Home Đam Mỹ Minh Tinh Chơi Võng Du, Chi Di Hiệp Tình Duyên – Chương 19: Lần đầu gặp mặt

    Minh Tinh Chơi Võng Du, Chi Di Hiệp Tình Duyên – Chương 19: Lần đầu gặp mặt

    Thuộc truyện: Minh Tinh Chơi Võng Du, Chi Di Hiệp Tình Duyên

    Sau khi đánh lén thành công, vẻ mặt Tần Tinh Hồn đắc ý, sau đó thì thấy Lăng Thù xoay người bộ dáng có chút tức giận.

    “Đừng buồn nôn như vậy được không.” Lăng Thù có chút bất đắc dĩ.

    “Em cảm thấy như vậy là buồn nôn sao?” Tần Tinh Hồn nhếch lông mày, trong mắt phượng lộ vẻ tà khí.

    Lăng Thù trầm mặt không lên tiếng, đưa tay xoa xoa chỗ mới vừa bị Tần Tinh Hồn hôn qua. Tần Tinh Hồn nhìn bộ dáng cậu, rốt cuộc kềm nén không được, ôm y Lăng Thù ngay trên mặt cậu loạn hôn một hồi.

    “……” Lăng Thù hơi hơi giãy dụa, giãy không ra, đành nhận mệnh để cho Tần Tinh Hồn động tay động chân trên người mình.

    Dường như cố ý muốn Lăng Thù buồn nôn, Tần Tinh Hồn ngay lúc đầu hôn Lăng Thù, cuối cùng duỗi đầu lưỡi, bắt đầu chậm rãi liếm láp gò má Lăng Thù.

    Lăng Thù thấy người bộ dáng thiếu niên thấp hơn so với cậu một chút nhón chân liếm láp trán cậu, không khỏi cúi đầu cười cười.

    Tần Tinh Hồn cũng là cười, vùi đầu vào cổ Lăng Thù, liếm liếm cổ Lăng Thù, hỏi: “Cười gì vậy, ân?”

    Lăng Thù cảm giác giữa cổ một hồi tê ngứa, cười khanh khách đẩy Tần Tinh Hồn ra, cố tình hung dữ nghiêm mặt, hỏi: “Tôi cho anh biết chuyện của tôi, anh nên nói cho tôi biết vì sao anh đối với tôi tốt như vậy, tại sao yêu thích tôi.”

    Tần Tinh Hồn khẽ cười một tiếng, không nhìn vào con ngươi Lăng Thù.

    Lăng Thù thấy y không có ý định mở miệng, trong lòng cả kinh, có chút mất mác.

    Y có phải lại muốn chơi xấu hay không ……

    Lăng Thù bĩu môi, Sát Thủ Hữu Tình vô lại cũng không phải lần đầu tiên gặp, còn để ý chi lần này chứ?

    Giống như có chút ít an ủi, tim thoáng an định lại.

    “Nghĩ gì thế?” Tần Tinh Hồn thấy biểu tình Lăng Thù biến đổi thất thường buồn cười một hồi, đột nhiên, lưu quang mắt phượng của y hơi đổi, một phen ôm Lăng Thù hướng phòng ngủ đi vào.

    “Anh lại muốn làm gì vậy?” Lăng Thù đột nhiên bay bổng, vội vàng nắm lấy bả vai Tần Tinh Hồn, sau đó thân thể nghiêng nghiêng, hai người ngã trên giường.

    Hơi thở ấm áp của Tần Tinh Hồn ngay tại bên tai.

    “Em không phải hỏi anh vì sao thích em sao?” Tần Tinh Hồn cười cười: “Thật ra cũng không có gì, mấy năm kia cha anh thúc giục anh tìm bạn, áp lực gia đình quá lớn, lúc đi ra ngoài uống rượu giải sầu thì gặp phải em.”

    Lăng Thù nhíu nhíu mày, khẽ nói: “Lời này của anh ai tin……”

    “Anh là nghiêm túc.” thanh âm vô tội của Tần Tinh Hồn truyền đến.

    “……” Lăng Thù cảm thấy có chút buồn bực.

    Tần Tinh Hồn xoay người, ghé vào trên mình Lăng Thù, chống lại ánh mắt Lăng Thù: “Anh lúc ấy đang nghĩ, đối tượng anh muốn tìm, nhất định phải xinh đẹp hơn so với người kia của cha anh a!”

    “……” Lăng Thù nghĩ nghĩ, này có tính là đang khen cậu không……

    “Nhưng người kia của cha anh đã rất xinh đẹp rồi, muốn tìm người khá hơn y xem ra quả thực là mò kim đáy biển……” Tần Tinh Hồn tiếp tục nhớ lại, nhớ rõ lúc trước khi y tìm không thấy đối tượng vô cùng rối rắm, chạy đến quán bar ngồi ở trong quầy bar liên tục uống mấy chai Whiskey.

    “Sau đó anh đã uống rượu, lúc uống được một nửa, có một nhân viên phục vụ khuyên anh không nên uống nữa.”

    “……” ánh mắt Lăng Thù lóe lóe.

    “Anh ban đầu hết sức xem nhẹ, nhưng anh vừa ngẩng đầu lên, thì bộ dáng người kia……” Tần Tinh Hồn nghĩ nghĩ từ hình dung, nghĩ không ra từ gì để hình dung bộ dáng Thù Thù khi đó, chỉ đành phải nói: “Cái này có tính trúng mục đã định trước không hả?”

    Lăng Thù khóe miệng rút rút, cậu vẫn nhớ rõ trước kia lúc ở “Túy sinh mộng tử” (sống mơ mơ màng màng)quả thật có một khách quen uống rượu mua say, uống rất nhiều rượu mạnh, so về tửu lượng hơn người thường rất nhiều, cậu khi đó sợ người này xảy ra chuyện, nhịn không được khuyên vài câu.

    Sau đó người nọ nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, cực kỳ tủi thân nói cho Lăng Thù biết trên người y không mang tiền.

    ……

    “Tôi còn nhớ bộ dáng anh khi đó không phải như thế này.” Lăng Thù căm hận nghĩ.

    Cậu lúc ấy giúp người nọ vay một hơi hơn năm ngàn tiền típ a…… tiếp tục hồi tưởng, Lăng Thù đã cảm thấy đau lòng.

    Tần Tinh Hồn sờ sờ mặt của mình, nói: “Dịch dung đi .”

    Lăng Thù cắn răng kéo da mặt Tần Tinh Hồn.

    “A a a, bà xã, đau đau……” Tần Tinh Hồn bị Lăng Thù kéo tới nhe răng nhếch miệng: “Bà xã, cái này da mặt thật sự……”

    Lăng Thù giật da mặt hồi lâu, rốt cục thả tay xuống, hừ một tiếng.

    Tần Tinh Hồn tủi thân vuốt khuôn mặt bị kéo tới đỏ bừng của mình.

    “Sau đó thì sao?” Lăng Thù bĩu môi, hỏi.

    “Sau đó anh liền mỗi ngày dịch đủ loại dung mạo trông chừng em, em không biết được, Túy sinh mộng tử có bao nhiêu sắc lang sắc quỷ ở đó dòm dò xét em……” Tần Tinh Hồn dừng một chút, nói: “Nhưng có anh ở đây, anh đều giúp em ngăn cản hết.” Y có chút dương dương đắc ý.

    “……” Lăng Thù quyết định bỏ qua bộ dáng đắc ý của Tần Tinh Hồn.

    Tần Tinh Hồn trừng mắt nhìn, lấy tay chậm rãi vẽ phác thảo hình dáng khuôn mặt Lăng Thù: “Anh vừa nhìn thấy em, đã cảm thấy em không phải người hắc đạo, những người kia cả ngày sinh hoạt ở trong bóng tối, không có bộ dáng sạch sẽ như em vậy.” Y làm một động tác ngửi mùi, cười nói: “Rất nhẹ nhàng khoan khoái, khiến anh sinh ra một loại xúc động muốn bảo vệ em”

    Lăng Thù trợn trắng mắt, nội tâm đã có gợn sóng chậm rãi dập dờn mở ra.

    “Chỉ là không nghĩ tới sau này……” Tần Tinh Hồn nói đến đây, dừng lại một lát, thần sắc có một chút mất tự nhiên.

    Thấy bộ dáng Tần Tinh Hồn, Lăng Thù cảm giác y có tâm sự gì.

    “sau đó em không phải ra đĩa nhạc sao?” Tần Tinh Hồn hít vào một hơi, trên mặt lại treo một nụ cười: “Em đi Túy sinh mộng tử chính là vì [Giữa trắng và đen] đi a, hát rất hay.” Y nghĩ nghĩ, sau đó thêm câu: “nhưng em diễn cảnh sát nằm vùng kia, khiến trái tim anh cũng muốn nhảy ra ngoài.”

    “……” Lăng Thù ngẫm lại, cái kia MV là công ty yêu cầu đóng không phải của ý kiến của cậu, không liên quan chuyện của cậu!

    “Đã có đối tượng, anh liền bắt đầu sắp xếp chuyện phía sau.” tâm tình Tần Tinh Hồn bắt đầu sung sướng: “Anh đem công việc làm sát thủ trực tiếp ném cho đệ tử của anh, đệ tử kia của anh không yên tâm, một lần giao phó mà giao phó ba năm……” y sờ sờ cái cằm, mắt phượng vừa chuyển, vô cùng mừng rỡ: “nhưng hắn ngược lại thông minh, mời em tới phát ngôn cho [Nghịch Hiệp OL].”

    Lăng Thù sững sờ: Không thể nào, đệ tử anh ta là ai, cha anh ta là ai sao cảm thấy người nhà anh ta đều kỳ lạ như vậy……

    “Lần hoạt động trên tuyến kia, cũng là đệ tử của anh sắp xếp.” Tần Tinh Hồn nghĩ nghĩ, quyết định thành thật khai báo: “Nhưng khi em dùng tài khoản Chiều trước trường đình giết ngược lại anh, anh quả thực cảm thấy có chút kinh hỉ.”

    “……” Quả nhiên hành động của mình đều bị người phúc hắc này nhìn thấu, Lăng Thù buồn bực nghĩ.

    Tần Tinh Hồn lại sáp qua liếm liếm chóp mũi Lăng Thù.

    Lăng Thù đẩy đầu y ra, hỏi: “Vậy anh còn muốn đi giúp Kim Tinh Hạ Phàm chỉ huy hay không?”

    Tần Tinh Hồn nháy mắt một cái.

    Lại là nháy mắt.

    Cuối cùng y có chút buồn bực hỏi: “Bà xã, sao em lại nghĩ tới vấn đề này thế?”

    “Kim Tinh Hạ Phàm vẫn chờ tôi trả lời câu hỏi của cô ấy đấy……” Lăng Thù nghĩ nghĩ, đứng dậy chạy đến phòng máy tính.

    Tần Tinh Hồn vẻ mặt quấn quýt theo sát ở phía sau Lăng Thù.

    Lăng Thù chạy đến máy tính trước mặt, nhìn nhìn trò chơi đang mở, Chiều trước trường đình đứng ở khu an toàn tương đối ít người, nhưng lúc này bên cạnh đã có một đám người vây quanh bên cạnh.

    Trước tên đám người vây quanh đều mang theo ký hiệu “Mạt” thật to, là dấu hiệu của bang phái Tận thế.

    Lăng Thù có chút kỳ quái, nhiều người vây quanh như vậy cậu làm gì thế?

    Cậu ngồi xuống, điều khiển Chiều trước trường đình rời khỏi đám người.

    [trước mặt] Mèo Ba Tư: Tiểu tiện nhân, rốt cục chịu động?

    Lăng Thù nhìn thấy chữ xoạt ra bên cạnh, trầm mặc một hồi.

    [trước mặt] Mèo Ba Tư: thằng đàn ông của mày đâu, có phải lại đang ở đâu đó bị người cỡi rồi không???

    Lúc này đúng lúc Tần Tinh Hồn vẻ mặt tò mò sáp qua.

    Lăng Thù lập tức kéo dài mặt: “Anh bị luân bạch, bị người tìm đến hỏi thăm đi.”

    Tần Tinh Hồn nhìn nhìn kênh trước mặt, trầm mặc một hồi: “sau khi xảy ra chuyện anh liền che chắn ả.”

    “……” Che chắn quả thực là lựa chọn tốt.

    “Ả đang mắng em……” Tần Tinh Hồn nhìn nhìn chữ không ngừng xoạt ra.

    “Cái rắm, ả rõ ràng là đang mắng anh.” Lăng Thù trầm mặt, nhìn thấy chữ xoạt ra, cái gì “Vạn người cưỡi” “Sân bay” “Xe công cộng”……

    Tần Tinh Hồn vẻ mặt vô tội nhìn nhìn Lăng Thù: “Anh hình như không có đắc tội ả cái gì a…… ngoại trừ chuyện xoạt loa lần trước……”

    “……” Lăng Thù nghĩ nghĩ, hỏi: “Ả rốt cuộc có phải nữ hay không?”

    “……” Tần Tinh Hồn mắt nhìn Lăng Thù: “Trước kia trên YY nghe được ả nói chuyện, là nữ sinh.”

    “Nữ sinh?” âm điệu Lăng Thù bắt đầu thoáng cao.

    “Nói chuyện rất ỏng ẻo.” Tần Tinh Hồn bổ sung.

    Lăng Thù bĩu môi: “Cô gái này còn hung hãn nhiều hơn Tiểu Súp Bao.”

    Nhìn trên màn hình Mèo Ba Tư càng mắng càng khó nghe, bên cạnh còn người đi theo giễu cợt, Lăng Thù nhịn không được đánh chữ ra.

    Tần Tinh Hồn tò mò nhìn nhìn nội dung Lăng Thù phát.

    [trước mặt] Chiều trước trường đình: Mèo Ba Tư, ăn không được nho nói nho chua, tôi hiểu o(╯□╰)o

    Tần Tinh Hồn mắt nhìn Lăng Thù, hỏi: “Vậy em nói anh là quả nho chua hay ngọt thế?”

    Lăng Thù lườm lườm Tần Tinh Hồn: “Chát.”

    “……” Tần Tinh Hồn thấy Lăng Thù nghiêm túc nhìn chăm chú máy tính, chỉ liếc mắt nhìn y, có chút bất mãn: “Đều là lời mắng chửi người, có cái gì đẹp mắt.”

    Lăng Thù lắc đầu, nói: “Tôi đang nhớ tên, ai từng mắng anh tôi đều ghi tạc trong lòng, đợi sau này bọn họ ở một mình, hừ hừ……”

    Tần Tinh Hồn bừng tỉnh đại ngộ: “Khó trách lần trước em ghi hận anh như vậy.”

    Lăng Thù có chút đắc ý hừ một tiếng.

    “Nhưng bà xã em suốt ngày nhớ tên kẻ thù, nếu quên ông xã làm sao bây giờ?”

    “……” Lăng Thù có chút không biết nói gì, người này có tính là đang ghen không?

    “Đừng nhớ.”

    “……”

    “Buổi tối anh đi chỉ huy Thính Tuyên Các đánh bang chiến, tận diệt bọn họ.” Tần bình dấm chua bĩu bĩu môi, có chút bất mãn.

    Lăng Thù ánh mắt sáng ngời: “Anh chỉ huy sao?”

    Thấy Lăng Thù cuối cùng cũng phóng ánh mắt tới trên người mình, trong mắt phượng của Tần Tinh Hồn thấm đầy ý cười.

    Lăng Thù lập tức lại xoay người vào trò chơi, điểm mở Kim Tinh Hạ Phàm trong danh sách hảo hữu.

    [hảo hữu] Chiều trước trường đình: Chuẩn bị một chút, nhóc con muốn tới chỉ huy bang chiến ^_^

    Kim Tinh Hạ Phàm:(⊙o⊙)

    Chiều trước trường đình: ^_^

    Kim Tinh Hạ Phàm: Tiểu Tình muốn sống lại (⊙o⊙)?

    Chiều trước trường đình: ^_^

    Kim Tinh Hạ Phàm: Được, tôi đi chuẩn bị người o(≧v≦)o~~

    ——

    Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chữ số……

    Chuẩn bị hố mới, kể chuyện đệ tử của Tiểu Tần ^_^ ở trong hố mới sẽ giới thiệu thân phận chân thật của Tiểu Tần.

    Bởi vì thân phận chân thật của Tiểu Tần vừa lôi vừa 囧, vì để hài hòa, vẫn là không vạch trần trong truyện này.

    —–

    * Truyện này hơi cẩu huyết gần cuối sẽ có cao trào, chỉ có xôi ngọt không có xôi thịt hehehe

    * Phiên ngoại của nó dài khoảng 30.000 chử (cỡ 9, 10 chương chính văn) có sinh tử nhưng rất ư là ba chấm….><

    Thuộc truyện: Minh Tinh Chơi Võng Du, Chi Di Hiệp Tình Duyên