Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh – Chương 124-126

    Thuộc truyện: Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh

    Chương 122: Ngẫu ngộ (Ngẫu nhiên gặp mặt)

    Ngày qua tương đối yên ả, khoan khoái.

    Có vài sát khí lớn đi theo, dọc đường không phát sinh bao nhiêu chuyện nguy hiểm. Đi ra ngoài dỡ bỏ bao sư vụ của căn cứ Thự Quang, khiến bọn họ cảm thấy thoải mái ung dung.

    Bạch Minh Hi cũng hình như đã thoát khỏi cảm xúc nào đó, nói chuyện nhiều hơn, khôi phục lại bộ dạng ngày xưa.

    Mấy ngày nay tuyết rơi đặc biệt nhiều, đối với Sở Thiên mà nói, có chút nửa bước khó đi.

    May mắn bọn họ không có yêu cầu về thời gian, vì thế hắn dứt khoát ôm lấy Toàn Hiểu Vũ trốn trong không gian trải qua thế giới hai người ngọt ngào.

    Trong không gian ấm áp thức ăn dồi dào, cũng nương cơ hội này, mọi người nói về chuyện dị năng.

    Vì thế, Bạch Minh Hi và Lí Nam đồng thời lên tới cấp sáu đều bị Sở Thiên chộp tới, ân cần dạy bảo một phen.

    Đại ý là dị năng của Bạch Minh Hi có thể gạt thì cứ gạt cho qua chuyện, không thể gạt thì phải chú ý chừng mực, dị năng không gian cấp sáu ở bên ngoài chỉ sợ có chút động trời.

    Lí Nam bên kia cũng không khác biệt lắm, có điều là không cần cố ý giấu diếm, vào thời điểm thích đáng dị năng hệ trị liệu có rất nhiều ưu đãi. Nhưng vẫn phải chú ý chừng mực, quá kinh động sẽ khiến người ta ngấp nghé.

    Cho nên, mấy ngày nay, ngày qua bình thản nhưng không nhàm chán.

    Ban ngày không cần gấp rút lên đường, nhưng mà thời điểm đuổi Tạ Minh Hiên và hai con mèo ra ngoài chơi, Toàn Hiểu Vũ cũng đi theo một đoạn đường, những người khác thì thoải mái mà nằm trong không gian.

    Mãi đến sáu ngày sau, tuyết ngừng rơi, thời tiết có hơi ấm lại, mọi người lúc này mới một lần nữa chỉnh đốn bọc hành lý ra khỏi không gian, chuẩn bị chính thức gấp rút lên đường.

    Lần này bọn họ đã ra khỏi T tỉnh, chính thức vào địa giới A tỉnh. Vốn lộ trình chỉ cần hai ngày là có thể tới nơi, bọn họ lại lề mề chậm chạp tới sáu ngày.

    Đợi cho khởi động xe lên đường chạy, Sở Thiên vẫn có chút lưu luyến.

    Ngày tháng hai người sống trong không gian quả thật quá thoải mái, mặc dù có mấy cái bóng đèn điện siêu cấp nhưng mà nhóm bóng đèn cũng coi như biết điều, khi hai người đơn độc ở cùng với nhau đều biết tự động tránh né, trái lại khá đỡ lo.

    “Phía Nam và phía Bắc, phong cảnh quả thật rất khác nhau!” Bạch Minh Hi xúc động, hồi lâu không có về nhà, hắn sắp quên mất bộ dạng của phía Bắc.

    Phương Bắc hoang vắng, và phương Nam san sát các cao ốc thành trấn khác nhau, thường thấy nhất chính là một mảng ruộng đất rộng lớn nối tiếp nhau.

    Ra khỏi T tỉnh, vùng đất bị thực vật xanh biếc bao trùm biến mất, trên ruộng đất trắng xóa mênh mông đều là tuyết đọng và băng vụn.

    Sở Thiên điều chỉnh phương hướng, xe việt dã thần tốc lao nhanh trên bình nguyên.

    “Ý, phía trước có khói, Tiểu Thiên cậu xem.” Bạch Minh Hi chen ở phía sau với một thi hai mèo, đột hiên chú ý tới khói bếp xa xa.

    “Ừ, có thể có người.” Toàn Hiểu Vũ ngồi ở ghế phó lái, nhìn thoáng qua bản đồ, bản đồ trước mạt thế cho thấy, gần đây có hai cái thành trấn.

    “Chúng ta mau tới xem thử đi?” Bạch Minh Hi hỏi, hắn và Toàn Hiểu Vũ đều nhìn phía Sở Thiên.

    “Đi xem thử!” Sở Thiên nói. Bọn họ ở trong phạm vi của T tỉnh đã gần một tháng, chưa từng thấy những người khác, lúc này trông thấy có người, khó tránh khỏi có loại xúc động muốn đi xem.

    Bạch Minh Hi và Toàn Hiểu Vũ cũng là ý nghĩ này, thấy Sở Thiên nói đi xem, tâm tình có chút nhảy nhót. Không thể không nói, con người thật là sinh vật quần cư.

    Nhìn thấy bên kia có khói bếp, vốn tưởng tượng của mọi người là một đám tụ cư hoặc là nhóm người cũng đang đi đường, vây quanh bên đống lửa. Tuy rằng thức ăn có thể sẽ không quá tốt, nhưng mà ít nhất mọi người có thức ăn để đợi.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ trọng sinh tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    Đại khái là ở trong căn cứ Thự Quang lâu rồi, quen với bầu không khí hài hòa tràn ngập hy vọng, cho nên sau khi xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ ai cũng sửng sốt hồi lâu.

    Hài hòa thân thiết đâu? Không hề tồn tại!

    Chỉ có một đôi mắt tràn ngập cảnh giác và đề phòng.

    Mấy ng to tránười đàn ông vây quanh cái nồi nhìn thấy đám người xa lạ đều đứng lên hết, có hai người trên tay còn cầm cây đao lớn, vết máu loang lổ.

    Cái thứ có chứa mùi thịt quay cuồng trong nồi khiến Bạch Minh Hi có chút buồn nôn, nhưng mà người ngồi quanh nồi lại không nghĩ vậy, bọn họ dùng tư thế cực kỳ hung ác giống như đề phòng kẻ cướp đề phòng bọn họ.

    Cái loại vui sướng khi có thể trông thấy con người khác cứ thế bị dập tắt. Toàn Hiểu Vũ và Bạch Minh Hi liếc nhau, đều có vẻ hơi mất hết hứng thú.

    Cảnh tượng như vậy lại một lần nữa nhắc nhở bọn họ — không được quên, đây là mạt thế!

    Thừa dịp Lí Nam còn chưa xuống xe, Toàn Hiểu Vũ liền chắn ở cửa xe để nhóc không xuống được.

    “Đừng xuống, bọn họ không quá thân thiện.” Toàn Hiểu Vũ thản nhiên nói, bản thân cũng đẩy đẩy Tạ Minh Hiên ở trên xe.

    Những người kia hẳn là trường kỳ tụ cư hoặc là đám người đã đi cùng nhau trong một thời gian dài, rất rõ ràng, trong bọn họ đã hình thành trật tự.

    Ví dụ như, mấy người vây quanh nồi, quần áo cũ nát nhưng dày bền, thân hình cao lớn rắn chắc, trong tay hoặc ít hoặc nhiều cũng có một món vũ khí.

    Mấy người đàn ông quần áo phong phanh cách đó không xa không ngừng thêm củi hoặc khuân vác đồ đạc.

    Mấy người phụ nhân nửa quỳ cách đó không xa kết thành một cục, quần áo các cô cũng phong phanh ít ỏi, đại khái là đang ôm nhau để sưởi ấm. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm đống thức ăn trong nồi kia, đầu lưỡi không ngừng liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt lộ ra khát vọng.

    Còn có mấy đứa nhóc con, tình hình của chúng nó không khác những người phụ nữ bao nhiêu, nhưng tóm lại có nhiều thêm vài tấm thảm rách, thoạt nhìn đỡ hơn các cô một chút.

    Tuổi của chúng nó không lớn, tầm khoảng mười tuổi trở lên.

    Lí Nam xuyên qua cửa kính xe nhìn những đứa nhỏ ấy, vẻ mặt đồng tình thương xót, nhưng từ đầu đến cuối không hề nói gì. Nhóc biết, bản thân là một người rất may mắn, nhóc muốn giúp những người đó, nhưng lại không có năng lực lớn như vậy, cho nên không có tư cách nói cái gì, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng mạt thế mau chấm dứt, khôi phục lại cuộc sống như trước kia.

    Toàn Hiểu Vũ hình như biết nhóc suy nghĩ cái gì, vì thế chìa tay sờ sờ đầu của nhóc tỏ vẻ an ủi.

    Vì thế Lí Nam tiện thể đem đầu dựa lên đùi Toàn Hiểu Vũ, rầu rĩ nói: “Anh Hiểu Vũ, mạt thế sẽ chấm dứt chứ?”

    Lí Nam thật lâu đã không có biểu hiện giống như một đứa trẻ, Toàn Hiểu Vũ ngẩn người, sau đó có chút đau lòng, vì thế nói: “Sẽ chấm dứt, mọi thứ đều sẽ tốt hơn.”

    Bên kia, trên thực tế, Sở Thiên cũng được tạt một chậu nước lạnh, tỉnh táo không ít. Xem ra không thể sống những ngày tháng thoải mái quá lâu, thời gian quá dài, dễ dàng khiến người ta quên đi hiện thực tàn khốc.

    Cho nên, đối mặt với mấy tên đàn ông đầy đề phòng này, Sở Thiên thản nhiên cười nói: “Các anh đừng khẩn trương, chúng tôi chỉ là mắt thấy có người nên qua xem thử. Chúng tôi nghỉ một lát, cũng sẽ đi.”

    Nói xong, lôi kéo Bạch Minh Hi trở về trong xe. Không biết vì cái gì, tình cảnh trước mắt bọn họ cũng không phải chưa thấy qua, nhưng mà giờ phút này, đáy lòng lại cảm thấy khó chịu dị thường.

    Có lẽ là bởi vì tâm cảnh khác nhau đi. Mọi người thành lập căn cứ Thự Quang, thu nhận và giúp đỡ người sống sót, cải tạo hoàn cảnh cải tạo cuộc sống, là hy vọng bảo tồn hy vọng của con người, khiến người sống sót sống tốt hơn.

    Nhưng mà hôm nay vừa nhìn tình cảnh này, ở bên ngoài căn cứ Thự Quang, vẫn còn tồn tại tình cảnh như thế, nhất thời cảm thấy sức mạnh của mình quả thật quá bé nhỏ!

    Sở Thiên lại một lần nữa kiên định phải về đến kinh đô.

    Ngoài xe, mấy tên đàn ông ngồi bên nồi thấy bọn họ đều đã trở về trong xe, lúc này mới buông bỏ vũ khí trong tay, một lần nữa ngồi trở lại bên nồi.

    Trong nồi là dị thú không dễ săn được của ngày hôm nay, tuy rằng mùi vị hơi tệ, nhưng mà có thịt để ăn là may mắn rồi.

    “Anh Đại, toàn là mấy tên thỏ đế. Xe bọn họ rất không tồi.” Trong đám người đó có một kẻ ánh mắt gian ác, nhìn chằm chằm xe của mấy người Sở Thiên, nghĩ mấy chủ ý xấu xa.

    “Ba”! Một tiếng, “Anh Đại” kia cho tên đó một cái tát vào đầu, lập tức đem hắn đập cho tỉnh mộng.

    Một người khác giễu cợt cười, vừa thêm củi vào trong nồi vừa nói với người bị đánh: “Tao nói này thằng Tư, con mắt của mày có thật mọc ở chỗ nó nên mọc hay không? Có phải thỏ đế hay không, nhưng mà thế đạo hôm nay, tại cái địa giới này có thể an ổn làm thỏ đế, đó đều là những hạng người gì? Liền bằng một tên nhát gan như mày mà muốn đánh chủ ý lên người bọn họ.”

    Người nói chuyện mạch lạc rõ ràng, mấy người kia vừa người vừa xe đều sạch sẽ ngăn nắp, thấy bọn họ cầm theo cây đao dính máu chỉ nhíu mày, không hề sợ hãi chỉ có chán ghét! Người như vậy, đương nhiên bọn họ không thể trêu vào.

    Chỉ có lão Tứ kia kiến thức hạn hẹp ngu xuẩn mới dám đánh chủ ý lên người ta.

    “Thằng Tư, mày học hỏi thằng Hai đi, ra đường phải mang theo não, tiến bộ một chút đi.” Anh Đại trước đó đánh người lạnh lùng răn dạy lão Tứ.

    “Dạ, anh Đại, em sai rồi.” Lão Tứ hậm hực sờ sờ mũi, lùi về một bên.

    “Mấy người các người, lại đây.” Lão Đại giáo huấn lão Tứ xong thì thuận tay chỉ mấy người phụ nhân ôm nhau sưởi ấm cách đó không xa, ngoắc ngoắc ngón tay với các nàng.

    Mấy người phụ nhân lập tức nhào tới, đôi mắt mong chờ nhìn lão Đại.

    Lão Đại dùng cái thìa khấy trong nồi vài cái, sau đó múc vài miếng thịt đen sì, giống cho chó ăn đưa tới trước mặt mấy người phụ nữ, bọn họ lập tức nhào tới, tranh giành cướp đoạt lẫn nhau, người cướp được liền liều mạng nhét vào trong miệng.

    Các cô giống như đã quên mất một phút trước là ai đã ôm lấy nhau để sưởi ấm.

    Ánh mắt lão Nhị nhìn các cô có một chút chán ghét: “Mấy người này phẩm chất kém quá, bán mãi mà cũng không bán ra được. Em lo lắng cứ nuôi thế thì uổng hết thức ăn.”

    Lão Đại nghe vậy thở dài một hơi: “Thế đạo càng ngày càng không tốt, cứ để vậy thêm vài ngày đi, nếu cứ không có ai cần, thì đem vứt hết.”

    Nghe vậy, lão Nhị gật đầu, sau đó mò thịt trong nồi từng ngụm từng ngụm ăn.

    Đợi cho bốn người bên nồi ăn no, tên lão Tam vẫn luôn im lặng không nói gì kia gọi đám trẻ con tới, chia thức ăn cho chúng nó, cuối cùng mới là mấy người đàn ông quần áo phong phanh.

    Trật tự được phân hết sức rõ ràng.

    Chương 123: Buôn bán người

    Sở Thiên ngồi ở trong xe, một đôi mắt đen thui yên lặng quan sát hết thảy.

    “Tính ra cuộc sống của chúng ta thật quá tốt.” Bạch Minh Hi cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thào tự nói.

    Ngoại trừ vài ngày khủng hoảng ở đầu mạt thế, hắn giống như vẫn luôn được người khác bảo vệ dưới cánh chim, tuy rằng cũng phải phải tình cảnh nguy hiểm, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn qua đau khổ.

    Toàn Hiểu Vũ trái lại từ chối cho ý kiến, cuộc sống như thế, kỳ thật cậu từng trải qua, kiếp trước, mỗi ngày đều đói bụng đều vì thức ăn mà rầu rĩ không ngớt.

    Hiện tại, tốt lắm, có không gian, có người thân, có người yêu cậu và người cậu yêu. Cậu rất quý trọng, càng quý trọng thì càng không cho phép người khác đụng vào.

    “Tiểu Bạch, chúng ta có lẽ sẽ có thể thay đổi những điều này.” Sở Thiên nói với Bạch Minh Hi, hắn biết Bạch Minh Hi hiểu được điều mà hắn đang nói.

    Trở lại kinh đô, mượn sức mạnh của gia tộc, thứ bọn họ có thể làm, có thể thay đổi, so với người khác càng nhiều hơn.

    Bạch Minh Hi cười khổ, hắn và Sở Thiên khác nhau, từ nhỏ đã không giống. Hắn từ nhỏ đã thích chạy theo đuôi Sở Thiên, Sở Thiên luôn luôn có thể đem tất cả phiền toái giải quyết hoàn mỹ, kỳ thật hắn thích như vậy, đi theo Sở Thiên thì tốt rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều.

    Về đến nhà, vui sướng khi nhìn thấy người thân qua đi, còn lại chính là sợ hãi mà cái gọi là trách nhiệm mang đến. Cho nên đã lâu như vậy, hắn vẫn trốn ở căn cứ Thự Quang không chịu đi ra ngoài, vừa mong muốn được thấy người nhà bình yên vô sự, lại sợ hãi khi về thì phải gánh vác trách nhiệm trong nhà.

    Hắn trước kia thì phấn khích nghĩ, nếu như Sở Thiên là anh em ruột của hắn thì tốt rồi, hoặc là thân thế của hai người bọn họ có thể hoán đổi, hắn ở làm con út không cần phải gánh nhiều trách nhiệm trong nhà Sở Thiên, thật tốt.

    Đáng tiếc, hết thảy đều là mơ ước, đã là lúc phải trở về với hiện thực….

    Bạch Minh Hi nửa ngày không có nói tiếp, Sở Thiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, đại khái cũng là hiểu được ý tứ của hắn, không khỏi thở dài một hơi, không tiếp tục đề tài này.

    Bên ngoài xe, cũng xảy ra một chút biến cố.

    Xa xa hình như lại có một đoàn xe chạy tới.

    Mấy người ngồi bên nồi cũng nhanh chóng chạy đi nhìn thử, sau đó lão Tứ liền vui rao rực trở về nói: “Là đội trưởng Kiều, đến thu hàng.”

    Lão Đại kia vừa nghe, nhanh chóng để lão Tam đem bọn nhỏ tụ lại một chỗ, mấy người phụ nữ cũng giành thức ăn xong, hiện tại cũng đã tụ lại một chỗ.

    Đoàn xe rất nhanh tới, miễn cưỡng xem là một đội xe đi, mấy chiếc xe bán tải rách rách nát nát, một đường không ngừng lắc lư như sắp rụng tới nơi, còn có một chiếc xe mô to hình như đã cải tạo máy nổ, dẫn theo một toa xe, miễn cưỡng xem như một chiếc xe ba bánh.

    Trên xe có vài cái bao tải, không nhiều lắm, cũng nhìn không ra đó là cái gì.

    Rất nhanh, vài người trên xe đi xuống, bốn tên đàn ông cường tráng kia tươi cười nghênh đón: “Đội trưởng Kiều, anh tới rồi.”

    Người đàn ông cầm đầu được gọi là “đội trưởng Kiều” kia tầm khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt phong sương đen bóng quen thuộc trong mạt thế, nhưng mà thân thể lại vô cùng rắn chắc, con mắt có thần.

    Bởi vì xe của mấy người Sở Thiên có tồn tại cảm quá mạnh, đội trưởng Kiều kia tuy rằng chào hỏi với bốn người, nhưng ánh mắt lại tập trung trên xe của mấy người Sở Thiên.

    Lão Nhị cực có mắt nhìn người trong bốn tên kia lập tức đi lên thấp giọng giải thích: “Là người đi ngang qua, thoạt nhìn không đơn giản, nhưng mà không có ác ý.”

    Đội trưởng Kiều hơi hơi gật đầu, rất vừa lòng lão Nhị thức thời, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi chiếc xe, nói lên mục đích ngày hôm nay của mình: “Quy tắc cũ, tôi xem hàng trước.”

    Bốn người gật đầu, tránh qua một bên để hắn xem đám nhỏ phía sau, không nhiều không ít, vừa đủ tám người.

    Bọn nhỏ rất tự giác, không có bộ dạng miễn cưỡng gì cả, trong ánh mắt còn mang theo vài phần mong chờ, hình như rất mong mình được chọn vậy.

    Đội trưởng Kiều nhìn một hồi nhíu mày: “Hàng hóa gần đây của mày, càng ngày càng kém, không có cái nào chọn được hết.”

    Lão Đại kia cười, làm như tự biết đuối lý: “Không có cách nào khác, thế đạo càng ngày càng kém, tuyết lại rơi nhiều như vậy, vừa rồi đã chết hết một nhóm người, hiện tại mấy đứa trẻ con không dễ tìm thấy đâu.”

    Đội trưởng Kiều tuy là vẫn đang cau mày, nhưng tựa hồ cũng biết lời của lão Đại kia nói là đúng, nghĩ một chút, từ trong đám nhỏ lấy ra bốn đứa, sau đó đưa cho lão Đại một bọc hàng.

    Lão Đại nhéo nhéo bọc hàng, cười khổ một chút, đang muốn nói, đội trưởng Kiều kia đã cướp lời: “Chỉ có nhiêu đó, thế đạo này ai cũng không dễ dàng, hàng quá của mấy người phẩm chất không tốt, tôi chọn bọn nó cũng chỉ vì để lại một đường sống cho mọi người.”

    Lão Đại trầm mặc, mấy người khác cũng không nói lời nào.

    Nghĩ nghĩ, lão Đại còn nói: “Nếu không chọn thêm hai người? Giảm nửa giá cho anh.”

    Mấy đứa nhỏ không được chọn vốn có chút mất mác, nhưng khi nghe nói thế, lại mở to mắt mong chờ.

    Đội trưởng Kiều tựa hồ cũng là bất đắc dĩ, cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng chọn một người, mới nói: “Thật sự không thể chọn thêm nữa.”

    Lúc này mới từ bỏ.

    Tiếp theo chính là năm người nữ, đội trưởng Kiều nhìn nửa ngày cũng không chọn được ai, vài người này, có chút xấu xí khó coi.

    “Anh tốt xấu gì cũng chọn một người đi, đừng nó lại chuyển bán, làm ấm giường cho anh em bên cạnh cũng tốt. Tôi cũng không muốn gì, cho các cô ấy cơm ăn, coi như cho một con đường sống. Các cô mấy người này, tôi thật sự không ra tay nổi, nếu không có người chọn nữa, đoán chừng phải để các cô ấy tự sinh tự diệt.” Lão Đại thở dài nói.

    Nói đến mức này rồi, đội trưởng Kiều cũng bất đắc dĩ, mắng một câu “Thế đạo chết tiệt”, liền chọn một người, để cô ta cùng mấy đứa nhỏ lên cùng một xe.

    Người phụ nữ được chọn kia vô cùng vui sướng, tuyệt xứ phùng sinh* (Nơi tuyệt địa gặp được đường sống.), vô cùng vui vẻ leo lên xe bán tải.

    Còn lại bốn người phụ nữ nhìn mặt nhau, vẻ mặt tuyệt vọng.

    “Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi.” Đội trưởng Kiều chà xát tay lạnh như băng nói: “Lần sau tìm mặt hàng tốt chút, ở phía trên —” Tay hắn chỉ chỉ lên trời nói: “Vẫn rất được hoan nghênh, đi cũng có ngày lành để sống.”

    Lão Đại nghe vậy cười khổ, nhưng vẫn là gật đầu không không nói cái gì nữa. Hắn thật sự muốn tìm hàng tốt, nhưng mà thế đạo bây giờ, còn có hàng tốt nào lưu lạc bên ngoài chứ, từ sớm đã bị mấy người hiển quý bao dưỡng rồi, lại nói nếu mình có bản lĩnh thì đã giống như mấy người bên trong xe kia rồi. Làm sao đến phiên hắn.

    Đội trưởng kia hình như đang gấp lên đường, không ở lại lâu, nói xong liền đi. Chỉ là trước khi đi, vẫn nhịn không được nhìn xe của mấy người Sở Thiên, nhưng không có đi qua quấy rầy.

    Trong xe Bạch Minh Hi và Toàn Hiểu Vũ hai mặt nhìn nhau, chỉ có Sở Thiên vẫn nhìn bên ngoài xe không nói gì.

    “Buôn bán người?” Bạch Minh Hi vẻ mặt nghi hoặc, lời nói ra có phần yếu ớt.

    Dù sao, những người phụ nữ và mấy đứa trẻ con bị bán trên mặt không hề có miễn cưỡng và không muốn, tương phản, người được chọn vui sướng quá chừng, người không được chọn thì tuyệt vọng hoang mang.

    “Chỉ sợ không có đơn giản như vậy.” Sở Thiên thở dài một hơi, đưa tay cầm tay Toàn Hiểu Vũ nhéo nhéo, như là an ủi như là cổ vũ, sau đó mở cửa xe, đi ra ngoài.

    Bạch Minh Hi và Toàn Hiểu Vũ nhìn nhau, Bạch Minh Hi cũng theo ra ngoài. Toàn Hiểu Vũ cấp tốc đem hai con mèo bỏ vào không gian, sau đó dặn dò Lí Nam coi chừng Tạ Minh Hiên, lúc này mới đi theo xuống xe.

    Sở Thiên lần này đi thẳng về phía bốn người kia.

    Bốn người cảnh giác, lão Tứ kia lập tức ôm chặt bọc hàng vừa được đổi xong, mắt nhìn Sở Thiên lộ hung quang.

    Sở Thiên không nói hai lời, tiện tay ném hai món đồ qua.

    Lão Đại kia tiếp được, nhìn kỹ, đôi mắt phát xanh.

    Là hai bao Ngạnh Trung Hoa chưa bị bóc bao, thứ này trước mạt thế đã là đồ tốt, mạt thế lâu như vậy, đừng nói là thuốc lá hiệu Trung Hoa, ngay cả một điếu thuốc bình thường còn khó kiếm nữa kìa.

    Lão Đại lúc này liền hung hăng đập lão Tứ một cái, hai bao thuốc này bằng một trăm bọc hàng trong tay hắn, che cái gì mà che!

    Nhưng trong lòng hắn cũng không xóa bỏ thấp thỏm, mấy người trẻ tuổi này có địa vị gì? Hiện tại ngay cả mấy ông lớn trong căn cứ cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền ném thứ này cho hắn nha.

    Trong lòng suy nghĩ, thái độ cũng cung kính, tùy ý Sở Thiên đến gần.

    Sở Thiên đến gần, cười cười mở miệng trước tiên: “Các anh đừng khẩn trương, chúng tôi là từ phía Nam tới, mới đến không thạo tình hình nơi này, sang đây là để các anh chỉ điểm một chút.”

    Ăn nói khách sáo, giọng điệu thản nhiên, mấy người kia thấy khí thế Sở Thiên như vậy, làm sao dám có điệu bộ người “chỉ điểm”.

    Ngược lại bọn họ rất kinh ngạc khi nghe Sở Thiên nói “từ phía Nam” đến.

    Hiện tại từ Nam đến bắc ở giữa bị một T tỉnh ngăn cách, chỗ đó rừng cây um tùm trải rộng khắp nơi, còn là biến dị thực vật. Cùng lúc đó, dã thú biến dị hung tàn cũng ẩn nấp trong đấy, người đi vào sẽ không thể trở ra, một cái T tỉnh, cứ vậy đem hai miền Nam Bắc ngăn ra.

    Ngoại trừ giai đoạn đầu mạt thế có rất nhiều người từ phía Nam chạy nạn tới ra, sau này người từ phía Nam đến lại càng ngày càng ít, mấy tháng gần đây, đã không còn nghe thấy có người từ phía Nam tới.

    Bất quá nhìn bộ dáng Sở Thiên lạnh nhạt, lão Đại dùng sức ngửi bao thuốc lá chưa mở trong tay, trao đổi một cái ánh mắt với lão Nhị, nhưng mà thức thời không dám hỏi nhiều, vẫn như cũ khách sáo nói: “Anh muốn biết cái gì? Cứ việc hỏi.”

    Người ta lấy hai bao thuốc lá này để mua tin tức của bọn hắn.

    “Ngồi xuống nói đi.” Sở Thiên cười cười, xoa dịu bầu không khí.

    Cho nên Sở Thiên tìm một chỗ sạch sẽ, dẫn đầu ngồi xuống.

    Bốn người kia giống như nhẹ nhàng thở ra vậy, đều sôi nổi ngồi xếp bằng bên cạnh Sở Thiên.

    Sở Thiên trái lại không chê mặt đất ẩm ướt lạnh tanh, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn bốn người kia một lần nữa suy đoán lai lịch của hắn. Nhìn thấy thế nào cũng đều giống công tử bột không biết sự đời, nhưng mà điệu bộ lại không giống.

    Bạch Minh Hi cũng chen vào ngồi xuống bên cạnh Sở Thiên, chẳng qua trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng mà cầm hai bao bích quy hai bình nước đặt trước mặt mấy người kia, thản nhiên nói một câu: “Một chút thành ý.”

    Đó là khao thưởng cho bọn hắn.

    Mấy người kia con mắt phát xanh lần nữa. Nước thì không nói, từ khi có thủy hệ dị năng giả, nước chung quy cũng là đủ uống. Nhưng mà thức ăn thì không dễ như vậy, mỗi ngày đều có người đói chết.

    Huống hồ, bánh bích quy có bao bì còn nguyên, đã bao lâu rồi không thấy? Lần trước trông thấy ông lớn của một căn cứ vì làm tiệc sinh nhật cho con gái mình liền làm mấy bàn có đặt gói bích quy còn nguyên bao bì trong chén đĩa….

    Hắn chỉ có thể xa xa đứng nhìn, không có tư cách để vào.

    Lão Đại một hồi hoảng hốt. Mãi đến khi lão Nhị lặng lẽ vỗ hắn một cái, lúc này mới tỉnh táo lại.

    Chương 124: Ba thế lực lớn

    Lúc này, Sở Thiên mở miệng, đầu tiên là lễ độ hỏi một câu: “Xưng hô thế nào?”, sau đó mới nói: “Liền nói từ đám nhỏ và mấy người phụ nữ đi.” Hắn nâng nâng cằm, nhìn thoáng qua đứa nhỏ bên kia.

    Toàn Hiểu Vũ cũng yên lặng ngồi xuống phía sau Sở Thiên, không rên một tiếng, lão Đại kia nhìn Toàn Hiểu Vũ một cái, lúc này mới lại nhìn Sở Thiên đáp: “Tôi họ Chu, người quen biết đều gọi tôi một tiếng lão Chu.”

    Sau đó, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy đứa nhỏ và mấy người nữ, mới cười khổ quay lại nói: “Tôi hiểu, các anh thấy lão Chu tôi là một tên buôn người, quả thật cũng đúng, nhưng, cũng không phải tất cả.”

    Hắn cầm bao thuốc đưa lên mũi dùng sức ngửi một hơi: “Bọn họ đều là tự nguyện, hoặc là nói, cầu chúng tôi tìm người mua.”

    Thấy Bạch Minh Hi vẻ mặt kinh ngạc, lão Nhị kia lanh lợi tiếp lời: “Các anh vừa nhìn liền biết không phải người bình thường, chúng tôi cũng không biết tình huống ở phía Nam, nhưng mà phía Bắc bây giờ ngày tháng càng ngày càng tồi tệ.”

    Người này so với Chu lão đại còn biết ăn nói hơn, trong lòng hắn biết đây có lẽ là lần đầu tiên mấy người này trông thấy có người bị bán mà lại vui vẻ như vậy, lúc này mới qua đây thăm dò, vì thế đem câu chuyện từ đầu đến cuối rủ rỉ nói: “Từ sau cái ngày tai họa chết tiệt kia phát sinh, mỗi người đều như bị điên hết rồi vậy, rối ren một nùi. Nhưng mà lúc ấy chính phủ còn, quân đội cũng còn nên cũng không quá loạn. Nhưng mà quái vật bên ngoài càng ngày càng nhiều.”

    Lão Nhị này rất giỏi nói, vì thế, hắn trên căn bản đem những chuyện sau mạt thế ở phương Bắc kể ra hết.

    Phương Bắc hoang vắng, vì nguyên nhân khí hậu, lương thực đa dạng nhưng năng suất lại không cao. Nhưng vì thủ đô nằm ở vùng này, quân công nghiệp trái lại khá phát triển.

    Mạt thế sau, lúc đầu rối loạn hơn nửa tháng, chỉ có điều chính phủ quản lý cũng coi như đủ mạnh mẽ, nhân họa được bình ổn, nhưng mà quái vật bên ngoài và tang thi lại càng ngày càng nhiều.

    Hai ba tháng trôi qua, thức ăn, nước, các loại vật tư càng ngày càng thiếu hụt. Càng ngày càng nhiều người rời khỏi nhà ra ngoài tìm kiếm vật tư.

    Cũng từ đó các loại tranh chấp vì vật tư bắt đầu bùng nổ.

    Phương Bắc khác phương Nam, quân công nghiệp nặng phát triển thịnh vượng, nhưng mà công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm khan hiếm, trước mạt thế, lương thực đều do phía Nam cung ứng. Nông nghiệp tạm được, nhưng mà sau mạt thế cây nông nghiệp không thể nào phát triển, nên không thể sản xuất ra lương thực.

    Thức ăn biến thành ngòi lửa cho tai họa. Thành phố thì càng đặc biệt nghiêm trọng, không bằng nông thôn nhà nhà có trữ lương thực.

    Cho nên, thế đạo lại rối loạn lần nữa.

    Lúc này, một lượng lớn người của phía Nam vọt tới, nói là thành phố phía Nam bị đám quái vật với số lượng lớn chiếm lĩnh, bọn họ một đường theo chân quân đội trốn lên Bắc.

    Xung đột mâu thuẫn càng lúc càng nhiều.

    Đứng mũi chịu sào chính là quân đội từ phía Nam lui về Bắc, chính phủ khi đó đã chia năm xẻ bảy, không thể thu xếp cho bọn họ, bọn họ cũng không thể khoanh tay chờ chết, vì thế tự thành một phe, gia nhập vào cuộc đua của các thế lực và vật tư.

    Tiếp đó chính là người của hai bên Nam Bắc thi nhau đoạt địa bàn đoạt vật tư đoạt cơ hội được sống sót.

    Ngày tháng đó, gần như mỗi ngày đều phải có người chết.

    Từ Nam đến Bắc khi so sánh, quả thật là phương Bắc ít tang thi hơn, nhưng mà lần giày vò này, người chết ai cũng biến thành tang thi.

    Bởi vậy, mọi người mỗi ngày ngoại trừ đấu với người ra, còn phải đề phòng đám quái vật đang tăng lên từng ngày. Còn có thời tiết càng lúc càng kỳ dị.

    Nhóm ông lớn kia cảm thấy cứ như vậy mãi thì không được, lúc này mới liên hợp lại, bắt đầu chỉnh hợp* (Chỉnh sử và hợp nhất.) thế đạo loạn cào cào.

    Mà cái thời điểm đó, dị năng giả cũng đã được phát hiện, ào ào được chiêu mộ vào các thế lực lớn.

    Trải qua mấy tháng chỉnh hợp, đại cuộc bình ổn mà các thế lực cũng đã san bằng.

    Tổng thể mà nói, phương Bắc hiện tại có ba thế lực lớn. Lớn nhất đó là căn cứ kinh đô, nhưng mà căn cứ kinh đô rắc rối khó gỡ, nội bộ phức tạp, lão Nhị nói không ra nguyên nhân vì sao.

    Tiếp theo chính là căn cứ Khải Quang, ban đầu nghe nói là do một vị Tướng quân trong tay có binh sĩ, do không hợp với đám người trong kinh đô, liền tự lập căn cứ.

    Lúc bấy giờ, Khải Quang đại biểu cho các thế lực phương Bắc sau khi chỉnh hợp.

    Cuối cùng chính là căn cứ Lê Minh. Đây là do đám người phía Nam và quân binh chạy nạn thành lập, lúc này đại biểu cho thế lực phía Nam ở phương Bắc.

    Ngoài ra còn có các khu tụ cư và căn cứ to to nhỏ nhỏ phân bố rời rạc, không đáng nhắc tới.

    Nhưng mà, bốn anh em Chu lão đại làm nghề buôn người này có liên quan không nhỏ với mấy căn cứ, khu tụ cư đó.

    “Tuy nói là không còn rối loạn như ngày trước. Nhưng mà, vẫn không có cái ăn!” Lão Nhị cười khổ một chút: “Nói cho dễ nghe là chỉnh hợp, nhưng mà trên thực tế mấy thứ tốt đều vào túi của đám người lãnh đạo.” Ngón trỏ tay phải của hắn, chỉa chỉa lên trời.

    “Lương thực trồng không được, ngay cả con gián con chuột cũng có thể khiến người ta nhảy ra điên cuồng bỏ vào trong miệng ăn. Thức ăn thiếu thốn đến độ mọi người thiếu chút nữa đào ba thước đất lên để tìm.”

    “Người bên dưới, sống quá khó khăn. Sau này, có người phát hiện một ít thực vật biến dị có thể ăn, còn có thịt dị thú, cũng đều không có độc. Vì thế mọi người mới có cơ hội sống tiếp.”

    “Nhưng mà, vẫn có rất nhiều người không có cách nào khác sống sót. Hiện tại, người già gần như chết sạch, tiếp theo chính là trẻ con và phụ nữ, thế đạo này, còn có cách nào chứ?” Chu lão đại nhịn không được nói một câu.

    Mà lúc này, lão Nhị cũng cười lạnh một tiếng: “Thế đạo đã như vậy, mỗi ngày đều có người đói chết, nhưng đám người quyền quý bên trên thì suốt ngày nghĩ đủ mọi cách tầm hoan mua vui!”

    Hắn cười lạnh lại mang theo vài phần tự giễu: “Nhưng mà, này cũng cho đám người như chúng tôi một con đường sống.”

    “Chuyện buôn người táng tận lương tâm này, nếu không phải sống không nổi nữa, ai lại muốn làm.” Chu lão đại kia gần như nhịn không được muốn mở bao thuốc kia rồi lại mạnh mẽ nhịn xuống.

    “Trong căn cứ lớn, hiện tại có xây thành giải trí, tên là ‘Trung tâm chữa trị tâm hồn’, bên trong có phụ nữ và trẻ con xinh đẹp, ra ra vào vào nơi đó toàn là quan to hiển quý….” Chu lão đại thở dài một tiếng, có chút nói không được nữa.

    Vì vậy lão Nhị lại tiếp lời thay hắn nói: “Bọn họ cũng không cứng rắn cướp người, cho ăn cho uống, mỗi ngày có thể ăn no mặc ấm tắm rửa, rất xa xỉ. Vì thế trong thành có rất nhiều người tự nguyện đi. Sau này danh tiếng lớn, người đến càng ngày càng nhiều, bọn họ liền bắt đầu mua người ở bên ngoài.”

    “Trước đó các vị nhìn thấy vị đội trưởng Kiều kia đó là người thu mua của bọn hắn. Mà chúng tôi —” Lão Nhị chỉ chỉ bốn người họ: “Ở bên ngoài tìm người.”

    “Tìm thế nào?” Toàn Hiểu Vũ vẫn không có lên tiếng đột nhiên thốt ra lời, dọa bốn người một phát.

    Lúc này, đôi mắt đen nhánh của cậu nhìn chằm chằm lão Nhị, trong ánh mắt lạnh như băng khiến lão Nhị sợ hãi: “Cậu trai trẻ này, cậu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm! Chúng tôi tuyệt đối không trộm không cướp cũng không lừa gạt! Người ở bên ngoài càng đến càng nhiều, cái trung tâm kia cho ăn cho uống, chúng tôi vừa nói ra, ai cũng đều tự nguyện tới. Chung quy so với đói chết ở bên ngoài tốt hơn nhiều.”

    Đoạn này lão Nhị nói vừa vội lại vừa mau, hắn trông thấy trong ánh mắt Toàn Hiểu Vũ lóe lên sát ý, cậu thanh niên thoạt nhìn văn nhược như thế, nào ngờ trong tay lại cầm chắc một thanh kiếm võ sĩ kia chứ.

    Thấy thế, lão Đại cũng lập tức hỗ trợ giải thích: “Đều là tự nguyện đi, không tin, cậu gọi một người lại hỏi đi. Một nhóm trước đó bị đói chết, nhóm này may mắn hơn, chúng tôi một đường nuôi bọn họ, mặc dù là đi cái loại địa phương kia, nhưng tóm lại có thể sống là tốt rồi. Nếu may mắn, còn —”

    Hắn vốn muốn nói, may mắn được ông lớn nào đó coi trọng mang về nhà, ngày tháng sau này liền hạnh phúc. Nhưng mà lão Nhị vội vàng cho hắn nháy mắt đánh gãy lời của hắn, lời này, mấy người trước mặt chỉ sợ sẽ không thích nghe.

    Cảm xúc lúc này của Toàn Hiểu Vũ ra sao, thì nhìn không thấu, nhưng mà Bạch Minh Hi thì một bụng lửa.

    Có một số người thích sai khiến, hắn từ nhỏ đã biết có. Nhưng mà hắn trăm triệu lần không ngờ rằng, mạt thế đã tới rồi, những người đó vẫn tính tình như cũ không chịu thay đổi, tiếp tục tầm hoan mua vui.

    Nghĩ nghĩ một hồi lại cảm thấy đám người của Thiên Trạch, cũng không khiến người ta chán ghét bằng những người này.

    Trong vài người, Sở Thiên vẻ mặt thản nhiên hắn giơ tay lên lắc lắc cho Chu lão đại xem: “Anh Chu đại không cần khẩn trương, chúng tôi mới đến cũng chỉ là hỏi thăm tình huống. Những gì các anh nói, tôi đều tin.”

    Hắn vừa nói vừa đưa tay cầm tay Toàn Hiểu Vũ, nhẹ nhàng nhéo nhéo, xem như trấn an.

    Bốn người kia nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết vì cái gì, mấy người trẻ tuổi này thoạt nhìn không khác đám thỏ trắng nhỏ được nhóm ông lớn bao dưỡng, người sau càng đẹp hơn người trước, nhưng mà xung quanh bọn họ đều có một loại cảm giác áp bách to lớn.

    Tiếp theo, Sở Thiên không tiếp tục nghe bọn họ kể, mà hỏi tường tận vị trí của ba căn cứ lớn, lại hỏi đường đi ra sao, làm thế nào để vào thành vân vân.

    Mấy người kia đều thành thật trả lời hết tất cả.

    Cứ vậy nói chuyện nửa giờ, Sở Thiên lúc này mới đứng lên vỗ vỗ quần áo.

    “Quần ướt rồi.” Vẻ mặt Bạch Minh Hi không thoải mái, kỳ thật hắn còn có chút tức giận, giận đám người ngồi không ăn bám. Mạt thế như vậy mà cũng không thay đổi được tính sai khiến của đám người đó sao?

    Sở Thiên cười cười, kéo Toàn Hiểu Vũ qua, ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ một câu. Toàn Hiểu Vũ gật gật đầu, đi vào trong xe.

    Đi vào trong xe, Lí Nam đã chờ thật lâu, Tạ Minh Hiên thì không nghe lời luôn tìm cách xuống xe.

    “Cho cậu ra ngoài chơi nhưng không được làm mất quần áo và mặt nạ.” Toàn Hiểu Vũ trước nói rõ điều kiện với Tạ Minh Hiên.

    Hiện tại, Tạ Minh Hiên đại khái có thể nghe hiểu. Nghẹn ở trong xe lâu lắm rồi, hắn muốn ra ngoài chơi, cho nên Toàn Hiểu Vũ vừa nói, hắn liền lập tức gật đầu.

    Trong lòng Toàn Hiểu Vũ thở dài, cậu cũng rất rối rắm có nên đem tinh hạch của Ny Tử cho hắn ăn hay không, cậu thà rằng Tạ Minh Hiên sẽ luôn như vậy cũng không muốn hắn biến trở về vị luật sư Tạ khi còn sống.

    Toàn Hiểu Vũ quay về trong xe đem hai con mèo thả ra, bên ngoài không có nguy hiểm gì, những người đó không đủ tạo thành mối đe dọa, liền để bọn nó ra ngoài hít thở không khí vậy.

    Lại ở trong không gian, lựa hai cái xác dị thú mà ba bọn nó săn được lấy ra ngoài.

    Loại này tuy rằng chất thịt không tồi nhưng lại quá tanh. Thế nhưng bọn nó thích, vì thế mỗi lần đều săn nhiều đến mức ăn không hết, đành phải coi như đồ ăn vặt của chúng nó vậy.

    Sở Thiên vừa rồi dặn cậu đem hai con ra, xem như thêm chút cơm cho nhóm phụ nữ và mấy đứa nhỏ. Thứ tốt đã lấy ra rồi, nếu lấy thêm nữa sẽ khiến người ta chú ý. Thịt dị thú lại thích hợp.

    Toàn Hiểu Vũ ở trong xe chuẩn bị đủ sau đó xuống xe, hai thú biến dị kia là con hoẵng, một con to như con báo vậy, cậu một tay xách một con, dễ dàng xách ra ngoài, đi tới trước mặt của bốn người kia.

    Thuộc truyện: Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh