Home Đam Mỹ Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích – Chương 247: Nhiệm vụ? Ra ngoài căn cứ điều tra

    Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích – Chương 247: Nhiệm vụ? Ra ngoài căn cứ điều tra

    Thuộc truyện: Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

    Căn cứ Lăng Thiên, sáng sớm ngày nào đó, một thanh niên không chút thu hút trời tảng sáng đã đeo một chiếc ba lô lớn ra khỏi cửa, lần này cậu ta được phân công ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ, bất quá cậu đã quen, bộ an giám ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ vẫn rất nhiều, gần như hàng năm cậu đều phải đi một lần như thế.

    Thanh niên này tên là Nguyên Kỳ, nhà vốn ở thành Từ Bình, lúc đầu mạt thế, cha mẹ không thể chống qua được bệnh độc bất thình lình, biến thành tang thi. Mà cậu ta lại rất may mắn, khác biệt với cha mẹ chính là, cậu ta bởi vì bệnh độc mà thành công thức tỉnh dị năng hệ băng khó gặp.

    Vì sinh tồn cậu ta không còn sự lựa chọn đành gia nhập một chiến đội tương đối cường đại ở địa phương bọn cậu, cũng đi theo chiến đội gia nhập căn cứ Cát Xuân, ở nơi đó sinh tồn một đoạn thời gian, lại bởi vì chiến đội bóc lột quá nghiêm trọng, cậu ta không thể nhịn được nữa xảy ra xung đột với đội trưởng chiến đội, sau cùng trở mặt mỗi người đi một ngả, đương nhiên lần rời khỏi đó thực sự là cửu tử nhất sinh, có thể nói là đào vong trong một đường truy sát, sau cùng may mắn tránh thoát, sau đó trằn trọc tới căn cứ Lăng Thiên, cuối cùng ở lại.

    Bởi vì thực lực bản thân không tồi, cậu ta thành công gia nhập tổ chiến đấu – tên gọi vào lúc đó, hiện tại đã được gọi là đội ngũ quân đoàn, lại không quá bao lâu, bộ an giám đại biểu lực lượng hắc ám của căn cứ lặng yên thành lập, cậu ta được đội trưởng đội bọn cậu đề cử lên, trải qua tầng tầng chọn lựa, ‘qua ba ải trảm sáu tướng’, thành công được lưu lại nhóm cuối cùng, tiếp theo cậu ta lại trải qua hơn ba tháng huấn luyện nghiêm ngặt, học tập các loại tri thức, thể nghiệm qua các loại cực hình tiếp theo kiểm tra tâm lý đủ tư cách, rốt cục trở thành một thành viên của bộ an giám.

    Bốn năm nay, cậu ta tiếp nhận vô số lần nhiệm vụ, có trong căn cứ, cũng có ngoài căn cứ. Mà nhiệm vụ lần này ở bên ngoài căn cứ, đối tượng cần cậu ta điều tra là ở căn cứ Tần Lĩnh tây bộ.

    Trong đầu Nguyên Kỳ lại hiện lên phần hồ sơ mà tối hôm qua cậu ở chỗ tổng bộ an giám, nhân viên công tác trong đó kêu cậu học thuộc. Đối tượng cậu cần điều tra kêu Vương An Long, là một đại thúc bốn mươi bảy tuổi, người thức tỉnh lực lượng, tướng mạo bình thường đến mức vứt vào trong đám người sống sót căn bản tìm không ra được. Loại tướng mạo liếc mắt một cái đã có thể quên đó là loại thích hợp làm mật thám nhất.

    Hết thảy mật thám đều dựa theo cự ly dài ngắn, trong ba đến sáu tháng nhất định phải truyền về một lần tin tức cho căn cứ, thứ nhất là để cho căn cứ xác định những người đó có an toàn hay không, thứ hai cũng có thể biết được tình hình của căn cứ khác trước tiên. Vương An Long vốn không có vấn đề gì, mỗi khi ba tháng một lần tin tức cũng đến đúng hẹn, bộ an giám cho rằng hết thảy bình thường. Chẳng qua khi bọn họ đưa những tin tức mật thám đó đến chỗ Tiêu bộ trưởng tiến hành kiểm duyệt cuối cùng, lại bị Tiêu bộ trưởng cường điệu vạch ra, cho là e rằng chỗ của Vương An Long đã xuất hiện vấn đề.

    Vương An Long trong chín tháng gần đây, ba lần đưa tin tức về gần như giống nhau như đúc, điều này còn chưa nói, quỷ dị hơn chính là ngay cả ngày tháng cũng tương đồng, không hề khác biệt một ngày, phải biết rằng loại tin tức truyền đạt gián tiếp này bởi vì các loại nguyên nhân nên thời gian mỗi lần nhận được luôn luôn có khác biệt một tuần hoặc là nửa tháng. Nhìn tổng quát lại ngày tháng truyền tin tức về của Vương An Long trước đây, chưa từng có một lần giống nhau, mà hiện tại Vương An Long lại liên tục ba lần ngày tháng tương đồng trong chín tháng này, điều này không thể nghi ngờ rất dị thường. Giải thích duy nhất chính là chỗ căn cứ Tần Lĩnh đã mở rộng cửa thuận tiện, để cho những tin tức đó một đường thông suốt tới căn cứ Lăng Thiên.

    Mà nhiệm vụ của Nguyên Kỳ chính là tự mình đến căn cứ Tần Lĩnh, xác định tình hình của người đó, đến tột cùng sống hay chết, hay là đã phản bội căn cứ bọn họ. . . Đương nhiên Nguyên Kỳ hiện tại không phải tướng mạo sẵn có của cậu ta. Chỉ có ở trong căn cứ Lăng Thiên mới cho phép dùng gương mặt thật, mà ra ngoài nhất mực phải hoá trang, giả thành người khác. Trong ba tháng vào năm đó học nhiều nhất chính là việc này, còn có một việc chính là ẩn tàng khí tức.

    Bởi vì mới sáng sớm, người trên đường của căn cứ không nhiều. Nguyên Kỳ đi tới tuyến đường chính, lặng lẽ ngồi lên giao thông công cộng duy nhất trong căn cứ, khi cậu ta lên xe, xe buýt còn chưa có mấy người, dù sao trừ phi chuyện quan trọng, người bình thường sẽ không sớm đã ra ngoài như vậy.

    Xe buýt mà Nguyên Kỳ ngồi chỉ chạy trên tuyến đường chính của căn cứ, điểm cuối là cánh cửa chính bên ngoài cùng của căn cứ Lăng Thiên, thuận tiện cho lữ nhân lui tới căn cứ cùng với mọi người ra vào căn cứ.

    Xe buýt lái có chút chậm, bất quá Nguyên Kỳ tuyệt không sốt ruột, bởi vì xe thông hành đi thông căn cứ khác ở cửa chính phải đến tám giờ đúng mới xuất phát, hai giờ, cho dù xe này dựa vào bò cũng có thể bò đến được.

    Đương nhiên những người thuộc bộ an giám như Nguyên Kỳ, chỉ cần ra căn cứ Lăng Thiên, bọn họ chính là dân du cư hành tẩu mỗi một căn cứ trong ngày diệt vong, cho dù bị người giết chết ở bên ngoài căn cứ, căn cứ Lăng Thiên cũng sẽ không chính danh cho bọn họ, đây là một mục chú thích trên sổ tay công tác của bộ an giám, cũng là một trong những cái giá mà bọn họ nhất định phải trả khi hưởng thụ đặc quyền giết người của bộ an giám.

    Tuy rằng xe buýt lái rất chậm, nhưng trong khoảng thời gian không đến một giờ đã đến cửa chính của căn cứ Lăng Thiên. Lúc này, trên thao trường lớn bên ngoài cửa đã có không ít người không ít xe, đương nhiên những xe đó là xe đạp, từ khi nguồn năng lượng thiếu thốn, xe đạp vốn bị đào thải lại thành phương tiện giao thông chủ lưu của nhân loại. Xem ra có không ít người được người nhà bạn bè lái xe đưa tới, không giống người cô đơn như Nguyên Kỳ phải tự mình lẻ loi ngồi xe buýt đến đây.

    Nguyên Kỳ rũ mi mắt xuống, liễm đi sự hâm mộ, từ khi gia nhập bộ an giám, liền đại biểu cậu ta không cách nào được hưởng thụ sự an nhàn của gia đình, trừ phi xin rời khỏi. Cậu ta một mình đến một chỗ không ai, ngồi xuống bắt đầu chờ đợi xe thông hành đến.

    Xe thông hành là chỉ xe giao thông công cộng của căn cứ định kỳ xuất phát đến những căn cứ liền nhau xung quanh, một tuần chỉ có một lần, mà tám giờ sáng hôm nay chính là thời gian của chuyến xuất phát trong tuần này. Bắt đầu từ năm thứ sáu mạt thế, căn cứ Lăng Thiên đã cùng mấy căn cứ liền nhau khai thông loại xe thông hành khiến cho những căn cứ khác đều hâm mộ vô cùng này.

    Đương nhiên ngồi xe thông hành cũng không rẻ, một tấm vé của một chuyến đến căn cứ gần nhất cũng phải năm miếng tinh hạch cấp ba, điều này không phải người sống sót bình thường có thể hưởng thụ được, sự tồn tại của xe thông hành phần lớn là vì những người săn bắt, thuận tiện cho bọn họ trao đổi vật tư xoay vòng mỗi một căn cứ cùng với săn bắt cự ly xa.

    Gần sát tám giờ, người đã rất nhiều, lúc này, nơi cửa căn cứ xuất hiện một chiếc xe buýt đã trải qua cải tạo của chế tạo sư dị năng hệ kim, loại xe buýt này có thể chống lại một số lần công kích của tang thi dưới cấp năm, ba đến năm lần công kích của tang thi cấp năm, cấp sáu còn chưa rõ có thể kháng được một lần hay không, bởi vì tang thi cùng với giống biến dị cấp sáu khác tuyệt không phải hàng thông thường, bây giờ vẫn còn cực kỳ thưa thớt, thông hành đến bây giờ còn chưa từng thấy qua một con tang thi hoặc là giống biến dị cấp sáu.

    Mà có thị trường như xe thông hành, để cho mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn đi bằng nó, then chốt nhất chính là mỗi lần xe thông hành xuất phát, căn cứ nhất định sẽ phái ra một người thức tỉnh cấp cao trên cấp năm cùng xuất phát, bảo đảm sự an toàn của xe thông hành, phải biết rằng tình huống hiện tại cấp bậc bình quân là người thức tỉnh cấp ba, cấp bốn thuộc về cấp bậc đội trưởng, trên cấp năm thuộc về quân đoàn trưởng cường giả cao cấp, cấp sáu chính là cấp bậc thủ lĩnh.

    Căn cứ Lăng Thiên có thể phái ra nhiều cao thủ cấp năm như vậy tọa trấn xe thông hành, từ mặt sườn cũng có thể nhìn ra được sự cường đại của căn cứ Lăng Thiên, đây cũng là nguyên nhân chỉ có căn cứ Lăng Thiên có can đảm khai thông xe thông hành giữa các căn cứ, đương nhiên người thức tỉnh cấp cao cùng đi không phải xuất lực không, phần thưởng của một lần nhiệm vụ cùng đi an toàn trở về rất phong phú, để cho những người thức tỉnh đó vui vẻ đi theo, đương nhiên nếu như trên đường gặp phải nguy hiểm ngoài định mức, trên cơ sở phần thưởng vốn có sẽ gia tăng thích hợp dựa theo trình độ nguy hiểm cao thấp. Nếu như xuất hiện tình huống tử vong ngoài ý muốn, căn cứ cũng sẽ không nuốt vào những phần thưởng đó, mà giao cho người kế thừa chỉ định của những người thức tỉnh đó.

    Nguyên Kỳ không tranh đoạt lên xe với người khác, bởi vì tối hôm qua đã mua vé rồi, vị trí đều là cố định, dựa theo vị trí số ghế ngồi là một việc mà tất cả người ngồi xe thông hành đều rõ ràng.

    Chỗ ngồi của Nguyên Kỳ hơi lệch về phía sau, vị trí sát cửa sổ thuộc hàng thứ ba từ dưới đếm lên, chỗ này cũng là do cậu đặc biệt chọn, cậu thích nhìn cảnh sắc dọc đường, tuy rằng có thể chỉ có sự hoang vu cùng tiêu điều, không thấy bóng người nhà ở nào, nhưng dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với tình cảnh chật chội trong xe buýt.

    Tám giờ sắp tới, xe buýt đã được ngồi đầy, đây cũng là nguyên nhân mua vé trước đó, chờ bán hết vé, nhân viên công tác sẽ nói cho những người đến sau rằng nhân số của xe thông hành tuần này đã đầy, nếu muốn xuất hành nhất định phải chờ tuần sau. Đây cũng là để tránh khỏi người của căn cứ lãng phí thời gian dậy sớm đón xe, cuối cùng lại nhận được sự bất đắc dĩ khi không có vị trí ngồi không lên được xe.

    Trong lòng Nguyên Kỳ thấy rất kỳ quái, vị trí bên cạnh thế mà đến bây giờ vẫn không có ai ngồi, chẳng lẽ người đó có chuyện lâm thời không đi được? Điều này cũng không có khả năng a, người bình thường đi không được đều lựa chọn trả vé, rất nhiều người sẽ vẫn luôn canh đến cuối cùng, chính là chờ cơ hội trả vé khó gặp đó.

    Tám giờ rốt cục đã tới, vị trí bên cạnh Nguyên Kỳ vẫn không có người, mà xe rốt cục đã khởi động. Nguyên Kỳ âm thầm phỏng đoán trong lòng, có lẽ đó là một người thức tỉnh cường đại, vì vậy không quan tâm chút tinh hạch nhỏ đó? Xem ra cho dù mạt thế, phân hoá bần phú cũng rất lợi hại a. Nghĩ tới đây, khóe miệng của cậu không tự chủ được lộ ra một vẻ trào phúng, cậu vẫn trốn không thoát loại tâm lý thù phú này nha.

    Đúng lúc này, cửa xe buýt đột nhiên mở ra, một nam nhân mặc áo khoác màu đen, choàng một chiếc khăn quàng cổ màu đen, đột nhiên nhẹ nhàng linh hoạt lủi lên xe. Anh ta lãnh nhãn đảo qua, liếc mắt một cái đã thấy được chỗ trống duy nhất kia, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà tà, khiến cho cả người anh ta có vẻ tà khí dị thường.

    Nguyên Kỳ vừa thấy, mặt nhịn không được cứng đờ, nhanh chóng nhắm mắt: “Mình nhất định là đang nằm mơ, mình nhìn không thấy người đó, nhìn không thấy a nhìn không thấy. . .”

    Cuối cùng cảm thấy vẫn không thể tự mình lừa mình, vì vậy lần nữa mở mắt xác định người đó đích xác xuất hiện ở trước mặt cậu, mà lúc này người đó đang từ từ đi tới phía cậu. Cậu nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm mắng: “Phắc, vì sao anh ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa còn là bộ dáng quỷ đó? Chẳng lẽ hết thảy hành động của mình căn bản không giấu được anh ta sao? Hay là trùng hợp anh ta cũng xuất hành?”

    Trong lòng Nguyên Kỳ biết rõ ràng, người đó không có việc gì tuyệt đối sẽ không ra khỏi căn cứ Lăng Thiên, giải thích duy nhất, chính là mấy động tác nhỏ của cậu đã sớm bị người đó biết, mà cậu còn âm thầm đắc ý. . . Mặt Nguyên Kỳ nhất thời trở nên trắng xanh, trong lòng phiền muộn vô cùng.

    Nam nhân đó đi đến bên cạnh Nguyên Kỳ, ngồi xuống, dường như có chút không quen, lấy tay vén mái tóc màu đen che khuất trán một phen, lộ ra hai đường mày kiếm anh tuấn, cùng với một đôi mắt đào hoa tràn ngập xuân tình, anh ta như cười như không nhếch mi nhìn về phía Nguyên Kỳ, hỏi: “Thế nào, rời khỏi cũng không cho anh biết? Còn muốn anh tự mình đuổi theo?”

    Nguyên Kỳ nghiêm mặt nói: “Xin lỗi, tôi không quen biết anh!”

    Thuộc truyện: Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích