Home Đam Mỹ Mè Xửng (Ngưu Bì Đường) – Chương 11

    Mè Xửng (Ngưu Bì Đường) – Chương 11

    Thuộc truyện: Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)

    Một lúc sau, đột nhiên Lăng Yến áp má lên cổ Diệp Triêu, khẽ khàng nói: “Anh Triêu Triêu, em có đau cũng chẳng sao cả, nhưng anh, không thể bị đau được.”

    *

    Mặc dù cả Diệp Triêu và Lăng Yến đều giữ mồm giữ miệng nhưng chuyện Diệp Triêu dạy Lăng Yến đánh nhau vẫn bị người lớn hai nhà biết.

    Lăng Yến rất chú trọng bề ngoài, thích quần áo sạch sẽ đẹp đẽ. Hồi trước, lúc cậu nằm viện, bắt buộc phải mặc quần áo bệnh nhân thì không nói làm gì. Nhưng lúc không phải đi viện, Lăng Yến luôn muốn được mặc trang phục bắt mắt xinh xắn. Ba mẹ rất cưng chiều cậu, chỉ cần cậu thích, thì bất kỳ thứ gì cũng sẵn sàng mua cho cậu. Khi ở trong nhà, ngày nào cậu cũng phải thay quần áo, hơn nửa tháng cũng chẳng mặc trùng bộ nào.

    Lúc đến nhà ông ngoại ở, tuy quần áo mang đi không quá nhiều, nhưng cũng đủ để cậu mặc không trùng lặp trong một tuần, mỗi ngày đều có quần áo sạch sẽ thay mới.

    Nhưng chẳng hiểu sao, gần đây ông ngoại Lăng Yến lại thấy quần áo cháu mình luôn lấm lem bụi đất, những vết tích trên người rõ ràng là do đánh nhau mà nên.

    Lăng Yến lại chẳng biết nói dối, vừa hỏi đã khai.

    Ông Diệp Triêu với Lăng Yến gặp nhau bàn bạc, cảm thấy chỉ học võ thôi cũng không đủ, Lăng Yến cần phải tích cực rèn luyện thân thể hơn.

    Vậy nên, Diệp Triêu lại nhận thêm việc mới, cứ 6 giờ sáng mỗi ngày đã phải bò dậy, đưa Lăng Yến đi chạy bộ.

    Tự nhiên phải rước việc vào mình như vậy, Diệp Triêu tất nhiên chẳng vui tẹo nào. Thế nhưng, Lăng Yến lại rất mong ngóng, ngay buổi chiều hôm đó đã bắt Lục Chiêu đưa mình đi mua 3 bộ quần áo thể thao trên đường.

    Lục Chiêu cảm thấy vô cùng quái lạ, hỏi: “Sao tự nhiên lại bắt anh đưa đi, anh Triêu Triêu của em đâu?”

    “Mỗi ngày anh Triêu Triêu đều phải đưa em đi, hôm nay để cho anh ấy nghỉ.”

    “…” Xem ra Diệp Triêu đáng thương thật đấy.

    Lăng Yến cầm túi đồ đã mua, nhảy nhót tung tăng, “Ngày mai mặc cho anh Triêu Triêu ngắm!”

    Hôm sau, trời còn chưa sáng, Lăng Yến đã thức dậy, chọn ra bộ quần áo thể thao màu hồng nhạt mặc vào, đeo đôi giày nhỏ màu trắng đã được lau sạch bong, vừa đến giờ liền chạy ngay tới nhà Diệp Triêu, đứng trước cổng lớn, nghển cổ lên nhìn cửa sổ phòng Diệp Triêu.

    Phòng ngủ Diệp Triêu ở tầng hai, tất nhiên cậu chẳng thể trèo vào, đang tính hét lên: “Anh Triêu Triêu ơi, mau xuống đây!” thì lại thấy mới sáng ra đã kêu gào trước cổng nhà người khác là không lễ phép, đành ngước đôi mắt mong mỏi chờ đợi lên phía cửa sổ phòng Diệp Triêu, mong cho tấm màn sẽ đột nhiên bị kéo ra, Diệp Triêu ló người ra cười với cậu.

    Ấy vậy nhưng đã hơn nửa tiếng trôi qua, mỏi cổ gần chết, Diệp Triêu vẫn chẳng thấy tăm hơi.

    Lăng Yến hơi rầu rĩ ủ dột, nhưng cũng không tức giận. Đứng mỏi chân rồi thì ngồi xổm xuống, đôi mắt vẫn y như cũ, đăm đăm nhìn cửa sổ phòng Diệp Triêu.

    Lúc này, Diệp Triêu vẫn đang ngủ chết mê chết mệt. May sao, lúc ông nội Diệp Triêu ra ngoài tập thể dục, nhìn thấy Lăng Yến mới vội vàng kéo cậu vào trong nhà, vừa mắng vừa gọi Diệp Triêu dậy.

    Lúc bị gọi dậy, đầu tóc Diệp Triêu rối bù như tổ quạ, quần áo xộc xệch, cả người vẫn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng. Vừa đi từ tầng hai xuống, Lăng Yến đã ngay lập tức nhào tới, ôm lấy cánh tay anh, cười hí hửng nói: “Anh Triêu Triêu, anh dậy rồi ạ, chúng mình chạy bộ nhé!”

    Diệp Triêu vừa mới bị mắng một trận, đang trong trạng thái gắt ngủ khó chịu, chưa tỉnh táo hẳn, ngây ngẩn nhìn thằng nhóc diện nguyên bộ đồ hồng trước mặt mình, nhăn nhó gắt lên: “Phiền quá đi mất!”

    Vừa nói dứt lời đã bị ông nội bạt một cái vào gáy.

    Chưa kịp tức vì câu trách phiền của Diệp Triêu, Lăng Yến đã cảm thấy vô cùng đau lòng, vội vàng kéo Diệp Triêu tránh về phía sau mình, mở hai tay che chắn cho anh trước mặt ông nội, nghiêm túc nói: “Ông! Ông đừng bắt nạt anh Triêu Triêu!”

    Ông nội Diệp Triêu bị cậu chọc làm cho bật cười, vuốt tóc cậu: “Hôm qua, rõ ràng đã hẹn là 6 giờ dậy chạy bộ, nhưng anh Triêu Triêu của cháu nói mà chẳng giữ lời. Tiểu Yến, thế mà cháu còn bênh nó hả?”

    Lăng Yến dẩu môi nghĩ nghĩ một lát, cười hồ hởi: “Chẳng sao ạ! Anh Triêu Triêu ngủ nướng thì cháu sẽ đợi anh ấy!”

    “Vừa rồi nó còn nói cháu quấy rầy nó đó!”

    “Vậy cháu sẽ sửa! Sau này, cháu sẽ không làm anh Triêu Triêu thấy phiền nữa ạ!”

    Lúc nghe tới đây, Diệp Triêu cũng đã tỉnh táo, vừa dắt tay Lăng Yến vừa nhéo bờ má non mềm hồng hào của cậu, khàn khàn dặn: “Đợi anh một lát, anh rửa mặt xong rồi ra chạy bộ với em.”

    Lăng Yến hớn hở nhìn Diệp Triêu, nói thật vang: “Vâng ạ! Em đợi anh Triêu Triêu!”

    Diệp Triêu lên tầng thay quần áo, nghĩ tới Lăng Yến mặc cả bộ đồ hồng, ma xui quỷ khiến thế nào cũng chọn một bộ đồ thể thao màu hồng. Lăng Yến nhìn anh, rồi lại nhìn chính mình, hồn nhiên ngây thơ thốt lên: “Anh Triêu Triêu, chúng mình thật xứng đôi!”

    Hai người chạy dọc theo con đường nhỏ rợp bóng cây. Diệp Triêu không dám chạy quá nhanh, vẫn luôn theo sát Lăng Yến. Nhưng sức chịu đựng của Lăng Yến rất kém, vừa mới chạy 10 phút đã thở hồng hộc hồng hộc.

    Lăng Yến thở từng hơi hổn hển nặng nhọc, mặt túa đầy mồ hôi, khẽ liếc nhìn Diệp Triêu rồi hít sâu một hơi, đang định lẳng lặng chạy tiếp thì Diệp Triêu đã dừng lại.

    “Anh Triêu Triêu?”

    “Nghỉ một lát thôi.”

    Diệp Triêu lấy ra khăn mặt đã được chuẩn bị từ trước, lau mồ hôi cho Lăng Yến, nắm tay cậu, dắt Lăng Yến đi bộ, “Chúng mình chạy 10 phút, rồi đi bộ 10 phút nhé?”

    Lăng Yến chớp chớp mắt, “Anh Triêu Triêu, anh lo cho em sao?”

    Những ngón tay Diệp Triêu khựng lại, đánh trống lảng: “Hôm nay là lần đầu tiên chúng mình chạy, sau này sẽ chạy tăng dần lên.”

    Mặc dù đã vừa chạy vừa nghỉ như vậy nhưng một tiếng sau, Lăng Yến vẫn mệt đến không nói nên lời.

    Cả bộ đồ thể thao ướt đẫm mồ hôi, dính chặt trên người, Lăng Yến cố gắng thở từng hơi, từng hơi, cả người dựa vào Diệp Triêu, bờ vai nhỏ run rẩy.

    Diệp Triêu sợ Lăng Yến cảm lạnh, cõng cậu chạy về nhà. Sau khi chuẩn bị xong nước ấm, anh ôm cậu vào bồn tắm, tìm quần áo sạch của mình. Đợi cậu tắm xong, cả người khỏe khoắn hồi phục thì ôm cậu ra, đưa cho cậu thay.

    Quần áo Lăng Yến mặc lớn hơn hồi Diệp Triêu còn con nít ăn trứng uống sữa một cỡ. Diệp Triêu ngồi xổm giặt bộ đồ thể dục cùng quần lót mà Lăng Yến thay ra.

    Mùa hè nhiệt độ cao, quần áo thể dục mỏng nhẹ, phơi đến trưa đã khô. Trước khi về nhà ăn cơm, Lăng Yến cởi bộ đồ của Diệp Triêu ra, mặc quần áo thể dục của mình vào, buổi chiều lại đổi một bộ đồ mới tinh tươm khác, qua chơi với Diệp Triêu.

    Gần như cả mùa hè, mỗi buổi sáng Diệp Triêu đều giặt quần áo thể thao cho Lăng Yến, để Lăng Yến mặc đồ của mình.

    Đây chính là bí mật đầu tiên của cả hai với nhau.

    Bởi Lăng Yến ở đây, nên cả hè gần như Diệp Triêu chẳng đi đánh nhau lần nào. Hiếm hoi lắm được vài lần, thì đều có Lăng Yến lẽo đẽo theo sau.

    Kể ra, Lăng Yến cũng biết đánh nhau. Nhưng tuy cậu thông minh, phản ứng nhanh nhạy, thì vẫn bị thể lực yếu cùng sức bật kém kéo lại, nên nếu thật sự đánh nhau, cậu chắc chắn sẽ là người bị đánh.

    Đi đến đâu, ở chỗ nào Diệp Triêu cũng đều che chở bảo vệ cậu, không cho bất kỳ ai làm cậu bị thương. Tuy nhiên, bởi anh đèo bòng thêm một người nên không tránh khỏi việc đôi lúc sẽ mất tập trung, thỉnh thoảng cũng sẽ bị đấm vài cái.

    Lòng Lăng Yến đau như cắt, ôm Diệp Triêu khóc dữ dội.

    Từ nhỏ Diệp Triêu đã đánh nhau, trúng vài nắm đấm cũng chỉ là chuyện thường ở huyện, tựa như gãi ngứa, thậm chí chẳng cảm thấy đau đớn chi hết.

    Ấy vậy mà Lăng Yến lại khóc như mưa như gió, không ngừng không nghỉ.

    Diệp Triêu bó tay với cậu, muốn đánh tiếp cũng chẳng đánh được, cõng cậu về nhà. Suốt cả quãng đường đi đều nghe cậu vừa thút thít khóc vừa hỏi: “Anh Triêu Triêu, anh có đau không?”

    “Không đau, thật sự chẳng đau tẹo nào. Ngoan nào, đừng khóc nữa!” Em còn khóc nữa, mọi người lại tưởng anh bắt nạt em!

    “Huhuhuhuhuhu!”

    “…” Diệp Triêu nghe tiếng Lăng Yến khóc mà trái tim run rẩy, nhớ lại từ khi gặp nhau đến giờ, anh chưa từng thấy Lăng Yến khóc lần nào. Lần đầu tiên dạy cậu đánh nhau, Lăng Yến bị quật ngã, đau đến như thế mà cũng chẳng khóc, liền hỏi: “Lần trước em bị quật ngã, khuỷu tay suýt nữa thì gãy, sao em không khóc?”

    “Em không thích khóc!” Lăng Yến quệt hết nước mắt lẫn nước mũi lên gáy Diệp Triêu.

    Mí mắt Diệp Triêu giật giật, thầm nghĩ thế này mà còn bảo không thích khóc?

    “Em chịu đau quen rồi, nên nhịn được.” Lăng Yến nói tiếp: “Nhưng nhìn thấy anh bị đánh, em, em… huhuhu!”

    Lăng Yến khóc tiếp, khóc đến khàn cả giọng, Diệp Triêu đột nhiên đứng lại, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác chua xót đau đớn.

    “Đường Đường.”

    “Dạ?”

    “Lúc chữa bệnh, rất đau phải không?”

    “Dạ.”

    Lần đầu tiên trong đời, Diệp Triêu biết thế nào là cảm giác xót xa đau đớn.

    Lăng Yến là một đứa trẻ ngoan ngoãn đến thế, biết nghe lời, xinh xắn, dễ thương, vậy mà tại sao, cậu lại bị ốm đau bệnh tật giày vò tra tấn?

    Nhất thời, đôi bên đều im lặng.

    Một lúc sau, đột nhiên Lăng Yến áp má lên cổ Diệp Triêu, khẽ khàng nói: “Anh Triêu Triêu, em có đau cũng chẳng sao cả, nhưng anh, không thể bị đau được.”

    Ngay tại khoảnh khắc ấy, trái tim Diệp Triêu hốt nhiên mềm nhũn. Một chốc, anh khe khẽ thầm thì với cậu: “Em phải mau khỏe lên nhé.”

    Thoáng cái kỳ nghỉ hè đã chấm dứt, cũng là lúc Lăng Yến phải rời khỏi khu tập thể quân đội.

    Trước lúc bị mẹ đến đón đi, bởi không nỡ rời xa Diệp Triêu, Lăng Yến lại khóc một trận.

    Diệp Triêu nhớ như in, cả mùa hè, Lăng Yến chỉ khóc hai lần. Lần đầu tiên, vì anh bị đánh. Và lần này, vì phải tạm biệt anh.

    Cả hai lần, đều chỉ vì anh.

    Lăng Yến vừa nức nở khóc vừa dặn: “Anh Triêu Triêu, mùa thu sắp tới rồi, trời sẽ trở lạnh, anh nhớ phải mặc thêm quần áo, đừng để bị cảm lạnh. Bị cảm rồi sẽ khổ lắm, em đã từng trải qua rồi, nên anh nhớ tuyệt đối đừng để bản thân bị cảm. Nếu có bị ốm, thì phải uống thuốc, đi gặp bác sĩ ngay. À, còn nữa còn nữa, lúc bị đánh bị thương, cần phải sát trùng, đừng để bị nhiễm trùng…”

    Diệp Triêu vò tóc cậu, trong lòng đau đớn khó chịu, “Em biết rõ nhiều nhỉ.”

    “Tất nhiên, em biết rất nhiều bác sĩ với y tá đấy.” Lăng Yến dụi dụi vào cánh tay Diệp Triêu, được một lúc thì ôm chặt lấy anh, lém lỉnh nũng nịu: “Anh Triêu Triêu, em phải về rồi, em không nỡ rời xa anh.”

    Diệp Triêu cũng chẳng nỡ lòng nào, lòng dạ cồn cào, bứt rứt đến lo lắng: “Mùa hè năm sau, em có đến đây không?”

    Lăng Yến ngẩng cao mặt trả lời: “Đến! Nhất định em sẽ đến! Anh Triêu Triêu, nếu em không bị bệnh, không phải nằm viện, những năm tới, mùa hè nào em cũng đến gặp anh!”

    Diệp Triêu ôm lấy khuôn mặt Lăng Yến, khẽ khàng hôn lên điểm giữa hai lông mày cậu, “Anh Triêu Triêu đợi em, sẽ đưa em cùng đi đánh nhau, cùng em luyện tập. Đường Đường, nhất định em sẽ khỏe lên!”

    Thuộc truyện: Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)