Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh – Chương 100-105

    Thuộc truyện: Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh

    Chương 100: Cây mây biến dị

    Náo loạn một hồi, đề tài cuối cùng cũng chuyển về chuyện ba tháng mà Sở Thiên mất tích, trọng điểm của chuyến đi lần này.

    Sở Thiên đầu tiên là sơ lược nói một chút chuyện mình đã trải qua trong ba tháng, che giấu những phần khiến bọn họ lo lắng, kể đến đoạn nguy hiểm thì tóm lược, cho nên rất nhanh liền nói tới cảnh hắn và Toàn Hiểu Vũ gặp nhau.

    Hắn muốn nói nhất đương nhiên là chuyện của không gian, về trái cây, về cá bạc. Vì thế trọng tâm lại bị Sở Thiên dẫn dắt tới công hiệu của trái cây, hơn nữa, hắn hy vọng thông qua lần cơ hội đi ra ngoài này, Lí Nam và Bạch Minh Hi đều có thể tiến vào không gian, thử nghiệm hiệu quả của trái cây.

    Còn có cá bạc, vì để chứng minh công hiệu của cá bạn, Sở Thiên không thể không nói tới sự kiện mình ăn cá.

    Tuy rằng Sở Thiên đã lượt bớt nhiều bộ phận, nhưng mà Lí Nam và Bạch Minh Hi vẫn nghe đến kinh tâm động phách, chẳng qua, sau khi nghe được một nữa, Bạch Minh Hi cuối cùng phì cười ra tiếng, sau đó liền vỗ đùi, cười đến không ngừng được: “Ha ha ha ha ha ha……. Cho cậu ăn bậy….. Ha ha ha…… Cười chết tôi, cậu cũng có ngày ngu như vậy…..”

    “…..” Này căn bản không phải trọng điểm được không? Sở Thiên đầu đầy hắc tuyến, trọng điểm chẳng lẽ không phải là hiệu quả của cá bạc đối với dị hóa thú hay sao?

    Lúc này, Bạch Minh Hi tựa vào cửa sổ cười to đột nhiên cảm thấy cửa kính xe chấn động, đợi hắn xoay đầu qua nhìn liền trong thấy một khuôn mặt dữ tợn hé răng ra.

    Tiếng cười của Bạch Minh Hi lập tức biến thành gào khóc thảm thiết: “Đậu! Tang thi!”

    Hắn không phải đội viên chiến đấu, loại chuyện này, đương nhiên cũng chỉ có thể trông cậy vào hai người ngồi phía trước. Trong lòng không khỏi kỳ quái, Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng hai tên ông lớn kia ngồi chồm hổm ở trên đỉnh xe sao lại không hề công kích, cũng không có cảnh báo?

    Nhưng mà Sở Thiên vào lúc này, lại đem xe đạp ngừng lại.

    Mà Toàn Hiểu Vũ vừa xuống xe vừa dùng giọng nói bất đắc dĩ nói: “Tôi nhờ tên bác sĩ chiếu cố hắn hai ngày, kết quả hắn lại tự mình chạy tới đây.” Giọng nói kia, giống như là một người lớn đang cảm thấy hết cách với đứa nhỏ bướng bỉnh.

    Tạ Minh Hiên!

    Toàn Hiểu Vũ vốn muốn đem hắn thả trong căn cứ vài ngày, tuy rằng tang thi có thể không cần nghỉ ngơi, nhưng mà Toàn Hiểu Vũ hy vọng hắn có thể thích ứng hoàn cảnh nhiều con người trong căn cứ.

    Tạ Minh Hiên vẫn luôn rất có tính tự chủ hơn nữa còn thích ăn dị thú, cho nên giao cho Tiêu Tử Nhiên vài ngày, không có gì đáng lo lắng. Kết quả, hắn vẫn là tự mình bỏ trốn.

    Bạch Minh Hi và Lí Nam lúc này mới nhớ tới bên cạnh Toàn Hiểu Vũ còn có nhân vật số một này, nghiêm túc mà nói, Tạ Minh Hiên cũng xem như là ân nhân cứu mạng của cao tầng căn cứ Thự Quang. Không nghĩ tới, những chuyện mà hắn muốn làm ở thời điểm còn là con người không thể làm được, hiện tại lại có thể làm được…..

    Chỉ số thông minh của Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng không thấp, sau trận đánh ở sân huấn luyện, chúng nó chỉ biết Tạ Minh Hiên không phải quân địch, cho nên cũng không có công kích hắn.

    Rất nhanh, Tạ Minh Hiên đã bị mang lên xe, chen chúc bên cạnh Bạch Minh Hi. Sau đó hắn nhìn Bạch Minh Hi lại nhìn nhìn Toàn Hiểu Vũ ngồi ở phía trước, vẻ mặt vừa tủi lại không vừa ý.

    Này! Đại ca! Người nên tủi hẳn là tôi mới đúng? Bạch Minh Hi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có mười ngàn thảo nê mã lao nhanh qua.

    Vì thế năm người chen trong một chiếc xe tiếp tục lên đường, câu chuyện lại trở về với công hiệu của cá bạc.

    Sở Thiên nói ra suy nghĩ của mình, sau đó tỏ vẻ đương nhiên không có khả năng trực tiếp cầm cá giao cho Tiêu Tử Nhiên, một lát nữa vào không gian, mọi người nghĩ cách, tốt nhất là có thể chế biến thành một thứ gì đó khác, hơn nữa phải không có mùi cá.

    “Lại muốn bắt cá sao?” Toàn Hiểu Vũ cười cảm khái: “Chúng nó không phải là đồng loại của anh sao? Sao anh nhẫn tâm giết chúng nó.” Đây là trêu chọc Sở Thiên sau khi biến hóa, cá bạc tự nhiên thân cận với hắn.

    “Phốc — “Bạch Minh Hi phì cười, bởi vì chuyện của cá bạc được kể khá đầy đủ, hắn và Lí Nam cũng biết chân tướng. Bất quá, lần này không dám cười khoa trương, bên cạnh còn có một con tang thi vương nha!

    Sở Thiên không quản Bạch Minh Hi, hơi kinh ngạc trừng mắt nhìn Toàn Hiểu Vũ sau đó cảm thán: “Này đến tột cùng là ai đã dạy hư em!” Hắn phát hiện Toàn Hiểu Vũ gần đây đã thăng cấp kỹ năng phun tào.

    Toàn Hiểu Vũ chỉ là cười cười, giẫm lên chân ga, ô tô tức thì chạy nhanh như bay.

    Ngoại trấn X, một xưởng gia công điện tử nào đó.

    Nhìn tấm biển bên ngoài xưởng đã muốn đổ nát chỉ có thể lờ mờ nhận ra “Xưởng gia công” mấy cái chữ này. Cửa sắt cũng xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống một bên, cửa xưởng rộng mở hoan nghênh người vào.

    Đại khái là bởi vì có Tạ Minh Hiên ở, mấy người dọc đường tới đây không gặp phải tang thi nào.

    Sau khi thuận lợi đến đích, có vẻ vô cùng hưng phấn, cư nhiên là hai ông lớn* (Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng.) và Tạ Minh Hiên.

    Chúng nó trăm miệng một lời ngao ngao, thiếu chút nữa là khẩn cấp vọt vào trong.

    “Hiện tại làm sao bây giờ? Đi vào hay không?” Bạch Minh Hi hỏi Sở Thiên.

    “Vị trí của quái vật ở đâu?” Sở Thiên không đáp mà hỏi lại.

    “Lấy tốc độ sinh sôi nẩy nở của chúng nó, chỉ sợ từ sớm đã trải rộng bốn phía rồi đi!” Bạch Minh Hi đáp.

    “Vậy không còn cách nào khác.” Sở Thiên nhún nhún vai: “Cứ để bọn họ xông vào đi. Tiểu Nam, dặn dò hai con mèo béo kia dùng dị năng cẩn thận một chút, cố gắng không làm hư hao đồ vật. Hỏa hệ dị năng của Hiểu Vũ cũng vậy. Nhớ kỹ chúng ta hôm nay đến đây là để lấy đồ.”

    ‘Bọn họ’ đương nhiên là Tạ Minh Hiên và hai ông lớn kia, vì thế, Lí Nam và Toàn Hiểu Vũ phân biệt dặn dò chúng nó, rồi mặc cho bọn họ vọt vào trong.

    “Chúng ta đuổi theo.” Sở Thiên phân phó:” Tơ nhện và thực vật đều sợ lửa, Hiểu Vũ xung phong, dùng hỏa hệ dị năng, chú ý khống chế thế lửa. Tiểu Nam thử xem có thể giao tiếp với đám nhện kia không, tinh thần lực của anh không thể giao tiếp với sinh mệnh không trí tuệ.”

    “Tiểu Bạch theo sát chúng tôi, quan trọng nhất phải tự bảo vệ tốt bản thân. Nhìn xem có gì dùng được thì đừng khách sáo, cứ việc lấy.”

    Lúc này, một tang thi hai thú đã vọt vào sân lớn nhà xưởng, hai con mèo lớm lao thẳng tới chân tường, hưng phấn đào đất, đào đào móc móc.

    Mà Tạ Minh Hiên thì lao thẳng tới cửa chính nhà xưởng, thoáng cái vọt vào không thấy bóng dáng.

    Toàn Hiểu Vũ thấy thế đuổi theo, Sở Thiên kéo cậu lại nói: “Cẩn thận thực vật biến dị.” Hắn chỉ chỉ chỗ hai con mèo đang đào, sau đó còn nói: “Anh với Tạ Minh Hiên có tinh thần liên kết, yên tâm đi, hắn là tang thi cấp sáu mà.”

    Sở Thiên vừa dứt lời, quả nhiên thấy hai con mèo đào ra một thứ biết di chuyển, hình như kiềm nén không được nữa, trong sân vốn bình yên, thoáng cái xuất hiện mấy trăm nhánh cây nhỏ chui từ dưới đất lên, nhưng mục tiêu của chúng nó chỉ có một, hướng thẳng Tiểu Ngữ Tiểu Ngưng muốn đập bay hai tên này.

    “Cẩn thận!” Lí Nam hướng về phía hai đứa nó hô to một tiếng.

    Kỳ thật Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng thân là dị thú thì cảm giác so với con người càng thêm sắc bén, không đợi Lí Nam nhắc nhở, chúng nó liền lắc mình một cái nhảy ra phía sau, sau đó song song há mồm, băng vũ và hỏa long đồng thời thoát ra, công kích dày đặc nhắm về đống thực vật mà trút xuống.

    Mấy trăm nhánh cây nhỏ hợp thành một cái thắt lưng dài bằng dây mây, hoàn toàn cắt đứt con đường đi thông vào bên trong nhà xưởng của bốn người cũng cắt đứt khoảng cách bốn người và hai mèo.

    “Hiểu Vũ đốt chúng nó!” Nhìn thấy thế công của hai con mèo, những thực vật kia rõ ràng là cản không nổi hỏa long.

    Toàn Hiểu Vũ không nói hai lời nhanh chóng hành động, tay phải nâng lên một con hỏa long xuất hiện, đúng vậy, hỏa long, thời điểm dị năng của cậu thăng cấp lần nữa, hỏa cầu đã sớm biến thành hỏa long.

    Tiểu Ngữ tựa hồ biết băng hệ của mình không có tác dụng, vì thể nhảy hai cái, canh giữ ở phía sau Tiểu Ngưng, vì thế Tiểu Ngưng và Toàn Hiểu Vũ một trước một sau, hai đạo hỏa long lại xuất hiện, những cành mây này trong nháy mắt biến thành một đống tro.

    “Nó nổi giận!” Lí Nam đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

    “Ai? Cái thứ kia vẫn ở dưới mặt đất sao?” Sở Thiên hỏi, dị năng tinh thần của hắn có nhược điểm lớn nhất chính là trình độ trí tuệ càng thấp, khả năng làm ảnh hưởng của hắn càng nhỏ.

    “Dưới đất!” Lí Nam hô to một tiếng, là trả lời cũng là nhắc nhở.

    Lí Nam dứt lời, dưới mảnh đất nơi vừa bị đốt đột nhiên nâng lên, một loài thực vật to lớn giống như cây lại không phải cây giống như đằng lại không phải đằng đột ngột xông lên, lôi kéo nhánh cây trên người, hung hăng đè xuống chỗ bốn người.

    Toàn Hiểu Vũ không chút khách khí, hai đạo hỏa long thẳng hướng bay ra, Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng cũng nhảy vài cái tránh thoát nhánh cây đang vây quanh chúng, theo sát Toàn Hiểu Vũ phóng ra một hỏa long.

    Thực vật kia có chút e ngại, cư nhiên lui về sau, nhưng mà vẫn vẫy vẫy vài cái cành, ném vài viên cầu đen về phía mọi người.

    Sau đó viên cầu đen nổ tung, phủ kín mặt đất.

    “Đệt! Tất cả đều là nhện.” Bạch Minh Hi la lên, thuận thế một tay ôm lấy Lí Nam vào lòng.

    Hai con mèo thấy vậy nhanh chóng chạy qua, đứng trước mặt bốn người.

    “Dùng lửa đốt chúng nó.” Sở Thiên phân phó một câu, lân giáp cũng bắt đầu bao trùm toàn thân, sau đó trực tiếp nhằm phía cây mây đang tính rút lui.

    Cây mây kia căn cứ vào thói quen chiến đấu thường ngày, nhánh cây và nhện con toàn bộ chạy tới chào hỏi Sở Thiên.

    Nhưng mà Sở Thiên không tránh, nhánh cây quất trúng người hắn liền tự động đứt gãy. Ngay cả đám nhện con nện lên người hắn cũng không may mắn thoát khỏi.

    Chỉ số thông minh của cây mây kia không cao nhưng cũng biết xu lợi tị hại, nhanh chóng thay đổi mục tiêu, mấy nhện cầu kia một lần nữa bay về phía ba người Toàn Hiểu Vũ, sau đó co rút thân thể của mình lại hình như muốn trốn trở về lòng đất.

    Sở Thiên nào chịu cho nó cơ hội này, cấp tốc xông lên trước, giữ chặt lấy một bộ phận của chủ thể, xé một cái, một phần thân cây bị hắn hung hăng xé rách.

    Không biết sức lực của Sở Thiên có bao nhiêu lớn, mà chỉ biết sau khi biến thân hắn có một thân khôi giáp dày và móng tay sắc bén, chỉ dùng một kích đã có thể khiến cây mây phải chịu đau đớn kịch liệt.

    Chương 101: Người sống sót

    Liên tục vài lần sau đó, cây mây mặc dù không địch lại Sở Thiên, nhưng vẫn trốn trở về dưới nền đất.

    Vì thế Sở Thiên ngoảnh lại thấy Toàn Hiểu Vũ bên kia cũng xuất hiện một trận hỏa long điên cuồng càng quét, đám nhện con bị tiêu diệt sạch sẽ. Bọn họ khống chế thế lửa rất tốt, không có đốt cháy thứ không nên đốt.

    Vì vậy Sở Thiên bỏ lại một câu: “Cẩn thận một chút, theo kịp.” Rồi sau đó liền lập tức đuổi theo phương hướng của Tạ Minh Hiên, lách mình vào bên trong nhà xưởng.

    Toàn Hiểu Vũ ba người thấy thế, lại cấp tốc đuổi theo, nhưng mà Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng, lại lần nữa bổ nhào qua chỗ đất từng bị đào kia, tiếp tục công việc đào bới.

    Bên trong nhà xưởng, là hàng phân xưởng lớn cái này nối liền với cái kia, nhìn ra là do từ ba gian phân xưởng không lớn không nhỏ hợp thành, nơi mà bọn họ tiến vào chính là gian giữa.

    Lúc này, nơi vốn dùng để đặt máy móc đã bị một đám tơ nhện trắng xóa bao trùm, hiện tại nơi này thoạt nhìn càng giống một cái ổ nhện khổng lồ.

    Tạ Minh Hiên đang bị tơ nhện cuốn lấy, nhưng vẫn chưa rơi vào thế hạ phong, tuy rằng thân thể nhìn như bị trói buộc chặt chẽ, nhưng hai tay hắn vẫn được tự do, hai tay bám vào một chỗ, không ngừng dùng sức lấy thứ gì đó bỏ vào trong miệng.

    Thứ kia là một vật hình cầu màu trắng ngà, lớn khoảng một cái trứng ngỗng, Tạ Minh Hiên ăn ngon lành, phảng phất như mỹ vị thế gian.

    Mà Sở Thiên thì đang đánh nhau với một con nhện, con nhện lớn kia lại vô tâm ứng phó Sở Thiên, một lòng một dạ muốn nhằm về phía Tạ Minh Hiên.

    Ba người đại khái cũng hiểu được, phỏng chừng con nhện này vốn đang đánh nhau với Tạ Minh Hiên, mới phun đầy tơ nhện lên người hắn, thì Sở Thiên đột nhiên xuất hiện, Tạ Minh Hiên rảnh rang đương nhiên là lao thẳng tới chỗ có đồ ăn ngon.

    “Hiểu Vũ, bên dưới lớp mạng nhện này có dụng cụ mà tôi cần, cậu dùng hỏa hệ cẩn thận một chút.” Thấy Toàn Hiểu Vũ rút kiếm, Bạch Minh Hi khẩn trương hề hề dặn dò.

    Toàn Hiểu Vũ gật gật đầu, kỳ thực không cần Bạch Minh Hi dặn dò cậu cũng biết, cậu không hề quên mục đích của chuyến đi lần này.

    “Mọi người tìm chỗ an toàn đi.” Toàn Hiểu Vũ vứt lại một câu liền xách đao đi trợ giúp Sở Thiên.

    Con nhện lớn kia vốn muốn thoát khỏi Sở Thiên, ai ngờ lại xuất hiện thêm một người, Tạ Minh Hiên vẫn đang hăng hái ăn uống, chỗ đó không biết có bao nhiêu cái trứng nhện bị hắn ăn mất.

    Vì thế con nhện lớn giận tím mặt, không hề ham chiến, chân dài như trảm đao quét về phía Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ.

    Hai người dọc đường kề vai chiến đấu, ăn ý khác thường thì làm sao có thể bị con nhện tùy ý đánh trúng, chỉ là vài lần xoay người, hai người liền một trái một phải chia nhau chặt đứt hai cái chân của con nhện.

    Mất đi hai chi chống đỡ thân thể con nhện mất cân bằng, sau đó, thân thể đột nhiên chấn động, phát ra tiếng vang như những con ong vậy.

    “Khốn thật! Lại tới!” Bạch Minh Hi hô to một tiếng kéo Lí Nam quay đầu chạy ra ngoài, bên trong một giây cũng không thể chờ.

    Ngay tại thời điểm con nhện phát ra tiếng kêu như con ong, những con nhện con được bao trùm dưới đống tơ nhện trắng xóa như thủy triều dũng mãnh trào ra, mỗi con đều có kích cỡ như một trái bóng bàn, hung hổ muốn nhấn chìm mọi người.

    Bởi vì những con nhện con này trào ra, thời gian Tạ Minh Hiên ăn món ngon bị cắt ngang, hắn cũng tức giận đùng đùng, phất tay một cái, liền đạp chết một mảng lớn nhện con.

    Hắn trái lại không sợ mấy thứ này, tùy ý để chúng nó bò toàn thân cũng xem như không có việc gì, chỉ là những thứ kia số lượng rất nhiều, trong lúc nhất thời, chỉ thấy toàn thân Tạ Minh Hiên bị chúng nó bao phủ.

    “Đốt hay không đốt?” Từ một khắc Bạch Minh Hi lôi kéo Lí Nam chạy trốn, Toàn Hiểu Vũ tựu thoát ly chiến cuộc bên này, lắc mình che ở trước cửa, tránh cho mấy con nhện ấy đuổi theo giết bọn họ.

    Bởi vì mục đích của chuyến này là thu hoạch vật tư bên trong, Toàn Hiểu Vũ vốn không dám dùng lửa, nhưng mà tình hình trước mắt, bọn họ tuy rằng không sợ đám nhện này nhưng song quyền nan địch tứ thủ*(Hai quyền đấm không so được với bốn tay.), cho nên cậu hỏi Sở Thiên.

    “Đốt!” Sở Thiên quyết đoán nhả một chữ, hắn đã có thể sâu sắc cảm nhận được sự nóng nảy của con nhện lớn, vì thế gia tăng tốc độ công kích.

    Sở Thiên lời còn chưa dứt, Toàn Hiểu Vũ cũng đã thao túng hỏa long quét về phía làn sóng nhện.

    Lửa quả nhiên là thiên địch của nhện, cứ thế quét sạch một mảng lớn.

    Lấy sức lực chiến đấu hiện nay của hai người, căn bản không phải sợ loại quái vật như thế này, chỉ là vì bảo vệ vật tư, nên có chút trói buộc.

    Hiện tại buông thả mà đánh, chẳng quá mười phút, chiếc cuộc liền kết thúc.

    Con nhện lớn bị móng vuốt sắc bén của Sở Thiên cắt đứt đầu, phân cách thành nhiều mảnh nhỏ. Đám nhện con bị Toàn Hiểu Vũ đốt chết phần lớn, sau khi con nhện lớn chết liền lặng lẽ trốn vào góc nào đó.

    Tạ Minh Hiên bị hỏa thế của Toàn Hiểu Vũ xông cho đen thui, nhưng mà hắn vẫn cứ vô cùng hưng phấn, Sở Thiên mới vừa chặt đứt đầu con nhện, hắn liền điên cuồng vọt qua, ở trong óc con nhện đào đào, lấy ra một viên thú hạch ướt sũng, sau đó không chút khách khí nuốt một ngụm xuống.

    Hắn ăn luôn thú hạch, đại khái là đã no rồi, không đi tìm trứng nhện nữa, mà ngoan ngoãn về tới bên cạnh Toàn Hiểu Vũ.

    Lúc này, bên ngoài cũng vang lên tiếng ngao ngao hưng phấn của Tiểu Ngữ Tiểu Ngưng truyền đến.

    Bạch Minh Hi dẫn đầu thăm dò hỏi: “Xong rồi sao?”

    “Không có việc gì, mọi người vào đi.” Toàn Hiểu Vũ thu hồi kiếm, gật gật đầu.

    Bạch Minh Hi rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sinh vật như côn trùng thật sự rất khiến người ta chán ghét.

    “Chúng nó sao vậy?” Toàn Hiểu Vũ nghi hoặc chỉ chỉ bên ngoài.

    Sau đó thấy Lí Nam đúng lúc mang theo chúng đi vào, nghe Toàn Hiểu Vũ hỏi liền thuận theo trả lời: “Chúng nó từ trong tường đào ra một ổ hạt châu rồi ăn nó luôn. Em chỉ có thể giành được một viên.” Nói xong liền chìa viên châu trong tay cho Toàn Hiểu Vũ.

    Toàn Hiểu Vũ nhìn một chút, cũng nhìn ra nguyên do, đang tính trả lại cho Lí Nam, thì Tạ Minh Hiên đã ngao một tiếng, cướp viên châu kia chạy qua một bên nuốt luôn.

    Mấy người ai cũng dở khóc dở cười, nhưng cũng không để tâm chuyện này, vì thế liền bắt đầu công việc, dưới sự chỉ huy của Bạch Minh Hi, bắt đầu thanh lý tơ nhện bên trong nhà xưởng.

    Đối phó với thứ này cần phải dùng tới lửa, chẳng qua càng phải cẩn thận và không chế hợp lý. Vì vậy, Toàn Hiểu Vũ tự nhiên biến thành cái bật lửa lâm thời.

    Dùng suốt một giờ, mọi người mới đồng tâm hiệp lực thanh lý hết máy móc của ba phân xưởng, kỳ thật, nói là hai phân xưởng và một kho hàng mới đúng.

    Nơi mọi người vừa chiến đấu là nơi mà đàn nhện tập trung dày đặc nhất, cho nên cũng là nơi chịu tổn hại lớn nhất, một bộ phận do bị con nhện trường kỳ chiếm đóng mà tạo ra hư tổn, một phần còn lại là do lúc đánh nhau gây hư tổn, sau khi chọn chọn bỏ bỏ thì không còn lại bao nhiêu thứ có thể dùng.

    Phân xưởng còn lại thì đỡ hơn một chút, Bạch Minh Hi tìm được không ít thứ hay ho, đều nhét vào không gian.

    Thứ cần lấy đi đều đã lấy rồi, mọi người chuẩn bị trở về, dấu vết đánh nhau ở bên ngoài vẫn còn, mà cây mây kia đã không biết chạy đi đâu.

    Cũng không biết thứ Tiểu Ngữ Tiểu Ngưng đào được có liên quan gì đến cây mây kia.

    “Em còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng nó không?” Sở Thiên hỏi Lí Nam.

    Lí Nam lắc đầu: “Không cảm nhận được.”

    Sở Thiên gật gật đầu lại nhớ ra điều gì đó nói với Toàn Hiểu Vũ: “Em đem những thứ bên trong đốt sạch đi, miễn cho chúng nó ngóc đầu trở lại. Nhà xưởng thì đừng đốt, ngộ nhỡ có người may mắn sống sót, đừng để bọn họ trốn vào.

    Toàn Hiểu Vũ gật đầu, xoay người đi vào trong, sau hơn mười phút mới trở ra.

    “Đi thôi.” Sở Thiên thấy cậu đi ra, liền kêu gọi mọi người rời đi.

    Mấy người mới vừa đi ra khỏi nhà xưởng, trở về bên cạnh xe, chỉ thấy nơi đó có bóng người chợt lóe, lấy tốc độ cực nhanh rời khỏi xe của bọn họ.

    Tạ Minh Hiên là người đầu tiên nổi giận, nhanh chóng đuổi theo.

    Lúc này Sở Thiên đã dỡ hình thái chiến đấu khôi phục lại bộ dạng ban đầu, Toàn Hiểu Vũ đi tới chỗ xe cẩn thận kiểm tra.

    “Không có việc gì, nó đại khái ý đồ đập vỡ cửa sổ, nhưng lại không thành công, chúng ta khi nào trở về?” Toàn Hiểu Vũ nói.

    “Đó là tang thi sao?” Sở Thiên không xác định hỏi một câu.

    Toàn Hiểu Vũ gật đầu: “Tang thi cấp bốn.” Cậu vừa nhìn đã biết, mà Tạ Minh Hiên hiện tại là cấp sáu, cho nên mới mặc hắn đuổi theo, Toàn Hiểu Vũ không chút nào lo lắng.

    “Tang thi đập cửa kính xe để làm chi?” Sở Thiên nghi hoặc: “Trên xe lại không có người sống.”

    Toàn Hiểu Vũ cũng không hiểu rõ lắm, này quả thật không quá phù hợp với thói quen của tang thi.

    “Đi! Đuổi theo xem sao.” Chung quy cảm thấy điều này có chút kỳ lạ, Sở Thiên dẫn đầu ngồi trên ghế lái, chuẩn bị đuổi theo.

    Nhờ vào tinh thần liên kế giữa hắn với Tạ Minh Hiên, Sở Thiên rất nhanh nắm chắc phương hướng của chúng nó, lập tức mang theo mọi người lái xe đuổi theo.

    Chúng nó cũng chạy không quá xa, không đến hai ki lô mét, Sở Thiên liền trông thấy một loạt siêu thị cỡ nhỏ lụp xụp ngoài khu dân cư.

    Hắn cảm ứng được, Tạ Minh Hiên ngay tại bên trong.

    “Là ở đây sao?” Bạch Minh Hi đúc đầu ra nhìn.

    Sở Thiên gật gật đầu, nhưng lại nói thêm một câu: “Kỳ quái.”

    “Làm sao?” Bạch Minh Hi khẩn trương hỏi, tang thi hắn không sợ, quái vật hắn cũng không sợ, nhưng hy vọng đừng lại là côn trùng, hắn thật sự chịu không nổi.

    “Bên trong ngoại trừ Tạ Minh Hiên và con tang thi kia, còn có không ít người sống!” Sở Thiên nói.

    Chương 102: Ny Tử

    “Người sống sót sao?” Bạch Minh Hi cũng có chút nghi ngờ, người sống sót của hiện tại, phần lớn đều đã gia nhập vào vài căn cứ an toàn, mà cái trấn này hắn đã từng mang đội tới, không hề phát hiện người sống mà.

    “Đại khái như vậy.” Sở Thiên nở nụ cười, cười đến mức có chút bí hiểm.

    Liền ngay cả Toàn Hiểu Vũ cũng nhịn không được tò mò nhìn Sở Thiên thêm vài lần.

    Thấy Sở Thiên bắt đầu thừa nước đục thả câu, Bạch Minh Hi bĩu môi, còn thầm đảo mắt xem thường — giả ngầu sẽ bị sét đánh.

    “Vào xem đi.” Sở Thiên giống như mọc mắt ở sau đầu vậy trở tay cho Bạch Minh Hi một cái đánh vào đầu, ánh mắt cũng không thèm nhìn hắn, tự mình dẫn đầu xuống xe đi.

    Hai người kia đều cười đồng tình, sau đó gắt gao bám theo sau Sở Thiên, Bạch Minh Hi bụm đầu giận mà không dám nói gì.

    Hai ông lớn kia lúc này đây không có cảm xúc gì đặc biệt, thành thật đi theo sau mọi người.

    Cửa của siêu thị mở rộng, nhưng không bị phá hỏng, sau khi đi vào trong, mấy người đều thấy được một cảnh tượng kỳ lạ.

    Một đám người tay cầm tay đứng thành hai hàng, nam nữ già trẻ đều có, bọn họ hình thành một bức tường người chặt chẽ chắn lấy con đường đi vào, đem Tạ Minh Hiên chắn ở bên ngoài, mà thứ được bọn họ bảo vệ phía sau lại là một tang thi.

    Tang thi kia có hình dáng như một cô gái, từng bị gặm cắn ở khuôn mặt nhìn không rõ hình dáng ban đầu.

    Toàn Hiểu Vũ, Bạch Minh Hi và Lí Nam đang kinh ngạc, chỉ thấy Tạ Minh Hiên phóng trở về, ôm lấy Toàn Hiểu Vũ, trên mặt uất ức giống như đứa nhỏ bị bắt nạt gặp được cha mẹ.

    Bức tường người chặn đường, biểu cảm của họ đều là cảnh giác và đề phòng, nhìn thấy mấy người bọn họ tiến vào, thái độ của những người đó càng thêm kiên quyết.

    Mà Sở Thiên, từ lúc bước vào trong đầu liền hiện lên một đoạn tin tức: “Van cầu anh, đừng thương tổn bọn họ.”

    Tinh thần hệ sao? Sở Thiên kinh ngạc, tinh thần lực lần theo nơi phát ra tin tức tiến vào trong não vực của đối phương, này, không đúng!

    Luồng ý nghĩ này là nhằm vào Tạ Minh Hiên, mà câu nói kia chính là nói với Tạ Minh Hiên, chỉ là thông qua Tạ Minh Hiên truyền tới chỗ Sở Thiên.

    Tinh thần hệ của Sở Thiên lại tiến thêm một bước, hắn thử giao tiếp với đối phương: “Chúng tôi sẽ không làm tổn thương bọn họ, người đập xe của chúng tôi là cô sao?”

    Sau khi nhận được suy nghĩ của Sở Thiên, đối phương có vẻ vô cùng kinh ngạc: “Anh…… Anh là ai? Anh nghe hiểu được tôi nói gì sao?”

    Suy nghĩ rõ ràng, rất có logic, nếu không phải bề ngoài kia, Sở Thiên quả thực không tin mình đang nói chuyện với tang thi. Nhưng mà cũng chính là trong nháy mắt đó, hắn cũng hiểu rõ.

    Phương hướng tiến hóa của tang thi này không phải tinh thần lực mà là trí lực.

    “Các người muốn làm cái gì!” Trong đám người rốt cục cũng có người mở miệng quát.

    Người hỏi chính là một người đàn ông năm sáu mươi tuổi, thoạt nhìn như là đầu lĩnh của bọn họ, cực không ý tốt lên tiếng quát tháo.

    “Cô ấy đập xe của chúng tôi, chúng tôi đuổi theo xem đã xảy ra chuyện gì.” Toàn Hiểu Vũ bình tĩnh trả lời. Vốn loại chuyện này đều do Sở Thiên làm, nhưng mà vừa rồi, khi cậu thấy Sở Thiên ngây người, liền tiếp nhận trả lời.

    Toàn Hiểu Vũ nói xong, còn đưa tay chỉ chỉ nữ tang thi phía sau mọi người.

    Trong lòng cậu cũng nghi hoặc, Tạ Minh Hiên đúng là tinh thần hệ khống chế cấp sáu, bởi vì trí lực không đủ, hắn đối với con người chỉ có thể gây ảnh hưởng mà không thể gây không chế, nhưng mà đối phó với tang thi cấp thấp hơn hắn quả thật dư sức, hiện tại thoạt nhìn lại cảm thấy hắn giống như bị ăn hiếp?

    Đám người trước mặt vừa nghe nhất thời hiểu được đã xảy ra chuyện gì, xem ra cũng không phải là người không chịu nói lý lẽ, vẻ mặt có chút buông lỏng.

    Ông lão kia thoáng bước về trước một bước, khom lưng với bọn họ: “Thật xin lỗi, quấy rầy các cậu. Nhưng mà con bé không có ác ý, nó chỉ muốn tìm cho bọn tôi một ít thức ăn, con bé sẽ không cắn người, thật sự. Chúng tôi….” Hắn có chút quẫn bách chỉ chỉ bốn phía: “Chúng tôi quả thật không có đồ vật quý giá nào có thể bồi thường cho các cậu, hy vọng các cậu giơ cao đánh khẽ, đừng so đo với chúng tôi được không?”

    Lời hắn nói thành khẩn cộng thêm vẻ mặt quẫn bách, lại nhìn người chung quanh, đại khái đúng bởi vì trường kỳ đói khát, mỗi người đều xanh xao vàng vọt, bởi vì thời gian dài thiếu nước, môi của mỗi người cũng đều khô tới nứt ra vài chỗ, quần áo thì dơ dơ bẩn bẩn. Mãi đến lúc này, bọn họ mới nhận ra mùi hương kỳ lạ trong phòng.

    Ông ta xem ra cũng không phải là người quen cúi đầu khuất phục, hắn biết lí do của mình lọt vào tai người khác như có chút vô lại, nhưng mà, bọn họ thật sự không có đồ gì có thể bồi thường.

    “Bác, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ không tổn thương mọi người, cũng không phải muốn truy cứu cái gì, chỉ là nhìn thấy tang thi mới đuổi theo. Vốn là muốn giết miễn cho….”

    “Đừng! Con bé sẽ không hại ai cả! Các người nghĩ cũng đừng nghĩ!”

    Sở Thiên hết ngẩn người tiếp lời, nói còn chưa hết câu đã bị phản ứng kịch liệt của đối phương khiến cho nửa câu còn lại phải nuốt trở vào trong bụng, không khỏi cười khổ.

    Mà đối phương lại bởi vì câu nói chưa hoàn chỉnh này làm cho cảm xúc dâng trào lần thứ hai, bọn họ nắm chặt tay nhau, đứng thẳng người.

    “Các người muốn giết con bé, trước tiên hãy bước qua xác của chúng tôi!” Ông lão trở về đội ngũ, vẻ mặt kiên quyết.

    Sở Thiên dở khóc dở cười, Toàn Hiểu Vũ ba người cũng lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh như vậy, hồi lâu vẫn không thể nói nên lời.

    “Các vị hãy thả lỏng một chút, chúng tôi sẽ không giết cô ta. Bác à ngài thật sự phải nghe tôi nói hết câu đã!” Sở Thiên bất đắc dĩ giải thích một câu.

    Nhưng mà thái độ của đối phương đối với chuyện này vô cùng kiên quyết, hình như nghe không lọt lời Sở Thiên nói.

    Lúc này, nữ tang thi vẫn luôn trốn ở phía sau mọi người, đẩy mọi người ra một mình đi tới phía trước.

    “Ny Tử, mau trở về! Mọi người sẽ bảo vệ con!” Ông lão nói xong, chắn ở trước mặt tang thi, mọi người cũng ào ào chìa tay kéo cô gái ra phía sau.

    Tang thi kia chỉ lắc đầu, trấn an ông bằng cách vỗ vỗ mu bàn tay khô quắc, cứ tiếp tục bước đi.

    Tạ Minh Hiên lại vui vẻ, trông thấy cô gái đi ra liền muốn bước tới, kết quả nữ tang thi kia tựa hồ có chút sợ hắn, làm một cái động tác tránh né, mà Tạ Minh Hiên cũng chẳng biết từ khi nào đã bị Toàn Hiểu Vũ kéo trở về.

    “Cô yên tâm, chúng tôi không có ác ý, chỉ là tò mò đến xem. Hắn cũng không có ác ý, bằng không cô đã sớm chết.” Lúc này Sở Thiên đang nói chuyện với tang thi nữ kia, giữa bọn họ đã thành lập con đường giao tiếp, cho nên Sở Thiên liền chọn phương thức này để mọi người đều nghe hiểu.

    Tang thi kia gật đầu, nhưng vẫn có chút e sợ Tạ Minh Hiên.

    “Bác, không cần khẩn trương, ngồi xuống tâm sự đi. Chúng tôi không có ác ý.” Sở Thiên nói xong, hướng Bạch Minh Hi gật gật đầu.

    Nhiều năm làm bạn bè, Bạch Minh Hi lập tức ngầm hiểu ý, lập tức từ trong ba lô lấy ra một ít thức ăn nước uống, ôm toàn bộ giao cho ông lão.

    Những người đó cũng không biết mình đã bao lâu không được nhìn thấy đồ ăn, trong mắt tức khắc phát sáng, khiến Toàn Hiểu Vũ suốt đời khó quên.

    Có đồ ăn, bầu không khí dịu đi, Sở Thiên dẫn đầu lên tiếng nói mục đích của mấy người bọn họ, thứ nhất, không có gì không thể nói, mà còn có thể xóa đi nghi ngờ của đối phương. Vốn bọn họ có thể phủi tay bỏ đi, nhưng mà Sở Thiên có chút hứng thú với con tang thi kia, không ngại ở lại trong này nhiều thêm một chút.

    “Các người tiêu diệt được con quái vật kia sao?” Ông lão mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin lại có chút sợ hãi. Nhớ lại mới vừa rồi, vài người này nếu thật có thể giết chết con quái vật trong nhà xưởng thì muốn giết đám người bọn họ quả thật là dễ như trở bàn tay.

    “Chúng tôi thấy, nhiều người đi vào, nhưng không ai có thể bước ra.” Một người tuổi còn trẻ bước tới nói.

    Sở Thiên nhìn thấy mấy thiếu niên có vẻ tò mò, vì thế kể lại quá trình đánh nhau với con quái vật, có một số nội dung đương nhiên là có chỉnh sửa đôi chút, nên nói thì nói, không nên nói thì không nói. Mấy người trẻ tuổi kia nghe vậy vẻ mặt vừa khiếp sợ lại mê mẩn.

    Nhưng mà, lúc này chân chính phá tan đề phòng của mọi người chính là Lí Nam, hắn dùng dị năng trị cho những người bị thương hay bị bệnh, đặc biệt là đứa nhỏ mà mọi người ai cũng cho rằng sẽ cứu không nổi, lúc này bầu không khí mới hoàn toàn yên ổn.

    Thấy thế, Bạch Minh Hi chen tới bên cạnh Sở Thiên lầm bầm: “Cậu xem, tâm hồn thuần khiết so với khuôn mặt tươi cười dối trá của cậu dùng tốt hơn nhiều.”

    Sở Thiên không chút khách khí gõ đầu hắn, không để hắn tiếp tục nói nhảm, thừa dịp không khí đang tốt liền hỏi chuyện của cô gái.

    Đại khái vì nhìn ra Tạ Minh Hiên không phải con người, cũng đều là nuôi tang thi, trong lòng không khỏi cảm thấy thích thích, ông lão cuối cùng đại biểu cho mọi người, kể về chuyện của nữ tang thi.

    Phía sau thôn trấn này, chính là thôn của bọn họ, tên là thôn Lê Thủy, ông lão là thôn trưởng trong thôn, họ Dư.

    Tang thi này vốn tên là Ny Tử, ba tuổi thì cha vì bệnh mà chết, mẹ thì bỏ theo người khác. Trong nhà nàng đến đời cha nàng đã là tuyệt hộ, không có thân thích, vì thế, nàng liền triệt để thành cô nhi.

    Nhưng người trong thôn có lòng, vì thế nhà cậu một ngụm cơm nhà tôi một ngụm cháo đem nàng nuôi lớn, tới tuổi đến trường thì lại tiếp tục cảnh nhà bạn mười đồng nhà tôi một trăm để đóng học phí.

    Nàng cứ như vậy mà ăn cơm trăm nhà tới lớn.

    Nàng là một đứa nhỏ biết nhớ ơn, nhớ kỹ ân tình của mọi người, hễ là có thời gian rảnh liền đi khắp nơi giúp mọi người làm việc.

    Vốn, cuộc sống vô cùng tốt đẹp, nàng năm nay mười bảy, cao trung, sắp đi thi lên đại học để trải nghiệm cuộc sống tốt đẹp. Thôn trưởng thậm chí còn cùng mọi người chuẩn bị trước tính giúp nàng đóng tiền học phí, nhưng nào ngờ, mạt thế đến.

    Hồi tưởng lại những ngày tháng đó, quả thật cứ như địa ngục vậy. Mọi người nhìn thấy thân thích bạn bè của mình từng người biến thành quái vật, một ngụm một ngụm gặm cắn máu thịt của người thân mình….

    Mọi người không phải không có dũng khí giết tang thi, mà là không có dũng khí giết thân nhân của mình, người còn sống chỉ còn cách lựa chọn bỏ nhà lưu vong. Nhưng mà tại thời điểm đó, khắp nơi đều loạn cào cào, thôn trưởng mang theo người sống sót chạy lên trấn này, nhưng không có chỗ để đi.

    Chương 103: Tạm biệt

    Thời điểm đó, khắp chốn đều hỗn loạn. Mọi người hoảng loạn trong giây phút đó giống như mất đi điểm giới hạn của luân lý đạo đức, mỗi ngày đều phát sinh những chuyện mà không ai có thể tin được.

    Dư trưởng thôn mang theo mọi người gian nan trốn đông trốn tây, không chỉ có trốn quái vật mà còn phải trốn khỏi những người đã điên cuồng.

    Rốt cục có một ngày, vị thần may mắn đã không còn chiếu cố bọn họ nữa. Có một đám người tay cầm thiết côn hung thần ác sát khiến bọn họ bị kẹt trong cái siêu thị đổ nát này.

    Kỳ thật, thời điểm bọn họ tìm tới nơi này, siêu thị từ sớm đã bị người khác lục lọi qua, nhưng mà ở một số nơi không bắt mắt mới còn đồ để ăn.

    Chỉ có điều, người trong nông thôn ngày thường đã có thói quen trữ đồ ăn trong nhà, cho nên thời điểm chạy trốn, trên người mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều mang theo một ít đồ.

    Nhóm người kia cũng vì thế mà theo dõi bọn họ.

    Không có can thiệp không có đàm phán, vừa xuất hiện đã đánh chết người cướp đồ ăn, đám người đó cạy mạnh xem bọn họ như không phải người vậy.

    Chắn ở trước mặt mọi người chính là vài thanh niên trẻ tuổi, những thiếu niên đó hết người này ngã xuống rồi tới người kia đứng lên, vậy mà nhóm người kia vẫn không hề có chướng ngại tâm lý.

    Ở thời điểm mọi người tuyệt vọng hết sức, Ny Tử đột nhiên xuất hiện đột nhiên không biết từ nơi này xuất hiện nhào ra cắn giết, sau khi giết chết ba người thì nhóm người kia cuối cùng bị dọa sợ.

    Mọi người được cứu, được một tang thi cứu.

    Khi đó Ny Tử không giống như hiện tại, thời điểm bắt đầu, nàng cũng chỉ nhanh nhẹn hơn so với những con quái vật khác một chút mà thôi, nhưng mà nàng tựa hồ nhớ rõ mọi người, không hề thương tổn thôn dân.

    Mọi người cảm kích ân cứu mạng của nàng, không đành lòng nhìn nàng đi gặm cắn thịt người, vì thế lấy ra thịt khô tích trữ bao lâu nay cho nàng. Ny Tử không hề thích ăn, nhưng dưới sự ngăn cản của mọi người, cũng không có cưỡng ép ăn thịt người, cuối cùng chẳng biết nàng từ đâu bắt được chuột rồi ăn.

    Sau này, mọi người không chỗ để đi dứt khoát ở trong siêu thị này sống tiếp, ban ngày, nam nữ trẻ tuổi ra ngoài tìm vật tư, giỏi nhất thì bắt vài con chuột mang về cho Ny Tử ăn.

    Ban đầu, tất cả mọi người đều quyết tâm phải bảo vệ và nuôi Ny Tử. Nhưng mà theo thời gian dần trôi, tai họa bên ngoài tựa hồ dần dần bình ổn, nhưng mà bọn quái vật lại càng ngày càng lợi hại, mọi người rất khó có thể ra ngoài tìm vật tư, ngay cả những con chuột bình thường cũng bị những con quái vật chuột thay thế.

    Mọi người lại một lần nữa tuyệt vọng.

    Nhưng mà vào lúc này, Ny Tử lại gánh vác nhiệm vụ đi ra ngoài tìm vật tư. Khi đó chỉ số thông minh của nàng không cao, năng lực phân biệt không mạnh, thường mang về rất nhiều đồ vô dụng, nhưng cuối cùng, có vật tư có thể giúp mọi người tiếp tục sống sót.

    Cùng lúc đó, nàng còn thường xuyên mang về một vài viên đá lóng lánh, rồi tự mình trốn trong một góc ăn.

    Mọi người không biết đó là cái gì, cũng không biết là từ đâu tới, nhưng mà nhìn thấy nàng chịu ăn thì suy cho cùng vẫn tốt hơn ăn thịt người.

    Sau này, Ny Tử càng ngày càng thông minh, cũng càng ngày càng lợi hại, tới hiện tại, nàng đã có thể nghe hiểu vài câu nói của mọi người, còn có thể cứng ngắc đáp lại vài từ.

    Mãi đến hôm nay, Ny Tử lần thứ hai ra ngoài vì mọi người tìm thức ăn, lúc này mới đưa tới đám người Sở Thiên.

    Dư trưởng thôn vừa nói vừa than thở, than thở Ny Tử là một đứa nhỏ ngoan nhưng lại có số kiếp như vậy, còn than thở thế đạo bại hoại, mọi người không biết còn có thể cùng nhau sống qua trận tai họa này trở về với cuộc sống ngày trước hay không.

    Mà Sở Thiên, vừa nghe trưởng thôn kể chuyện vừa nói chuyện với Ny Tử, đạt được nhiều tin tức nhiều hơn người khác.

    Thời điểm trưởng thôn kể chuyện xưa, Ny Tử ở trong đầu Sở Thiên bổ sung thêm một số chuyện mà người khác không biết.

    Ví dụ như, nàng từ thời điểm nào bắt đầu có ý thức; ví như, tuy rằng mọi người khuyên răn nàng không được phép ăn thịt người là một phần nguyên nhân, nhưng mà cái thời điểm đó đầu óc nàng mơ mơ hồ hồ, nhưng mà đã bị một thứ hấp dẫn nàng hơn cả máu thịt tươi sống — chính là viên đá lấp lánh mà mọi người đã nói, do nàng moi ra từ trong đầu tang thi.

    Sau này nàng dần dần có ý thức, vô cùng cảm tạ mọi người lúc trước ngăn cản nàng, nếu không, khi nàng hồi tưởng lại cảm giác cắn nuốt thịt người trước kia, có thể sẽ phát điên mất.

    Còn có kỳ thật nàng đã sớm khôi phục ký ức khi còn là con người, nhưng mà nàng không thể nói chuyện, đại khái là sau khi tang thi hóa có vài dây thần kinh của não đã bị tổn thương, lại không thể thông qua cách thức viết chữ cho mọi người hiểu, cho nên, mọi người chỉ cho rằng nàng có thể nghe hiểu tiếng người thôi, nhưng thực ra, trong lòng nàng cái gì cũng nghe hiểu cả.

    Hai người đang thông qua đại não trò chuyện, thình lình tinh thần lực của Tạ Minh Hiên xông vào, sau đó hưng phấn mà kêu ngao ngao.

    “Hắn, đến tột cùng muốn làm cái gì?” Ny Tử hỏi Sở Thiên, nàng rõ ràng rất e ngại tang thi có cấp bậc cao hơn nàng rất nhiều này.

    “Cô đừng sợ, hắn…. Đại khái…… Tìm được bạn chơi cùng rồi đi….” Sở Thiên không xác định nói: “Hắn chỉ có trí lực của một đứa trẻ tầm khoảng ba tuổi, nhưng mà tinh thần lực hệ khống chế của hắn rất lợi hại, có thể bởi vì cô có trí lực cao hơn hắn, khiến cho hắn cảm thấy cô không giống với những tang thi bình thường nên sinh ra hưng thú với cô đi. Cô phải tin rằng, hắn đối với cô không hề có ác ý, bằng không….” Tinh thần hệ khống chế cấp sáu muốn thu thập một tang thi cấp bốn có tiến hóa trí lực đặc thù thì dễ như trở bàn tay.

    “Vậy….. Vậy hắn……. “Cô gái cũng không biết biểu đạt tâm tình của mình hiện giờ như thế nào.

    “Hắn có thể chỉ là muốn cùng cô làm bạn bè mà thôi. Hắn cũng không có công kích cô mà?”

    Ny Tử sửng sốt, sau đó nhớ lại một chút, hình như trừ bỏ khi nàng chạy trốn thì cảm thấy trong đầu váng mắt hoa như muốn mất đi ý thức vậy, sau đó chợt nghe thấy hắn kêu ngao ngao trong đầu mình, quả thật không có bị hắn làm bị thương.

    Chỉ là mình sợ hãi sự mạnh mẽ của đối phương, bối rối bỏ chạy, bất tri bất giác liền trốn vào trong siêu thị, có thể trong tiềm thức của nàng, cảm thấy nơi có mọi người mới là nơi an toàn nhất.

    Kỳ thật hiện tại nghĩ đến, nàng còn có chút hối hận và sợ hãi, nếu như những người này không phải người tốt, vậy mình chẳng phải đã dẫn sói vào nhà hay sao.

    Bất quá, đại khái là bởi vì Sở Thiên là người đầu tiên mà nàng có thể không gặp trở ngại khi giao tiếp, lại là một người có vẻ ngoài ôn hòa vô hại, vì thế đối với hắn loại cảm giác tin tưởng kỳ lạ, liền đem tình huống của bản thân tỉ mỉ kể lại.

    “Ừm. Nếu không thì, cô thử nói chuyện với hắn xem sao? Trí lực của hắn cũng không phải cao, cô xem hắn là một thằng nhóc là được, hắn rất ngoan.” Sở Thiên nói với Ny Tử.

    Ny Tử do dự một hồi, vẫn quyết định nghe theo lời của Sở Thiên thử xem sao.

    Bên này giải quyết xong, mà bên kia, Bạch Minh Hi đã cùng trưởng thôn nói đến vấn đề tương lai.

    Hiện tại cái trấn này gần như là tử trấn, có lẽ, ở đâu đó còn có một vài người sống sót giống họ, nhưng mà phần lớn người đã bỏ đi, gia nhập vào đủ loại căn cứ lớn nhỏ.

    Trấn này, cũng đã từng bị một đội ngũ của căn cứ nào đó đến càn quét. Mọi người vẫn luôn ở trong siêu thị nên mới không phát hiện, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì mọi người trốn ở phía sau nhà xưởng, mà rất nhiều người đến đây đã bị cây mây và con nhện kia cản lại, nên không tìm tới chỗ này.

    Nhưng mà hiện giờ con nhện đã bị tiêu diệt, cây mây cũng không biết sống hay chết, có người phát hiện bọn họ chỉ là vấn đề về thời gian.

    Hiện tại nhân số của các căn cứ người sống sót so le không đồng đều, khó bảo đảm không có phần tử xấu giết người không chớp mắt. Mặt khác cũng may, bọn họ một nghèo hai trắng tay cũng không khiến cho người ta sinh ra hứng thú quá lớn, nhưng mà nếu như chuyện của Ny Tử bị bại lộ thì sao?

    Nếu người không có lòng tốt sinh ra ý nghĩ kỳ quái với Ny Tử thì sao? Ai sẽ bảo vệ mọi người và ai sẽ bảo vệ Ny Tử?

    Cho nên, Bạch Minh Hi nói sơ một chút tình hình của căn cứ Thự Quang cho bọn họ nghe, có lẽ, có thể sẽ dọn sạch tới đó đi.

    Nhưng mà, trưởng thôn và mọi người bàn bạc một hồi, quyết đoán cự tuyệt đề nghị của Bạch Minh Hi.

    Bọn họ lo lắng người bên ngoài không chịu tiếp nhận Ny Tử, đi gia nhập vào căn cứ, nguy hiểm nhất vẫn là Ny Tử, bọn họ không muốn mạo hiểm như vậy.

    Bạch Minh Hi mấy người cũng trầm mặc, quả thật, cho dù là căn cứ Thự Quang, cũng không nhất định có người sẽ tiếp nhận Ny Tử.

    Dù sao, nàng và Tạ Minh Hiên khác nhau. Tạ Minh Hiên là người cứu mạng mọi người, ân tình này, tên bác sĩ tuy rằng ngoài miệng chưa bao giờ nói, nhưng mà vẫn thừa nhận, còn một mực yên lặng tiếp nhận và bảo vệ sự tồn tại của Tạ Minh Hiên.

    Còn có một điểm quan trọng nhất, Tạ Minh Hiên thuộc hệ khống chế, chỉ cần có Toàn Hiểu Vũ, Tạ Minh Hiên nhất định sẽ rất nghe lời. Cho nên, chỉ cần Toàn Hiểu Vũ ở, sự tồn tại của Tạ Minh Hiên được sự đồng ý của cao tầng căn cứ Thự Quang.

    Đúng vậy, cao tầng!

    Chỉ có trải qua chuyện của Ngữ Ngưng và việc Tạ Minh Hiên từng cứu viện bọn họ thì bọn họ mới có thể hiểu được tâm tình của Toàn Hiểu Vũ khi quyết định nuôi một tang thi. Nhưng mà cũng chỉ giới hạn ở bọn họ.

    Bọn họ cùng nhau bảo vệ bí mật này. Bởi vì một khi công khai, những thành viên khác trong căn cứ Thự Quang chưa từng trải qua những chuyện này thì sự tồn tại của Tạ Minh Hiên đối với bọn họ chỉ có nghĩa là hoang mang và sợ hãi!

    Tang thi, đối với đại đa số người mà nói, chúng nó đều là địch nhân đều là kẻ thù.

    Cho nên, trưởng thôn băn khoăn là có lý do.

    Đám người Sở Thiên cũng không thể giúp được gì nhiều hơn, chỉ có thể xem như là đã nói hết lời.

    Vì thế, Bạch Minh Hi để lại cho mọi người một lượng vật tư đủ sống được một khoảng thời gian rồi bốn người bọn họ liền chuẩn bị rời đi.

    Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng đang chờ đến sắp mất hết kiên nhẫn, nhìn thấy mọi người muốn đi, nhất thời cao hứng.

    Mà Tạ Minh Hiên hoàn toàn trái ngược, đại khái là Ny Tử nghe lời của Sở Thiên, trò chuyện với hắn vài câu, dụ hắn rất vui vẻ, hiện tại Toàn Hiểu Vũ nói phải đi, hắn còn có chút lưu luyến không rời.

    Trưởng thôn mang theo mọi người cảm ơn bọn họ một phen, còn nói, nếu về sau thật sự sống không nổi nữa, sẽ đi căn cứ Thự Quang thử xem sao.

    Trước khi đi, trưởng thôn nhìn thoáng qua Tạ Minh Hiên bị Toàn Hiểu Vũ cường ngạnh kéo đi, giọng nói thành khẩn dặn dò bọn họ cũng cẩn thận một chút.

    Sở Thiên đương nhiên lĩnh hội được ý nghĩa bên trong câu nói, trưởng thôn có kinh nghiệm cuộc sống vài thập niên, khiến hắn đối với nhân tính có một loại thấu đáo lạ thường.

    Vì thế Sở Thiên suy nghĩ một chút, trộm kín đáo đưa cho trưởng thôn một khẩu súng, giải thích đơn giản cách dùng, để lại cho bọn họ phòng thân.

    Mọi người cứ như thế tạm biệt, ở trong mạt thế gian nan lại buồn chán, tiếp tục hát vang bài ca nhân sinh của mình.

    Chương 104: Thăng cấp tập thể

    Trên đường trở về, mọi người vẫn là nhịn không được tán gẫu tình cảnh của nhóm người này.

    “Giống như, đột nhiên cảm thấy, mạt thế cũng không phải tàn khốc và lạnh lùng như vậy.” Toàn Hiểu Vũ nói, khuôn mặt kiên định nhất quyết bảo vệ cho Ny Tử của ông lão hiện lên trước mắt.

    Tuy rằng, cậu vẫn không có trao đổi với đối phương, nhưng trong lòng lại tồn trữ một phần tình cảm ấm áp: “Nếu như Ngữ Ngưng cũng gặp được một đám người tốt như thế thì hay biết mấy.”

    Đều là hàng xóm với nhau, một bên là cực kỳ ác độc, một bên lại tuyệt đối thiện lương, cả hai đều là hai cô gái tốt, đều biến thành tang thi, nhưng lại có hai số phận khác nhau.

    Sở Thiên lái xe, khó được trầm mặc. Qua một hồi lâu, mới chìa tay xoa xoa đầu Toàn Hiểu Vũ: “Khi về anh sẽ nói với tên bác sĩ, xem thử có thể tiếp bọn họ vào căn cứ hay không.”

    Cảm thán xưa nay không phải là tác phong của Sở Thiên, nghĩ cách nào để giải quyết vấn đề mới là điều nên làm.

    “Nói đến cũng kỳ quái, bọn họ nhiều người như vậy, sao lại không có một dị năng giả.” Bạch Minh Hi nói, từ hành vi cử chỉ của đối phương hắn đã cảm nhận được, khi rời khỏi lại lặng lẽ tìm Sở Thiên để chứng thực.

    “Thật vất vả mới xuất hiện một tang thi tiến hóa, kết quả lại là tiến hóa trí lực, sức chiến đấu tổng thể lại yếu kém hơn so với tang thi cùng cấp.” Bạch Minh Hi lắc đầu tiếc hận.

    “Kỳ thật, dị năng sinh ra đồng nghĩa với việc bị bệnh độc xâm lấn, đám dị năng giả chúng ta, kỳ thật đã từng bị bệnh độc cải tạo. Có lẽ, hiện tại những người thường không có sinh ra dị năng mới thuần túy là con người đi?” Sở Thiên không có trực tiếp trả lời Bạch Minh Hi, mà là đưa ra một loại giả thiết.

    Phương diện này cũng không phải chuyên môn của hắn, cũng chỉ là suy đoán mà thôi.

    “Tôi đột nhiên nhớ tới B thị.” Sở Thiên nói.

    Trong lòng Toàn Hiểu Vũ nhảy lên, cậu biết nhà của Sở Thiên ở B thị, người thân cũng ở B thị, thậm chí, cậu cũng loáng thoáng phán đoán nhất định về lai lịch của Sở Thiên.

    Nhưng mà, hôm nay đột nhiên nghe Sở Thiên nói như vậy, trong lòng có một sự sợ hãi không hiểu nguyên nhân. Nếu người nhà của Sở Thiên còn sống, sẽ chấp nhận sự tồn tại của mình sao?

    Nếu như không tiếp nhận, mình nên làm cái gì bây giờ?

    “Tôi cũng nhớ nhà.” Nghe Sở Thiên nói như vậy, Bạch Minh Hi cũng dâng trào cảm xúc nhớ nhà, tâm tình trong nháy mắt trở nên vô cùng sa sút.

    Thực ra, người thân của bọn họ còn sống hay không bọn họ cũng không biết. Dọc đường nỗ lực lên Bắc, nhưng gian nan trùng trùng, sau đó dần dần tìm được những đồng đội có thể tin tưởng cùng kề vai chiến đấu, song song cũng có trách nhiệm.

    Hiện tại, cũng không phải nói đi là có thể bỏ lại hết thảy rồi đi.

    “Tôi nói không phải là việc này.” Kỳ thật Sở Thiên trong lòng cũng rất nhớ người thân, nhưng mà, điều khiến hắn nhớ tới B thị nhất hiện tại chỉ có một: “B thị thân là thủ đô, mạt thế bùng nổ lâu như vậy, nhất định sẽ có công trình nghiên cứu bệnh độc. Chúng ta gặp càng nhiều chuyện, chuyện phát hiện ra càng nhiều, bí ẩn cũng theo đó mà nhiều thêm. Hiện tại những thứ mà mình không có đáp án. Có lẽ, B thị sẽ có.”

    Sở Thiên tuy rằng nói như vậy, nhưng mà cảm xúc thương cảm vẫn cuốn lấy mọi người, ngay cả Lí Nam cũng nhớ tới cha của mình, cứ thể mang theo bầu không khí trầm lặng mọi người lặng lẽ chạy nhanh như bay về căn cứ.

    Loại trầm lặng này giằng co nửa giờ, mãi đến khi Bạch Minh Hi phát hiện phương hướng xe chạy không đúng, mới giật mình nói: “Tiểu Thiên, cậu chạy sai hướng rồi.”

    Nghe vậy, Sở Thiên cười: “Không có chúng ta tạm thời không quay về.”

    “Chúng ta đi đâu đây?” Bạch Minh Hi vẻ mặt mờ mịt.

    Sở Thiên thở dài một tiếng: “Tìm một nơi bí ẩn, toàn thể đi vào không gian của Hiểu Vũ, cho cậu và Tiểu Nam thử thăng cấp xem sao.”

    Khi Sở Thiên trả lời, xe cũng nhanh chóng tiến vào một trạm sửa xe bỏ hoang, năm phút đồng hồ sau, người – xe và hai con mèo trên đỉnh xe đồng loạt xuất hiện trong không gian của Toàn Hiểu Vũ.

    Hai con mèo lần trước có vào đây một lần rồi, nên không cảm thấy xa lạ, đồng thời thoạt nhìn rất thích nơi này.

    Vừa đi vào đã hưng phấn bừng bừng nhảy xuống từ đỉnh xe, lao thẳng tới dòng sông, bùm bùm hai tiếng, lặn ở dưới đáy sông.

    Sở Thiên kinh ngạc nhìn chúng nó thêm vài lần: “Mặc kệ đúng mèo hay là hổ đều sợ nước mà? Chẳng lẽ bởi vì chúng biến dị nên không sợ?”

    Câu hỏi mà Sở Thiên trả lời không được, những người khác đương nhiên không biết đáp án.

    Nhưng mà, Toàn Hiểu Vũ rất nhanh liền phát hiện manh mối: “Đại khái là bởi vì, chúng nó thích ăn đồng loại của anh!”

    Lời vừa nói ra, mọi người nhất tề nhìn lại, quả nhiên, không quá hai phút, hai nhóc kia liền ngoi lên, trong miệng ngậm một con cá, a ô một cái nuốt vào, sau đó lủi vào trong nước lần nữa.

    Bạch Minh Hi có chút đồng cảm nhìn Sở Thiên một cái: “Nếu không thì để Tiểu Nam gọi bọn nó trở về? Dù sao cũng là đồng loại của cậu mà. Tôi nói lần trước cứ thể mà chui vào dòng sông, thì ra là để làm cái chuyện này.” Lời tuy nói như vậy, giọng nói lại có vẻ vui sướng khi người gặp họa.

    Sở Thiên lười xem thường hắn, hắn vốn muốn ngăn cản, sau lại nhớ tới cá trong sông còn nhiều, cứ để chúng nó thỏa thích bắt đi.

    Nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là nói với Lí Nam: “Một hồi chúng nó ăn no thì bắt chúng nó giúp bắt một vài con cá, anh không nên ra tay với ‘đồng loại’ mà đúng không?” Một câu cuối cùng là nói với Toàn Hiểu Vũ hai người, tràn ngập hương vị tự giễu.

    Bạch Minh Hi quả nhiên vỗ đùi cười khom khom thắt lưng, Toàn Hiểu Vũ không khoa trương như hắn, chỉ là cười với Sở Thiên: “Anh bảo bọn họ chuẩn bị, em đi hái trái cây.” Nói xong, xoay người đi, khi đi bả vai còn run nhè nhẹ.

    Sở Thiên âm thầm trừng mắt nhìn lưng Toàn Hiểu Vũ một cái, âm thầm nghĩ rằng, nếu không phải có người, hắn nhất định sẽ đè cậu ra làm làm làm.

    Về phần Tạ Minh Hiên, trước sau như một trốn vào trong nhà gỗ nhỏ của hắn, không bao giờ chịu bước chân ra ngoài.

    “Chúng ta phải chuẩn bị cái gì?” Bạch Minh Hi lăng lăng hỏi Sở Thiên.

    Sở Thiên lập tức cười đầy ý xấu, nhả từng chữ một: “Cởi, quần, áo!”

    “Đệt! Biến thái!” Bạch Minh Hi lập tức hai tay ôm ngực tỏ vẻ nghiêm khắc cự tuyệt.

    Ngay cả Lí Nam cũng có chút xấu hổ, đáng thương nhìn Sở Thiên.

    Sở Thiên lập tức cho Bạch Minh Hi một cái gõ đầu: “Từ nhỏ tới lớn chỗ nào của cậu mà tôi chưa nhìn qua! Giả bộ cái gì trinh khiết liệt phụ, ngoan ngoãn cởi đồ cho tôi rồi cút xuống sông.” Hắn cười mắng, sau đó lại chỉ chỉ Lí Nam: “Em cũng đi, chờ ở trong nước.”

    “Tại sao cậu lại đặc biệt nhỏ giọng như vậy, không cảm thấy rất kỳ quặc hay sao, lát nữa để Hiểu Vũ nghe thấy được, còn tưởng rằng…..”Bạch Minh Hi đô đô lẩm bẩm vẫn còn oán giận, thấy Sở Thiên một cước bay tới, khẩn trương câm miệng, kéo Lí Nam chạy đi.

    Kỳ thật trong một tháng này, Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ chiếm được ưu thế của không gian, lần mò ra được phương thức thăng cấp an toàn nhất, nước sông kia và trái cây có liên hệ với nhau, ngâm mình trong nước sông, sau đó ăn trái cây, có thể tiến hành thăng cấp an toàn và đột phá.

    Bởi vậy, hai tiếng đồng hồ sau.

    Tay phải Bạch Minh Hi chém ra một vết cắt không gian, mộc côn dùng để thí nghiệm nhất thời mất đi phân nửa, sau một lát, một nửa còn lại từ hư không xuất hiện, mộc côn biến thành hai đoạn.

    Bạch Minh Hi rất là hưng phấn, vì thế bắt đầu bảo Toàn Hiểu Vũ xuất ra đủ loại thí nghiệm phẩm, cái gì mà chảo sắt, đao bằng thép không rĩ, thậm chí là cái bàn cái ghế, toàn bộ đều thử một lần, hắn lúc này vững tin và kiêu ngạo mà tuyên bố — hắn bây giờ đã sức chiến đấu! Hắn không còn là đội viên phi chiến đấu nữa! Không cần vào thời điểm mọi người chiến đấu phải rời xa chiến trường núp dưới sự bảo vệ của đồng đội nữa!

    Bạch Minh Hi hưng phấn đương nhiên là dật vu ngôn biểu* (Tình cảm bộc lộ trong lời nói.).

    Lí Nam bên kia cũng thăng cấp, biểu hiện chủ yếu vẫn ở hệ trị liệu, năng lực trị liệu càng thêm mạnh mẽ khả năng duy trì cũng lâu hơn, nhưng mà không có biểu hiện dị hóa. Dị năng có thể nói chuyện với thú, bởi vì trước mắt chỉ có Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng, mối liên kết giữa bọn họ chỉ càng thêm chặt chẽ, không có biểu hiện đặc thù nào khác.

    Về phần những con cá kia, bởi vì trí lực không đủ, không thể câu thông.

    Nhưng mà dù vậy, cũng thật cao hứng, nó biết, chỉ cần bản thân khi có thể duy trì liên tục, tác dụng đối với đội ngũ càng thêm lớn.

    Sở Thiên không dám để cho bọn họ thoáng cái thăng cấp quá nhanh, vẫn nên chậm rãi từ từ, bằng không vạn nhất có tạc dụng phụ gì thì không tốt.

    Vì vậy, Bạch Minh Hi và Lí Nam kiểm tra xong, liền lập tức bị Sở Thiên đuổi đi ép nước trái cây vào bình.

    Mà Sở Thiên Toàn Hiểu Vũ thì bảo Tiểu Ngữ Tiểu Ngưng hỗ trợ mò cá lên bắt đầu nghiên cứu, nên làm thế nào đem chúng nó chế biến thành một thứ gì đó phổ thông rồi đem về.

    Hai nhóc kia gây sức ép lên con sông xong thì chạy vọt vào rừng cây ăn quả ở bờ bên kia, đánh chủ ý lên trái cây.

    Mọi người đều vội vội vàng vàng, không quản chúng nó, sau này, vẫn vì Toàn Hiểu Vũ đột phát ý tưởng kỳ lạ nói: “Dùng nước ở con suối bên kia đem cá nấu thành canh, sau đó thêm trái cây vào để khử mùi cái thì sao? Hoặc là, ngay từ đầu bỏ trái cây vào nấu chung, giống như nấu canh bổ được chứ?”

    Cá thì bọn họ đã ăn qua rồi, không có tanh, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể ăn ra vị cá, nhưng mà bỏ trái cây vào nấu chung? Có vài cách nấu canh bổ sẽ bỏ vài thảo dược vào, ngoại trừ khử tanh còn có thể làm nổi bật công hiệu của thảo dược.

    Sở Thiên nghe vậy ánh mắt sáng ngời, quả nhiên hắn suy nghĩ nhiều quá nên chui vào sừng trâu, cách này quả nhiên vừa đơn giản vừa hữu hiệu.

    Hai người nói làm liền làm, bắt đầu thí nghiệm nấu canh.

    Rất thành công, có thể nói vô cùng thành công!

    Hỗn hợp trái cây và cá sau khi nấu thành canh, lượt sạch xương cá, để nguội xong, cư nhiên chậm rãi hình thành một loại chất lỏng dính dính màu xanh nhạt bán trong suốt, rất đẹp. Cái dạng này, chỉ có thiên tài mới có thể nhìn ra chúng nó là cá.

    Vì thế vô cùng cao hứng đem thứ này đựng vào bình.

    Vốn hết thảy sắp xếp ổn thỏa liền về căn cứ, nhưng không ngờ Bạch Minh Hi và Lí Nam đã lâu không được hưởng thụ những ngày tháng thoải mái như vậy, Lí Nam rất không muốn đi, mà Bạch Minh Hi mặt dày mày dạn không chịu đi.

    Hai nhóc mèo cũng vui đến quên cả trời đất.

    Sở Thiên bất đắc dĩ, cũng may mục đích của chuyến đi đã hoàn thành toàn bộ, không có chuyện gì khẩn cấp cả, liền tùy ý bọn họ ở trong này chơi ba ngày.

    Trong lúc này, duy nhất không thoải mái chỉ có Tạ Minh Hiên đáng thương. Cho nên gần nhất, Toàn Hiểu Vũ đều là sáng sớm thả hắn đi ra ngoài, đến khuya mới cho hắn vào.

    Vùng lân cận này đều là nơi sinh hoạt của con người, thú biến dị không nhiều.

    Ba ngày sau, bốn người hai thú một tang thi lại một lần nữa xuất hiện trong trạm sửa xe.

    Xe tiếp tục băng băng trên đường về căn cứ Thự Quang.

    Chương 105: Thiên Trạch đến chơi

    Trong lúc này đáng nói nhất chính là Tiểu Ngữ Tiểu Ngưng thăng cấp, hai tên cật hóa này sau khi chạy vào trong rừng chơi rồi cứ thế thăng cấp!

    Cái gì bình cảnh cái gì đột phá, đối với chúng nó mà nói phảng phất như mây bay.

    Sau khi chúng nó thăng cấp, Tiểu Ngữ không kịp khống chế tốt, miệng vừa há trực tiếp đốt cháy một cái cây, khiến Sở Thiên tức giận một chân đạp nó ra sông.

    Nhưng mà cũng chính vì cái cây bị đốt nên mọi người mới phát hiện đám chim chóc bị kinh động. Trong rừng này, không biết từ khi nào cũng xuất hiện chim.

    Trong đám người bọn họ không có ai là nhà nghiên cứu động vật học, hiển nhiên nhìn không ra giống loài, loài chim này vừa nhìn thì thấy bình thường, nhưng khi chuyển động thì toàn thân lưu quang thất thải màu sắc diễm lệ vô cùng.

    Sở Thiên hoài nghi này cũng không phải là loài chim vốn có của địa cầu, nhưng chỉ là phỏng đoán mà thôi.

    Bởi vì khoảng cách cũng không phải rất xa, chỉ tốn khoảng lộ trình một ngày, mọi người đã trở về phụ cận căn cứ Thự Quang.

    Từ xa đã có người chờ bọn họ.

    Là Lục Khiết và Lâm Văn Tuyết.

    “Mọi người sao lại ở đây? Xảy ra chuyện gì sao?” Sở Thiên lập tức xuống xe hỏi hai người. Hai người như là đặc biệt đứng đợi bọn họ vậy, nhưng mà bọn họ cũng không có hẹn trước thời gian trở về mà.

    “Có khách không mời mà đến. Anh Tiêu bảo chúng tôi nửa đường đến đón mọi người, lặng lẽ trở về.” Lâm Văn Tuyết đáp.

    Lục Khiết cũng đảo mắt xem thường, giọng nói cực kỳ chán ghét: “Căn cứ Thiên Trạch tới. Bọn họ quả thực……” Suy nghĩ một hồi vẫn mắng không ra lời thô tục, chỉ có thể hung hăng thở dài tỏ thái độ bất mãn và chán ghét của nàng.

    Vừa nghe “Căn cứ Thiên Trạch” Mấy chữ này, bốn người vốn đang vui vẻ vì thăng cấp nay bị dập tắt hơn phân nửa.

    “Sao biết bọn tôi hôm nay trở về?” Toàn Hiểu Vũ kỳ quái hỏi.

    “Không biết mọi người khi nào thì về nhưng đây là con đường tất yếu phải đi qua, thủ lĩnh bảo chúng tôi phải đợi đến khi thấy được mọi người.” Lâm Văn Tuyết giải thích nói.

    “Người tới là ai?” Sở Thiên cau mày hỏi. Đặc biệt chọn thời điểm hắn mang theo bí mật lớn mới đến thật sự chỉ là một sự trùng hợp thôi sao?

    “Một người cô gái, nghe nói là từ kinh đô tới, ngoại trừ người cô ta mang đến, còn có mấy tên do Lôi Sư bên kia đi theo, trước kia cũng coi như là đã từng gặp mặt.” Lục Khiết trả lời, bởi vì quá mức chán ghét, thế cho nên không thèm chính thức chào hỏi đám người đó, chỉ là biết mặt mà thôi.

    “Kinh đô?!” Bạch Minh Hi hô lên, cấp tốc nhìn Sở Thiên.

    Kinh đô là cách xưng hô mọi người dành cho thủ đô B thị trước mạt thế.

    “Một tháng trước, những người đến từ kinh đô kia đã đến căn cứ Thiên Trạch, hôm nay sáng sớm đã đến chỗ chúng ta. Nếu không phải bởi vì có một cô gái từ kinh đô tới, thủ lĩnh ngay cả cửa chính căn cứ cũng không thèm mở cho bọn họ vào.” Lục Khiết tiếp tục giải thích tình hình một chút.

    Lâm Văn Tuyết sau vụ ở J thị mới gia nhập, tuy rằng biết sự tồn tại của đám người bên căn cứ Thiên Trạch, nhưng mà đối với bọn họ không quá hiểu biết, chỉ là từ thái độ của mọi người đối với đám người kia thì cũng đoán ra được những kẻ đó cực kỳ không được hoan nghênh.

    Cho nên, những lời có liên quan đến căn cứ Thiên Trạch, nàng không có xen mồm vào, chỉ là nhắc nhở nói: “Cậu Bạch, xe của mọi người hãy bỏ vào trong không gian đi, phỏng chừng bọn họ có phái người theo dõi, nhận ra xe của mọi người. Mọi người hãy lên xe của chúng tôi đi.”

    Đây là việc mà trước khi đi Tiêu Tử Nhiên đặc biệt dặn dò, hiện tại trong tay hắn nắm giữ bí mật quan trọng như vậy, sợ những kẻ đó cố ý vì Sở Thiên mà đến, lúc này mới phái hai người không gây chú ý ra đón người.

    Mọi người một lần nữa lên xe, xe rất lớn, ngay cả Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng cũng nhét vào trong được, có thể thấy được trước khi các nàng đi, Tiêu Tử Nhiên đã an bài rất chu đáo.

    “Biết mục đích của bọn họ không?” Sở Thiên lại hỏi.

    Lục Khiết lắc lắc đầu: “Bọn họ vừa tới không bao lâu, thủ lĩnh lập tức phái chúng tôi lặng lẽ từ thông đạo riêng biệt đến chờ mọi người. Chúng tôi từ sáng đã đứng đợi, đợi hơn nửa ngày rồi.”

    Nơi này đã vượt qua phạm vi truyền tin của thiết bị truyền tin mà Bạch Minh Hi nghiên cứu, nói cách khác, tối thiểu đã có thời gian nửa ngày không nhận được tin tức của những người đó.

    “Không sao, chúng ta trực tiếp trở về đi.” Sở Thiên thoạt nhìn cũng không quá để ý đáp án, căn cứ Thự Quang ngay tại trước mắt, trở về sẽ biết.

    Hai mươi phút sau, đoàn người lén lút về tới chỗ Tiêu Tử Nhiên bố trí. Nơi này là một gian nhà tự xây độc lập trước mạt thế, nhưng đi vào con đường nhỏ phía trước khoảng năm mươi mét, rẽ một cái là tới tòa lầu làm việc của Tiêu Tử Nhiên.

    Không có thiết bị truyền tin cũng không quan trọng, Sở Thiên sớm đã lợi dụng tinh thần lực liên hệ với Tiêu Tử Nhiên.

    Trung tâm chỉ huy căn cứ Thự Quang, văn phòng của Tiêu Tử Nhiên.

    “Vì sao hạn chế tự do của chúng tôi! Anh không có cái quyền đó!” Một cô gái mặt mũi tinh xảo như búp bê, lúc này vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn Tiêu Tử Nhiên.

    “Tôi có.” Tiêu Tử Nhiên ngồi ở trên cái ghế sau bàn làm việc của mình, bình tĩnh đáp.

    “Anh dựa vào cái gì!” Cô gái sửng sốt một chút, tiếp theo lại phẫn nộ la lên.

    “Tôi là thủ lĩnh của căn cứ Thự Quang, nơi này hết thảy đều do tôi quyết định.” Tiêu Tử Nhiên vẫn lạnh nhạt như trước, diện vô biểu tình.

    “Anh — “Ngón tay cô gái chỉ vào Tiêu Tử Nhiên phát run, nhưng mà anh anh nửa ngày, lại nói không nên lời.

    Đồng thời Sở Thiên đem sự việc đó nhìn thấy hết hiện đang cười ha hả trong đầu tên bác sĩ, cho nên, trên mặt tên bác sĩ lạnh lùng hơn phân nửa thực ra đều là nhằm vào Sở Thiên, đáng tiếc không ai thấy được Sở Thiên nên cứ thế oanh oanh liệt liệt mà hiểu lầm.

    “Các người không phải người từ kinh đô tới sao? Biết lai lịch của cô gái này không?” Tiêu Tử Nhiên hỏi Sở Thiên.

    “Tôi chưa từng gặp qua, một hồi hỏi Tiểu Bạch, vòng xã giao luẩn quẩn này hắn quen thuộc hơn tôi. Nhưng mà, trong đám hào môn ở kinh đô quả thật có một nhà họ An.” Tình hình đã được Tiêu Tử Nhiên đề cập sơ qua, nói là sứ giả do kinh đô phái tới, đại tiểu thư An gia, ý đồ muốn đoàn kết các thế lực lớn nhỏ bên này.

    Khi đến thì một phen ba hoa khoác lác, đại ý không quá khác biệt với những lời Lôi Sư nói trước kia, nhưng mà, rõ ràng đại tiểu thư này so với Lôi Sư có văn hóa hơn, lý luận cũng tương đối cao hơn một chút, phối với khuôn mặt tinh xảo như thiên sứ và giọng nói dịu dàng như nước….. Chậc chậc, khó trách Lôi Sư muốn đi theo.

    Đáng tiếc, tên bác sĩ là người theo chủ nghĩa cơ hội ích lợi, nói nhiều như thế chẳng qua là khiến cái tai hắn mọc thêm vài cục chai mà thôi.

    Vốn là muốn thông qua bọn họ thăm dò một số tin tức của phương Bắc, kết quả tên bác sĩ bị phiền đến không chịu nổi, thiếu chút nữa là trực tiếp đuổi người.

    “Nếu không phải bên cạnh ả ta có một tên đàn ông lập tức đưa ra yêu cầu muốn giao dịch, đám người này sớm bị tôi đuổi đi.” Tiêu Tử Nhiên nói như thế.

    “Chỉ có điều,” Tiêu Tử Nhiên ngừng một lát, hơi hơi híp mắt lại: “Tiểu Bạch rất quen thuộc với vòng xã giao này sao?”

    Sắc bén như Sở Thiên thoáng cái liền nhận ra cảm xúc đang dao động của tên bác sĩ, nhưng mà hắn tỉnh rụi nói: “Cậu ta là con trai độc nhất, thường được trưởng bối dẫn đi xã giao. Trên tôi còn hai người anh trai.” Đây là lần đầu tiên Sở Thiên nói về chuyện nhà của hắn, nhưng mà lời nói ngắn ngủi nhưng thông tin rất lớn.

    Tiêu Tử Nhiên đúng là người thông minh, lập tức bắt được trọng điểm, vì thế đề tài lại vòng trở về: “Cô nhóc này là đồ ngốc, nhưng người đi theo cô ta lại không đơn giản. Kẻ cầm đầu tên Tần Mạt, chính là hắn đúng lúc nói rằng bọn họ có một lượng lớn súng ống đạn được có thể tiến hành trao đổi với chúng ta.”

    “Đổi lại cái gì?”

    “Bí mật của tinh hạch.”

    “Ví dụ như?”

    “Bọn họ đã biết, tinh hạch và dị năng thăng cấp có liên hệ với nhau. Đây là ở căn cứ Thiên Trạch biết được. Bọn họ trước khi xuất phát đã có người phát hiện ra sự tồn tại của tinh hạch, nhưng mà tới lúc bọn họ đi rồi, cũng không có người biết rõ tác dụng của nó. Thời gian họ xuất phát đại khái là ba tháng trước.”

    “Bọn họ dọc đường viếng thăm các căn cứ, tìm kiếm liên minh, hợp tác, giao dịch. Dò hỏi tình hình các nơi, mang về những thứ hoặc nhân tài mà kinh đô không có.”

    “Một tháng trước, đã ở lại một khoảng thời gian khá dài ở căn cứ Thiên Trạch, chính vì phát hiện tác dụng của tinh hạch rồi hợp tác với căn cứ Thiên Trạch để tiến hành thí nghiệm. Sau vài lần thí nghiệm đã có hai dị năng giả sau khi hấp thu tinh hạch thì thuận lợi thăng cấp, có một gã người thường khai phá dị năng. Nhưng mà, thất bại lại cao tới 90%.”

    Bởi vì hai người thông qua tinh thần lực để giao tiếp, tốc độ truyền đạt cực nhanh, cũng không có mệt mỏi, cho nên Tiêu Tử Nhiên vui lòng nói nhiều thêm một chút.

    “Cho nên, hắn đối với việc người của chúng ta ổn định thăng cấp liên tục sinh ra nghi ngờ. Quan trọng hơn là, anh từng phái người đến J thị trắng trợn cướp đoạt khiến cho bọn họ chú ý.” Sở Thiên nói tiếp, giúp hắn bổ sung câu còn thiếu: “Thế nhưng, bọn họ đã tới được một tháng rồi, tại sao lại cố tình chọn vào lúc này?”

    “Điều này tôi cũng đã từng phái người đi điều tra nguyên nhân. Dự đoán tệ nhất chính là, bọn họ đã phát hiện ra dịch áp súc?”

    “Tuyệt đối không thể!” Sở Thiên quả quyết phủ định, thứ ấy đều do hắn và Hiểu Vũ trong không gian sờ mó ra, lần đầu tiên lấy ra nữa cũng là trực tiếp đưa thẳng cho Tiêu Tử Nhiên.

    Mà Tiêu Tử Nhiên là một người rất thận trọng, dựa theo ước định của bọn họ, không có khả năng sẽ có thêm người biết. Huống hồ, bởi vì mấy ngày nay Sở Thiên rời đi, Tiêu Tử Nhiên có việc không thể thoát thân, dịch áp súc vẫn được niêm phong chưa lấy ra dùng.

    “Có lẽ là lúc cậu trở về động tĩnh có chút lớn, bọn họ kiềm chế không được?” Tiêu Tử Nhiên đoán.

    “Thôi, chốc nữa tôi thử thăm dò một chút xem sao.” Sở Thiên nói: “Anh tiếp tục nói đi.”

    “Từ xác xuất thành công của chúng ta, bọn họ đoán chúng tôi nắm giữ bí mật về phương pháp sử dụng tinh hạch an toàn, bởi vậy nên lòi ra chuyện dùng vũ khí để trao đổi bí mật. Mà số lượng vũ khí, chúng ta có thể tự mình đưa ra danh sách.”

    Nghe vậy, Sở Thiên cười lạnh một tiếng: “Nghe ra khẩu khí thật lớn, thoạt nhìn như hào phóng, kỳ thật là xem thường chúng ta nhà quê không hiểu giá trị.” Cố ý đem lợi thế vứt cho đối phương, đánh cuộc đối phương không am hiểu vũ khí, phỏng chừng là nhìn ra Tiêu Tử Nhiên không phải quân nhân, mới cố ý nói như vậy.

    Cho dù đúng quân nhân, trước mạt thế không có chiến tranh, những vũ khí có tính sát thương cao nhất định nằm trong các cao tầng chính phủ, những người khác thì làm sao mà biết. Phỏng chừng cũng chỉ lấy một vài súng pháo mà thôi.

    Đặc biệt căn cứ người sống sót không có bối cảnh quân đội do dị năng giả từng là dân thường thành lập nên, đừng nhìn bọn họ ngoài mặt mượn sức, trong lòng nói không chừng là đang khinh thường. Sở Thiên quá hiểu tâm tư của đám người kia rồi.

    “Khụ.” Tiêu Tử Nhiên xấu hổ khụ một tiếng, hắn là bác sĩ bình thường súng ống còn được, cao hơn quả thật là không có bao nhiêu hiểu biết, kéo Âu Dương Cảnh đến, phỏng chừng cũng chỉ biết thêm một số vũ khí thông thường.

    “Cho nên, chuyện lần này đặc biệt cần cậu xử lý.” Tiêu Tử Nhiên khó có được lộ ra vẻ nịnh nọt.

    “Bác sĩ, mặt mũi của anh rớt đâu rồi?” Sở Thiên khinh bỉ.

    Thuộc truyện: Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh