Home Đam Mỹ Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai – Chương 81

    Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai – Chương 81

    Thuộc truyện: Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

    Vào tháng 8, fans yên lặng chờ đón phun tào Đường Loan Loan, khi một kỳ này của 《 Ta là đệ nhất phun tào 》 truyền bá ra, cư dân mạng thật sự rất thất vọng, vốn dĩ cho rằng kỳ này khách quý là Đường Loan Loan hẳn là có rất nhiều bạo điểm, nhưng mà nên phun tào thì chẳng thấy phun tào, ngược lại muốn đem Đường Loan Loan khen thành một đóa bạch liên hoa hiếm thấy trên đời.

    Nếu không dám phun tào liền không cần mời người ta tới, hiện tại mời tới để làm gì, để diễn kịch sao? Đường Loan Loan ngồi ở vị trí khách quý vẫn luôn mang mặt tang, người không biết còn tưởng rằng nàng lại đây giảng đạo đức cùng pháp trị.

    Chúng ta muốn nhìn truyện khôi hài, không phải lại đây xem ngươi mở cuộc họp báo, 《 Ta là đệ nhất phun tào 》 các ngươi còn để ý tới những nhóm khách mời trước kia sao? Nhìn xem một đám ở trước mặt bị Đường Loan Loan nói không nên lời, người kế hoạch cũng bị Đường Loan Loan làm cho đầu hàng.

    Cư dân mạng thế nhưng phát hiện ra Weibo của người lập kế hoạch thế nhưng là fan của Đường Loan Loan, trách không được kỳ này《 Ta là đệ nhất phun tào》 cuối cùng làm thành hiện trường tẩy trắng.

    Nguyên bản Đường Loan Loan trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có xuất hiện, cư dân mạng đều sắp quên nàng, nhưng nàng cố tình chạy đến tiết mục nhảy nhót, mà cư dân mạng được báo trước là muốn phun tào Đường Loan Loan, đối một kỳ tiết mục này cũng là thập phần chờ mong, kết quả lại là Đường Loan Loan bằng vào sức của một người, hoàn toàn thay đổi phong cách tiết mục phun tào.

    —— nếu không mở được vui đùa liền đừng tới, nếu tới liền thành thành thật thật bị phun tào, đầu óc người kế hoạch là bị lừa đá sao? Ngươi nếu là fan não tàn của Đường kỹ nữ liền không cần mời nàng tới tiết mục này, chính nàng trả tiền cho ngươi lên kế hoạch mở tiết mục tẩy trắng đi, một cái tiết mục chưa bao giờ là công lao của người lập kế hoạch, bởi vì ngươi thao túng hết toàn bộ chương trình làm cho danh tiếng của chương trình hoàn toàn xấu đi, ngươi có cảm thấy có lỗi với những người vẫn luôn yêu thích tiết mục của ngươi, cũng có cảm thấy có lỗi với những nhân viên vất vả cần cù làm việc vì tiết mục không, ngươi cũng là hơn ba mươi tuổi, có thể thành thục một chút hay không!

    —— tóm được hai tiểu cô nương mới vào nghề tới phun tào có ý tứ sao? Nói nhân gia lớn lên xấu, các ngươi lớn lên lại đẹp đến chỗ nào!

    —— Đường Loan Loan sl! Tổ tiết mục liếm đến vui vẻ sao? Lúc này thật là ta là đệ nhất tẩy trắng

    —— Tổ tiết mục liếm đến vui vẻ hay không ta không biết, Đường Loan Loan tham gia tiết mục này hẳn là không mấy vui vẻ, cho nên hà tất đâu? Chịu không nổi phun tào thì đừng tới a, nếu tới liền thoải mái hào phóng chút.

    —— ta cầu xin Đường Loan Loan đừng đi ra làm quỷ nữa, ở nhà an tâm làm Thiếu phu nhân hào môn không tốt sao? Đừng nói cái gì luyến tiếc người xem, chúng ta một chút cũng không muốn nhìn thấy ngươi!

    ……

    Thậm chí còn có vị võnh hữu tên Từ Viễn vì chuyện này chạy ra mượn rượu giải sầu, không cẩn thận uống quá nhiều, trực tiếp lên Weibo viết một câu chuyện cười để phun tào Đường Loan Loan. Nào là Lỗ Tấn, sa tế, bạch liên những từ này liên tiếp không dứt, thập phần buồn cười.

    Cư dan mạng xem xong liền sôi nổi dưới bình luận tag đại học nổi tiếng ở quốc nội, kiến nghị trúng tuyển.

    Mà lúc Đường Loan Loan biết chuyện này đã chậm, nàng xin Tần Chiêu giúp nàng mời một đống thuỷ quân lại căn bản vô pháp nghịch chuyển tình thế, hiện tại nàng chỉ có thể trang thành chim cút, làm chậm cảm giác tồn tại của mình trên mạng, chờ chuyện nàu giảm nhiệt độ một chút. Bởi vì chuyện này, cha Tần cũng mẹ Tần càng thêm bất mãn với Đường Loan Loan, năm lần bảy lượt xui khiến Tần Chiêu ly hôn với Đường Loan Loan.

    Ngày 13/8, và ngày 7 tháng 7, xem như một ngày Lễ Tình Nhân khác trong năm.

    Vì chuẩn bị món quà cho ngày Thất Tịch, Phó Chân đã bắt đầu vắt hết óc mà cân nhắc, hôm Lễ Tình Nhân hắn cùng Giang Hằng Thù chơi một hồi giả trang hầu gái, bây giờ còn hơn một tháng là sinh đứa nhỏ, không có khả năng giống như lần trước hồ nháo như vậy, mà lúc đầu muốn đưa cho Giang Hằng Thù một bộ điện ảnh, thì hiện tại mới bắt đầu khởi bước, muốn mau một chút thì phải đến Lễ Tình Nhân năm sau mới có thể đưa cho hắn.

    Phó Chân hay lén hỏi thăm xem Giang Hằng Thù gần nhất có muốn gì hay không, nhưng mà năng lực hành động của Giang Hằng Thù quá nhanh, thiếu cái gì lập tức đi mua, đều sẽ không vượt qua ngày hôm sau, cái này liền làm cho Phó Chân thực khó xử.

    Mãi cho đến ngày Thất Tịch, buổi sáng Giang Hằng Thù đi công ty, nhưng đến 2 giờ chiều liền đã trở lại, lúc hắn trở về Phó Chân còn đang cùng La lão sư thảo luận kết cục 《 Lâu đài màu trắng》, cho nên biểu hiện với Giang Hằng Thù không phải đặc biệt nhiệt tình.

    Giang Hằng Thù cầm lịch ngồi xuống bên người Phó Chân, nhìn Phó Chân đến bây giờ cũng chưa nói một lời với mình, Giang Hằng Thù cảm thán nói: “Hôm nay là Ngày 7 tháng 7 a.”

    Phó Chân ừ một tiếng, động tác trên tay vẫn không dừng lại, đại khái không có nghe hiểu ý ngoài lời của Giang Hằng Thù.

    Như vậy Giang Hằng Thù cũng chỉ có thể dán ở bên tai Phó Chân, trực tiếp nhắc nhở hắn nói: “Hôm nay là Thất Tịch.”

    Động tác trên tay Phó Chân cuối cùng dừng lại, hắn chớp chớp mắt, quay đầu, đôi con ngươi màu đen chớp chớp, hắn hướng Giang Hằng Thù nói: “Em biết nha.”

    “Cho nên quà của anh đâu?” Giang Hằng Thù cười hỏi Phó Chân.

    Phó Chân nhìn chằm chằm Giang Hằng Thù trong chốc lát, nhếch môi cười cười, sau đó thanh thanh giọng nói ho khan một tiếng, lôi kéo tay Giang Hằng Thù, hỏi hắn: “Em có thể nợ trước mấy ngày hay không?”

    “Kia……” Giang Hằng Thù nâng tay bưng cằm Phó Chân, ánh mắt hai người đan chéo ở bên nhau, hắn cười hỏi, “Em muốn thiếu đến khi nào đây?”

    Phó Chân che miệng cười, đem máy tính đặt sang một bên, duỗi eo từ trên sô pha đứng lên, cúi đầu nhìn xuống Giang Hằng Thù, hắn nói: “Kỳ thật đã sớm chuẩn bị tốt.”

    “Chờ em một chút a,” Phó Chân đi dép lê hướng về thư phòng bước nhanh, Giang Hằng Thù ở phía sau nhắc nhở hắn, “Em đi chậm một chút.”

    Chỉ chốc lát sau, Phó Chân từ thư phòng đi ra, trong tay của hắn là một quyển sách nhỏ, không dày, thoạt nhìn chỉ có 40, 50 trang, trang bìa khá cổ xưa nhìn như sách ngữ văn những thập niên 80, trên bìa có hàng chữ đỏ vì nhân dân phục vụ.

    Giang Hằng Thù không khỏi nở nụ cười, tiếp nhận rồi hỏi Phó Chân: “Quà Thất Tịch liền đưa anh cái này?”

    Phó Chân gật đầu, dùng ngón tay phải chỉ vào quyển sách, nói: “Anh mở ra nhìn xem.”

    Giang Hằng Thù tiện tay mở sách nhỏ ra, sau đó tươi cười liền ngừng ở khóe môi, thật lâu cũng chưa động đậy, trong quyển sách nhỏ này đều là do Phó Chân dựa theo bộ dạng của hắn cùng Giang Hằng Thù vẽ thành hoạt hình, hai trang đầu còn tính bình thường, quần áo trên người cũng mặc rất chỉnh tề, còn có một tấm là mặc váy cưới, ý cười trong mắt Giang Hằng Thù dần dần gia tăng.

    Càng về sau, quần áo trên người nhân vật càng ngày càng kỳ quái, càng ngày càng mát mẻ, Phó Chân còn làm rất nhiều động tác khó cho nhân vật, từ động tác truyền thống cấp 1 cho đến động tác cao cấp số 6, lại đến đông tác thứ mười tám, đủ tất cả các tư thế, Phó Chân làm họa sĩ ở trường hợp này tựa hồ phá lệ xuất sắc, tất cả các tranh vẽ rất phóng khoáng, rất mê người. (Mọi người hiểu là tranh gì mà không cần trong sáng quá đâu 😤😤)

    “Thích sao?” Phó Chân ở một bên nhỏ giọng hỏi hắn.

    Giang Hằng Thù gật đầu, khép quyển sách “Vì nhân dân phục vụ” trong tay lại, thân thể hướng Phó Chân hơi ngả vào, thẳng tắp mà nhìn đôi mắt Phó Chân, hỏi hắn: “Vậy xin hỏi khi nào thì có thể vì nhân dân phục vụ a?”

    Phó Chân tuy rằng luôn hồng từ mặt đến cổ, nhưng vẫn như cũ có thể ở giả trấn định trước mặt Giang Hằng Thù, làm ra bộ dạng lão tài xế đủ tư cách hắn chỉ chỉ chính mình bụng: “Anh hỏi hắn.”

    “Cái này phải giữ gìn cẩn thận mới được” Giang Hằng Thù đem quyển sách nhỏ để vào tủ sắt khóa kín lại, sau đó hướng Phó Chân biểu đạt ý kiến: “Về sau đem những tư thế trong này thử một lần.”

    Phó Chân nếu vẽ mấy thứ này tự nhiên làm tốt giác ngộ thực tiễn, ừ một tiếng, sau đó từ trong túi lấy ra chìa khóa xe Ferrari mới tinh, hướng Giang Hằng Thù nói: “Đây là tặng phẩm”, tiếp theo hắn hỏi, “Quà của em đâu?”

    Giang Hằng Thù tiếp nhận chìa khóa, xoay hai vòng, nghĩ nghĩ, hướng Phó Chân nói: “Mời em đi ra ngoài ăn một bữa?”

    “Chỉ có cái này a.” Ngũ khí của Phó Chân khó nén thất vọng, bất quá nghĩ đến Giang Hằng Thù mỗi ngày bận rộn ở trong công ty, xác thật không có thời gian, lập tức liền bình thường trở lại.

    Giang Hằng Thù cười cười, không có giải thích quá nhiều, hắn mang theo Phó Chân đi hưởng dụng bữa tối dưới ánh nến, bên cạnh còn có người phục vụ kéo đàn violon, thập phần có không khí Lễ Tình Nhân, bánh kem cùng bò bít tết ăn rất ngon, thất vọng lúc trước của Phó Chân đã sớm biến mất không còn thấy tăm hơi.

    Đêm tối vẫn buông xuống như cũ, muôn vàn ánh đèn trong thành thị được bật sáng lên tạo nên cảnh phồn hoa vốn có, trên xe cộ qua lại như nước, ồn ào náo động ầm ĩ, Phó Chân ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm cảnh sắc ngoài cửa sổ, đi một hồi lâu, mới hậu tri hậu giác mà phản ứng lại: “Dây không phải đường về nhà a.”

    Giang Hằng Thù ừ một tiếng, hươnhs Phó Chân vui đùa nói: “Anh nuôi cho em béo rồi, muốn đem em bán cho người khác.”

    Phó Chân cúi đầu nhìn bụng mình: “Vậy thì quá hời rồi, hiện tại mua một tặng một.”

    Giang Hằng Thù lắc đầu bật cười, sau đó không lâu hắn chở Phó Chân tới mụ tiêu, sau khi Phó Chân xuống xe, Giang Hằng Thù đi đến bên người hắn nói cho hắn: “Nhắm mắt lại.”

    Phó Chân nhìn Giang Hằng Thù liếc mắt một cái, rồi sau đó nghe lời mà khép hai mắt lại, Giang Hằng Thù dắt tay hắn, ở bên tai hắn thấp giọng nói: “Đi theo anh, chậm một chút.”

    Phó Chân khẽ ừ một tiếng, đi theo bước chân Giang Hằng Thù, chậm rãi tiến về phía trước, trong bóng đêm hết thảy thanh âm cùng hương vị giống như bị phóng đại rất nhiều, gió đêm nhẹ nhàng phất quá đỉnh đầu Phó Chân, sợi tóc hắn hơi hơi run rẩy, bốn phía tỏa ra mùi hoa thơm ngào ngạt, có tiếng dòng nước chảy cách đó không xa, càng lúc càng lớn.

    Đi rồi đại khái hai phút, bước chân Giang Hằng Thù ngừng lại: “Được rồi, có thể mở mắt ra”, thanh âm hắn không biết vì sao nghe tới có chút mờ mịt.

    Phó Chân chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là một suối phun hình tròn thật lớn, mà phía sau đối diện suối phun là một tòa lâu đài cổ tích, hai bên lâu đài được thắp đèn sáng chưng, phảng phất trong nháy mắt xuyên qua thời không, đi tới thời kỳ cổ của Châu Âu.

    Dưới chân mặt cỏ mềm mại mà phát hương thơm nhàn nhạt, Phó Chân lúc này đang đứng tại cưa chính tòa trang viên, phía sau cổng vòm hình dáng kiểu châu Âu có một cái cây thật lớn.

    Ánh sáng chiếu lên mặt cỏ xanh xanh như hàng vạn vì sao, mà hắn, liền đứng ở trong ngân hà.

    “Tòa trang viên này món quà anh tặng cho em nhân ngày Thất Tịch, thích sao?” Giang Hằng Thù nói.

    Thuộc truyện: Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai