Home Đam Mỹ Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền – Chương 52: Nghiêm túc hố đàn em

    Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền – Chương 52: Nghiêm túc hố đàn em

    Thuộc truyện: Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

    Edit: Cu

    Phương Lập Hiên lượn một vòng chung quanh căn cứ Diêu Quang, căn cứ này khá là nhỏ, không có thanh thế to lớn được như căn cứ Quang Minh, tất nhiên là cũng không có tranh chấp nhiều như căn cứ Quang Minh, quản lý cũng rất hợp lý, kể cả là dị năng giả hay là người bình thường, ở dưới tình huống tận thế sớm chiều khó giữ thế này, thì cũng được coi là không tệ.

    Không thể không nói ông lính lưu manh kia quản lí căn cứ vẫn rất được, Lăng Thiên Hoa  chỉ cần sử dụng tiếp cái cách quản lý này, đồng thời vẫn để sức mạnh của mình vượt trội hơn hết thảy mọi người, thì bất cứ lúc nào, trong căn cứ sẽ không xảy ra nội loạn, căn cứ của Phó An Khanh tuy rằng không tệ, mà nói chung là quá mức tàn khốc, tất nhiên là sẽ có người bất mãn muốn lật đổ sự thống trị của hắn.

    Hai tay hắn vòng trước ngực, nghiêng người dựa lên một cây cột, nhìn đám người tới tới lui lui, cũng không biết hội Đằng Long thế nào rồi, hắn nói ra ngoài chơi hai ngày rồi về, kết quả hắn vừa mất tích phát liền biến lâu như thế, chắc hẳn là Vương Sâm và Nhạc Hằng cũng sắp phát điên, chắc là cũng nên về thôi.

    Giữa lúc Phương Lập Hiên suy nghĩ đến thất thần, một viên kẹo rơi từ trên trời xuống, lọt vào tay hắn, Phương Lập Hiên ngẩng đầu nhìn bộ xương khô trên trụ đèn đường, đương nhiên, An Tử Lâu không biến thành xương khô, mà trong mắt hắn chính là bộ xương khô, “Không phải cậu đi cùng Lăng Thiên Hoa đi xem cá biến dị ăn được à? Sao lại ra đây một mình.”

    An Tử Lâu nhảy xuống đất, nhàn nhạt nói: “Lăng Thiên Hoa nói buổi tối có bữa tối dưới nến, làm boss, đương nhiên sẽ không ăn một mình, anh cùng đi đi.”

    “Bữa tối dưới nến?” Phương Lập Hiên kinh ngạc nhìn An Tử Lâu, hẳn là Lăng Thiên Hoa này muốn tỏ tình, động tác thật là nhanh, An Tử Lâu và Cao Sóc ở với nhau lâu như thế còn chưa xác định quan hệ, mắt phượng nhướn lên lóe lên ý xấu, nói: “Tôi không đi được, sao cậu không gọi Tống Thành Vũ đi cùng.”

    “Anh ta không thích bữa tối dưới nến.” An Tử Lâu nói.

    “Tôi cũng không thích.” Ai muốn đi làm kỳ đà cản mũi chứ, ánh mắt Phương Lập Hiên lóe lên một nụ cười, nhớ tới lúc An Tử Lâu và Tống Thành Vũ cùng làm loạn nhảy nhót, lộ ra vẻ mặt vừa câm lặng, vừa bất đắc dĩ, thực sự là quá đáng yêu, rõ ràng là một người nghiêm túc, lại làm cho hắn muốn bắt nạt.

    Hai người lại đi chung quanh căn cứ vài vòng, khi thấy một người có dị năng đi qua người mình, trên mặt Phương Lập Hiên lập tức lóe lên ý kinh ngạc, sau đó, hắn lượn vòng xong căn cứ Diêu Quang, sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi.

    An Tử Lâu cắn kẹo, nghiêng đầu mơ hồ, cuối cùng, cậu đưa mắt dời về phía Phương Lập Hiên, “Sao vừa nãy tôi thấy hai con zombie đi qua đi lại trong đám người, nhưng mà không ai quan tâm nó, zombie có thể làm bạn với con người à?”

    “Cậu cũng có thể thấy?” Phương Lập Hiên vui vẻ, hắn quả thực thấy được, khi đi quanh mấy vòng, hắn ngạc nhiên phát hiện, có hai kẻ rõ ràng là người nhưng trong óc lại là tinh hạch của zombie xuất hiện, liên tưởng đến chuyện zombie lên cấp, chỗ nào cũng có zombie có trí khôn, sắc mặt hắn hơi thay đổi, xem ra zombie có trí khôn, đã có thể tiến hóa đến mức có thể tự do trộn lẫn với loài người.

    “Đúng vậy, tôi nhìn thấy rất rõ tinh hạch trong đầu của bọn họ.” An Tử Lâu nghiêm túc nói. Sắc mặt Phương Lập Hiên đổi tới đổi lui, xem ra hắn phải đi một chuyến gặp Lăng Hà, đem chuyện này nói ra, tạm thời không được để lộ, hai zombie có trí khôn kia cũng phải len lén xử lí, không thì sẽ tạo thành khủng hoảng.

    Phương Lập Hiên nói đi là đi, An Tử Lâu dừng lại tại chỗ, quyết định đi ăn bữa tối dưới nến, cậu chớp chớp mắt, nến chính là nến, bữa tối dưới nến chẳng lẽ là nấu cơm bằng nến à, lửa hình như hơi bị nhỏ thì phải.

    Hôm nay Lăng Thiên Hoa mặc một bộ tây trang màu trắng, không quá mới, đây là bộ hắn ưng ý nhất, cảm thấy mặc bộ này thì mình vô cùng đẹp trai, hắn mỉm cười đón An Tử Lâu vào sảnh biệt thự, lúc này trong sảnh đã được trang hoàng rất đẹp.

    Trong phòng thắp toàn nến, xếp thành hình dáng xinh đẹp, mà ở trên bàn ăn dài, bày những món ăn được chế biến tinh xảo, còn có một chai rượu vang, trên ly có chân cũng rót cả rượu, ánh rượu dưới sắc nến, lấp lóe óng ánh long lanh, trong tận thế, đây là một loại hưởng thụ vô cùng xa hoa.

    Đáng tiếc, An Tử Lâu chỉ liếc nhìn một cái là đã hết hứng thú, bởi cậu phát hiện hóa ra nến chỉ dùng để chiếu sáng thôi, cơ bản là chẳng liên quan đến chuyện nấu ăn, may là, mùi vị của món ăn cũng không tệ lắm, trong đó có mấy món là do Tống Thành Vũ làm, An Tử Lâu ăn một lần là có thể nhận ra được.

    Nói chung, dưới tình huống Cao Sóc không biết, Phương Lập Hiên và Tống Thành Vũ không chút lưu tình giúp Lăng Thiên Hoa theo đuổi người thương, thậm chí, Phương Lập Hiên quả thực là ước gì Lăng Thiên Hoa có thể tán được đến tay thật, bạt cho Cao Sóc một bạt đau đớn, mà xa xa, Cao Sóc vẫn đang chiến đấu với một đám zombie.

    Cho dù đã lên cấp sáu, Cao Sóc cũng chưa hề thả lỏng, hắn không ngừng tăng cao thực lực, muốn cách người thương gần thêm một chút, lại không biết, có người thừa cơ đào góc tường nhà mình, thậm chí bên người còn có một kẻ đồng đội chẳng đáng tin và một tên boss hố cha.

    Một đấm đập chết một con zombie cấp năm xong, Cao Sóc nhanh chóng ném tinh hạch cho Tôn Dương, sắp xếp sơ qua một chút, lấy thực đơn ra từ trong ngực, vừa đoán vừa nói: “Lại đến lúc nấu cơm rồi, ngày hôm nay chúng ta ăn sườn xào chua ngọt vậy, vừa hay Tiểu Lâu cũng thích đồ ngọt, em ấy chắc hẳn sẽ thích loại vừa chua vừa ngọt thế này.”

    “Boss, tôi vẫn chưa đói, tôi đi chung quanh thăm dò chút, tiện thể xem thử có người hay không.” Trình Phỉ Phỉ bay vọt lên, đạp lên cây một cái, lộn một vòng vô cùng đẹp trai, lên xuống mấy cái đã biến mất biệt, chạy quả thực là nhanh hơn cả thỏ.

    “Boss, em…”

    Tôn Dương lấy đồ nấu cơm ra, đang muốn nói em cũng không đói, muốn cùng đi thăm dò với Trình Phỉ Phỉ, nhưng đáng tiếc,Cao Sóc đã tát một tát đem hắn ấn lại chỗ cũ, lạnh lùng sâu kín nói: “Cậu từ sáng đến giờ đã không ăn cơm, bây giờ chắc hẳn rất đói bụng, chờ sau đó ăn nhiều thêm chút.”

    “Anh Sóc, đồ ngon như sườn xào chua ngọt, em sẽ không chiếm tất, buổi tối không ăn toàn đồ dầu mỡ, em làm cái bánh mì hoặc gói bánh bích quy là được rồi.” Tôn Dương nỗ lực thuyết phục Cao Sóc đừng cố kéo hắn ăn cơm cùng nữa, hắn thà cạp mì cả ngày còn hơn là ăn đồ Cao Sóc nấu.

    “Như thế sao được, boss như tôi mà lại là người keo kiệt sao? Chỉ ăn chút thôi, mọi người đồng cam cộng khổ mà.” Cao Sóc vừa nói, vừa bắt đầu thuần thục làm cơm.

    Anh Sóc, em thấy anh đây đang cố ý hầm anh em, anh làm đồ ăn khó ăn, cho nên anh nhất định muốn em ăn với anh, sao anh lại không cho An Tử Lâu ăn thế hả, Tôn Dương im lặng cắn khăn tay, An Tử Lâu, anh Lâu, anh xuất hiện nhanh một chút đi, không thì em không sống nổi đến khi mặt trời năm sau lên đâu.

    “Anh ăn dùm em.” Dư Khôn đứng một bên nhẹ giọng nói.

    Nguyên bản Tôn Dương còn đang đau khổ, nghe được câu này rồi thì sáng mắt lên. Quay đầu liếc nhìn Dư Khôn, sau đó, như là nhớ ra chuyện gì, ngạo kiều quay đi làm bộ không nhìn thấy, dưới tình huống chưa tìm được anh Lâu, có nói gì thì hắn cũng sẽ không nói chuyện với Dư Khôn.

    Bầu không khí của bữa tối dưới nến rất tốt, trong đại sảnh mở một bài nhạc nhẹ nhàng, sau khi thấy An Tử Lâu uống một ly rượu vang, đàn em đứng phía sau chuẩn bị hỗ trợ lặng lẽ lùi ra, Lăng Thiên Hoa cầm ly lên uống, chợt phát hiện An Tử Lâu đã uống hết rượu trong ly rồi, để xuống ly rượu của mình, cười nói: “Em thích uống rượu vang?”

    “Cũng không đến nỗi tệ, hầu như mọi người đều thích, nhưng mà tôi càng thích uống nước trái cây hơn.” An Tử Lâu đem ly rượu thả xuống, lấy từ trong không gian ra hai bình nước trái cây, một bình ném cho Lăng Thiên Hoa, một bình thì mở ra tự uống, cả hai người đều không có ai liếc mắt nhìn chai rượu có bỏ thêm thuốc trên bàn.

    Lăng Thiên Hoa luôn suy nghĩ thời điểm thích hợp để tỏ tình, khi thấy thanh niên sau khi ăn được món mình thích, đôi mắt lóe lóe sáng, hắn cảm thấy tim mình sắp nhũn thành nước, rốt cục cố lấy dũng khí, nhìn chăm chú thanh niên, nghiêm túc nói: “Tiểu Lâu, anh thích em, hẹn hò với anh đi.”

    “Em không đồng ý!”

    “Cửa đại sảnh bỗng nhiên bị người đạp ra, đồng thời, một mỹ nữ có thân hình nóng bỏng cao gầy đi tới, nổi giận đùng đùng nói: “Anh Thiên, anh biết em thích anh, nhưng mà từ trước đến giờ anh chưa từng cho em một ánh nhìn dễ chịu, thậm chí còn nói mình không hiểu tình yêu là gì? Vậy mà bây giờ, anh lại bị một con hồ ly tinh không biết từ đâu tới mê hoặc.

    “Tần Uyển, cô câm miệng lại cho tôi.” Lăng Thiên Hoa thấy mỹ nữa đột nhiên xông đến, đồng thời còn mở miệng sỉ nhục An Tử Lâu, vô cùng tức giận, cáu bẳn nói: “Tôi đã nói với cô rất rõ, tôi không thích cô, bây giờ, có cần tôi nói lại lần hai không?”

    “Anh!” Tần Uyển không thể ngờ rằng Lăng Thiên Hoa sẽ vì một kẻ đến căn cứ không được mấy ngày mà không thèm nể mặt cô, tốt xấu gì cô cũng là cao thủ số hai trong căn cứ, trong lòng giận dữ, cô chỉ ra ngoài có nửa tháng, về nhà nghe thấy người trong lòng mất rồi, Tần Uyển bỗng nhiên mạnh mẽ đánh về phía An Tử Lâu, nắm tay khéo léo lại ẩn giấu năng lượng mạnh mẽ.

    Lăng Thiên Hoa thấy Tần Uyển ra tay, tốc độ càng nhanh hơn, cơ hồ là ngay lúc nắm đấm của cô sắp chạm vào An Tử Lâu, liền ngay lập tức ngăn lại sự tấn công của cô ta, một loạt gai đất đánh lên, đẩy lùi Tần Uyển về phía sau  liên tục, hắn vừa ra tay, Tẩn Uyển còn tưởng rằng thực lực của An Tử Lâu rất yếu, Lăng Thiên Hoa sợ đối phương bị thương, trong lòng lại càng xem thường An Tử Lâu, cũng may là Lăng Thiên Hoa ngăn lại sự tấn công này, bằng không, An Tử Lâu ra tay, không chết cũng tàn phế.

    Lăng Thiên Hoa không muốn làm Tần Uyển bị thương, hạ thủ lưu tình, nhưng mà Tần Uyển mỗi lần ra  tay đều rất độc ác, như là tức giận, hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, chờ đánh đến chỗ đất trống ở ngoài, đã có cơ số người vây xem.

    An Tử Lâu thấy hai người đánh nhau, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cầm chai rượu đi khỏi đại sảnh, đàn em số ba mạnh hơn cô gái kia, không lo bị thiệt, hình như Phương Lập Hiên rất thích uống loại rượu này, cầm về cho anh ta uống, trở lại phòng cho khách, An Tử Lâu đem rượu để lên bàn, cậu sờ sờ cằm.

    Đàn em số ba nói thích mình, hình như boss cũng đã từng nói, hai cái thích này là một nghĩa à? Đi tìm Phương Lập Hiên hỏi chút coi sao, dù sao trông Phương Lập Hiên cũng có vẻ hiểu biết nhiều, nhưng đáng tiếc cả Phương Lập Hiên và Tống Thành Vũ đều không ở, An Tử Lâu tự về phòng mình, vào không gian, tìm giữa đống lớn sách, một ít sách có đề cập đến tình yêu.

    Ban đêm ở căn cứ Diêu Quang rất yên tĩnh, ngoại trừ nhân viên tuần tra đi tới đi lui, cũng không còn ai đi lại lung tung, căn cứ nhỏ tốt ở chỗ đó, yên tĩnh, Tống Thành Vũ từ bếp về là đã kiệt sức, hắn nghĩ mãi không thông, hắn cũng từng là một nhân vật mạnh mẽ cấp bậc boss mà.

    Dù sao bây giờ dị năng giả hệ chữa khỏi vô cùng hiếm, sao mà bây giờ ở chỗ An Tử Lâu, cũng chỉ lưu lạc thành một tên đầu bếp, nhưng đáng tiếc, tính toán mấy chuyện này với một bộ xương khô không bằng nghiên cứu dị năng của mình tốt hơn, nhìn thấy trên bàn có để một chai rượu vang, thấy số năm cũng không tệ, không cần nghĩ, nhất định là An Tử Lâu cầm về.

    Vừa định mở nút chai đã thấy Phương Lập Hiên cũng về, thấy chai rượu vang khá lâu năm, mắt sáng rực lên, cầm lấy chỗ rượu Tống Thành Vũ vừa mới rót uống một hớp, thấy Tống Thành Vũ có cái biểu cảm không thèm cùng hàng này so đo, cười cười: “Rượu An Tử Lâu cầm về à?”

    “Anh biết?” Tống Thành Vũ nói.

    “Tên kia đi ăn bữa tối dưới nến, không có rượu là không được, mà không biết được Lăng Thiên Hoa có tỏ tình thành công hay không.” Phương Lập Hiên cười khẽ một tiếng.

    “Cao Sóc sẽ giết anh.”

    “Nếu hắn giết được tôi thì đã sớm giết rồi, làm sao còn chờ đến giờ.” Phương Lập Hiên nhún vai một cái.

    Hai người mỗi người một miệng uống rượu, một tay Phương Lập Hiên chống đầu, lơ đãng ngắm nhìn Tống Thành Vũ, không biết tại sao, càng nhìn càng thấy Tống Thành Vũ đẹp, thậm chí còn có một loại cảm giác khác, nhìn hắn thì miệng khô lưỡi khô, lại có một thứ kích động muốn nhào đến biến thân thành sói.

    Phương Lập Hiên thấy rất quái, mặc dù hắn vô cùng lăng nhăng, mà đến tận bây giờ vẫn chưa từng xảy ra quan hệ với bất cứ ai, thân mật nhất cũng chỉ là coi người ta là gối ôm thôi.

    Tống Thành Vũ cảm thấy cơ thể mình cũng có chút khô nóng, ánh mắt hắn cũng vô tình cố ý dính về phía Phương Lập Hiên, trước đây hắn cảm thấy Phương Lập Hiên rất đẹp trai, rất hấp dẫn người khác, làm kẻ cầm đầu của một thế lực, có một loại hấp dẫn đặc biệt, mà bây giờ, không biết tại sao, hắn thấy đối phương bây giờ rất rất đẹp trai, thậm chí, nhìn lâu chút là có cảm giác sững sờ.

    Ôi, sao khuôn mặt đẹp trai này lại cách mình gần như thế, càng ngày càng gần, đôi mắt của hắn thật đẹp, lúc nhìn mình, cứ như là muốn hút mình vào trong đó vậy.

    Nguyên bản hai người ngồi rất gần nhau, dưới ánh trăng mông lung, bọn học chậm rãi tới gần, nhiệt độ trong phòng lên cao trong nháy mắt, như là có gì đó mất đi sự khống chế, ánh trăng trêu người, mỹ nhân như ngọc…

    Ở ghế salon nơi phòng khách này, xuân ý vô biên, hai cơ thể hoàn mỹ quấn quít với nhau, bọn họ say sưa quấn lấy, sau khi An Tử Lâu từ không gian ra, liền thấy một màn như vậy, mắt trợn to, liếc nhìn Tống Thành Vũ đang bị Phương Lập Hiên đặt dưới thân, liền đóng cửa lại.

    Đúng rồi, Tôn Dương nói hai người yêu nhau mới có thể làm chuyện này với nhau, hóa ra hai đàn em của cậu yêu nhau, nhưng mà, chuyện này xảy ra lúc nào thế, sao cậu không biết.

    Mặc dù chỉ là nhìn lướt qua một cái, mà biểu cảm vừa khổ sở vừa vui sướng kia của Tống Thành Vũ cậu thấy rõ rành rành, đây là chuyện giữa hai người yêu nhau sao? Boss nói yêu cậu, rốt cục là yêu gì vậy.

    Tôn Dương nói yêu một người là muốn lúc nào cũng ở bên người đó, không muốn người yêu đối xử tốt với người khác, vĩnh viễn đem mình đặt ở vị trí đầu tiên, cậu cũng rất muốn hàng ngày đều ở cùng với boss, vậy đây là yêu à? Nhưng mà, cậu chưa từng nghĩ muốn làm loại chuyện này với boss.

    An Tử Lâu quay về lại không gian, ngồi ở ven hồ nước, cậu thử đổi vị trí suy nghĩ một chút, ừm, nếu như boss thích người khác, ví dụ như ngày nào boss cũng ở bên người ta, đem người ta đặt ở vị trí đầu tiên, nghĩ như thế, An Tử Lâu vô cùng khó chịu, làm đàn em số một, đương nhiên là muốn boss đặt mình ở vị trí số một, làm sao có thể tha thứ cho kẻ nào dám đoạt vị trí của mình.

    Cậu thử tưởng tượng boss đối xử với một ai đó tốt như đối với mình, bỗng nhiên đạp mạnh một đạp lên đất, liền đạp ra một cái hố bự, “Hừ hừ, dám đối xử tốt với người khác, tôi chặt tên đó làm tám mảnh treo lên cây.”

    Đêm đó, trong đầu An Tử Lâu không ngừng nghĩ lại cảnh thấy ở phòng khách, dần dần, những hình ảnh kia thay người, biến thành chính cậu và Cao Sóc, An Tử Lâu chỉ cảm thấy trên người xảy ra một loại biến hóa, mà loại biến hóa này rất quái lạ.

    Dường như có cái gì muốn tiết ra ngoài mà làm thế nào cũng không thể tiết ra, cảm giác này rất quái, còn khó chịu hơn cả chuyện muốn giết người lại không cách nào giết được, cậu khó chịu lăn qua lăn lại trên giường, chỉ cảm thấy toàn thân như bị hỏa thiêu, đặc biệt là chỗ bụng dưới, quái lạ muốn chết.

    Hình ảnh lại xuất hiện lại một lần ở trong đầu, lần này càng thêm rõ ràng, cậu nhìn thấy boss đặt mình dưới thân…

    Sau bình minh, An Tử Lâu nhìn dưới thân, kinh ngạc há to miệng, anh em nhỏ của cậu chảy nước mũi rồi làm sao bây giờ?

    Có phải là cậu bị bệnh rồi hay không, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của An Tử Lâu kia, có lóe lên sự nghi ngờ, cậu ra ngoài không gian, chuẩn bị tìm người hỏi cho rõ, kết quả vừa ra đã thấy phòng khách bừa bộn khắp nơi, như là có người từng đánh nhau ở đây, là loại đánh nhau rất kịch liệt.

    Phương Lập Hiên sưng mặt sưng mũi ngồi trên chiếc ghế salon còn lành lặn duy nhất, thấy An Tử Lâu ra ngoài, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc, vừa nãy hắn có đi qua phòng của An Tử Lâu, rõ ràng là không nhìn thấy người, mà chuyện này không quan trọng, hắn tiến lên, giọng nói không quá thân thiện hỏi: “Rượu để trên bàn phòng khách hôm qua là cậu đem ra à?”

    “Phải đó.” An Tử Lâu gật gật đầu, thấy mặt Phương Lập Hiên toàn vết thương có chút quái quái, hỏi: “Mặt anh bị sao thế? Tôi nhớ là ở đây không có ai đánh thắng được anh, Tống Thành Vũ đâu rồi, tôi đói rồi muốn ăn cơm.”

    Mắt thấy An Tử Lâu định xông vào phòng Tống Thành Vũ,Phương Lập Hiên lập tức ngăn cậu lại, nhàn nhạt nói: “Tống Thành Vũ không thoải mái, bây giờ đang nghỉ ngơi, không thể nấu cơm.”

    “Không thoải mái?’ An Tử Lâu chớp chớp mắt, hành động còn có thể làm người ta bị thương à? Theo thói quen không hiểu thì hỏi, cậu hỏi: “Tối hôm qua tôi thấy các anh làm chuyện mà giữa người yêu với nhau mới được làm, chuyện như thế còn có thể không thoải mái à, thế sao giữa người yêu lại muốn làm.”

    “Cậu có thể đi hỏi Cao Sóc, không, cậu đi hỏi Lăng Thiên Hoa đi.” Phương Lập Hiên đằng đằng sát khí, khắp toàn thân lập lòe ánh sét tím, như là Thiên Lôi nổi giận, chạy thẳng đến biệt thự của Lằng Thiên Hoa, trong khoảng khắc, núi lở đất rung, sấm sét ầm ầm.

    Đây quả thực là một buổi sáng vô cùng tốt đẹp.

    Thuộc truyện: Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền