Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh – Chương 133-135

    Thuộc truyện: Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh

    Chương 133: Nguy hiểm ẩn nấp

    “Giết bọn họ!” Cô gái oán hận ra lệnh cho đám dị năng giả.

    Nhưng mà lúc này đây, không ai tiến lến giúp, bọn họ nhận được mệnh lệnh là giúp đại tiểu thư “quấy rối”, đồng thời, một mệnh lệnh khác chính là “không được làm bị thương đối phương”, bọn họ cũng biết, đây là bàn cờ của mấy tay chính trị, cái gì có thể làm cái gì không thể làm, bọn họ rất rõ ràng.

    Cho nên, tuy rằng vẫn như cũ vây quanh mấy người Sở Thiên, bọn họ không có làm ra bất kỳ hành động nào.

    Loại tình huống này từ lâu đã đoán được, Sở Thiên nhìn trò hề này hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: “Được rồi, đại tiểu thư, quậy đủ rồi, cô nên về nhà đi.”

    Thấy mấy dị năng giả không hề động, cô gái giận tím mặt, lại một lần nữa ra lệnh: “Tôi bảo các người giết bọn họ!”

    Sở Thiên cười lạnh không nói, quả nhiên, rất nhanh thì có một người chạy tới bên cạnh cô gái, nói gì đó bên tai cô, cô gái hình như bởi vì vậy mà bình tĩnh lại.

    Nhưng mà, dù vậy, phẫn nộ và ấm ức trên mặt vẫn vô cùng rõ ràng.

    Lúc này, rất xa, lại có nhiều tiếng bước chân vang đến, lấy tốc độ cực nhanh chạy tới bên này.

    Động tĩnh bên này đã sớm hấp dẫn nhiều người, đám người ở xa xa nhìn qua, thậm chí còn ảnh hưởng đến buổi đấu giá.

    Lúc này thấy lại có một đội người chạy tới, vì thế người vây xem cũng nhanh chóng tán ra.

    Đội người này chạy tới thật mau, chỉ trong vài giây cô gái im lặng tự hỏi, bọn họ đã xuất hiện ngay trước mắt.

    Quản gia vừa thấy người tới liền thở phào, đội cảnh vệ của chủ nhân đã tới rồi.

    Quả nhiên, trong đội người, kẻ cầm đầu bước ra nói vài câu bên tai cô gái.

    Kỳ thật đối phương cũng đã có ý muốn lui, hiện tại vừa lúc có một cái bậc thang, vì thế liền sai người rút lui.

    Cô gái rõ ràng không cam lòng, ánh mắt ác độc đảo quanh trên người Lí Nam, nhưng cuối cùng vẫn bị dị năng giả cô mang đến lôi đi.

    “Tôi nói được làm được! Chúng nó nhất định sẽ là của tôi!” Trước khi đi, cô gái vẫn bỏ lại một câu nói hung ác.

    Lí Nam mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn theo, tuy rằng nhóc vẫn đang không rõ vì cái gì trên thế giới này luôn có người thích dùng thái độ ác liệt đi đối đãi người khác, nhưng mà nhóc hiểu, bản thân phải học cách trưởng thành, nhóc sẽ không sợ hãi, nhóc sẽ tự mình đối mặt hết thảy ác ý.

    Đột nhiên Lí Nam cảm thấy trên đỉnh đầu rất ấm áp, ngửa lên liền thấy Toàn Hiểu Vũ đưa tay xoa đầu nhóc, ánh mắt thoáng lo lắng nhìn nhóc.

    Trong lòng Lí Nam ấm áp, quay đầu cười: “Không cần lo lắng, em lợi hại hơn cô ta. Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng, sẽ không thích cô ta đâu.”

    Lúc này, kẻ dẫn đầu mang người tới, truyền đạt lời nói của Cố Bộ trưởng, đai khái là thời buổi rối ren, vài vị nên về nhà thì tốt hơn, nếu như muốn đi thăm quan, lúc khác hẵng đi dù sao thời gian cũng còn nhiều.

    Sở Thiên cũng không có kiên trì, hắn chủ ý tính dò xét trong thành một phen, nhưng cũng như đối phương đã nói, không cần vội, vì thế gật đầu đồng ý.

    Đoàn người trở về, dọc đường chậm rãi đi.

    Người của chợ phiên thấy hết trò coi, lúc này mới quay về với buổi đấu giá, chẳng qua nhiều thêm chuyện để nói. Về con sư tử biến dị bị giết, về đại tiểu thư, về hai con hổ biến dị, về thuần thú sư, về một nhóm người có lai lịch thần bí……

    Hơn nữa, trận náo nhiệt hôm nay, cũng bị mấy người khác nhau, lặng lẽ truyền về căn cứ Kinh Đô và căn cứ Khải Quang.

    “Chuyện giống như càng ngày càng phức tạp.” Trên đường trở về, Bạch Minh Hi nói khẽ với Sở Thiên.

    “Đúng vậy.” Sở Thiên nhẹ nhàng thở dài, xảy ra hai chuyện ngoài ý muốn, hoàn toàn khác với kỳ vọng của bọn họ đối với lần giao dịch này.

    Hắn không phải sợ phiền toái, chỉ là xảy ra chuyện như thế sẽ cản trở thời gian về căn cứ Kinh Đô. Đây mới là nguyên nhân khiến hắn thở dài.

    “Tớ cảm thấy, trận phiền phức này, còn chưa chấm dứt hết đấu.” Bạch Minh Hi nói.

    Sở Thiên tà tà liếc hắn một cái nói:” Tớ không ngờ, cậu có dị năng tiên đoán nha!”

    Châm biếm! Tuyệt đối là châm biến!

    Bạch Minh Hi còn chưa kịp oán giận thì Toàn Hiểu Vũ đã tiếp lời nói: “Tôi cũng cảm thấy, còn có thể có chuyện xảy ra. Từ khi bước vào nội thành này, cảm giác của tôi vẫn luôn không tốt lắm.”

    Ban đầu, cậu vẫn cho rằng chuyện bán người làm ảnh hưởng cảm xúc của mình. Nhưng mà vừa rồi sau khi rời khỏi cái trường học biến thành chợ phiên kia, lại cảm thấy không phải như vậy.

    “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trong mạt thế này, đâu đâu cũng là nơi nguy hiểm.” Sở Thiên than nhẹ.

    Về tới chỗ ở của Cố Bộ trưởng, khắp nơi đã được xử lý sạch sẽ, chính là bao gồm cái đại sảnh tổ chức buổi tiệc cuồng hoang kia.

    Trong đại sảnh đã khôi phục bộ dáng bình thường, người đi tới đi lui đều là người hầu.

    Trong đại sảnh bày một tiệc rượu, đều là thịt, hoa quả rau cải tươi còn có bánh ngọt hiếm thấy trong mạt thế.

    Cố Bộ trưởng không ở, đại khái cao tầng bọn họ đang tranh luận không ngớt vì tin tức mà Sở Thiên mang đến, tuy rằng hắn không xuất hiện nhưng đã dặn dò quản gia phải chiêu đãi bọn họ cho tốt.

    Sở Thiên và Bạch Minh Hi cũng không có khách khí, thịt hoa quả rau dưa bọn họ không hiếm lạ, trong không gian có rất nhiều, chỉ là bánh gato bơ tươi ngon, từ lúc mạt thế đến giờ bọn họ cũng chưa thấy qua.

    Thức ăn trong không gian đều lấy thực phẩm đóng gói và thực phẩm đông lạnh là chính, trông thấy mấy món ngọt này, khiến Sở Thiên và Bạch Minh Hi rất thích thú.

    Toàn Hiểu Vũ thì ngược lại, đại khái là bị cảnh tượng trước đó ở đại sảnh gây cản trở trong việc thưởng thức bánh ngọt, nên đối với bàn tiệc này không có bao nhiêu hào hứng.

    Còn Lí Nam thì yêu thích mười phần, dù sao cũng là một đứa nhỏ, khó có thể chống lại sự hấp dẫn của món ngọt, vui vẻ ăn thử một miếng, rồi cắm đầu vào bánh.

    Quản gia còn tri kỷ chuẩn bị cho Tiểu Ngữ và Tiểu Ngưng thịt tươi mới mẻ, hai con ăn vui vẻ hết sức.

    Chỉ là đáng thương cho Tạ Minh Hiên, hắn vừa không thể ăn đồ ăn của con người, còn phải mang theo mặt nạ, hắn thấy hai con mèo ăn vui vẻ như vậy liền muốn chạy qua, nhưng lại bị Toàn Hiểu Vũ kéo lại, còn đủ loại ngăn cản không cho hắn kêu thành tiếng, nhìn thấy mọi người vui vẻ như vậy, trong lòng Tạ Minh Hiên rất tủi thân.

    Toàn Hiểu Vũ cũng là bất đắc dĩ, không ăn còn có thể giải thích, nhưng mà một con người lại ngồi chồm hổm cùng dị thú ăn thịt tươi, mấy người quản gia cũng đâu phải bị mù!

    Vừa khéo chính cậu cũng không có khẩu vị, bèn vừa dụ Tạ Minh Hiên vừa cùng hắn đói bụng.

    Quản gia cẩn thận tỉ mỉ vẫn duy trì vẻ mặt cung kính đứng ở cách đó không xa, lặng lẽ nâng mí mắt lên quan sát, thấy bọn họ đối mặt thức ăn có thể khiến cho rất nhiều dị năng giả bình thường thèm nhỏ dãi lại có thể bình tĩnh như thường, nhưng đối với mấy món bánh ngọt nho nhỏ có thể tràn đầy thích thú, liền hiểu được, những người này căn bản không hề thiếu vật tư.

    Chỉ có điều, trong lòng quản gia cũng có một chút kiêu ngạo nho nhỏ, chủ nhân nhà bọn họ là người lớn lên ở S thị, luôn giữ thói quen dùng bữa xong thì muốn ăn điểm tâm. Sau khi vững bước ở nơi này, chuyện đầu tiên làm chính là tìm một đầu bếp giỏi món ngọt và chế tạo đủ loại dụng cụ món ngọt.

    Bánh ngọt này, trừ Cố trạch* (Trạch: nhà biệt thự, danh thự.) ra, những nơi khác không hề có, dù cho là Tướng quân cũng không có.

    Cho nên, sự thích thú của mấy người Sở Thiên, coi như là cấp đủ mặt mũi đối với chủ nhân.

    Về phần Tạ Minh Hiên, trước kia Sở Thiên có nhắc tới, chỉ số thông minh của người nọ hình như có chút vấn đề, không giống người bình thường, cũng sẽ không có quá mức để tâm đến hắn.

    Một bữa cơm ăn hết sức tận hứng, quản gia không có gì giỏi, cái loại chuyện chăm sóc sinh hoạt của người khác quả thật là dày công tôi luyện, rất nhanh, chỗ ở của bọn họ đều đã được sắp xếp ổn thỏa.

    Đi ra chủ trạch, một tòa biệt thự nhỏ độc lập, nơi này tương đối thanh tịnh, rất vừa ý mấy người Sở Thiên.

    “Khó trách, quản gia là một người bình thường, có thể ở trong căn cứ này đạt tới cái địa vị cao như thế, đều vì hắn có thể phỏng đoán chuẩn xác ý muốn của người khác, có thể hầu hạ người ta đến thoải thoải mái mái.” Bạch Minh Hi cảm khái nói.

    “Người có thể sống tốt như vậy, luôn có vài phần năng lực.” Sở Thiên đáp.

    Trong lúc này, Cố Bộ trưởng còn chưa về, cho nên Sở Thiên đoán cao tầng căn cứ Lê Minh không phải phức tạp bình thường, chỉ sợ là mấy thế lực đang thi nhau đánh cờ.

    Nhưng mà, tạm thời chuyện này không liên quan đến bọn họ. Sau khi Sở Thiên dùng tinh thần lực quét một vòng, không có phát hiện người hoặc chuyện gì khả nghi, Toàn Hiểu Vũ lúc này mới mang theo Tạ Minh Hiên nóng nảy bất an và hai con mèo vào không gian.

    Tạ Minh Hiên phải vào không gian ăn cơm, hai con mèo theo vào chỉ vì muốn tiện chơi với Tạ Minh Hiên. Hiện tại cách mạng hữu nghị của ba con, không gì phá nổi.

    Thấy Tạ Minh Hiên như vậy, Sở Thiên lại rối rắm: “Có nên đem tinh hạch của Ny Tử cho hắn không?” Hắn nói thầm.

    Sở Thiên tin rằng, tinh hạch của Ny Tử là có thể thúc đẩy Tạ Minh Hiên tiến hóa, hắn tiến hóa sẽ càng giống người, chỉ số thông minh càng cao, mọi người hành động lại càng tiện.

    Nhưng chỉ là lo lắng, nếu như chỉ số thông minh của Tạ Minh Hiên cao, còn có thể giống như hiện tại hay không?

    Có hai giả thuyết tồi tệ nhất, một, sau khi hắn tiến hóa chỉ số thông minh, ý thức được sự khác biệt giữa con người và tang thi, sẽ đứng ở phía đối lập với con người. Thứ hai chính là, hắn không có đối lập với con người, hắn chỉ là sẽ biết trở về Tạ Minh Hiên lúc trước….. Cái giả thuyết này còn đáng sợ hơn cái trước!

    Cho nên, Sở Thiên lúc này mới không có dám đem tinh hạch của Ny Tử cho Tạ Minh Hiên để hắn tiến hóa.

    “Tối nay đi!” Nghe thấy Sở Thiên nói thầm, Bạch Minh Hi vội vã nói tiếp: “Nếu như hắn biến thành luật sư Tạ trước đây thì sao? Kia thật sự rất đáng sợ! Những chuyện xảy ra nơi này đều đủ để tinh thần chính nghĩa của hắn bạo phát! Chúng ta vẫn không nên mạo hiểm như vậy, chờ một thời cơ an toàn hơn được không?”

    Bạch Minh Hi rất sợ cái tính hiền lành đến người thần phẫn nộ của Tạ Minh Hiên trước đây, cố tình đối với người như thế hắn lại không thể một phát chém chết như chém người xấu, hắn tình nguyện Tạ Minh Hiên vĩnh viễn giống như hiện tại, rất đáng yêu nha!

    Sở Thiên cũng có lo lắng tương tự, vì thế chỉ thở dài không nói. Hắn phát hiện, hôm nay hắn thở dài nhiều hơn bình thường.

    Không lâu sau, Toàn Hiểu Vũ đã trở lại, cũng không có mang theo ba con. Đoán chúng nó còn đang trong không gian chơi.

    “Đêm nay chúng ta ngủ cùng một phòng đi, đừng tách ra ngủ, tôi cảm thấy rất không ổn.” Toàn Hiểu Vũ mới từ trong không gian đi ra liền nói như vậy.

    Vì vậy Sở Thiên lại đem toàn bộ tòa nhà quét một lần, vẫn không có gì khác thường. Ngoại trừ việc canh cánh trong lòng cái trường học kia, Sở Thiên tạm thời cũng không có cảm thấy cái gì không tốt.

    Nhưng hắn cũng không có cảm thấy Toàn Hiểu Vũ quá nhạy cảm, phải biết rằng, ở thời điểm ban đầu mạt thế, bọn họ nhờ vào dự cảm của Toàn Hiểu Vũ, tránh thoát không ít nguy hiểm.

    “Ừm. Chúng ta luân phiên nghỉ ngơi.” Bạch Minh Hi nói: “Sao mà cảm thấy, trong căn cứ này, so với dã ngoại còn đáng sợ hơn.”

    Bởi vì dã ngoại không có người, mọi người chỉ cần cảnh giác thực vật biến dị, thú biến dị còn có tang thi. Trên cơ bản, có ba con ở, tỉ lệ mọi người bị tập kích là rất nhỏ. Nhưng nơi này không phải, nơi này không cách nào có thể đoán được và tính được lòng người.”

    Ở trong này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sở Thiên trong lòng hiểu rõ, nhưng không nói ra.

    Ba người thay phiên nhau gác đem, gọi ba con trong không gian ra, cả đám liền nằm trên sô pha của phòng khách để nghỉ ngơi.

    Nửa đêm, chính là thời điểm mọi người ngủ sâu nhất.

    Dưới sự kiên trì của Lí Nam, nhóc cũng phụ trách gác đêm một phần thời gian. Toàn Hiểu Vũ gác trước nửa đêm hiện đã nặng nề ngủ, hai con mèo cũng ngáy run trời. Cũng may, còn có một người không cần ngủ là Tạ Minh Hiên cùng nhóc, trái lại cũng không quá cô đơn.

    Trong hoa viên.

    Một cô gái ăn mặt hở hang cầm lấy ly rượu, đi tới chỗ thủ vệ.

    “Đứng lại!”

    Rất nhanh thì có tiếng quát lớn truyền đến, đèn pha lập tức chiếu lên người cô gái, chính là cô gái ban ngày bước ra từ phòng Cố Bộ trưởng.

    Cô gái cười duyên, tay nâng ly rượu, để cho nhóm thủ vệ nhìn: “Đêm nay chán muốn chết, Bộ trưởng đại nhân lại không về, nên đi ra ngoài uống chút rượu.”

    Làn da trắng nõn của cô gái dưới ánh sáng cường liệt chiếu rọi có vẻ lòe lòe tỏa sáng, hai con thỏ nhỏ trước ngực bởi vì cô ta nói chuyện và hít thở phập phòng nảy nảy, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra khỏi cái áo mỏng manh vậy.

    Mấy thủ vệ đồng thời nuốt vài ngụm nước miếng. Nhưng mà, bọn họ vẫn do dự, không để cho cô gái tiến thêm một bước nào, trong lòng bọn họ biết, đây là người phụ nữ của Cố Bộ trưởng.

    Cô gái cũng không hoảng hốt không sợ hãi, mà nâng ngón tay như ngọc chỉ vào đại sảnh phía sau: “Này đều là rượu còn dư từ buổi tiệc ban sáng, mới vừa rồi các anh trai của đội tuần tra được tôi mời vào đại sảnh uống rượu, thấy các anh canh gác cũng quá vất vả, tôi mới đem tới cho các anh. Không cần do dự, cùng tôi về đại sảnh uống rượu đi các anh trai.”

    Cô gái nói xong, khanh khách cười duyên, âm thanh kia, làm mấy người thủ vệ ngứa ngáy trong lòng.

    Giương mắt nhìn lên, đại sảnh chỗ ấy như ẩn như hiện có thể nhìn thấy ánh sáng, hôm nay chủ nhân không có ở nhà, bình thường sẽ không bật đèn, hiện tại có ánh đèn, chứng tỏ lời cô gái nói là thật.

    Ả này cũng thật dâm đãng! Bộ trưởng chỉ không ở nhà một ngày, ả liền có gan kiếm chuyện! Màu hổ phách của ly rượu câu lên con sâu tham lam trong bụng bọn họ.

    Bình thường, mấy thứ xa xỉ như vậy, chỉ có người của cao tầng mới có tư cách hưởng dụng!

    Dục vọng trong lòng rất nhanh đánh bại lý trí, chỉ số thông minh giảm xuống âm, bọn họ mặc kệ cô gái, đi từng bước tới đại sảnh.

    Nào ngờ, trong nửa tiếng trước, cô gái đã đốt loại khói nào đó trong chủ trạch, khiến đám thủ vệ mê man, người đã ngủ say thì ngủ càng thêm sâu, cô gái nhanh chóng chạy đi, vào phòng của đội tuần tra…..

    Chương 134: Ác chiến

    Lí Nam đang cùng Tạ Minh Hiên chơi trò chơi nhàm chán thì có cảm giác hết sức quen thuộc đánh úp.

    Nhóc ngây người, đồng thời Toàn Hiểu Vũ và Sở Thiên cùng mở mắt.

    Sở Thiên trước tiên phóng xuất tinh thần lực, nhưng tức khắc bị bắn ngược.

    Hơn nữa, cửa sổ hình như bị cái gì đó đánh nát, vài cái xúc tua bò vào.

    Sở Thiên và Toàn Hiểu Vũ nhìn nhau, ăn ý chia ra đánh ở phương hướng khác nhau.

    Toàn Hiểu Vũ mở hết tốc độ, ôm lấy Lí Nam, trong chớp mắt dẫn nhóc né tránh một cái xúc tua đang muốn quét ngang bọn họ.

    Bên kia, khi Sở Thiên chạy tới chỗ Bạch Minh Hi, lân giáp bao trùm toàn thân, đỡ lấy một kích trí mạng thấy cho Bạch Minh Hi vừa tỉnh lại.

    Hết thảy đều phát sinh trong vài giây.

    Ngay sau đó, liên tiếp có tiếng vài cái cửa sổ bị phá vỡ, lại có thêm xúc tua bò vào.

    Tạ Minh Hiên và hai con mèo không chịu yếu thế, từ sớm đã đánh cận chiến với mấy xúc tua.

    Mấy xúc tua đó vừa dài vừa mềm mại, sau vài lần bị Tạ Minh Hiên xé nát, thứ đó bất thình lình tự mọc ra và năng lực tự chữa cực nhanh, sau vài giây đồng hồ, đoạn xúc tua bị xé đã sinh trưởng thành một đoạn xúc tua khác.

    Tạ Minh Hiên ngay từ đầu không có đề phòng tới mấy cái đó, nên thân thể bị xúc tua mới mọc kia đâm thành vài cái lỗ, tuy rằng hắn không cảm giác được đau, nhưng cũng tức giận oa oa kêu to.

    Hai con mèo cũng dùng vuốt xé nát mấy thứ kia, nhưng thiên tính động vật khiến chúng nó cẩn thận hơn Tạ Minh Hiên nhiều lắm, rất nhanh cũng phát hiện chuyện xúc tua có thể tự mọc và tự chữa, tuy rằng không bị thương nhưng cũng bởi vì xúc tua bất tử mà vướng tay vướng chân.

    Sở Thiên đồng dạng phát hiện đặc điểm của xúc tua, hắn hiểu cứ như thế mãi cũng không phải là cách.

    “Hiểu Vũ, nghĩ cách thoát ra ngoài.” Sở Thiên vừa nói vừa phóng tinh thần lực công kích, bất chấp tất cả quét về phía sân nhỏ bên ngoài.

    Nhưng mà lại bị chặn.

    Màn chắn tinh thần lực! Cư nhiên là màn chắn tinh thần lực cao hơn hắn! Sao có thể!

    Dưới sự giúp đỡ của không gian, dị năng tinh thần của hắn khiến cho đối thủ dù cùng cấp bậc cũng khó mà đỡ nổi, nhưng hiện tại tinh thần liên tiếp bị chặn! Hơn nữa, trước khi phát sinh nguy hiểm, tinh thần lực của hắn cư nhiên không hề báo động trước, trái lại bản năng cảm ứng nguy hiểm của động vật khiến hắn tỉnh dậy kịp thời!

    Trong căn cứ Lê Minh, sao lại có người có tinh thần lực mạnh hơn cả hắn?

    Chỉ có điều, màn chắn tinh thần khiến hắn nghĩ đến một người — Tô Mạc Húc chạy trốn từ trong rừng.

    Nhưng mà, Tô Mạc Húc và hắn cùng bậc, không có khả năng là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ, đối phương thăng cấp? Hơn nữa còn nhanh hơn cả hắn?

    Trong lúc đầu óc của Sở Thiên hoạt động hết công suất, Toàn Hiểu Vũ đã nghe thấy rõ lời hắn, quơ kiếm võ sĩ điên cuồng chém, ý đồ phá một cửa sổ để mọi người có thể thoát ra ngoài.

    Không nghĩ tới, tốc độ Toàn Hiểu Vũ cắt nhanh, tốc độ sinh trưởng của xúc tua cũng biến nhanh, chặt chẽ bảo vệ cái cửa sổ.

    Tuy rằng, tình cảnh trước mắt khiến bọn họ không thoát ra được, xúc tua cũng không thể làm gì bọn họ, nhưng không thể tiếp tục như vậy! Chậm chạp sinh biến cố, kẻ địch tất có chiêu cuối!

    “Tiểu Bạch, thử dùng không gian cát liệt, xem thử có thể tạo ra một lỗ hỏng hay không. Tiểu Nam bảo Tiểu Ngữ Tiểu Ngưng đi theo sát chúng ta, một khi tạo thành lỗ hổng chúng ta lập tức xông ra ngoài. Nhưng bên ngoài chắc đã mai phục, phải cẩn thận!” Sở Thiên nói.

    Vì thế mọi người đều có vị trí của mình, vừa chém giết xúc tua, vừa áp sát vào nhau, chuẩn bị chờ thời cơ lao ra ngoài.

    Ngay cả Tạ Minh Hiên lúc này cũng bị Toàn Hiểu Vũ gọi trở về bên người.

    Toàn Hiểu Vũ và Sở Thiên ở đằng trước, vẫn duy trì tốc độ chém xúc tua, Bạch Minh Hi ở phía sau phóng ra không gian cát liệt cỡ lớn, quả nhiên, cửa sổ xuất hiện lỗ hổng.

    Mọi người nắm chặt cơ hội liền xông ra ngoài.

    Rời khỏi tòa nhà, Sở Thiên nhân cơ hội một lần nữa thử phóng tinh thần lực công kích, không có gì bất ngờ, vẫn bị chặn.

    Xem ra, đối phương vô cùng hiểu rõ năng lực của hắn, cái này hình như là tinh thần lực chuyên đối phó hắn vậy. Chỉ có điều, kẻ địch càng xem trọng, thì cách chứng tỏ một điều, kẻ địch sợ hắn.

    Đối phương hình như chỉ có thể phòng ngự, cũng không có năng lực công kích, nếu không, ở dưới tình huống bọn họ không hề cảnh giác, là có thể giết chết hết bọn họ, không cần phí nhiều công sức như vậy.

    Cho nên, Sở Thiên vừa ra tới, liền nỗ lực tìm kiếm cái tinh thần lực phòng ngự này xuất phát từ đâu.

    Nhưng mà, mọi người mới vừa ra tới sân nhỏ, đã có một đoàn sương đen bao lấy mọi người! Quả thật có chuẩn bị chiêu cuối!

    Vì thế mọi người lập tức ngừng thở, nhưng hai con mèo nói cho cùng cũng không phải con người, không thể theo bản năng ngừng thở để tránh sương đen, nên hít vào một ngụm tức khắc lung lay sắp đổ.

    Sương đen che khuất ánh trăng, trong bóng tối, Toàn Hiểu Vũ phát hiện hai con mèo bất thường, lập tức lao qua, cũng không quan tâm có bị người ta trông thấy hay không, trong nháy mắt, đem hai con mèo và Lí Nam thu vào trong không gian.

    Chuyện này khẩn cấp, trong không gian có nước và trái cây, Lí Nam lại là hệ trị liệu, hy vọng chúng nó có thể bình an.

    Mà Tạ Minh Hiên hình như chẳng sợ loại sương này, trái lại đối với đoàn sương có vẻ vô cùng căm tức, phi người một cái, chỉ nghe “phốc” một tiếng, một cái đầu lăn trên mặt đất.

    Toàn Hiểu Vũ giơ hai tay, một ngọn lửa phun ra bốn phía, sương đen tán dần, dưới ánh lửa, tình huống trong viện cũng dần hiện rõ.

    Bốn người hiện tại đang đứng ở trong hoa viên, mà chung quanh bọn họ vậy mà có năm con bạch tuộc cao khoảng mười lăm mét, mỗi con bạch tuộc đều có tám cái đầu người.

    Nhìn thấy tình cảnh này, Toàn Hiểu Vũ hết sức quen thuộc. Một màn này khiến cậu nhớ tới khi J thị thất thủ, sau khi Sở Thiên mất tích, cậu chiến đấu với đám quái vật ngoài trung tâm thương mại.

    Mấy cái đầu trên mỗi con bạch tuộc, cũng giống như khi đó, đều là đầu của trẻ con!

    Cuối cùng hiểu được, cái cảm giác bứt rứt không yên quen thuộc kia là từ đâu đến!

    Lại là cái phòng thí nghiệm mất hết tính người kia!

    Bạch Minh Hi và Sở Thiên tuy rằng không có trải qua cuộc chiến kia, nhưng mà cũng từ đồng đội miêu tả tưởng tượng một hai, cộng thêm sống cùng bọn nhỏ chưa biến dị hoàn toàn thành quái vật trong căn cứ, đương nhiên cũng nhìn ra.

    Sở Thiên sớm đã hoài nghi, chuyện buôn người trong căn cứ Lê Minh không chỉ đơn giản là nhập “hàng” cho Trung Tâm.

    Đêm nay hết thảy chứng thực suy đoán của hắn.

    Nhưng mà mọi người cũng không có thời gian để xuy xét, công kích của bọn quái vật đã ùn ùn kéo đến.

    Thoát khỏi gian phòng, bốn người cũng có thể đại triển quyền cước, Toàn Hiểu Vũ không còn băn khoăn, vài đạo hỏa long không chút tiếc rẻ phun ra, đánh thằng vào tám con quái vật.

    “Nhược điểm của chúng nó hẳn là đầu.” Toàn Hiểu Vũ nói, đây là kinh nghiệm chiến đấu trước đó nói cho cậu biết.

    Toàn Hiểu Vũ lúc thì dùng lửa lúc thì dùng kiếm chém, một mình nhận hai con bạch tuộc lớn.

    Tạ Minh Hiên chiến đấu hoàn toàn nhờ vào bản năng và sự yêu thích, cho nên Bạch Minh Hi liền đứng ở phía sau hắn trợ giúp hắn chiến đấu, thay hắn bù đắp sơ xuất, trong lúc nhất thời nhìn khá ăn ý, phối hợp nhuần nhuyễn.

    Sở Thiên bị hạn chế ở tinh thần lực nhưng không nhờ vào lớp áo giáp toàn lực chiến đấu, mà chạy qua chạy lại giữa hai con bạch tuộc, cưỡng ép chúng nó hành động.

    Hơn thế nữa, hắn tỉ mỉ quan sát xung quanh, hắn tin rằng, người đó đang ở gần đây, dù sao màn chắn tinh thần cũng có phạm vi giới hạn, càng gần, càng có thể phát huy uy lực càng lớn.

    Quả nhiên, trong bóng râm của chủ trạch loáng thoáng có bóng dáng của vài người.

    Sở Thiên khẽ động, lập tức bỏ xuống hai con bạch tuộc đang dây dưa với hắn, quả quyết đi tới chỗ chủ trạch.

    Chẳng qua, khi khoảng cách rút ngắn còn năm, sáu mét thì Sở Thiên cảm giác được mình bị một vật vô hình chặn lại.

    Nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của mấy người đó. Nửa mặt người nửa mặt tang thi, không phải Tô Mạc Húc thì là ai!

    Tô Mạc Húc đứng ở nơi đó, cái trán hơi hơi nổi gân xanh, nhìn ra được hắn đang dùng hết công suất để chống cái màn chắn tinh thần lực này.

    Phía trước hắn, có bóng dáng thấp bé, chỉ cao khoảng nửa mét, thân thể tròn tròn như củ khoai tây, nhưng lại đầy lông tơ, tứ chi ngắn ngủn, giống như đang đứng.

    Khiến người ta không thể rời mắt nhất chính là đầu của bọn hắn, cái phần trán của chúng to bất thường, giống như người ngoài hành tinh, nhưng mà từ nét non nớt trên mặt chúng nó cũng có thể nhìn ra mấy khuôn mặt này đã từng là mặt của trẻ con.

    Ba con quái vật nhỏ ngoại hình giống nhau như đúc, đại khái là sinh ba đi. Lúc này, cái tay nhỏ ngắn của chúng sít chặt lấy nhau, hai mắt nhắm nghiền, đang tập trung làm gì đó vậy.

    Nhìn cảnh tượng này, Sở Thiên cuối cùng cũng biết mình thua ở đâu! Đối phương không phải một người, mà là bốn dị năng giả tinh thần lực liên kết lại!

    Đối phương cùng bậc đã không tính là thấp, bốn người liên thủ, trên cơ bản là triệt để cắt đường phát huy của hắn.

    Sở Thiên dùng sức, lợi dụng một thân khôi giáp và vảy sắc bén, bắt đầu tấn công cái màn chắn tinh thần lực ngay trước mắt này.

    Từ khi mọi chuyện xảy ra đến giờ cũng chỉ hơn mười phút, không có kinh động những người khác, không có người thuộc chính phủ của căn cứ Lê Minh xuất hiện, chứng tỏ, bọn họ đã dùng tinh thần lực bao phủ toàn bộ tòa nhà, mượn màn chắn này che giấu tiếng động bên trong.

    Bốn người hợp sức, vừa muốn che chắn tòa nhà này, lại ngăn cản tinh thần lực công kích của mình, còn phải chế tạo thêm một cái màn chắn phòng ngừa người của căn cứ đến. Bọn họ có thể chống được bao lâu? Sở Thiên cười lạnh.

    Một lần thất bại, không sao cả, lần thứ hai tiếp tục, xem ai kiệt sức trước.

    Đầu bên kia, Tạ Minh Hiên dẫn đầu vặt cái đầu cuối cùng của con bạch tuộc đầu tiên.

    Ai ngờ, khi cái đầu người cuối cùng bị vặn ra, một lượng lớn nước màu đen dũng mãnh trào ra bốn phía, nơi hơi nước đi qua, những thực vật xinh đẹp trong hoa viên đều bị nó làm cho héo rũ chết đi.

    Lần này không có ai ngờ tới, Bạch Minh Hi đứng phía sau phối hợp với Tạ Minh Hiên đứng mũi chịu sào, vì bất ngờ nên không kịp đề phòng bị nước đen hắt trúng, lập tức kêu thảm thiết một tiếng rồi ngã xuống trên mặt đất.

    Toàn Hiểu Vũ nghe thấy tiếng động, mặc kệ sương đen còn chưa tan hết, bỏ hai con quái vật đang giết còn nửa cái mạng vội vàng chạy qua.

    Cũng không còn hơi sức để suy nghĩ, trực tiếp đem Bạch Minh Hi thu vào không gian, tạm thời hy vọng Lí Nam và nước trong không gian có thể cứu Bạch Minh Hi, còn lại phải đợi diệt xong kẻ địch rồi nói tiếp.

    Tạ Minh Hiên không sợ hơi nước đen này, chỉ là liên tiếp thất bại không khỏi càng thêm tức giận, càng đánh càng hăng.

    Toàn Hiểu Vũ vẫn như cũ bình tĩnh, một con bạch tuộc đã chết, còn lại bốn con, trong đó hai con chỉ còn nửa cái mạng, Tạ Minh Hiên càng đánh càng hăng, tình huống này, hai người mơ hồ chiếm thế thượng phong.

    Lúc này, Tô Mạc Húc đang được bảo vệ ngoài màn chắn tinh thần lực dần cảm thấy lo lắng.

    Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, hắn rõ ràng đã tính toán hết thảy kỹ càng, sao lại biến thành loại tình huống này kia chứ?

    Trong đám người này, trừ thằng nhóc Thuần Thú Sư và dị thú của nó, những người khác, hắn đều từng giao thủ qua. Nhưng mà, tốc độ thăng cấp dị năng của những người này thật khiến hắn sợ hãi mười phần.

    Chỉ trong thời gian ngắn ngủi bọn họ đã mạnh như vậy. Vì sao?

    Duy nhất làm hắn vui mừng chính là, hắn tìm được đồng loại có tinh thần lực khống chế, trí lực cũng không hề tăng thêm, nếu không hắn và tên đàn ông giỏi dùng tinh thần lực công kích kia liên thủ, hôm nay mình chưa hẳn có thể chặn bọn họ.

    Trí lực không có tăng trưởng, dù cho năng lực thăng cấp thì sao, cũng chỉ có thể thông qua bản năng để sử dụng, một khi bản năng đã không thể khống chế, hắn liền biến thành phế vật. Lợi hại có ích gì?

    Còn có, thời điểm bọn họ từ trong phòng lao ra, cái thằng nhóc Thuần Thú Sư và dị thú đều có mặt, tinh thần lực của hắn có thể cảm nhận được. Nhưng mà, thời điểm sương đen bao phủ bọn họ, Thuần Thú Sư và dị thú biến mất!

    Biến mất! Tự nhiên biến mất! Lúc ấy sương đen quá dày, mắt thường căn bản nhìn không thấy, chỉ có tinh thần lực cảm nhận được chúng nó biến mất.

    Theo hắn biết, dị năng giả hệ không gian không thể để vật sống vào, vậy, bọn họ đã đi đâu? Vì cái gì lại không thấy? Bọn họ còn có cái năng lực quỷ quái gì sao?

    Ban nãy cũng vậy, khi con bạch tuộc đầu tiên chết đã phun ra nước độc, một người khác cũng đã biến mất.

    Mà lúc đó hắn đang đem tất cả tinh lực đặt trên màn chắn trước mặt để ngăn cả công kích của Sở Thiên, nên không để ý đến bên kia! Chỉ là bất thình lình, hắn cảm nhận được bên trong có một người biến mất!

    Trên người những người này khẳng định còn có bí mật! Tô Mạc Húc nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

    Chương 135: Chạy trốn

    Nhưng mà, cho dù đã biết bọn họ còn có bí mật thì thế nào? Cục diện hiện tại, thoạt nhìn đối với hắn bất lợi cực kỳ!

    Sở Thiên mỗi một lần công kích mãnh liệt đều tiêu hao bớt năng lượng của bọn họ, mà bên kia, cho dù đám người đó chỉ còn lại có hai người, nhưng vẫn đang chiếm thế thượng phong.

    Ưu thế của mấy người Sở Thiên càng lúc càng lớn, mà tâm tình Tô Mạc Húc cũng phát sinh biến hóa kịch liệt.

    Từ mới ban đầu trù tính từng bước một, mang theo tin tưởng tất thắng mà đến, kế hoạch thuận lợi thực thi, không tiếng động tiếp cận bọn họ, thành công đem bọn họ vây ở trong phòng. Trong lòng Tô Mạc Húc đều tràn ngập khoái cảm muốn hành hạ bọn họ đến chết mới thôi.

    Thẳng đến bọn họ phá tung cửa đi ra, ưu thế bên phe mình vẫn còn rất lớn, nhưng mà không hiểu từ lúc nào mà sự tin tưởng trong lòng Tô Mạc Húc bắt đầu có lung lay.

    Trước mắt, bản thân vốn có rất nhiều phần thắng, cũng đã dần dần hiện dấu hiệu bị thua!

    Không thể tiếp tục như vậy! Một khi Sở Thiên phá tan cái màn chắn, bản thân nhất định sẽ không phải là đối thủ của hắn, hắn tuyệt không có thể chết ở chỗ này, tương lai còn có sự nghiệp to lớn đang đợi hắn đi thực hiện!

    Tô Mạc Húc cắn chặt răng, dùng tinh thần lực truyền đạt mệnh lệnh bảo đám quái vật tử thủ xong thì rút di nặng của mình về, xoay người bỏ chạy.

    Sở Thiên bên này, chỉ cảm thấy tinh thần áp chế hắn thoáng buông lỏng, tiếp đó chỉ thấy Tô Mạc Húc ở bên ngoài bỏ chạy.

    Không thể tiếp tục để hắn chạy thoát! Sở Thiên lần thứ hai phóng tinh thần lực công kích, thân thể thì dùng sức đập mạnh vào cái màn chắn.

    “Phanh” trong không khí có tiếng nổ vang, đám người khoai tây xếp hàng ngang kia đột nhiên bị dội ngược về sau. Chúng nó mở mắt, nhưng đáy mắt lại là một mảnh đỏ tươi.

    Màn chắn tinh thần lực bị phá mở!

    Đáng tiếc, tinh thần lực công kích trước đó do Sở Thiên phóng ra đã bị chặn giữa không trung, ba người khoai tây dùng hết sức lực đỡ một đòn này thay Tô Mạc Húc.

    Sở Thiên phát thêm một lần tinh thần lực công kích, mục tiêu lần này, tất nhiên là ba người khoai tây, để hắn tiễn chúng nó một đoạn vậy.

    Lúc này đây công kích không hề bị cản lại nữa, rõ ràng dị năng của ba người khoai tây đã bị hao hết.

    Tiễn bước bọn họ, Sở Thiên không có đi đuổi theo Tô Mạc Húc, hắn biết, Tô Mạc Húc vẫn chưa bị thương, lại hiểu rõ nơi này hơn Sở Thiên, một khi hắn chạy mất, lấy năng lực hiện tại của hắn, nếu muốn che giấu bản thân mà nói, Sở Thiên cũng không nhất định tìm được hắn.

    Sở Thiên quay đầu, cùng Toàn Hiểu Vũ và Tạ Minh Hiên đánh quái vật.

    Đã không có tinh thần lực áp chế, ba người hợp lực khiến cuộc chiến rất nhanh đã chấm dứt.

    Khi màn chắn tinh thần lực biến mất, người bên ngoài đã bị tiếng động làm kinh động. Rất nhanh thì có một đám người nhìn như đội tuần tra đi tới.

    Nhóm dị năng giả của đội tuần tra đều biết đây là nhà của Cố Bộ trưởng, ban đầu còn không dám tùy tiện tới gần. Nhưng mà khi đánh bạo tới gần lại phát hiện cổng chính sân nghiêm nay bị mở toan ra, thủ vệ ngã lăn la liệt.

    Tiến lên kiểm tra một phen, đã chết, tất cả đều đã chết. Trong viện, tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến.

    Đội tuần tra không dám chậm trễ thêm nữa, một mặt phái người đi báo cáo cấp trên, một mặt thổi còi gọi những nhân viên ở gần đây tụ họp lại, sau đó mới cẩn thận đi vào trong.

    Hoa viên vốn nên xinh đẹp diễm lệ nay đã không còn, khắp nơi một đống hỗn độn.

    Đi sâu vào thêm nữa thì thấy ánh sáng chợt lóe, một con quái vật ngã xuống đất, tiếp đó một mảnh sương đen bao trùm không trung. Bên trong sương đen, đột nhiên nhảy ra ba bóng người cách bọn họ không xa, người cầm đầu cả kinh, thiếu chút nữa bị dọa tiểu ra quần….

    Cố Bộ trưởng còn đang trong hội nghị để tranh luận người đám người Tướng quân, nhận được tin tức vội vàng chạy về thì bị bộ dạng tả tơi của Cố trạch khiến hắn thiếu chút nữa giận tới ngất xỉu!

    Mà trong viện, một đám tuần tra dè dặt đứng ở cửa ra, nhưng mà cả đám một bộ như thể tùy thời bỏ chạy vậy.

    Đứng ở trong viện có ba bóng người cao ngất, tuy rằng trải qua chiến đấu kịch liệt nhưng cũng không hề chật vật nhếch nhác, mà giống ba vị thần chết canh gác nơi này, lạnh lùng nhìn mọi người. Khó khách, những người tuần tra sợ tới như vậy.

    Hít sâu ước chừng một phút đồng hồ, Cố Bộ trưởng mới bình tĩnh tâm trạng, lúc này mới nhìn ra là ba người Sở Thiên.

    Lúc này, trên mặt Sở Thiên đã không còn dáng vẻ cười ôn hòa trước đó, ánh mắt hắn dị thường lạnh lẽo.

    Cố Bộ trưởng trong lòng giật mình, cũng mạnh mẽ ổn định, buộc bản thân phải đi tới vài bước, cười hỏi: “Bạn Sở, này, là có chuyện gì vậy?”

    Sở Thiên lạnh lùng cười, hừ nói: “Tôi trái lại muốn hỏi Cố Bộ trưởng, đây là có chuyện gì? Vì sao nhà mà Bộ trưởng cho chúng tôi ở, nửa đêm lại gặp phải cảnh bị quái vật tập kích? Bất ngờ chính là, Cố Bộ trưởng ngài lại vắng mặt? Động tĩnh lớn như vậy mà không có ai tới giúp, khi chúng tôi diệt xong đám quái vật thì từng người từng người xuất hiện! Đường đường là nhà của Bộ trưởng hành chính mà chẳng an toàn, Sở Thiên tôi đây cũng coi như mở rộng tầm mắt!”

    Một phát súng liên hồi từ đặt vấn đề đến châm chọc khiêu khích, trong cuộc chiến tâm lý đoạt được đoán trước luôn là thứ mà Sở Thiên giỏi nhất.

    Khởi đầu Sở Thiên trong lòng biết rõ, tập kích đêm nay cùng Cố Bộ trưởng không có liên quan gì, hắn tối nay vắng mặt chỉ vì đánh cờ chính trị mà thôi.

    Về phần không ai nghe được tiếng động, đương nhiên là vì cái màn chắn tinh thần lực kia đã chặn hết tiếng.

    Nhưng mà dưới loại tình huống này, chiến thuật đầu tiên sử dụng là đem trách nhiệm và nghi vấn toàn bộ đẩy cho đối phương là điều tất yếu! Đặc biệt, đối phương còn là một kẻ đa mưu túc trí.

    Cố Bộ trưởng quả nhiên ngẩn ra, ba người trước mắt, quần áo cơ bản bị rách tung tóe, cái tên ban ngày giết người kia vẻ mặt còn dính máu đỏ đỏ lại đen đen, phía sau bọn họ, là xác quái vật to to nhỏ nhỏ.

    Sở Thiên từng bước đi tới chỗ Cố Bộ trưởng, Cố Bộ trưởng nhịn không được lui về sau, sau đó ép mình bình tĩnh. Nhưng mà đội tuần tra phía sau hắn thì không có đủ dũng cảm như vậy, đều nhịn không được đồng loại rút ra ngoài cửa.

    “Bạn Sở, này nhất định là có hiểu lầm! Tôi cũng không biết sao lại có quái vật xuất hiện, có lẽ chúng nó đến vì tôi nhưng lại làm bị thương các vị.” Kỳ thật, Cố Bộ trưởng nghĩ, trong nhà hắn xuất hiện quái vật, phán đoán đầu tiên chính là đến để ám sát hắn, chỉ là quái vật lớn như vậy, sao có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện trong nhà hắn?

    Nghi vấn mà Sở Thiên đưa ra cũng chính là nghi vấn trong lòng hắn.

    “Hiểu lầm? Mặc dù là hiểu lầm đi.” Sở Thiên tuy nói đến nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng ý lạnh trong giọng và cảm giác áp bách càng tăng lên: “Tôi có thể xem là hiểu lầm, nhưng mà đồng đội của tôi bị quái vật ăn thì sao, Cố Bộ trưởng ngài muốn lấy cái gì để ăn nói với tôi?”

    Cố Bộ trưởng nghe vậy sửng sốt lúc này mới chú ý tới tòa nhà vốn được bố trí làm chỗ ở cho mấy người Sở Thiên đã đổ sập, Bạch Minh Hi cùng Thuần Thú Sư không có mặt ở đây, ngay cả hai con hổ biến dị cũng không thấy.

    Cố Bộ trưởng nhất thời đầu đau tới muốn nứt ra, gần một ngày đánh cờ với đám người kia, vì để gia tăng lợi thế trong tay mình, hắn đã đem tầm quan trọng của việc thăng cấp dị năng ba hoa lên một tầng cao mới.

    Phương pháp thăng cấp dị năng càng quan trọng, thì đại biểu cho tầm quan trọng của Sở Thiên. Cho nên, hắn hiện tại căn bản không có biện pháp trơ mặt ra, dùng cái da mặt dày của đám chính khách, cộng thêm cái lưỡi ba tấc không xương mạnh mẽ ngụy biện thậm chí đổ lỗi lên đối phương.

    Kết cục của xé rách mặt đối với một chút ưu đãi cũng không có.

    Nhưng mà, nếu như đoàn người Sở Thiên bình yên vô sự còn dễ nói, cố tình bọn họ tổn thất hết hai dị năng giả cộng thêm hai dị thú, cái này không phải chỉ nhờ vào miệng lưỡi là có thể nói cho qua.

    Cố Bộ trưởng bên này đau đầu, bên kia đám thủ vệ do cùng hắn ra ngoài nên tránh được một kiếp đã kiểm kê xong xuôi, mang theo người sống sót đến đây báo cáo.

    “Ngài Bộ trưởng, thủ vệ trong nhà toàn bộ đều đã hy sinh.” Người báo cáo bi thương nói: “Chỉ có mấy người ở hậu viện may mắn còn sống.”

    “Quản gia đâu!” Cố Bộ trưởng rống lên, đối mặt Sở Thiên thì nghẹn khuất, cũng may còn có chỗ để trút hết cơn giận dữ.

    Sở Thiên lạnh lùng nhìn bọn họ, không có ép sát nữa.

    “Quản gia….” Người báo cáo cúi đầu: “Cũng đã chết….. Chỉ có bọn họ còn sống…….” Hắn hơi nghiêng người, lộ ra bảy tám người phía sau.

    Trong lòng người báo cáo cũng biết, người còn sống, là người không quan trọng nhất trong nhà, vì vậy liền cùng đợi lửa giận thứ hai của chủ nhân.

    Quả nhiên, khi Cố Bộ trưởng nhìn thấy mặt mũi của mấy người sống sót, cơn tức liền đạt tới đỉnh điểm! Hậu viện là nơi nào? Người hầu và cùng với đám người làm ấm giường của hắn! Chết thì hắn đổi một nhóm mới, nhưng mà, cố tình ngay cả quản gia cũng chết, mà bọn họ lại sống!

    Này bảy tám người có nam có nữ, trừ bỏ hai người mặc quần áo người hầu ra, những người còn lại đều là người trẻ tuổi, mặt mày xuất chúng. Lúc này, những người này đang run rẩy sợ hãi, không dám lên tiếng cũng không dám ngẩng đầu lên.

    Cố Bộ trưởng giận tới cực điểm, lại đột nhiên ngay cả hơi sức mắng chửi người cũng không còn, dừng một hồi lâu, mới giọng đầy lạnh lẽo nói: “Đem bọn họ tha về hậu viện, chôn!” Oán hận trong giọng nói giống như bọn họ mới là kẻ thù vậy.

    Người đội tuần tra vừa muốn đi tới bắt lấy mấy người kia, lại nghe thấy Sở Thiên cười nhạo: “Ngài Bộ trưởng, giết mấy người không có liên quan đến chuyện này, ngài cho rằng có thể ăn nói với chúng tôi sao? Hay là để tự ăn nói với bản thân?”

    Sở Thiên cười trào phúng, mấy người đội tuần tra không dám động tay lần nữa, cả đám đồng loạt nhìn Cố Bộ trưởng.

    Bị Sở Thiên nói như vậy, lại làm trò trước mặt nhiều người như vậy, Cố Bộ trưởng cũng không thể kiên trì muốn giết người, dù sao đội tuần tra cũng không phải người của hắn. Trong lòng kiêng kị Sở Thiên, lại ngầm bực hắn không biết điều, từng bước ép sát, rồi lại không thể làm gì cả. Dưới nhiều loại cảm xúc khiến đầu hắn có chút choáng.

    Sở Thiên vừa thấy chuyện không sai biệt lắm với mong muốn của hắn lắm liền thu tay, dù sao Bạch Minh Hi và Lí Nam cũng không phải thật sự bị ăn. Mới vừa rồi Toàn Hiểu Vũ đã nói chuyện với bọn họ, sương độc kia mặc dù lợi hại, nhưng có trái cây trong không gian, hiện tại đã không có chuyện gì, đang nghỉ ngơi lại sức.

    Vì thế Sở Thiên đang định nhượng bộ một bước cho vị Cố Bộ trưởng này một chút thời gian, đột nhiên trong bảy tám người kia có một người mở miệng.

    Thuộc truyện: Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh