Home Đam Mỹ Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật – Chương 71

    Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật – Chương 71

    Thuộc truyện: Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật

    Nam nhân trung niên nghĩ nghĩ, châm chước thấp giọng nói, “Tướng quân, hay là tôi dẫn người mang thiếu tướng về?”

    Lão già lắc đầu, “Thiên Hà tính tình bướng bỉnh, ngươi không thể ứng phó. Còn Thẩm Duệ, hiện nay ta vẫn chưa nhìn thấu thực lực người này, tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Về phần Thiên Hà, tạm thời kệ nó đi, Thẩm Duệ là một người thông minh, hắn sẽ không gây bất lợi cho Thiên Hà.”

    Nam nhân trung niên cung kính tuân lệnh.

    Lão già lại lên tiếng hỏi, “Người đều cứu ra?”

    “Đúng vậy.” Nam nhân trung niên lần thứ hai cung kính đáp lời.

    Lão già trầm ngâm, thản nhiên mở miệng nói, “Đưa tất cả đến căn cứ Hy Vọng, dựa theo quy củ trước đây xử lý. Dị năng giả tập trung huấn luyện, nguyện ý gia nhập chúng ta thì tập trung huấn luyện, mặt khác không nguyện ý liền an bài bọn họ làm việc. Không nguyện ý làm việc giống nhau tiêu diệt!”

    “Vâng!”

    Lão già không nói nữa, thẳng thắn lưng, nhìn thế giới đã bị tuyết trắng bao trùm, lẩm bẩm nói, “Thế giới đã thay đổi, thiên hạ xác lập lại trật tự, kẻ mạnh làm vua!”

    ******

    Giống như cảm thấy hiện tại thế giới này không đủ trắng, một trận tuyết này chỉnh chỉnh kéo dài ba tháng.

    Thẩm An bước đi giữa hư không phía trên tuyết trắng, giật mình có loại cảm giác “Trong núi một ngày, dân gian đã ngàn năm” …

    Đưa mắt nhìn lại, thế giới này giống như một cái chăn bông trắng tinh.

    Thẩm An đứng lại, đại tuyết rơi liên tục ba tháng, lúc này sơn động sớm đã bị bao trùm dưới tầng tuyết, núi lớn nguyên bản cao cao nguy nga, lúc này cũng bị tuyết chôn chỉ còn lại có đỉnh núi, mà Thẩm An lúc này đang đứng ở trên đỉnh núi.

    Nhìn thế giới trắng xoá trước mắt, Thẩm An hoảng hốt.

    Chỉ mới ba tháng mà thôi… Thế giới đã khác biệt nhiều như vậy sao?

    “Thẩm An.” Phía sau truyền đến tiếng gọi, Thẩm An quay đầu, chỉ thấy Lưu Khiết bước giữa hư không đi tới.

    Trong ba tháng vừa qua, Lưu Khiết bước lên con đường tu luyện giống hắn và Anh hai. Nhưng Anh hai nói, Lưu Khiết tu luyện khác bọn họ, về phần khác như thế nào, Anh hai cũng không nói gì. Trừ bỏ Lưu Khiết, còn có Chu Vũ và Từ Trường Thiên cũng đi lên con đường tu luyện.

    Bọn họ đều tiến bộ rất lớn, ít nhất, bước đi giữa hư không này Lưu Khiết bọn họ cũng có thể làm được.

    “Thế nào? Phụ cận có động tĩnh gì không?” Lưu Khiết hỏi.

    Sau khi đại tuyết rốt cuộc dừng lại, bọn họ đều đi ra ngoài. Anh hai Thẩm Duệ và Chu Vũ, Từ Trường Thiên đi phía trước dọn dẹp tuyết đọng và tra xét động tĩnh, còn hắn và Lưu Khiết ngay tại phụ cận vừa dọn tuyết đọng vừa dò xét phụ cận có sinh vật nguy hiểm hay không.

    “Không.” Thẩm An lắc đầu trả lời. Vừa rồi hắn đã cố gắng lắng nghe, nhưng phụ cận chính xác không có âm thanh sinh vật.

    Lưu Khiết khẽ gật đầu, đẩy kính mắt, bỗng nhiên đột ngột hỏi, “Thế giới như vậy … Cũng rất xinh đẹp đúng không?”

    Thẩm An sửng sốt, lập tức cười nhạt gật đầu nói, “Đúng là nhìn rất đẹp. Bất quá…”

    “Bất quá cái gì?” Lưu Khiết hỏi.

    “Rất yên tĩnh.” Thẩm An nhẹ giọng nói xong, thế giới rất yên tĩnh … Giống như cái gì cũng không tồn tại.

    Lưu Khiết ngẩn ra, lập tức chậm rãi gật đầu, “Chính xác.”

    —— thế giới thật đẹp, nhưng nếu không có người cùng thưởng thức, bất quá cũng chỉ là địa ngục.

    “Chờ chúng ta dọn hết tuyết, mọi người đều đi ra, thế giới này liền náo nhiệt.” Thẩm An vừa cười nói vừa vung tay lên, một mảng tuyết to đột nhiên bị nâng lên, sau đó nhanh chóng hóa thành nước chảy.

    Lưu Khiết cũng vung tay lên, nghĩ đến hiện giờ tuyết đã ngừng rơi, từ nay về sau có thể thoát khỏi một tên chai mặt bám dai như đỉa, tâm tình Lưu Khiết cũng đẹp hơn.

    Thẩm An vung tay lên, tuyết liền hóa thành nước chảy, nhưng Lưu Khiết vung tay lên, tuyết liền biến mất giữa hư không.

    Thẩm An không hiểu quay đầu, “Anh Lưu Khiết, anh thu hết tuyết vào không gian?”

    Lưu Khiết gật đầu, lập tức búng ngón tay, một viên cầu tuyết xuất hiện trong tay, sau đó đẩy kính mắt, tùy tay ném cầu tuyết về phía Thẩm An. Thẩm An chợt lóe, nhảy sang một bên, chỉ thấy nơi hắn đứng lúc nãy xuất hiện một cái hố rất sâu.

    “Không cần lãng phí, sau khi tăng lớn mật độ tuyết, chọi người rất thuận tiện.” Lưu Khiết bình tĩnh nói.

    Thẩm An sờ sờ cái mũi, đúng là rất thuận tiện, bất quá, anh Lưu Khiết muốn chọi ai nha? Là cái tên bám riết không tha đánh không chết không ngừng?

    Đợi hai người xử lý xong tuyết ở phụ cận, xa xa có ba người vừa dọn tuyết, vừa nói chuyện phiếm đi tới.

    “Ai, thật sao? Tiểu Dương Tử luyện công pháp của cậu thật không có vấn đề? Thẩm đại nhân, anh nói một chút, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Nếu không thành vấn đề, tôi liền cho Khanh Khanh nhà tôi luyện.” Từ Trường Thiên vội vàng hỏi.

    Thẩm Duệ mỉm cười mở miệng, buông tay, “Tôi cũng không biết, tôi cùng An An luyện đều không giống nhau, tình huống của An An tôi cũng không có cách nào nắm chắc. Công pháp của cậu có thể cho Khanh Khanh dùng hay không, tôi thật sự không cách nào trả lời, bất quá, cậu có thể thử xem, không cần luyện quá sâu, thử tâm pháp đơn giản nhất là được.”

    Từ Trường Thiên vuốt cằm, gật đầu, “Chỉ cần có thể làm cho Khanh Khanh có tin tưởng là được.”

    Nghe lời này, Chu Vũ bên cạnh nhướng mày hỏi, “Tiểu Bạch không tự tin?” Người kiêu ngạo như Bạch Cảnh Khanh kia làm sao có thể không tự tin?

    Từ Trường Thiên cười khổ một tiếng, “Lão Chu, cậu không hiểu.”

    Thẩm Duệ một bên cười cười, Bạch Cảnh Khanh không tự tin? Đó cũng đúng, may mắn, có một tổ nghiên cứu sinh vật cho hắn chống đỡ, may mắn nghiên cứu tinh lọc nguồn nước có đột phá mấu chốt, nếu không, đại khái Bạch Cảnh Khanh sẽ bức tử bản thân hắn.

    Thật ra, cũng có một loại công pháp thích hợp Bạch Cảnh Khanh, trong truyền thừa của trông coi tử phủ, thứ khác không nhiều lắm, nhưng công pháp đặc biệt nhiều. Nhưng lấy ra vào thời điểm nào, đó là một vấn đề.

    —— nếu không nắm chắc thời cơ, có thể không tốt chơi.

    Chu Vũ không nói gì, hắn không hiểu, bất quá, ngu ngốc nhà hắn sẽ không gặp áp lực gì. Chậc, hắn nghĩ như thế nào đều có chút không yên ổn!

    Ba người từng bước xử lý tuyết đọng, đi đến phía trước, chỉ thấy Lưu Khiết cùng Thẩm An đã thanh lý tốt tuyết đọng ở phụ cận.

    Thẩm Duệ vừa thấy Thẩm An, liền giương lên nụ cười ôn nhu, bước nhanh tới chỗ Thẩm An.

    Thẩm Duệ cùng Thẩm An đầu tiên là liên thủ lập kết giới, mới mở cửa sơn động. Lưu Khiết bọn họ hiện nay vẫn không thể bố trí kết giới, nhưng Thẩm An nhớ rõ, hắn cùng Anh hai tu luyện không bao lâu đã có thể bố trí kết giới, chẳng lẽ, đây là khác nhau?

    “An An đang suy nghĩ gì?” Thẩm Duệ thấy Thẩm An như có điều suy nghĩ, liền thấp giọng hỏi.

    “A… Không.” Thẩm An lấy lại tinh thần trả lời.

    Trong lòng Thẩm Duệ có chút không vui, vừa rồi rõ ràng An An đang suy nghĩ chuyện gì, tại sao lại không chịu nói với hắn? Đột ngột tức giận, tay đang nắm tay Thẩm An liền siết chặt.

    Thẩm An bị đau khẽ gọi một tiếng, “Anh?”

    Thẩm Duệ lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng giật mình, vừa rồi tại sao hắn lại đột nhiên tức giận?

    Thẩm An ngẩng đầu nhìn Thẩm Duệ, chỉ thấy Thẩm Duệ kinh ngạc thậm chí có một tia bối rối, Thẩm An giật mình, lập tức theo bản năng nắm chặt tay Thẩm Duệ, ra vẻ thoải mái cười, “Anh, làm sao vậy?”

    Thẩm Duệ không dám dùng lực nắm chặt tay Thẩm An lần nữa, nhưng Thẩm An lại nắm chặt tay Thẩm Duệ, làm trong lòng Thẩm Duệ tốt hơn một ít, cơn giận đột nhiên xuất hiện cũng tiêu tan.

    Thẩm Duệ chậm rãi lắc đầu, khóe miệng cong lên cười, đưa tay xoa xoa đầu Thẩm An, “Anh không có việc gì.” Không nói nữa, lại nắm tay Thẩm An lên nhìn nhìn, có chút hồng. May mắn vừa rồi hắn vẫn chưa mất khống chế hoàn toàn. Nhưng trong lòng lại là đau lòng, còn có phẫn nộ đối với bản thân mình. Tại sao đột nhiên lại không khống chế được bản thân?

    Thẩm An nháy mắt mấy cái, vừa rồi không phải là lần đầu tiên Anh hai đột nhiên tức giận. Trong ba tháng qua, có khi Anh hai sẽ đột nhiên phiền não, bởi vì một ít chuyện nhỏ, mà những chuyện nhỏ này, dường như đều là có liên quan đến hắn.

    Thẩm An yên lặng tổng kết hai việc, một là sau khi Anh hai bế quan đi ra, các phương diện tính tình đều có chút nóng nảy không bị khống chế, hai là chỉ cần không liên quan đến hắn, Anh hai vẫn là Thẩm đại nhân ôn hòa thân thiết.

    Thẩm An âm thầm nghĩ, phải chú ý nhiều hơn.

    Khi hai người nói chuyện, người trong sơn động cũng đã nối đuôi nhau chạy ra, mỗi người chạy ra liền kiềm chế không nổi hò hét điên cuồng.

    —— may mắn tuyết trên đỉnh núi đều đã thanh lý xong, nếu không chắc chắn sẽ phát sinh tuyết lở.

    Một đám người chạy ra điên cuồng gào thét lăn lộn một phen, mà bắt đầu hưng phấn muốn đi dạo chung quanh, nhưng bốn phía đã bị Thẩm Duệ Thẩm An bày kết giới, mọi người đành phải lưu luyến đi bộ một vòng, tụ tập thành tốp ba tốp năm tán gẫu với nhau.

    Lúc này có thể thấy được các loại tiểu đội, bất quá trên cơ bản là một thuộc hậu cần, một thuộc tác chiến, một thuộc tổ nghiên cứu sinh vật, sau đó chính là các loại hỗn đáp.

    Bốn boss lớn —— Thẩm Duệ, Chu Vũ, Từ Trường Thiên, Lưu Khiết, tập trung người của từng bộ phần, sau đó bắt đầu bố trí nhiệm vụ, dọn đồ vật, kiểm kê vật tư, kiểm tra xe, chuẩn bị một đường tảo tuyết rời đi.

    Bên này, Từ Trường Thiên dẫn người kiểm tra mấy chiếc xe bị Thẩm Duệ dùng kết giới giấu đi. Chu Vũ cùng bộ tác chiến cảnh giới bốn phía, thuận tiện nhìn xem có món ăn thôn quê nào đó bổ sung vật tư hay không. Lưu Khiết dẫn người dọn đồ vật kiểm kê vật tư, cha Thẩm cùng các lão nhân hậu cần cũng hỗ trợ kiểm kê vật tư. Bạch Cảnh Khanh cùng Phương Bình dẫn người dọn dụng cụ, thuận tiện góp nhặt một chút tuyết chuẩn bị nghiên cứu một chút.

    Ở thời điểm mọi người bận rộn, Thẩm Duệ lặng lẽ tiêu sái đến một bên.

    Thẩm An quay đầu không thấy Thẩm Duệ, vội tìm xung quanh, thấy Thẩm Duệ đi tới đỉnh núi bên cạnh, vội theo đi qua.

    Thẩm Duệ đứng ở trên đỉnh núi, đôi mắt từ sâu thẳm tối đen, đột ngột chuyển thành đỏ thẩm cùng ám trầm.

    Thẩm Duệ cúi đầu nhìn tay của mình, vừa rồi, bàn tay này thiếu chút nữa làm An An bị thương.

    Hắn biết mình tẩu hỏa nhập ma, nhưng không biết, thì ra tẩu hỏa nhập ma lại ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn thế nhưng sẽ bởi vì việc nhỏ tức giận, thiếu chút nữa tổn thương người quan trọng nhất của mình.

    Thẩm Duệ chậm rãi nắm chặt hai tay, đôi mắt đột nhiên đỏ thẩm chuyển thành tím đen, hắn sẽ không để cho chính mình thua bởi tẩu hỏa nhập ma!

    “Anh…” giọng Thẩm An đột nhiên vang lên.

    Trong lòng Thẩm Duệ căng thẳng, vội xoay người, mà lúc này Thẩm Duệ cũng không nhận thấy được đôi mắt của hắn đang là màu tím đen quỷ dị.

    Vì thế, khi Thẩm An đi tới, chỉ thấy đôi mắt Thẩm Duệ thế nhưng biến thành màu tím đen!?

    Thuộc truyện: Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật