Home Đam Mỹ Minh Tinh Chơi Võng Du, Chi Di Hiệp Tình Duyên – Chương 11: Quay hưởng mã phong vân

    Minh Tinh Chơi Võng Du, Chi Di Hiệp Tình Duyên – Chương 11: Quay hưởng mã phong vân

    Thuộc truyện: Minh Tinh Chơi Võng Du, Chi Di Hiệp Tình Duyên

    Buổi trưa cách ngày, lúc Tiểu Bao đến nhà Lăng Thù thu xếp hành lý, cũng cảm giác hai đạo ánh mắt của Lăng Thù ngấm ngầm chớp nhoáng không ngừng quét sau lưng cô. (không biết Tiểu Bao là nam hay nữ luôn, mấy chương trước tác giả dùng 他, còn chương này thì dùng 她 ><) “Hình của cậu thật đúng là cấp giới hạn.” Xong xuôi, Lăng Thù lạnh lùng ném ra một câu. “……” Tiểu Bao nhìn Lăng Thù. Lúc này Đại 0 hoàn toàn giống một phụ nữ có thai không thỏa mãn dục vọng! Tiểu Bao trong lòng lại cười mờ ám ba tiếng, thầm nghĩ: Đại 0 Đại 0, tên của anh chính là 0, làm sao là 1 được lên chứ ╮(╯▽╰)╭ Hai người thu xếp xong, đã được Quan Hải đón đi. [Hưởng Mã Phong Vân] chính thức mở máy. Bởi vì [Hưởng Mã Phong Vân] chính là câu chuyện kể về hang ổ cường đạo thổ phỉ, cho nên tràng cảnh quay phim phải chọn ở trong một thung lung vắng vẻ của D thị. D thị cách A thị chỉ nửa ngày đường xe, Lăng Thù ngồi trong xe nhàm chán đủ điều, nhìn phong cảnh bên ngoài lướt qua cực nhanh, mí mắt cũng bắt đầu từng chút từng chút khép lại. Ngay lúc cậu sắp thiếp đi, chuông điện thoại điện thoại vang lên. Là một tin nhắn. Lăng Thù cau mày mở tin nhắn, lập tức giận tái mặt, cơn buồn ngủ toàn bộ tiêu tan. Trên tin nhắn là một dãy số lạ lẫm, nhưng nội dung gửi tới lại không hề lạ lẫm. Tin nhắn: Nương tử, anh là tướng công của em ^_^ …… Lăng Thù hít sâu một hơi, khóe mắt chăm chú nhìn Tiểu Bao đang lấm la lấm lét cố sức ngó xem điện thoại của Lăng Thù. Tiểu Bao còn chưa nhìn được nội dung, liền thấy ánh mắt u ám của Lăng Thù phóng tới lần nữa. “Là cậu nói cho y biết?” Ngoại trừ Tiểu Bao sẽ không ai tiết lộ số điện thoại của cậu. “……” Tiểu Bao xấu hổ cười cười, nội tâm cũng đang hò hét: Sát Thủ Hữu Tình thật sự đang truy Đại 0 của chúng ta!!! “Tiểu Bao……” “Ân?” Tiểu Bao tiếp tục cười gượng gạo. “Cậu cười thật quá hèn mọn bỉ ổi.” “……” Lăng Thù nhắm mắt lại, ném điện thoại sang một bên, dứt khoát trực tiếp nghỉ ngơi, không chút nào để ý. Chuông điện thoại điện thoại không ngừng vang lên. Lăng Thù nhíu nhíu mày, lại không mở mắt ra, càng không đụng vào điện thoại. “Lăng Thù.” Quan Hải ngồi ở phía trước lên tiếng. “Ân? Anh Quan chuyện gì?” “Điện thoại điện thoại của cậu đang kêu lên.” “Đó là tin nhắn quấy rầy……” “Cậu không nhìn cũng biết sao?” “……” “Xúc động là ma quỷ.” “……” Lăng Thù nhận mệnh mở điện thoại, nhìn những tin nhắn liên tiếp phát tới. Tin nhắn 1: Nương tử, có ở nhà hay không thế ^_^ Tin nhắn 2: Nương tử, đừng phớt lờ tướng công nha /(ㄒoㄒ)/~~ Tin nhắn 3: Nương tử, em chẳng lẽ muốn để anh ở góa sao ~~o (>_<) o ~~ …… Lăng Thù điều chỉnh lại tâm tình. Trả lời: Sát Thủ Hữu Tình, anh không phải nói đây chỉ là trò chơi sao? Lăng Thù yên lặng bấm gửi đi. Tin nhắn như dòng chảy gặp phải chướng ngại, thật lâu sao cũng không thấy Sát Thủ Hữu Tình trả lời. Lăng Thù mặt không biểu tình nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, từ từ nhắm mắt. Ngay một khắc cậu khép mắt lại, màn hình điện thoại điện thoại đột nhiên phát sáng. Lăng Thù lập tức mở mắt ra, nhìn dãy số lạ lẫm, điểm mở. Tin nhắn: Thù Thù, cậu rất ghét tôi sao? Lăng Thù sững sờ nhìn tin nhắn. Ghét? Cậu ghét Sát Thủ Hữu Tình sao “Tôi không ghét anh.” Rõ ràng một câu đơn giản thế, cậu lại thủy chung không nhấn xuống phím trả lời. Lăng Thù có suy nghĩ của mình. Quan hệ võng du của cậu và Sát Thủ Hữu Tình như thế, có nên đoạn tuyệt không? Nếu ngay lúc này không chấm dứt quan hệ, cậu sợ Sát Thủ Hữu Tình thật sự sẽ đuổi tới hiện thực. Nhưng Sát Thủ Hữu Tình tiếp cận cậu suy cho cùng là vì cái gì, cậu một chút cũng không hiểu. Thật là thích cậu một ngôi sao lớn? Hay fan nam nào đó theo đuổi Lăng Thù, hay còn nguyên nhân khác? Tên kia trong trò chơi sẽ nói hươu nói vượn tán dóc một trận loạn xạ, lúc này như ngăn một lớp khăn che mặt, làm cho người ta suy nghĩ không thấu triệt. Sau khi Lăng Thù âm thầm hít sâu điều chỉnh mấy lần, im lặng đè lên phím gửi đi. Qua không bao lâu, cậu mở to hai mắt. “Sao tin nhắn gửi đi thất bại thế?” cậu la to. Tiểu Bao:“……” Quan Hải:“……” Lăng Thù:“Sao không có tín hiệu rồi!!!” Tiểu Bao:“……” Quan Hải:“……” Địa điểm quay [Hưởng Mã Phong Vân] là vùng núi, tuy phong cảnh tự nhiên quê mùa, nhưng cơ sở thông tin cũng không đuổi kịp tiến độ thời đại chứ. Lăng Thù buồn bực nhìn lều bạt và tràng cảnh quay phim đã dựng xong, lẳng lặng thả điện thoại vào trong túi áo. Diễn viên đẳng cấp Cao Giám Thành, Hà Vũ Cầm cũng đều đã trình diện. Ngày đầu tiên phân vai của Lăng Thù cũng chưa lên sàn. Lăng Thù ở studio vừa xem kỹ thuật diễn của Cao Giám Thành, Hà Vũ Cầm, vừa suy nghĩ nhân vật của mình trong kịch bản. Trong lúc cậu đang học thuộc kịch bản, cũng chú ý tới luôn luôn có hai đạo ánh mắt đang chần chừ trên người mình. Lăng Thù ngẩng đầu, thì thấy Hà Vũ Cầm đang theo dõi cậu, chỉ là ngoài mặt không biểu tình, nhìn không ra ý nghĩ trong lòng cô ta. Phân cảnh ngày hôm sau cuối cùng cũng đến phiên Võ Tiểu Nguyên ra trận. Cảnh xuất hiện của Võ Tiểu Nguyên là như vậy: Võ Quan Chỉ mang Ninh Nhị Nương tiến vào phòng khách kết nghĩa, Võ Tiểu Nguyên thấy đại đương gia trở về, lúc này từ trên xà nhà phòng khách kết nghĩa nhảy xuống, rơi xuống ghế dựa da hổ lớn trong phòng khách, tư thế tiêu sái ngang ngạnh, mắt nhìn Ninh Nhị Nương trong ngực Võ Quan Chỉ, nói: “Đại ca, đây là chị dâu tương lai sao?” (“结义大厅” cái này không biết dịch như thế nào nên để luôn là “phòng khách kết nghĩa”, ai biết chỉ giúp mình nhé ^^) Bởi vì phải nhảy từ trên xà nhà xuống, Lăng Thù cần được treo dây. Trãi qua một thời gian ngắn tập luyện với huấn luyện viên võ thuật, tư thế rơi của Lăng Thù lại vô cùng đúng chỗ, nhưng trở ngại là đây – Hà Vũ Cầm cướp đoạt ống kính, che khuất ngay đúng động tác rơi xuống của Lăng Thù, Lý Hạo Tân yêu cầu quay một lần nữa. Lăng Thù lại phải bò lên trên xà nhà cao cao. Tư vị bị treo vô cùng không dễ chịu, một sợi dây thép treo lơ lửng trọng lượng toàn thân Lăng Thù, trên không trung mặc dù không có điểm mượn lực, còn cần làm động tác trên không trung…… Mà Hà Vũ Cầm sắm vai Ninh Nhị Nương lại hết lần này đến lần khác cố ý phạm sai lầm, không phải đoạt ống kính, chính là làm ra động tác thừa nhỏ, hoặc là nói sai thoại. Lăng Thù sau lần thứ chín nhảy xuống từ trên xà nhà đã choáng váng. “Cắt!” Lý Hạo Tân hô to một tiếng: “Hà Vũ Cầm cô đang ở đây làm cái quỷ gì vậy, diễn viên lão luyện nhiều năm như vậy, ngay cả đứng một chỗ cũng không xong sao?” Hà Vũ Cầm thản nhiên liếc nhìn Lý Hạo Tân, “Xuy” khúc khích cười một tiếng: “Tôi cũng muốn sớm quay xong một chút vậy, anh Huy còn chờ tôi mà.” Sắc mặt Lý Hạo Tân có chút khó coi. Cao Giám Thành nhìn thấy sắc mặt của Lý Hạo Tân, cười nói: “Được rồi, quay thêm lần nữa, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, sau đó còn có cảnh cùng diễn của tôi và Vũ Cầm đấy.” Hắn nhấn mạnh cường điệu ba chữ “cảnh cùng diễn” một chút. Hà Vũ Cầm liếc nhìn hắn. May mà sau đó Hà Vũ Cầm cũng không còn làm khó dễ Lăng Thù. Lăng Thù sau khi quay xong cảnh này, sắc mặt tái nhợt, thân thể lại tuôn ra cả thân mồ hôi, quần áo dính sát vào lưng. Cậu dứt khoát đặt mông ngồi trên ghế dựa ở sân bãi bên cạnh uống nước khoáng Tiểu Bao đưa. “Đại 0, anh vất vả rồi……” Tiểu Bao tỏ vẻ cảm thông. Mấy ngày tiếp theo, Lăng Thù diễn vai phụ quay mấy cảnh chạy trốn, còn quay cảnh lúc Võ Quan Chỉ cùng Ninh Nhị Nương kết hôn, Võ Tiểu Nguyên cõng tân nương đến bái đường đụng đến vết chai trong lòng bàn tay Ninh Nhị Nương hoài nghi chuyện đó biểu thị là cao thủ sử dụng súng cùng cảnh Võ Tiểu Nguyên bí mật nghe lén đối thoại giữa Ninh Nhị Nương cùng một người xa lạ. Hà Vũ Cầm so với cố ý làm khó dễ lần trước ngược lại đã thu liễm rất nhiều. Vì vậy, Lăng Thù rốt cục nghênh đón hai cảnh diễn cuối cùng của nhân vật Võ Tiểu Nguyên. Trong hai cảnh diễn cuối cùng, núi Tù Long bị quan binh bao vây tiêu diệt, đại đương gia Võ Quan Chỉ quyết đoán kịp thời, dẫn đầu chúng phỉ (thổ phỉ) bỏ núi mà chạy, nhưng đang trên đường trốn đi nơi khác, hắn lại phát hiện không thấy bóng dáng Ninh Nhị Nương. Võ Quan Chỉ lòng nóng như lửa đốt, muốn trở lại tìm Ninh Nhị Nương, bị Võ Tiểu Nguyên thuyết phục, bèn giao trọng trách này cho Tiểu Nguyên. Võ Tiểu Nguyên lẻ loi một mình trở về cứ điểm núi Tù Long, giữa một chỗ trong núi rừng, thấy một đám quan binh đang luân phiên jian Ninh Nhị Nương. (chữ “jian” là giữ nguyên từ bản raw) Ninh Nhị Nương là vợ của đại đương gia Võ Quan Chỉ, Võ Tiểu Nguyên mặc dù hoài nghi thân phận, nhưng không thể khoan nhượng chị dâu bị hung bạo như thế, vì thế nổ súng giết chết quan binh. Võ Tiểu Nguyên đang muốn đi tới đỡ Ninh Nhị Nương đứng dậy, đến chỗ tập hợp cùng Võ Quan Chỉ, phát sinh bất ngờ. Ninh Nhị Nương từ phía sau rút ra một khẩu súng, bắn một phát vào chân Võ Tiểu Nguyên. Võ Tiểu Nguyên vô cùng linh lợi, trúng đạn liền vọt đến bên cạnh nổ súng chuẩn bị bắn chết Ninh Nhị Nương. Ai ngờ, cậu vừa giơ súng lên, đã bị tay súng bắn tỉa mai phục trong rừng bắn một viên đạn vào cổ tay. Cậu tức khắc biết đã trúng kế rồi, cậu luôn luôn thông thạo khinh công, hiện giờ chân trúng một viên đạn, phản ứng vẫn cực kỳ nhanh nhẹn, “vù” tiến vào trong rừng cây, sau lưng liền vang lên tiếng nổ súng “tất tất nhé nhé”. Võ Tiểu Nguyên lúc này đã biết được mình trúng mai phục, bước chân bị thương chạy không được xa, dữ nhiều lành ít, dứt khoác trốn ở sau một thân cây sau, cởi bỏ bao cổ tay, vén tay áo, rút ra chủy thủ trong giày, khắc chữ ngay trên cánh tay. “Ninh Nhị Nương là nội ứng” vẽ xong mấy chữ trên cánh tay, Võ Tiểu Nguyên vội vàng một lần nữa quấn chặt bao cổ tay. Lúc này đám người Ninh Nhị Nương đã tới bao vây, lúc Võ Tiểu Nguyên đứng dậy muốn chạy nữa, đã bị Ninh Nhị Nương nổ hai phát súng, đánh gãy hai chân, Võ Tiểu Nguyên lảo đảo một cái, lại bị Ninh Nhị Nương nổ súng bắn vào trên cánh tay, mất trợ thủ đắc lực. Võ Tiểu Nguyên ngã xuống đất, dựa lưng vào cây, quay lại lạnh lùng cười với Ninh Nhị Nương. “Giết tam đương gia núi Tù Long, Võ Quan Chỉ nhất định sẽ đau lòng muốn chết được.” Ninh Nhị Nương chậm rãi đến gần Võ Tiểu Nguyên nói. Võ Tiểu Nguyên cũng không nói chuyện, chỉ là cười lạnh. Ánh mắt Ninh Nhị Nương ngay lập tức bắt đầu sắc bén, phảng phất như thấy cái gì đó ghê tởm, liền đá một cước vào Võ Tiểu Nguyên. Lăng Thù hít vào ngụm lãnh khí, một cước này của Hà Vũ Cầm đúng là đá không nhẹ, bụng bị đá trúng vô cùng đau đớn. Lăng Thù âm thầm nhịn xuống, miễn là kết thúc cảnh quay này, thì khỏi phải bị Hà Vũ Cầm cố ý giày vò như thế. Trong lúc quay, sau câu nói cuối cùng của Ninh Nhị Nương “Tôi ghét nhất nụ cười này của cậu, hận không thể phá hủy nó”, sẽ một phát bắn chết Võ Tiểu Nguyên. Cảnh quay của Lăng Thù thì không sai biệt lắm xong xuôi rồi. Nhưng Hà Vũ Cầm lại không làm như vậy, ngược lại chậm rãi cúi xuống, một bạt tai tát lên mặt Lăng Thù. Âm thanh cái tát lập tức lanh lảnh vang lên. Lăng Thù đầu bị đánh lệch sang một bên, đau đến không thể hít thở, đồng tử kịch liệt co rút lại. Trong kịch bản không có sắp đặt cảnh này. Lý Hạo Tân cũng không hô ngừng…… Hà Vũ Cầm đang làm khó dễ chính mình…… Cậu trong nháy mắt đang suy nghĩ, cằm bị Hà Vũ Cầm nắm chặt, Lăng Thù phải thuận theo quay đầu. Hà Vũ Cầm ngay trước mắt đang cười khẩy. Ả từ từ cầm khẩu súng, động tác vừa ưu nhã lại ngoan độc. Nòng súng chậm rãi vói vào trong miệng Lăng Thù, để ở cổ họng Lăng Thù. Lăng Thù chỉ nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Hà Vũ Cầm: “Tôi ghét nhất nụ cười này của cậu, hận không thể phá hủy nó……”

    Thuộc truyện: Minh Tinh Chơi Võng Du, Chi Di Hiệp Tình Duyên