Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia – Chương 3

    1468

    Thuộc truyện: Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia

    Chương 3: Ba ba

    Bất quá việc trước mắt là phải đem không gian chuẩn bị cho tốt, tinh thần lực không đủ, thu thập vật tư không được. Nhớ tới nước suối trong không gian, Bạch Cảnh nhớ rõ không biết là bởi vì biến dị hay do vẫn thạch, nước suối kia tựa hồ có công hiệu tẩy kinh phạt tủy trong truyền thuyết, không chỉ có thể điều dưỡng thân thể mà còn có thể trị liệu các loại miệng vết thương, chẳng sợ sắp chết, chỉ cần ngâm trong nước suối, khi đứng lên đều hoàn hảo, không hao tổn gì. Khuyết điểm duy nhất chính là, công dụng nước suối sau khi lấy ra ngoài giảm phân nửa, hơn nửa theo thời gian trôi qua vài giờ sau liền giống với nước suối bình thường, bất quá ít còn hơn không. Ôm tâm lý thử xem, Bạch Cảnh tính toán đem nước suối đổ vào phòng tắm, tuy không thêm được tinh thần lực nhưng trị đau đầu cũng được, trong lòng thầm nghĩ như vậy khi hắn đang định tiến hành bỗng nhiên dừng lại, bây giờ còn chưa được! Trần mụ có chìa khóa phòng hắn, cái khác hắn không lo, chỉ sợ nếu hắn hôn mê mà Trần mụ lại tự tiện tiến vào phòng, tuy rằng hắn chỉ là té xỉu,Trần mụ cũng sẽ không nhìn ra được gì nhưng hắn cũng không muốn bại lộ chính mình cũng không muốn cho người khác thấy mình có gì kỳ quái. Hạ quyết tâm, Bạch Cảnh không hề để ý nữa ngược lại cầm lấy điện thoại di động, do dự trong chốc lát, cuối cùng ấn số, sau vài tiếng kêu, đầu dây bên kia mới vang lên thanh âm trầm trầm, trong từ ái lộ ra tình cảm thân thiết cùng nồng đậm xin lỗi: ”

    Tiểu Cảnh, thực xin lỗi, ba ba lần này nuốt lời, lần sau sẽ bồi thường cho ngươi, được không? Gần nhất công việc thật bề bộn”

    . Bạch Cảnh lúc này mới giật mình nhớ tới, năm đó ba ba giống như đã đáp ứng đến đây bồi hắn, chỉ là mãi cho đến mạt thế cũng đều không sắp xếp được thời gian, sau đó chính mình thiên tân vạn khổ, thật vất vả tìm được ba ba chờ đợi hắn là tử cục, lúc này nghe thanh âm thân thiết kia, Bạch Cảnh cảm thấy châm chọc vô cùng. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên sau khi tiến vào sở nghiên cứu hắn gặp ba ba lần cuối cùng với vợ hắn… Nghe hai chị em kia nói lời trào phúng, nhìn khuôn mặt cười lạnh của nữ nhân kia, còn có ánh mắt trầm lặng của ba ba, khi đó hắn mới chính thức cảm nhận được, hắn không chỉ là đồ dư thừa lại còn không biết đầu đuôi, thật đáng chê cười! ”

    Tiểu Cảnh? Tiểu Cảnh? Ngươi không phải sinh khí đi? Tha thứ cho ba ba được không? Ngươi lần trước không phải nhìn trúng một chiếc Lamborghini sao? Ba ba tặng cho ngươi được không? (Ta chém!) “Ta không sinh khí”

    Bạch Cảnh thản nhiên đáp, Lamborghini? Hắn lúc trước xác thực rất muốn, ba ba cũng mua cho hắn, chỉ là thứ đồ chơi kia, tại mạt thế nếu không có một chiếc Hummer dùng tốt, không chạy được đường núi, dù có để ở ven đường cũng không có ai thưởng thức. “Tiểu Cảnh đừng tức giận, ba ba cho người đi lấy xe, mấy ngày liền đưa qua cho ngươi”

    . “Ta cũng không cần Lamborghini, không thích đi D đại, cũng không thích lên chuyên nghiệp, ngươi gửi tiền qua đây ta muốn đi du lịch, còn muốn hai cái xe Hummer đã cải tạo tốt”

    . Bạch Cảnh đưa ra yêu cầu của hắn, hắn đương nhiên sẽ không sinh khí, người không quan trọng mà thôi, sau khi trọng sinh hắn liền thề, trừ bỏ Tiêu Táp ra không còn gì có thể làm hắn quan tâm nữa, kể cả ba ba cũng vậy. “Hảo hảo hảo, ngươi muốn bao nhiêu tiền ba ba gửi cho ngươi, chỉ là không đi học sao được, lúc trước không phải ngươi thích họa họa sao? Ha ha còn thích lái Hummer, quân đội vừa lúc có mấy cái, quá hai ngày ta sẽ cho người mang đến cho ngươi”

    . “Ta hiện tại không thích vẽ, ta muốn chơi cổ phiếu, ngươi chẩn bị nhiều tiền gửi tới đây cho ta, ta có việc cần dùng”

    . Bạch Cảnh mặt không đổi sắc nói, trong lòng bình thản, kỳ thật hắn không thích vẽ, đăng kí lên chuyên nghiệp chỉ là ba ba cùng Trần mụ gợi ý. Ánh mắt Bạch Cảnh lạnh lùng lóe tia hàn quang, chắng lẽ từ sớm Trần mụ đã cùng người đàn bà kia liên hệ, nhớ lúc cùng quân đội rời đi, hắn giống như là dựa theo phương hướng Trần mụ chỉ mà chạy, sau Trần mụ an toàn theo quân đội đến B thị, mà hắn nếu không gặp Tiêu Táp thì đã chết. “Ngươi muốn học chơi cổ phiếu….”

    Thanh âm chần chờ bên kia điện thoại. “Ngươi rốt cuộc có cho ta tiền hay không?”

    Bạch Cảnh không kiên nhẫn nói, chỉ cần nghĩ ba ba cũng cùng một dạng giống Trần mụ, sủng hắn, yêu hắn nhưng thực tế lại cản trở hắn phát triển, trưởng thành, trong lòng hắn tùng đợt lạnh lẽo. “Ân, hảo…”

    Bên kia do dự một lát, nói: “chỉ cần tiểu Cảnh quyết định, ba ba sẽ giúp đỡ, chuyên nghiệp có thể không đi, ngươi có thể học ngành khác, việc học không chậm trễ là được”

    ‘Vừa nghe những lời này, Bạch Cảnh mỉm cười châm chọc, ba ba tuy là ủy viên quốc hội nhưng nhạc phụ đại nhân cũng thế, nếu không có cha vợ đề bạt, ba ba cũng không đắc cử nhanh như vậy, hắn đây là lến lút đối tốt với mình, tham gia quân chính không phân biệt gia đình, trước mạt thế nữ nhân kia đối hành vi của ba ba mắt nhắm mắt mở, sau mạt thế, chính phủ không còn tác dụng, mình là cái gai trong mắt nên sớm bị nhổ. “Ta đã biết, ngươi nhanh chóng gửi tiền lại đây.”

    Bạch Cảnh thản nhiên nói, trong lòng một mảnh bình tĩnh, không gì trở ngại, hắn không cần cốt khí nói không cần tiền của ba ba, quan hệ bọn hắn cũng chỉ như thế, hắn đã từng nói chỉ vì một mình Tiêu Táp, không cần phải vì người khác mà nghĩ nhiều. “Tiểu Cảnh tính toán đi du lịch đến đâu, nhớ đem theo bảo tiêu, ra ngoài phải chú ý an toàn, muốn mua cái gì cũng đừng tiếc tiền, ba ba cho ngươi”

    . “Cám ơn ba ba”

    . Bạch Cảnh cong khóe môi, tắt điện thoại, thật sự không muốn nghe hắn nói thân thiết như vậy, chính loại ngôn ngữ sủng nịch này đã từng làm hắn hãm sâu không thể kiềm chế, cho nên khi bị bỏ rơi mới không thể tin, thống khổ như vậy, đời này hắn cũng không nên tin, nghe nhiều, lỗ tai sẽ đóng kén a. Bất quá giải quyết được một vấn đề lớn, trong lòng vẫn thực sung sướng, hắn biết ba ba thực hào phóng, cho nên tiền gửi tới sẽ không thiếu, tuy rằng trên tay hắn có mấy chục vạn nhưng muốn sống tốt ở mạt thế như vậy là chưa đủ (đây là lấy tiền của ba ba đi nuôi chồng có đúng k?), sau khi sống lại hắn đã thề sẽ không đễ Tiêu Táp phải lo lắng về vấn đề lương thực, hiện tại có tiền là có thể chẩn bị vật tư. Nghĩ đến đất trong không gian, Bạch Cảnh cẩn thận quy hoạch, 8 mẫu đất có nửa mẫu là nước suối, hắn có thể trồng một ít lương thực và hoa quả, sau đó nuôi thêm một ít gà, vịt, động vật linh tinh. Đúng rồi còn đào một cái ao nhỏ, nuôi một ít cá, tôm, cua đồng, như vậy về sau không chỉ có thịt mà còn có hải sản để ăn. ( chảy nước miếng, yêm cũng muốn có không gian a >.< ) Sau đó là một ít thảo dược, mạt thế dược vật khan hiếm, một chút bệnh tật nhỏ có thể trở thành tai nạn chết người, đồ trong bệnh viện đều là vật phẩm tiêu hao, mình có trong tay mới tốt a. Còn muôn có một cái giường, mệt có thẻ tiến vào ngủ một giấc an ổn, nếu có thể đem cả phòng ở vào luôn thì tốt rồi, phòng tắm cũng muốn có, hắn không muốn tắm trong suối, sẽ làm ô nhiễm mất. Còn có máy phát điện nha, nhà bếp nha,… Bạch Cảnh tưởng tượng như vậy mới phát hiện đồ vật hắn muốn thật nhiều nha, bất quá điều này cũng không được hắn cao hứng, có mấy thứ này, sinh hoạt của hắn về sau sẽ được đảm bảo. Cũng không vui được lâu, hắn lại ủ rũ xuống, cơ thể mệt mỏi mới khiến hắn nhớ tới, tinh thần lực của hắn vẫn rát suy yếu. Xem ra nước suối trong không gian là phải dùng, nhưng không thể ở nhà. Bạch Cảnh cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài, vừa mới mở cửa, đi xuống cầu thang, bốn bảo tiêu liền đi theo. Bạch Cảnh nhíu mày, lần đầu tiên phát hiện bảo tiêu thật đáng ghét, hắn trước kia thế nào lại thích có người theo sau. “Đừng theo ta” . Bạch Cảnh thản nhiên nói, hắn nhớ rất rõ ràng, sáu bảo tiêu ngoài Vương Học Binh thì tất cả đều bỏ rơi hắn, không phải hắn mang thù mà hắn hiểu rõ mạt thế con người ích kỷ, hắn không muốn bọn họ làm vướng bận. “Thiếu gia như vậy sao được, với thân phận của ngươi đi ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn, bọn họ đi theo là để làm chuyện này” . Bảo tiêu còn chưa nói, thanh âm thân thiết của Trần mụ đã truyền tới, tiếp liền thấy nàng trách cứ nhìn hắn, trong mắt hiện lên không đồng ý. Bạch Cảnh sắc mặt lạnh lùng, bảo hộ hắn?, chỉ sợ là giám thị đi, hắn chỉ hận trước kia sao không nghĩ rõ, vì thân phận con tư sinh, hắn vừa kiêu ngạo vừa tự ti, ngây thơ, khoe khoang, đã hình thành thói quen sinh hoạt, giờ nhớ lại, thật ấu trĩ! Thản nhiên liếc mắt nhìn Trần mụ một cái, phát hiện không có tức giận như trước, nếu hắn nhớ không sai Trần mụ có một đứa con trai hình như đang học trường quân đội, năm nay là năm tốt nghiệp, nếu muốn có tiền đồ tốt, Trần mụ lựa chọn như thế cũng không ngoài dự liệu, chỉ trách hắn lúc trước không biết mà thôi. Chính hắn tuy trong lòng không hận nhưng cũng không thể tha thứ, hắn cũng không có rộng lượng như vậy, sở dĩ nguyên nhân không hận, một là vì thời cơ chưa tới, nếu không có Trần mụ ở giữa hãm hại, hắn làm sao có thể thuận lợi gặp được Tiêu Táp, hai là nếu không có cái ô dù này Trần mụ làm sao có thể sinh tồn tại mạt thế, ngoài sự tương hại ra hắn không còn bất luận cảm xúc gì hết. “Vương Học Binh đi theo” . Bạch Cảnh nói xong liền ném chìa khóa xe cho Vương Học Binh, ngồi an ổn vào ghế đằng sau. Trần mụ hơi ngẩn ra, nàng cảm thấy vừa rồi bị thiếu gia nhìn khiến nàng có chút khiếp đảm, cái nhìn kia thật đạm mạc cùng với thương hại, nhìn nàng giống như đang nhìn người chết. Lấy lại bình tĩnh, nhìn lại rồi phát hiện cái gì cũng không có, vừa rồi nhất định là nàng hoa mắt đi, nhìn đi, thiếu gia không phải thực nghe lời nàng sao, chọn bảo tiêu kia nàng không vừa lòng, nhưng chỉ cần thiếu gia còn nghe lời là tốt rồi. Lần đầu tiên phản bội thiếu gia, trong lòng nàng kinh hoàng, lần thứ hai nàng sẽ áy náy, lần thứ ba, nàng nghĩ về sau bù đắp lại sẽ tốt, lần thứ tư, lần thứ năm, phản bội đã trở thành thói quen, hết thảy là điều dĩ nhiên, nàng vốn là vì phu nhân mà làm việc, không phải sao?!

    Thuộc truyện: Mạt thế trọng sinh chi thiếu gia