Home Đam Mỹ Mùa Hè Của Diệp Xuyên – Chương 79

    Mùa Hè Của Diệp Xuyên – Chương 79

    Thuộc truyện: Mùa Hè Của Diệp Xuyên

    “Lý Hành Tung lái xe ra ngoài rồi.”

    Tiếu Nam hơi lo lắng nhìn lão đại nhà mình, “Có cần phái người đi theo hay không? Anh em bên kia nói Diệp Thời Tranh cũng đi theo sau.”

    Hắc Lục mấp máy miệng nhưng không đáp lời.

    Diệp Thời Tranh theo dõi Lý Hành Tung hắn cũng không thấy kỳ lạ một chút nào.

    Diệp Xuyên và Diệp Thời Phi đều là em trai, anh ta hẳn không muốn Diệp Xuyên có việc gì, cũng chẳng hy vọng Diệp Thời Phi bị mình làm thịt, đương nhiên là phải tìm được Diệp Thời Phi trước rồi.

    Ngược lại Hắc Lục có thể hiểu được dụng ý của Diệp Thời Tranh, Diệp Thời Tranh cảm thấy Hắc Lục đang bận rộn lo chuyện của Diệp Xuyên, mình đi theo cũng xem như là dệt hoa trên gấm, đứng ở một bên sốt ruột chỉ tổ phí công, chi bằng thừa dịp Hắc Lục chưa tìm ra thời gian để tính sổ Diệp Thời Phi, đi trước một bước đem thằng em kế đang gặp rắc rối này lo liệu cho ổn thỏa.

    “Lý Hành Tung không dẫn người theo.”

    Tiếu Nam nói: “Bất quá bọn họ có tiến hành chuyển khoản.

    Hẳn là tiền trả cho Diệp Thời Phi.”

    Hắc Lục lắc đầu, giọng mỉa mai, “Tôi nói hắn thiếu hiểu biết nên không hề sợ, hắn còn không chịu phục.”

    “Ý của anh là.

    .”

    Hắc Lục hỏi lại, “Người ta gọi Diệp Thời Phi là gì?”

    Tiếu Nam biết biệt danh của Diệp Thời Phi, nhưng tại sao lại kêu như vậy, hắn không được rõ lắm.

    Lúc này cho dù có muốn hỏi cũng không phải lúc, chuyện của mình đang gấp như lửa cháy đến nơi, đương nhiên không thể vì chút việc nhỏ chẳng đáng kể này mà hao tốn tâm tư.

    “Tất cả nơi ở của Trần Mộc Tử đều lục xét qua một lần.”

    Tiếu Nam đem mấy tờ giấy để lên trước mặt Hắc Lục, “Hắn và vài người tâm phúc em đều phái người theo dõi.

    Cũng không có động tĩnh gì khác biệt.”

    Hắc Lục chân mày nhíu lại, “Không cho người tìm những kho hàng ở vùng ngoại thành sao?”

    “Phần lớn đều đã xem qua.”

    Tiếu Nam vội vàng nói: “Mấy nơi của tư nhân đều tìm từng chỗ một.

    Có hai cái vừa đưa tin tức tới, không dám kinh động, chỉ cho người âm thầm theo dõi thôi.”

    Hắc Lục nhướn mày nhìn hắn, “Nói như thế nào?”

    “Trần Mộc Tử có vợ bé, trước đây là vũ nữ.

    Cô vợ bé này có một thằng em trai cũng không ra gì biệt danh là Cổ Tiểu Nhị, mở quán bar ở phố Mười ba.

    Đây là của riêng Cổ Tiểu Nhị, hắn bình thường ở luôn trong quán bar, rất ít khi về nhà, gần đây vẫn ở trong này không ra khỏi cửa.”

    Gặp Hắc Lục không nói lời nào, Tiếu Nam tiếp: “Còn một chỗ ở Tây Giao, là lão Lưu quân sư của Trần Mộc Tử thuê cho cháu hắn.

    Sở dĩ hoài nghi nơi này, thứ nhất là từ trước tới giờ không ai nghe nói lão Lưu có cháu cả, hai là lão Lưu bình thường tuy rằng không biểu hiện gì, nhưng trong tay rất có tiền, nhà trong nội thành kiểu nào mà hắn mua không được? Lại cố tình chạy đến Tây Giao thuê nhà, cái này có hơi kỳ quái.”

    Hắc Lục hỏi: “Thuê đến khi nào?”

    Tiếu Nam nhìn thoáng qua báo cáo trong tay, “Đến năm sau.

    Giao trước sáu tháng tiền thuê.”

    “Nhà kiểu gì?”

    “Khu dân cư cũ, một tầng, riêng biệt, thêm một cái vườn nhỏ.”

    “Nói lão Hác mang vài người tới đó.”

    Hắc Lục mở ngăn kéo, từ nơi sâu nhất lấy ra một khẩu súng, “Cậu ở lại đây, có tin tức gì thì gọi ngay cho tôi.”

    “Lão đại.

    .”

    Tiếu Nam còn chưa dứt lời, thì điện thoại đặt trên bàn làm việc đinh đang vang lên, Hắc Lục liếc mắt thấy đó là một số lạ lập tức thót cả tim, “Tập đoàn Bắc Hồng, Hắc Dực nghe đây.”

    “Hắc lão đại, gần đây khỏe không?”

    Một giọng nói có vẻ cợt nhã lưu manh hỏi: “Đang bận sao?”

    “Cũng tạm.”

    Hắc Lục khẽ nhíu mày, thuận tay ấn nút nghe loa ngoài, “Ai vậy?”

    “Tao là ai không quan trọng, quan trọng là trong tay tao có người mà Hắc lão đại nhất định cảm thấy hứng thú.”

    “Phải không?”

    Hắc Lục nhìn Tiếu Nam sắc mặt kinh sợ đến trắng bệch đứng kế bên, làm động tác ý bảo hắn chớ có lên tiếng, “Tao cảm thấy hứng thú với không ít người, mày nói xem là ai hả?”

    Tiếu Nam kiệt lực khống chế hô hấp của mình, chuyên gia hắn mời đến đang ở văn phòng cách vách, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này đã bắt đầu truy tìm tín hiệu điện thoại.

    Thanh âm lưu manh cười lạnh, “Tình nhân bé nhỏ của mày a, bộ dạng thật không tồi, nghe nói đang là sinh viên ưu tú của đại học luật.

    Chậc chậc, Hắc lão đại, mắt nhìn thật sắc bén nha.”

    Mạch máu trên trán Hắc Lục nổi lên, thế nhưng sắc mặt trước sau lại không một gợn sóng sợ hãi, “Mày nói mình đang giữ người, có gì làm chứng cớ?”

    “Mày nghe đi.”

    Nam nhân nói xong những lời này, Hắc Lục và Tiếu Nam đồng thời nghe được một tiếng “Lạch xạch”

    rất nhỏ, ngay sau đó thanh âm Diệp Xuyên vang lên, “Mấy người là ai? Lão tử vừa không có tiền lại không có thế, bắt sai người rồi.

    .”

    Lại vang lên tiếng “Lạch xạch”, Người đàn ông có giọng lưu manh cười nói: “Hắc lão đại, nghe rõ rồi chứ?”

    “Đó là ghi âm.”

    Hắc Lục hờ hững đáp: “Tao muốn nghe giọng người thật.”

    “Yên tâm, tao sẽ thay mày chăm sóc nó.

    Nơi này rất an toàn, ai cũng tìm không thấy.

    Bất quá, nếu mày khiến tao cảm thấy không thoải mái, tao cũng chỉ có thể tìm thằng nhóc đó để xả.

    .”

    Hắc Lục và Tiếu Nam trao đổi ánh mắt, “Điều kiện của mày là gì?”

    “Hắc lão đại thật sự là người sảng khoái.”

    Tên đàn ông lưu manh nở nụ cười, giọng nói có vẻ rất hài lòng, “Tao cũng không muốn Hắc lão đại khó xử.

    Hai ngàn vạn, tiền mặt, một tay giao tiền một tay giao người.”

    “Thời gian? Địa điểm?”

    “Hai giờ nữa tao sẽ gọi điện thoại lại.”

    Đối phương rõ ràng lưu loát cúp điện thoại.

    Cùng lúc đó, điện thoại của Tiếu Nam đổ chuông, một thanh âm trong trẻo gấp gáp nói: “Anh Tiếu, cuộc điện thoại vừa rồi từ Tây Giao gọi tới, địa điểm cụ thể thì chưa dò ra được.

    .”

    Hắc Lục cầm khẩu súng lục lên, vừa kiểm tra băng đạn vừa dặn Tiếu Nam, “Chuẩn bị theo hai hướng, cậu lập tức cho tài vụ chuẩn bị tiền.

    Tôi dẫn người qua đó, có tin gì thì gọi cho tôi ngay nhé.”

    Tiếu Nam trịnh trọng gật đầu, “Yên tâm đi, lão đại.”

    Lý Hành Tung lắc lắc đầu, choáng váng nặng nề mở mắt ra.

    Vẫn còn ở trong xe Diệp Thời Phi, chẳng qua người đổi ra nằm ở băng sau là chính mình.

    Thử nhúc nhích thân thể, cả tay và chân đều bị trói, hơn nữa còn trói rất chặt.

    Lý Hành Tung cố sức ngồi lên, nhìn qua cửa kính xe, chỉ thấy bên ngoài cách đó không xa có hai bóng người đang đứng nói chuyện, bóng đêm u tối, hắn chỉ có thể lờ mờ nhận ra hình dáng của Diệp Thời Phi, người kia là ai, hắn nhìn không rõ lắm.

    Người này vóc dáng hơi gầy, nhỏ con, khi ngước cổ nói chuyện cũng chỉ đứng đến cằm Diệp Thời Phi.

    Hình dáng khuôn mặt trông nghiêng có vẻ gầy yếu, thoạt nhìn tuổi hẳn là không lớn.

    Xem cách hai người nói chuyện, chắc chỉ quen biết sơ, không mấy thân quen.

    Lý Hành Tung có chút nghi ngờ không biết Diệp Thời Phi tìm đâu ra người như vậy để giả mạo Diệp Xuyên? Hắn không sợ chuyện ầm ỉ lên rồi gây phiền phức sao? Hay thằng nhóc nhỏ con này chính là tên du côn mà hắn thuê bắt cóc Diệp Xuyên? Không biết Diệp Thời Phi nói gì đó, tên nhóc nhỏ con gật gật đầu, sau đó xoay người bỏ đi.

    Diệp Thời Phi đứng thần ra đó một lát, rồi mới bước về phía xe đậu.

    Lý Hành Tung vội vàng nằm xuống giả chết.

    Hành vi này hoàn toàn làm theo bản năng, có lẽ là cảm thấy giờ phút này tình cảnh của mình rất bị động, nếu phải đối mặt với Diệp Thời Phi, sẽ chỉ làm cho mình càng bị động hơn mà thôi.

    Trước khi hành động, hắn phải biết được Diệp Thời Phi rốt cuộc có ý định gì.

    Diệp Thời Phi dừng xe ở chỗ rất xa đèn đường, trong xe càng tối hơn, Lý Hành Tung hé mắt nhìn, thoáng thấy bóng dáng Diệp Thời Phi đứng ở ngay ngoài cửa xe, không nhúc nhích, tựa hồ như đang nhìn mình.

    Lý Hành Tung bỗng nhiên có chút xót xa.

    Tình cảm của Diệp Thời Phi đối với hắn thực sự đã chấm dứt rồi sao? Cho dù đã nói là hết nợ nần, nhưng sao có thể nói dứt là dứt ngay được chứ? Một tiếng chim hót vang lên, đầu vai Diệp Thời Phi run run, như là bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, đưa tay sửa lại cổ áo, cúi đầu mở cốp xe.

    Lý Hành Tung nghe tiếng ngăn chứa đồ được mở ra, Diệp Thời Phi xách ra cái gì đó có vẻ nặng.

    Lý Hành Tung đang định đứng lên dò xét phía bên ngoài, thì nghe một tiếng rầm vang lên, có cái gì đó đổ gần bên trên cửa xe chỗ hắn ngồi.

    Xe cũ cho nên cửa cũng không kín, lập tức liền có một mùi hăng hăng ùa vào tràn ngập trong xe.

    Trong lòng Lý Hành Tung oanh một tiếng nổ tung, cơn khủng hoảng trước nay chưa từng có ập đến, làm toàn thân hắn cao thấp dựng hết cả lên.

    Hắn bỗng nhiên nhớ tới câu nói kia của Hắc Lục: Giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm.

    Thì ra.

    Thì ra là ý này?!

    Diệp Thời Tranh vẫn theo đuôi từ trước đến nơi này, thừa dịp Lý Hành Tung chờ người lặng lẽ kiếm chỗ gần đó ẩn núp, mắt nhìn thấy hai người đầu tiên là vào trong xe của Lý Hành Tung nói chuyện, kế tiếp Lý Hành Tung lại chạy đến xe của Diệp Thời Phi, cũng không rõ là chuyện gì đang xảy ra, không hiểu ra sao trên xe Diệp Thời Phi lại bước xuống một người đàn ông nhỏ con.

    Nhưng không có Diệp Xuyên.

    Trong lòng Diệp Thời Tranh cũng có hơi sợ hãi, Diệp Thời Phi thật sự trói em trai lại sao? Thực sự giam giữ Tiểu Xuyên để cò kè mặc cả với Lý Hành Tung ư? Xem tư thế này, thì nói chuyện giá cả cũng xong hết rồi, cũng nên một tay giao tiền một tay giao người.

    Sao còn chưa đưa người lên sân khấu vậy kìa? Diệp Thời Tranh đang lo lắng, Diệp Thời Phi đột nhiên lấy đồ trong cốp ra rồi làm này nọ, cái này kẻ ngốc cũng biết hắn muốn làm gì, huống chi mùi xăng nồng nặc còn theo gió bay đến tận đây.

    Diệp Thời Tranh sợ tới mức hồn phi phách tán, “Thằng hai!

    Mày muốn làm gì hả?!”

    Tay Diệp Thời Phi run lên một chút, xách cái thùng nhựa động tác vẫn không ngừng lại, mãi cho đến khi Diệp Thời Tranh chạy đến nắm lấy cổ tay, hắn mới đờ ra, chậm rãi buông can xăng trong tay xuống.

    Diệp Thời Tranh nắm cổ tay hắn thật chặt, hận không thể cứ như vậy mà bóp nát nó, “Giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm là thế này sao? Hả? Đầu óc mày có bệnh phải không, Diệp Thời Phi?”

    Diệp Thời Phi hạ mắt, cười cười vẻ tự giễu, “Anh, là cậu áy có lỗi với em.”

    Diệp Thời Tranh trong cơn giận dữ, không chút nghĩ ngợi tát một cái thật mạnh, “Hắn có lỗi với mày thì sao? Vậy Tiểu Xuyên đã làm gì đắc tội với mày? Ba mẹ, rồi cả tao nữa, đã làm lỗi gì với mày bao giờ chưa? Hả? Chỉ vì đồ súc sinh này thương tổn mày, chẳng những muốn dùng sự nghiệp và tính mạng của mình, còn kéo theo cả tính mạng của Tiểu Xuyên và toàn bộ Diệp gia chôn cùng tình yêu của mày sao?!”

    Diệp Thời Phi bị anh đánh cho lảo đảo, cúi đầu không nói được một lời, đưa tay lau đi vết máu bên khóe miệng.

    “Mày có nghĩ tới mẹ vì mang thai mày mà gần như mất nửa cái mạng? Có nghĩ tới cha liều mạng cả đời tích cóp buôn bán còn nuôi sống biết bao nhiêu người hay không? Tiểu Xuyên và Lý Hành Tung nếu còn sống, đại gia đình chúng ta còn có đường sống, nếu chết đi rồi, Lý gia hơn nữa còn một tập đoàn Bắc Hồng, mày muốn làm cho mấy ngàn con người vì tình yêu vĩ đại của mày mà trở thành vật tế thần, cùng rủ nhau đi ngủ vòm cầu sao? Rốt cuộc mày đem Tiểu Xuyên giấu ở nơi nào?”

    Diệp Thời Phi trầm mặc không nói.

    Diệp Thời Tranh gấp đến giơ chân, “Mày con mẹ nó nói ra mau, mày có tin Hắc Lục chỉ tát một cái cũng lấy được cái mạng của mày không? Đầu mày bị cửa kẹp hả? Hắc Lục và Tiểu Xuyên quan hệ như thế nào chẳng lẽ mày không biết? Diệp Thời Phi.”

    Thanh âm Diệp Thời Tranh chợt cao lên, “Nó là em trai của mày đó!”

    Vẻ mặt Diệp Thời Phi bắt đầu lộ vẻ hoảng hốt, “Em không muốn Tiểu xuyên chết.

    Em chỉ là.

    Chỉ là quá nóng giận.

    .”

    “Nóng giận cứt chó á!”

    Diệp Thời Tranh tức giận đến hộc máu, “Oan có đầu nợ có chủ, hai người bọn bây muốn chết sống thì cũng mặc kệ, có quan hệ cái rắm gì với người ta.

    Sách vở mày học đều bị chó gặm hết rồi hả?”

    Diệp Thời Phi không để ý tới anh, cúi đầu chậm rãi nói: “Em chỉ định cho em ấy chịu khổ một chút thôi.

    Anh, em không muốn em ấy chết đâu.”

    “Người đâu rồi?”

    Diệp Thời Phi lắc đầu, “Vụ này không phải chỉ một mình em làm.

    Chuyện của em bên này đã xong, lúc này Diệp Xuyên đáng lẽ được thả rồi, có lẽ còn có người khác chờ đối phó em ấy.

    Em ấy không chỉ trêu chọc một người nên mới gặp phiền toái đâu.”

    Diệp Thời Tranh nổi trận lôi đình, “Sao mày không chịu nói sớm?”

    Diệp Thời Phi cười lạnh.

    Trong lòng hắn hận Lý Hành Tung, vì có liên quan nên cũng hận Diệp Xuyên muốn chết, sao có thể nói chứ? Nói với ai đây? Diệp Thời Tranh gọi điện thoại cho Hắc Lục, tắt máy, lại gọi điện cho Tiếu Nam, Tiếu Nam lại nói không biết.

    Sau ót Diệp Thời Tranh toát mồ hôi lạnh bắt đầu sầu não.

    Trong lòng bàn tay, mu hay ngón tay cũng đều là thịt, Diệp Xuyên đã bị cuốn vào, chết sống còn chưa biết ra sao, chẳng lẽ lại để thêm một Diệp Thời Phi bị đưa vào chỗ chết? Cha mẹ còn có thể sống nỗi hay không? “Mày lập tức biến ngay cho tao.”

    Lúc Diệp Thời Tranh nói lời này tâm can đau nhói, “Lập tức ra sân bay, tao đã kêu Tiểu Trần mang theo hộ chiếu vé máy bay của mày chờ ở đó.

    Trước tiên đến Thượng Hải, sáng ngày mai bay đến sân bay Feipei Er Jonson, mày cút đến Toronto cho tao.

    Đừng bao giờ quay trở về làm chướng mắt tao nữa.”

    Diệp Thời Phi phút chốc ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy thần sắc khó tin.

    “Tao mặc kệ mày trong lòng có bao nhiêu tâm tư xấu xa, Diệp Thời Phi, tao đối với mày cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ.

    Xem như vì tao đã sắp xếp cho mày một con đường lui, mày phải cho tao câu trả lời rõ ràng: Rốt cuộc Tiểu Xuyên ở đâu?”

    Thuộc truyện: Mùa Hè Của Diệp Xuyên