Home Đam Mỹ Mùa Hè Của Diệp Xuyên – Chương 60

    Mùa Hè Của Diệp Xuyên – Chương 60

    Thuộc truyện: Mùa Hè Của Diệp Xuyên

    Nhìn Lý Hành Tung và Diệp Thời Phi chia tay trong buồn bã, Diệp Xuyên cũng cảm thấy không thoải mái.

    Tuy rằng tất cả những điều này đều đúng với kế hoạch của mình: Anh hai rốt cục biết cậu có người yêu, tuyệt đối sẽ không mơ ước sở hữu của người đàn ông của anh ấy; Mà Lý Hành Tung cũng biết đến sự tồn tại của Hắc Lục, trong suy nghĩ sẽ không còn dao động.

    Diệp Xuyên những tưởng rằng Diệp Thời Phi sẽ cao hứng thêm một chút, hay ít nhất cũng có thể thở phào một hơi, nhưng lại bởi vì biểu hiện của Lý Hành Tung, anh ấy thoạt nhìn có vẻ khổ sở.

    Diệp Xuyên vẫn không rõ khi dây dưa ở kiếp trước, Diệp Thời Phi rốt cuộc suy nghĩ gì.

    Rõ ràng anh ấy rất thích Lý Hành Tung, lại cố tình đứng ở một vị trí khó nắm bắt, thờ ơ lạnh nhạt.

    Không bỏ đi, nhưng cũng không tiếp cận, trước sau vẫn duy trì một khoảng cách mờ ám.

    Thậm chí cậu từng oán giận tư thái như gần như xa của Diệp Thời Phi, nếu thật sự bọn họ là một đôi tình nhân, Diệp Xuyên sẽ không nuôi hy vọng, thế nhưng bọn họ lại không phải.

    Có lẽ là vì Diệp Xuyên theo đuổi mới làm cho Diệp Thời Phi ý thức được tình cảm của mình đối với Lý Hành Tung đã sớm vượt qua phạm trù bạn bè hợp tác làm ăn.

    Nhưng vào thời điểm đó Lý Hành Tung đã lựa chọn sống cùng Diệp Xuyên, cho nên anh ấy chỉ có thể duy trì một khoảng cách nhất định.

    Và cũng có lẽ, bởi vì Diệp Thời Phi là một người vô cùng lý trí.

    Kỳ thật Diệp Xuyên nghiêng về khuynh hướng sau nhiều hơn.

    Diệp Thời Phi rất thông minh, cũng vô cùng hiểu Lý Hành Tung, anh ấy biết rõ một số đàn ông có sẵn bản năng săn mồi, ánh mắt chỉ có thể nhìn đến vật mà mình chưa đoạt được, vĩnh viễn cũng không bỏ ra một chút tinh lực để liếc mắt đến thứ mình đã có.

    Chắc là bởi vì thấy rõ ràng điều này, cho nên anh ấy mới có thể dùng lý trí duy trì khoảng cách để khống chế tình cảm của mình.

    Cho tới bây giờ, Diệp Xuyên mới cảm thấy mình có chút hiểu biết suy nghĩ của Diệp Thời Phi.

    So với kiếp trước, mỗi người đều đã xảy ra một ít thay đổi vi diệu.

    Có một số việc hình như bị ảnh hưởng, tỷ như việc xây dựng nhà máy của Diệp Thời Phi và Lý Hành Tung sớm hơn vài năm.

    Ở kiếp này, Diệp Xuyên nghĩ có lẽ kể từ khi Diệp Thời Phi tôi luyện được bộ óc vô cùng bình tĩnh thì đã biết rõ mình động tâm với Lý Hành Tung.

    Vì thế anh ấy mới mất đi tư thái như gần như xa của người bên lề, thân bất do kỷ bị cuốn vào trung tâm cơn lốc tình yêu, chìm chìm nổi nổi, không thể là chính mình.

    Tựa như.

    Mình ở kiếp trước.

    Diệp Xuyên thở dài, đáy lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.

    Trong bóng đêm, người đàn ông trầm mặc ở phía sau nhích lại gần kéo cậu vào lòng ngực, thay cậu tém chăn.

    Diệp Xuyên chuyển mình, gối lên cánh tay Hắc Lục, tiếp tục thở dài.

    “Chín rồi.”

    Hắc Lục không đầu không đuôi nói một câu, “Có cần rắc mè không?”

    Diệp Xuyên sửng sốt, “Cái gì mà chín rồi rắc mè?”

    Hắc Lục khẽ cười “Chẳng phải em nướng áp chảo đã nửa ngày rồi sao, lật qua lật lại tự nãy giờ.

    Ra khỏi chảo được chưa?”

    Diệp Xuyên mỉm cười, lại tiếp tục thở dài, “Em ngủ không được.”

    Hắc Lục xoa đầu cậu, “Có đôi khi anh rất bực bội, em hao tổn tâm tư nhiều như vậy làm gì? Dù sao Diệp Thời Phi cũng là anh của em, hơn nữa người ta làm ăn vô cùng phát đạt, lại còn khôn khéo hơn em rất nhiều.”

    “Không phải lo lắng.”

    Diệp Xuyên định giải thích, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết rốt cuộc mình muốn nói cái gì.

    Nói về sự dây dưa ở kiếp trước? Hay là nói cậu lo lắng anh hai sẽ giống mình trước đây, cứ như con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng, rốt cuộc không gượng dậy được? Kỳ thật Hắc Lục nói đúng, cho dù Diệp Xuyên lo lắng những chuyện mình từng gặp ở kiếp trước sẽ trùng điệp lên người Diệp Thời Phi, cậu cũng không thể không thừa nhận, khả năng và sự khôn khéo của Diệp Thời Phi bỏ xa chính mình.

    “Không nghĩ, không nghĩ nữa.”

    Diệp Xuyên vùi đầu, “Phiền muốn chết.”

    “Không nghĩ là tốt nhất.”

    Hắc Lục hôn lên đỉnh đầu cậu, “Ngẫm lại em cũng sắp thi rồi còn gì, còn phải sắp xếp cho kì nghỉ nữa.

    Đúng rồi, nghỉ lễ ký túc xá không thể ở phải không? Em dọn đến đây ở đi.”

    Nghe mấy học trưởng nói, kì nghỉ tất cả sinh viên ở lại sẽ được tập trung vào một khu ký túc xá, để giám thị dễ dàng quản lý.

    Nói vậy, sẽ phải ở chung toàn với những người không quen, Diệp Xuyên cảm thấy không được tự nhiên.

    Nhưng nếu về nhà, khó tránh khỏi thường xuyên đụng mặt Diệp Thời Phi, nghĩ nghĩ, cậu thấy cũng chỉ có thể đến ở nhà của Hắc Lục thôi.

    “May mắn có anh chứa chấp.”

    Diệp Xuyên cọ cọ trong lòng Hắc Lục, “Bằng không thật đúng là không chốn nương thân rồi.”

    Hắc Lục nhỏ giọng cười.

    Diệp Xuyên gối đầu trên cánh tay hắn trong chốc lát, suy nghĩ bất tri bất giác quay về bóng dáng cô đơn của Diệp Thời Phi, cuối cùng ngừng lại ở hình ảnh Lý Hành Tung phủi tay bỏ đi.

    Diệp Xuyên cảm thấy rốt cục mình tìm ra ngọn nguồn của nỗi muộn phiền: Lý Hành Tung, sao hắn có thể dùng thái độ như vậy đối đãi với Diệp Thời Phi? Chuyện này cũng quá.

    Là.

    Hắc Lục xoa xoa đầu cậu, “Mắt mở to như vậy, lại muốn cái gì đây?”

    Diệp Xuyên hỏi lại hắn, “Anh cùng Lý Hành Tung nói gì vậy?”

    “Không có gì.”

    Hắc Lục nhẹ nhàng bâng quơ đáp: “Tôi hỏi hắn mấy vấn đề.”

    “Vấn đề gì?”

    Hắc Lục nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không có gì phải giấu diếm, đơn giản thoải mái nói rõ ràng một lần, “Vấn đề thứ nhất: Bối cảnh của Lý gia mọi người đều biết, Lý thiếu gia xác định gia tộc của mình không muốn dùng phương thức hôn nhân để củng cố thế lực? Hay là nói dễ nghe hơn, mặc dù cậu và người yêu đồng tính của mình có thể ra nước ngoài kết hôn, cậu có dám khẳng định hắn có thể được gia tộc thừa nhận không?”

    Diệp Xuyên hơi hồi hộp trong lòng.

    Cậu nhớ tới khi mình và Lý Hành Tung còn sống chung hắn từng nói rõ tương lai sẽ kết hôn sinh con.

    Cậu hơn một lần hoài nghi có phải bởi vì Diệp Thời Phi biết điều này, cho nên mới bảo trì thái độ như gần như xa với Lý Hành Tung như vậy.

    “Tôi hỏi vấn đề thứ hai là: Giả sử người Lý thiếu gia thích tạm gọi là C, mà C cũng đã chấp nhận sự theo đuổi của cậu.

    Vậy cậu sẽ sắp xếp hôn nhân của mình và C ra sao? Trước tiên là kết hôn, sau đó đem C kim ốc tàng kiều?”

    Diệp Xuyên nói không ra lời.

    Lý Hành Tung phải kết hôn, điều này là có thể khẳng định.

    Cậu còn nhớ rõ Lý Hành Tung từng nói, những danh gia vọng tộc giống như bọn họ vậy, hôn nhân của con cháu chỉ dùng để củng cố thế lực.

    Bởi vì mỗi người đều lớn lên dưới sự che chở của gia tộc, cho nên đối với bọn họ mà nói, lợi ích gia tộc vĩnh viễn xếp trên quyền lợi của bản thân.

    Nhưng nếu thực sự đến thời điểm kia, Diệp Thời Phi làm sao bây giờ? Lợi ích của Lý gia cùng Diệp Thời Phi đâu có quan hệ gì, chẳng lẽ buộc anh ấy phải hy sinh hạnh phúc của chính mình? “Vấn đề thứ ba: Nếu C yêu cầu cậu lựa chọn giữa mình và hôn nhân, Lý thiếu gia sẽ chọn như thế nào?”

    Diệp Xuyên không tự chủ được hỏi, “Hắn trả lời như thế nào?”

    Hắc Lục chẳng hề để ý nhún vai, “Hắn không trả lời được bất cứ một vấn đề nào.

    Tức giận uống một ly Vodka tôi mời, sau đó sầm mặt bỏ đi.

    À, tiền rượu là tôi trả.”

    “Em đoán là hắn chê anh học tiếng Trung không tốt.”

    Diệp Xuyên cười khổ, “Cái này đâu phải ba vấn đề, rõ ràng chỉ có một.”

    “Một hay ba, có gì khác nhau?”

    Hắc Lục chẳng hề để ý, “Dù sao hắn không trả lời được.”

    Diệp Xuyên hỏi lại, “Vậy còn anh?”

    Hắc Lục mỉm cười, “Tôi xuất than từ cây cỏ, không có ai bắt buộc tôi phải kết hôn.

    Em cứ thoải mái đi.”

    Diệp Xuyên hừ một tiếng, khóe miệng lại không khống chế được nhẹ cong lên.

    “Trước kia trong ban quản trị có người đề cập qua chuyện này, bị tôi mắng cho cẩu huyết phun đầu.

    Lão tử là một đại nam nhân, có khả năng làm ăn lớn, sao lại phải đi bám váy chị em phụ nữ chứ?!”

    Diệp Xuyên không khỏi nở nụ cười, “Người khác cũng là suy nghĩ cho anh mà thôi.”

    “Suy nghĩ cái rắm á.”

    Hắc Lục khinh thường, “Người trong bang toàn là lũ thấy tiền là sáng mắt.”

    “Được rồi, được rồi.”

    Diệp Xuyên vỗ vỗ ngực hắn, “Ở trước mặt đồng sự cũng phải bảo trì thái độ đoàn kết hợp tác nhé.”

    Hắc Lục nắm cánh tay Diệp Xuyên thật chặt, “Em yên tâm, tôi sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến em.

    Nói yêu em, sau đó lại xem em như tình nhân mà bao dưỡng, vậy không phải sỉ nhục chính bản than mình sao?”

    Diệp Xuyên cảm thấy trong lòng nóng lên, không tự chủ được cúi xuống nhẹ nhàng cắn một cái lên ngực hắn.

    “Ngủ, ngủ.”

    Hắc Lục xoa nhẹ lên đầu cậu, nhẹ đẩy cậu ra, “Không nên trêu chọc tôi nữa, đã hơn nửa đêm rồi, còn trêu chọc tôi, sáng mai em đừng mong lên lớp.”

    Diệp Xuyên cười buông hắn ra, bọc chăn lăn qua một bên chuẩn bị ngủ.

    Lo lắng trong lòng đã lắng xuống.

    Bóng tối vừa đủ, người yêu ở ngay bên cạnh đưa tay ra là có thể chạm vào, Diệp Xuyên cảm thấy trong lòng tràn đầy sự ấm áp, rất nhanh dâng tràn toàn bộ thân thể.

    Trong mộng, đều là hương vị ngọt ngào.

    Vào giữa tháng, Diệp Xuyên rốt cục nghênh đón kì nghỉ đông đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của mình.

    Diệp Ninh Đức và Kiều Mẫn đều ở B thị, Diệp Xuyên đương nhiên không cần vội vàng theo cơn lũ xuân vận để quay về N thị.

    Bất quá, kế hoạch định dọn đến hoa viên Gia Đức cũng bởi vì vợ chồng Diệp gia mà đành phải hủy bỏ.

    Ban ngày Diệp Xuyên ngâm mình ở Đức Ngôn làm công nhân vệ sinh, buổi tối giống như bé ngoan đúng giờ về nhà ăn cơm, lâu lâu xin phép ra ngoài hẹn hè, lăn sàng đan đều vội vội vàng vàng, giống như đang yêu đương vụng trộm.

    Hắc Lục bất mãn ôm nhóc con nhà mình sờ sờ cắn cắn, rốt cục ai oán, “Hiệu suất làm việc của Diệp Thời Tranh thật sự quá thấp.

    Không phải hắn nói sẽ ra mặt cùng cha mẹ thẩm thấu sao, này cũng thấm chậm chạp quá thể.”

    Diệp Xuyên trong lòng hiểu rõ, Diệp Thời Tranh còn mong cho đừng thấm được một xíu xiu nào.

    Bất quá lời này nhất định không thể nói cùng Hắc Lục được.

    “Kiên nhẫn một chút.”

    Diệp Xuyên an ủi hắn, “Đợi em lớn thêm một chút, là có thể quang minh chính đại xin ở riêng rồi.

    Ừm, nhiều nhất là tới mùa hè thôi, nhà lúc đó chắc cũng xong rồi, hắc hắc hắc hắc.

    .”

    “Dự tính tháng sáu giao nhà, còn phải trang hoàng, mua sắm gia cụ, đồ dung sinh hoạt.

    .”

    Hắc Lục xòe bàn tay ra tính cho cậu nghe, “Đợi thu dọn cho lưu loát, thế nào cũng phải đến tháng chín.

    Hơn nửa năm, tới những nửa năm đó.”

    “Nóng vội không ăn được đậu hủ non đâu.”

    “Còn có đậu hủ non sao?”

    Hắc Lục nhéo cằm cậu, “Cứ kéo dài mãi biến thành đậu hủ thúi mất rồi.”

    “Đậu hủ thúi thì sao?”

    Hắc Lục vội vàng tỏ thái độ, “Đậu hủ thúi cũng hấp dẫn mà.”

    Diệp Xuyên cảm thấy vừa lòng từ trong ổ chăn đứng lên chỉnh lại quần áo, “Chúng mình phải nhanh lên, thím của em ghét nhất là cả nhà ngồi chờ cơm một người.”

    “Về nhà nghỉ cho khỏe, tối mai tôi đón em tan tầm, sau đó cùng đi ăn cơm.”

    Hắc Lục miễn cưỡng mặc áo khoác, bắt đầu xin phúc lợi cho ngày mai, “Tốt nhất nói với bọn họ một tiếng, buổi tối không về nhà.”

    Diệp Xuyên lộ vẻ khó xử.

    Với biểu tình này của cậu, Hắc Lục vô phương đối phó, nhìn nhìn một lát, đành phải buông súng đầu hàng.

    Vì thế dời đi tầm mắt, đem bụng oán khí đều đổ lên người Diệp Thời Phi, “Diệp Thời Phi cũng thật là, gần năm mới rồi, còn lỗ mãng một mình đi Hải Nam, định gây sức ép chứ gì.”

    Diệp Xuyên ngồi ở bên giường nhìn theo thở dài, “Kỳ thật cũng không thể trách.

    Anh ấy chỉ muốn đi ra ngoài cho bớt buồn mà thôi.

    Anh xem bộ dáng ngày đó của Lý đại thiếu gia, thật là đả kích người a.

    .”

    “Là do hắn tự mình chuốc lấy.”

    Hắc Lục cười lạnh, “Hơn nữa, Diệp Thời Phi kia, em cho rằng hắn cũng là một tên nhóc ngốc nghếch như em sao? Không biết rõ thì đừng có đồng cảm linh tinh.

    Em có biết ngoại hiệu khi hắn đi đàm phán làm ăn là gì hay không?”

    Diệp Xuyên khó hiểu.

    Hắc Lục ôm cánh tay tiếp tục cười lạnh, “Cáo lông đỏ.”

    Diệp Xuyên nhướng mày, “Gì?”

    “Cáo lông đỏ.”

    “Sao lại có một ngoại hiệu như vậy?”

    Diệp Xuyên khó hiểu, cậu cảm thấy tính cách Diệp Thời Phi tao nhã trầm tĩnh cùng với hồ ly xảo quyệt đa mưu túc trí không có chỗ nào giống nhau.

    Tuy rằng.

    Tuy rằng anh ấy quả thật có hơi quá đa nghi.

    “Em có biết cáo lông đỏ có một loại thiên tính rất kỳ quái, gọi là giết tận hay không?”

    Diệp Xuyên lắc đầu.

    Hắc Lục kiên nhẫn giải thích, “Nó là loài động vật ăn thịt, trong quá trình săn mồi sẽ vờn cho con vật mệt tới nỗi không thể trốn chạy, giết chết toàn bộ con mồi, không buông tha một con nào, đó là: Giết tận.”

    Diệp Xuyên trợn mắt há hốc miệng.

    “Nói cách khác, khi một con cáo lông đỏ lẻn vào chuồng gà, sẽ cắn chết mười hai chú gà con bên trong.

    Nhưng cuối cùng chỉ mang đi một con duy nhất, bỏ lại hiện trường mười một xác gà còn lại.

    Hoặc là, trong đêm giông bão táp, nếu có một con cáo lông đỏ lẻn vào tổ của hải âu đầu đen, nó sẽ cắn chết mấy chục chú chim non, nhưng không ăn cũng chẳng mang theo, cứ như thế trống rỗng mà đi.”

    Diệp Xuyên muốn nói tập tính tàn nhẫn này cùng Diệp Thời Phi đâu có nửa điểm quan hệ.

    Nhưng lời nói đến bên miệng mới kịp phản ứng, biểu hiện của Diệp Thời Phi ở môi trường kinh doanh đến tột cùng là như thế nào, mình hoàn toàn không biết đến.

    Hắc Lục nhìn bộ dáng ngơ ngác của Diệp Xuyên, cảm thấy tên nhóc nhà mình vừa rồi bị lời nói kia dọa sợ rồi.

    Nhưng nếu không để cho cậu biết điều này, nói không chừng sẽ càng tồi tệ hơn.

    Tuy rằng giờ phút này Hắc Lục chưa thể khẳng định mình cảnh cáo Diệp Xuyên như thế này là vì sự cẩn thận theo thói quen, hay sâu trong tiềm thức thật sự cho rằng Diệp Thời Phi là một đối tượng cần đề phòng.

    Nhưng cho dù nói như thế nào, cẩn thận vẫn hơn.

    So sánh với một Lý Hành Tung bộ dáng quý công tử kia, Hắc Lục cảm thấy Diệp Thời Phi mới càng cần phải đề phòng hơn hết.

    Ngay cả mấy lão hồ ly trong ban quản trị mỗi lần nhắc tới đều tán thưởng một câu “Đúng là hậu sinh khả uý”, thì làm sao có thể là người đơn giản chứ? “Xuyên Nhi.”

    Hắc Lục ôm cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, “Có câu châm ngôn em nhất định phải nhớ kỹ: Tâm hại người có thể không cần, nhưng tâm phòng người thì nhất định phải có.”

    Thuộc truyện: Mùa Hè Của Diệp Xuyên