Mê vụ – Chương 17

    Thuộc truyện: Mê vụ – Chương 17

    Carlisle và mọi người về cũng không trễ lắm, Edward vừa nhìn thấy bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

    Vẻ khẩn trương mới nãy cũng biến mất, Emmett còn ghẹo Draco được, “Ái chà, cậu Malfoy số xui hén. Ra goài đi chơi cũng không yên được.” Anh ta cười gian xảo, nhưng khóe môi còn chưa kịp kéo hết thì bị Rosalie đấm cho một cái, đau đến nỗi tru lên.

    Jasper và Alice cười nói với Draco, có vẻ Carlisle thuận lợi đem việc ba vị khách không mời mà tới giải quyết ổn thỏa.

    “Draco, Edward, hai đứa vào đây một chút.” Carlisle nhẹ nhàng nói.

    Hay là có điều gì không ổn? Sao lại gọi bọn họ nhỉ?

    Hai người bước vào thư phòng của Carlisle, hắn cười cười bảo họ cứ ngồi đi, ý để cả hai thoải mái chút.

    “Ba người kia đã hứa sẽ không đi săn ở gần thị trấn này, nhưng Draco sắp tới phải chú ý an toàn nhiều hơn. Mấy đứa vừa đi, bọn họ cũng vừa tới. Hai nam một nữ, cũng không phải dân ăn chay đâu. Còn một người tên James nói hắn ngửi thấy mùi của Draco đấy.”

    Edward nghe đến đó liền cau mày, “Hắn ngửi thấy được? Mùi của Draco đúng là đặc biệt, nhưng cũng không phải quá hấp dẫn ma cà rồng mà.”

    Draco cũng nhìn Carlisle, chờ hắn nói tiếp.

    “Ừ, tên James kia có hỏi qua thôi, cũng không có vẻ quá hứng thú, hắn chỉ nói ngửi được mùi lạ. Tóm lại mấy đứa cẩn thận vẫn hơn. Edward nên ở bên cạnh Draco, đừng để nó một mình.”

    “Đương nhiên, con không để cậu ấy một mình đâu.” Edward nhìn Draco, cười ranh mãnh. Anh vốn cũng không định để cậu rời khỏi tầm mắt mình kia mà, yêu cầu của Carlisle, thực ra làm anh vừa lòng hết sức.

    Draco không hề gì nhún vai, “Vâng, gần đây cháu sẽ cẩn thận, không lơ mơ một mình nữa.” Thực ra chính cậu cũng không quá quan trọng việc này. Ở thế giới pháp thuật cậu biết ma cà rồng, hơn nữa còn có nhiều sinh vật huyền bí còn nguy hiểm hơn, nên cậu cho rằng thực tế chẳng có gì phải ngại, đương nhiên cũng liên quan nhiều đến việc Draco chưa từng thấy sự nguy hiểm thực sự của ma cà rồng.

    “Anh đưa em về lấy hành lý, buổi tối em qua đây ngủ đi.” Edward vừa nhìn cậu vừa khẽ nói. Rõ ràng, nghe thì có vẻ như đang hỏi ý kiến, thực ra là không cho phép cậu cự tuyệt.

    “Em tự về lấy được mà, độn thổ thôi. Không sao đâu.” Draco còn chưa để Edward đáp lại, đã nhìn về phía Carlisle.

    “Ừ, nhớ cẩn thận.” Carlisle biết rõ khả năng độn thổ của cậu, cũng không phản đối.

    Draco cười gian nhìn Edward một cái, bụp một tiếng biến mất.

    Trong nháy mắt cậu trở lại phòng trọ trước đây, liền nhanh chóng chạy đi sắp xếp quần áo lẫn sách vở. Lúc cậu chuẩn bị độn thổ trở về nhà Cullen, đột nhiên có tiếng chuông cửa.

    Thế là Draco đành xuống lầu mở cửa, trong lòng cũng áy náy, không thể về đúng giờ như đã hứa với Edward.

    Đứng ngoài cửa không ai khác chính là Bella. Cô nàng cứ nhìn chằm chằm xuốn chân, mái tóc rối đã được buộc thành kiểu đuôi ngựa. Cô nghe tiếng cửa mở, liền cười với cậu một cái.

    “Chào buổi tối, Draco.” Bella thân thiết chào hỏi, “Mình lái xe ngang qua, thấy đèn sáng nên…”

    Draco lắc đầu, cậu vừa nghe tiếng chuông đã phản xạ đi mở cửa, thực sự quá thiếu cảnh giác, Edward nếu biết nhất định lại không vui. “Chào buổi tối, Bella. Tôi đang định ra ngoài.” Cậu cũng không muốn dây dưa nhiều với cô nàng, Edward mà ngửi được trên người cậu có mùi của cô, chính cậu cũng không thoải mái.

    “Cậu định ra ngoài à? Hay để mình đưa cậu đi?” Bella nhiệt tình nói.

    “Không cần đâu, tôi đến nhà Edward.” Draco làm bộ khách sáo, thầm mong Bella khôn ra chút, đừng quấn lấy cậu hỏi chuyện anh.

    Cậu còn hy vọng mọi người đều biết hai người là một đôi, để ai đó bớt thương nhớ Edward đi, Draco Malfoy không rộng lượng đến mức để bạn trai mình bị tăm tia như thế.

    “A, Edward…Draco, mình không biết có nên nói không. Anh ta…” Bella tỏ vẻ muốn nói lại thôi, đôi mắt đầy sự băn khoăn lo ngại.

    Draco nhướn mắt nhìn Bella, hay cô nàng này là muốn ngả bài với mình, thừa nhận cô cũng thích Edward? Draco chợt nghĩ xấu, nếu thật là thế cậu cũng không ngại bóp chết tình cảm của cô nàng từ trứng nước đâu.

    “Vào nhà nói? Hay vào xe cậu?” Hai người còn đang đứng trước cửa, dưới ánh đèn mù mờ, Draco cảm thấy không yên.

    “Vào nhà nói đi.” Bella hơi khẩn trương bước qua cửa, Draco đóng cửa lại, ngầm ếm bùa cảnh giới để đảm bảo không có vật gì nguy hiểm có thể xâm nhập.

    Hai người ngồi đối diện nhau, Draco không nói, cậu chờ Bella mở miệng trước. Không khí trong phòng khá nặng nề, Bella xấu hổ ho khan một tiếng, “Draco, mình biết cậu và Edward khá thân, nhưng mình hy vọng cậu có thể tránh xa anh ta chút.”

    ===================================

    Í hí hí hí hí, mấy bồ có ai coi Victor Frankenstein chưa? Coi đi rồi sẽ hiểu tại sao tui không ship Drarry (mặc dù cặp đó rất dễ thương) Anh Daniel thụ không chịu nổi các thím ạ, đã vậy mới 20p đầu 2 anh “làm” thấy ghê, rạp tui ngồi có mấy má cười man rợ giống tui, tui biết mình gặp đồng loại rồi:)) Vậy nên, 2 bạn thụ ở cạnh nhau đâu có gì để lo ha, nhất là khi Draco đã thụ lòi ra như thế:)) Nhắc tới Draco, trong phim Victor Frankenstein có 1 nv là Finnegan – một quý tộc giàu thứ 3 nước Anh – cực kỳ đẹp trai sang chảnh, nhìn vào chỉ muốn gào lên “Draco phiên bản 22t đây rồi!!!” (づ ³)づ~♥ Tên anh diễn viên là Freddie Fox nhé, mấy thím đừng google, chỉ ra pic chụp fashion của anh í thôi, phải xem phim cơ. Tui cứ nhảy nhổm lên mãi, bị con bạn ngồi cạnh đập cho 1 trận

    Thuộc truyện: Mê vụ – Chương 17