Home Đam Mỹ Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích – Chương 155: Căn cứ? Tiến vào quang minh chính đại!

    Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích – Chương 155: Căn cứ? Tiến vào quang minh chính đại!

    Thuộc truyện: Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

    Sở Chích Thiên thấy một màn dị thường này, lập tức dừng xe. Anh mở cửa xuống xe, ngưng thần nhìn, vẻ mặt từ hờ hững vốn dĩ biến thành ngưng trọng, anh cảm thấy lần xuất hành này, sợ rằng có chút phiền phức.

    Tiêu Tử Lăng theo Sở Chích Thiên xuống xe, trong lòng cậu biết rõ ràng nhưng trên mặt lúc này lại treo lên một tia kinh ngạc, cậu đi đến bên người Sở Chích Thiên giả mù sa mưa nhỏ giọng dò hỏi: “Sở ca, có phải anh đã phát hiện gì hay không?”

    Sở Chích Thiên khẽ ừ nói: “Chúng ta trước tiên lẻn qua xem, xem ra hoa viên Quần Trung này không đơn giản.” Dứt lời anh liền thu xe việt dã về không gian, sau đó tỏ ý Tiêu Tử Lăng đi theo anh.

    Trong tay Tiêu Tử Lăng lặng yên xuất hiện một thanh đường đao, hoa viên Quần Trung đã thành căn cứ của Trầm Thành, hiện tại bọn họ tiến vào sợ rằng rất khó, sợ rằng sau cùng phải dựa vào võ lực giải quyết.

    Không sai, sợi u quang đó Tiêu Tử Lăng biết rất rõ là cái gì, nó là quang mang của ngọn đèn nhỏ ở cửa chính của hoa viên Quần Trung phát ra.

    Sở Chích Thiên đến gần liền hiểu rõ đó là cái gì, chỉ thấy bên cạnh cửa chính của hoa viên Quần Trung, ở ngoài căn phòng môn vệ, treo một ngọn đèn nhỏ, lúc này đang lắc lư trong gió, mang đến cho xung quanh tia sáng lay động bất định lúc sáng lúc tối, mà căn phòng môn vệ đóng chặt, vì ngọn đèn này mà kéo bóng của hai người bên trong ra rất dài, trực tiếp kéo lên tận trên cửa sổ.

    Sở Chích Thiên nhíu mày, anh dừng lại bước chân nhẹ giọng nói: “Xem ra nơi này đã trở thành căn cứ của người sống sót.”

    Tiêu Tử Lăng gật đầu biểu thị tán thành, sau đó hỏi: “Hiện tại làm sao giờ?” Ngoại trừ bạo lực phá cửa còn có thể có phương pháp tốt gì không? Dù sao bọn họ là đến tìm người, một khi bạo lực phá cửa, sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Không đến vạn bất đắc dĩ Tiêu Tử Lăng không muốn làm như thế. Vì vậy hình tượng vạn năng của Sở Chích Thiên lần nữa hiện lên trong lòng Tiêu Tử Lăng, cậu không cần suy nghĩ trực tiếp hỏi.

    “Làm sao giờ?” Khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra một nụ cười, anh thoáng nhếch mi, rất tự phụ nói. “Đương nhiên là quang minh chính đại đi vào rồi.” Nói xong liền đĩnh đạc bước về phía cửa hoa viên Quần Trung, một bộ thản nhiên cứ như quay về doanh địa nhà mình vậy. Hành động bất ngờ này của Sở Chích Thiên khiến cho Tiêu Tử Lăng sửng sốt, có một loại hỗn loạn, dường như bọn họ lại về tới doanh địa Thân Thành của bọn họ vậy. Bất quá cậu lập tức lĩnh ngộ được, cậu nghĩ tới năng lực của Tiểu Mao, chẳng lẽ lão đại nhà mình dựa vào đó? Cậu mang theo nghi hoặc này, nhưng tin tưởng Sở Chích Thiên kiếp trước có thể trở thành vương giả, tuyệt đối sẽ không xung động lỗ mãng, khẳng định trong lòng đã tự có tính toán, vì vậy cậu kiên định theo sát, không có một chút chần chừ.

    Sở Chích Thiên nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo không thấy chần chừ, ý cười nơi khóe miệng anh càng đậm, sự toàn tâm toàn ý tín nhiệm của Tiêu Tử Lăng khiến cho anh rất thỏa mãn, tâm tình anh rất sung sướng.

    Tiểu Mao từ ban nãy đã tiến hành giao tiếp tinh thần với Sở Chích Thiên, nó không cần Sở Chích Thiên phân phó. Thanh âm ô ô nhẹ lặng yên vang lên ở bốn phía, một ảo thuật Âm Chi Ảo Ảnh cỡ lớn lặng yên bao trùm lấy cả tòa doanh địa.

    Sở Chích Thiên đi đến bên môn vệ, gõ gõ cửa sổ thủy tinh chỗ môn vệ, dùng thanh âm không nhẹ không nặng nói: “Mở cửa.”

    Chợt nghe thấy một người hùng hùng hổ hổ đi ra từ phòng môn vệ, không mở cửa liền nhỏ giọng hỏi: “Vị huynh đài nào? Gọi cửa muộn như thế?”

    “Tôi!” Sở Chích Thiên trực tiếp lưu lại một chữ tôi, đơn giản sáng tỏ. Người nọ vừa nghe thanh âm này liền nói cho bản thân đây khẳng định là người quen, vì vậy gã lặng lẽ mở cửa ra, liền thấy hai người Sở Chích Thiên đứng sừng sững ở trước mặt gã, quả nhiên là người quen a. Người đó là ai ai ai. . . Ai nha thế nào thoáng cái lại nhớ không ra chứ? Chẳng lẽ bị bệnh mau quên rồi? Nhịn không được lầm bầm vài câu nói: “Thế nào muộn như thế, mau vào đi, hôm nay thực lạnh.”

    “Đa tạ người anh em.” Sở Chích Thiên khẽ gật đầu với người nọ, thuận miệng nói lời cảm tạ một chút, liền đưa tay kéo Tiêu Tử Lăng vẫn còn đang trong dại ra ở một bên, cứ như vậy đi vào căn cứ.

    Người nọ chỉ tùy ý nhìn bóng lưng hai người Sở Chích Thiên Tiêu Tử Lăng một cái. Sau đó đóng cửa lại, trong miệng lẩm bẩm: “Đôi vợ chồng son này chẳng lẽ là đi giết tang thi hẹn hò? Khụ, hiện tại người thức tỉnh thực sự là càng ngày càng quái dị.”

    Gã lập tức đi vào phòng môn vệ, ngồi bên cạnh một người khác, lần nữa nhìn chằm chằm bên ngoài, cẩn thận cảnh giới.

    Khoảng chừng qua năm phút đồng hồ, ánh mắt gã đột nhiên khẽ động, sau đó trên mặt hiện ra vẻ mặt hoang mang, gã đẩy đẩy đồng bọn bên người nói: “Ban nãy mày có thấy một đôi vợ chồng vào hay không?”

    Đồng bọn mê mang nhìn gã một cái, hỏi: “Có phải ban nãy mày ngủ gật nằm mơ hay không? Ban nãy ngay cả cái bóng quỷ cũng không có.”

    Người nọ cau mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ ban nãy thực sự là gã ngủ gật mệt mỏi? Chắc là đúng rồi, đôi vợ chồng nam anh tuấn, nữ đáng yêu kia, bóng lưng hai người nắm tay thoạt nhìn ấm áp vô cùng, mà chỗ bọn chúng làm gì có một màn hạnh phúc như vậy chứ? Con gái tốt đều đã bị thủ lĩnh chiếm lấy. Cũng may mà chỉ là mơ, nếu như bị thủ lĩnh phát hiện cô gái kia, sợ rằng đôi vợ chồng đó cuối cùng cũng khó trốn khỏi kết cục bi ai này, cho dù nam không chết cũng phải tàn phế, nữ thì bị thủ lĩnh bắt đi chà đạp, sống không bằng chết a. . . Đột nhiên gã không ngừng tỏa ra mồ hôi lạnh, sự tàn nhẫn bạo ngược, thủ đoạn đáng sợ của thủ lĩnh đánh vào tim, gã không dám nghĩ tiếp nữa.

    Ra khỏi phạm vi đường nhìn của nhân viên cảnh giới ở cửa, Tiêu Tử Lăng không cách nào nhẫn nại được nữa, cậu lắc lắc tay bị Sở Chích Thiên nắm chặt, bất mãn nói: “Sở ca, đi thì đi, làm gì phải kéo tay em?”

    Lúc này Sở Chích Thiên mới buông tay ra, giải thích: “Ban nãy Tiểu Mao tỏ ý kêu tôi nắm tay cậu, để phối hợp nó làm một che giấu.”

    Lúc này Tiêu Tử Lăng mới bừng tỉnh, cậu cũng đang thấy kỳ quái đây, vì sao Sở Chích Thiên đang yên đang lành lại kéo tay cậu, cậu cũng không phải nữ, hóa ra là chuyện Tiểu Mao làm ra.

    Sở Chích Thiên buông tay Tiêu Tử Lăng ra, cảm thấy luồng ấm áp trên tay đang từ từ biến mất, điều này khiến cho anh có chút không nỡ, nên biết hiện tại trời rét, có thể nắm tay sưởi ấm, là hưởng thụ biết bao a. (=_=)

    Sở Chích Thiên lặng lẽ nắm tay lại , dường như muốn lưu lại sự ấm áp còn chưa tán đi kia, sau khi anh làm xong động tác này liền cảm thấy có chút xấu hổ, vì vậy nói sang chuyện khác nói: “Sư phụ cậu đang ở nơi nào? Hiện tại bắt đầu do cậu dẫn đường.”

    Tiêu Tử Lăng tính sẵn trong lòng, năm đó sư phụ đã từng nói về căn nhà vốn dĩ của ông, đáng tiếc sau khi thủ lĩnh của căn cứ Trầm Thành chiếm cứ hoa viên Quần Trung, đã trưng dụng phòng ở của ông, trưng dụng là cách nói dễ nghe, thực tế chính là bị cường bá cướp đi. Nguyên nhân là vùng đó thích hợp cho phần tử đặc quyền cư trú, mà nhà ở của sư phụ trùng hợp lại ở vào trong phạm vi đó.

    Vì vậy Tiêu Tử Lăng liền mang theo Sở Chích Thiên trực tiếp đi về phía mục tiêu, khi tiếp cận địa điểm, liền thấy phía trước lần nữa xuất hiện nhân viên phòng thủ tương đối dày đặc, mà thông đạo thì bị một rào cản dựng tạm thời chặn đường.

    Tiêu Tử Lăng hiểu rõ chỉ sợ là đã tới chỗ của cao tầng căn cứ này rồi, vì vậy dừng bước chân, mở ra Linh Nhãn, liền thấy trong biệt thự mà sư phụ từng nói đã có đội trưởng chiến đội nào đó của Trầm Thành cùng các sủng vật của gã vào ở. Mà lúc này bên trong đang trình diễn một màn kịch đông cung hương diễm kích tình, bày ra đều là một số cử chỉ khó coi. Điều này làm cho vẻ mặt Tiêu Tử Lăng thoáng cái trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, liền nghe thấy Tiêu Tử Lăng nhàn nhạt nói: “Sở ca, chúng ta rời khỏi nơi đây trước đi.”

    Tiêu Tử Lăng không bình thường khiến cho Sở Chích Thiên nghi hoặc, bất quá Sở Chích Thiên tuyệt không hỏi, anh tin tưởng lát nữa Tiêu Tử Lăng sẽ cho anh một lời giải thích, vì vậy anh gật đầu tán thành.

    Lần này Tiêu Tử Lăng xoay người cúi đầu buồn bực đi, xem ra dường như đã bị cái gì đó kích thích vậy, Sở Chích Thiên rất phiền muộn, vì sao đàn em nhà mình xảy ra chuyện thì lại không tìm anh nghĩ biện pháp? Anh rất mất mát.

    “Tiểu Lăng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?” Sở Chích Thiên phát hiện bản thân càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là khi đối mặt Tiêu Tử Lăng.

    Biểu tình của Tiêu Tử Lăng thập phần phẫn nộ, còn mang theo một mạt thương tâm khổ sở, cậu nói: “Sư phụ không ở trong căn nhà đó, nơi đó đã bị một nam nhân đáng hận chiếm, hơn nữa ban nãy đang kiêu ngạo làm chuyện ngựa giống.”

    Tiêu Tử Lăng nói xong hung hăng trừng Sở Chích Thiên một cái, khiến cho Sở Chích Thiên không biết vì sao vậy mà có chút xấu hổ.

    “Vậy cậu chuẩn bị làm sao giờ?” Sở Chích Thiên ngược lại có chút lo lắng, sợ tên nhóc này nhất thời xung động quyết định ở lại chỗ này không đi, nếu như là kết quả này, sợ rằng anh với Tiểu Thất sẽ phải nóng ruột đầu tiên, khẩu vị của bọn anh đã bị Tiêu Tử Lăng nuôi thành kén ăn rồi, căn bản là không muốn ăn cơm nước người khác làm.

    Sự đáp lại của Tiêu Tử Lăng khiến cho Sở Chích Thiên thở dài một hơi, cậu lắc đầu biểu thị bản thân còn chưa biết, tâm tình có vẻ thập phần suy sụp, cậu vô ý thức đi về phía trước.

    Sở Chích Thiên nhìn không nổi một phen túm lại tay Tiêu Tử Lăng, ngăn lại cậu tiếp tục đi tới trước, Sở Chích Thiên nói: “Cậu đi loạn như vậy cũng không ổn, bây giờ còn có một chút thời gian, chúng ta trước tiên tỉnh táo lại ngẫm lại, có lẽ có thể tìm được một biện pháp hay.” Tiêu Tử Lăng bị Sở Chích Thiên ngăn lại hành động thiếu chút nữa muốn nổi sung, vì cái răng không thể kéo muộn một chút? Mụ nội nó còn hai ba trăm mét nữa là cậu đã có thể đến chợ đêm của nơi đây rồi. . . Đến lúc đó có thể làm bộ hiếu kỳ đi qua xem. Phải biết rằng lúc này sư phụ của cậu hẳn là đang ở chỗ đó bày một sạp hàng, bán một số vật trước đây ông cất giấu.

    Tiêu Tử Lăng cố nhịn xuống nộ khí đầy bụng, cúi đầu làm bộ không vui, trong đầu lại điên cuồng vận chuyển, nghĩ dỗ dành lão đại nhà mình đi qua thế nào.

    Lúc này lại nghe thấy phía sau có tiếng đối thoại truyền đến, hai người cả kinh, Sở Chích Thiên lập tức kéo Tiêu Tử Lăng về trong lòng, thuấn di một cái tiến hành Càn Khôn Đại Na Di, đi tới phía sau những người đó.

    “Lần này tao mang đủ đồ, đến chợ đêm nhất định phải đổi một khẩu súng.”

    “Lấy khẩu súng còn không bằng lộng thanh vũ khí lạnh rắn chắc, mày a, đừng quá lãng phí thức ăn.”

    . . .

    Gần bốn năm người, vừa nói vừa bàn bạc dọc theo đường đi về phía trước, sau cùng biến mất trong màn đêm, trong lòng Tiêu Tử Lăng rực lửa, mấy người này tới quá đúng lúc, thoáng cái đã giải quyết được phiền não của cậu.

    Sở Chích Thiên sờ cằm, suy nghĩ một chút liền nói: “Chúng ta đi theo xem, có lẽ có thể tìm được một số đầu mối.”

    Tiêu Tử Lăng vừa nghe nhanh chóng gật đầu, vốn mục đích của cậu chính là nơi đó.

    Hai người tiếp tục đi tới trước, không đến hai trăm mét, liền thấy phía trước xuất hiện một hàng đèn đuốc u ám, đi thêm về phía trước một đoạn, một chợ đêm thập phần đơn sơ nhảy vào mi mắt, chợ đêm đơn sơ thì đơn sơ, nhưng người lại phi thường nhiều.

    Kỳ thực chợ đêm này là chợ tự phát của người sống sót bình thường, bọn họ mượn một tường đèn đường, ở bên ngoài bày lên từng cái lại từng cái sạp hàng nhỏ, không phải không muốn bày ban ngày, thật sự là thủ đoạn của nhân viên thu phí ban ngày quá độc ác, cho dù bọn họ đổi hết đồ ra cũng giao không nổi phí dụng kia a, vì vậy đành phải thừa lúc những người đó nghỉ ngơi, đêm khuya người vắng lặng lẽ đi ra bày hàng, tiến hành việc đổi hàng hóa tầng thấp nhất của bọn họ.

    Thuộc truyện: Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích