Mụ trí chướng – Chương 31-39

    Thuộc truyện: Mụ trí chướng

    Chương 31

    Trong phòng học.

    Lúc lên lớp, Tô Bạch và Lâm Tiêu như thường lệ ngồi cùng một chỗ.

    Tô Bạch cúi đầu ôn bài, khiến cho mấy sợi tóc vừa mới dài ra được một chút che bớt gò má tuấn tú bên dưới.

    Thừa dịp giảng viên đang quay lưng viết lên bảng, Lâm Tiêu vươn tay vuốt vuốt sợi tóc cho Tô Bạch, sau đó nhanh chóng kề sát gò má lộ ra hôn nhẹ một cái.

    Tô Bạch đang chăm chỉ ghi bài bị hắn làm cho sợ hết hồn.

    Hai mắt mờ mịt mở to như động vật nhỏ ngốc nghếch đáng yêu.

    Lâm Tiêu nhếch lên khóe miệng, cười xấu xa chỉ chỉ mặt của mình, dùng khẩu hình nói: hôn tôi.

    Tô Bạch chớp chớp mắt, ngơ ngác hôn lên.

    Giảng viên vừa viết xong vừa vặn quay đầu lại:…

    Tô Bạch:…

    Lâm Tiêu: phốc!

    Giảng viên: Tô Bạch, em đứng lên trả lời vấn đề trên bảng.

    Tô Bạch chà xát khuôn mặt nóng bừng, đứng lên lưu loát nói ra đáp án chính xác.

    Dù sao học bá chính là học bá.

    Giảng viên:…ngồi xuống, khụ, ngồi trong lớp nhớ chú ý kỷ luật.

    Lâm Tiêu gục xuống bàn cười trộm, trông rất thiếu đòn.

    Chương 32

    Trong hoạt động ngoại khóa của sinh viên.

    Ban văn nghệ đang gióng trống khua chiêng chuẩn bị chương trình cho hội diễn văn nghệ.

    Lâm Tiêu cùng mấy nam sinh nữ sinh trong ban văn nghệ đi dàn dựng và luyện tập tiết mục múa hiện đại, gần đây mỗi ngày đều luyện đến rất muộn, Tô Bạch ôm theo quyển sách, kiếm cái ghế ngồi trong góc xem Lâm Tiêu luyện vũ đạo.

    Kết thúc một tiết mục, Lâm Tiêu lau mồ hôi đi tới: nếu cậu ở đây cảm thấy quá nhàm chán thì về phòng ngủ trước đi, không cần ở cùng tôi.

    Tô Bạch quơ quơ cuốn 《 Luận về tư bản 》trong tay, nói: tớ ngồi đây đọc sách, không hề vô nghĩa.

    Lâm Tiêu sớm biết rõ sở thích của Tô Bạch, bình tĩnh nói: tiếng nhạc có làm ồn đến cậu không?

    Tô Bạch lắc đầu một cái, trịnh trọng nói: để có thể đạt đến trình độ tĩnh tâm đọc sách cần đọc ở nơi phố xá sầm uất để luyện tập, tớ cũng muốn bắt chước theo.

    Lâm Tiêu cười lắc đầu một cái, kéo một cái ghế đến ngồi xuống bên cạnh Tô Bạch, mệt mỏi gác đầu lên vai Tô Bạch, đôi chân thon dài lúc ẩn lúc hiện thỉnh thoảng lại đụng vào chân Tô Bạch một cái, ngón tay không thành thật một lúc lại sờ sờ mặt Tô Bạch, một lúc lại xoa nắn vành tai, một lúc lại kéo kéo tóc Tô Bạch…

    Quả thực giống như mắc chứng nhi đồng tăng động.

    Tô Bạch khép sách lại: cậu làm gì thế?

    Lâm Tiêu ha ha cười xấu xa: cậu không phải đang muốn luyện tĩnh tâm sao, tôi đang giúp cậu.

    Tô Bạch cũng lộ ra một cái mỉm cười trong veo: cậu đang ở ngay cạnh tớ, còn làm tớ khó tĩnh tâm hơn so với ngồi qua một trăm con phố xá sầm uất.

    Lâm Tiêu bộ dạng như gặp quỷ: ngọa tào, cậu đây là đang nói lời tâm tình với tôi sao?

    Tô Bạch nghiêng nghiêng đầu, khuôn mặt vô tội: không có, tớ chỉ nói cảm thụ đích thực của mình thôi.

    Lâm Tiêu hai mắt tỏa sáng: cậu dám trêu chọc tôi, trêu xong còn không thừa nhận, tối nay cậu biết tay tôi.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô bạch thoáng chốc đỏ bừng: cậu nói cái gì thế, nhỏ giọng một chút.

    Lâm Tiêu nâng mắt lên nhìn, đến con ngươi cũng không lay chuyển nhìn chằm chằm tất cả bạn học trong phòng.

    Các bạn học:……

    Mk mỗi ngày đều ngược bọn tôi, đến cẩu FA cũng có tôn nghiêm đó biết không!

    Chương 33

    Tô Bạch ở trong ban tuyên giáo tăng ca vẽ tranh tuyên truyền, đến bữa trưa cũng không ăn.

    Lâm Tiêu mang theo món ăn Tô Bạch thích đi tìm cậu, Tô Bạch cùng các thành viên ban tuyên giáo đều bận bịu vây quanh một tờ tuyên truyền cỡ lớn.

    Vị học trưởng lần trước ăn phải quả đắng cũng ở đó, dù sao đây cũng là việc chung.

    Tô Bạch thấy Lâm Tiêu tới, khuôn mặt thoáng cái như tỏa ra ánh hào quang: cậu đã đến rồi.

    Học trưởng lẳng lặng nhìn bọn họ.

    Lâm Tiêu ho khẽ một tiếng, đặt hộp cơm lên băng ghế bên cạnh Tô Bạch, mở ra, dùng đũa gắp một miếng thịt kho tàu, đưa tới bên miệng Tô Bạch, ôn nhu nói: cậu cứ vẽ của cậu đi, tôi đút cho.

    Tô Bạch cảm thấy đề nghị này rất hợp lý, dù sao hạn vẽ cũng rất gấp, liền thoải mái há miệng ăn, ăn xong còn chỉ huy: lại gắp một đũa cơm tẻ.

    Lâm Tiêu gắp một đũa cơm tẻ đưa qua.

    Quai hàm nho nhỏ của Tô Bạch nhai nhai nhai, lại nói: muốn ăn nấm.

    Lâm Tiêu lại vô cùng cưng chiều gắp nấm Khẩu Bắc*. (*nấm nổi tiếng ở TQ)

    Những người khác trong ban tuyên giáo còn đang đau khổ nhịn đói nhất thời bày tỏ tụi tui không muốn làm!

    Nhịn đói làm việc còn bị ngược đãi!

    Học trưởng lại càng không ổn, thậm chí còn tô lệch một đường, dưới con mắt khinh bỉ của quần chúng tổ viên dùng màu trắng che đi.

    Lâm Tiêu dương dương tự đắc.

    K.O!

    Chương 34

    Có một ngày, Lâm Tiêu tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn, bị chuốc rượu, lúc mò được đến phòng Tô Bạch cả người đã say đến mông mông lung lung.

    May mà vẫn còn nhận đúng người.

    Tô Bạch nhìn bộ dạng say rượu này của Lâm Tiêu, nhíu nhíu mày, rót một cốc nước ấm từ bình giữ nhiệt, cố gắng đút cho Lâm Tiêu.

    Lâm Tiêu không những không uống, trái lại còn ôm lấy cổ Tô Bạch tựa như làm nũng không chịu buông tay, hung hăng hôn một trận.

    Mùi rượu trong cổ họng lập tức xông lại đây.

    Lâm Tiêu hé mắt, nắm lấy tay Tô Bạch, ợ một hơi toàn mùi rượu, nhỏ giọng nói: cậu đừng tức giận…

    Tô Bạch khẽ động quai hàm không nói lời nào.

    Lâm Tiêu kéo tay Tô Bạch đặt lên mặt mình cọ cọ, vẻ mặt vô tội: bọn họ chuốc tôi…

    Tô Bạch đặt cốc nước kề sát môi Lâm Tiêu, nhẹ giọng nói: uống chút nước đi.

    Lâm Tiêu ngửa đầu ừng ực nuốt xuống mấy ngụm lớn, ánh mắt mông lung say mê nhìn Tô Bạch: tôi yêu cậu…

    Các bạn cùng phòng Tô Bạch nhất thời bị chói mù mắt chó.

    Tô Bạch trợn to hai mắt, đang muốn mở miệng nói chuyện, chưa kịp nói gì Lâm Tiêu đã ngả đầu lên gối ngủ thiếp đi…

    Giường phòng kí túc của Lâm Tiêu là giường trên, còn Tô Bạch ngủ giường dưới , Lâm Tiêu say đến như vậy phỏng chừng không có cách nào bò lên giường tầng. Tô Bạch dứt khoát dọn giường của mình cho Lâm Tiêu nằm, giúp hắn cởi giày cùng quần áo ngoài, vén chăn cho hắn, còn bản thân thì đến phòng kí túc của Lâm Tiêu ngủ trên giường hắn.

    Sáng hôm sau, lúc ăn sáng Lâm Tiêu vẫn liên tục ôm bụng hút hơi lạnh, cháo hoa cùng đồ ăn sáng trước mặt một thứ cũng không động.

    Tô Bạch lo lắng nói: cậu làm sao vậy?

    Lâm Tiêu vô lực gục xuống bàn, hơi thở yếu ớt: đau dạ dày.

    Tô Bạch dùng phương thức dỗ trẻ con dỗ Lâm Tiêu ăn một ít cháo, Lâm Tiêu đau nguyên một ngày, cơn đau từng cơn đứt quãng, vừa vặn sáng hôm sau không có tiết, Tô Bạch dứt khoát kéo Lâm Tiêu đi bệnh viện.

    Lâm Tiêu cật lực kháng cự, chỉ còn thiếu mỗi dán mông lên ghế: tôi không đi, tôi uống cháo loãng mấy ngày là được rồi.

    Tô Bạch nghiêm túc lắc đầu: không được, cậu phải đi, nghe lời, bệnh dạ dày có thể lớn mà cũng có thể nhỏ.

    Lâm Tiêu còn muốn tiếp tục từ chối, Tô Bạch đã bắt đầu cằn nhằn được một nửa bài luận văn y học rồi.

    Bị Tô Bạch giảng cho một bài, Lâm Tiêu thật sâu trong lòng sinh ra ảo giác nếu ngày hôm nay không đi bệnh viện nhất định sẽ không sống được, không thể làm gì hơn là nhắm mắt nghe theo.

    Chương 35

    Bác sĩ sau khi hỏi Lâm Tiêu vài câu liền yêu cầu nội soi.

    Lâm Tiêu thống khổ: cháu có thể không làm không?

    Bác sĩ đang muốn mở miệng nói chuyện, Tô Bạch đã giành trước một bước nói: kỳ thực có rất nhiều loại đau dạ dày có bệnh trạng giống nhau, bác sĩ chỉ thông qua bệnh trạng sẽ rất khó xác định cụ thể là loại đau dạ dày nào, muốn trị tận gốc vẫn nên khám nội soi, tớ hồi cấp hai đã từng làm một lần, thực sự không thống khổ trong truyền thuyết đâu, cậu phải thả lỏng cơ thể, cố gắng nhịn cảm giác muốn nuốt, duy trì hô hấp đều đặn, sẽ không đau tới mức không chịu được.

    Bác sĩ trầm mặc trong chốc lát, nói: đúng.

    Lời muốn nói cũng bị cậu nói hết rồi!

    Lâm Tiêu:…

    Vì vậy tuy trong lòng không có một tia tình nguyện nào, Lâm Tiêu vẫn ngoan ngoãn để Tô Bạch áp giải đi lấy máu, đi đưa kết quả cho phòng nội soi, sau đó đứng chờ ở cửa.

    Trong lúc chờ đợi, Lâm Tiêu chọt chọt Tô Bạch, nói: tôi đột nhiên cảm thấy không đau nữa.

    Tô Bạch nghiêm túc nhìn hắn: cậu chỉ đang muốn trốn nội soi.

    Lâm Tiêu vô cùng bi thương:…

    Tô Bạch khuyên nhủ: mỗi lần tớ gặp phải tình huống khó khăn, sẽ ngẫm lại lời các tiền bối cách mạng, ngẫm lại Hồng quân lúc trường chinh, leo núi tuyết, qua bãi cỏ, sau đó cảm thấy chút khó khăn của mình không tính là gì, cậu có thể thử làm theo.

    Lâm Tiêu nhất thời cảm thấy mình phảng phất trở lại tiết đạo đức năm tiểu học, từ chối: không muốn.

    Tô Bạch do dự một lát, nói: vậy cậu nghĩ về tớ đi.

    Lâm Tiêu trong nháy mắt cảm thấy tốt hơn: cái này còn đáng tin….không đúng, sao gần đây cậu lại bắt đầu trêu chọc tôi rồi?

    Tô Bạch xua tay: không phải trêu, chỉ là tớ cảm thấy nếu cậu suy nghĩ về tớ một chút, trong lòng có thể thoải mái hơn, bởi vì cậu… cậu không phải là yêu tớ sao?

    Lâm Tiêu nắm chặt lấy tay Tô Bạch, nghiêm túc nói: đồng chí Tô Bạch, tôi hoài nghi đồng chí thực ra là phúc hắc, nhưng lại giả dạng làm tên ngốc, đánh sâu vào nội bộ quân ta, âm thầm gian lận, dao động quân tâm, gây ra hỗn loạn, sau đó thừa cơ tiến công chiếm lấy cứ điểm cách mạng.

    Tô Bạch run rẩy một chút, sau đó phốc một tiếng cười vui vẻ: cậu nói chuyện giống hệt ba với ông nội tớ.

    Lần này đến phiên Lâm Tiêu ngẩn ra:..ba cậu và ông nội bình thường cũng nói chuyện như thế?

    Tô Bạch vẻ mặt như đây là chuyện đương nhiên, đúng vậy, nhà tớ năm miệng ăn đều là đảng viên.

    Lâm Tiêu: ….

    Khó trách! Khó trách khó trách khó trách!

    Đúng lúc này, thanh âm gọi tên từ trong phòng nội soi truyền ra, Lâm Tiêu hít sâu một cái, ở trong lòng lẩm nhẩm tên Tô Bạch, hiên ngang lẫm liệt đi vào phòng.

    Năm phút sau, Lâm Tiêu cầm theo một tờ kết quả, nước mắt lưng tròng đi ra.

    Tô Bạch vội vàng đưa giấy ăn, ân cần hỏi: thế nào?

    Lâm Tiêu lau lau nước mắt sinh lý nơi khóe mắt, cầm tờ kết quả run lẩy bẩy: tôi nhìn qua thì thấy không có việc gì, đi qua đưa cho bác sĩ nhìn một chút.

    Tô Bạch: ừ.

    Lâm Tiêu chép chép miệng, buồn phiền nói: đắng miệng, vừa nãy uống thuốc tê kia làm tôi buồn nôn muốn chết, nhưng y tá nói sau một tiếng mới được ăn uống.

    Tô Bạch nghe thế, đột nhiên dừng bước, xoay người lại ôm lấy cổ Lâm Tiêu, ngửa mặt hôn lên.

    Lâm Tiêu:…

    Tô Bạch hai mắt sáng long lanh: còn đắng không?

    Lâm Tiêu liếm môi một cái, kích động nói: làm gì còn đắng nữa, ngọt quá rồi!

    Chương 36

    Dạ dày Lâm Tiêu quả nhiên không có vấn đề gì lớn, bác sĩ kê cho một ít thuốc dạ dày, dặn dò một số điều cần chú ý, sau đó hai người ngồi xe quay về trường.Bởi vì tính cách bình thường của Lâm Tiêu, theo lời Tô Bạch nhận xét thì chính là khá qua loa, vậy nên Tô Bạch không yên tâm dặn dò: bác sĩ đã nói, không thể uống rượu, ít uống cà phê, hạn chế ăn cay và lạnh gì đó, không cho phép giấu tớ lén lút ăn.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Lâm Tiêu vỗ vỗ lên đầu cậu, qua loa nói: ừ.

    Cái khác thì không nói …

    Không được ăn cay chẳng khác nào phải nói bye bye với một nửa mỹ thực trên thế giới…

    Tô Bạch không buông tha: cậu trả lời đến một điểm thành ý cũng không có.

    Lâm Tiêu vươn ngón trỏ đè lại bờ môi duyên dáng của Tô Bạch, chớp mắt một cái, lộ ra nụ cười bỉ: cậu còn tiếp tục lải nhải tôi liền hôn cậu.

    Tô Bạch suy nghĩ một chút, vẻ mặt đứng đắn tiếp tục lải nhải: ngược lại nếu cậu không nghe lời bác sĩ……ưm, đau dạ dày, đau rất khó chịu……tớ khẳng định sẽ lại muốn càu nhàu……

    Tô Bạch như nguyện mỗi câu nói thu hoạch một cái hôn.

    Chương 37

    Ngày 31 tháng 12, Lâm Tiêu dắt Tô Bạch đến quảng trường Thế Kỷ xem countdown*. (ko biết dịch như nào nên dịch thành từ này:<)

    Trên quảng trường dòng người tấp nập, vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy những đôi tình nhân nhỏ dính lấy nhau ngọt ngấy.

    Có những sinh viên bộ dạng trẻ tuổi, đội sương lạnh xuyên qua dòng người, nhân cơ hội chào bán hoa hồng.

    Hoa hồng đỏ rực như lửa được bao giấy gói trong suốt.

    Lúc bị bọn họ chào hàng, Lâm Tiêu quyết đoán mua một nhánh, kín đáo nhét cho Tô Bạch, đưa xong lại cảm thấy tặng hoa cho nam sinh có chút kì quặc, liền ho nhẹ một tiếng, khó chịu nói: trời lạnh kiếm cơm cũng không dễ, ủng hộ họ một chút.

    Tô Bạch nhận hoa, bờ môi mềm mại khẽ nhếch lên: thật đẹp.

    Lâm Tiêu rũ mắt nhìn cậu, bộ dáng như thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

    Vào lúc này, chuông lớn trên quảng trường bắt đầu rung lên.

    Mọi người nương theo tiếng chuông đếm ngược: mười, chín, tám, ……ba, hai, một.

    Lâm Tiêu ôm Tô Bạch xoay xoay hai vòng, cao giọng nói: tân niên khoái hoạt!

    Tô Châu hiếm thấy mà cười ha ha, khuôn mặt đỏ bừng nói: tân niên khoái hoạt.

    Toàn bộ quảng trường bị chiếm lĩnh bởi bầu không khí vui vẻ.

    Hai người sóng vai chạy đi một lát, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.

    Chụp đi chụp lại, Lâm Tiêu đột nhiên nắm tay Tô Bạch, nói: lúc giao thừa, tôi thấy cậu hình như có cầu nguyện.

    Còn rất chăm chú đặt tay trước ngực.

    Tô Bạch gật gù: cầu rồi.

    Lâm Tiêu dùng cùi chỏ nhẹ nhàng huých cậu: cầu nguyện gì vậy?

    Tô Bạch gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng nói: hi vọng… thế giới hòa bình, người nhà luôn luôn mạnh khỏe.

    Lâm Tiêu mặt nhất thời biến thành màu xanh lét:…

    Tô bạch tiếp tục nói: còn nữa, hi vọng có thể vĩnh viễn bên cậu đến bạc đầu giai lão… Cậu, cậu thì sao?

    Lâm Tiêu thở phào một cái, trêu chọc: tôi cũng giống như cậu, không phải sao?

    Tô Bạch cúi đầu cười, một lát sau lại sờ sờ lỗ tai đã đông lạnh đến đỏ ửng của mình, nói: thật lạnh, biết thế nên đội mũ.

    Lâm Tiêu dùng hai tay bịt kín lỗ tai Tô Bạch để ủ ấm, một lát sau đột nhiên nhỏ giọng hỏi một câu: cậu có nghe thấy lời tôi cầu nguyện không?

    Tô Bạch lẳng lặng nhìn hắn, hình như là do bị bịt bai nên không nghe thấy.

    Lâm Tiêu khóe miệng cong lên, dùng âm lượng nhỏ như vừa rồi nói tiếp: Tô Bạch, cậu không biết tôi yêu cậu biết bao nhiêu đâu, tôi yêu cậu muốn chết, mỗi ngày ở bên cậu tôi đều hạnh phúc đến muốn bay lên trời, thế nhưng lại rất ngại nói cho cậu nghe.

    Tô Bạch vươn tay nắm chặt tay Lâm Tiêu, nở nụ cười: tớ cũng vậy, tớ cũng yêu cậu muốn chết.

    Lâm Tiêu hơi lúng túng: ……không phải cậu không nghe thấy sao?

    Tô Chậu làm bộ nghiêm túc: tớ đọc khẩu hình của cậu.

    Sau đó hai người nhìn đối phương cười khúc khích.

    Chương 38

    Đã qua nửa đêm, không thể trở về phòng kí túc.

    Lâm Tiêu cùng Tô Bạch đi đến một khách sạn gần trường học, thuê một gian phòng.

    Trong phòng rất ấm áp, đem hai người hun đến nóng lên.

    Lâm Tiêu cởi áo khoác còn vương khí lạnh treo lên giá, không được tự nhiên nói với Tô Bạch vẫn đang bọc áo bành tô đứng ngốc một bên: tôi đi tắm.

    Tô Bạch vội vã gật đầu: ừ, cậu đi đi.

    Lâm Tiêu tắm xong, vừa trùm khăn tắm đi ra đã thấy Tô Bạch đang đứng ngồi không yên cởi áo khoác ngồi ở đầu giường, cầm trên tay một tập giấy mỏng manh nhìn tựa như luận văn.

    Lâm Tiêu tò mò lại gần: đây là cái gì?

    Tô Bạch mặt lập tức đỏ bừng, lúng ta lúng túng nhét tập giấy vào tay Lâm Tiêu, nói thật nhanh: cậu cậu cậu đọc trước rồi nghiền ngẫm đi, tư, tư liệu này, ngày hôm nay có khả năng có thể dùng tới nên tớ mang đến, tớ đi tắm đây.

    Nói xong, Tô Bạch nhanh như một cơn gió vọt vào phòng tắm, ầm một tiếng đóng cửa lại.

    Lâm Tiêu nghi hoặc cúi đầu nhìn thứ trong tay.

    –《 Bàn về con đường hình thành và đạt được sung sướng qua tuyến tiền liệt của nam giới 》

    Lâm Tiêu:…

    Lâm Tiêu đầu đầy vạch đen bắt đầu lật xem.

    Tuy rằng rất quỷ dị nhưng những thứ bên trong rất hữu dụng, tự liệu trật tự rõ ràng, quan trọng là, vừa nhìn đã biết thứ này do chính tay Tô Bạch sưu tầm soạn lại.

    Lâm Tiêu vùi đầu khổ đọc hai tiếng đồng hồ, Tô Bạch vẫn chưa ra khỏi phòng tắm.

    Hăn không thể làm gì hơn là đi gõ cửa.

    Thanh âm Tô Bạch lộ ra căng thẳng: …..chuyện gì vậy?

    Lâm Tiêu buồn cười: cậu chưa tắm xong?

    Tô Bạch: chưa.

    Lâm Tiêu dựa lưng lên cửa: còn tắm nữa cậu sẽ bị tróc da cho coi.

    Tô Bạch hàm hồ nói: không đâu, tớ…tớ tắm thêm một lát.

    Lâm Tiêu cười khẽ một tiếng, đẩy cửa đi vào, hung hăng ôm ngang Tô Bạch lên, không nói lời nào ra khỏi phòng tắm, Tô Bạch thẹn thùng giãy giãy hai cái, lúc đi ngang qua cửa làm rớt luôn khăn tắm đang che trên cơ thể.

    Bị Lâm Tiêu đè xuống giường, Tô Bạch còn không quên xác nhận: cậu đọc xong tài liệu kia rồi?

    Lâm Tiêu hung hăng hôn cậu: đọc xong rồi.

    Đêm hôm đó, Lâm Tiêu vừa học vừa hành, đem tất cả những gì đọc được trong tài liệu đều thực hành qua một lần.

    Chương 39

    Sáng hôm sau, trong thành phố trời đổ tuyết lớn.

    Tô Bạch tỉnh lại trong lòng Lâm Tiêu, dụi dụi hai mắt, nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ cảm thấy mừng rỡ.

    Thiên địa đều phủ một mảnh màu trắng dịu dàng.

    Lâm Tiêu trượt tay xuống dưới eo Tô Bạch, ân cần nói: đau không? Có mỏi không?

    Tô Bạch khẽ động, nhớ tới chuyện đêm hôm qua, trên má lập trức tràn ra một mảnh hồng hồng: cũng tàm tạm, chỉ là rất mỏi…bất quá không ảnh hưởng gì đến hành động.

    Lâm Tiêu để Tô Bạch nằm xuống, nhẹ nhàng xoa eo cho cậu.

    Hai người ăn sáng xong, kéo nhau xuống khoảng sân dưới lầu khách sạn ngắm tuyết.

    Tuyết mới rơi nhẹ nhàng sạch sẽ, Lâm Tiêu nổi lên tính trẻ con, vói vào lớp tuyết dày chồng chất sau một đêm, lăn lại thành viên cầu lớn, cùng Tô Bạch đắp người tuyết.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Tô Bạch nghiêng đầu đáng giá người tuyết mới đắp, đột nhiên nghĩ ra: đúng rồi, cậu về phòng một chuyến, lấy khăn quàng cổ của tớ quấn lên.

    Lâm Tiêu lập tức xoay người chạy lên lầu lấy khăn.

    Khăn quàng cổ là quà lễ tình nhân Lâm Tiêu tặng cho Tô Bạch năm lớp 11, Tô Bạch yêu thích không rời tay, mỗi khi trời lạnh đều đeo lên.

    Xúc cảm mềm mại của lông tơ chạm vào bàn tay, tựa hồ còn mang theo hơi ấm nhàn nhạt.

    Lúc Lâm Tiêu chạy xuống lầu, nhìn thấy Tô Bạch đang sửa lại đầu người tuyết, muốn làm cho cái đầu tròn mịn một chút, một trận gió nhẹ thổi qua, tuyết vụn đọng lại trên nhánh cây phía đỉnh đầu Tô Bạch bị thổi tung, trong suốt bay lên, tựa như hoa lê tháng ba rơi xuống đầy đầu.

    Tô Bạch bỗng nhiên nở nụ cười, đưa tay phủi đi tuyết trắng trên đỉnh đầu, nụ cười rực rỡ khiến Lâm Tiêu không rời nổi mắt.

    Đã từng có lúc, trái tim rung động lại mờ mịt tựa như tuyết phương xa.

    Bây giờ tuyết cũng đã rơi, tràn đầy thiên địa, chiếm lĩnh toàn bộ thế giới của họ.

    Như vậy —

    Lâm Tiêu nắm chặt khăn quàng cổ trong tay, nhanh chân chạy về phía Tô Bạch, để lại trên mặt tuyết những dấu chân dịu dàng.

    〈 Hoàn 〉

    Thuộc truyện: Mụ trí chướng