ngồi cẩn thận, bắt đầu đếm đếm.

    Tiêu Văn cảm thấy cậu đã no rồi, là tức đến no rồi. Đối với cái người đang ngồi xổm góc tường cỡ nào đáng thương thỉnh thoảng bị lườm một cái, cứ ngồi đó, ta chưa hết tức thì ngươi đừng mong được đứng lên.

    Bánh mì ăn không có mùi vị gì, rất khó nuốt. Thời điểm đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào, trước mặt xuất hiện một chai nước.

    Ngẩng đầu, tiếp nhận chai nước, mở nắp chai, ‘cô lỗ cô lỗ’ uống hai ngụm, nhất thời Tiêu Văn cảm thấy khá hơn nhiều.

    Đậy nắp chai cẩn thận, ném chai nước sang một bên, Tiêu Văn nghiêng mắt nhìn Văn Hàn. “Ta có gọi ngươi lại đây sao?”

    “Không có.” Văn Hàn lúc này không dám nhiều lời, nếu lại tạc mao làm sao bây giờ.

    “Ờ, tốt lắm.” Tiêu Văn vừa lòng với trình độ thức thời của Văn Hàn. “Sao còn chưa quay lại chỗ ngồi! Đã bảo ta chưa gọi thì ngươi không được đứng dậy!”

    Nhìn Văn Hàn ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, Tiêu Văn rất vừa lòng, như vậy hắn sẽ nhớ vì sao cậu bực bội.

    Nhưng mà vẫn tức. Chỉ có thể vừa ăn vừa trừng Văn Hàn.

    Văn Hàn ngồi xổm sẽ không có cảm giác mỏi chân, chỉ hơi nhàm chán. Sủng vật lần này sao lại xù lông xù đến lợi hại như vậy? Rõ ràng trước đó còn tốt mà, lần sau ném hồ ly cho sủng vật chà đạp đi. Có lẽ như vậy tâm tình sủng vật sẽ khá lên rất nhiều.

    Nhìn quanh bốn phía, Văn Hàn không có việc gì làm nên chuyển sang đánh giá độ mỹ quan và rắn chắc của căn phòng. Nơi này ngược lại không có gì là không tốt, mới đầu vào hơi bẩn một chút, bây giờ thoạt nhìn cũng không tệ lắm.

    Nhìn thức ăn trong ba lô, Văn Hàn cảm thấy người an bài phòng ở cho bọn hắn hôm nay thật đáng chết. Rõ ràng trước đó hắn thấy phía đám người Vu Cường mỗi người chỉ phải nộp hai cân lương thực, đến phiên hắn và Tiêu Văn lại thành mỗi người năm cân.

    Căn cứ đối với người mới đến đều phát thức ăn miễn phí trong một ngày, nhưng hiện tại tất cả lương thực đều dùng cho nhiệm vụ kia, cho nên số lượng họ phải nộp mới tăng lên.

    Hiện tại số lượng lương thực bọn họ được phát chỉ có thể duy trì nhiều nhất ba ngày, tuy tang thi huynh không cần ăn, Tiêu Văn ước chừng có thể trụ trong sáu ngày, nhưng vẫn phải đi làm nhiệm vụ đổi thức ăn.

    Lại vụng trộm liếc nhìn Tiêu Văn đang tức giận một cái, Văn Hàn quyết định ngày mai phải đi nhìn xem có nhiệm vụ gì làm không.

    Hôm nay người dẫn đường cho bọn họ tới nơi này nói, tuy không được rõ ràng lắm, nhưng đại khái là có nơi chuyên để tiếp nhận nhiệm vụ. Có thể làm một mình, có thể làm với những người khác, phàn thưởng nhiều hay ít tùy thuộc vào độ khó khăn của nhiệm vụ.

    Không biết ngày mai nên nhận nhiệm vụ khó hay dễ một chút? Nếu quá rõ ràng có khi nào mang đến phiền toái không?

    “Văn Hàn.”

    “A.” Văn Hàn hiếm khi có loại ngữ khí mờ mịt.

    Bị cắt đứt dòng suy nghĩ, Văn Hàn không biết Tiêu Văn đang nói gì, chỉ có thể hỏi một chút: “Ngươi vừa rồi nói cái gì, ta không nghe rõ.”

    “………” trừu trừu khóe miệng, Tiêu Văn rất muốn học tập người lùn, một cái tát chụp qua.

    Hít sâu, hít sâu, ta nhẫn. “Văn Hàn, ngày mai chúng ta đi xem xem có nên tiếp nhiệm vụ không, vấn đề không gian nhất định không thể bị người khác biết. Cho nên theo lý thuyết thì lương thực của chúng ta không duy trì được bao lâu.”

    “Ta…..” Văn Hàn đang định mở miệng, bị ánh mắt như dao cứa của Tiêu Văn làm câm bặt.

    “Câm miệng, không được nói ngươi không cần ăn cơm, có thể cho ta hết.” Tiêu Văn tuyệt đối không thừa nhận vừa rồi cậu tim đập lỗi nhịp. “Nếu những người khác hỏi ngươi vì sao không ăn cơm, chẳng lẽ ta trả lời là do dạ dày ngươi hỏng nên mới không cần ăn cơm?”

    “Ách.” Văn Hàn không dám nói tiếp nữa, tối nay sủng vật đặc biệt khó tính.

    “Bất quá không biết tiếp nhận nhiệm vụ ở đâu, ngày mai chúng ta tìm một chút. Cái tên sắp xếp phòng hôm nay, đừng để ta nhìn thấy hắn một lần nữa, nếu không ta sẽ đập chết hắn. Cư nhiên thu của chúng ta rõ nhiều, thế nhưng lại cho ở cái nơi quái quỷ này.” Càng nghĩ càng giận mà, Tiêu Văn hiện tại rất muốn chém tên kia thành mười tám đoạn.

    “Ngươi hôm nay cơn tức đặc biệt lớn.” Văn Hàn cảm thấy không thích hợp, hôm nay sủng vật hình như đặc biệt nóng nảy, giống như bom hẹn giờ vậy, một chút liền nổ.

    “Không biết, có liên quan gì sao?” Tiêu Văn cũng biết hôm nay mình đặc biệt nóng tính.

    “Chắc là có, nếu là trước kia ngươi cũng sẽ sinh khí, nhưng không cường đại như hôm nay?” Văn Hàn suy nghĩ một chút, quyết định dùng từ diễn tả sức mạnh kia.

    Tiêu Văn từng chút hồi tưởng lại lịch trình hôm nay, hình như sau khi vào căn phòng này cậu mới bắt đầu hỏa bạo. Cho dù vào không gian của Văn Hàn vẫn không khống chế được.

    Văn Hàn đồng dạng cũng nhớ lại xem khi nào thì đột nhiên Tiêu Văn trở nên hỏa bạo.

    Hai người liếc nhau.

    “Gian phòng này!” Hai miệng một lời.

    “Đúng vậy.” Tiêu Văn đứng bật dậy. “Trước khi vào ta còn bình thường, sau đó ta bắt đầu nóng nảy, sau khi vào không gian ta liền hoàn toàn bạo phát. Đầu tiên là chà đạp tiểu nhị, sau đó đi ra ta bắt đầu phát hỏa với ngươi.”

    “Ừ, đúng vậy.” Ngữ khí thản nhiên, Văn Hàn rất bình tĩnh, tuy nhiên mày hơi nhíu.

    “Ừ cái đầu ngươi a, ta đang không bình thường a, ngươi không thể nghĩ biện pháp cho ta sao?” Rống xong Tiêu Văn an vị trên giường đen mặt, lại hét lên với tang thi huynh, cậu đúng là không được bình thường.

    “Không sao, ta xem một chút rốt cuộc là không đúng chỗ nào, ta không bị ảnh hưởng.” Đứng dậy ném ba lô sang một bên, Văn Hàn đi đến bên cạnh Tiêu Văn, giơ tay ra sờ sờ đầu sủng vật.

    “Vậy ngươi nhanh lên, ta sợ ta nhịn không được.” Tiêu Văn không thèm để ý xem có phải Văn Hàn đang sờ đầu cậu hay không, hiện tại cậu đang cố gắng khắc chế dục vọng muốn rít gào trong lòng, làm việc này rất hao tâm tốn sức, đối với những chuyện khác cậu hoàn toàn xem nhẹ.

    “Ngươi trước tiên vào không gian đi, ta sẽ đem hồ ly đến chỗ ngươi, ngươi có thể chà đạp nó, nếu vẫn chưa hết giận, ngươi có thể chà đạp ta.” Văn Hàn thấp giọng an ủi. Sủng vật tuy rằng vừa rồi bộ dáng hung dữ cũng không tệ, nhưng sủng vật ôn nhu vẫn thích hơn.

    “….” Đột nhiên ngẩng đầu, cảm giác hình như cậu nghe nhầm rồi, vừa rồi Văn Hàn nói câu kia ‘Nếu chưa hết giận, ngươi có thể chà đạp ta’ đúng không.

    “Văn Hàn.” Nhẹ nhàng kêu một tiếng, Tiêu Văn không biết vì sao đột nhiên cậu rất muốn gọi tên tang thi huynh.

    Trong lòng ấm áp, tuy không biết ấp ám được lấp đầy bằng thứ gì, chỉ là cậu muốn gọi tên tang thi huynh thôi.

    “Ừ, ta đây.” Văn Hàn như cũ vẫn mặt than, lẳng lặng lên tiếng.

    “Văn Hàn.”

    “Văn Hàn.”

    “Đây.”

    “Văn Hàn.”

    “Văn Hàn.” Thời điểm phát ra một tiếng này, Tiêu Văn có chút nghẹn ngào.

    “Ta đây, ngươi muốn gì thì cứ làm như thế, yên tâm, ta vẫn đều ở đây.” Văn Hàn không biết Tiêu Văn hôm nay bị làm sao nữa, nhưng hắn biết hiện tại Tiêu Văn cần được bao dung, an ủi.

    “Ô… ô….” Nước mắt từng hạt lớn từ trên mặt Tiêu Văn chảy xuống, cậu dứt khoát vùi mặt vào ngực tang thi huynh.

    Nhìn Tiêu Văn khẽ khóc, nước mắt rất nhanh làm ướt một mảng áo trước ngực hắn. Tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Văn, hỗ trợ thuận khí.

    “Khóc đi, khóc ra là tốt rồi.”

    “Ta không khóc, ô… ngươi mới khóc!” Tiêu Văn vẫn chôn trong ngực Văn Hàn không đứng lên, đứng lên sẽ bị nhìn thấy đôi mắt sưng hồng.

    “Ừ ừ ừ, không khóc, là ta vừa rồi ở trong không gian tự làm quần áo ướt.” Văn Hàn không biết vì sao tự nhiên cảm thấy muốn cười, sủng vật hôm nay như vậy coi như không tệ, về sau có thể cách đoạn thời gian như vậy một lần thì tốt rồi.

    【 tang thi huynh, ngươi hắc hóa. 】

    “Ừm, ách… ư, ách… ngươi biết là tốt rồi, dù sao không phải ta khóc.” Nấc vài cái, Tiêu Văn dần ngừng khóc. Nhưng cậu không muốn đứng dậy, trên mặt tất cả đều là nước mắt, bây giờ mà đứng lên không phải sẽ mất hết mặt mũi sao? Chờ nước mắt khô đã rồi nói sau.

    Tiêu Văn vẫn chôn trong ngực Văn Hàn, chẳng những như vậy, tay còn gắt gao ôm chặt eo Văn Hàn.

    Văn Hàn không hề cảm thấy mất kiên nhẫn, tùy ý để Tiêu Văn ôm. Sủng vật ỷ lại vào hắn như vậy rất hiếm thấy nha, gần nhất hắn còn nghĩ là do gặp những người khác mà trong khoảng thời gian này sủng vật không thân thiết với hắn.

    Dần dần Tiêu Văn thiếp đi, Văn Hàn quyết định đem Tiêu Văn vào không gian, cẩn thận đặt Tiêu Văn vào trong phòng, đắp chăn, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó ra khỏi không gian.

    Thuộc truyện: Mạt thế chi đi theo tang thi huynh có thịt ăn