Home Đam Mỹ Mộ Khuynh Cuồng Kiêu – Chương 17

    Mộ Khuynh Cuồng Kiêu – Chương 17

    Thuộc truyện: Mộ Khuynh Cuồng Kiêu

    « A… Yêu quái ! Yêu quái ! »

    « Đừng giết ta… Xin đừng giết ta… A ! »

    « Đừng tới gần ta ! Ta không dám nữa, xin ngươi tha cho ta ! »

    « Không đau đâu, yêu tâm »

    Không đau đâu… Sẽ không đau đâu…

    Nhìn xem, cũng không chảy máu, vẫn đẹp như vậy. Vách tường trắng, thân thể ấm áp, âm nhạc vẫn còn đang vang lên. Ngọn đèn rực rỡ không ngừng loé lên những tia sáng kì dị. Nhưng mà, vũ hội ồn ào lúc này chỉ còn yên lặng, giống như một con rối cứng ngắc. Con rối mất đi linh hồn, bị người thao túng, sẽ không còn ý nghĩa gì – tan thành tro bụi đi…

    Tro tàn chết chóc tung bay, ánh mắt thị huyết, lời nguyền quỷ dị – là khoảng lặng lẻ loi trong tiếng ồn huyên náo.

    « Nơi này là… »

    Chậm chạp đứng dậy, phát hiện mình đang ở trong một sơn động ấm áp. Bên cạnh là đống lửa bốc cháy, xung quanh là một lớp cỏ khô dày được cẩn thận trải ra. Nhìn quanh, bên ngoài là một mảnh tối đen, không biết mình đã ngủ bao lâu. Không nhìn thấy Dận, nhưng cũng không chút nào lo lắng, ta dựa trên đống cỏ mềm, nhổ vài sợi nghịch lửa.

    Lửa lập loè, như một con hoả xà đang múa, vừa yêu dã vừa nguy hiểm, nhưng lại mang đến ấm áp.

    Nhớ lại cảnh trong mơ lúc nãy, không khỏi bật cười. Thật không ngờ còn có thể nhớ lại thời niên thiếu. Thời niên thiếu, ta không biết kiềm chế, không thể giữ bình tĩnh, hết sức điên cuồng, vô tận khát máu, không có khả năng khống chế sức mạnh.

    Mà kết quả là…

    A, nghĩ đến đây, không khỏi thở dài. Cho dù sau đó cũng không hề hối hận, nhưng ta đã biết kiềm chế hơn, không hay dùng đến sức mạnh bên trong. Sau đó tự tay đoạt được tất cả, từng bước dựa vào thực lực đạt được mục đích, mà không phải sức mạnh tà ác ẩn giấu bên trong. Nhưng không thể không thừa nhận, có năng lực mà không dùng đúng là ngốc. Lúc cần, ta cũng tuyệt đối không keo kiệt cho đối thủ biết mùi.

    « Tỉnh ? »

    Lúc ta lạc vào trầm tư, một thanh âm trầm ổn thu hút truyền tới, khiến ta ngẩng đầu nhìn.

    « Ngươi ra ngoài tìm thức ăn sao ? »

    Ta nhìn gà rừng và cá đã rửa qua trong tay Dận. Bộ dạng hắn cuộn lại tay áo, cầm mấy thứ đó thật buồn cười.

    « Chẳng lẽ chờ kẻ mê man giống lợn chết như ngươi tới giúp ta no bụng sao ? »

    Dận đến một bên, dùng que gỗ xâu thức ăn lại, động tác thành thục lão luyện.

    « Ha hả ! ». Cười mỉa hai tiếng, ta đứng lên giúp hắn. Không ngờ ban ngày mà mình còn ngủ, thậm chí ngủ say như chết. Nhưng cũng rất có hiệu quả, hiện tại ta đã tràn đầy sức sống.

    « Nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống với người chủ gia đình »

    « Cái gì ? ». Dận khó hiểu nhìn ta.

    Ai, khác biệt mấy ngàn năm quả là khó vượt qua.

    « Ngươi thường ở bên ngoài làm việc này ? »

    Ta cũng từng được huấn luyện để sống ngoài trời, so với Dận càng thuần thục.

    « Thỉnh thoảng cần học vài kĩ năng để phòng ngừa bất trắc, giống như hôm nay »

    Hai chúng ta đều cười, quay thức ăn trên lửa. Cả ngày chưa ăn gì, đói không chịu nổi !

    « Cho ta mượn thanh đao nhỏ của ngươi một chút »

    Dận không khách khí đem thanh đao nhỏ đưa ta. Đây là một thanh đao tinh xảo, trên cán còn đính bảo thạch màu xanh lam, khắc chữ vàng, là vũ khí phòng thân cực kì sắc bén. Vừa rồi giết một đống thú rừng, xem ra nó cũng có nhiều tác dụng.

    « Ngươi làm gì ? »

    Con ngươi đen của Dận lộ ra kinh ngạc, nhìn ta dùng thanh đao tinh xảo cắt đi mái tóc dài.

    « Dài quá, cắt ngắn một chút »

    Dẫu ta thích tóc dài, nhưng cũng không có nghĩa ta muốn giữ lại thứ phiền phức này. Trời nóng, rất khó chịu, hơn nữa ta cũng không cắt hết, tóc vẫn dài tới lưng.

    « Thân thể tóc tai là của cha mẹ, ngươi sao lại cắt đi ? »

    Dận đoạt đi thanh đao trong tay ta, sẵn tay cũng cất đi mớ tóc trước mặt.

    Ta lắc lắc đầu, quan trọng gì mái tóc, cảm thấy thoải mái là được.

    « Một là quy phạm đạo đức này không hợp với ta, thứ hai, ta là cô nhi, không cha không mẹ, hiểu chưa ? Chả trách sao tóc ngươi dài như vậy »

    Ta nhìn mái tóc đen dài của hắn, giống như nước trút xuống y phục màu trắng, rất đẹp.

    « Ngươi không phải Thất Hoàng tử Ô Phương quốc, lại giống hắn như đúc. Ngươi không biết võ công, lại… có một cỗ khí thế khiến cho không ai có thể bỏ qua… »

    « Cảm ơn đã khen ngợi »

    Mùi dầu mỡ kích thích dạ dày ta. Nói chuyện thoải mái như vậy, chúng ta không hiểu sao đều có hứng thú với nhau, nhưng lại không dám nói nhiều, tránh đụng tới điều cấm kị của đối phương.

    « Trực giác cho ta biết ngươi là một kẻ nguy hiểm »

    « Nhưng ngươi sẽ không giết ta »

    « Hừ ! ». Dận cúi đầu, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Ta có thể cho rằng im lặng là thừa nhận không ?

    Trực giác của Dận rất tốt. Ta có lẽ đã gây ra ảnh hưởng với hắn. Mà ta cũng vậy, người có thể ảnh hưởng tới ta cũng xếp vào loại nguy hiểm. Nhưng loại nguy hiểm này lại làm tăng thêm hấp dẫn. Càng nguy hiểm thì càng hấp dẫn.

    « Ngươi có biết những người đó vì sao muốn ám sát ngươi không ? »

    Dận cau mày nói. « Không… ». Hắn dường như đang tự hỏi cái gì. Không khí lâm vào trầm mặc, chỉ còn tiếng lửa bập bùng. Mà ta đang đợi, đợi hắn nói cho ta biết, cũng đợi xem trong lòng hắn ta chiếm vị trí thế nào.

    « Ta có thể khẳng định, hành tung của ta là không ai biết ». Con ngươi như hắc động đầy hấp dẫn nhìn về phía ta.

    « Ha hả ! Mấy thứ này chín rồi đi ? Ta sớm đói chết rồi ! »

    Vui vẻ vươn tay cầm lấy mấy món nướng thật ngon, dạ dày ta không ngừng kêu thành tiếng !

    « Úc ! »

    « Coi chừng nóng ! Đúng là ngốc ! Để cho ta ! »

    « Hắc hắc »

    Nhìn Dận thành thạo cắt đồ ăn, ta không khỏi cảm khái, đúng là đại thiếu gia nhà giàu. Thời điểm này còn để ý mấy thứ tạp nham gì đó. Nếu là ta đã sớm gặm hết ! Nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác ngọt ngào.

    Bình thường mà an ổn như vậy, không cần lo lắng bất cứ thứ gì, hưởng thụ thú vui không tên.

    Ta đã biết là ai phá rối. Thật không thể tha thứ !

    Nhìn nam nhân đầy mị lực chuyên chú cắt thức ăn, ta cảm giác dường như đã tìm được thứ mình muốn…

    Thuộc truyện: Mộ Khuynh Cuồng Kiêu