Một khối bánh cookie bé nhỏ còn lợi hại hơn thuốc X – Chương 5-6

    Thuộc truyện: Một khối bánh cookie bé nhỏ còn lợi hại hơn thuốc X

    5. Cookie bé nhỏ được Kẻ Được Chọn đề cử

    “Đúng vậy,” Dumbledore thừa nhận vô cùng thản nhiên, “Mọi người ở nơi này đều biết chuyện của Severus, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy người đã hy sinh rất nhiều vì Hogwarts này sau khi chết vẫn buồn bực không vui, cho nên luôn thay đổi biện pháp muốn khiến Snape thể hiện cảm xúc của mình ra — Đừng nhìn thầy như vậy, Harry, con phải biết rằng, phẫn nộ cũng là một loại cảm xúc.”

    “Cho nên…?” Harry kỳ quái nhìn Dumbledore, y cảm thấy Dumbledore nói nhiều với y như vậy tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là muốn cho y biết chân tướng.

    “Cho nên,” Dumbledore đặt một tay lên vai Harry, trịnh trọng nói, “Mặc kệ nguyên nhân gì, con cũng là người có thể khiến Severus thể hiện ra cảm xúc của bản thân, như vậy, người có thể giúp Severus cởi bỏ khúc mắc chỉ có con là thích hợp nhất!”

    “……” Harry đã dự cảm trước lời Dumbledore muốn nói, nhưng y một chút cũng không muốn tiếp nhận việc này.

    “Harry, Severus bảo vệ con suốt mười bảy năm,” Dumbledore tung đòn sát thủ, “Con thật sự muốn nhìn người bảo vệ con nửa đời người sau khi chết vẫn buồn bực không vui sao?”

    Harry: “……” Lúc này ngoại trừ nói con bằng lòng hỗ trợ ra còn có thể nói cái gì đây?!

    Hiển nhiên Dumbledore cũng nhìn ra suy nghĩ của Harry từ trong ánh mắt y, bởi vậy vừa lòng nói: “Harry, thầy tin con nhất định có thể giúp Severus cởi bỏ khúc mắc! Hơn nữa muốn kiểm chứng Severus rốt cuộc có cởi bỏ khúc mắc hay không cũng rất đơn giản…… Chỉ cần thầy ấy có thể đến chỗ của thầy ăn cookie là được, như vậy đã thể hiện rõ thầy ấy thật sự đã cởi bỏ khúc mắc rồi!”

    Harry: “……” Tại sao…… Đột nhiên cảm thấy, mục đích chân chính của Dumbledore…… Thật khiến người ta hoài nghi?

    ……

    Mặc kệ mục đích của bức họa Albus Dumbledore rốt cuộc là cái gì, tóm lại Harry thật sự bị đả động, hơn nữa quyết định dựa theo phương pháp của Dumbledore, đi…… Khuyên giải Snape.

    Đương nhiên, mục đích của Harry cũng không phải vì cookie được giáo sư Dumbledore cực lực đề cử kia, mà là cảm thấy bản thân mình thiếu nợ Snape rất nhiều, vì vậy muốn dùng hết toàn lực để bù đắp lại.

    Nhưng mà……

    Harry vô cùng ai oán nhìn bức họa Snape bên cạnh, y cảm thấy bản thân mình chạy đến trước mặt Snape, để Snape ra sức đánh một trận, cũng đáng tin cậy và đơn giản hơn rất nhiều so với việc đi khuyên nhủ Snape, sau đó dẫn Snape…… Tới chỗ Dumbledore ăn cookie!

    ……

    Bất quá nếu đã đồng ý yêu cầu của Dumbledore, Harry cũng không thể không tranh thủ thời gian để hoàn thành chuyện này.

    Nga, trên thực tế, bất kể là Harry hay là Snape, hiện tại đều đã trở thành bức họa, bọn họ có thời gian vô tận, cho nên kỳ thật Harry căn bản không cần phải “Tranh thủ thời gian” khuyên nhủ Snape, thế nhưng……

    Harry vừa viết một bản kế hoạch tên là “Khuyên nhủ rắn độc Snape”, vừa âm thầm rơi nước mắt ăn cookie được Dumbledore đưa tới.

    …… Loại cảm giác không dẫn Snape đến ăn cookie, thì chỉ có một mình Harry chịu đựng mùi vị cookie này không dễ chịu chút nào! Cho dù là vì tự cứu, Harry cũng muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cấp S tên gọi Snape này!

    ……

    Vì cố hết sức giảm tỷ lệ thương vong xuống, Harry bắt đầu quan sát tâm trạng của Snape mỗi ngày, để trong quá trình y “Khuyên nhủ”, chỉ cần vừa nhận thấy Snape có chút xíu dấu hiệu tức giận, Harry sẽ ngay lập tức tìm một lý do chạy trốn, để tránh giống như lần trước, bị Snape đuổi đánh chạy tới chạy lui khắp bức họa.

    Đối với việc này, Harry cảm thấy cũng không quá khó khăn, bởi vì trong cuộc đời lúc trước của mình, Harry dùng thời gian bảy năm — còn có mấy tháng làm hiệu trưởng – để nhìn Snape tức giận, cho nên hiện tại căn bản không cần dùng thời gian quá dài đã có thể nhận ra chính xác dáng vẻ sắp tức giận của Snape.

    Có năng lực như vậy để bảo đảm rồi, nhưng Harry vẫn do dự — hoặc có thể nói là đang cố gắng thuyết phục chính mình — Ba ngày sau, rốt cục đứng ở sát mép bức họa của mình, hít sâu một hơi, sau đó biểu hiện ra vẻ mặt tươi cười, đi vào trong bức họa Snape, cười chào hỏi:

    “Chào, Severus, thầy…… Ách……”

    Harry lập tức dừng lại. Bởi vì y phát hiện, ngay lúc y vừa mới nói từ đầu tiên với Snape, trên mặt Snape liền hiện ra vẻ tức giận, giống hệt như lúc gần đây Harry quan sát được!

    Harry: “……” Cuối cùng thì y đã biết, thật ra trong cái kế hoạch tên là “Khuyên nhủ độc miệng Snape” này, Snape tức giận căn bản không phải thứ đáng sợ nhất!

    ……

    Đáng sợ nhất là Harry rõ ràng chưa kịp nói cũng chưa kịp làm cái gì, Snape đã tức giận rồi!

    ……

    “Ách…… Chào, Severus, chào thầy, thầy…… Khỏe chứ? Ách……” Harry chán nản ngậm miệng lại, hiển nhiên, chính y cũng nhận ra được bản thân mình vừa nói một câu hết sức nhảm nhí vô nghĩa.

    Snape không trả lời, mà là mang sắc mặt khó coi liếc y, hai tay ôm trước ngực, một ngón tay có tiết tấu vỗ vỗ vào cánh tay của chính mình, như đang suy xét khi nào thì rút đũa phép mới tốt.

    “……”

    Snape không nói lời nào, Harry đương nhiên cũng tìm không thấy bất cứ đề tài gì để nói, chỉ có thể chớp chóp mắt, chờ mong nhìn Snape, giống như là đang chờ Snape có thể nói một câu — cho dù là một câu mắng chửi cũng tốt!

    Nhưng Snape vẫn không nói gì, không biết có phải sau khi trở thành bức họa thật sự trở nên có chút thích ngủ hay không, tóm lại Snape thấy Harry chỉ đứng ở chỗ đó, cũng không nói lời nào, liền nhếch môi không hứng vị, tiếp đó nhắm mắt lại, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Harry.

    “……” Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị xem nhẹ, nhưng Harry vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

    “Ách, giáo sư,” Harry hắng giọng một cái, “Thầy…… Tâm trạng hôm nay thế nào?”

    “……”

    Harry bắt đầu hối hận không có đem món quà sinh nhật năm mười bảy tuổi của mình, quyển sách ‘Mười hai phép màu mê đổ nữ phù thủy’ mà Ron tặng, vẽ vào trong bức họa.

    …… Tuy rằng đối tượng sử dụng lần này là Snape mà không phải một nữ phù thủy, nhưng quỷ dị là, Harry không cảm thấy bất thường chút nào.

    Bất quá cho dù hiện tại Harry hối hận muốn chết, cũng không có cách nào làm ra bất cứ hành động sửa sai gì, ai biết y ở trong bức họa còn cần phải dùng đến ‘Mười hai phép màu mê đổ nữ phù thủy’ cái gì?!

    Harry âm thầm thở dài trong lòng, nếu không thể nghĩ ra được phương pháp nói chuyện với Snape, Harry cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi cơ hội.

    Nghĩ như vậy, Harry dứt khoát ngồi xếp bằng bên cạnh ghế dựa của Snape, chờ mong nhìn Snape nhắm mắt lại (giả bộ ngủ)…… Biết rõ Snape chịu không nổi ánh mắt của Harry.

    “Xin hỏi Kẻ Được Chọn vĩ đại ngài Harry Potter muốn ở trong bức họa của ta bao lâu?” Snape không thể nhịn được nữa mở mắt ra, trừng Harry đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh mình, “Hay là nói cái giường thoải mái, cách âm tốt, vô cùng bảo hộ riêng tư trong bức họa kia của ngài đã không thể thỏa mãn ngài? Cho nên ngài không thể không ở chỗ này làm ô nhiễm bức họa của ta?!”

    “Ách, không phải, giáo sư,” Ở thời điểm đối mặt với Snape đang thịnh nộ, Harry lại theo bản năng gọi lại xưng hô “Giáo sư”, “Thật ra, tôi có chuyện muốn nói với thầy, mới có thể ngồi ở chỗ này.”

    “…… Chuyện gì?” Hiện tại ánh mắt Snape nhìn Harry giống như hệt như ánh mắt nhìn thùng ốc sên Ron ói ra vào năm thứ hai.

    “Chính là……” Đầu óc Harry chợt sáng lên, có chút hưng phấn nói, “Tôi muốn đến đây hỏi một chút, thầy có muốn đến chỗ giáo sư Dumbledore ăn chút cookie không?”

    Snape: “……”

    “Tôi thử rồi, ngoài việc hơi làm người ta nghẹn ra, mùi vị kỳ thật không tệ.” Dù sao sớm hay muộn cũng phải nhắc đến vấn đề này, vậy thì không bằng trực tiếp chọn lúc không có gì để nói mà lôi đề tài này ra, so với việc vẫn ngồi ở chỗ này chán đến chết nhìn Snape tốt hơn một trăm lần!

    6. Cookie bé nhỏ khiến Snape thà chết chứ không khuất phục

    “Ách, giáo sư Snape?” Harry có chút chần chờ nhìn Snape vẫn đang nhìn chằm chằm y không nhúc nhích, không biết vì sao, dưới ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ kia của Snape, Harry cảm thấy chính mình chột dạ…… Càng ngày càng chột dạ…… Chột dạ đến không thể chột dạ hơn……

    Snape lạnh lùng liếc nhìn Harry một cái, nói:“Đi nói với Dumbledore, trừ khi ta chết, nếu không ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không đi chỗ của cụ ta ăn cookie!”

    “Ách……” Harry có chút do dự, không biết có cần phải nhắc nhở Snape một chút hay không…… Hiện tại hắn đã chết rồi.

    Bất quá còn không chờ Harry kịp do dự ra kết quả, y liền cảm thấy lưng của mình bị đập một cái —

    Rầm —

    “……”

    Harry một tay đỡ thắt lưng, một tay bởi vì lực đẩy vừa nãy mà vô ý thức vịn vai Snape, đôi mắt xanh lục xinh đẹp kia bởi vì bị đau mà trở nên ngập nước.

    Snape ngẩng đầu, vừa lúc nhìn vào đôi mắt xanh lục ngập nước của Harry, trong lòng nhất thời căng thẳng, động tác muốn đẩy tay Harry ra khỏi vai của mình cũng dừng lại.

    ……

    Harry thống khổ quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy mấy mảnh nhỏ bình hoa trên mặt đất, còn có…… Một ông lão râu bạc đang vịn khung ảnh nháy mắt ra hiệu với Harry.

    ……

    Nhìn vị trí đứng cùng với biểu tình trên mặt của ông ta…… Vừa nãy người lấy bình hoa ném y không còn ai khác ngoài ông ta.

    “Chào, Severus, thật lâu không gặp rồi!” Hiệu trưởng làm rơi bình hoa chuyên nghiệp cười hì hì chào hỏi Snape, sau đó quơ quơ tay với Harry, nói, “Harry, chờ một chút Severus sờ bàn tay nhỏ bé của cậu xong, cậu qua đây gặp ta một chuyến, ta có chút chuyện muốn nói với cậu…… À, đúng rồi! Reparo (Sửa chữa).”

    Mấy mảnh nhỏ bình hoa trên mặt đất tự động gắn lại với nhau, sau đó bay tới trên một cái tủ sau ghế dựa của Snape, im lặng đứng đó.

    Bất quá cái bình hoa kia rốt cuộc thế nào, Harry và Snape đã không hề quan tâm, lúc này trong đầu của hai người bọn họ chỉ còn một từ:…… Bàn tay nhỏ bé?

    Snape và Harry đồng thời chuyển ánh mắt đến bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, sau đó……

    Harry bị Snape cực kỳ thô lỗ quăng ra, sức lực lớn đến mức khiến Harry vừa mới bị đập vào thắt lưng lập tức ngã nhào vào cái tủ đặt bình hoa kia, bình hoa vừa được chấp nối lại lung lay đầy nguy hiểm, cũng may tay Harry đúng lúc giữ vững nó, bằng không phỏng chừng bình hoa này lại phải được chấp vá lại lần nữa.

    ……

    Harry ai oán nhìn bài trí của Snape, thấy hắn cho dù một câu cũng lười nói với mình, liền vừa xoa thắt lưng vừa đi về phía bức họa của mình.

    Nhìn thấy vị tiền bối làm rơi bình hoa chuyên nghiệp kia đang ngồi trên ghế của y chờ đợi, Harry không khỏi có chút nghi hoặc, bởi vì y thật sự nghĩ không ra, mình có quan hệ gì với vị lão tiền bối này.

    “Ách, chào ngài,” Harry cẩn thận chào hỏi vị tiền bối kia,“Xin hỏi ngài có chuyện gì không?”

    “Nga, có việc, hơn nữa là việc rất quan trọng,” Vị lão tiền bối kia cười tít mắt nói, “Đến đây, ngồi xuống rồi nói.”

    “Harry, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu một chút, tên của ta là Julian Malfoy, đã từng là hiệu trưởng Hogwarts.”

    “Cái gì?” Harry vô cùng kinh ngạc. Nhưng điều khiến y giật mình không phải Julian Malfoy từng là hiệu trưởng Hogwarts — nói thật ra người nào có thể xuất hiện ở trong này mà chưa từng làm hiệu trưởng chứ — cũng không phải do Julian là một Malfoy — gia tộc Black cũng có một hiệu trưởng, không đạo lý nào nhà Malfoy không có a.

    Điều thật sự làm Harry kinh ngạc, là vị tổ tiên nhà Malfoy này…… Ách, có phải có chút hoạt bát quá mức hay không?

    ……

    Nếu không thì tại sao ông ấy lại thích làm rơi bể bình hoa trong bức họa của Snape như vậy?

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ đồng nhân dmh tại dammydmh.com

    “Ta nghĩ cậu hẳn là quen biết cháu nội của cháu nội của ta,” Julian nói, trên mặt hiện lên một nét kiêu ngạo, “Nó là bạn học của cậu, gọi là Draco.”

    “……”

    Harry câm lặng, y trong lòng yên lặng tính xem vị tổ tiên nhà Malfoy trước mắt này là trưởng bối đời thứ mấy của Draco Malfoy.

    “Ta biết hậu duệ của ta từng mang đến cho cậu một chút phiền toái nhỏ,” Julian nói, sau đó áy náy cười cười, “Nhưng ta tin rằng cậu cũng không trách bọn họ, đúng không?”

    “…… Phải.” Tuy rằng toàn bộ nhà Malfoy đều là tử thần thực tử, nhưng trên thực tế Harry có thể nhiều lần chạy trốn khỏi tay Voldemort, đều là được người nhà Malfoy giúp đỡ.

    “Nhưng ta vẫn rất áy náy,” Julian gục đầu xuống nhẹ thở dài một tiếng, nói,“Severus là bạn thân của Lucius, lại nhiều lần bảo vệ huyết mạch duy nhất của nhà Malfoy, cho nên nhìn thấy hiện tại thầy ấy sa sút tinh thần như thế, ta thật sự rất áy náy.”

    Harry: “……” Vì sao y cảm thấy lời mở đầu này có chút quen tai?

    “Cho nên,” Julian ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm Harry, nói, “Ta hy vọng cậu có thể giúp Severus bước ra khỏi quá khứ.”

    Harry: “……” Lời này cũng cực kỳ quen thuộc.

    “Harry?” Julian thấy Harry không có chút phản ứng nào, liền gọi một tiếng, sau đó nói, “Ta tin cậu nhất định có thể hiểu được mong muốn khiến Severus sống vui vẻ một chút của ta, dù sao nhà Malfoy quả thật nợ Severus, cho nên, Harry……”

    “Ngài muốn nói tôi là người duy nhất có thể làm cho giáo sư Snape có phản ứng sao?” Harry bắc đắc dĩ nhìn Julian, âm thầm tự hỏi có phải tất cả bức họa Hogwarts đều dùng chung một cái não hay không?

    ……

    Nhưng y và Snape sao lại không có loại ý tưởng này?

    “Harry, ta biết hiện tại cậu đang phiền não nên khuyên nhủ Snape như thế nào,” Julian nói, sau đó thân mình hơi dựa vào phía trước, hạ giọng nói, “Hiện tại ta có một chủ ý, nhưng cần sự phối hợp của cậu mới có thể thực hiện được, nếu có thể thành công, Severus nhất định sẽ trở nên hoạt bát một chút .”

    Harry: “……” Hoạt bát một chút?

    …… Thật ra y càng thích giáo sư Snape im lặng hơn.

    “Harry?” Julian lại kêu một tiếng, tại sao ông cảm thấy Kẻ Được Chọn này có chút…… Phản ứng chậm chạp?

    “Ách, đó là phương pháp gì?” Harry hoàn hồn, hỏi.

    “Nga, thật ra rất đơn giản,” Julian lộ ra một nụ cười xấu xa không rõ ràng, “Harry, cậu tới gần đây chút, chuyện này không thể để người khác biết……”

    “……”

    Harry bất đắc dĩ tới gần, sau đó nghe Julian nhỏ giọng nói vào lỗ tai mình kế hoạch của ông ta, kế tiếp……

    “……” Nếu như vậy cũng có thể thành công y liền ăn luôn bình hoa trong bức họa Snape!

    “Harry, cậu không tin ta sao?” Julian đương nhiên nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt Harry, bởi vậy nâng cằm lên, dùng ngữ khí cực kỳ tương tự Lucius Malfoy nói, “Cậu đây là đang nghi ngờ trí tuệ tích lũy mấy trăm năm của nhà Malfoy sao?”

    Harry: “……” Nếu y nói y nghi ngờ, có thể trực tiếp bị Avada Kedavra không? Tuy nói hiện tại y đã chết, nhưng y cũng không phải hồn ma, không biết ở trong bức họa bị người ta Avada Kedavra có chết không nữa……

    ……

    Đột nhiên rất muốn thử xem sẽ xảy ra chuyện gì không?

    Harry yên lặng lau mặt một cái, đem cái ý nghĩ không phù hợp thực tế trong đầu lau ra ngoài, sau đó lộ ra một nụ cười, nói: “Việc này…… Biện pháp này có phải…… Có một chút không thỏa đáng hay không?”

    Julian nhíu mày, rút đũa phép ra, có tiết tấu vỗ vỗ vào lòng bàn tay trái của mình, nói: “Harry, cậu vừa mới nói cái gì?”

    “Ách……”

    “Harry, ta có nói cho cậu biết trong phòng sách nhà Malfoy có rất nhiều chú ngữ cổ xưa, đơn giản, mà lại vô cùng thực dụng hay chưa?” Julian bước một bước tới gần Harry.

    “…… Thực dụng ở mặt nào?” Harry co co bụng lại, để làm cho mình và Julian bảo trì chút khoảng cách.

    ……

    Merlin biết! Y có bao nhiêu mong muốn lùi về sau một bước!

    “Đương nhiên là ở mặt làm cho người khác cam tâm tình nguyện đồng ý những chuyện mà Malfoy đề nghị.” Julian trọng điểm nhấn mạnh bốn chữ “Cam tâm tình nguyện” .

    Harry: “……”

    “Cho nên, Harry thân ái, cậu còn có gì muốn hỏi không?” Julian nâng cằm lên nhìn xuống Harry.

    “……”

    Harry đương nhiên còn có chuyện muốn hỏi, nhưng vấn đề của y đã được giải quyết rất nhanh — Julian dùng hành động thực tế cho Harry biết gia tộc Malfoy cổ xưa rốt cuộc có bao nhiêu “Chú ngữ cổ xưa, đơn giản, mà lại vô cùng thực dụng”.

    Vì thế……

    Khi Harry lại xuất hiện trước mặt Snape, một con mắt bị bầm tím.

    Snape: “……” Ai làm vậy? Còn cố ý để lại một con mắt cho hắn đánh sao? Thật sự là một người lương thiện tốt bụng.

    Hắng giọng một cái, Snape rút đũa phép trong áo chùng ra, chuẩn bị làm cho mặt của Kẻ Được Chọn trở nên đối xứng một chút.

    Nhưng giây tiếp theo, một cơn đau nhói bắt đầu từ ót lan đến toàn thân hắn, khiến cho hắn ngay cả khí lực để quay đầu nhìn một cái không có…… Liền ngất đi.

    ……

    Harry ôm Snape ngã vào trong lòng mình, kinh hồn táng đảm nhìn người vừa mới được Snape định nghĩa là “Lương thiện tốt bụng” kia cùng với mấy mảnh nhỏ bình hoa đầy đất.

    “Tốt lắm, Harry,” Julian kích động chạy tới, “Chúng ta có thể bắt đầu bước đầu tiên của kế hoạch!”

    Harry: “……”

    Tiến hành kế hoạch sẽ bị Snape đánh chết, không tiến hành kế hoạch sẽ bị Julian đánh chết…… Y, Kẻ Dược Chọn này rốt cuộc tại sao lại lăn lộn tới tình trạng này vậy?!

    ╭[╯3╰]╮

    Thuộc truyện: Một khối bánh cookie bé nhỏ còn lợi hại hơn thuốc X