Home Đam Mỹ Mùa Hè Của Diệp Xuyên – Chương 59

    Mùa Hè Của Diệp Xuyên – Chương 59

    Thuộc truyện: Mùa Hè Của Diệp Xuyên

    Khi còn nhỏ, người lớn luôn ân cần dạy bảo: Bé ngoan không được nói dối.

    Sau này lớn lên, chậm rãi cảm thấy có vài lời nói dối dù thế nào cũng không thể tránh được.

    Tỷ như khi người lớn hỏi tôi: Tiểu Phi sao còn chưa có bạn gái? Hoặc là lúc mẹ nói bóng nói gió: Phi Phi, có bạn gái thì dẫn về nhà gặp mặt đi, ba mẹ tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của con.

    Vào những lúc này, tôi đều trả lời bằng cách mỉm cười.

    Nụ cười thuần lương vô hại, thậm chí còn hơi ngại ngùng.

    Tuy tôi không nói gì.

    Nhưng biết rằng, một biểu tình như vậy đối với bọn họ mà nói, cũng là một kiểu nói dối.

    Mới đầu khi bị hỏi về vấn đề này còn có chút lo sợ, thời gian về sau, dần dần trở nên chết lặng.

    Thậm chí còn học được cách trả lời lòng vòng.

    Tỷ như tôi hãy còn nhỏ, phải phát triển sự nghiệp, phải.

    Sau này, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

    Người sẽ chung sống cùng với tôi, có quan hệ gì tới người khác đâu? Vì sao mọi người bận tâm đến vấn đề này còn nhiều hơn tôi? Và tại sao cái người mà hẳn là nên quan tâm, thì lại không thèm để ý? Tôi nhìn thấy hắn bước vội vã ngoài hành lang dọc theo bức tường kính, cảm giác trong lòng phức tạp đến nỗi chính bản thân tôi cũng không hiểu rõ.

    Tôi biết hắn nhìn thấy mình.

    Và hắn cũng rõ, tôi biết điều đó, nhưng hắn vẫn bỏ đi không quay đầu lại làm cho tôi càng thêm chán ghét câu lạc bộ Kim Toản.

    “Anh phải về rồi.”

    Tôi ấn phần còn lại của điếu thuốc vào trong gạt tàn.

    Dùng sức hơi mạnh, khiến nửa điếu thuốc cơ hồ bị tôi ấn đến nát bét.

    Diệp Xuyên vờ như cái gì cũng không nhìn thấy mà nói lời tạm biệt với tôi, ánh mắt bình tĩnh đến độ khiến tôi hoài nghi những gì xảy ra vừa rồi, em không thấy thật hay là làm bộ.

    Đây là điểm tôi ghét nhất nơi em.

    Ở trước mặt tôi em luôn hiểu chuyện đến đòi mạng, mỗi một câu nói ra đều dè chừng cẩn thận.

    Tôi vẫn cho rằng tính cách của mình so với Diệp Thời Tranh hiền hoà hơn rất nhiều, nhưng mỗi lần ở bên ngoài đánh nhau xong em đều đi tìm Diệp Thời Tranh, lại giấu diếm không để cho tôi biết.

    Tôi vẫn không rõ tại sao lại như vậy.

    Tôi từng thấy em và Diệp Thời Tranh cãi nhau, một lát sau thì Diệp Thời Tranh phát hỏa, nhấc chân đạp em một cái.

    Nhưng sau đó hình thức hai người ở chung vẫn như cũ.

    Tôi cảm thấy mình vĩnh viễn cũng không làm ra hành động thô lỗ với em, nhưng cuối cùng em và Diệp Thời Tranh vẫn gần gũi thân thiết hơn.

    Khi đi ra khỏi câu lạc bộ Kim Toản, tôi có thể cảm giác được ánh mắt Diệp Xuyên dán trên lưng mình.

    Nhưng tôi không dám quay đầu lại, sợ mình sẽ nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia thần sắc chế nhạo hoặc đồng cảm.

    Sự đồng cảm từ cậu bé này, là điều mà tôi không bao giờ muốn nghĩ đến trong cuộc đời này.

    Xe đã bị Lý Hành Tung lái đi.

    Tôi cũng không muốn đón xe, đành phải theo lối đi bộ chậm rãi tiến về phía trước.

    Mùa đông ở B thị gió rất lớn, trời vừa sập tối là đã lạnh đến nỗi làm cho người ta không muốn ra khỏi nhà.

    Tôi không thích nơi chốn lạnh lẽo, khi mới vào đại học, từng thề rằng sau khi tốt nghiệp nhất định phải đến sống ở Côn Minh.

    Thời điểm đó dù thế nào cũng không nghĩ đến, tôi sẽ bởi vì sự xuất hiện của hắn, mà mê luyến thành phố này.

    Đông và hạ ở nơi này cơ hồ chiếm hơn phân nửa thời gian, mùa xuân và mùa thu chỉ như chợt lướt qua.

    Trong năm, tôi thích nhất là mùa thu, nhưng còn chưa kịp xem đủ, mùa đông đã vội vàng đến.

    Bạn bè ở Canada luôn điện thoại dụ dỗ, “Tới đây đi, Thời Phi, nơi này rất đẹp.

    Cậu thích mùa thu mà, ở đây vào mùa này là đẹp nhất.

    Hàng năm vào tháng chín lá phong đỏ rực.

    Cậu tưởng tượng được không những hàng cây lá phong có bao nhiêu là màu sắc: Đỏ tím, đỏ thẫm, đỏ rực, màu đỏ cam, màu vàng sáng, còn có những chiếc lá vẫn còn màu xanh nhạt.

    .“

    Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng đến hình ảnh mà người bạn đó miêu tả, tôi nghĩ cảnh sắc kia so với khả năng tưởng tượng của mình nhất định đẹp hơn rất nhiều.

    Nhưng tôi làm sao có thể đi, những thứ mà mình vương vấn lo nghĩ, đều ở nơi này.

    Tôi nhìn vào tủ kính nơi ven đường, nhìn gương mặt tái nhợt mà hoảng hốt của người thanh niên phản chiếu qua tấm kính.

    Tôi biết đó là mình, nhưng hình ảnh kia thoạt nhìn cũng không thật sự giống lắm.

    Ít nhất, trong ấn tượng của chính mình tôi không hẳn là có bộ dáng này.

    Tôi ngồi xuống bậc thang ở bên ngoài cửa hàng, đốt cho mình một điếu thuốc.

    Ý nghĩ trong đầu thật sự hỗn loạn, tôi phải sắp xếp lại mới được, không thể cứ thần hồn điên đảo như vậy đi về nhà.

    Hành Tung sẽ nổi giận, sẽ chất vấn tôi, rồi cãi nhau.

    Mà tôi, không muốn bị động đối mặt với hắn.

    Sau khi đến B thị tôi mới quen với Lý Hành Tung.

    Lúc đó điều kiện ở ký túc xá của trường không tốt như bây giờ, vẫn là kiểu giường tầng cũ kỷ này, hắn ngủ ở giường bên dưới.

    Nam sinh trong ký túc xá, giường chiếu đều tùy tiện bề bộn, chỉ có giường của hắn sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề, chăn được xếp vuông vức như khối đậu hủ, giống ở trong trại huấn luyện quân đội.

    Thiếu niên sạch sẽ, ngăn nắp, luôn dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác.

    Đặc biệt tính cách của hắn còn phóng khoáng yêu đời như vậy.

    Bây giờ ngồi nhớ lại, có lẽ ngay từ đầu tôi đã rất có cảm tình với hắn.

    Cho nên mới cố ý tiếp cận, từng chút một khiến cho cả hai quen thuộc lẫn nhau.

    Tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp.

    Từ quen biết đến quen thuộc, từ quen thuộc trở nên vô cùng thân thiết.

    Tất cả mọi chuyện, đều tiến hành từng bước một như kỳ vọng của tôi.

    Chúng tôi bắt đầu cùng nhau tính chuyện tương lai.

    Hi vọng trong tương lai chúng tôi sẽ được ở bên nhau.

    Vốn nên là như thế.

    Cuộc sống của hai chúng tôi, vốn nên tốt đẹp như thế.

    Nếu như không có kì nghỉ hè kia.

    Trong trí nhớ, đứa bé trầm mặc ít nói giống như hạt đậu còi cọc khó nhọc nẩy mầm, mặt mũi nhăn nheo đột nhiên giãn ra, biến thành một thiếu niên ngũ quan xinh đẹp chói mắt, với tôi mà nói là sự kiện đáng báo động.

    Tôi quên mất thời kỳ trưởng thành của lứa tuổi vị thành niên biến hóa nhanh biết nhường nào.

    Mà tôi càng thêm kinh sợ, chính là khoảnh khắc thấy được ánh mắt của Lý Hành Tung khi nhìn em.

    Tôi bắt đầu cảm thấy bất an.

    Một số điều mà tôi nghĩ mình đã nắm trong lòng bàn tay, đột nhiên trở nên không thể xác định.

    Vì thế, cái ngày mà hắn đến tòa nhà Hải Thiên đón Tiểu Xuyên tan tầm, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nói dối hắn.

    “Tính tình em trai cậu rất kỳ quặc.”

    Lý Hành Tung ghé vào cửa sổ phòng dành cho khách, thần sắc có chút hoang mang hỏi tôi, “Kỳ thật tớ chưa nói gì cả, nhưng em ấy đột nhiên phát hỏa.

    Có vẻ rất tức giận.

    .”

    Bàn tay đút trong túi quần bất giác nắm chặt lại, tôi tránh đi ánh mắt của hắn, kiệt lực dùng một ngữ điệu bình tĩnh nói: “Chuyện này.

    Là có nguyên nhân.

    Vì cậu không phải là người ngoài, nên tớ sẽ không dấu diếm.

    Bất quá, sau này trước mặt em ấy cậu cần phải cẩn thận một chút.”

    Sự tò mò của Lý Hành Tung quả nhiên dâng lên, “Có ý gì?”

    Tôi hạ thấp thanh âm thì thầm, “Đầu óc Tiểu xuyên có vấn đề.”

    Lý Hành Tung giống như bị sét đánh, trợn mắt há mồm nhìn tôi.

    Tâm của tôi hơi hơi co rụt lại, nháy mắt lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi lạnh.

    Nhưng lời đã nói ra, thì không thể cứu vãn được nữa.

    Tôi tàn nhẫn nói tiếp, “Tớ đã nói với cậu là ba mẹ nhận con nuôi rồi đó.

    Lúc em ấy mới đến nhà của tớ không thể nói chuyện bình thường, được như bây giờ là đã tốt lắm rồi.”

    Lý Hành Tung ngây ngốc nhìn tôi, vẻ mặt là biểu tình không thể tin nổi.

    “Cho nên, mọi người trong nhà đều chiều theo em ấy.

    Bác sĩ nói Tiểu Xuyên không chịu nổi đả kích, nếu không sẽ.

    Rất nghiêm trọng.”

    Tôi đi đến bên cạnh hắn cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn hắn nhìn thấy ánh mắt của mình, miệng tiếp tục thốt ra những điều trước đó rõ ràng không có chuẩn bị gì cả, nhưng lại nói dối vô cùng trơn tru, “Khó trách vừa rồi ba tớ hỏi chúng ta khi nào thì đi.

    .”

    Suy nghĩ của Lý Hành Tung rõ ràng là theo không kịp, “Bác trai không thích tớ tới chơi sao?”

    “Không phải không thích cậu.”

    Biểu tình của tôi làm ra vẻ khó xử, “Mà là bởi vì Tiểu Xuyên lúc phát bệnh đặc biệt đáng sợ, ừm, cậu hiểu được mà?”

    Trong ánh mắt của Lý Hành Tung toát ra một loại.

    Thần sắc thương xót.

    Tôi bỗng nhiên cảm thấy ghen tị.

    Tay của tôi hơi run lên, đem cái tàn thuốc cơ hồ cháy tới tay quăng đi.

    Có chút tâm phiền ý loạn lại đốt thêm một điếu nữa.

    Kỳ thật loại chuyện nói dối này, có lần đầu tiên, những lần sau sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.

    Tỷ như: Tiểu Xuyên hả, nghe nói em ấy có bạn gái.

    Thật là, sắp tốt nghiệp rồi, còn vướn vào chuyện này.

    Hoặc là: Tớ làm sao mà biết được em ấy thích nam hay nữ? Bất quá, em ấy tính cách không được tự nhiên, tinh thần lại không thể chịu được kích thích, thực sự có tình cảm cũng đừng tử triền lạn đánh, em ấy sẽ phiền.

    Tôi cũng không biết những lời nói dối này rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng ngăn cản.

    Có lẽ cũng hoàn toàn không có tác dụng gì.

    Bất quá tôi đang tự lừa mình dối người thôi.

    Thậm chí tôi hoài nghi, có phải vì sự ngăn trở của mình mới làm cho hứng thú mỏng manh trong lòng hắn biến chất trở thành một loại chú ý càng thêm mãnh liệt hay không.

    Hắn luôn hỏi thăm về Diệp Xuyên, tôi vừa phải qua loa tắc trách trả lời hắn, vừa phải đề phòng Diệp Xuyên, sợ em ở sau lưng tôi rút củi dưới đáy nồi.

    Những ngày tháng này, thật không phải để cho con người trải qua.

    Tôi cảm thấy cứ kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp.

    Điều hiển nhiên, là lực chú ý của hắn đối với tôi cũng không có theo thời gian trôi qua mà tăng lên.

    Tôi biết, hắn cho tôi là một người đáng để tin cậy, có thể cùng nhau hợp tác làm ăn, nhưng nếu chỉ là quan hệ như vậy, thì không thể làm cho tôi cảm thấy đủ được.

    Vì thế một ngày kia sau khi xã giao, thừa dịp hắn say rượu, tôi chở hắn về nhà của mình.

    Từ sau khi hợp tác làm ăn, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ngủ lại trong phòng dành cho khách ở nhà của tôi, nhưng lúc này đây, ma xui quỷ khiến, tôi lại dìu hắn vào phòng ngủ của mình.

    Tôi biết hắn là người thích sạch sẽ, hiện tại đã say thành cái dạng này tắm rửa là không thể, nhưng ít nhất tôi có thể giúp hắn lau mình.

    Quần lót bị khăn mặt thấm ướt, tôi lấy từ trong ngăn kéo một cái quần lót mới thay cho hắn.

    May mắn là tuy rằng vóc dáng hắn cao hơn tôi, nhưng eo tương đối nhỏ, nội y của hai chúng tôi cùng size.

    Xong xuôi tất cả mọi chuyện, tôi cũng say khướt nằm vào bên cạnh hắn ngủ mất.

    Khi thức dậy sắc trời đã sang rõ, vẻ mặt Lý Hành Tung kinh sợ nhìn tôi.

    Tôi và hắn nhìn nhau trong giây lát, trong lòng cái gì cũng đều hiểu được.

    Nhưng hiểu được là một chuyện, chung quy là vẫn không cam lòng.

    Tôi không nói một lời mặc quần áo rồi bỏ ra ngoài.

    Tôi biết, tôi càng không nói gì hắn càng suy nghĩ nhiều.

    Có lẽ cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức được quả thật sự thân cận của chúng tôi đã đi quá xa, không còn bảo trì khoảng cách của hai người bạn hợp tác làm ăn nữa.

    Trong nhà của mình, tôi cố ý sắp xếp phòng nghỉ cho hắn, có quần áo hắn đã dùng qua, trong phòng vệ sinh không biết từ khi nào thì xuất hiện cả bàn chải tình nhân.

    Hắn tránh né tôi vài ngày, rốt cục vẫn phải đối mặt.

    Hắn nói: “Phi Phi, tớ đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi, chúng mình vẫn nên làm anh em thôi.

    Chúng ta quen biết nhau đã lâu như vậy, tớ chưa từng tin tưởng ai ngoài cậu, hai ta là những người hợp tác ăn ý nhất.

    Tớ không muốn mất đi mối quan hệ này.”

    “Thử xem sao, Hành Tung.”

    Tôi bày ra thái độ cầu xin khẩn thiết nhất, “Chúng ta thử một lần đi, có lẽ tụi mình vẫn có thể hợp làm người yêu hơn thì sao.”

    Lý Hành Tung nhìn tôi, vẻ mặt bối rối, “Phi Phi.

    .”

    “Hành Tung, tớ biết suy nghĩ của cậu.”

    Tôi thật sự biết rõ.

    Tôi tin tưởng rằng trên đời này không ai hiểu hắn hơn mình, “Thậm chí tớ biết rõ người trong lòng cậu nhớ thương là ai.

    Thế nhưng, Hành Tung à, cậu xác định mình không có một chút xíu tình cảm nào đối với tớ sao?”

    “Cho dù cuối cùng cậu muốn đi tìm em ấy, tớ cũng hy vọng lúc đó cậu đã hoàn toàn xác định được tâm ý của chính mình.

    Tớ nghĩ, cho dù là Tiểu Xuyên, em ấy cũng sẽ không hy vọng vì cậu mà khiến cho tình cảm của hai anh em tớ bị sứt mẻ đúng không?”

    Tôi nhìn hắn, theo bản năng nói chậm lại, “Chi bằng, chúng ta đề ra kỳ hạn một tháng đi.”

    “Ý cậu muốn nói.

    .”

    Lý Hành Tung chần chờ nhìn tôi, tựa hồ đã bị lời giải thích này làm cho mù mờ.

    Tôi thật sự hận vẻ mặt này của hắn, nếu hắn thực sự ngốc như đang biểu hiện thì tốt quá rồi.

    “Chúng ta làm người yêu trong một tháng đi.

    Một tháng thôi, được không?”

    Tôi cơ hồ đang cầu xin hắn.

    Ánh mắt Lý Hành Tung rốt cục bắt đầu buông lỏng.

    Tôi biết rõ, hắn tự cho mình là một người đàn ông cường thế, vĩnh viễn không kháng cự được sự cầu xin của người khác.

    “Sau một tháng, nếu cậu vẫn giữ thái độ như vậy, tớ sẽ buông tay, toàn tâm toàn ý làm người hợp tác ăn ý nhất, đời này vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói với cậu hai chữ tình yêu nữa.”

    Đôi mắt của tôi chua xót khó chịu.

    Tôi không rõ, mình đã vì người này hao tổn nhiều tâm tư như vậy, vì sao hắn không nhìn thấy điểm tốt của mình? “Sau này vô luận cậu đi tìm người nào, yêu ai, tớ cũng không hỏi tới.

    Một tháng thôi, cho tớ thời gian một tháng, cho cả hai ta đều hết hy vọng, được không?”

    Tôi nhẹ nhàng hôn hắn, đôi môi của hắn mềm mại lạnh lẽo, giống như tưởng tượng của tôi.

    Nước mắt tôi từng giọt rơi xuống.

    Vẻ kháng cự trong mắt Lý Hành Tung rốt cục sụp đổ.

    Chúng tôi bắt đầu sống chung giống như một đôi tình nhân chân chính phải có: Nắm tay nhau tản bộ trên đường vào đêm khuya, ở trong góc tối không người ôm ấp, hôn môi, mỗi ngày cùng nhau tỉnh giấc trên một cái giường, ban đêm dựa sát vào nhau đi vào giấc ngủ.

    Tôi cảm nhận được sự hạnh phúc mà trước nay chưa từng có.

    Cho dù cảm giác này là giả dối, tôi vẫn giống như bị nghiện ma túy mà hãm sâu vào trong đó, không thể tự thoát ra được.

    Đây là một loại cảm giác điên cuồng, thật giống như nhiệt lượng của cả một cuộc đời đã bốc cháy hết trong thời gian một tháng ngắn ngủi này.

    Thậm chí tôi không dám tưởng tượng, nếu chúng tôi có ngày sau, liệu mình còn đủ nhiệt tình để tiếp tục yêu hắn.

    Tôi sa vào cái bẫy do chính mình thiết lập.

    Trên thế giới này không còn chuyện nào bi thảm hơn.

    Tôi không đoán được đêm nay trở về sẽ phải đối mắt với sự tức giận đến bậc nào.

    Có lẽ hắn cảm thấy bị tôi lừa.

    Trên thực tế, quả thật tôi đã lừa hắn.

    Từ lần nói dối đầu tiên, người lập bẫy sẽ phải tiếp tục dối trá, dùng lời nói dối mới chắp vá lời nói dối cũ.

    Trong kế hoạch của tôi, cũng không hẳn tôi và Lý Hành Tung nhất định phải sống chung.

    Kế hoạch của tôi thật hoàn mỹ, không biết từ đâu xuất hiện một sự khác biệt, tôi và hắn liền từng bước một lệch khỏi quỹ đạo, hơn nữa càng ngày càng xa, cho đến khi hoàn toàn vượt qua sự khống chế của tôi.

    Kỳ thật tôi rất muốn nói cho hắn biết, tôi chỉ muốn ngăn cản hắn tiếp cận Diệp Xuyên thôi, về phần Diệp Xuyên lui tới với ai tôi hoàn toàn không biết gì cả.

    Nhưng tôi đoán Lý Hành Tung sẽ không tin tôi.

    Có lẽ từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ tin tôi nữa.

    Tôi nghĩ không ra điều gì đang chờ đợi hai chúng tôi.

    Có lẽ chỉ có một chút khắc khẩu, cũng có khi giao tình trong bao nhiêu năm nay của chúng tôi thật sự chấm dứt.

    Có nhiều khả năng như vậy, tôi không dám nghĩ nữa.

    Tôi tự bức mình đến tuyệt lộ, cũng chỉ có thể tiếp tục mà bước thôi.

    Thuộc truyện: Mùa Hè Của Diệp Xuyên