Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh – Chương 7-9

    1194

    Thuộc truyện: Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh

    Chương 7: Thể giả (Người chết)

    Trải qua lần đầu tiên sử dụng, tốc độ tụ tập công kích của hắn rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Hắn không kịp phát động công kích lần hai, Toàn Hiểu Vũ đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nắm tay lần nữa mạnh mẽ hạ xuống, lần này xác định là đập ngay vào mặt của Vĩ Quang, hai má của hắn cấp tốc lún xuống, mà kim loại đang bay trên không trung cũng rơi tán loạn.

    Cơ thể Vĩ Quang thoáng run rẩy một cái từ từ mất đi hơi thở. Ánh mắt của hắn trừng lớn giống như muốn rớt ra vậy, còn mang theo một nỗi khiếp sợ cùng không cam lòng. Toàn Hiểu Vũ liếc mắt nhìn hắn một cái, đứng lên vỗ vỗ tro bụi trên người, thuận tay trấn an Lí Nam đang dại ra. Hết thảy kết thúc trong thời gian rất ngắn, Toàn Hiểu Vũ đi tới bên cạnh thanh niên tóc vàng. Tóc vàng bởi vì mông bị thương, đang quỳ trên mặt đất không biết phải làm sao, hắn muốn bỏ chạy, nhưng bởi vì sợ mà không động đậy được. Mắt thấy Toàn Hiểu Vũ đi từng bước về phía hắn, nhất thời bị dọa ra nước tiểu. Thật sự là nước tiểu, giống như nước lũ vậy dũng mãnh phun ra, rất nhanh liền làm ướt cả sàn nhà. Cảnh tượng như vậy trong hai ngày này, tóc vàng vô cùng quen thuộc. Chẳng qua đối tượng cầu xin tha thứ từ kẻ khác biến thành hắn. Toàn Hiểu Vũ dừng chân, cậu bị chất lỏng mà tóc vàng phun ra làm cho cảm thấy ghê tởm vô cùng, cậu cũng không ngờ người vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy mà hiện tại vì bị dọa lại thành ra cái dạng này.

    “Còn những người khác đâu? Đồng bọn đâu?” Toàn Hiểu Vũ lạnh giọng hỏi hắn. Tóc vàng liều mạng lắc đầu, một câu cũng không nói nên lời, thân thể run rẩy không ngừng. Toàn Hiểu Vũ lười để ý hắn, xoay người kéo tay Lí Nam hỏi nhóc: “Tiểu Nam, ba ba em đâu?”

    Lúc này Lí Nam giống như bừng tỉnh khỏi kịch biến vậy, nghe được câu hỏi của Toàn Hiểu Vũ, nhóc mới giật mình hoảng sợ nói: “Ba ba….. ba ba…. Bọn họ muốn giết ba ba!”

    Toàn Hiểu Vũ nhíu mày: “Ba em đâu?”

    “Ở trong nhà.” Toàn Hiểu Vũ không nói hai lời, một tay kéo theo Lí Nam, bước đến trước cửa, một cước đá văng cửa chính, rảo bước lên trên lầu. Đã trải qua động tĩnh lớn như vậy, những cửa phòng khác vẫn đóng kín như cũ, nhưng Toàn Hiểu Vũ từ sớm đã không quan tâm đến. Đi đến trước cửa nhà Lí Thuận Vĩ, nơi này khác với những cửa phòng đóng kín, cửa phòng rộng mở, trong phòng mơ hồ truyền đến một chút mùi vị của máu.

    “Ba ba!” Lí Nam thê lương hô lên, từ trong tay Toàn Hiểu Vũ giãy giụa chạy ào vào phòng.

    Toàn Hiểu Vũ đứng ở cửa, hít sâu một hơi, đem cơn tức giận trong lòng áp chế. Nếu Lí Thuận Vĩ là khi mạt thế bùng nổ biến thành tang thi, cậu không có gì để nói, này là chuyện không ai có thể thay đổi, nếu Lí Thuận Vĩ là gặp phải tập kích của tang thi, cậu cũng không nề hà gì xem như nhân các hữu mệnh. Thế nhưng, nếu cha con Lý gia tránh thoát mạt thế biến dị, hảo hảo trốn ở trong nhà nhưng lại có một đám côn đồ phá cửa xông vào, sau đó sát hại Lí Thuận Vĩ, rồi đoạt đi đứa con của Lí Thuận Vĩ muốn dục hành bất quỹ?

    Cậu điều chỉnh tốt tâm tính của mình, mới đi vào. Trong phòng vô cùng hỗn độn, có dấu vết đánh nhau, dụng cụ kim loại rơi lả tả, chỉ cần liếc mắt một cái, Toàn Hiểu Vũ liền biết người khởi xướng là ai. Cậu có chút hối hận, vừa rồi không trực tiếp đánh vỡ đầu Vĩ Quang.

    Dọc đường có vết máu, từ trong phòng khách đến trong phòng ngủ, Toàn Hiểu Vũ theo vết máu bước nhanh vào phòng của Lí Thuận Vĩ, sau đó cậu kinh ngạc phát hiện, trên người Lí Thuận Vĩ đang nằm trên mặt đất đang có một tầng bạch quang di động, mà Lí Nam đang khóc thút thít đem hai tay của mình bao lấy phần bụng đầy vết máu loang lổ của Lí Thuận Vĩ.

    Đạo bạch quang kia là từ giữa hai tay của Lí Nam phát ra, ngực của Lí Thuận Vĩ hơi phập phồng, dĩ nhiên còn hơi thở. Dị năng giả hệ trị liệu! Toàn Hiểu Vũ kinh ngạc nhìn Lí Nam một cái, dị năng này vô cùng hiếm có và quý giá. Dị năng giả hệ trị liệu phần lớn ở sơ kỳ mạt thế xuất hiện, về sau dị năng giả sẽ thông qua con đường khác để kích phát dị năng nhưng gần như không thể xuất hiện hệ trị liệu. Mà sơ kỳ mạt thế xuất hiện dị năng trị liệu, sau khi trải qua hỗn loạn ban đầu, dư lại không còn mấy người. Mạt thế sau này thiếu y ít dược, dị năng giả hệ trị liệu trở nên vô cùng trân quý, đa số bọn họ đều được các thế lực lớn mời chào, hưởng thụ đãi ngộ cực kỳ tốt. Kiếp trước, đám dị năng giả giống như Toàn Hiểu Vũ thậm trí ngay cả tư cách nhìn thấy dị năng giả hệ trị liệu cũng không có.

    Toàn Hiểu Vũ đi qua, nhẹ nhàng đem Lí Thuận Vĩ ôm lấy, kéo vào trong ngực. Cậu không có ngăn cản hành động của Lí Nam, chỉ là ở bên tai Lí Thuận Vĩ nhẹ giọng nói: “Bác Lí, bác Lí, con là Hiểu Vũ.”

    Không biết có phải vì Lí Nam điên cuồng trị liệu nổi lên tác dụng, hay là Lí Thuận Vĩ nghe được tiếng gọi của Toàn Hiểu Vũ. Hắn hơi hơi mở mắt. “Ba ba!” Lí Nam hô một tiếng, cũng không dám buông tay ra. Con ngươi của Lí Thuận Vĩ theo tiếng động nhìn thoáng qua Lí Nam, nhìn thấy bộ dáng con trai hoàn hảo, tựa hồ yên tâm. Hắn lại nhìn về phía Toàn Hiểu Vũ: “Hiểu…… Hiểu Vũ.”

    “Bác Lí, con đây.” Toàn Hiểu Vũ ôm lấy Lí Thuận Vĩ, nhưng có thể cảm nhận được sinh mệnh của hắn đang chậm rãi xói mòn, cho dù có trị liệu của Lí Nam cuồn cuộn trót vào, chỉ sợ cũng phải….. Vô lực xoay chuyển trời đất. Toàn Hiểu Vũ nắm chặt bàn tay dính đầy máu của Lí Thuận Vĩ, ánh mắt trở nên vô cùng ảm đảm. “Biệt…… Biệt thự….. Vật tư……” Lí Thuận Vĩ đã gian nan nói câu không hoàn chỉnh. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy đám người kia mang đứa con đi, trong lòng hắn nôn nóng vô pháp buông bỏ, chỉ sợ đã sớm tắt thở. “Con biết, bác Lí, con nhận được tin nhắn. Con một hồi nữa liền mang theo người và Lí Nam đi biệt thự.” Lí Thuận Vĩ hơi chớp mắt một cái, đại khái là tỏ vẻ gật đầu, rồi sau đó nhẹ nhàng giật ngón tay, còn nói: “Tiểu…. Tiểu Nam….. Bác xin con…..”

    “Con biết, con sẽ chiếu cố em ấy, em ấy là em trai của con, chỉ cần con còn sống, sẽ luôn chiếu cố.” Toàn Hiểu Vũ biết, đây là di ngôn của Lí Thuận Vĩ, trong lòng cậu khổ sở, lại không biết làm thế nào để biểu đạt tình cảm của mình, chỉ có thể một lần lại một lần cam đoan, để Lí Thuận Vĩ an tâm. Lí Thuận Vĩ hơi cong môi, tựa hồ đang cười. Hắn muốn nâng tay sờ mặt hai người, cũng không làm được. Cuối cùng, hắn nói: “Két sắc…. Chìa khóa….. Súng….” Sau đó thân thể hắn mềm xuống, hơi thở cuối cùng trong nháy mắt tan hết. Trong lòng Toàn Hiểu Vũ cảm thấy đau thương, nhịn không được rơi lệ. Lí Nam ý thức được gì đó, khóc hô “Ba ba”, tiếng nức nở trong cổ họng cũng biến khàn. Bạch quang trong tay hắn đột nhiên trở nên rực rỡ đến chói mắt, như muốn cứu vớt sinh mệnh của ba ba mình vậy. Toàn Hiểu Vũ nhanh chóng đem Lí Thuận Vĩ nhẹ nhàng để xuống, đưa tay ở phía sau cổ Lí Nam đập một cái, Lí Nam liền ngất đi.

    Toàn Hiểu Vũ đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, người tuy đã chết, nhưng lại muốn người còn sống mang theo hy vọng của họ kiên cường sống tiếp. Cậu đem hai cha con tạm thời an trí ở trên giường, bắt đầu tìm kiếm két sắt mà Lí Thuận Vĩ nói. Trong phòng rõ ràng có dấu vết người tìm kiếm, đầu giường có một cái két sắt bị mở ra, bên trong rỗng tuếch.

    Trong phòng này hẵn đã bị bọn chúng cướp sạch, bọn chúng lấy hết những thứ có thể lấy. Nhưng Toàn Hiểu Vũ biết, nhất định còn có một cái két sắt được giấu đi. Lí Thuận Vĩ là bị trên kim hệ dị năng giả kia làm bị thương ở phòng khách, từ dấu vết đánh nhau có thể nhìn ra. Thế nhưng hắn vì cái gì đã bị trọng thương nhưng vẫn cố gắng kéo lê thân thể từ phòng khách vào phòng ngủ chứ?

    Chỉ có một đáp án! Súng mà Lí Thuận Vĩ nhắc tới! Hắn hẳn là nhìn thấy đám người kia mang con mình đi, muốn quay trở về phòng ngủ lấy súng đi cứu con trai, chỉ tiếc vết thương quá nặng, cuối cùng hôn mê ở dưới chân giường. Toàn Hiểu Vũ kiên nhẫn tìm kiếm, tuy rằng sau khi cha mẹ qua đời, cậu rất ít cùng Lí Thuận Vĩ tới lui, nhưng mà cậu chỉ là sợ hãi nhìn thấy Lí Thuận Vĩ sau đó không kiềm chế được tưởng niệm và bi thống của mình đối với cha mẹ. Cậu hy vọng kiếp sau cha và mẹ hai người lại có thể trở thành vợ chồng.

    Toàn Hiểu Vũ từ nhỏ ít nói, cũng không giỏi cùng người khác kết giao, có đôi khi cậu làm một chuyện gì đó, rất nhiều người cũng không thể hiểu. Nhưng cha con Lí Thuận Vĩ vẫn luôn bao dung cho cậu, cho dù là Lí Nam nhỏ tuổi, từ rất nhiều năm về trước đã biết mọi việc đều nhường nhịn người anh họ là cậu.

    Toàn Hiểu Vũ đối với gian phòng này cũng không hề xa lạ, rất nhanh, cậu tìm ra phía sau một bình hoa có ván cửa, ván cửa đó có thể di động, đẩy ra, quả nhiên bên trong có một két sắt. Có lẽ là người buôn đồ cổ đều thích giấu một chút đồ vật này nọ trong nhà đi, trong nhà cậu cũng có một ít tiểu ám cách, tất cả đều do cha tạo ra. Thời điểm cậu còn nhỏ còn có một sở thích, chính là ở trong phòng tìm kiếm tiểu ám cách của cha. Toàn Hiểu Vũ nhập sinh nhật của Lí Nam vào, két sắt liền mở ra. Bên trong là chìa khóa của biệt thự, tấm chi phiếu, một đoản kiếm đồ cổ, trên mặt được khảm bảo thạch, vô cùng xinh đẹp. Tầng dưới của két sắt là một cây súng lục bán tự động M9 cùng vài cái băng đạn.

    Toàn Hiểu Vũ không biết Lí Thuận Vĩ vì cái gì lại có những món đồ này, nhưng ai lại không có bí mật chứ? Cậu cầm lấy súng lục và giấu nó vào trong túi, băng đạn cất vào ba lô, lại cầm lấy đoản kiếm, kéo nó ra khỏi vỏ, hàn quang loè loè, là một vũ khí vô cùng sắc bén. Cậu đem đoản kiếm ôm vào trong ngực, tính toán chờ Lí Nam tỉnh, đem đoản kiếm giao cho nhóc. Dù sao, thứ nhất, đây là vũ khí phòng thân tốt nhất đối với tiểu hài tử, thứ hai, cố ý giấu ở trong này, nhất định là thứ mà Lí Thuận Vĩ yêu thích nhất, để lại cho Lí Nam, coi như là một loại tưởng niệm, tựa như mình đem theo khối phỉ thúy kia vậy.

    Nghĩ đến khối phỉ thúy, Toàn Hiểu Vũ liền phát hiện trên người mình phát sinh một loạt chuyện cổ quái. Bỗng nhiên sức lực biến lớn, tốc độ biến nhanh, ngũ cảm càng thêm linh mẫn còn có việc phỉ thúy biến mất và trên cổ nhiều thêm một ấn ký kỳ quái. Xem ra, cậu rất cần thời gian để tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

    Chỉ là hiện tại, cậu nhìn hai cha con trên giường, trước vẫn dẫn bọn họ đi biệt thự rồi tính sau. Cậu suy nghĩ một chút, ở trong phòng tìm một cái ga giường sạch sẽ, đem Lí Thuận Vĩ người đầy máu bọc lại, lại lấy nước giúp Lí Thuận Vĩ lau chùi vết máu trên mặt, lúc này mới gọi Lí Nam tỉnh. Lí Nam mê man rất không an ổn, lúc nào cũng đau khổ cắn chặt răng, một thân nhóc cũng dính máu, toàn bộ đều là của cha nhóc. Ngón tay Toàn Hiểu Vũ nhẹ nhàng mà bấm nhân trung của nhóc, nó liền tỉnh lại.

    Chương 8: Ngữ Ngưng

    Cùng lúc đó, trong phòng nhỏ ở lầu một, hai cổ thi thể trong phòng khách vẫn không nhúc nhích nằm đó, sau khi Toàn Hiểu Vũ mang theo Lí Nam rời đi, tóc vàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất không dám nhúc nhích. Cửa của cô gái kia lúc này chậm rãi mở, cô gái nhô đầu ra, lập tức, phát ra một tiếng thét chói tai. Lão thái thái vẫn luôn trốn ở trong phòng bếp cũng run rẩy đi ra, nhìn thấy khuôn mặt bị sụp một nửa của Vĩ Quang, nhất thời sợ tới mức ngã xuống dưới đất. Trong phòng còn có một cánh cửa vẫn luôn đóng kín lúc này từ từ mở ra. Một cô gái từ trong phòng đi ra, nàng tập tễnh bước, thân thể xích lõa, trên người, trên mặt, đều có dấu vết bị người đánh. Một dòng chất lỏng vẩn đục hòa lẫn với máu, từ hai chân nàng chảy xuống, để lại dấu vết trên đôi chân nhẵn bóng.

    Đồng dạng nàng cũng nhìn thấy thi thể của Vĩ Quang. Sau khi nhìn thấy xác trên gương mặt chết lặng của nàng xuất hiện một loại vẻ mặt quái dị, tiếp đó bỗng nhiên cười ha hả. Tiếng cười pha lẫn sự thống khoái cùng thê lương. Lại thêm hai nữ nhân nữa đi ra nhìn thi thể của hắn mang theo vẻ mặt kinh hoàng, giống như cô gái kia nhưng chỉ khác là trên thân thể của họ chưa có nhiều vết thương.

    Cô gái đi ra trước nhất, ngưng cười lạnh lùng mà quay đầu nhìn thoáng qua hai cô gái phía sau. Hai cô sợ tới mức lui lại một bước ôm lấy nhau. Cô gái không hề để ý tới các nàng, nàng trông thấy tóc vàng bị dọa sợ đang nằm bất động trong phòng khách. Nàng đi tới chỗ tóc vàng, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, từ trong đống kim loại trên mặt đất, lấy ra một con dao gọt trái cây. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm tóc vàng, ánh mắt băng lãnh mà tàn khốc.

    Tóc vàng vừa mới khôi phục tinh thần lại một lần nữa sợ hãi. Không lâu trước kia, hắn còn tùy ý rong ruổi trên người cô gái này, ánh mắt xấu xa sử dụng thủ đoạn hạ lưu độc ác chơi đùa. Mà thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa giờ, chỗ dựa vững chắc của hắn đã chết, cô gái từng nhu nhược nay lại giống như nữ tu la vậy đứng ở trước mắt hắn.

    “Không….. Không phải…… Ngữ Ngưng, em…… Em hãy nghe anh nói……. Thực xin lỗi…… Thực xin lỗi…….. Đều là bọn họ…….. Là bọn họ……” Tóc vàng sợ tới mức khóc lớn, nước mắt nước mũi giàn giụa. “Thực xin lỗi….?” Cô gái cười, hắn đang nói xin lỗi. Sau khi bị thương, tại thời điểm nàng cầm con dao nhỏ, hắn nói xin lỗi. Ở trong tòa nhà này, cơ hồ mỗi hộ gia đình đều ở đây hơn hai mươi năm. Ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, mặc dù có chút mâu thuẫn cùng khắc khẩu, nhưng tóm lại bà con xa không bằng láng giềng gần, mọi người đến cuối cùng cũng hòa thuận chung sống. Vài ngày trước, nàng vẫn cho rằng là như vậy.

    Thanh niên trước mắt này, cho dù qua lại không nhiều, mọi người coi như là cùng nhau chơi từ nhỏ đến lớn. Ở bên ngoài gặp, nàng tốt xấu gì cũng cười gật gật đầu gọi hắn một tiếng anh. Mà hắn? Hắn đã làm cái gì? Ngày đó, ngày 04 tháng 01 như một cơn ác mộng vậy! Từ hôm đó bắt đầu, hết thảy đều kết thúc, nàng vốn có một cuộc sống tốt đẹp nhưng đều do đám người này bóp nát hết.

    Ngày đó đã xảy ra tai họa kỳ lạ. Bầu trời xuất hiện dị tượng, vốn bà nội khỏa mạnh vô cùng đột nhiên mê man sau khi tỉnh lại liền biến thành quái vật ăn thịt người, một ngụm cắn đứt yết hầu của mẹ. Sau đó mẹ cũng biến thành quái vật. Nàng và ba ba cùng nhau liều mạng mới đem mẹ và bà nội đuổi ra khỏi nhà. Xuyên qua cửa sổ nhìn thấy thân nhân biến thành quái vật lòng của nàng vô cùng phức tạp.

    Trên đường, quái vật cũng nhiều lên, bên ngoài không ngừng phát sinh tai nạn, nhà hàng xóm cũng phát ra tiếng đánh nhau nhưng nàng và ba ba chưa từng dám mở cửa đi ra ngoài nhìn thử. Quái vật trong hành lang cũng nhiều lên, nàng nhìn thấy dì Từ cách vách cùng bác Trương ở đối diện cầu thang. Dì Từ cầm một vật thể gì đó gặm cắn, chờ nàng nhìn rõ trong tay dì Từ là gì, lập tức ở bên cửa sổ nôn thốc nôn tháo. Thứ mà dì Từ ăn, là đứa con trai hai tuổi của dì. Nàng không biết mình đã vượt qua một ngày kinh khủng kia như thế nào. Buổi trưa hôm sau, trong hành lang truyền đến tiếng động, một nam nhân xa lạ thao túng vũ khí kim loại kỳ quái đem đám quái vật trong hành lang toàn bộ giết chết hết, bao gồm cả mẹ và bà nội của nàng.

    Phía sau nam nhân là tráng hán xa lạ và anh trai tóc vàng ở dưới lầu. Vốn nàng và ba ba cho rằng họ được cứu rồi, nhưng không ngờ được hết thảy chỉ mới là mở đầu cho bi kịch. Nam nhân xa lạ mang theo tóc vàng giết hết đám quái vật một tầng lại một tầng, bọn họ đem thi thể của quái vật quăng đi, khóa kỹ cửa chính ở dưới lầu. Những người may mắn còn sống trong tòa nhà lúc này mới có dũng khi mở cửa đi ra quan sát. Cái nam nhân xa lạ kia, ngay từ đầu biểu hiện vô cùng thân thiết hắn kêu gọi mọi người vệ sinh hành lang, rửa sạch những gian nhà mà toàn gia đã chết hết.

    Hắn nói, hiện tại mạt thế đã đến, bên ngoài một mảnh hỗn loạn, nơi nơi đều là quái vật ăn thịt người, mọi người phải đoàn kết cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Nhóm người hoảng loạn giống như thoáng cái có người làm chỗ dựa tinh thần tích cực phối hợp theo mệnh lệnh của hắn. Mãi cho đến không lâu trước đây ông Triệu bởi vì một vấn đề nào đó cùng nam nhân tranh chấp, lão nhân một đời cố chấp không biết nhượng bộ ra sao, đỏ mặt tía tai giơ quải trượng giống như giáo huấn tiểu bối vậy, tính dạy bảo hắn một chút.

    Sau đó, đầu của ông Triệu liền bay lên, máu tươi văng cao, thời điểm lão ngã xuống còn duy trì tư thế giơ quải trượng. Làm cho đám người nhất thời lặng ngắt như tờ.

    Trên mặt của hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ được nụ cười thân thiết ấy, sau khi ông Triệu ngã xuống, hắn cười với mọi người nói: “Mọi người tiếp tục đi, tranh thủ trong ngày hôm nay rửa sạch sẽ nha.” Cùng ngày đó, cả tòa nhà đều được thu dọn đến vô cùng sạch sẽ phảng phất như trước khi mạt thế đến vậy. Sau đó, chị Tiền tầng bốn bị bọn họ từ trong nhà kéo ra lôi xuống dưới lầu một, lầu hai cũng truyền đến tiếng động, dưới lầu vợ chồng Chu gia may mắn còn sống, vợ thì không thấy, chồng thì bị cắt đứt cổ họng nằm ở trong phòng khách nhà mình.

    Kế đó, cánh cửa nhà nàng bị người ta gõ vang liên tục. Nàng và ba ba ý đồ tìm mấy thứ gì đó ngăn ở cửa chính, thế nhưng tất cả đều vô dụng, cái khóa ở cửa đột nhiên hóa thành nước bùn, tên nam nhân cường tráng kia trực tiếp tông cửa đi vào. Tóc vàng cười hì hì đến kéo nàng trong miệng bảo em gái Ngữ Ngưng đi tới nhà anh chơi nha.

    Nàng giãy giụa, phản kháng, lại bị nam nhân cường tráng kia tát một cái làm cho mê man, giữa lúc mơ hồ, nàng nhìn thấy nam nhân kia vẫn cười dịu dàng như trước, mà ba ba nàng, lùi lại chỗ góc nhà, đầu không dám ngẩng lên. Đó chính là ba ba mà nàng thương yêu nhất a! Lúc nguy hiểm, hắn lại lựa chọn tự bảo vệ mình, ngay cả dũng khí để bước ra cứu nàng cũng không có, quỳ xuống cầu xin người ta buông tha cho bọn họ cũng không làm được. Đây là ba ba của nàng!

    Một khắc kia, nàng nghĩ, vì cái gì người bị bà nội cắn đứt cổ họng không phải là ba ba chứ? Thời điểm đi ngang qua nhà Lí gia, cánh cửa mở ra, bác Lí quơ một con dao nhỏ, phẫn nộ yêu cầu bọn họ thả nàng. Thật sự buồn cười, khi nàng cần người giúp đỡ nhất, người đầu tiên lao tới không phải ba ba nàng, mà lại là hàng xóm ít qua lại nhất.

    Bác Lí đương nhiên cũng không phải là đối thủ của nam tử kia, rất nhanh, con dao mà bác Lí mang theo, lại cắm vào trong bụng của bác ấy. Mà nam tử kia vẫn luôn tựa tiếu phi tiếu, trong nháy mắt trong thấy Lí Nam, con ngươi sáng rực lên. Sau đó, bọn họ bỏ lại bác Lí, đem Lí Nam và nàng mang đi. Chuyện xảy ra sau này so với ác mộng còn đáng sợ hơn. Nàng bị nhốt ở trong phòng nhỏ kia, bọn họ làm nhục nàng, nàng phản kháng, bọn họ liền đánh nàng. Tên nam nhân cường tráng và tóc vàng kia, dùng hết tất cả thủ đoạn hạ lưu để tra tấn nàng.

    Nàng cũng từng cầu cứu kẻ khác, thế nhưng cái người mà nàng mỗi ngày gọi là Từ lão thái thái vẫn đứng ở bên cạnh nam tử, lấy lòng bọn họ, vì bọn họ bày mưu tính kế. Cháu gái của lão thái thái lại ở bên cạnh bọn họ hò hét trợ uy. Hai người chị gái kia và nàng bị nhốt cùng nhau, dưới vài câu uy hiếp cưỡng bức, cư nhiên lại giúp đỡ bọn họ đè thân thể của nàng lại.

    Đây là địa ngục nhân gian có phải không? Để lộ sự dữ tợn, lạnh lùng, và tràn đầy ác ý.

    Dưới gương mặt quen thuộc đó, trái tim trong ngực của bọn họ được làm từ cái gì? Sao có thể nhẫn tâm như vậy? Nàng vẫn luôn tự hỏi về chuyện này. Mãi đến khi — Ngoài cửa phát ra tiếng đánh nhau, nàng nghe thấy được tiếng tóc vàng cầu xin tha thứ. Cái người đã từng cười ác độc tra tấn nàng vô cùng tàn nhẫn lại cậu xin người ta tha thứ. Nàng giãy giụa đứng lên, mở cửa ra, đi từng bước đến trước mặt của tóc vàng.

    Cái người từng thi ngược nàng, hiện tại đang ở dưới chân nàng cầu xin, hắn khóc rống, hắn nói xin lỗi. Giờ phút này hắn có vẻ như nhỏ yếu dễ bắt nạn, chỉ cần nàng động con dao găm trong tay là có thể lập tức cắt đứt cổ họng của hắn, chấm dứt sinh mệnh đê hèn của hắn. Nàng lại nhìn những người còn lại trong phòng này, các nàng mỗi người nhìn nàng đều mang theo vẻ sợ hãi và kinh hoàng. Thời điểm ánh mắt nàng quét qua bọn họ, bọn họ đều co rúm lảng tránh.

    Thì ra là thế, chỉ cần như vậy là có thể. Chỉ cần so với bọn họ mạnh hơn, chỉ cần mạnh hơn một chút, bọn họ liền nguyện ý chịu sự bài bố của người đó. Thì ra chỉ cần là như vậy! Đây chính là cái được gọi là mạt thế a!

    Được rồi! Hoan nghênh mọi người đến với mạt thế! Địa ngục bắt đầu rồi! Cô gái cười, cười đến vô cùng rực rỡ. Nàng nghĩ một chút, đi tới cửa phòng của “Em họ”, nàng là cháu gái của Từ lão thái thái, cái tên nam nhân thần bí Vĩ Quang kia hình như là anh họ xa của nàng. Trước mạt thế, Vĩ Quang mang theo nam nhân cười tráng kia đến thăm bà con, đúng lúc vượt qua một hồi biến dị kia.

    Cô gái đến gần làm cho “Em họ” kia hoảng sợ đủ kiểu, nàng thét chói tai lui về phía sau. Cô gái một phen tóm lấy cổ áo của nàng, đè đầu của nàng đập lên trên tường một cái, sau đó nói: “Câm miệng, đừng để cho tao nghe thấy tiếng của mày. Bằng không, tao sẽ đem chuôi dao này cắm vào trong miệng của mày, xuyên qua cổ họng của mày.”

    Ánh mắt của “em họ” trong nháy mắt dại ra, sau đó lập tức ngậm miệng lại, thân thể mềm yếu dựa vào tường xụi lơ. Cô gái có chút vừa lòng gật đầu, cũng không thèm quay đầu lại nói: “Ai cũng không được phép rời đi!”. Chờ nàng tắm rửa xong, thay quần áo của “Em họ” đi ra, phát hiện mọi người đều còn ở đây, thật sự không dám rời khỏi. Kỳ thật trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc, nàng chỉ nói như thế, trong đám người bọn họ trừ bỏ tóc vàng ra, toàn bộ đều không có bị thương, thừa dịp nàng tắm rửa, bỏ chạy khỏi nơi này quay về nhà của bọn họ cùng lắm là tốn vài phút mà thôi.

    Nga, đây chính là nhà của Từ lão thái thái và “em họ”. Cô gái cười châm chọc, kỳ thật, nàng đã nghĩ ra được một cách tốt để đối phó với bọn họ, cho dù các nàng có chạy cũng chẳng sao cả. Chỉ là không ngờ bọn họ lại không bỏ chạy. Cô gái lần nữa đi tới trước mặt của tóc vàng, tóc vàng hoảng sợ “a a” gọi bậy, nói không thành câu. Cô gái nắm lấy tóc của tóc vàng, đi ra ngoài cửa. Cửa chính đã bị phá hủy, ván cửa nằm trên mặt đất. Không biết nàng lấy đâu ra khí lực thuận lợi kéo đầu tóc vàng ra ngoài. Kim loại cắm trên người tóc vàng, lại một lần nửa chui vào trong thịt càng sâu, tóc vàng kêu rên vang vọng khắp hành lang.

    Chương 9: Địa ngục

    Lí Nam vừa mở mắt, trong ánh mắt liền tràn ngập thống khổ cùng sợ hãi. Biến cố mấy ngày này, cũng đủ để phá hủy thế giới quan của một đứa nhỏ mười tuổi, thay đổi cuộc đời nó. “Tiểu Nam, chúng ta mang theo ba ba em rời khỏi nơi này thế nào?” Toàn Hiểu Vũ ôn nhu nói, hắn không thể an ủi thằng bé, điều hắn cần làm chính là mau chóng dẫn nó rời đi, đi xa nơi này, đến một địa phương an toàn.

    “Ba ba…..” Lí Nam nhìn ba ba nằm không nhúc nhích bên cạnh nó, khuôn mặt của Lí Thuận Vĩ được Toàn Hiểu Vũ lau sạch sẽ, có lẽ là trước lúc qua đời tâm nguyện có thể hoàn thành, vẻ mặt của hắn có vẻ bình thản. “Tiểu Nam, ba ba em hy vọng chúng ta có thể sống tốt. Đó là tâm nguyện của người”. Đây là toàn bộ những lời nói an ủi mà Toàn Hiểu Vũ có thể nói ra.

    “Tâm nguyện sao? Tâm nguyện của ba ba…….” Nhớ tới ánh mắt vui mừng và từ ái mà ba ba trước khi đi nhìn nó, nước mắt Lí Nam lần thứ hai tuôn trào. Sau một lát, nó sờ soạng hai má một phen, từ trên giường xoay người đứng dậy, nói với Toàn Hiểu Vũ: “Anh Hiểu Vũ, anh nói đúng, chúng ta phải tiếp tục sống so với những người khác còn tốt hơn.” Thời điểm nói một câu cuối cùng, đã có chút nghiến răng nghiến lợi cực kỳ.

    Toàn Hiểu Vũ không biết hai ngày này cha con bọn họ đã trải qua cái gì, cũng không muốn truy hỏi, mạt thế ba năm, cậu đối với phẩm hạnh của nhân loại đã không còn trông mong. Trước mắt, quan trọng nhất chính là đem hai cha con đưa đến biệt thự, sau đó đem Lí Thuận Vĩ hảo hảo an táng. Giữa lúc mạt thế, sau khi chết có một nơi an táng, coi như là một loại may mắn.

    Cậu ngồi chồm hổm nhìn thẳng Lí Nam, sau đó từ trong lòng lấy ra thanh đoản kiếm kia: “Đây là thứ của bác Lí, em bảo quản cho tốt. Nó rất sắc bén, khi cần thiết em có thể dùng nó để……” Câu nói tiếp theo cậu không cần nói gì hết. Thời điểm tất yếu, có thể sử dụng nó để làm gì? Giết tang thi, giết quái vật, còn có, giết……. người…….

    Lí Nam tiếp nhận đoản kiếm, gắt gao đem nó giấu ở trước ngực, không nói gì. Toàn Hiểu Vũ lập tức đem Lí Thuận Vĩ khiêng lên vai trái, tay phải vơ lấy gậy bóng chày trước mắt ra hiệu Lí Nam đuổi kịp, liền nhanh chóng đi xuống lầu. Ra cửa, mới nghe thấy hành lang lầu một truyền đến một thế gào thét, đó là tiếng của tóc vàng. Toàn Hiểu Vũ nhíu mày, nghiêng đầu từ hành lang lầu ba liếc xuống dưới. Quả nhiên, tiếng gào thét ấy đưa tới không ít tang thi, nó tụ tập ở bên ngoài cửa sắt, “ba ba” đập vào hàng rào sắt.

    Có thể là tiếng gào thét của tóc vàng quá mức thê lương, cuối cùng có người mở khe cửa ra, kinh nghi bất định nhìn ra ngoài. Sau đó một giọng nữ vang lên là thanh âm của cô gái trẻ tuổi: “Người trong tòa nhà nghe rõ cho tôi, nội trong năm phút tập hợp ở lầu một, nếu không thì tôi lập tức mở cửa chính thả đám quái vật ở bên ngoài vào.”

    Sau khi giọng nữ vang lên, trong nháy mắt đầu của Toàn Hiểu Vũ có chút ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh liền gạt bỏ. Lí Nam đi theo phía sau cậu, con mắt trở nên mờ mịt, bước chân liền đi xuống dưới lầu. Toàn Hiểu Vũ một tay kéo Lí Nam lại, vỗ vỗ hai má nó, dưới cơn đau kích thích, Lí Nam rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh, ánh mắt cũng trở nên tỉnh táo hơn, nó kinh ngạc nhìn Toàn Hiểu Vũ.

    Toàn Hiểu Vũ ra dấu im lặng với nó, ra hiệu bảo nó theo sát phía sau cậu, yên tĩnh quan sát kỳ biến. Lời của cô gái nói xong không bao lâu, toàn bộ cánh cửa trong tòa nhà đều mở ra, chỉ cần là người còn may mắn sống sót, tất cả đều từ trong phòng đi ra, tụ tập ở lầu một. Ánh mắt của những người này, cơ bản đều có mức đột đờ đẫn không giống nhau. Tinh thần thực lực cường đại! Toàn Hiểu Vũ rốt cục cũng có thể xác định, cô gái vừa rồi là một dị năng giả hệ tinh thần, năng lực của nàng có thể là “khống chế”.

    Dị năng giả hệ tinh thần chia làm nhiều loại, ví dụ như “công kích”, “không chế” “che chắn” “tìm kiếm” “tiên đoán” vân vân. Dị năng giả hệ tinh thần dùng tốt thì có thể giết người trong vô hình, là một loại dị năng rất cường đại. Đương nhiên, cụ thể có bao nhiêu lợi hại cũng phải xem bản thân năng lực của dị năng giả. Mà làm cho Toàn Hiểu Vũ cảm thấy ngạc nhiên chính là ở nơi này vào sơ kỳ mạt thế dị năng giả hệ tinh thần có thể thoáng cái khống chế nhiều người như vậy, thật sự là không nhiều lắm.

    Hơn nữa Toàn Hiểu Vũ có thể cảm nhận rất rõ, dị năng của cô gái kia cũng không thành thạo lắm, hẳn là mới vừa kích phát không bao lâu, thậm chí, chính cô ta cũng chưa ý thức được năng lực của mình. Tòa nhà này cũng thật là kỳ lạ, thoáng cái liền có tới ba dị năng giả, hơn nữa không phải là loại yếu, dị năng cũng không thể giống như cải trắng được. Bọn họ nếu có thể hảo hảo sống tới mạt thế hậu kỳ, đợi dị năng thăng cấp, phỏng chừng có thể trở thành người nổi bật giữa đám dị năng giả, thượng vị giả giữa người thường.

    Hai tầng trên toà nhà, có năm người đi xuống, có nam có nữ tuổi tác khác nhau. Mà một người đàn ông trung niên cách vách Lí gia cũng đi ra, mờ mịt mà theo đám người kia đi xuống dưới lầu. Ánh mắt Lí Nam nhìn về phía người hàng xóm này cực kỳ phức tạp. Toàn Hiểu Vũ nghi hoặc nhìn Lí Nam một cái. Trên mặt của Lí Nam nho nhỏ cười lạnh, một dáng cười không phù hợp độ tuổi: “Người đang nói là con gái hắn, anh giết mấy người kia….. Là người đã khi dễ nàng!” Dù sao tuổi cũng còn nhỏ, có một chút từ ngữ, tuy rằng biết nhưng lại không nói nên lời, suy nghĩ một hồi thì dùng “khi dễ” hai chữ này thay thế.

    Toàn Hiểu Vũ hiểu được ý của nó. “Ba ba nhìn không được, mở cửa muốn cứu chị gái kia, sau đó…… ” Lí Nam nhìn như bình tĩnh nhưng trong giọng nói lại có chút run rẩy.

    Sau đó, không cần phải nói, Toàn Hiểu Vũ cũng đã hiểu. Trốn ở trong phòng, ngay cả con gái của mình cũng không dám cứu, thờ ơ với cái chết của người khác, cho dù đó là người hàng xóm vì cứu con gái hắn mà bị thương cũng không có một chút áy náy và thương xót biết rõ cách vách có người bị thương cũng chỉ biết đóng kín cửa phòng không dám bước ra một bước?

    Ánh mắt của Toàn Hiểu Vũ trở nên vô cùng lạnh lùng. Mạt thế vừa tới, nhân tính liền trở nên đáng sợ và….. ghê tởm đến như vậy sao? Toàn Hiểu Vũ mang theo Lí Nam theo đám người kia đi xuống dưới, cậu không biết cô gái kia muốn làm gì, nhưng cô gái đã triệu tập những người này không có thiện ý là chắc chắn, nếu không sẽ không nói lời uy hiếp như vậy. Cậu đương nhiên hy vọng không cần xảy ra xung đột, nói thế nào thì giết người và giết tang thi không giống nhau.

    Khi mọi người đều tụ tập ở tầng một, trong hành lang bị nhét đầy người, trên mặt đất là tóc vàng đang kêu thảm, bộ vị hạ thể của hắn đang bị cắm một con dao gọt trái cây. Hắn bụm lấy miệng vết thương cuộn tròn trên mặt đất bi thảm kêu gào, khóc đến tê tâm liệt phế.

    Trên mặt đất còn có hai cổ thi thể, là của Vĩ Quang và tên nam nhân cường tráng kia, không biết khi nào thì bị người kéo dài tới hành lang. Một cô gái dẫm lên trên thi thể, lạnh lùng nhìn đám người tụ tập ở tầng một. Tốt lắm, toàn bộ đều đến đây, trên mặt nàng cười tươi. Dáng cười tác động đến vết thương trên mặt, trong nháy mắt có thể khiến cho khuôn mặc của nàng có chút dữ tợn.

    Rất nhanh nàng trông thấy Toàn Hiểu Vũ đứng ở trong hành lang, nàng đối diện với hai mắt đen như ao nước sâu của cậu, cặp mắt ấy nhìn chằm chằm nàng, băng lãnh, bình tĩnh. Đó là một thiếu niên tuấn mỹ, nàng chưa từng gặp qua cậu, cậu không phải cư dân ở đây. Tiếp đó, nàng lại trông thấy Lí Thuận Vĩ trên vai cậu và Lí Nam đang ở phía sau.

    Vẻ mặt của cô gái trở nên dịu dàng một chút, nàng nghĩ nghĩ, nhìn thẳng vào hai mắt của Toàn Hiểu Vũ, hỏi: “Bọn họ là cậu giết?” Nàng dậm chân một cái, ý chỉ người bị nàng giẫm lên. Toàn Hiểu Vũ gật đầu, không nói gì. “Cậu đến tìm Lí……” Nàng dừng một chút: “Bác Lí và Lí Nam?” Toàn Hiểu Vũ lại gật đầu. “Cậu muốn dẫn bọn họ rời đi?” Cô gái hỏi tiếp. Toàn Hiểu Vũ vẫn gật đầu. “Cậu có biết mấy ngày này ở đây đã xảy ra chuyện gì không?” Toàn Hiểu Vũ lắc đầu.

    Cô gái không tiếp tục hỏi, nhẹ nhàng vuốt cằm nói: “Vậy đám người các cậu đi đi. Cậu có thể giết hai người kia, hẳn cũng sẽ không sợ đám quái vật ngoài cửa sắt, đúng không?” Nàng nghiêng đầu nhìn tang thi đông nghẹt ngoài cửa sắt, những người khác không ra được, thiếu niên kia hẳn là có thể. “Cô muốn làm cái gì?” Toàn Hiểu Vũ rốt cục cũng mở miệng.

    Cô gái cười thê lương, sắc mặt không còn dữ tợn như vừa rồi nữa, nói: “Tôi có thể làm cái gì? Chẳng qua là dĩ kì nhân chi đạo hoàn trì kì nhân chi thân* mà thôi. Người làm chuyện xấu, nói cho cùng cũng phải trả giá đắt, cậu nói có đúng không?” “Cô sẽ giết bọn họ?” Toàn Hiểu Vũ hỏi, ngữ khí của cậu là nghi hoặc.

    Cô gái cười: “Sẽ không, tôi sẽ không giết bọn họ. Nếu bọn họ đều chết hết, tôi sẽ cô đơn biết bao. Chỉ là, bọn họ thích thấy chết mà không cứu, thích trợ trụ vi ngược*, tôi đây sẽ thành toàn bọn họ. Tôi sẽ thay thế……” Nàng lại chà chà chân, dùng sức giẫm Vĩ Quang dưới chân, tiếp tục nói: “Tôi sẽ thay thế cho người này, hảo hảo quản giáo bọn họ.”

    Toàn Hiểu Vũ đã hiểu được ý của cô gái, nàng muốn mỗi người ở đây, mỗi ngày đều sống trong địa ngục, trong những người này, có lẽ bao gồm cả ba của nàng. Cậu nghĩ một chút, vẫn nhịn không được nói: “Cô có thể rời đi.” Rời khỏi nơi này, mang theo dị năng tinh thần hệ, có thể sống rất tốt. Cô gái rất thông minh, nàng cũng hiểu được ý tốt của Toàn Hiểu Vũ, cười đáp: “Cảm ơn cậu, nếu…… nếu về sau có cơ hội, tôi sẽ rời khỏi nơi này. Nhưng hiện tại tôi đã nghĩ muốn ở cùng với bọn họ.” Ở cùng nhau, dùng địa ngục chi hỏa, đem toàn bộ tòa nhà này huỷ diệt, có lẽ chính nàng cũng bị hủy.

    Toàn Hiểu Vũ không hề khuyên bảo cái gì, đó là lựa chọn của cô ta. Cậu gật đầu với nàng, tách ra khỏi đám người đang ngây dại, đi về phía cửa sắt. “Đúng rồi.” Cậu đột nhiên quay đầu lại: “Năng lực cô sử dụng hiện tại gọi là dị năng hệ tinh thần, gọi là “khống chế”, cô….. Tự mình giải quyết cho tốt.” Cô gái cười gật đầu lại nhìn thoáng qua Lí Nam. Lí Nam nhìn thấy ánh mắt vô cùng phức tạp của nàng, cuối cùng vẫn nhịn không được nói: “Chị Ngữ Ngưng, nếu có cơ hội, hãy rời khỏi nơi này đi. Dù sao những người đó….. Không đáng……..”

    “Được.” Cô gái gật đầu, nụ cười trên mặt chưa biến mất: “Tiểu Nam, em cũng bảo trọng.” Câu trả lời của nàng vẫn là từ chối. Nàng đã hạ quyết tâm, phải làm chuyện mà nàng đã muốn làm từ lâu. Toàn Hiểu Vũ dưới đáy lòng thở dài một tiếng, trong nháy mắt cửa sắt mở ra liền vung cây bóng chày đem đám tang thi đuổi ra xa cửa chính. Cậu mang theo Lí Nam rời đi. Cô gái một lần khóa kỹ cửa sắt, quay đầu lại trông thấy ánh mắt của một đám đã thanh tỉnh, nụ cười càng thêm xinh đẹp.

    Toàn Hiểu Vũ mang theo Lí Nam, rất nhanh liền tìm được chiếc xe cậu đậu ở bên ngoài. Bố trí ổn thỏa thân thể của Lí Thuận Vĩ, hai người ngồi ở phía trước, khởi động xe, Lí Nam quay đầu lại, nhìn thoáng qua tòa nhà nó ở mười năm qua. Nó mở miệng nói với Toàn Hiểu Vũ: “Anh Hiểu Vũ, anh muốn biết nơi đó đã xảy ra cái gì không?” Toàn Hiểu Vũ lắc đầu: “Không quan trọng. Người đáng chết đã chết, người nên chịu sự trừng phạt cũng sắp bị trừng phạt. Em và anh, may mắn sống sót vậy là đủ rồi.”

    Lí Nam trầm mặc, một lát sau lại hỏi: “Chị Ngữ Ngưng sẽ không sao chứ?” “Có lẽ sẽ không. Nhưng đó là sự lựa chọn của cô ta.” “Vậy, ba ba liều lĩnh lao ra cứu nàng, là đúng hay là sai?” Toàn Hiểu Vũ cũng trầm mặt một hồi, mới chậm rãi nói: “Anh không có khả năng phán định điều đó là đúng hay sai. Nhưng Tiểu Nam, làm đàn ông, nên có tâm huyết, làm người, nên có lương tri. Mà ba ba em hai cái đều có.”

    Lí Nam nhìn thoáng qua ba ba bình thản nằm ở phía sau xe, cái hiểu cái không mà gật đầu, tựa vào ghế trầm mặc không nói. Toàn Hiểu Vũ giẫm xuống chân ga, hoàn toàn rời khỏi nơi này. Ô tô nghênh ngang mà đi, chạy nhanh theo hướng khu biệt thự ngoại thành.

    Thuộc truyện: Mạt thế trọng sinh chi trọng hoạch tân sinh