Mụ trí chướng – Chương 1-10

    Thuộc truyện: Mụ trí chướng

    Chương 1

    Sáu giờ sáng, cửa phòng ngủ bị gõ vang.

    Lâm Tiêu đầu tóc rối bù từ trong chăn chui ra, giờ đang là mùa đông, nhiệt độ trong chăn thật sự rất quý giá.

    Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên không ngừng, vậy mà mấy tên bạn cùng phòng vẫn có thể ngủ không khác gì heo chết.

    Lâm Tiêu phải rời ổ chăn bực mình đấm lên giường mắng một câu, thở phì phò xuống đất mở cửa, ngoài cửa, dáng người thanh tú của Tô Bạch đứng thẳng, chóp mũi nho nhỏ bị đông cứng đến đỏ bừng, gương mặt đờ đẫn nói: tôi tìm Lâm Tiêu.

    Lâm Tiêu nhất thời giận sôi lên: cậu mù à.

    Tô Bạch híp mắt nhìn sang: cậu là Lâm Tiêu.

    Lâm Tiêu: nói thừa. Edit: 笑顔Egao

    Tô Bạch xấu hổ: xin lỗi, tớ không đeo kính.

    Lâm Tiêu: vậy thì mau lấy ra đeo vào.

    Tô Bạch: cậu nói tớ đeo kính khó coi.

    Lâm Tiêu:…

    Tô Bạch đưa cho hắn một túi bánh bao: mua bữa sáng cho cậu, thừa dịp còn nóng mau ănđi.

    Lâm Tiêu vừa chạm tới cái túi, đã cảm thấy được bánh bao lạnh như băng.

    Tô Bạch: bên ngoài tuyết lớn, rất lạnh, hôm nay cậu đừng ra khỏi phòng ngủ.

    Lâm Tiêu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Bạch bị cóng đến đỏ bừng, giật mình, đang muốn đưa tay lên ủ ấm hai má cho cậu, Tô Bạch đã một bộ ông cụ non bắt đầu liên miên cằn nhằn: ở trong phòng ngủ nhớ viết cho kịp luận văn, trọng điểm lần trước tớ cũng chỉ cho cậu rồi, đừng qua loa cho là không phải việc gì to tát, cậu nhớ xem cẩn thận…

    Lâm Tiêu mặt không cảm xúc ầm một tiếng đóng cửa, ném bánh bao đã đông cứng lên mặt bàn, bò vào ổ chăn lạnh như băng, tự mình ủ ấm lại một lần nữa để đi ngủ.

    Chương 2

    Kỳ thực Lâm Tiêu cùng Tô Bạch trở thành bạn học từ hồi cấp ba.

    Một người là nam sinh đẹp trai nhất, một người học giỏi nhất toàn trường, hotboy và học bá.

    Học bá thật ra cũng rất ưa nhìn, thế nhưng đôi mắt to tròn xinh đẹp đều bị cặp đít chai dày cộp che khuất, hơn nữa từ sáng tới tối đều là một bộ ngốc hề hề.

    Tô Bạch vẫn luôn thầm mến Lâm Tiêu, trước sinh nhật 17 tuổi của Lâm Tiêu, Tô Bạch lén lén lút lút tìm anh em tốt của Lâm Tiêu, hỏi xem Lâm Tiêu thích cái gì.

    Lâm Tiêu là từ người anh em Lý Siêu biết được chuyện này.

    Lý Siêu: Cái tên Tô Bạch kia, hỏi tôi ông thích quà sinh nhật gì.

    Lâm Tiêu lạnh lùng: ha, ông trả lời thế nào?

    Lý Siêu cười xấu xa: tôi nói nó đem bản thân cột nơ bướm đưa đến tận cửa cho ông.

    Lâm Tiêu đỏ mặt, ngoài miệng lại mắng: cút cm ông đi!

    Lý Siêu dùng cùi chỏ chọt chọt hắn: ài, ông không phải cũng thích con trai sao? Tôi cảm thấy hai người rất xứng đôi nha, một người đẹp trai một người học giỏi.

    Lâm Tiêu: lăn đi, cút cút cút.

    Giờ tự học buổi chiều hôm sau, Tô Bạch gọi Lâm Tiêu lại.

    Tô Bạch: hôm nay cậu tổ chức sinh nhật?

    Lâm Tiêu đút hai tay vào túi quần: à, đúng vậy.

    Tô Bạch lấy ra một hộp quà to từ trong ngăn bàn, ngoài hộp được thắt nơ con bướm màu hồng phấn, dùng hai tay trịnh trọng đưa cho Lâm Tiêu, nói: chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

    Lâm Tiêu liếm liếm môi, cũng ra vẻ trịnh trọng nhận lấy, đáp: … cảm ơn.

    Các bạn học còn chưa ra khỏi lớp nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt bùng nổ, nữ sinh thì rít gào, các nam sinh bắt đầu ồn ào lên.

    Lâm Tiêu không thể đợi được xé bỏ giấy gói hoa lệ bên ngoài hộp, một hộp giấy màu trắng thuần xuất hiện trước mặt.

    Nặng trình trịch, không biết sẽ là thứ gì?

    Lâm Tiêu nhấc nắp hộp lên, nhất thời bị một mảnh vàng tím chói mù hai mắt.

    –––––《 Bộ đề thi đại học năm năm gần nhất 》.

    Trọn bộ.

    Hai mắt Tô Bạch sáng lấp lánh: tớ thấy cậu bình thường cũng không làm bài tập nên tặng cậu một bộ, cảm thấy rất có ích đối với cậu.

    Trong tiếng cười sang sảng của đám bạn học đang điên loạn, mặt Lâm Tiêu đỏ lên.

    Chương 3

    Tô Bạch chính là một sinh vật có thể tạo nên một phong cảnh khác biệt giữa một rừng phong cảnh không đặc biệt.

    Thời cấp ba, trong lớp có bình đựng nước, các học sinh đi học không cần mang nước, chỉ cần mang cốc theo là được.

    Trên bàn của Tô Bạch quanh năm suốt tháng luôn bày một chiếc cốc tráng men trắng to đùng, bên trên in ảnh chân dung vị lãnh tụ vĩ đại, kèm theo đó là năm đại tự —––

    Vì nhân dân phục vụ.

    Có một lần Lâm Tiêu uống nước không cẩn thận làm rớt bể cốc.

    Sáng ngày hôm sau, Lâm Tiêu vừa bước vào phòng học liền phát hiện, trên bàn mình thế nhưng nhiều thêm một chiếc cốc tráng men cỡ lớn màu trắng.

    Lâm Tiêu: …

    Tô Bạch từ bàn trên quay đầu lại, đẩy kính mắt một cái, nghiêm mặt nói: đây là cốc tráng men chống va đập.

    Lâm Tiêu trừng mắt nhìn cậu.

    Tô Bạch sợ hắn không biết, bỏ thêm một câu như đang tranh công: là tớ cho cậu.

    Lâm Tiêu từ trong hàm răng nghiến ra vài chữ: tôi biết.

    Trừ cậu ra còn có thể là ai?

    Ngay lúc này Lý Siêu phong phong hỏa hỏa vác theo cặp sách vọt vào phòng học, khi đi ngang qua hai người, Lý Siêu vỗ mạnh một cái lên bả vai Lâm Tiêu, trêu chọc: ai, ngọa tào*, cốc tình nhân a!(ngọa tào: là đệt, đ*t ấy, câu cảm thán khá tục – Cảm ơn bạn Atlibby đã giúp đỡ)

    Lâm Tiêu gào thét: cút đi!

    Lý Siêu cười ha ha chạy đi.Edit: 笑顔Egao

    Lúc này Tô Bạch đã quay trở lại vùi đầu làm bài rồi.

    Lâm Tiêu nhìn chằm chằm cốc tráng men trên bàn mình một lúc, lại nhìn chằm chằm cốc tráng men trên bàn Tô Bạch một lúc.

    Từ đó Lâm Tiêu bắt đầu dùng cốc tráng men uống nước.

    Vừa uống nước vừa thầm mắng trong lòng.

    Chương 4

    Sau ngày sinh nhật 17 tuổi, Lâm Tiêu phát hiện mấy ngày nay Tô Bạch đều không ăn cơm trưa tử tế.

    Một mình lẻ loi ngồi trong phòng học, vừa gặm bánh mì vừa giải đề.

    Lâm Tiêu lôi quyển《 Bộ đề thi đại học năm năm gần nhất 》được giấu sâu trong ngăn bàn ra nhìn.

    Hóa ra mua trọn bộ cũng không rẻ.

    Điều kiện gia đình Lâm Tiêu rất khá, mỗi ngày xòe tay vung tiền đều không thấy đau lòng, nhưng Tô Bạch bình thường hình như rất tiết kiệm.

    Hôm nay, Lâm Tiêu mua hai phần hamburger kèm khoai chiên và coca từ cửa hàng thức ăn nhanh ngoài cổng trường, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tô Bạch, đặt đồ ăn lên bàn, lạnh nhạt nói: ăn.

    Tô Bạch vươn tay đẩy kính mắt một cái, đỏ mặt: không cần, tớ có bánh mì rồi.

    Lâm Tiêu nói đơn giản thô bạo: nhanh lên một chút.

    Tô Bạch nhếch nhếch khóe miệng, vẫn ngồi bất động.

    Lâm Tiêu vuốt mặt một cái: tôi không cẩn thận mua nhiều hơn một phần.

    Tô Bạch dùng ánh mắt từ ái như nhìn thấy người bệnh tâm thần cẩn thận nhìn hắn một lần từ trên xuống dưới: vậy cậu cũng quá không cẩn thận rồi, không thể trả lại sao?

    Lâm Tiêu hít sâu một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: không thể trả lại, cậu ăn cho tôi.

    Tô Bạch do dự một chút, bắt đầu ngồi ăn cùng Lâm Tiêu: cậu đừng bỏ rau xà lách, rau diếp với hành tây ra.

    Lâm Tiêu buồn bực: tôi không thích ăn.

    Tô Bạch nhỏ giọng cằn nhằn: ai, cậu đó, chưa nghe cuốc lúa giữa trưa, giọt mồ hôi lúa hạ đất sao? Bác nông dân nhọc nhằn khổ sở trồng ra rau xà lách, rau diếp cùng hành tây, lại bị cậu nhặt bỏ đi.

    Lâm Tiêu nở nụ cười nói: tôi biết cuốc lúa giữa trưa.

    Tô Bạch không nhận ra đối phương đang đùa giỡn, tiếp tục cằn nhằn không ngừng: hơn nữa cậu kiêng ăn như vậy không tốt cho cơ thể, chỉ ăn thịt với bánh, rau dưa một miếng cũng không ăn, lại còn uống coca, cậu xem cậu lại còn nhặt rau ra bên ngoài, như vậy sẽ dễ bị…

    Lâm Tiêu vỗ mạnh lên bàn ầm một tiếng.

    Tô Bạch sợ đến rụt cổ lại, ánh mắt sợ hãi chớp một cái, sau đó ngoan cường bổ sung nốt mấy chữ cuối: …khuyết thiếu vitamin.

    Lâm Tiêu nghiến răng nghiến lợi gắp lại xà lách, rau diếp bỏ trong hộp giấy trở về.

    Tô Bạch vẻ mặt ân cần: ai, như vậy là tốt rồi…

    Lâm Tiêu lại ầm một cái vỗ lên bàn: câm miệng!

    Chương 5

    Lúc Lâm Tiêu lên cấp ba chính là thời điểm World of Warcraft bắt đầu thịnh hành trên cả nước.

    Sau khi say mê võng du*, Lâm Tiêu thường xuyên lén lút trốn tiết tự học buổi chiều, trèo tường ra quán net chơi Warcraft. (võng du: game online)

    Hôm nay, Lâm Tiêu tràn đầy phấn khởi nhảy từ trên bờ tường xuống, suýt nữa đạp chết Tô Bạch đang ngồi xổm chờ ở bên bờ tường.

    Lâm Tiêu vẻ mặt mờ mịt nhìn Tô Bạch đang bị mình đặt dưới thân.

    Tô Bạch bị rơi mất kính mắt, tay áo đồng phục xốc xếch, đôi mắt mơ hồ to tròn không ngừng chớp chớp: Lâm Tiêu? Quả nhiên tóm được cậu rồi.

    Lâm Tiêu nuốt một ngụm nước miếng, vấn giữ nguyên tư thế nằm phía trên Tô Bạch không chịu đứng lên: cậu chờ ở đây để bắt tôi?

    Tô Bạch gật đầu: tớ phát hiện cậu hay trốn học vào giờ này.

    Lâm Tiêu nhìn chằm không chớp mắt khuôn mặt không đeo kính của Tô Bạch: …thế à.

    Tô Bạch vất vả rút ra cánh tay bị Lâm Tiêu đè lên, đẩy đẩy kính mắt: cậu xuống đi, đè chết tớ rồi.

    Lâm Tiêu dùng móng vuốt đẩy rơi kính mắt của Tô Bạch, mỉm cười nói: tôi không xuống.

    Tô Bạch mang theo khổ đại cừu thâm nói: về hành vi trốn học lần này, tớ cần nói chuyện nghiêm túc với cậu, cậu có biết thành tích bây giờ của cậu trong lớp mình chỉ nằm chơi vơi ở mức trung hạ hay không? Môn sinh vật và hóa học tháng trước cậu đều thi không qua, tiếng anh chỉ miễn cưỡng đạt yêu cầu, may mà vật lý còn khá một chút, vậy mà giờ này cậu còn có tâm…

    Lâm Tiêu đưa tay đẩy rớt kính mắt trên mặt Tô Bạch, cười khẽ một tiếng: Tô Bạch đồng học, thành tích của tôi cậu đều nhớ rất rõ ràng nha.

    Tô Bạch ý vị sâu xa nói: tớ là lớp trưởng, tớ có trách nhiệm quan tâm tình hình học tập của các bạn học.Edit: 笑顔Egao

    Lâm Tiêu huýt sáo một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng: lớp trưởng đại nhân, cậu không đeo kính đẹp hơn so với lúc đeo kính nhiều.

    Tô Bạch vẻ mặt quang minh lẫm liệt lần thứ ba đẩy lại kính mắt: độ tuổi này của chúng ta không cần quá để ý vẻ ngoài đẹp hay xấu, cần phải đem học tập đặt lên hàng đầu, những chuyện khác đợi lên đại học rồi nói.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Lâm Tiêu nhất thời cứng đờ, đứng dậy phủi mông một cái, một mặt đi về phía quán net, mặt khác oán giận mắng một câu: đm.

    Tô Bạch trở mình bò dậy, một bộ ông cụ non chắp tay ra sau lưng đi phía sau Lâm Tiêu, cằn nhằn suốt dọc đường.

    Lâm Tiêu sắp hỏng mất: tôi có lên lớp giờ tự học hay không thì liên quan gì đến cậu? Cậu cần gì phải quản nhiều như vậy?

    Tô Bạch đẩy đẩy kính mắt, nghiêm túc nói: cậu cứ trốn học như vậy, làm sao có thể thi cùng trường đại học với tớ?

    Lâm Tiêu: … tôi phi! Ai muốn thi cùng trường đại học với cậu? Tôi đây cmn là đi tìm ngược à?

    Tô Bạch rũ xuống mi mắt, không nói gì.

    Lâm Tiêu khẽ cắn răng, đi về phía trước hai bước, lại bẻ hướng quay trở lại, bàn tay to lớn xoa mạnh lên đầu Tô Bạch một cái, nói: đi thôi, về trường học.

    Tô Bạch sững sờ: ơ, cậu không đi quán net nữa hả?

    Lâm Tiêu mặt không cảm xúc: tôi quên mang tiền.

    Tô Bạch chỉ chỉ vào một góc tờ tiền hồng nhạt lộ ra từ túi quần Lâm Tiêu: đây không phải là tờ một trăm sao?

    Trán Lâm Tiêu bắt đầu nổi lên gân xanh, cầm tờ tiền nhét trở lại, nói từng chữ từng chữ: Tô Bạch, cậu bị ngốc à?Edit: 笑顔Egao

    Tô Bạch vẻ mặt mờ mịt: không có ngốc.

    Lâm Tiêu lúng túng đến mức cơ hồ không có cách nào nhìn thẳng vào cậu, không thể làm gì hơn là chạy một mạch về phía trường học.

    Chương 6

    Nháy mắt đã đến lễ tình nhân.

    Cấp ba việc học nặng nề, trong lúc nghỉ đông cũng phải chiếu theo lịch đi học mà làm.

    Tô Bạch hôm nay đi tới trường học, móc từ trong ngăn bàn ra một hộp quà dẹt dẹt, Tô Bạch mở ra, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ dành cho nam, chất liệu rất đẹp, tựa hồ còn được vẩy một ít nước hoa.

    Lâm Tiêu ngồi ở bàn sau, nhẹ nhàng ho một tiếng, sốt ruột lật sách liên tục.

    Tô Bạch đẩy kính mắt một cái, quay đầu lại nhìn Lâm Tiêu, dùng giọng điệu khẳng định nói: là cậu tặng.

    Lâm Tiêu hàm hàm hồ hồ ừ một tiếng.

    Tô Bạch nở nụ cười: cảm ơn, lễ tình nhân vui vẻ.

    Lâm Tiêu không được tự nhiên đáp lại một tiếng, cúi đầu điên cuồng lật sách, một mặt đem sách lật đến vang lên tiếng ào ào, một mặt lầm bầm lầu bầu: ngọa tào đề này thật khó.

    Tô Bạch không nói gì chậm rãi sáp lại, gần đến mức trán hai người tựa hồ sắp chạm vào nhau, hô hấp hài hòa như muốn hòa vào làm một.

    Làn da Lâm Tiêu từ lỗ tai đến xương quai xanh đều hồng thành một mảnh, đầu óc loạn hết cả lên, nghĩ thầm chỉ tiến thêm hai centimet nữa là hôn được rồi vậy rốt cuộc có muốn hôn hay không hôn trong phòng học có phải không được tốt lắm hay không bất quá ngược lại là giáo viên chưa tới hôn hay là không đây ngọa tào ngọa tào ngọa tào cậu ấy đột nhiên sáp lại có phải là ám chỉ mình hôn cậu ấy…

    Tô Bạch nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay Lâm Tiêu, chính trực nói: cậu nói đề nào khó?

    Lâm Tiêu sửng sốt:…hả?

    Tô Bạch đẩy đẩy kính mắt, lui về một khoảng cách an toàn: tớ xem qua rồi, cũng không khó đâu.

    Lâm Tiêu tàn bạo vuốt mặt một cái: cậu vừa nãy lại gần là để xem đề?

    Tô Bạch một bộ ngay thẳng chính trực: đúng vậy, tớ đã nói với cậu rồi, bài tập trong quyển sách trên tay cậu đều biên soạn dựa trên kiến thức cơ bản, nếu cậu cảm thấy khó chứng tỏ kiến thức cơ bản của cậu không đủ vững chắc, khái niệm cùng công thức trong sách cậu chưa thuộc lòng phải không? Chưa thuộc thì không thể làm được bài đâu…

    Lâm Tiêu cảm thấy bản thân muốn hỏng mất, dùng ngòi bút đâm lên sách bài tập tạo thành một cái động: câm miệng!

    Tô Bạch một bộ ông cụ non: cậu xem lại mình đi, tớ chỉ nói vấn đề hiện tại của cậu nằm ở đâu, cậu lại không chịu tiếp thu.

    Lâm Tiêu tức giận đến mức quăng luôn cây bút chạy ra ngoài.

    Chương 7

    Trên cổ là khăn quàng Lâm Tiêu mới tặng cho cậu.

    Cơn giận của Lâm Tiêu nhất thời tiêu thất.

    Lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Tô Bạch còn đặt tay lên đầu cậu xoa một hồi.

    Lâm Tiêu lòng đầy mong chờ hỏi: khụ, Tô Bạch, cậu đang ở trong phòng học sao còn đeo khăn quàng cổ?

    Tô Bạch một bộ ngốc hề hề: quàng vào cho ấm, trong phòng học rất lạnh.

    Lâm Tiêu kiên nhẫn: vậy cậu đeo khăn quàng cổ này chỉ bởi vì lạnh à?

    Tô Bạch vẻ mặt khó hiểu: đúng thế, không phải vậy chẳng lẽ là bởi vì nóng sao?

    Lâm Tiêu mặt không cảm xúc: ờ.

    Con mẹ nó cậu đeo không thể là bởi vì tôi sao?

    Chương 8

    Tuy rằng không biết nguyên nhân, thế nhưng Tô Bạch phát hiện Lâm Tiêu cả ngày hôm nay đều phụng phịu.

    Trước giờ tự học buổi chiều, Tô Bạch dè dặt cẩn thận hỏi: Lâm Tiêu, hôm nay cậu không vui phải không?

    Lâm Tiêu lườm cậu một cái, lạnh lùng: ừ.

    Tô Bạch ý vị sâu xa khuyên bảo: tuy rằng kết quả kiểm tra hôm nay của cậu không tốt, thế nhưng cũng không nên sa sút như vậy, còn rất lâu mới tới kì thi đại học, chỉ cần cậu nỗ lực, không có gì là không thể làm được…

    Lâm Tiêu tàn bạo trừng mắt nhìn tên bệnh thần kinh trước mắt: tôi con mẹ nó bây giờ cảm thấy có một số việc thật sự không thể làm được.

    Tô Bạch cho hắn một cái mỉm cười đầy sức sống: đừng nghĩ như vậy, cậu thực ra rất thông minh, chỉ là không đủ nỗ lực.

    Lâm Tiêu: …

    Tô Bạch điềm tĩnh lấy ra một cái hộp lớn từ trong ngăn bàn: kỳ thực tớ cũng chuẩn bị lễ vật cho cậu, định chờ đến tan học rồi mới đưa.

    Lâm Tiêu vui mừng khôn xiết được ba giây đồng hồ, sau đó nháy mắt liền tỉnh táo trở lại: không phải lại là 《 Bộ đề thi đại học năm năm gần nhất 》nữa chứ? Cậu dám đưa cho tôi thứ đó tôi sẽ vứt đi đấy, tôi nói cho cậu biết trước.

    Tô Bạch bất đắc dĩ: làm gì có chuyện đó, tớ biết cậu không thích quyển sách kia.

    Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm, tâm lý của thiếu niên đã bị Tô Bạch huấn luyện đến không thể lay động lần này lại bắt đầu dập dờn, thành thạo mở hộp quà.

    –《Hướng dẫn đầy đủ tài liệu giảng dạy môn sinh vật 》, trọn bộ.

    — Vương Hậu Hùng chủ biên.

    Lâm Tiêu suýt chút nữa ngã ngửa.

    Tô Bạch nở nụ cười: ha ha, giờ thì vui rồi đi!

    Lâm Tiêu: …

    Tô Bạch đẩy đẩy kính mắt, giải thích: lần trước tặng cậu 《 Bộ đề thi đại học năm năm gần nhất 》, tớ thấy cậu không làm, chắc là do cậu không thích, cái này tớ hiểu được. Dù sao kiến thức cơ bản của cậu không vững, làm quá nhiều bài tập có khả năng sẽ không thích hợp với cậu, cậu xem, đề cơ bản như buổi sáng cậu còn kêu khó, vì thế cậu trước tiên đọc quyển 《Hướng dẫn đầy đủ tài liệu giảng dạy môn sinh vật 》 này đi, thực ra tất cả các đề bài chúng ta đang ôn thi đều có thể tìm được cách làm từ tài liệu giảng dạy, tuyệt đối không nên coi thường một quyển tài liệu giảng dạy mỏng manh như thế này…

    Lâm Tiêu tan nát cõi lòng rống lên một tiếng: Tô Bạch—!!!!!

    Tô Bạch ân cần trả lời: ai, tớ ở ngay đây, cậu có nghe tử tế không vậy? Không cần phải la to như thế.

    Lâm Tiêu vô cùng phẫn nộ, đập bàn vài cái, lần thứ hai lao nhanh ra khỏi lớp học.

    Chương 9

    Sau khi lên lớp 12, Tô Bạch xung phong nhận dạy kèm cho Lâm Tiêu, mỗi ngày sau khi tan học đều đến nhà Lâm Tiêu làm bài tập cùng hắn, giảng đề cho hắn nghe.

    Cha mẹ Lâm Tiêu sớm biết trong lớp của con trai có một học bá tên là Tô Bạch, vừa học giỏi lại hiểu chuyện, hai vợ chồng khi biết cậu và con trai mình là bạn tốt thì vô cùng vui mừng, khách khí với Tô Bạch cực kỳ, chạy trước chạy sau đi gọt hoa quả kiếm đồ ăn vặt.

    Lâm mẫu nhân cơ hội giáo dục con trai: con cẩn thận học tập Tô Bạch người ta đi, đừng có từ sáng đến tối chỉ biết chơi.

    Lâm Tiêu chỉ sợ mẹ mình một khi mở loa là sẽ nói không ngừng, vội vàng đáp: được được được.

    Lâm mẫu cười híp mắt đưa cho Tô Bạch một trái táo mới gọt: lại đây, Tô Bạch, ăn táo tây.

    Lâm Tiêu buồn cười: mẹ xem mẹ kìa, đối với con ruột cũng không tốt được như vậy.

    Lâm mẫu ném cho con trai một cái liếc mắt, một tay cầm vỏ táo tây một tay cầm dao gọt hoa quả, quay đầu vào bếp xào rau.

    Lâm Tiêu: …

    Tô Bạch đưa quả táo còn nguyên vẹn cho Lâm Tiêu: cậu ăn quả này đi, tớ tự mình gọt ăn sau.

    Lâm Tiêu hàm hồ nói nhanh một câu: để tâm đến con dâu còn hơn cả con trai.

    Tô Bạch thật thà chớp chớp mắt: cái gì cơ?

    Lâm Tiêu liếc cậu một cái: không nghe rõ?

    Tô Bạch thành thật trả lời: ừ, cậu phát âm không rõ lắm.

    Lâm Tiêu cười hắc hắc hai tiếng, nói từng chữ rõ ràng: tôi nói cậu cứ ăn của cậu, tôi ăn tôi sẽ tự gọt.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Tô Bạch nghiêng đầu, có vẻ rất nghiêm túc: không đúng, nghe không giống câu lúc nãy, có cái gì mà âu phục* cơ.( từ “con dâu” trong tiếng Trung là 媳妇, phát âm [xífù], Tô Bạch nghe không rõ thành [xīfú] trong từ 西服, có nghĩa là tây phục, âu phục)

    Lâm Tiêu hừ lạnh: chính là câu đó, là tai cậu dùng không tốt thì có.

    Tô Bạch không nói gì, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, dùng cái miệng nhỏ nhắn gặm gặm quả táo.

    Ăn xong hoa quả, hai người vào thư phòng học bài.

    Trên bàn phủ kín đủ loại sách bài tập, sách tham khảo, còn có hai cốc tráng men giống nhau như đúc, hai hàng chữ “Vì nhân dân phục vụ” giống nhau như đúc, hai Mao gia gia* giống nhau như đúc đang dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. (Mao Trạch Đông, ở đây là chỉ hình ảnh Mao chủ tịch được in trên cốc của hai bạn)

    Lâm Tiêu giải đề được một lúc, ngước mắt lên liền nhìn thấy hai chiếc cốc tráng men, suy nghĩ một lát, chọt chọt Tô Bạch: ê, cậu xem này.

    Tô Bạch đưa tay đẩy kính mắt: sao vậy?

    Lâm Tiêu cười xấu xa: cốc này của hai người chúng ta còn ẩn giấu ý nghĩa khác, đoán đi, hai chữ.

    Tô Bạch ngẫm nghĩ một lát: cách mạng.

    Lâm Tiêu nghẹn một chút: không đúng, là từ hình dung quan hệ giữa hai người.

    Tô Bạch trôi chảy trả lời: chiến hữu.

    Lâm Tiêu nhất thời xụ mặt xuống: …

    Là tình nhân! Tình nhân a a a! Là cốc tình nhân a a a!

    Tô Bạch cười đến có chút đắc ý: thế nào, tớ đoán đúng rồi chứ?

    Lâm Tiêu bất lực túm túm tóc của mình: đúng đúng đúng, cậu nói gì cũng đúng!

    Chương 10

    Nhờ có Tô Bạch giúp đỡ, kết quả học tập của Lâm Tiêu tiến bộ một cách nhanh chóng, rất nhanh đã từ vị trí gần cuối lớp tiến bộ đến hàng khá giỏi trong lớp, cuối cùng dứt khoát tập trung sức lực, cố gắng đạt đến ngang hàng với Tô Bạch.

    Lâm Tiêu đắc ý phất phất bảng kết quả học tập mới được phát trước mặt Tô Bạch: cậu xem đi, thấy thế nào?

    Tô Bạch vẻ mặt vui mừng, bắt đầu bật mode lẩm bà lẩm bẩm: được, quá tốt rồi, tớ đã nói rồi mà, đầu óc cậu vốn rất thông minh, chỉ là không muốn cố gắng thôi, cậu xem một khi cậu muốn nỗ lực không phải đều đạt kết quả cao hay sao?

    Lâm Tiêu hiếm khi không lên tiếng cắt ngang Tô Bạch cằn nhằn, không chỉ kiên trì nghe đến hết, bên môi còn mang theo ý cười: nếu tôi tiếp tục cố gắng, vậy có khả năng vượt qua cậu không?

    Tô Bạch nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, lắc đầu nói: cậu không cần đặt mục tiêu quá cao, coi như không thể vượt qua tớ, với tốc độ tiến bộ của cậu bây giờ, chúng ta thi cùng một trường đại học không có vấn đề gì.

    Lâm Tiêu khẽ mím môi, hai mắt sáng lấp lánh, cũng không phản bác chuyện “thi cùng một trường đại học”‘, chỉ hỏi một câu: vậy đánh cuộc đi, nếu tôi vượt qua cậu thì sao?

    Tô Bạch đẩy đẩy kính mắt: tớ mời cậu ăn cơm.

    Lâm Tiêu xí một tiếng, nói: mời ăn cơm thì lời cho cậu quá rồi, như vậy đi, nếu tôi vượt qua cậu, tôi có thể yêu cầu cậu làm một chuyện, không cho phép cậu đổi ý.

    Tô Bạch gật đầu, ra vẻ ông cụ non: được rồi, thế nhưng thật sự rất khó, nếu như không vượt qua được cậu cũng đừng nản lòng nha.

    Lâm Tiêu oán hận giơ tay, đặt lên tóc Tô Bạch vò lung tung, cắn răng nói: cậu chờ đấy!

    Thuộc truyện: Mụ trí chướng