MỖI NGÀY KHÔNG ĐẾN MẤY PHÁT CÚC HOA LIỀN NGỨA – Chương 67

    Thuộc truyện: MỖI NGÀY KHÔNG ĐẾN MẤY PHÁT CÚC HOA LIỀN NGỨA

    ☆, Chương 67

    Mặt Hoa Tiểu Mạc bỗng đỏ bừng, đẩy cái tay đang sờ loạn trên eo hắn ra, “Mùa xuân qua lâu rồi, sao ngươi vẫn còn động một chút là phát tình?” Người này dạo gần đây cứ y như là dùng trúng thôi tình dược, không phân biệt trường hợp địa điểm cứ cọ cọ trên người hắn.

    Mẹ nó chớ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

    Nụ cười bên môi mỗ giáo chủ đại nhân hơi ngừng lại, bàn tay to lần thứ hai phủ lên eo Hoa Tiểu Mạc, cách một lớp y phục chậm rãi vuốt ve nắn bóp, rất nhanh đã đốt lên những chỗ mẫn cảm của hắn.

    Trong hơi thở dần trộn lẫn tiếng thở dốc nhẹ, trong không khí bập bềnh phân tử xao động, nhiệt độ cơ thể hai người đều đang tăng cao, bàn tay trên eo đi xuống từng chút một, nhào nặn mông hắn, Hoa Tiểu Mạc ngừng giãy dụa hai chân, không nhúc nhích dựa vào lồng ngực dày rộng phía sau, tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực của đối phương đệm cùng tiếng gió rơi vào trong tai, hắn cảm thấy cả người phát nhiệt.

    Dưới gốc cây Hứa Mậu đã tìm được không ít củi khô trở về, còn mang theo một con hoẵng, Tần Nghị vẫn như cũ ngồi trước đống lửa cời lửa, Bạch Thần và Lan Thất còn đang nghiên cứu một tấm địa đồ, Nam Phong ôm Tiểu Mao, trong miệng khẽ ngâm một khúc hát nhẹ nhàng.

    Hoa Tiểu Mạc cảm thấy hắn cùng Lạc Cửu Tiêu ở ngay trước mặt họn họ làm ra loại hành vi ái muội phóng túng này, không khác gì vụng trộm, tiểu đồng bọn của hắn đang trong trạng thái xoắn xuýt mà run run rẩy rẩy đứng thẳng lên, đội lấy ngoại bào dưới tiết khố lộ ra hình dạng một ngọn núi.

    Sau gáy bỗng đau, đôi môi trơn nóng tinh tế mút ra một khối hồng ngân, hắn chợt phát ra tiếng hừ hừ ngọt ngào từ trong khoang mũi, cái mông cà cà vật cứng cáp đang chọt hắn, kích thích mãnh liệt lan đến đại não, trống rỗng trong nháy mắt.

    Nụ hôn rơi lên chiếc gáy trắng ngần, Lạc Cửu Tiêu một tay chế trụ mông Hoa Tiểu Mạc không để hắn lộn xộn, tay còn lại vòng ra phía trước dò vào trong vạt áo hắn, trêu chọc vỗ về.

    Khi ngón tay chạm đến một vị trí trước ngực, từng tia đau đớn cùng nhột nhạt bung ra khoái cảm nóng rực, thân thể Hoa Tiểu Mạc nảy lên, thân cây chịu không nổi run lên mấy cái, một mảng lớn lá cây ào ào rơi xuống, một khắc sau liền nghe thấy một tiếng hừ trầm thấp ở phía sau, mà bản thân hắn cũng đã bị khí tức thanh lãnh bao lấy.

    Ngẩng đầu nhìn gương mặt than của Bạch Thần, Hoa Tiểu Mạc nuốt nước miếng một cái, đồng bọn bên dưới cũng đã cong xuống trong ánh mắt quét qua không chút nhiệt độ kia.

    Mà Lạc Cửu Tiêu trên cây trực tiếp thi triển khinh công bay ra xa mấy trượng, cành cây khô kia gãy xuống, làm tung tóe cát bụi đầy đất, còn thân ảnh y rất nhanh tiêu thất trong rừng sâu, nhanh như gió.

    Hoa Tiểu Mạc mặt mày hâm mộ thu hồi tầm mắt, thấy biểu tình trên mặt Bạch Thần vẫn còn đóng băng, nịnh nọt ôm eo y cọ cọ.

    “Bạch Thần…” Âm điệu kéo dài ngân cao, mãi đến khi Hoa Tiểu Mạc cọ tới đầu tóc mình rối tung mới chịu thôi.

    Bàn tay hơi lạnh vỗ vỗ sau lưng thiếu niên, Bạch Thần hơi hơi mím môi, hắc mâu thanh liệt lóe lóe, cuối cùng lắng đọng xuống, khôi phục bình tĩnh.

    Lần này gia vị mang theo rất nhiều, Hứa Mậu lại có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã, tay nghề không tệ, rất thuần thục mà giải quyết con hoẵng sạch sẽ, đặt lên giá bắt đầu nướng.

    Mấy người ngồi lại cùng nhau, mặc dù không có mở lòng cười cười nói nói, nhưng cũng yên ổn hài hòa.

    Hoa Tiểu Mạc nhổ một cọng cỏ dại quét tới quét lui trên cổ Tiểu Mao, trêu chọc làm nó liên tục cười ha ha, cao hứng vung vung cánh tay béo núc bé nhỏ.

    “Tinh thần Tiểu Mao hôm nay hình như không tệ.” Chọt chọt gương mặt mềm múp míp của Tiểu Mao, Hoa Tiểu Mạc chuyển động tròng mắt.

    “Vâng.” Nam Phong cũng phát hiện ra, đây là dấu hiệu tốt.

    Hai người trò chuyện câu được câu không, ánh mắt đều dừng lại trên người Tiểu Mao.

    Một lát sau Hoa Tiểu Mạc do dự hồi lâu mới chạy đến trước mặt Lan Thất hạ giọng hỏi ra nghi ngờ của hắn.

    “Có lẽ có quan hệ tới công pháp y đang tu luyện.” Suy nghĩ một hồi, Lan Thất ôn hòa mở miệng, “Đã phá được tầng thứ chín rồi.”

    Hoa Tiểu Mạc mở to hai mắt, dựa theo mấy bộ sách võ thuật trong tiểu thuyết võ hiệp, vậy không phải là Lạc Cửu Tiêu đạt đến tầng tối cao rồi sao?

    Qua một hồi, con hoẵng trên giá được củi lửa nướng vàng óng ánh, từng giọt mỡ vàng óng từ trên mặt rơi xuống lửa cháy, phát ra tiếng xì xì, hương vị mê người cũng theo đó tán ra.

    Khi mỗ giáo chủ thư giãn xong trở về từ trong rừng sâu sắc mặt không dễ coi là mấy, lúc nhìn thấy mấy người vây quanh đống lửa ăn đến vui vẻ, càng trầm trầm, chân mày nhướng cao có chút lãnh ý.

    Cùng ba tên khác chia sẻ ái nhân của mình, làm thế nào cũng không phải là chuyện có thể dễ dàng tiếp nhận, y tin rằng không chỉ bản thân mình muốn bọn họ biến mất.

    Xuân đi thu đến, bọn y từ chỗ căm thù nhau đến lựa chọn làm như không thấy, rồi đến im lặng như bây giờ, Tiểu Mao tuy lớn lên không giống bọn y, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cải biến của bọn y.

    “Có giữ cho ngươi nè.” Hoa Tiểu Mạc cong cái miệng bóng nhẫy, lấy một khối lớn thịt giò trước của con hoẵng đưa cho Lạc Cửu Tiêu.

    Lạc Cửu Tiêu nhếch khóe môi, đương khi Hoa Tiểu Mạc ngẩn người tiến tới cắn một cái lên cánh môi hắn, hài lòng nhướng mi, “Mùi vị không tệ.”

    Trợn trắng mắt, Hoa Tiểu Mạc nhét khối thịt kia vào trong miệng Lạc Cửu Tiêu, càu nhàu cằn nhằn mấy câu, đầu vành tai có chút phiếm đỏ, nhiều người nhìn như vậy, có cần phải thoải mái như vậy không?

    Thấy hai người hỗ động, Tần Nghị ngước mắt nhìn một cái, rồi lại một lần nữa rũ mắt giải quyết đồ ăn trong tay, từ góc độ của Hứa Mậu mà nhìn, gò má y cứng ngắc lên mấy phần.

    Sau khi điền đầy bụng, mấy người lại lần nữa lên đường.

    Một cơn mưa bất ngờ đổ xuống làm gián đoạn hành trình của đoàn người Hoa Tiểu Mạc, bọn hắn buộc phải dừng tại thảo nguyên, cùng nước mưa cảm nhận phong tình chốn thảo nguyên.

    Cũng may Nam Phong quen thuộc ngôn ngữ nơi này, giao tiếp được là không còn bao nhiêu vấn đề, tộc du mục trên thảo nguyên thì nhiệt tình hiếu khách, bọn họ đối với những vị khách đến từ bên ngoài không có quá nhiều phòng bị, có lẽ trong lòng bọn họ, rất sẵn lòng tin tưởng người khác.

    Một nơi trong trướng bồng*, Hoa Tiểu Mạc đặt Tiểu Mao đã ngủ lên giường, lại lấy hộp thủy tinh trong suốt từ trong bao phục* ra, một con phi trùng xinh đẹp trắng tinh an tĩnh nằm bên trong, tựa hồ đã sa vào giấc ngủ say, bên cạnh có mười một con tiểu phi trùng bay lượn quanh nó, như là đang canh giữ. [trướng bồng: lều vải | bao phục: bao quần áo, tay nải]

    Hắn sinh được một Tiểu Mao, Đại Bạch sinh được một đội bóng, Hoa Tiểu Mạc lắc đầu không dám tin, mặc dù đã sớm khôi phục từ trong loại chấn kinh kia, nhưng mà mỗi lần nhìn đến vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị.

    Ngày thứ hai tù trưởng bản địa thịnh tình chiêu đãi bọn hắn, nhưng mà nếu như không có một viên trân châu đen chuyển động bên cạnh hắn, Hoa Tiểu Mạc sẽ càng cao hứng.

    Ngồi trước bàn thấp, Hoa Tiểu Mạc bưng chén lên nhấp một ngụm, mùi vị cay xè tán ra trên nụ vị giác, cổ họng như có một đoàn lửa chạy qua, hắn chép miệng liên hồi: “Cay quá.”

    Mặc dù nghe không hiểu lời của hắn, nhưng mấy nam tử khôi ngô trong trướng bồng tựa hộ hiểu ý của hắn, ai nấy đều cười phá lên vang dội, mà cô nương Nguyệt Nha trẻ tuổi màu da ngăm ngăm, thân hình nóng bỏng thì cười vui vẻ nhất, đôi mắt kia cười híp lại, ngay cả lão nhân ngồi ghế trên cũng lộ ra nụ cười. [chắc cái trân châu đen bên trên là mắt của cô nương này nè]

    Hoa Tiểu Mạc bĩu môi, phi thường hào sảng bưng chén lên uống sạch một ngụm còn sót lại, tốc độ nhanh đến nổi ngay cả Lan Thất và Bạch Thần ở hai bên cũng cản không kịp.

    Tràng cười to trong trướng bồng lại vang lên, chỉ có điều lần này là tán thưởng cùng nhiệt tình.

    Lúc ra khỏi trướng bồng, Hoa Tiểu Mạc đi đường đều là xiêu xiêu vẹo vẹo, cả thân mình đều lung lay, khuôn mặt trắng ngần cũng đỏ bừng lên, mạt đỏ đó lan đến cổ, hơi thở ra đều mang theo mùi rượu nồng nặc.

    Dê bò tụ tập thành đàn chạy nhảy trên thảo nguyên mênh mông, thảo nguyên xanh ngát cùng thiên không biên biếc nối thành một mảnh, cầu vồng bán nguyệt gần như hoàn mỹ treo nơi chân trời, đẹp đến không thể tả.

    Lạc Cửu Tiêu và Lan Thất cùng tù trưởng cưỡi ngựa đi về phía những nhóm người sinh sống ở lân cận, nghe đâu là có khách nhân Trung Nguyên đến, nghe miêu tả, cực có khả năng là người quen.

    Bạch Thần một mình cưỡi ngựa đi một đầu khác của thảo nguyên, đại khái cũng chỉ có Lan Thất biết y đi hái một loại dược thảo chỉ có ở đây mới sinh trưởng.

    Nam Phong thì xin bọn họ ít sữa dê về trướng bồng đút Tiểu Mao, Hứa Mậu nhận được ánh mắt của Vương gia nhà gã, gã không thể không thô lỗ túm lấy Nguyệt Nha đang có ý đồ muốn dán lên người Hoa Tiểu Mạc kéo đi.

    “Người… người đâu?” Hoa Tiểu Mạc ồn ào nói ngọng.

    Tần Nghị hái thật nhiều hoa dại tết lại thành một vòng hoa không dễ nhìn là mấy đội lên đầu Hoa Tiểu Mạc.

    Hoa Tiểu Mạc thấy cảnh vật đều rất là nặng nề, hơn nửa thân mình đều vắt lên người kẻ bên cạnh, nhìn gương mặt mơ hồ, sáp tới hôn cái bẹp, khều nhẹ cằm đối phương, cười hắc hắc, “Bảo bối nhi, cười một cái cho đại gia.”

    Hết chương 67.

    Thuộc truyện: MỖI NGÀY KHÔNG ĐẾN MẤY PHÁT CÚC HOA LIỀN NGỨA