Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh – Chương 34-36

    Thuộc truyện: Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh

    Chương 34: Luật sư

    Sắc mặt hiện tại của Toàn Hiểu Vũ có chút trắng bệch, rất nhanh gân xanh trên tai nổi lên, ánh mắt có chút mê ly. Sở Thiên lập tức phát giác cậu không đúng. Hắn vội vàng ôm bả vai Toàn Hiểu Vũ, dùng sức xiết chặt một chút, nhẹ giọng hỏi: “Cậu sao vậy?” Vừa hỏi vừa dùng ánh mắt liếc nhìn Gia Luân Hủ. Toàn Hiểu Vũ không thích hợp, là từ khi nhìn thấy cậu trai kia.

    Hắn không biết quá khứ của Toàn Hiểu Vũ, không biết người kia là ai, nhưng mà xem ra, đó cũng là một đoạn hồi ức không vui vẻ và một người không được hoan nghênh.

    Người không được hoan nghênh sao? Sở Thiên có chút đăm chiêu.

    Toàn Hiểu Vũ cũng không có phát giác tư thế ôm vai bảo vệ của Sở Thiên, nhưng mà, cũng từng trong hồi ức không vui khôi phục lại tinh thần. Cậu hít sâu một hơi khiến cho bản thân bình tĩnh: “Không có việc gì, tôi đi gọi đám người tên bác sĩ vào.” “Ừ.” Sở Thiên gật đầu, bàn tay buông lỏng bả vai cậu. Toàn Hiểu Vũ xoay người đi ra ngoài. Toàn Hiểu Vũ phán đoán đúng, nơi này cũng không có mai phục như hắn và tên bác sĩ đã nghĩ, không giống có gì nguy hiểm.

    Những người này rõ ràng không phải cùng một nhóm người, ba bốn nhóm người đều có hơi phong trần mệt mỏi. Bọn họ phân biệt chiếm giữ một bộ phần của đại sảnh, có chút mạnh ai nấy làm, hỗ bất kiền nhiễu. Sở Thiên cười, gật đầu chào hỏi mọi người, bộ dáng ôn hòa thoạt như thanh niên hàng xóm, có vẻ rất vô hại.

    “Con à, nơi này đều là nhóm người sống sót đến đây xin giúp đỡ và tá túc, con và đồng bạn của mình có thể tự tìm một chỗ để nghỉ ngơi.” Thanh âm cha xứ bình yên hiền hòa vang lên, hắn đi tới bên cạnh Sở Thiên: “Cha đã không còn thức ăn dư thừa có thể cung cấp cho các con, nhưng mà, cha có thể cung cấp một ít nước sạch.” Trong thanh âm của cha xứ có một chút xin lỗi.

    Sở Thiên vội vàng từ chối: “Không cần cha xứ, cảm tạ cha đã giúp đỡ, có thể ngủ lại một đem đã rất biết ơn cha rồi, những chuyện nhỏ này cứ để chúng con tự mình giải quyết.” Hắn cung kính lại khách khí nói. Loại cung kính này, không phải xuất phát từ sự tôn kính đối với địa vị, không phải từ sự sợ hãi đối với sức mạnh, mà là sự kính nể đối với một người nhân ái từ đáy lòng.

    Cha xứ này hình như giống như lời của Toàn Hiểu Vũ nói, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân cho mọi người sự giúp đỡ lớn nhất, bất luân là bần cùng hay phú quý, bất luận là người tốt hay kẻ xấu. Có lẽ cũng chỉ có một phần thuần túy như thế, ở trong bóng đêm tối tăm chiếm được sự che chở của thần, một khu nhà nguyện ý tiếp nhận mọi người, không hề đề phòng ai vui lòng mở rộng cửa lớn thánh đường, ở trong mạt thế nơi đạo đức suy đồi, luật pháp mất đi quyền lực của nó, mà vẫn bình yên vô sự, cha xứ bên trong cũng lông tóc vô tổn.

    Thánh đường cũng không có bị tập kích hay xâm chiếm, cha xứ mang theo giáo đồ, cố gắng trợ giúp người sống sót đi ngang qua, khiến cho nơi này giống như vườn địa đàng giữa đống đổ nát, khiến kẻ khác tấm tắc lấy làm kỳ. Có lẽ, hắn và tên bác sĩ có lòng dạ của kẻ tiểu nhân, Sở Thiên nghĩ. Chân thành đối xử với người khác, hắn và tên bác sĩ thua xa Toàn Hiểu Vũ.

    Sở Thiên hữu nghị đánh tiếng chào hỏi với mấy đám người ở đây, thuận tiện giái thích đoàn người của mình chỉ là đi ngang qua, ngủ nhờ một đêm, sẽ không quấy rầy mọi người lâu. Bộ dáng ôn hòa thành khẩn thắng được phần lớn cảm tình của các cô gái và phần nhỏ các chàng trai, vì thế có người bắt đầu đáp lời hắn. Đó là một chàng trai giúp đỡ trong thánh đường, phụ trách phân phát cho mọi người nước sạch dùng để uống. Khi Toàn Hiểu Vũ và Sở Thiên đi vào, hắn và đám bạn của hắn mang nước đi, không có mặt ở đó.

    Khi hắn xuất hiện thì nhìn thấy Sở Thiên lễ phép chào hỏi mọi người thi biết Sở Thiên là người sống sót mới đến, liền nhiệt tình đi tới đáp lời. Giao tiếp với người khác là một trong những sở trường của Sở Thiên, rất nhanh, liền dẫn dắt người này mở miệng như máy hát. Từ câu chuyện phiếm biết được, người này tên Tạ Minh Hiên, năm nay hai mươi bảy tuổi, tín đồ đạo Thiên Chúa. Trước mạt thế hắn là một luật sư.

    Mạt thế bùng nổ, hắn vừa lúc đang ở thánh đường làm công ích, về sau thì luôn ở tại chỗ này, giúp cha xứ cùng nhau giúp đỡ nhóm người sống sót. Hắn vốn là một cô nhi được người hảo tâm giúp đỡ, mới học xong đại học từng thi cuộc thi tư pháp, trải qua kỳ thực tập, cuối cùng cũng lên làm một luật sư. Đáng tiếc không đến ba năm, mạt thế lại đến. Hắn không gia đình không bạn bè nên ở lại chỗ này. Duy nhất có chút không lo lắng chính là đứa con trai của ân nhân để lại. Con trai của ân nhân vốn ở thành phố này, thế nhưng mà hiện tại bên ngoài rối loạn, khoảng cách một Nam một Bắc, lúc trước chỉ cần đi khoảng hai giờ là đến, mà hiện tại cũng xem như là hai bờ Nam Bắc của biển tang thi.

    Hắn là một người bình thường, thật sự là có lòng mà không sức. Hắn nghe Sở Thiên là từ phía Nam đến, rất là kích động hỏi thăm một chút tình huống của bên kia. Sở Thiên đem tình hình trong hơn hai tháng gần đây của phía Nam khái quát nói. Tạ Minh Hiên nghe xong, có vẻ hơi mất mác. Hắn không nghĩ tới phía Nam lại hỗn loạn như vậy, thiên tai thêm nhân họa.

    Sau ngày mạt thế bùng nổ, hắn vẫn ở trong thánh đường tràn ngập chủ nghĩa nhân đạo, tuy rằng từ trong miệng của những người đến sinh giúp đỡ biết rõ tình huống hỗn loạn ở bên ngoài, nhưng chưa từng có ai giống Sở Thiên vậy nói trắng ra sự tàn khốc trong đó. Hắn trầm mặc, lấy tình huống đứa con trai nhà ân nhân hình như rất khó có thể sinh tồn trong nơi hỗn loạn này a!

    Đồng thời, hắn lại có chút ảo não, vì cái gì không sớm một chút đi qua đó tìm? Lại thất vọng vì bản thân là một người thường không có năng lực, tang thi cũng chưa từng giết qua mấy con, làm sao có thể giúp? Có lẽ, còn chưa đi được vài kilomet, tự mình đã chết ở trên đường đi. Đương nhiên, Sở Thiên cũng không phải không có thu hoạch, hắn từ trong miệng của Tạ Minh Hiên biết rõ lai lịch của nhóm người trong thánh đường, đặc biệt, là chàng trai khiến Toàn Hiểu Vũ rất không thoải mái kia.

    Trong thánh đường này tổng thể chia làm bốn nhóm người. Một nhóm là các sinh viên ở đại học gần đó người dẫn dắt bọn họ là giáo viên của họ. Nghe nói khi mạt thế bùng nổ, trường học biến thành khu vực nguy hiểm cực kỳ, giáo viên tổ chức một bộ phần học sinh trốn ở căn tin trường học, dựa vào lượng hàng trữ trong kho sinh tồn hai tháng.

    Sau đó, thức ăn cũng hết, bọn họ mới nghĩ cách từ đường thủy trốn ra, rất may mắn đi tới thánh đường. Đội ngũ hơn ba mươi người khi tới đây, chỉ còn lại giáo viên và mười mấy học trò. Đồng thời, bọn họ cũng là đám người chật vật nhất trong tất cả, cái gì cũng không có, quần áo rách tung tóe, ăn uống toàn bộ đều phải dựa vào sự giúp đỡ của thánh đường.

    Có một đám người, toàn bộ đều là thanh niên trai tráng, nhân số không nhiều, chỉ hơn chục người, thoạt nhìn cũng vô cùng giỏi giang. Bọn họ tùy thân cũng mang vũ khí đao côn linh tinh, quần áo tương đối chỉnh tề, thoạt nhìn đã từng trải qua huấn luyện. Bọn họ tự xưng là quân nhân xuất ngũ, tính toán đi phương Bắc, đi theo quân đội, đi ngang qua nơi này, cho nên xin ở nhờ vài ngày, chỉnh đốn lại.

    Nhắc đến quân nhân xuất ngũ, Sở Thiên nhớ tới đám người Chính ca, ngay từ đầu, bọn họ cũng tự xưng là quân nhân xuất ngũ. Sau khi Chính ca chết, bọn họ mới từ miệng của Lão Ô biết được, Chính ca quả thật là có từng làm quân lính, nhưng mà bởi vì làm trái kỷ luật nghiêm trọng khiến cho quân đội đá hắn ra. Sau khi xuất ngũ, sảng khoái giao du với du côn ác bá, kéo vào đội ngũ, muốn làm cái gì huấn luyện quân sự hóa và quản lý, biến hóa nhanh chóng thành lập công ty bảo an. Lão Ô lúc ấy cũng không phải là người tốt gì, từng đi học, lại có đầu óc, bị Chính ca lôi kéo, làm quân sư cho bọn họ. Bất quá mười mấy người kia cùng người của Chính ca thật sự không giống nhau, bộ dáng rất có năng lực. Sở Thiên cảm thấy, bọn họ không giống là quân nhân xuất ngũ càng giống như lính đánh thuê!

    Còn một nhóm người, chính là cư dân vùng phụ cận, bọn họ quen biết nhau trên đường ra khỏi thành phố, cứ thế kết giao, cuối cùng đi vào trong thánh đường xin giúp đỡ. Trong đám người này, nam nữ già trẻ đều có, nhân số không ít, hơn hai mươi người, lai lịch đặc biệt, Tạ Minh Hiên cũng nói không biết rõ bọn họ. Cuối cùng, chính là đám người mà Sở Thiên chú ý nhất. Đám người đó ban đầu có hai người. Một là Gia Luân Hủ, chính là chàng trai Toàn Hiểu Vũ rất để ý, là một thổ hệ dị năng giả, có lực chiến đấu mạnh mẽ. Ngày đầu tiên hắn vừa đến liền trợ giúp cha xứ tu sửa tường phòng ngự ngoài thánh đường. Người còn lại tên Lôi Sư, nghe nói là một lôi hệ dị năng giả, cũng rất lợi hại. Tuy rằng tất cả mọi người chưa từng tận mắt thấy dị năng của hắn, nhưng mà thủ hạ của hắn nói, lão đại bọn họ trong nháy mắt có thể phát lôi, lập tức đem tang thi giật thành than.

    Bọn họ cũng từ phía Nam đến, vốn bọn họ đều tự mang theo người của mình đi Bắc, sau đó gặp nhau trên đường cùng nhau giết tang thi. Cuối cùng lão đại hai bên đạt thành thỏa thuận, ăn nhịp với nhau, bọn họ hợp thành một đám người. Khi tới thánh đường cũng từng nói đi phương Bắc, tới nơi này ở nhờ vài ngày để chỉnh đốn một chút. Khi nói đến bọn họ, Tạ Minh Hiên có vẻ rất hâm mộ lại khâm phục. Hắn nói, trong đội ngũ của bọn họ có rất nhiều dị năng giả. Trừ bỏ hai vị lão đại ra, cậu thiếu niên xinh đẹp tên Ôn Đồng kia là một không gian dị năng giả, hắn thường xuyên lấy ra vật tư, giúp người trong thánh đường, còn đặt biệt giúp đám học sinh.

    Một dị năng giả hệ trị liệu, cũng là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, hắn cũng giúp đỡ mọi người giảm bớt đau đớn do vết thương mang lại. Còn có thủy hệ dị năng giả của bọn họ, là một cô gái xinh đẹp dịu dàng, giúp đỡ thánh đường giải quyết vấn đề về nước sạch. Hiện tại nước sạch dùng để phân phát cho mọi người, chính là do thủy hệ dị năng giả cung cấp. Đám người này địa vị rất cao a! Trong lòng Sở Thiên nghĩ.

    Cao điệu giống mọi người như vậy thật sự giống như cha xứ vậy không hề có tư tâm sao? Tạ Minh Hiên đối với dị năng của bọn họ biểu đạt sự hâm mộ hết sức mãnh liệt, đồng thời, hắn cũng vô cùng bội phục bọn họ có thể vô tư giúp đỡ người khác. Cảm thán, bản thân nếu có thể giống như bọn họ thì tốt rồi, có thể giúp đỡ cho càng nhiều người, thậm chí, hắn còn muốn đi tìm con trai của ân nhân. Vạn nhất đối phương còn sống đang chờ cứu thì sao?

    Sở Thiên có chút kinh ngạc nhìn Tạ Minh Hiên vài lần, là một dị năng giả hệ tinh thần cấp hai, hắn rất dễ dàng phân biệt được người khác có phải đang nói dối hay không. Khi hắn phát hiện Tạ Minh Hiên không hề nói dối thì vô cùng kinh ngạc nghĩ người này có thật sự là một luật sư xuất thân từ cô nhi viện không? Trong ấn tượng của hắn, người có thể từ trong cô nhi viện trở nên nổi bật, tính cách hơn phân nửa mẫn cảm ích kỷ, lòng tự trọng rất mạnh, làm việc có hơi không từ thủ đoạn.

    Mà luật sư này chẳng phải nên độc mồm giảo hoạt hay sao? Chí ít cũng phải là sói đội lốt cừu a! Cho nên, Sở Thiên suy nghĩ thật lâu, càng nghĩ, chỉ có thể cho rằng, Tạ Minh Hiên là một đóa kì hoa đi ra từ thùng nhuộm nhưng vẫn giữ được sự thuần khiết.

    Chương 35: Phiền toái

    Chỉ chốc lát, Toàn Hiểu Vũ mang theo đám người bác sĩ đi vào. Trước khi vào, cậu đã giải thích sơ qua với tên bác sĩ về tình hình trong thánh đường. Sở Thiên đã chọn được một vị trí tốt vẫy tay với mọi người. Vừa thấy mặt, Sở Thiên liền cười cười với Toàn Hiểu Vũ sau đó lôi kéo tên bác sĩ, hai người đi ra một bên nói nhỏ. Những người khác thì không quá rõ tình hình trong thánh đường, nhưng mà xuất phát từ sự phục tùng đối với tên bác sĩ, cũng phi thường tự giác mang theo hành trang của bản thân không hỏi nhiều.

    Toàn Hiểu Vũ cũng không biết dùng từ gì để diễn tả tâm tình trong lòng như hiện tại. Vốn cậu cho rằng, dựa theo sự khác biệt về quỹ tích giữa kiếp này với kiếp trước, có thể mọi người đời này cũng sẽ không gặp nhau. Không nghĩ tới, trong sự tối tăm này vẫn có một ngày định mệnh. Đây là cơ hội mà ông trời cho cậu để chấm dứt mọi khúc mắc của cậu sao?

    “Toàn tiểu tiên sinh, là cậu sao? A! Là cậu! Thật sự là cậu!” Một bóng người nháo tới bên cạnh Toàn Hiểu Vũ, đánh gãy suy nghĩ của cậu, bởi vì bản năng chiến đấu được mạt thế nuôi dưỡng thành, cậu thiếu chút nữa là rút đao ra. Sau đó nhớ tới đây là thánh đường mà cha xứ thu nhận người sống, thêm vào đó giọng nói này khá là quen thuộc, cậu mới kìm chế cảm giác muốn rút đao. Bất quá cậu vẫn đưa tay cản lại, đem người có ý đồ bổ nhào tới ôm lấy người của cậu đẩy ra.

    Toàn Hiểu Vũ không dùng mười phần lực, hiện tại cậu đã có thể kiểm soát lực đạo của bản thân. Nhưng mà người nọ vẫn lảo đảo một chút.

    “Toàn tiểu tiên sinh, cậu không sao hết? Thật tốt quá! Cậu không có sao! Cậu còn sống.” Toàn Hiểu Vũ nhăn mày, trừng mắt nhìn chàn trai đang hưng phấn hoa tay múa chận, rốt cục cũng nhận ra hắn là ai.

    Tạ Minh Hiên, luật sư đại diện mà cha cậu từng chỉ định. Cũng là luật sư từng cùng Lí Thuận Vĩ cùng nhau cố gắng giúp cạnh tranh đoạt tài sản. Kỳ thật, Toàn Hiểu Vũ trước đây vẫn cảm thấy người này hấp ta hấp tấp, rất không đáng tin. Chỉ là cha cậu đã quyết định mời Tạ Minh Hiên làm luật sư đại diện cho bọn họ, tuy rằng cậu không rõ cái người tên Tạ Minh Hiên này và cha có quan hệ sâu xa gì, nhưng mà cậu chưa bao giờ phản đối ý kiến của cha, tài sản cái loại này, cậu từ trước đến giờ cũng không để ý.

    Chỉ là cậu không nghĩ tới, sau khi cha qua đời, luật sư nhỏ không quen biết này vô cớ lại nỗ lực muốn giúp cậu như thế. Không chỉ là tài sản, kiếp trước, luật sư nhỏ ngây ngốc không tâm cơ này, hắn khăng khăng phải đi theo Toàn Hiểu Vũ, thề cả đời chiếu cố cậu. Chỉ là sau này, Tạ Minh Hiên bị chính lòng hảo tâm tràn lan của hắn dẫn đến việc tự tìm đường chết.

    Kiếp trước, trước khi mạt thế đến, Tạ Minh Hiên vừa lúc đang làm công ích ở thánh đường, mạt thế bùng nổ thì ở lại đó trợ giúp cha xứ cùng nhau cứu giúp người sống sót và đời này cũng vậy. Không bao lâu, Toàn Hiểu Vũ ở đây gặp được hắn, hắn cũng giống như bây giờ vậy rất vui mừng, cố chấp đơn phương quyết định, nhất định phải chiếu cố Toàn Hiểu Vũ. Kiếp trước của Toàn Hiểu Vũ so với bây giờ còn quái gở hơn nhiều nên không thèm để ý đến hắn.

    Sau này, Toàn Hiểu Vũ bị diễn thuyết của Lôi Sư làm cảm động, quyết định đi theo Lôi Sư rời đi, Tạ Minh Hiên vẫn luôn tính ở lại thánh đường với cha xứ nghe thấy Toàn Hiểu Vũ đi liền khăng khăng đòi đi theo. Toàn Hiểu Vũ cũng không có biện pháp cứ mặc hắn đi theo cậu. Bắt đầu thì còn tàm tạm, tang thi sơ kỳ dễ đối phó, phần lớn người rời đi đều sống sót. Là một người thường, Tạ Minh Hiên cũng gắt gao đi theo đội ngũ. Có lẽ hắn bị cha xứ ảnh hưởng đi, dọc đường đi hắn luôn tận sức giúp đỡ kẻ khác, đối với Toàn Hiểu Vũ càng chăm sóc.

    Sau này ngay cả Toàn Hiểu Vũ cũng nhịn không được nhiều lần nhắc nhở hắn, không nên quá mức hảo tâm như vậy, trước đây và mạt thế không giống nhau. Nhưng mà hắn luôn cười ha hả đồng ý, quay đầu lại thì vẫn cứ tính nào tật đó. Điển hình cho việc khiêm tốn tiếp thu, vĩnh viễn không đổi. Sau này, hắn quả nhiên khiến bản thân phải chịu chết.

    Lúc đó, trong đội ngũ cũng không hề ít người thường, đối với người già, phụ nữ và trẻ em cần trợ giúp, Tạ Minh Hiên luôn vui lòng cho bọn họ sự trợ giúp lớn nhất. Một lần kia, đại khái là nửa tháng sau khi rời khỏi giáo đường, tang thi đã tiến hóa thành tang thi cấp một, nhưng mà, trong đội ngũ, trong quá trình tang thi tiến hóa, lại có vài dị năng giả thức tỉnh.

    Ngày đó, mọi người dừng xe chỉnh đốn nghỉ ngơi, đột nhiên xuất hiện một sóng tang thi nhỏ, nhóm dị năng giả đã có kinh nghiệm đối phó với loại đàn tang thi này cũng không quá để ý, vì thế tập thể tiến lên chặn đánh, chỉ cầu tốc chiến tốc thắng, để dành ra nhiều thời gian hơn để ăn cơm và nghỉ ngơi. Chỉ là không ngờ được, có mấy tang thi thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị, cư nhiên đụng đến khu vực nghỉ ngơi của người thường, tập kích một người phụ nữ. Mà thân là mẹ của cô gái, vậy mà bà ta lại có thể đẩy con gái ruột của mình ra cản tang thi, tự mình chạy trốn, Tạ Minh Hiên thì bổ nhào tới cứu cô gái đó.

    Lúc ấy, Toàn Hiểu Vũ đang cùng một dị năng giả khác chặn đánh đàn tang thi nhỏ, đợi khi tin tức bên kia truyền đến, cậu và vài dị năng giả chạy về thì thấy Tạ Minh Hiên và cô gái đều bị tang thi kéo đi. Vì thế, không đến thời gian một tháng, Tạ Minh Hiên đã tự tay kết thúc sinh mạng của bản thân. Có đôi khi Toàn Hiểu Vũ nghĩ, nếu hắn không gặp cậu, mà vẫn đi theo cha xứ, có khi nào sẽ có một loại kết cục khác. Hiện tại xem ra, quả nhiên là như thế.

    Toàn Hiểu Vũ đối với người này, có một loại cảm giác không biết làm thế nào. “Luật sư Tạ, đã lâu không gặp.” Toàn Hiểu Vũ thản nhiên nói. Cậu cảm thấy quyết định tìm một cơ hội nói chuyện với cha xứ, đem chuyện S thị sắp bị tàn phá nói cho cha xứ. Nói chuyện với người trong thánh đường, chỉ cần nói là thần dụ là có thể, đã nói là gợi ý mà Chúa đưa cho, cha xứ hẳn sẽ không hỏi nhiều.

    “Đúng, đúng, Toàn tiểu tiên sinh, cậu không có việc gì thì tốt rồi, tôi còn muốn đi tìm cậu, tôi sợ cậu….. Tạ ơn chúa! Tạ ơn chúa đã phù hộ cậu bình an vô sự!” Tạ Minh Hiên ôm lấy tay của Toàn Hiểu Vũ, bộ dạng cảm kích hận không thể lập tức nhào tới ôm lấy Toàn Hiểu Vũ vậy. Tạ Minh Hiên vẫn xưng hô cha của Toàn Hiểu Vũ là Toàn tiên sinh, từng có một lần Toàn Hiểu Vũ đối với hắn— một người chỉ lớn hơn mình vài tuổi hơn nữa cũng không gọi tên cậu, biểu hiện phản cảm mãnh liệt, cho nên sau này, Tạ Minh Hiên liền đổi thành “Toàn tiểu tiên sinh”.

    Tình cảnh giống hệt với kiếp trước, điều này làm cho Toàn Hiểu Vũ rất xấu hổ. Nhưng cậu lại không biết nên đuổi Tạ Minh Hiên đi như thế nào, tràng diện này thoạt nhìn như Tạ Minh Hiên đang quấy rầy Toàn Hiểu Vũ vậy. Cho nên, Sở Thiên rất nhanh đã đi tới. Hắn bất động thanh sắc kéo Toàn Hiểu Vũ lôi đến bên cạnh mình, đem hai người ngăn cách, sau đó như cười như không nói với Tạ Minh Hiên: “Luật sư tiên sinh, anh đây là làm sao vậy? Đồng bạn của tôi mạo phạm anh sao?” Vừa rồi khi nói chuyện với người ta thì khách khách sáo sáo, Sở Thiên nhất khẩu nhất cú bảo là huynh đệ tốt, đảo mắt một cái thì thành luật sư tiên sinh.

    “Ấy ấy ấy!” Tạ Minh Hiên cũng không phải rất ngu, hắn rất nhanh ý thức được bản thân đang làm phiền người khác, có chút xấu hổ chà chà tay nói: “Thật ngại quá, tôi không phải cố ý, tôi chỉ là rất cao hứng! Thật sự rất cao hứng!”

    “Cao hứng?” Tuy rằng ngữ khí của Sở Thiên là nghi ngờ, nhưng mà, hắn rất nhanh đã nghĩ tới “ân nhân” mà Tạ Minh Hiên từng nhắc qua. Không phải trùng hợp đến như vậy chứ? Hắn xoay đầu lại nhìn thoáng qua Toàn Hiểu Vũ đang được mình che chở ở bên người. Vẻ mặt của Toàn Hiểu Vũ bất đắc dĩ. Cậu thật sự sợ cái người tên Tạ Minh Hiên này, người này giống như vĩnh viễn không dùng hết sự nhiệt tình vậy, đối với nhân tính và nhân sinh tràn ngập huyễn tưởng tốt đẹp, cho dù trong mạt thế cũng vậy.

    Kiếp trước, Toàn Hiểu Vũ từ chối qua rất nhiều lần, không cho hắn đi theo, hắn không nên đi theo. Cũng khuyên qua hắn rất nhiều lần, không nên quá mức thiện tâm, hắn vẫn chứng nào tật nấy. Cuối cùng mạng cũng mất luôn. Cho nên đối với hắn, Toàn Hiểu Vũ không hề có biện pháp. Chỉ hy vọng hắn lúc này đây có thể cùng cha xứ cùng nhau rời khỏi chỗ này, Toàn Hiểu Vũ cảm thấy, cha xứ thật có thể là người có được sự che chở của chúa, đi theo cha xứ, có thể sẽ an toàn một chút.

    Nếu Tạ Minh Hiên đi theo cậu thì cái bộ dạng lòng tốt tràn lan của hắn, tên bác sĩ sẽ là người đầu tiên không đồng ý, huống chi còn có một Sở Thiên ở đây. “Đúng vậy, người anh em Sở Thiên, Toàn tiểu tiên sinh là con trai của ân nhân tôi! Thật sự quá tốt! Nhất định các người đã cứu cậu ấy, đúng không? Rất cảm tạ! Cảm tạ các người, cảm tạ sự thiện lương của các người, chúa nhất định sẽ phù hộ các người!” Cũng không biết Tạ Minh Hiên đang bổ não cái gì, một phen đi tới nắm lấy tay Sở Thiên, cảm kích loạng choạng.

    Toàn Hiểu Vũ trợn tròn mắt, cậu không cách nào hình dung được cảm nhận trong lòng mình giờ phút này. Mà Sở Thiên đột nhiên nhớ tới đánh giá của Tạ Minh Hiên đối với “con trai ân nhân”, hắn nói con trai ân nhân an tĩnh thiện lương, tay trói gà không chặt, không có khả năng sinh hoạt, không biết chăm sóc bản thân. Cho nên hắn đối với tình trạng sinh tồn của “con trai ân nhân” tràn ngập lo lắng.

    Trói gà không chặt? Sở Thiên liếc nhìn thanh đao trong tay Toàn Hiểu Vũ, nhớ tới khi cậu ở trong đàn tang thi, bình tĩnh tự nhiên cắt đầu tang thi, lại nhịn không được “xì xì” cười ra tiếng. Mà tên bác sĩ giờ phút này đứng một bên vốn dùng một loại ánh mắt kỳ quá nhìn Tạ Minh Hiên nửa ngày, sau đó lại dùng ánh mắt như nhìn người bệnh thần kinh nhìn Sở Thiên.

    Da mặt dày của Sở Thiên lúc này phát huy tác dụng, hắn một chút cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, hắn gật đầu, rút tay của mình về: “Thật trùng hợp, không nghĩ tới, người chúng tôi cứu lại là người mà luật sư Tạ đang tìm! Thật là có duyên có phận.” Sở Thiên có chủ ý, hắn tính toán ở chỗ này hai ngày, Tạ Minh Hiên này có thể sẽ phát huy chút tác dụng.

    Chuyện ở hai ngày là quyết định vừa nghĩ của hắn và tên bác sĩ, muốn nhân cơ hội này nghe ngóng thêm một chút về thực lực của người khác, thuận tiện nhìn xem có thể từ trong miệng những người sống sót khác thu hoạch thêm một vài tin tức có giá trị. Toàn Hiểu Vũ trừng mắt nhìn Sở Thiên một cái: Anh muốn gì?

    Sở Thiên cười, cho cậu một ánh mắt: Yên tâm đi, sau này sẽ giải thích với cậu. Toàn Hiểu Vũ bất đắc dĩ, đành phải làm theo, tính toán chỉ làm một tên đầu gỗ, không để ý bọn họ, tùy bọn họ vậy.

    Bên này vừa không thèm để ý đến thì Gia Luân Hủ bên kia lại đi tới đây. Hắn hình như đã quan sát bên này một hồi, nên lúc này mới đi qua đây. Toàn Hiểu Vũ nhất thời cảm thấy buồn bực, có thể để người ta nghỉ ngơi một chút hay không, hết chuyện này đến chuyện khác ùn ùn kéo đến, thật náo nhiệt a.

    Chương 36: Quá khứ

    Tay của Sở Thiên còn đặt trên vai Toàn Hiểu Vũ rất nhanh liền cảm giác được cơ thể của cậu trở nên căng thẳng. Cho nên, hắn cũng rất nhanh thấy Gia Luân Hủ đi tới. Không thể không nói, Gia Luân Hủ là một chàng trai tuấn tú, hắn ta khác hoàn toàn với sự nho nhã của Sở Thiên, hắn ta thoạt nhìn càng thêm tuấn lang kiện khí. Kỳ thật hai người thân cao bằng nhau, nhưng bộ dáng của Gia Luân Hủ thoạt nhìn cũng rất có lực. Đại khái chính là mùi đàn ông mà các cô gái trẻ thường hay nói đi.

    Sở Thiên âm thầm đánh giá Gia Luân Hủ đồng thời Gia Luân Hủ cũng lặng lẽ quan sát hắn. Thời điểm Toàn Hiểu Vũ và Sở Thiên bước vào, Gia Luân Hủ quả thật rất kinh ngạc, trước mạt thế ba ngày, Toàn Hiểu Vũ lại đột nhiên mất tích. Ngày đó, Ôn Đồng dựa theo kế hoạch mang theo luật sư và người của công ty chuyển nhà xông vào trong nhà, cũng không thấy Toàn Hiểu Vũ. Ôn Đồng chỉ cho rằng cậu tạm thời ra khỏi nhà, vì thế đem toàn bộ những thứ của Toàn Hiểu Vũ vứt ra ngoài cửa, lẳng lặng chờ cậu trở về, chuẩn bị khiến cậu khó chịu, cười nhạo cậu.

    Nhưng mà, Toàn Hiểu Vũ căn bản ngay cả bóng người cũng không xuất hiện! Sau này Gia Luân Hủ cũng đã trở về, hai người giống như kẻ ngu si vậy đợi hai ngày, Toàn Hiểu Vũ từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện qua. Ôn Đồng tức giận, hắn cảm thấy mình đã đợi thật lâu. Vì để đạt được hết thảy của Toàn Hiểu Vũ, hắn cam nguyện nén giận cùng Gia Luân Hủ ngầm qua lại, lén lút mưu đồ lừa gạt tài sản của Toàn Hiểu Vũ, chính vì mong có một ngày có thể quang minh chính đại dẫm nát Toàn Hiểu Vũ, sau đó biểu thị công khai quyền sở hữu Gia Luân Hủ trước mặt cậu. Đáng tiếng, hắn cuối cùng cũng đợi được ngày đó, nhưng mà người xem lại biến mất.

    Gia Luân Hủ cũng rất khó hình dung tâm tình của mình. Cho tới nay, hắn đều cho rằng bản thân chịu ủy khuất rất lớn, vì để có thể trở nên nổi bật, nên hắn không ngừng nhân nhượng chiều theo tên tiểu thiếu gia đầu gỗ kia, chăm sóc một bạn trai tính tình kỳ lạ, còn phải bồi cậu vui vẻ. Hắn không thể cùng người mình yêu nhất ở bên nhau, chỉ có thể đau khổ nhìn Ôn Đồng mà hắn yêu thương chịu ủy khuất khóc đến hai mắt đỏ hồng.

    Cho nên khi hắn đoạt được tất cả của Toàn Hiểu Vũ, hắn cũng muốn nhìn thử vẻ mặt khi đó của cậu, tiện đà phát tiết “ủy khuất” của hắn. Nhưng mà mong muốn của hắn không thực hiện được. Bởi vì, trong vở kịch mà hắn thiết kế, thiếu mất một thứ quan trọng nhất ——- nhân vật chính.

    Chỉ là không quá hai ngày, mạt thế bất thình lình phủ xuống. Mọi trả giá mọi cố gắng của hắn đột nhiên trở nên không hề đáng giá! Tiền tài? Trong mạt thế chúng nó chỉ là một tờ giấy bỏ đi. Nhà cửa? Sau khi mạt thế bùng nổ khắp nơi đều là nhà trống, chỉ cần các người dám thanh lý tang thi trong phòng, biệt thư sa hoa cỡ nào cũng tùy các người ở! Cho nên, hắn phấn đấu lâu như vậy, tranh thủ nhiều như thế đến cuối cùng là vì cái gì?

    Mạt thế bùng nổ bọn họ ở trong phòng trốn hai ngày, trong phòng sắp hết thức ăn. Tang thi bên ngoài lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí đám tang thi bắt đầu đập phá cửa sổ, tùy thời đều có thể phá cửa mà vào, bọn họ sợ hãi cực kỳ. Bọn họ muốn tránh vào tầng hầm, nhưng phát hiện tầng hầm khóa chết, muốn phá cửa, lại sợ tiếng động lớn sẽ đưa tới càng nhiều tang thi. Chống đỡ ba ngày bọn họ cuối cùng cũng chống không nỗi nữa. Quyết định ra ngoài tìm đường sống. Trời không tuyệt đường người, có lẽ là ông trời vẫn chiếu cố bọn họ đi, bọn họ ra khỏi nhà không bao lâu thì gặp một đám người, là một lão đại mang theo bảo tiêu của mình thanh lý tang thi trong nhà của lão, hơn nữa bọn họ còn tìm được một lượng lớn thức ăn.

    Cái lão đại kia vừa ý Ôn Đồng xinh đẹp, nhìn trên mặt mũi của Ôn Đồng cũng thu nhận Gia Luân Hủ. Lúc bắt đầu, Ôn Đồng cũng không bằng lòng lắm, nhưng mà cái thời điểm đó vừa đói vừa sợ, bên ngoài khắp nơi là quái vật ăn thịt người, vì để tìm kiếm sự che chở, Gia Luân Hủ khuyên hắn một hồi, hắn cũng đồng ý. Đoạn ngày tháng đó, mỗi ngày Gia Luân Hủ nhìn thấy người mình yêu bị tên lão đại kia ôm vào trong lòng vuốt ve. Đáy lòng hắn phẫn nộ, nhưng mà lại không thể làm được gì, những người đó có súng có thức ăn, chỉ có thể ở dưới sự che chở của họ, mình và Ôn Đồng mới có đường sống.

    Cho nên, có vài lần, Ôn Đồng cầu Gia Luân Hủ cùng hắn rời khỏi, hắn luôn khuyên Ôn Đồng phải nhẫn nại. Ôn Đồng nói cái lão đại kia thật sự biến thái, cậu sắp chịu hết nỗi rồi. Gia Luân Hủ vẫn khuyên cậu chịu đựng, nói, luôn luôn có cơ hội, trước phải bảo toàn mạng sống mới là quan trọng. Kết quả, vậy mà thật sự để hắn đợi được cơ hội. Một lần kia, bầu trời đổ một trận mưa to kỳ quái. Gia Luân Hủ liền phát sốt. Dưới sự đau khổ cầu xin của Ôn Đồng, cái lão đại kia mới không giết hắn, mà để hắn ở tầng hầm tự sinh tự diệt.

    Sau khi hắn tỉnh lại thì thức tỉnh thổ hệ dị năng. Khi hắn phát hiện bản thân có thể tùy thời nặn ra một gai đất, đâm thủng đầu người khác, hắn vui mừng như phát điên. Đêm khuya ngày đó, hắn đi vào gian phòng của tên lão đại, dùng một gai đất đem lão đại cắm thành con nhím. Lúc ấy Ôn Đồng còn đang lõa thể nằm bên cạnh tên lão đại, vừa mở mắt thì trông thấy người bên cạnh mình biến thành một con nhím toàn thân chảy rất nhiều máu, Ôn Đồng nhất thời sợ tới mức cao giọng thét chói tai.

    Gia Luân Hủ thuận tay dùng gai đất giải quyết luôn đám bảo tiêu vì nghe được tiếng thét nên vọt vào. Lúc ấy, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cuối cùng còn lại mấy tên bảo tiêu ngỏ ý quy thuận, Gia Luân Hủ liền thuận lý thành chương trở thành tân chủ nhân của nơi đó. Sau đó hắn tích cực lôi kéo những người có năng lực đặc thù hay có sức chiến đấu, dần dần, thì hình thành một tiểu đội ngũ.

    Ôn Đồng trong một nhiệm vụ ra ngoài tìm vật tư bị tang thi cào bị thương, Gia Luân Hủ sợ hắn bị biến dị, vốn định bỏ lại hắn. Nhưng mà Ôn Đồng đau khổ cầu xin, còn nói nhiều năm qua vì Gia Luân Hủ làm mọi thứ, nói bản thân trả giá và hy sinh ra sao cuối cùng cũng đã làm cảm động Gia Luân Hủ. Sau đó Gia Luân Hủ cảm thấy rất may mắn, may mắn vì khi đó hắn không bỏ lại Ôn Đồng. Ôn Đồng trải qua cơn sốt, không có biến dị, mà thức tỉnh dị năng không gian. Theo Ôn Đồng nói, không gian của hắn giống như một phòng nhỏ mười lăm mét vuông, bên trong có thể tùy thời bỏ vào hoặc lấy ra bất kỳ vật gì trừ vật sống. Này đối với tiểu đội ngũ cần phải đi thu gom vật tư khắp nơi mà nói là một kinh hỉ lớn biết nhường nào!

    Điều này có nghĩa là, khi bọn họ gặp được càng nhiều vật tư, không cần phải vì không thể lấy được nhiều thứ mà lo lắng, cũng sẽ không bởi vì mang theo vật tư có phụ trọng lớn mà trong chiến đấu sẽ bị thương hay thậm chí là tử vong. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, nơi bọn họ cư trú, tang thi càng ngày càng nhiều, người sống càng ngày càng ít, hơn nữa tang thi còn trở nên càng lợi hại. Gia Luân Hủ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Lại nghe nói, quân chính phủ hai tháng trước đã đi về phương Bắc, chung quy cảm thấy đi theo quân chính phủ luôn không sai, vì thế bèn mang theo đội ngũ chuẩn bị ra khỏi thành.

    Tiếp đó trên đường trong một lần nguy hiểm gặp được đám người của Lôi Sư, song phương đã trải qua một lần cùng nhau kề vai tác chiến. Sau trận đấu đó, mọi người phát hiện, trong đội ngũ đối phương, đều có một phương diện mà bản thân thiết hụt hơn nữa đòi hỏi dị năng giả, vì thế ăn nhịp với nhau, hợp thành một đoàn thể mới.

    Khi bọn họ đang tìm lối ra thì được cha xứ giúp đỡ nên tạm thời ở trong thánh đường này. Ở trong này gặp được Toàn Hiểu Vũ đối với Gia Luân Hủ mà nói, là một ngoài ý muốn cực lớn. Bởi vì mạt thế sinh tồn gian nan, hắn đã quên mất người tên Toàn Hiểu Vũ này.

    Hắn và Toàn Hiểu Vũ ở cùng nhau lâu như thế, đương nhiên biết rõ hết thảy của Toàn Hiểu Vũ. Ở trong mắt hắn, Toàn Hiểu Vũ là một người trầm mặc đến mức gần như là tự bế, hắn không có yêu thích đặc biệt gì, luôn ở nhà đọc sách, không có bạn bè không có giao tiếp, sẽ nấu ăn, nhưng mà không thể ăn, không hề có tình thú, không có sự thay đổi, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế. Tóm lại nhân tố mà Gia Luân Hủ không thích Toàn Hiểu Vũ có tất cả.

    Một người như vậy khi mạt thế đến, sao có thể sống sót được? Cho nên ở trong lòng hắn, Toàn Hiểu Vũ đã sớm chết. Kỳ thật, nếu Toàn Hiểu Vũ chết, trong lòng hắn sẽ rất tiếc nuối, hắn còn chưa kịp triển lãm sự lớn mạnh của hắn, hắn còn chưa kịp đem quá khứ bị nhục nhã và ủy khuất toàn bộ phát tiết trên người Toàn Hiểu Vũ. Vì thế khi hôm nay trông thấy Toàn Hiểu Vũ còn sống, hắn không cách nào hình dung tâm tình của mình. Khiếp sợ, mừng thầm, còn có cái gì? Loại tâm lý kỳ lạ này, chính hắn cũng thấy rất mơ hồ.

    Toàn Hiểu Vũ hình như cũng phát hiện hắn, hắn đang đợi Toàn Hiểu Vũ tìm hắn nhận ra hắn, hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ của Toàn Hiểu Vũ, sau đó hắn sẽ ở trước mặt cậu triển lãm một Gia Luân Hủ hoàn toàn mới, một Gia Luân Hủ tràn ngập sức mạnh. Thực đáng tiếc, Toàn Hiểu Vũ chỉ liếc mắt nhìn hắn, giống như thấy một người xa lạ không hề quen biết vậy. Tiếp đó Toàn Hiểu Vũ rời đi, mang về càng nhiều người.

    Xem ra, cậu cũng đã gia nhập vào một đội ngũ a! Gia Luân Hủ ở một bên quan sát hồi lâu liền quyết định chủ động đi qua tiếp chuyện! Kỳ thật bất kể là Toàn Hiểu Vũ thật không nhận ra hắn hay giả vờ không nhận ra hắn, cũng không liên quan gì đến phương thức sống chung với nhau tốt nhất trước mắt của bọn họ. Thế nhưng, hắn không thể nào đè nén xúc động khó hiểu muốn biết rõ hết thảy mọi chuyện. Cho nên hắn đi qua.

    “Hiểu Vũ, đã lâu không gặp. Thật không nghĩ tới, em còn sống? Mấy tháng qua em đã đi đâu? Em biết không? Anh tìm em rất lâu may mắn em không có việc gì.” Đây là một giọng nói rất thân thiết, Gia Luân Hủ liếc nhìn bàn tay đặt trên vai Toàn Hiểu Vũ của Sở Thiên.

    Nói dối! Toàn Hiểu Vũ cảm thấy giận dữ, hận không thể một cước đá bay hắn ta, bộ dạng khoe khoang hiện tại của hắn có ý gì? Vốn cũng không muốn để ý đến bọn họ, chỉ cần bọn họ đừng trêu chọc cậu, cậu coi như bọn họ chưa từng tồn tại. Ít nhất, cậu cũng không muốn ở trong thánh đường của cha xứ gậy chuyên, hết thảy chờ rời khỏi nơi này rồi tính sau.

    Chỉ có điều cậu không muốn gây chuyện, người ta lại tìm tới cửa. Nếu không phải Sở Thiên còn ở bên cạnh cậu, nếu không nhớ nơi này là thánh đường cha xứ giúp đỡ người sống sót, cậu đã sớm trực tiếp động thủ. Dù sao chuyện công phu miệng lưỡi, cậu cho tới bây giờ chưa từng thắng qua, với cậu mà nói động thủ là thực tế nhất. Sở Thiên mẫn cảm trong giây phút Gia Luân Hủ tới gần đã cảm nhận được ác ý nồng đậm. Sở Thiên nhíu mày, phát hiện Gia Luân Hủ hình như rất để ý cái tay đang ôm Toàn Hiểu Vũ của hắn a!

    Thuộc truyện: Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh