Home Đam Mỹ Mùa Hè Của Diệp Xuyên – Chương 62

    Mùa Hè Của Diệp Xuyên – Chương 62

    Thuộc truyện: Mùa Hè Của Diệp Xuyên

    Khi Hắc Lục từ phòng tắm đi ra, Diệp Xuyên đang ngẩn người dựa vào cửa sổ.

    Đèn nơi đầu giường đã bật lên, làn sóng ánh sáng màu quất ấm áp như nước dàn trải khắp căn phòng, trong không khí nhu hòa vẫn còn thoang thoảng mùi rượu.

    Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, ngưng tụ một tầng sương mù trên mặt kính của cửa sổ, bước tới gần, bề mặt còn lưu lại vài dấu tay, nhưng rất nhanh lại bị hơi nước che phủ đi, không nhìn thấy gì nữa.

    Hắc Lục nhìn bóng dáng trầm mặc của cậu, bỗng nhiên có chút hoài nghi có lẽ Diệp Xuyên chẳng nhìn vào một cái gì cụ thể cả.

    Từ góc Hắc Lục đang đứng vừa vặn có thể nhìn thấy một bên sườn mặt của cậu, đường nét tinh tế còn mang theo vài phần nhu hòa mềm mại của một thiếu niên, khuôn mặt lúc này lại toát ra thần sắc hờ hững, tựa như một món vũ khí lạnh lẽo nằm yên trong bóng đêm, được trang trí lộng lẫy, chạm vào lạnh như băng.

    Trực giác của Hắc Lục mách bảo cậu nhóc này đang có tâm sự, hơn nữa còn là tâm sự chẳng vui vẻ gì.

    Hắc Lục đi qua ôm cậu vào lòng.

    Thân thể Diệp Xuyên bất ngờ không kịp đề phòng đột nhiên run lên, rồi ngay lập tức trấn tĩnh lại, lười biếng dựa vào trong lòng hắn cọ cọ, “Tắm xong rồi?”

    Mùi rượu nồng đậm xông vào mũi, Hắc Lục lúc này mới phát hiện trên bệ cửa sổ để một chai rượu chỉ còn non nửa.

    Hắc Lục nhìn thấy nhãn hiệu, không khỏi hoảng sợ, “Ai ya, chai Vodka đó lão Từ nhờ người ta làm cho tôi, thật sự rất nặng.

    Mới đó mà đã uống gần hết rồi, em không muốn sống nữa hả?”

    Diệp Xuyên xoay người, ôm chặt lấy cổ hắn.

    Cậu đang phát run.

    Tâm Hắc Lục chợt thấy xót xa, “Sao vậy?”

    Diệp Xuyên vùi mặt vào cổ hắn nhẹ lắc đầu, nhưng cánh tay quàng trên cổ lại vô thức xiết chặt.

    Hắc Lục vẫn duy trì tư thế tựa như đang cầu xin giúp đỡ này ôm cậu lên, đi về giường.

    Tay vừa mới buông ra khỏi thân thể, Diệp Xuyên lại giống như một con bạch tuộc, tay chân lại túm chặt không buông.

    Khoảng cách rất gần, Hắc Lục thậm chí còn nghe được hai hàm răng của cậu đánh vào nhau lập cập, có cảm giác như cậu.

    Sắp đông cứng đến nơi.

    Hắc Lục đem áo choàng ngủ của cậu cởi ra, xả chăn ra rồi kéo Diệp Xuyên vào trong lòng mình, thậm chí còn gác một chân lên người cậu, thật cẩn thận làm xong tất cả rồi mới hỏi cậu, “Có tốt hơn chút nào không? Nói tôi nghe xem?”

    Diệp Xuyên dường như không còn sức lực co rút trong lòng hắn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại khiến cho người ta sợ hãi, lúc nhìn Hắc Lục, trong đôi mắt mang theo thần sắc bén nhọn, phảng phất như đang chịu đựng nỗi đau bị thiêu đốt.

    “Rốt cuộc làm sao vậy? Em đang sợ cái gì hả?”

    Hắc Lục không tự chủ được khẩn trương hẳn lên, “Có chuyện thì nói ra, chẳng phải em vẫn còn có tôi đây sao?”

    Ánh mắt Diệp Xuyên chợt như bừng tỉnh, vẻ mặt có vài phần buông lỏng.

    Hắc Lục bất giác có chút đau lòng, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, miệng khẽ nói: “Xuyên Nhi, em nghĩ xem hiện tại chúng ta là hai người đó, người ta chẳng phải thường nói càng đông người thì càng nhiều sức mạnh sao? Em có chuyện gì không làm được, vẫn còn có tôi mà.

    Tôi làm không được, cũng có thể tìm người giúp, đúng không? Nếu vẫn không được thì còn có Diệp Thời Tranh nhà em nữa chi.

    Nói như vậy cũng là muốn em hiểu rằng trên đời này còn có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ em, cho nên, có chuyện gì thì nói thẳng ra.”

    Diệp Xuyên chần chờ nhìn hắn, “Còn nhớ giấc mộng em đã từng kể cho anh nghe không?”

    Hắc Lục hơi sửng sốt, “Lại gặp ác mộng nữa à?”

    “Em chỉ là vừa mới nhớ đến một chi tiết.”

    Diệp Xuyên nhìn hắn chằm chằm, trong mắt toát ra thần sắc mờ mịt, “Em nhớ rõ lúc ở phía sau quán bar gặp hai tên cướp, bị chúng đâm mấy dao, khi ngã xuống, một trong hai người đàn ông đã nói một câu.

    .”

    Hắc Lục bị giọng điệu của cậu hấp dẫn, không khỏi cũng khẩn trương theo, “Hắn nói gì?”

    “Hắn mắng người kia.”

    Diệp Xuyên dường như rét lạnh co rút lại, “Hắn nói: Mày đừng có mà nhát gan như vậy, mau đứng lên giúp lão tử thu thập cho gọn gàng, nếu còn để lại manh mối gì làm cho cảnh sát tìm đến Trần Mộc Tử đại ca, anh ấy sẽ lăng trì.

    .”

    “Mộc Tử đại ca?!”

    Đồng tử trong mắt Hắc Lục chợt co rụt lại, “Em định nói là.

    Trần Mộc Tử sao?!”

    “Em không biết có phải cùng một người hay không.”

    Diệp Xuyên lắc đầu, “Em chỉ.

    .”

    Chỉ là sợ hãi.

    Xác thực mà nói, mới nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.

    Đó là một loại cảm giác giống như khi vừa dừng lại được ngay trên bờ vực lui trở lại nơi an toàn, lúc này mới từ từ cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu sợ hãi.

    Khi Nghiêm Hàn nhắc tới cái tên kia, cậu chỉ cảm thấy cách xưng hô có vẻ hơi quen tai.

    Trong lòng thì nghĩ dù sao cũng là người trong hắc đạo, nên để ý đề phòng như thế nào, cần phải hỏi Hắc Lục một chút rồi tính sau.

    Nhưng mới vừa rồi, rõ ràng cậu đã không còn nghĩ về cái tên hình như hơi quen kia, nó lại nảy lên trong đầu cậu, bất ngờ tựa như sét đánh vậy, lúc hấp hối cậu còn hơi sức đâu mà chú ý đến chi tiết này, thế mà nó cứ như vậy nhảy vọt ra, tốc độ mau đến nỗi làm cho người ta trở tay không kịp.

    “Sao em lại biết người này?”

    Hắc Lục cảm thấy bản thân mình có chút hỗn loạn.

    Điều Diệp Xuyên kể chẳng phải nằm mơ sao? Nhưng vì sao trong mộng lại cuốn nhiều người có thật ở ngoài đời vào như vậy? “Nghiêm ca nói.”

    Diệp Xuyên nhớ lại lời Nghiêm Hàn nói, “Anh ấy nói Quý Giác dường như rất thân với Trần Mộc Tử.”

    Sau câu nói này cậu không nói gì thêm, Hắc Lục cũng đã hiểu được.

    Vấn đề chính là: Theo như lời Diệp Xuyên thì đó là giấc mơ, nhưng rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó không hoàn toàn là mơ, có quá nhiều yếu tố thật ở ngoài đời.

    Nhưng lại cũng không thể là thật, bởi vì nam nhân vật chính chết thảm ở phía sau quán bar, giờ phút này đang mất hồn mất vía co rút ở trong lòng mình.

    Hắc Lục lắc đầu, quyết định trước tiên đem chuyện này đặt qua một bên.

    Hắn cần ưu tiên liên kết các mối quan hệ của vài nhân vật có thật mấu chốt bị cuốn vào trong đó: Diệp Xuyên, bọn cướp, Trần Mộc Tử theo cách gọi của bọn cướp, rồi quan hệ thân thiết giữa Quý Giác và Trần Mộc Tử, Quý Giác ở trong mắt Hắc Lục cùng với việc Hắc Lục và Diệp Xuyên ở bên nhau.

    Chỉ có vài người nhưng thật vừa vặn thành một vòng tròn.

    Hắc Lục nhanh chóng phủ quyết ý nghĩ này.

    Nhìn thì giống như vừa đủ một vòng nhưng thực ra lại tồn tại một lỗ hổng rất lớn.

    Quý Giác tuy rằng bị kích động, nhưng nếu thực sự nổi lên ác niệm, hắn tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nhờ người khác làm giúp.

    Theo những gì mà Hắc Lục nắm rõ để phân tích, sự tín nhiệm của hắn đối với Trần Mộc Tử còn lâu mới tới trình độ đó.

    Điều này tương đương với việc đem nhược điểm chí tử của mình trao vào tay người khác.

    Quý Giác tuy rằng bốc đồng, nhưng không ngu.

    Hắn cũng có thuộc hạ, nếu thật sự muốn tổn hại một người nào đó, Hắc Lục cảm thấy khả năng hắn sẽ tự mình động thủ cao hơn nhiều.

    Như vậy nhân vật trọng điểm vẫn là Trần Mộc Tử.

    Diệp Xuyên không biết người này, thậm chí cả trong giấc mộng quỷ dị kia, cho đến trước khi chết mới lần đầu tiên nghe đến cái tên này.

    Nói cách khác rất có thể cậu không biết Trần Mộc Tử, hoặc là nói em ấy và Trần Mộc Tử không có quan hệ gì với nhau.

    Cơ bản là Hắc Lục có thể nhận định rằng một là Trần Mộc Tử bắt cóc tống tiền, hai là được người ta thuê giết người.

    Suy nghĩ sâu thêm một chút, sẽ không thể chỉ bằng phân tích mà có thể hiểu rõ ràng chân tướng.

    Trong đầu Hắc Lục lên kế hoạch một ít chuyện cần làm, cúi đầu nhìn cậu nhóc nằm trong lòng mình, ngắm đôi mắt đang cố mở to ánh nhưng lại mơ màng, rõ ràng đã rất buồn ngủ, lại cứ cố gắng chống đỡ.

    Hắc Lục hiểu rõ, “Ngủ không được?”

    Diệp Xuyên lắc đầu, “Đang suy nghĩ.”

    “Nghĩ cái gì?”

    Hắc Lục nói tới đây chợt nhớ lại mình đã từng nghe nói có người đột nhiên có siêu năng lực, tỷ như biết trước được sự việc.

    Lần trước xem cái phim kia nữ nhân vật chính chẳng phải là thông qua cảnh trong mơ biết trước việc sẽ xảy ra sau này sao? Có phải Diệp Xuyên cũng thuộc trường hợp này hay không? Hắc Lục trong lòng chợt kinh hoảng hẳn lên, “Ngoại trừ giấc mộng kia, em còn mơ thấy cái gì hay không?”

    “Không có.”

    Diệp Xuyên ngạc nhiên nhìn hắn, “Em đang suy nghĩ sau này nên làm như thế nào.”

    Nỗi sợ hãi lúc ban đầu đã vơi đi, cậu bắt đầu ý thức được giờ phút này mình đang được bao bọc trong hoàn cảnh vô cùng an ổn, nằm bên cạnh là một chỗ dựa vững chắc làm cho cậu rất an tâm.

    Diệp Xuyên cảm thấy mình dần dần lấy lại tinh thần, cũng có thể nhẫn nại bình tĩnh suy nghĩ một chút về chuyện kế tiếp mà mình phải đối mặt.

    Cậu biết kiếp này vận mệnh của mình cũng không hoàn toàn giống như đời trước, rất nhiều chuyện đều đã có sự thay đổi vi diệu.

    Như vậy chuyện làm cậu sợ hãi nhất trong ký ức nhất định sẽ có biện pháp phá giải.

    Quan trọng nhất là, bất luận vận mệnh an bài loại tình huống máu chó đến như thế nào, cậu cũng không muốn thụ động chịu đựng.

    Hắc Lục hơi hoảng hồn, “Em định làm như thế nào?”

    Cặp chân mày anh tuấn của Diệp Xuyên hơi nhíu lại, trong mắt toát ra vẻ đang suy nghĩ sâu xa, “Em nghĩ, đầu tiên mình phải cắt đứt khả năng xảy ra tai hoạ ngầm.

    Tỷ như, việc em đến ăn chơi ở quán bar, khi rời đi mới xảy ra việc ngoài ý muốn.

    Sau này em sẽ không đi bar nữa là được, đúng không? Phải có biện pháp phòng ngừa.”

    Hắc Lục gật đầu, “Ừ.”

    “Sau đó phải có tâm phòng bị.”

    Diệp Xuyên cảm thấy việc phòng nhân chi tâm không thể chỉ đơn giản nói là được, đến khi muốn áp dụng, thì nên phòng ngừa như thế nào đây? Thậm chí cậu còn không thể xác định chuyện từng phát sinh trong quá khứ chỉ đơn thuần là một sự cố ngoài ý muốn, hay thật sự có người trăm phương ngàn kế đối phó với cậu.

    Diệp Xuyên thở dài, “Lên lớp đúng giờ, không đi lung tung.

    Tan học ngoại trừ đến Đức Ngôn thì trốn ở trong nhà.

    Không đến nơi vắng người.

    Tận lực tránh đi một mình.

    Nhiêu đó, chắc đủ rồi chứ?”

    Hắc Lục cảm thấy chỉ có bấy nhiêu còn lâu mới đủ.

    Nhưng Diệp Xuyên vẫn đang còn là sinh viên, hoặc là nói một người bình thường không có trải qua đao quang kiếm ảnh, cậu cũng chỉ có thể nghĩ được bấy nhiêu mà thôi.

    Nhưng nếu là như vậy, Hắc Lục vẫn cảm thấy không đủ yên tâm, “Tôi sẽ sắp xếp người theo bảo vệ em.”

    “Làm gì mà đến mức đó?”

    Diệp Xuyên làm ra một biểu tình khoa trương, “Còn mang theo vệ sĩ, anh sợ người khác không biết mình ở trong hắc đạo sao?!”

    “Cái gì mà hắc đạo.”

    Hắc Lục vỗ lên đầu cậu một cái, “Lão tử là người làm ăn đứng đắn.”

    Diệp Xuyên không khỏi mỉm cười, “Được, được, anh làm ăn rất đứng đắn.”

    Mãi đến lúc này mới thấy trên mặt cậu hiện ra nét tươi cười, nỗi bất an khó hiểu trong lòng Hắc Lục mới từ từ lặng xuống.

    Hắn bọc chăn ôm cậu nhóc trong lòng chặt hơn, “Ngủ đi.”

    “Em vừa nhớ đến một chuyện.”

    Men rượu lúc này mới bắt đầu phát huy tác dụng, trong thanh âm Diệp Xuyên rõ ràng dày đặc sự uể oải, “Vài ngày nữa Thiệu Khải về nhà nghỉ, em có thể kêu cậu ấy tới đây chơi không?”

    “Đương nhiên có thể.”

    Hắc Lục hôn lên trán cậu, “Hiện tại em sống ở đây, đương nhiên nơi này cũng là nhà của em.”

    “Vâng.”

    Diệp Xuyên mơ mơ màng màng cọ cọ vào cằm hắn, “Ngủ ngon.”

    “Ngủ ngon.”

    Cậu nhóc trải qua một ngày mệt mỏi cảm xúc lên xuống bất thường rất nhanh liền ngủ say, Hắc Lục ngược lại không có buồn ngủ.

    Những trăn trở trong đầu đều liên quan đến giấc mộng kỳ quái kia của Diệp Xuyên.

    Vừa chân thật vừa vô căn cứ, vừa rõ ràng vừa bí ẩn, tất cả những yếu tố này khi dây dưa cùng nhau, thật khiến người ta theo bản năng cảm thấy được sự nguy hiểm, đồng thời lại hoàn toàn chẳng nắm bắt được gì.

    Hắc Lục vẫn nghĩ cho dù là biết trước đến sự nguy hiểm kia, có thể cũng là chuyện thật lâu sau đó.

    Bởi vì thời điểm Diệp Xuyên nhắc tới cậu đã tốt nghiệp đại học và đi làm rồi.

    Tuy nhiên sự xuất hiện của Trần Mộc Tử, lại vô tình đem tất cả những nguy hiểm đó lên vị trí đáng lo ngại nhất hiện tại.

    Hắc Lục thử rút tay, nhẹ nâng đầu Diệp Xuyên đến gối đầu bên cạnh, sau đó cầm điện thoại trong tủ đầu giường lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ.

    Hắn phải sắp xếp một chút, nếu không, đêm nay hắn khỏi nghĩ đến chuyện ngủ nghê gì nữa.

    Điện thoại gọi đi, chuông reo một hồi mới có người nhận, nam nhân phía bên kia vô cùng bất mãn mắng: “Mẹ kiếp rốt cuộc anh có nhìn đồng hồ không, mấy giờ rồi hả? Nếu anh dám kêu tôi đi WC, tôi sẽ bay tới bóp chết anh đó.”

    Hắc Lục nhịn không được khẽ cười, “Vốn không định làm vậy.

    Được rồi, cậu đã yêu cầu, tôi đành phải miễn cưỡng nhắc nhở vậy.

    Tôi nói này, cậu không định đi WC sao?”

    Trong điện thoại vang lên âm thanh đinh một tiếng, người bên kia có lẽ đang mồi thuốc, ngữ điệu còn mất bình tĩnh hơn hồi nãy nữa, “Fuck, rốt cuộc anh ăn trúng cái gì vậy? Đã hơn nửa đêm rồi, tôi mới vừa ngủ.

    .”

    Hắc Lục ngồi xuống sô pha, “Giúp tôi một việc.”

    Giọng của người đàn ông trong điện thoại có vẻ hơi sửng sốt, “Việc gì?”

    “Cậu giúp tôi âm thầm đi theo một người đi.”

    Hắc Lục liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ khép hờ, thanh âm thật nhỏ: “Cậu nhóc của tôi có thể gặp phiền toái, tôi không yên tâm.”

    Người đàn ông bên kia trở nên đứng đắn hẳn lên, “Gặp phiền phức gì?”

    “Bây giờ thì chưa biết nói gì, chủ yếu cậu thay tôi đề phòng người của Trần Mộc Tử.”

    Hắc Lục cảm thấy chuyện này không phải khó nói, mà căn bản là không có cách nói nào khác.

    Chẳng lẽ nói chuyện này còn chưa xảy ra, hay khả năng sau này sẽ gặp nguy hiểm, ai mà tin chứ.

    Người đàn ông bên kia điện thoại lại hỏi: “Có cần theo sát hai mươi bốn tiếng không?”

    “Hai mươi bốn tiếng thì không cần.”

    Hắc Lục nghĩ nghĩ, “Tôi sẽ thuê nhà ở hoa viên Gia Đức cho cậu.

    Em ấy đại khái mỗi ngày tám giờ tối tan tầm, tám giờ sáng ra khỏi nhà, trong thời gian đó cậu đi theo em ấy.”

    “Cậu nhóc này vẫn còn là sinh viên phải không? Hiện tại không phải kì nghỉ sao?”

    “Thì nghỉ.

    nhưng mà em ấy học luật, ngày nghỉ đến Đức ngôn làm thêm.”

    “Hiểu rồi.”

    Người phía bên kia do dự một chút, lại hỏi Hắc Lục, “Trong bao lâu?”

    “Không nói trước được.”

    Hắc Lục đau đầu cân nhắc một chút, “Trước làm hai tháng được không?”

    “Fuck!”

    Người đàn ông phía bên kia mắng: “Hắc Lục, sao anh giống mấy tên tội phạm đại thúc biến thái hay viết trong tiểu thuyết quá vậy, muốn lão tử viết báo cáo theo dõi cho anh hay không? Anh đây là đang muốn tôi giám thị tình nhân bé nhỏ của mình, hay là làm vệ sĩ cho cậu ấy? Chúng ta nên nói cho rõ ràng, vệ sĩ và thám tử tư không có chung bảng giá.”

    “Lão tử đáng khinh như vậy sao?!”

    Hắc Lục cũng muốn hộc máu, “Cậu lo mà trông người thật tốt cho tôi, có cái gì sơ xuất lão tử sẽ tự tay đốt cái miếu nhỏ rách nát của cậu đó.”

    “Cái gì mà miếu nhỏ rách nát chứ.”

    Người đàn ông bên kia không phục, “Lão tử có giấy chứng nhận chuyên gia xăm hình chính quy đàng hoàng đó!”

    “Tôi không cần biết cậu là chuyên gia gì cả.”

    Hắc Lục cũng mất bình tĩnh, “Dù sao thì ngày mai bắt đầu đi làm.”

    “Không thành vấn đề.”

    Người đàn ông bên kia trả lời lưu loát rõ ràng, “Tiền đặt cọc đưa trước một nửa.

    Theo luật cũ.”

    “Thành giao!”

    “Thành giao.”

    Nam nhân kia cười hắc hắc, giọng điệu đáng khinh, “Anh trai, tôi chưa thấy anh lo lắng cho ai giống như vậy, nghiêm túc rồi sao?”

    “Cậu nhiều chuyện quá.”

    Cứ tưởng tượng đến vẻ mặt của tên kia, Hắc Lục không tự chủ được nghiêm nghị,“Muốn tìm người làm vệ sĩ, có đầy đường kia kìa.

    Tôi không cần phải dùng nhiều tiền như vậy để nghe cậu dông dài đâu.”

    “Hắc hắc hắc, hiểu rồi, hiểu rồi.”

    Nam nhân cười nói: “Người đã giao cho tôi rồi, anh cứ yên tâm đi.”

    “Làm cho tốt rồi hẳng nói.”

    Hắc Lục nghiêm mặt treo điện thoại.

    Chuyện mà hắn cần điều tra còn rất nhiều, cho dù nói như thế nào, có người này đi theo bên cạnh Diệp Xuyên, hắn cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút.

    Thuộc truyện: Mùa Hè Của Diệp Xuyên