Home Đam Mỹ Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên! – Chương 56

    Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên! – Chương 56

    Thuộc truyện: Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!

    Hai người không thể không xuống xe ở cửa vào thung lũng, thực vật trong thung lũng tươi tốt một cách lạ kỳ, mà càng bất ngờ hơn chính là, thế mà hai người lại không hề phát hiện ra bất kỳ một cái cây biến dị nào cả. Tuy rằng trong toàn bộ sinh vật biến dị thì tỷ lệ thực vật biến dị là thấp nhất, nhưng cũng không có đạo lý ở một nơi dã ngoại như vậy mà đến cả một cái cây cũng không có chứ hả.

    An Thần cảm thấy có thể mình có chút khuynh hướng chịu ngược, không ngờ cậu lại đang mong chờ có thể gặp được một thực vật biến dị? Đậu xanh rau má, tuyệt đối là mình đã bị mạt thế thần kinh hóa mất rồi.

    “Ca…”

    Bụi cỏ đằng trước khẽ nhúc nhích, Dịch Hạo Thiên cảnh giác nghiêng người, chặn lấy điểm trí mạng thay An Thần, trong chớp mắt có hơn mười bóng trắng bay ra khỏi bụi cỏ hướng thẳng về phía hai người, Dịch Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trùy băng lợi hại bay ra, An Thần vung tay lên, thực vật không biến dị đã bị cậu điều khiển một cách rất dễ dàng.

    Hai người bắt được khoảng 5 – 6 con, còn dư lại đều đã chạy trốn mất. An Thần quan sát một con thỏ cường tráng không khác gì chó Ngao, khóe miệng nhịn không được co quắp lại.

    “Rốt cuộc mấy con thỏ này đã ăn cái gì mà lại lớn lên thành ra như vậy chứ?”

    “Dám chắc không phải ăn chay là được rồi.” Dịch Hạo Thiên nhíu chặt chân mày, rõ ràng mấy con thỏ này không có bị tang thi hóa mà chỉ là biến dị đơn thuần. Nếu nói như vậy, động vật cũng có thể chia ra thành nhiều loại giống như con người sẽ biến thành tang thi hoặc tự có dị năng hay không?

    Hai người đẩy bụi cỏ ra tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi An Thần đã thu thập được không ít chủng loại thực vật, sau khi cậu tiến vào cấp 3 thì cảm giác đối với thực vật đã gia tăng rất nhiều, chỉ cần đầy đủ tinh thần lực thậm chí cậu có thể can thiệp đến cả tư duy của thực vật biến dị, cậu thu thập được rất nhiều mầm mống, việc này sẽ thuận tiện cho những nơi chiến đấu không có thực vật.

    Trước giờ An Thần vẫn tu luyện tinh thần lực, sau khi cậu đột phá được cấp 2 tinh thần lực đã bắt đầu xuất hiện trạng thái dung hợp với mộc linh căn, điều này đang góp phần tăng năng lực khống chế thực vật của cậu, càng ngày độ phù hợp với mộc linh căn của cậu càng cao, An Thần vốn có suy nghĩ sau này sẽ có được kỹ năng có thể can thiệp đến hành động của tang thi, thậm chí là khống chế đại não bằng tinh thần lực, hiện tại đã tiêu tan hết cả rồi.

    An Thần tự biết mình không phải là người tiến hóa tinh thần lực chân chính, có thể làm được tới bước nào thì hay bước đó vậy. Cho nên cậu cũng không có bao nhiêu thất vọng, mỗi chức nghiệp đều có kỹ năng riêng, nếu mộc linh căn phù hợp với cậu hơn thì cậu sẽ chuyên tâm làm một người thức tỉnh hệ mộc là được rồi ╮(╯▽╰)╭.

    “Ở đây thật sự có tang thi khiêu vũ sao?” Nhìn cây cổ thụ cao vút chọc trời, An Thần cảm thấy rất kỳ quái, mấy người đó đã phát hiện ra tang thi trong một rừng cây um tùm cao hơn người này bằng cách nào vậy nhỉ. Chẳng lẽ bầy tang thi đã họp thành đội đi ra ngoài tản bộ hay sao?

    Đuệch, đi ra ngoài tản bộ thiệt tình vậy luôn đó hả!

    “Cẩn thận!” Dịch Hạo Thiên dùng một tay đè lấy vai của An Thần, hai người tự giác hạ thấp người ngồi xổm xuống.

    Chỉ thấy tại một cây tùng cao to cách bọn họ 30m loáng thoáng có năm con tang thi xuất hiện, đúng thật là tiểu đội người thức tỉnh ngẫu nhiên phát hiện ra nơi này không có nói lung tung, quả thật mấy con tang thi có chút cổ quái, rõ ràng nhìn qua mới chỉ có cấp 1 mà thôi, nhưng bọn chúng lại không khác gì quân đội của con người, chúng xếp hàng ngay ngắn, mỗi lần chỉ đi một bước, tư thế ngay thẳng chín trực không khác gì được đúc từ cùng một khuôn ra.

    An Thần quỷ dị nhớ tới kiểu duyệt binh, phắc, chẳng lẽ đời trước của cái vị tang thi huynh cấp cao đang khống chế mấy con tang thi này là một tư lệnh hay sao? Hơn nữa lại còn là một kẻ thích xem tang thi khiêu vũ nữa hả? Cái sở thích này thiệt khiến cho người khác đau răng đó.

    An Thần yên lặng thu hồi tư duy đang bay loạn của mình về, cậu thấy đang ở trong một bầu không khí nghiêm túc như thế mà lại nghĩ đến mấy chuyện này là không đúng đâu đó.

    “Theo sau.” Hơi thở của Dịch Hạo Thiên thổi thoáng qua tai cậu, An Thần gật đầu, hai bóng người lén lén lút lút đi theo phía sau năm con tang thi thập phần cổ quái, bắt đầu cuộc hành trình dạo quanh thung lũng khép kín.

    Không sai, bọn nó đang tản bộ thiệt luôn á, không có tùy tiện tru lên, không có tùy ý công kích, thậm chí lúc gặp phải động vật biến dị chúng nó còn rất lễ phép lùi qua một bên, chờ mấy con vật đó đi qua rồi mới tản bộ tiếp.

    “Ca, anh nghĩ đi theo chúng nó thật sự có ý nghĩa hả?” Khóe miệng An Thần nhịn không được giật giật, bọn người kia CMN thật sự là tang thi sao? Loại tang thi này CMN thực sự không thành vấn đề chứ hả?

    Không chỉ yên tĩnh hiền lành (?) đã vậy lại còn biết quy tắc giao thông (?) nữa, ngoại trừ bộ mặt cứng ngắc, tướng mạo xấu xí, còn lại mấy cái khác đã có thể gọi là thanh niên nghiêm túc rồi có được hay hông. Ê nè, như vầy tuyệt đối là đã bị cái gì đó nhập bậy vào rồi.

    Không giống với An Thần đang thổ tào, càng ngày chân mày Dịch Hạo Thiên nhíu lại càng chặt hơn, anh phát hiện ra cùng với chuyện nói mấy con tang thi này đang tản bộ còn không bằng nói là chúng nó đang thị sát mới đúng, không biết có phải trùng hợp hay không mà nơi mấy con tang thi kia đi qua vừa vặn chính là tám phương hướng có phòng ngự yếu ớt nhất trong thung lũng, kỳ lạ nhất chính là, nếu dựa theo thái cực bát quái thì tám hướng này lại đối diện với tám phương kiền, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đổi, tượng trưng cho 8 loại tính chất “thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn, trạch”, vừa lúc đền bù cho những chỗ thiếu sót trong phòng ngự của thung lũng, nói cách khác, đây là một trận pháp sao!?

    Nói là trận pháp cũng không phải nhờ Dịch Hạo Thiên am hiểu gì cho cam, anh cũng chỉ hiểu sơ mấy cái da lông bên ngoài mà thôi. Đúng lúc này, Dịch Hạo Thiên cảm giác được trong không gian truyền đến một tia dị động, thoáng chốc có một con chó Bắc Kinh trắng tuyết xuất hiện ở trước mặt hai người.

    “Hửm? Không ngờ thật đúng trận pháp!” Đuôi của chó trắng nhỏ lắc lư vùn vụt đặc biệt thích thú, chạy chạy nhảy nhảy một vòng, lập tức cái mũi nho nhỏ khẽ nhíu lại giống như có chút ghét bỏ, sau đó nó chạy trở về.

    “Sao mi lại xuất hiện ở đây?” An Thần tò mò hỏi, cậu vẫn cho rằng Tiểu Bạch chỉ có thể tồn tại dựa vào không gian, không ngờ tới còn có khả năng xuất hiện ở thế giới bên này như vậy! Kỳ thực ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái cả, nếu bọn họ có thể đi vào cái không gian kia thì quả thực cũng không phải không có khả năng sinh vật sống trong không gian như Tiểu Bạch có thể xuất hiện ở đây.

    “Ai nha, chủ nhân không hiểu trận pháp, thế nhưng ngừ ta là dân chuyên nghiệp ó ~ Còn không phải là vừa mới cảm nhận được chủ nhân kêu một tiếng ngừ ta đã tới rồi hay sao ~” Tiểu Bạch để hai cái chân trước nằm úp sấp xuống, chớp chớp cặp mặt to đen lúng liếng nhìn chằm chằm về phía Dịch Hạo Thiên, muốn bao nhiêu thuần khiết liền có bấy nhiêu thuần khiết, muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu vô tội.

    “Tâm ý tương thông?” An Thần nhướn chân mày lên.

    “Bốp ——” Dịch Hạo Thiên dùng một cước đạp bay cái con chó Bắc Kinh nhỏ đang bán manh ở trước mắt, xoay người nắm lấy bả vai của An Thần, nghiêm túc nói: “Tiểu Thần, đừng hiểu lầm, anh không có quan hệ với cái loài không phải con người kia.”

    Dịch An Thần: =口=

    Kỳ thực em chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi, thiệt đó.

    Tiểu Bạch: “…”

    Khốn lạn QAQ, mi mới là cái loài không phải con người, cả nhà mi đều là cái loài không phải con người! Hụ hụ hụ, ngừ ta muốn đổi chủ nhơn, tiệt đối muốn đổi một chủ nhơn tốt hơn mi!

    Sau trò hề kia, từ trong miệng Tiểu Bạch hai anh em An Thần đã được biết, ở đây có một phù trận do người tu đạo để lại, phù trận này khắc vào trong núi, mưa gió không đổi, kết hợp với địa hình tạo thành một nơi trấn âm thiên nhiên, có hiệu quả ngăn chặn tử khí của bệnh độc tang thi, đây cũng là lí do vì sao ở đây có ít tang thi, động thực vật biến dị cũng không nhiều lắm.

    “Loại trận pháp này không khác gì đồ chơi con nít nha ╮(╯▽╰)╭, làm hại ngừ ta mắc công kích động một hồi.” Tiểu Bạch cau cái mũi nhỏ đen nhánh lại, khẽ hừ một tiếng khinh thường.

    “Như vậy tại sao lại có người thiết lập trận pháp ở đây vậy hả?” An Thần nghi hoặc, “Ở một nơi núi non hoang dã thế này, chẳng lẽ có tiên gia đắc đạo ẩn cư tại đây sao?”

    Dịch Hạo Thiên xoa xoa đầu của An Thần: “Nói đúng phân nửa rồi.”

    “Hả?”

    “Đúng là vì để cho con người ở lại, thế nhưng, không phải là vì một người.”

    “Cũng đúng, nếu như chỉ có một người thì không cần phải khoanh vùng toàn bộ thung lũng vào trong trận pháp, quá lãng phí.” An Thần suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, “Nói như vậy, ban đầu có một nhóm người muốn tới đây ở, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà không thể lại đây sao? Không đúng nha, vậy phải giải thích thế nào về điểm khác thường của cái đám tang thi mới nãy đây?”

    Dịch Hạo Thiên thản nhiên liếc nhìn An Thần: “Lại chỉ nói đúng phân nửa.”

    “…”

    “Nhóm người kia đã vào đây ở rồi.”

    “!!!”

    “Hiển nhiên là đám tang thi đã bị con người thao túng, đang kiểm tra xem trận pháp đã hoàn chỉnh hay chưa.”

    Nhất thời An Thần trở nên cảnh giác: “Người đâu?”

    Cái thung lũng này khá lớn, trừ cái lỗ hổng bọn họ vừa mới đi vào ban nãy thì ba mặt khác đã được núi bao quanh, hơn nữa lại còn là dốc thoải trong thung lũng, núi ở bên ngoài lại dốc, có thể nói, đây gần như là lá chắn của thiên nhiên. Nhưng từ khi bọn họ vừa mới vào cửa núi, căn bản cũng không có phát hiện ra tung tích ra vào của những người khác, hơn nữa gần như toàn bộ thung lũng đều là cỏ cây um tùm, đến cả một cái đường nhỏ cũng không có, căn bản là không giống như bộ dạng có người ở qua, như vậy là do mấy người đó quá biết ẩn nấp rồi sao?

    An Thần chỉ cảm thấy sau lưng đổ một trận mồ hôi lạnh.

    Dịch Hạo Thiên và An Thần tìm đến một cái khe núi, khe núi này có chút đặc biệt, giống như lời Tiểu Bạch đã nói, đây là chỗ duy nhất phù hợp với cái trận này.

    “Tiểu Thần, em không cảm thấy cái thung lũng này có chút quen mắt sao?”

    “Hửm?” Là nơi mà trước đây bọn họ đã đến tham gia huấn luyện của gia tộc phải không?

    “Bởi vì từng có động đất nên ở đây đã bị sụp lở, nhưng bởi vì không có người sinh sống cho nên cũng không có xảy ra thương vong.”

    “Cho nên?” An Thần chớp mắt mấy cái.

    “Thế nhưng chú hai cũng đã bị thương ở chỗ này.” Dịch Hạo Thiên nhíu mày, anh lại nhớ đến chuyện lúc đó, hình như khi ba dắt anh đến làm khách trong nhà chú hai, lúc đó cánh tay của chú đang bị bó bột, chú hai chỉ tùy ý kể lại chuyện bị thương chỉ trong vòng một câu, khi đó Dịch Hạo Thiên cũng không có để ý tới, thế nhưng hiện tại khi nhìn thấy thung lũng này, anh chỉ biết chuyện này có rất nhiều điểm bí ẩn.

    Sản nghiệp chân chính của Dịch gia là nghiên cứu vũ khí và sản phẩm mới, từ lúc chú hai còn trẻ đã bắt đầu mê muội làm các loại thực nghiệm hóa học, chú là một quái nhân mê thực nghiệm 100%, đã có một bó to tuổi rồi mà còn chưa kết hôn, lần ngoài ý muốn kia chính là lúc chú hai đáp ứng lời mời đi tham gia triển lãm thực nghiệm của mấy quốc gia khác.

    Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở trong này đây? Đáp án không cần nói cũng biết, nơi này là một trong những căn cứ nghiên cứu bí mật của quốc gia, mà chú hai lại nằm trong nhóm tiến sĩ có uy tín và danh dự cực cao được mời đi.

    Sở dĩ Dịch gia có đủ danh hiệu để buôn bán vũ khí, lại có thể chiếm cứ hắc bạch lưỡng đạo trong nước, nguyên nhân chủ yếu nhất là do chỗ dựa vững chắc phía sau bọn họ chính là trung ương chính phủ nước Z.

    Chuyện này là bí mật của trung ương, đồng thời cũng là bí mật của Dịch gia, giữa lúc ngẫu nhiên An Thần đã nghe được vài câu, đó cũng là do ba và đại ca ngầm đồng ý.

    Sau khi biết được bí mật của ngọn núi này rồi, cuối cùng Dịch Hạo Thiên cũng hiểu ra, quyển sổ chú hai đã để lại cho anh trước khi mất tích có tác dụng gì.

    “Ca, anh đang tìm cái gì đó?”

    An Thần vừa mới hỏi xong liền nghe thấy một loạt tiếng vỡ vụn nho nhỏ, cậu cảnh giác nhảy lùi lại một bước, chỉ thấy cái khe núi phía trước xuất hiện một con đường nhỏ.

    “Đi theo anh.”

    An Thần không có hỏi nhiều, cậu đi vào cùng với anh, càng vào sâu bên trong càng trở nên tăm tối, bước chân của bọn họ cũng chậm lại hơn. Bỗng nhiên Dịch Hạo Thiên phát hiện ra cái gì đó, anh kéo hai người ngồi xổm xuống, vách tường ướt át ở trước mặt bọn họ chậm rãi rạn nứt, xuất hiện một cánh cửa kim loại.

    An Thần vừa mới chuẩn bị đẩy ra thử lại bị Dịch Hạo Thiên nắm lấy tay.

    “Cẩn thận.” Dịch Hạo Thiên dùng tay ném một tảng đá qua, chỉ thấy lúc tảng đá vừa mới tiếp xúc với cách cửa thì có một chất lỏng màu xanh lá phụt ra từ bốn khe cửa, dường như tảng đá đã gặp phải axit sunfuric cực mạnh, trong chớp mắt vang lên một tiếng crắc sau đó nát vụn ra.

    Hậu tri hậu giác An Thần thở nhẹ một cái, cái đuệch, CMN rốt cuộc đây là cái nơi quỷ quái gì vậy, chẳng lẽ là một bản nghĩa trang hiện đại sao?

    “Đừng nghĩ bậy.” Dịch Hạo Thiên vỗ vỗ đầu An Thần, không biết anh bước chân như thế nào, hình như sau đó còn dùng cách gì đó ấn vào cửa một lần, cửa lớn được mở ra một cách dễ dàng.

    Ca, anh định chừng nào thì đổi nghề sang làm 007 đây?

    Hai anh em vừa mới nhảy vào trong thì đột nhiên ngọn đèn bên trong bật sáng, cùng lúc đó, cánh cửa phía sau bọn họ tự động đóng lại phát ra một tiếng ‘két’, mặt đất đồng loạt run lên, rất hiển nhiên, đường nứt bọn họ vừa đi vào ban nãy cũng đã biến mất rồi.

    Một loạt biến cố khiến cho An Thần còn chưa kịp phản ứng, cậu chỉ nghe thấy…

    “Grào ——” Một tiếng hổ gầm thật dài, thoáng cái khiến cho màng nhĩ của An Thần bị chấn động đến phát đau.

    Thuộc truyện: Mạt Thế Trọng Sinh Chi Phản Kích Đi, Thiếu Niên!