Home Đam Mỹ Minh Tinh Chơi Võng Du, Chi Di Hiệp Tình Duyên – Chương 8: Họp báo khởi động máy

    Minh Tinh Chơi Võng Du, Chi Di Hiệp Tình Duyên – Chương 8: Họp báo khởi động máy

    Thuộc truyện: Minh Tinh Chơi Võng Du, Chi Di Hiệp Tình Duyên

    Sát Thủ Hữu Tình bị một đám người Mèo Ba Tư giết chết cũng không phải lần đầu tiên, thậm chí có thể dùng vô số lần để hình dung, nhưng Lăng Thù chứng kiến y bị người khác giết chết lại là lần đầu tiên.

    Thi thể màu trắng ngã trên mặt đất, có vẻ hết sức chói mắt.

    Người “Tận thế” chậm rãi vây quanh thi thể Sát Thủ Hữu Tình.

    [trước mặt] Khuẩn axít lactic: MB, dám đùa lão tử

    [trước mặt] Hoa Hoa Hoa Hoa: Đây không phải là hàng thích bị thao sao, nhanh chóng đứng dậy để gia sảng khoái mấy phát

    [trước mặt] Mèo Ba Tư: Sát Thủ Hữu Tình, mày không phải rất túm sao, bảo nhân tình của mày bước ra nhìn mày bị luân như thế nào a

    [trước mặt] Quỳ Hoa điểm huyệt tay: Giết thêm mấy lần nói không chừng Chiều trước trường đình sẽ ra đây

    ……

    ……

    Sát Thủ Hữu Tình quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, không có tại chỗ sống lại, cũng không trả lời đám người “Tận thế” này.

    [đội ngũ] Chiều trước trường đình: Anh còn ở sao?

    Sát Thủ Hữu Tình: ^_^

    Chiều trước trường đình: Sống lại ở âm phủ a

    Sát Thủ Hữu Tình: Không cần %>_<% Chiều trước trường đình: Vì sao??? Lăng Thù thấy đám người “Tận thế” kia càng mắng càng hung ác ngang ngược, không ít người dẫm đạp thi thể Sát Thủ Hữu Tình, còn có một sốt người đang làm động tác vô cùng ghê tởm trên thi thể ấy, vừa làm vừa mắng. [trước mặt] hoa hoa hoa hoa: tư thế này thế nào, dễ chịu hay không a [trước mặt] Mèo Ba Tư: Hoa ca anh thật tà ác nha …… Lăng Thù cảm giác bản thân có chút nhìn không được. [đội ngũ] Sát Thủ Hữu Tình: Tôi muốn thấy cậu đi trước ^_^ [đội ngũ] Chiều trước trường đình:…… [đội ngũ] Sát Thủ Hữu Tình: cậu đi rồi tôi liền sống lại ở âm phủ %>_<% [đội ngũ] Chiều trước trường đình: Vì sao? [đội ngũ] Sát Thủ Hữu Tình: Cậu muốn tôi chết cũng không an lòng sao /(ㄒoㄒ)/~~ Lăng Thù lẳng lặng chạy, chạy cách đám người một đoạn. [đội ngũ] Sát Thủ Hữu Tình: Còn gần lắm, xa thêm một chút. Lăng Thù tiếp tục chạy. [đội ngũ] Sát Thủ Hữu Tình: xa thêm chút nữa ^_^ Lăng Thù cảm thấy sắp không nhìn thấy Sát Thủ Hữu Tìn . [đội ngũ] Sát Thủ Hữu Tình: Còn phải chạy…… Lăng Thù chạy khỏi tầm mắt của Sát Thủ Hữu Tình. [đội ngũ] Sát Thủ Hữu Tình: Quay về Lạc Dương, tôi hồi sinh đến Lạc Dương tìm cậu ^_^ Lăng Thù thấy ở Lạc Dương toàn đầu người chơi đang di chuyển, im lặng không nói gì. Một thân ảnh màu trắng cuối cùng đập vào tầm mắt, thân ảnh giống một viên thịt tròn chen tới chen lui giữa những người chơi, cuối cùng chen đến bên cạnh Chiều trước trường đình. Đứa bé con đang ôm con thỏ “Nó chỉ là một con heo”, hoàn hảo không tổn hao gì đang đứng ở trước mặt cậu. [đội ngũ] Sát Thủ Hữu Tình: ^_^ Chiều trước trường đình:…… Sát Thủ Hữu Tình: Tôi đây anh hùng cứu mỹ nhân đẹp trai sao (ˉ﹃ˉ) Chiều trước trường đình: Cút! Lăng Thù tuy đánh ra chữ “cút”, nhưng hành động lại là Chiều trước trường đình. Chiều trước trường đình trực tiếp chạy đến góc thành Lạc Dương, Sát Thủ Hữu Tình vội vàng chạy theo sát. Một lát sau, Lăng Thù chậm rãi đánh chữ. [đội ngũ] Chiều trước trường đình: Từ nay về sau không cho phép để Mèo Ba Tư giết anh! Sát Thủ Hữu Tình:(⊙o⊙) Chiều trước trường đình: Không cho phép lại bị người ta luân! Sát Thủ Hữu Tình:(⊙o⊙) Chiều trước trường đình: Biết rồi chứ!!! Sát Thủ Hữu Tình: Vì sao (⊙o⊙) Lăng Thù nghĩ nghĩ, quyết định tiếp tục giả vờ vô sỉ. [đội ngũ] Chiều trước trường đình: Không có nguyên nhân (╰_╯) Sát Thủ Hữu Tình:…… Chiều trước trường đình:(╰_╯) Sát Thủ Hữu Tình: Tôi không làm ~~o(^_^)o ~~ Chiều trước trường đình:…… Sát Thủ Hữu Tình: Tôi muốn trao đổi điều kiện ╭(╯^╰)╮ Chiều trước trường đình:??? Sát Thủ Hữu Tình: Tôi đáp ứng cậu một việc, cậu cũng phải đáp ứng tôi một chuyện (ˉ﹃ˉ) Chiều trước trường đình: anh muốn tôi làm sgì? Sát Thủ Hữu Tình: Ngày mai sẽ nói cho cậu biết o(≧v≦)o~~ Chiều trước trường đình:…… Sát Thủ Hữu Tình: Hôm nay quá muộn ^_^ Lăng Thù nhìn đồng hồ cũng đã hơi muộn, sáng mai còn có một buổi họp báo ra mắt [Hưởng Mã Phong Vân]. [đội ngũ] Chiều trước trường đình: Tôi đây hạ hừ hừ Sát Thủ Hữu Tình: Ân ^_^ [Hưởng Mã Phong Vân] là một bộ phim thương mại lớn do đạo diễn nổi tiếng Lý Hạo Tân dẫn dắt và một đám ngôi sao đang hồng tham gia chế tác, phô trương cực lớn là tự nhiên. Lần này Lăng Thù tham dự chính là buổi họp báo khởi động máy của [Hưởng Mã Phong Vân]. Lăng Thù đi theo Quan Hải, mang theo Tiểu Bao vừa đến nơi tổ chức buổi họp báo đã bị một đám fan cùng phóng viên xông tới vây quanh, cũng may Quan Hải đã sắp xếp bảo tiêu, vì Lăng Thù khó khăn mở ra một thông đạo. Phông nền của buổi họp báo là một tấm poster cực lớn, ở giữa là cảnh Cao Giám Thành cùng Hà Vũ Cầm dùng súng quyết đấu, hai bên trái phải là hình bán thân cũa một số diễn viên phụ quan trọng sắp xếp thành hai nhóm, mà nền lại là một vùng đại mạc, trên đó có hai người một ngựa. Lăng Thù đã chụp poster, tự nhiên biết rõ hai người kia có một chính là mình, nhưng cậu vẫn tương đối tò mò rốt cuộc bộ dạng của mình thế nào, không kiềm được lúc tiến vào sân khấu liếc nhìn thêm vài lần. Tạo hình của Cao Giám Thành phong độ hiên ngang, nhưng người kia dựa vào hắn…… Lăng Thù khó xử. Cả người thì dựa vào người hắn lại bị một kiện áo choàng lớn che khuất, mang theo phong mạo, cả người chìm trong bóng tối, mơ hồ chỉ thấy một chút cái cằm gót nhọn cùng đôi môi màu nhạt. Tạo hình này chính là mình bị chịu tra tấn, cư nhiên chỉ có nửa khuôn mặt lọt vào ống kính. Lăng Thù bất động thanh sắc (không biến sắc) chửi thầm trong bụng. Lúc này, phóng viên bắt đầu hướng Lăng Thù đặt câu hỏi: “Đại 0, lần này lý do gì khiến anh tham gia bộ phim điện ảnh này?” “Lý đạo đề cử nhân vật cho tôi, tôi cảm thấy mình thích hợp diễn, liền nhận bộ phim này.” Lăng Thù nói dối gần như không đỏ mặt. “Anh có thể nói cho chúng tôi biết nhân vật mà anh diễn là người như thế nào không?” “Điều này trước mắt vẫn không tiện tiết lộ ra.” “Đại 0 đây là lần đầu tiên tiến vào giới diễn viên, đối với kỹ thuật diễn của mình có nắm chắc không?” “Tôi chỉ có thể nói tôi sẽ cố gắng hết sức Full vai diễn của chính mình.” …… “Đại 0, trên poster [Hưởng Mã Phong Vân] người ngồi trên ngựa cùng Cao Giám Thành có phải là anh không?” Lăng Thù nhớ vấn đề này phóng viên trước đó cũng đã hỏi qua Hà Vũ Cầm, vì vậy bất động thanh sắc (bình tĩnh) liếc nhìn Lý Hạo Tân, tiếp tục lộ ra chiêu bài mỉm cười của mình: “Người kia rất giống tôi sao?” Nói xong, cậu còn quay đầu lại liếc nhìn poster. Buổi họp báo sau khi kết thúc, Quan Hải còn có việc, để Lăng Thù rời đi trước. Lăng Thù mang theo Tiểu Bao, vượt qua fan, đi vào gara để xe. Vừa mới bước vào gara, cậu thấy một thân ảnh màu đen tựa bên cạnh một chiếc Ferrari màu đen hút thuốc. Người nọ thấy Lăng Thù đến, xoay người ném thuốc, dùng giày da giẫm tàn thuốc, lại hướng Lăng Thù đi tới. Lăng Thù thấy như thể trong lòng kêu rên: Tại sao là gã…… Trịnh Dịch Huy tâm tình có vẻ rất tốt, đi đến trước mặt Lăng Thù, hai tay cắm ở trong túi áo, nói: “Tôi xem poster này, phong mạo người phía dưới là cậu phải không a?” Lăng Thù cười cười: “Anh Huy anh nói đùa .” “Vũ Cầm nói cùng tôi cô ấy không có chụp qua tấm ảnh này.” Lăng Thù cảm giác mình không có lời gì để nói, tiếp tục đứng cười, chiêu bài mỉm cười, chỉ có điều cậu cảm giác mặt mình có hơi nghiêm. “Rất mê người.” Trịnh Dịch Huy nhẹ nhàng xoay người về phía trước, ở trên người Lăng Thù làm một động tác ngửi. Lăng Thù lỗ chân lông trên người lập tức dựng hết lên. Lần đầu tiên cậu cùng Trịnh Dịch Huy tiếp xúc, chỉ biết người nọ là người vô cùng nguy hiểm, chính mình nên cách xa xa nhưng hết lần này tới lần khác không như mong muốn, hai người lại chạm mặt. Đột nhiên, một hồi âm nhạc vang lên…… Điện thoại trong túi áo Lăng Thù đột nhiên vang lên. Lăng Thù nhanh chóng lấy điện thoại, có chút áy náy đối Trịnh Dịch Huy nói: “Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại.” Vì vậy vù một cái lánh sang một bên. Cậu cầm điện thoại, nhìn số điện thoại, nội tâm lập tức rơi lệ đầy mặt. Số điện thoại là của Tiểu Bao. Cậu có chút khó xử nhìn đi theo Tiểu Bao, Tiểu Bao còn nhỏ cực kỳ tinh ranh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ đủ biểu tình, ra sức bĩu môi nháy mắt. Lăng Thù nhận mệnh tiếp điện thoại, mặc dù biết đầu bên kia điện thoại không có hồi âm, cậu vẫn nghiêm trang: “Uy? Xin chào.” “Ân? Tại sao có thể như vậy…… Nha…… Được…… Được……” Lăng Thù vừa nói điện thoại, vừa lén nhìn chằm chằm vào chân Trịnh Dịch Huy. Trịnh Dịch Huy hiển nhiên không có để chuyện của cậu vào mắt, từng bước từng bước từ từ hướng cậu thong thả bước tới. Lăng Thù cảm giác tim mình nhảy đến cổ họng. Đúng lúc này, trong gara lại thêm hai người. Lăng Thù lập tức cúp điện thoại, nhìn hai người tiến vào. Hai người này một người là Cao Giám Thành, một người là Lý Hạo Tân. Hai người hình như cũng nhìn thấy Lăng Thù, Trịnh Dịch Huy cùng Tiểu Bao. Cao Giám Thành có chút kinh ngạc nói: “Di, Tiểu Thù sao cậu trong này?” Lăng Thù xấu hổ cười cười. Cao Giám Thành cùng Lý Hạo Tân hướng cậu đi tới. Lý Hạo Tân nói: “Tiểu Thù, bên ngoài thiệt nhiều fan đang chặn xe của cậu, nếu không cậu ngồi xe của chúng tôi ra ngoài?” Lăng Thù tưởng chừng như thấy được cây cỏ cứu mạng, gật gật đầu, nói: “Lý đạo, đã làm phiền anh.” Trịnh Dịch Huy có chút cân nhắc nhìn Lăng Thù. Lăng Thù đối Trịnh Dịch Huy nói: “anh Huy, tôi đây đi trước.” Cũng không đợi gã trả lời, đã cùng Cao Giám Thành cùng Lý Hạo Tân bước vào xe của bọn họ. Chờ xe lái ra khỏi tòa nhà họp báo, chạy đến trên đường lớn, Cao Giám Thành mới cười nói: “Tiểu Thù, sức hấp dẫn của cậu không nhỏ a.” Lăng Thù cười xòa. “Anh Quan thật ra rất quan tâm cậu, đặc biệt muốn tôi cùng Hạo Tân tới giúp cậu.” Lăng Thù trong lòng cả kinh, cậu vốn đang cảm kích Cao Giám Thành cùng Lý Hạo Tân, thì ra đây là Quan Hải ở phía sau dặn dò. “Trịnh Dịch Huy người này, vẫn nên ít tiếp xúc tốt hơn.” Lý Hạo Tân đang lái xe đột nhiên lên tiếng. Cao Giám Thành hừ lạnh một tiếng, nói: “Anh nói thật dễ nghe, kết quả lại để Hà Vũ Cầm cùng tôi phối diễn.” “Hà Vũ Cầm là nữ diễn viên nhận vai chính thích hợp nhất, Trịnh Dịch Huy đã ra tay, anh lại ngại không ban ơn lấy lòng, em cũng không phải không biết thế lực của gã.” “Hừ, anh lại không tiếc hy sinh tôi.” “Em vậy mà gọi là hy sinh? Ngày đó trêu ghẹo Tiểu Thù, anh đều thấy nhất thanh nhị sở!” (rõ ràng rành mạch) “…… Hạo Tân, em không phải cố ý a.” “……” Lăng Thù ngồi một bên im lặng lắng nghe, cố gắng không để bản thân bật cười thô tục. Đây là cái gì, đây là cái gì! Đây là JQ a!

    Thuộc truyện: Minh Tinh Chơi Võng Du, Chi Di Hiệp Tình Duyên