Home Đam Mỹ Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai – Chương 53

    Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai – Chương 53

    Thuộc truyện: Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

    Phó Chân ở lại Giang gia cho đến ngày mồng 6, bà Giang vốn muốn giữ hắn đến 15 lại đi, nhưng là Phó Chân thực sự có chuyện cần làm.

    Người luyến tiếc Phó Chân nhất lại là Giang gia gia, trước khi bọn họ đi Giang gia gia còn lôi kéo tay Phó Chân, dặn dò hắn nói: “Có thời gian thường xuyên tới thăm ông nha, mạt chược ông đều giữ lại.”

    Phó Chân chỉ có thể gật đầu, cuối cùng bị Giang Hằng Thù kéo lên xe.

    Trong khoảng thời gian ở Giang gia này, Phó Chân trừ bỏ vẽ một bức cho Vương Đồng ra, còn đem đại cương kế tiếp của 《 Sa Châu ký sự 》 sửa sang lại một lần, các thầy phối âm đã tập hợp gần đủ chỉ còn thiếu hai người, những nhân viên công tác khác đã từng tham dự qua 《 Sa Châu ký sự 》 cũng lục tục tới liên hệ Phó Chân.

    Còn lại hai thầy phối âm còn có chút việc chưa Full, một vị thì mẫu thân sinh bệnh phải ở hai tuần mới có thể trở về.

    Hết thảy vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị, Sa Châu ký sự sắp khởi động lại.

    Mà Đường Loan Loan bên này đồng dạng gặp phải nan đề Sa Châu ký sự, các diễn viên khác cũng gọi điện thúc giục Đường Loan Loan, hỏi nàng bộ kịch này rốt cuộc thì khi nào mới khởi máy, bọn họ vì bộ phim truyền hình này đã đẩy rất nhiều thông cáo, nếu bộ kịch này không khởi động, bọn họ chỉ sợ không thể hợp tác cùng Đường Loan Loan rồi.

    Tuy rằng bối cảnh của Đường Loan Loan trong giới giải trí xem như rất lợi hại, nhưng là mọi người đều muốn ăn cơm, cho dù bối cảnh của Đường Loan Loan có lớn hơn nữa cũng không thể cho bọn họ ăn không khí.

    Hiện tại Đường Loan Loan cũng đang rất rầu rĩ, lúc này nếu nàng nói cho những người này là chính mình căn bản còn chưa mua bản quyền Sa Châu ký sự, hơn nữa về sau có khả năng mua không được, cái hạng mục này dừng ở đây, vậy chẳng phải những lời nàng nói lúc trước đều là lừa gạt, chỉ sở nàng sẽ thành trò cười trong giới giải trí này mất.

    Nhưng nếu nàng không quan tâm trực tiếp khởi động máy, nàng lại sợ Phó Chân đối phó mình giống như Triệu Kim, chờ đến khi 《 Sa Châu ký sự 》 truyền bá ra bên ngoài, nàng vẫn trở thành trò cười như cũ.

    Nhắc đến Triệu Kim, Đường Loan Loan lại cảm thấy may mắn lúc đó khi mình tiếp thu phỏng vấn không nói quá rõ ràng, cư dân mạng khi biết cũng chỉ có thể nói mình không hiểu biết Phó Chân, cũng không thể bằng vào mấy câu nói kia liền đánh nàng hạ đàn, tuy rằng khi đó cũng tạo chút ảnh hưởng, nhưng đều bị Tần Chiêu áp xuống, đối với tương lai phát triển của nàng không có nửa điểm ảnh hưởng.

    Đường Loan Loan vì chuyện này đã vài ngày ăn không ngon, nàng nhớ tới đêm giao thừa khi gọi điện cho Phó Kiến Sâm, Phó Kiến Sâm thật sự sẽ đem Phó Chân tiếp về nhà sao? Nếu tiếp về nhà vậy bọn họ là người một nhà, nàng muốn từ trên tay Phó Chân cầm lấy bản quyền của Sa Châu ký sự hẳn là sẽ dễ dàng một ít.

    Nàng có thể làm cho Phó Chân rời Phó gia một lần, tự nhiên cũng có thể làm hắn rời đi Phó gia lần thứ hai, hơn nữa mấy năm nay, cảm tình của Phó Kiến Sâm đối với Phó Chân khẳng định không mãnh liệt như lúc trước, nàng lúc này chỉ sợ không cần dùng khổ nhục kế đã có thể thu phục tất cả.

    Kế hoạch của Đường Loan Loan rất chu toàn, nhưng nàng không biết, từ ngày hôn lễ của nàng kia, thế sự liền sẽ không vĩnh viễn như suy nghĩ của nàng mà tiến hành, câu chuyện xưa đã đi theo một hướng phát triển khác.

    Trong khoảng thời gian này Phó Chân bạn rộn ở trùng kiến lại phòng làm việc, mỗi ngày đều sẽ vẽ một ít nhân vật trong Sa Châu ký sự, đăng lên weibo chính phủ của Sa Châu ký sự, ngày đầu tiên là nữ chủ mặc áo bông màu đỏ trong tay cầm theo chiếc đèn lồng, ngày hôm sau là Chu Nãi Vưu mặc y phục ngày tết, trong tay cầm theo hai câu đối, tiếp theo là Trần Bước Sanh…… Tới ngày 15 tháng giêng, chỉ còn lại một tấm đại đoàn viên của các nhân vật trọng yếu trong Sa Châu ký sự.

    Lúc này các fan thật sự có thể xác định 《 Sa Châu ký sự 》sắp có tâm mới, tuy thời gian ra tâm mời còn chưa xác định, nhưng so với hai năm qua không có một chút tin tức nào thì tốt hơn rất nhiều.

    Các fan vui mừng khắp trời đất, sôi nổi chạy đến một cái bình luận đứng top đầu trong Weibo chính phủ, họ nhiệt tình nhắn lại: Thật tốt, đời này ngươi không có bạn gái rồi.

    Cũng có người ở một cái bảng tin mới nhất trên Weibo dò hỏi đoàn chế tác vẫn là như cũ sao?

    Phó Chân hồi phục hai chữ: Đúng vậy.

    Hai chữ này đối với các fan của Sa Châu ký sự là sự an ủi tốt nhất, những chờ đợi lúc trước của bọn họ là đáng giá.

    Nhưng là có điểm đáng tiếc chính là, từ khi chính phủ của 《 Sa Châu ký sự 》 một làn nữa xuất hiện, vị Giản Mân thái thái không bao giờ tiếp bản thảo nữa, dù sao trong thời điểm này, các vị họa sĩ đại đại hẳn là càng là kích động muốn tiếp bản thảo, sản xuất sản phẩm mới đúng, tại sao lại chơi trò chạy trốn như vậy?

    Các fan không thể không hoài nghi, Giản Mân có phải là nguyên họa sư của Sa Châu ký sự hay không, vừa nhớ tới có loại khả năng này, các fan liền cảm xúc mênh mông, ngươi ngẫm lại xem, thái thái mà ngươi thích nhất tự thân vẽ cho nhân vật cho ngươi, còn cái gì so với cái này càng mỹ diệu hơn ư?

    Mà Vương Đồng là fan trung thành của Sa Châu ký sự tự nhiên cũng suy đoán ra chuyện này, đối tượng của lão đại thật sự là một thành viên của Sa Châu ký sự, hắn thưởng thức bức vẽ mà Phó Chân gửi cho hắn, lại so sánh với những bức ảnh trên official weibo, càng ngày càng cảm thấy rất có loại khả năng này, vừa lúc lần trước hắn đi đến nhà Giang Hằng Thù có trao đổi phương thức liên lạc với Phó Chân, hiện tại có thể gọi điện thoại hỏi một câu.

    Nào biết người tiếp điện thoại không phải Phó Chân, mà là Giang Hằng Thù. Giang Hằng Thù không chỉ thừa nhận suy đoán của Vương Đồng, mà còn hướng hắn nói: “Vừa lúc, gần đây cậu đang rảnh, lại đây giúp hắn đi.”

    “A? Em tới hỗ trợ? Em có thể làm cái gì?” Vương Đồng hỏi, hắn tuy rằng tương đối thành thạo về máy tính, nhưng lúc trước không coa tiếp xúc qua việc chế tác hoạt hình.

    “Đánh máy.”

    Thoạt nhìn Giang Hằng Thù vẫn tương đối hiểu biết năng lực của Vương Đồng.

    Sự nghiên của Phó Chân hừng hực khí thế mà bắt đầu, sự nghiệp của Đường Loan Loan lại gặp phải một ít suy sụp, tuy rằng có Tần Chiêu giúp nàng thu thập, nhưng đối với Đường Loan Loan từ trước tới nay chưa từng trải qua suy sụp, thì đây không thể nghi ngờ là một cái đả kích to lớn.

    Mà cha mẹ Tần Chiêu cũng dần dần coa chút bất mãn với Đường Loan Loan, bọn họ không hy vọng Đường Loan Loan sau khi đã làm con dâu nhà Tần gia lại suốt ngày xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, tren tay Đường Loan Loan không phải không có tiền, nàng hoàn toàn có thể chuyển tới phía sau màn đi làm chế tác người, hoặc là tìm một công việc nhà nước, so với công việc hiện tại của nàng lại an nhàn hơn rất nhiều.

    Chính là Đường Loan Loan không biết giữ lấy đường sống đi cự tuyệt bọn họ, vì vậy cha mẹ Tần Chiêu rất không vui, cố tình Tần Chiêu còn suy trì nàng không điều kiện, trong lòng bọn họ liền càng không thoải mái.

    Bất quá cha mẹ Tần Chiêu vẫn là lui một bước, bọn họ cho phép Đường Loan Loan tiếp tục làm việc trong giới giải trí, nhưng tuyệt đối không thể có bất cứ tai tiếng nào với nam minh tinh khác.

    Đường Loan Loan đáp ứng, nhưng cũng không để ở trong lòng, bởi vì từ trước tới nay loại chuyện này đều sẽ có Phó gia còn có Tần Chiêu giúp nàng giải quyết.

    Chỉ là Sa Châu ký sự…… Rốt cuộc phải làm sao bây giờ?

    Những phương tiện truyền thông lúc trước nàng mời tới cũng gọi điện tới hỏi nàng, muốn hay không thừa dịp Sa Châu ký sự đang chuẩn bị ra tập mới tới cọ nhiệt một phen, chính là cái nhiệt độ này Đường Loan Loan không dám tùy tiện cọ, làm không tốt còn khiến bản thân dính bùn.

    Về chuyện đạo diễn《 Xuân Hoa Sơn 》 rốt cuộc tòa án đã mở phiên tòa, trước tết Âm Lịch Giang Hằng Thù đã sớm giúp Phó Chân liên hệ luật sư, bữa đó Phó Chân tìm người đại diện ra có ra phiên tòa, bất quá Triệu Kim lại là đích thân ra tòa, khi các phóng viên nghe được tin này, liền chạy đến phỏng vấn cảm tưởng của vị đạo diễn này.

    Cảm tưởng? Cảm tưởng cái rắm? Triệu Kim biết sự nghiệp đạo diễn của mình xem như đã kết thúc, không có nhà sản xuất nào sẽ ngu xuẩn đến lựa chọn một đạo điển từng có tiền án.

    Đến bây giờ, các cư dân mạng đối với chuyện này vẫn lấy tâm tình hóng chuyện là chính, phòng bán vé của 《 Xuân Hoa Sơn 》 cuối cùng dừng lại ở con số 160 triệu, nếu không phải bởi vì này hai vị đạo diễn này, phòng bán vé của bộ điện ảnh này có khi còn đột phá lên 300 triệu.

    Tuy rằng là một bộ điện ảnh thập phần ưu tú, nhưng không có ch mẹ tốt, thì vận mệnh của nó chỉ có thể như vậy.

    Bất quá cư dân mạng vẫn rất kinh ngạc, lúc Phó Chân quay chụp bộ 《 Xuân Hoa Sơn 》 hắn mới mười bảy, mười tám tuổi, đại bộ phận cư dân mạng đều cho rằng lúc quay chụp bộ phim bên người Phó Chân chắc chắn có vị thầu giáo dày dặn kinh nghiệm, nhờ vào thầy giáo này bộ 《 Xuân Hoa Sơn 》mới có thành tựu ngày hôm nay.

    Chỉ có một bộ phận nho nhỏ cho rằng này bộ 《 Xuân Hoa Sơn 》 có thể do một mình Phó Chân tới Full, trên đời này luôn có một ít thiên tài, Mozart sáu tuổi liền có thể soạn nhạc, Picasso mười lăm tuổi liền có thể tổ chức triển lãm tranh cá nhân, cho nên nói Phó Chân mười bảy tuổi hoặc là mười tám tuổi làm ra tác phẩm như《 Xuân Hoa Sơn 》 cũng là có khả năng.

    Bất quá cho dù bộ phận nhỏ này tin tưởng vững chắc Phó Chân là thiên tài, mà thiên tài thì luôn coa điểm khác với người thường, nhưng dù ngươi là thiên tài cũng nên tuân thủ pháp luật a, không thể làm ra chuyện mưu sát a, cư dân mạng hoài nghi có phải do sự giáo dục của Phó Kiến Sâm coa vấn đề hay không, nhưng Đường Loan Loan cùng Phó Đình thoạt nhìn vẫn được mà.

    Lại nói sau khi phát sinh sự kiện kia, bọn họ giống như mất trí nhớ tạp thể, căn bản không thèm để ý kết cục của Phó Chân thế nào, hiện tại nhớ tới chuyện này, cư dân mạng tìm các dấu vết để lại, rốt cuộc phát hiện năm đó Phó Kiến Sâm hình như đem Phó Chân đuổi ra Phó gia.

    Đuổi ra Phó gia thì có ích lợi gì a? Đó là mưu sát a, hẳn là đưa vào ngục giam a.

    Đường Loan Loan nhìn thảo luận của cư dân mạng, đột nhiên có linh cảm, nàng biết Phó Chân cũng không về nhà Phó gia, vì thế nàng gọi điện thoại cho Phó Chân, nàng tỏ vẻ nguyện ý dùng 300 vạn từ mua bản quyền của Sa Châu ký sự trên tay Phó Chân, mà không hề ngoài ý muốn, Phó Chân cự tuyệt yêu cầu của nàng.

    Sau khi bọ cự tuyệt, Đường Loan Loan liền lo mình trong lúc ngoài ý muốn sẽ nói ra chuyện hai năm trước, nàng nói cho Phó Chân, nếu chuyện Sa Châu ký sự hai người bọn họ không thể đạt thành nhận thức chung, vạy lúc này nàng sẽ không chỉ nói cho Phó Kiến Sâm nghe, mà là muốn cùng thẩm phán nói.

    Phó Chân biểu hiện thật sự bình tĩnh, hắn hỏi: “Cô xác định muốn đem chuyện này khơi lại một lần nữa sao?”

    Đường Loan Loan hơi hơi mỉm cười, hỏi hắn: “Nếu nam nhân bên cạnh biết cậu là kẻ phạm tội giết người, không biết hắn còn thích cậu không nhỉ?”

    Phó Chân không có trả lời vấn đề của Đường Loan Loan, bởi vì giả thiết của nàng vốn dĩ không thể thành lập, hắn hỏi lại Đường Loan Loan: “Nếu Tần Chiêu biết Đường tiểu thư không giống với tưởng tượng trong lòng hắn, không biết hắn sẽ còn thích cô không nhỉ?”

    Đường Loan Loan bị Phó Chân chọc giận: “Phó Chân, ngươi không nên rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”

    Phó Chân cũng không sợ hãi Đường Loan Loan uy hiếp, hắn cười khẽ một tiếng, hướng Đường Loan Loan bên kia điện thoại nói: “Lời này không phải là lần đầu tiên tôi nghe được, cái rượu gì tôi cũng đã uống qua, Đường tiểu thư, cô cứ việc đến đây đi.”

    Trong nhất thời, Đường Loan Loan thế nhưng cảm thấy tiểu thiếu gia của Phó gia lại đứng ở chính mình trước mặt mình, hướng mình tuyên chiến.

    Thuộc truyện: Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai