Mùa hoa loa kèn nở rực rỡ – Chương 1-10

    Thuộc truyện: Mùa hoa loa kèn nở rực rỡ

    Chương 1

    Vào thời điểm học trung học tôi vẫn cho rằng tôi là một người rất khiêm tốn, mỗi khi họ nhìn tôi cười họ đều gọi tôi là anh chàng đẹp trai, thời điểm cuối cùng của tôi vẫn luôn hướng về mọi người đang lo lắng nói: “Khiêm tốn! Khiêm tốn!”

    Tôi cho rằng tôi khiêm tốn nhất chính là tình cảm của tôi, tôi thật sự không nhớ rõ chính mình có tri kỷ hay bạn bè hay không, những người bên cạnh tôi thay đổi từng nhóm từng nhóm môt, tôi xem bọn họ đều giống nhau. Nếu quan hệ tốt thì tôi sẽ làm anh em, nếu tôi thấy không tốt thì tôi sẽ tự động giải tán. Tôi không thích đánh nhau chỉ vì tranh dành một món đồ, tôi cảm thấy như thế là tự hủy hoại hình tượng, tuy rằng tôi cũng không thể đánh được người khác.

    Mọi người xung quanh tôi thường nói tôi có bộ mặt giống cương thi, trên mặt cả đời cũng không động đậy, không có kinh hỉ, không có bi thương, u buồn hay suốt ruột, tất cả biểu cảm của tôi chỉ có một bộ mặt, người ta còn nói khuôn mặt tôi còn không bằng cái mặt nạ, mặt nạ mang lên người còn nghiêng, mặt tôi nếu không cần thì thực sự nên phá bỏ.

    Đương nhiên, tất cả những lời nói kia đều là nam sinh nói về tôi, các cô gái thì luôn thích khuôn mặt này, khi đó, còn lưu hành mọt danh từ, các cô ấy đều gọi tôi là “COOL” !

    Tôi không thể nhớ rõ từ lúc nào thì tôi liền thay đổi, khuôn mặt của tôi đã xuất hiện muôn màu muôn vẻ. Cẩn thận nghĩ lại, có lẽ là từ học kỳ 2 năm ấy.

    Ngày đó, ánh mặt trời tươi sáng, gió nhẹ làm mái tóc tôi bay bay nhẹ nhàng, cành liễu bên ngoài đung đưa theo gió, nhẹ mà uốn lượn như cành trên cánh tay của Quan Thế Âm.

    Tôi cầm cái chổi rơm đi xuống dưới lầu trực nhật, người làm việc luôn khiêm tốn như tôi chưa bao giờ nhìn thẳng vào người khác. Đương nhiên, phải trừ mấy người lãnh đạo trường, tôi còn phải trừ cho bọn họ chút mặt mũi.
    Đến chỗ phân công của tôi, tôi gần như thoải mái mà nghiêm túc quét, bên cạnh truyền đến từng trận cười như gà mẹ đẻ trứng, tôi vẫn bình thường mà làm công việc của mình.

    Sau đó âm thanh càng lúc càng lớn, từ gà mẹ đẻ trứng đến súng máy bắn phá, cuối cùng lại đến âm thanh xuất phát từ tận cổ họng. Tôi thực sự không chịu được liền ngẩng đầu liếc mắt một cái. Bắt đầu từ giây phút đó, cuộc đời tôi đã trở thành bi kịch.

    Trước mắt tôi là một người, bởi vì hình thể của hắn đứng bên lan can nên chỉ thấy đó là một người con trai, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người hắn. Tôi không muốn cuộc đời của tôi giống như bọn họ, dung tục, ngoại trừ dành bộ não tập trung cho học tập thì nửa còn lại đều sợ thiên hạ bất loạn mà luôn muốn xem trò vui. Vì lẽ đó, tôi chỉ đứng sau cây liễu mà nhìn hắn.

    Tướng mạo người này thật sự rất hiếm thấy ở thế kỷ 21, tôi thấy hắn căn bản là chưa tiến hóa. Nếu như lúc các thầy cô tiểu học dạy cho học sinh bài người tối cổ, chỉ cần mời hắn đứng trên bục giảng, tôi nghĩ dù thầy cô chẳng cần nói nhiều thì các bé cũng sẽ nhớ rõ mồn một các đặc điểm của họ.

    Hắn đang ôm trong tay một cái thùng rác to lớn, dính sát vào người nhìn rất ư thân thiết, lại còn đang há to cái miệng cũng không biết là đang nhìn ai cười, trong miệng cứ lẩm bẩm to nhỏ. Xung quanh hắn căn bản không có người, cũng không biết nói với ai nữa.

    Đúng lúc này, một vị lão đệ to con lại gần, một cước đá bay cái thùng rác trên tay, tất cả rác rưởi bên trong đều bay tứ tung, như tán hoa lúc tiên nữ bay xuống rơi xuống quanh hắn, có túi mì ăn liền, vụn bánh mì, khăn giấy, thậm chí còn có cả một bọc BVS…… không khí lập tức ngưng trệ, bên cạnh tràn ra tiếng cười nhợt nhạt cùng với một người mặt mày tái nhợt.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Tôi vẫn đang chờ mong hắn phát hỏa, sẽ quăng cái thùng rác hay là ngồi ôm thùng rác khóc sướt mướt? Tôi chờ gần 10 phút, có lẽ trường hợp thứ 2 có vẻ khả thi hơn.

    Nhưng mà tôi sai rồi, hắn rất yên tĩnh ở nơi đó tìm kiếm, bên cạnh có cái chổi rơm và một cái hốt rác chờ hắn đến lấy, thế nhưng hắn chỉ dùng tay, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, bốn mảnh, năm mảnh, sáu mảnh, bảy mảnh, tám mảnh…… cuối cùng hắn nhặt mọi thứ, ôm thùng rác lên, vẫn nhếch nhếch miệng rộng mà đi về phía trước, miệng lẩm bẩm.

    Đang lúc hắn đang định đi, vị học đệ kia lại đến, dơ chân ra quét một cái, thùng rác lại bay ra, tất cả rác rưởi bên trong đều bay tứ tung, như tán hoa lúc tiên nữ bay xuống rơi xung quanh hắn, có túi mì ăn liền, vụn bánh mì, khăn giấy, thậm chí còn có cả một bọc BVS…… không khí lập tức ngưng trệ, bên cạnh là tràn ra tiếng cười nhợt nhạt cùng với một người mặt mày tái nhợt.

    Lần này có lẽ sẽ thú vị , tôi xem rất hăng hái, nhưng mà sự thực chứng minh cũng chẳng có gì hay ho, hắn vẫn yên tĩnh ở nơi đó, bên cạnh có cái chổi rơm và một cái hốt rác chờ hắn đến lấy, thế nhưng hắn chỉ dùng tay, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, bốn mảnh, năm mảnh, sáu mảnh, bảy mảnh, tám mảnh……

    Quá trình này duy trì bao lâu tôi không rõ ràng, tôi chỉ biết là tôi đã đứng nửa giờ, cuối cùng tôi phát hiện tôi không cần phải trực nhật , bởi vì hắn đã đem địa bàn của tôi nhặt sạch sẽ.

    Khi đó trong lòng tôi có một loại cảm giác, thế nhưng tôi không có cách nào miêu tả nó như thế nào. Tôi rất đồng tình với hắn, đặc biệt khi thấy xung quanh một đám người nhếch miệng rộng cười cợt hắn; tôi cũng thật khâm phục hắn, dù sao hắn có một loại nhẫn nại mà người bình thường không có; tôi cũng rất chán ghét hắn, một người tại sao có thể sống như thế, không có mặt mũi, không có tự tôn. Cuối cùng tôi rất cảm ơn hắn, hắn đã làm sạch sẽ phần việc của tôi, chỉ có tôi mới biết tôi thực sự chán ghét lao động như thế nào.

    Một anh em từ phía sau đập vào lưng tôi, cười nói: “Ngải Tử Hàm, một mình cậu ở chỗ này cười cái gì?”, tôi khuếch đại sờ sờ mặt mình, sau đó yên lặng nhìn thoáng qua Bá Nhạc. Từ một khắc đó tôi quyết định, tôi muốn cuộc sống của tôi muôn màu muôn vẻ lên.

    Chương 2

    Ngày hôm đó, tôi trở về phòng trọ, tâm tình tôi thực sự phức tạp, đó là lần đầu tiên muốn chủ động cùng anh em tán gẫu. Vừa mới há miệng định nói chuyện, Vương miệng rộng gần như đúng lúc đó đã bắt đầu nói không ngừng, tôi biết nếu tôi muốn chen vào để nói chắc phải chờ đến sáng ngày mai.

    Vương miệng rộng tên thật Vương Trí Hạo. tất cả mọi người trong phòng trọ đều có thói quen gọi hắn là Vương miệng rộng. Trước đây hắn cũng có rất nhiều biệt hiệu: cái gì mà Vương liên tục, Vương đại nói, bần kẻ trộm Vương. Tất cả biệt hiệu đó nều để hình dung con người của hắn.

    Nhớ tới lần đầu tiên tôi tới ký túc xá, trong lòng tôi đều cực kỳ cao hứng. Nhìn từng cái giường từng ngóc ngách trong ký túc xá, tâm tình tôi rất phấn khởi, rốt cuộc tôi có thể nếm thử cuộc sống khổ cực của cuộc sống ở trọ.

    Trước khi đi ra khỏi nhà, cha tôi còn hung hăng mà nói “nếu ở bên trong không thoải mái, cha có thể để tài xế mỗi ngày đưa con đi học”, tôi còn không ngừng mà lau nước mắt. Nhưng những việc này đối với tôi mà nói đều vô dụng, tôi đã sớm muốn chạy trốn khỏi nhà tù của bọn họ. Nếu ông trời đem bánh nướng hướng miệng cậu mà nhét vào, cậu không lẽ chỉ ngượng ngùng mà lại không ăn sao?

    Vào ngày đầu tiên, Vương miệng rộng thực sự khiến tôi có ý định chuyển về nhà. Vào buổi tối hôm đó, Vương miệng rộng gần như gặp được ai đều nói với người đó, vừa mở miệng liền không có điểm dừng. Nói từ hắn đang còn nhỏ đến thời cha hắn đang nhỏ, từ cha hắn đang nhỏ đến ông hắn đang nhỏ, sau đó cứ dựa vào kiểu ấy mà suy luận. Hắn không thích nói chuyện lúc có tất cả mọi người, khi đó hắn sẽ rất căng thẳng. Hắn cứ nói từ giường số một đến tận giường thứ tám. Nhưng đặc biệt nội dung không bao giờ lặp lại.

    Sau khoảng 1 giờ, tôi nghe được thanh âm của Vương miệng rộng có chút ách , hơn nữa vẫn không ngừng nuốt nước bọt. hắn lúc bắt đầu nói chuyện âm thanh cảm xúc mãnh liệt giống như tiểu hài tử dần chuyển sang ngữ khí trầm thấp của người trung niên, cuối cùng đã biến thành âm thanh đặc biệt tang thương của người già. Tôi nghĩ đó là hắn muốn thay đổi giọng nói theo từng câu chuyện của hắn đi.

    Nhưng thực sự tôi càng nghe càng uất ức, cổ họng của hắn đã biến thành cái chiêng vỡ rồi, tôi cảm giác như có người cứ quát tháo vào lỗ tai tôi. Thế nhưng cái đại gia trong phòng còn chưa nói gì, tôi ở đây chỉ có để không ngừng lăn lộn để biểu thị bất mãn.

    Sau khi trở mình 2 lần, tôi cuối cùng cũng chịu thua mà bước xuống giường, hắn ngồi ở đầu giường tôi, cầm lấy di động tôi đặt ở đó.

    “Mịa nó, anh em, cậu mới năm nhất mà đã dùng điện thoại di động a? Thao, cái này cũng hơn 3000 đi! Vừa nhìn cũng biết là người có tiền, sao lại trọ ở trường, được nuôi chiều nên ngủ không quen đi. tôi vừa vào cửa nhìn thấy cậu rất xa hoa, trang phục, khí chất đó so với chúng tôi thật sự soái hơn. Đang mới vào năm học, nên chạy chọt mà chuyển ra đi, mà cậu ăn cơm quán sao? Chúng tôi đều là người da thịt dày không sợ khổ chứ nhìn cậu da mỏng nộn thịt thế này không phải tới tìm khổ sao? Kịp lúc lo liệu chạy trường quên đi, cơm cậu ăn quán sao? Tôi nghĩ tới lão cha tôi lúc đó…”
    Sau đó tôi rất thức thời, cái gì cũng không nói, cuối cũng Vương miệng rộng phát hiện tôi đang ngủ mới thất vọng bò về giường. Sáng hôm sau, nhìn bề ngoài tôi rất bình thường, kỳ thực tôi đang đợi Vương miệng rộng mởi miệng nói chuyện. Khi hắn dùng lời nói vang dội mà đánh tiếng với chúng tôi để bắt đầu mở miệng, tôi cảm giác tâm của tôi đã bắt đầu phát khóc.

    Buổi trưa được nghỉ học, tôi ở trên bãi tập nghe thấy tiếng cười điên cuồng ở trong phòng trọ, cũng không biết đang nói cái gì. Chờ tôi vào phòng trọ, mấy người kia hoàn toàn không chú ý đến tôi, ngay cả Vương miệng rộng cũng chỉ cười với tôi rồi đi mất dạng.

    Tôi trong lúc vô tình nghe được một ít thông tin, hình như đang nói về Lý Tam Hỷ,năm 2, đề tài này không có biến mất sao? Huống hồ tới hôm nay tôi cũng không biết Lý Tam Hỷ là ai, nếu những người tôi không nhận thức thì tôi cũng sẽ không biết! Hơn nữa chuyện tôi không thích nhất chính là hỏi thăm chuyện của người khác. Vì lẽ đó mỗi lần bọn họ tán gẫu tôi chỉ có thể cầm lấy MP3 gắn ở lỗ tai để tránh tiếng ồn ào ở bên ngoài.

    “Ngải Tử Hàm, cậu không đi xem Lý Tam Hỉ a, ha ha…” Vương miệng rộng lôi kéo tôi một hồi, nói xong lại như giống ăn được đậu ngon mà ha ha nở nụ cười.. Tôi nhắm mắt lại “Ồ” một tiếng, nhưng kỳ thực cái gì tôi cũng không nghe.

    Xế chiều hôm đó, đến tiết thứ hai, người ở ngoài cửa lớp thê thảm gọi “Ngải Tử Hàm, có người tìm cậu!” .

    Tôi cà lất là phơ đi ra ngoài, bằng trực giác tôi nghĩ chắc là bạn nữ nào đó đến đưa thư cho tôi rồi. Nhưng trực giác của tôi thường thường đều sai, có điều, người trước mắt này vẫn khiến tôi sửng sốt một chút. Dĩ nhiên là hắn, người nguyên thủy nhặt rác rưởi.

    “là… tôi là Lý Tam Hỷ, tôi… là, có người bạn học nói cậu muốn sách sinh vật của tôi, nói tôi tới đưa cho cậu… là.. tôi đi trước.” Nói xong, hắn cực kỳ hưng phấn mà đi, cứ thế mà nện ngực giậm chân, miệng lẩm bẩm.

    Tôi sửng sốt ba giây, nguyên lai hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Lý Tam Hỷ, là người mà bọn cùng phòng bàn tán, là người ngay cả giấy vụn đều ăn, mỗi sáng sớm đều có thể ăn 4 cái bánh rán lớn Lý Tam Hỷ!

    Tuy rằng tôi biết chuyện này nhất định là những người ký túc xá đang kiếm chuyện trêu tôi, nhưng tôi một chút tức giận cũng không có, người này tôi cảm thấy rất có hảo cảm.

    Tôi trở lại phòng học mở ra quyển sách sinh vật của hắn, tờ đầu tiên ghi rõ ràng bảy chữ lớn: ” châm ngôn của Lý Tam Hỷ “, nội dung là “sống vĩ đại, chết quang vinh!”

    Tôi mở ra xem bên trong, ghi nhớ dày đặc, đầy rẫy chú ý là nguyên văn lời của thầy, cái gì mà “Các bạn học phải nhớ kỹ công thức này” “Lần sau đi thi phải chú ý”, tôi yêu thích không buông tay mà lật tới lật lui, người này thật khiêm tốn a!

    Buổi tối tôi trở lại phòng ngủ, Vương miệng rộng hào hứng chạy tới “Như thế nào, như thế nào, cậu thật sự cho Lý Tam Hỷ ấn tượng thật tốt đấy! Cậu có biết hắn trở lại lớp học nói thế nào không? Hắn nói ‘tiểu tử này nhìn cũng cao ráo, tôi lúc trước còn tưởng là con gái nên mới đi tới, lại không nghĩ tới lại là nam nhân a, không có chuyện gì, ngược lại cũng chơi chán rồi… ha ha… lúc này tôi cuối cùng cũng thấy được người ngang tài ngang sức với tôi.”

    Người trong phòng đều nhìn cặp mặt mắt thương cảm nhìn tôi, tôi cũng không biết nên phản ứng thế nào, nói thật, tôi cũng không nghĩ tới hắn vẫn có ấn tượng về tôi.

    Ngay sau đó, Vương miệng rộng liền dang tay mà ôm vai tôi nói.”Anh em, ngày mai ra bãi tập tôi sẽ đứng một chỗ với cậu, cậu không phải nói Lý Tam Hỷ đã làm trái tim cậu tan vỡ sao, tôi cũng muốn thưởng thức a.” Vương miệng rộng kinh dị nhìn tôi, tôi rất có tinh thần mà chống đỡ 2h lải nhải của hắn, tất cả là những việc làm ngốc ngếch của Lý Tam Hỷ.

    Ngày thứ 2 ở bãi tập, tôi cố ý lui về phía sau, lớp chúng tôi cùng lớp Lý Tam Hỷ vừa vặn xếp cạnh nhau, như thế vừa lúc tôi có thể thấy được hắn, tôi có chút hưng phấn mà nhìn hắn chằm chằm, lúc này đội ngũ vừa dừng lại, Lý Tam Hỷ như bị truyền vào thuốc kích thích của một lão già, tuy răng đang đứng thẳng, nhưng vẫn chiếm mất 2 phần diện tích.

    Tiếng hô lớn tiếng phát ra từ người độ i trưởng, Lý Tam Hỷ cũng chẳng cần để ý đến ai mà tiến lên phía trước, tự mình sáng tạo các động tác thể dục thể thao, chúng tôi đứng bên cạnh nhìn cũng chẳng biết nên nói cái gì. Tôi có nghe qua Vương miệng rộng nói chúng tôi cùng tuổi, cùng học một ban, nhưng không hiểu tại sao những động tác hắn tập một chút cũng không trùng với chúng tôi. Khi thì hắn như một khúc gỗ mà bất động, khi thì như động kinh cứ thế phát điên mà tập. Thực sự náo nhiệt.

    Từ đó về sau, mỗi ngày tôi đều đến nhìn hắn, nhìn đến nghiện, buổi tối trở về giường nằm tôi vẫn còn nhớ đến những hành động của hắn, lần đầu tiên tôi sản sinh lòng hiếu kỳ với một người như thế.

    Chương 3

    Ngoại trừ nhìn hắn ở sân tập, từ xa quan sát hắn, tôi cũng không chân chính gặp mặt hắn lần nào nữa. Mỗi khi đi ngang qua, trong miệng hắn luôn lầu bầu cái gì đó, tôi nghe xong nửa tháng cũng không thể hiểu được hắn nói gì. Tôi chỉ cảm thấy nhiệt tình của bản thân cũng do lòng hiếu kỳ, cũng không nghĩ tới việc cầm ghẻ lau nhà đuổi theo hắn ở bãi tập để hấp dẫn sự chú ý của hắn.

    Tôi cảm thấy so với việc đám người kia hướng về hắn trêu đùa, bắt nạt hắn làm thú vui, hoặc đánh hắn để thể hiện oai phong Tôi cảm thấy so với những người kia lấy bắt nạt hắn làm vui, hoặc là thông qua đánh hắn để biển hiện oai phong của đàn ông thì bản thân tôi vẫn cảm thấy mình vẫn có nhân tính.

    Có điều cũng bởi vì hắn, tôi cùng với những ngời bạn cùng phòng quan hệ càng ngày càng tốt. Tôi cũng sẽ phùng bụng cười to trong một hồi náo nhiệt, mỗi khi nghe người khác nói về hắn, tôi như ăn thuốc kích thích thi thoảng nói vài ba câu. Mọi người trong ký túc xá đều hoài nghi tôi có phải hay không hồi trược uất ức khiến tôi phát điên rồi, bây giờ nói. Bây giờ cứ một lần mở miệng nói chuyện sẽ kéo dài tới tận hơn 10h đồng hồ.

    Khi đó Vương miệng rộng còn nhìn tôi nói: “gieo hành động, gặt thói quen, gieo thói quen, gặt tính cách, gieo tính cách, gặt số phận, Ngải Tử Hàm số mệnh của cậu sắp thay đổi rồi.”

    Số mệnh năm 15 của tôi đang thẳng tắp đột nhiên rẽ sang hướng khác.

    Trường học của chúng tôi là một năm đều phân một bạn khác nhau, lớp 9 năm ấy là năm sóng gió nhất đời tôi. Tôi mới bươc xuống cái giường ấm áp để đến trường, Vương miệng rộng đã từ đàng xa hướng bên này hét lớn/

    “Tử Hàm a! Chúng tôi cùng Lý Tam Hỷ một tiểu đội.”

    Tôi còn nhớ khi đó tôi cùng Vương miệng rộng đã ôm nhau mà khóc về tình cảnh bi thảm của tôi. Nửa năm , tôi mai danh ẩn tích nửa năm chính là chờ đợi ngày này a! Tôi không cần tiếp tục cả ngày lén lén lút lút như gián điệp ở ban của hắn đi lại, cũng không cần phải vì hấn mà bạn bè nói tôi đều xấn tới xấn lui, cái gì gọi là duyên phận? Ông trời cho hắn cơ hội, tạo ra cơ hội này, đây chính là duyên, chính tôi phải quý trọng cơ hội này, đây chính là phận.

    Duyên đều đến rồi, không lẽ còn bắt phận chia xa sao?

    Xem xong bảng danh sách lớp dán trên bảng thông báo của trường, tôi gần như gió xoáy mà bay nhanh về phía lớp mới. Tìm cái vị trí ‘’ thật thuận lợi’’ để ngồi xuống, cái gì gọi là thuận lợi? Chính là ngẩng đầu có thể thấy đươc người ra người vào, quay đầu có thể thấy rõ bảng đen, phải trái có thể nhìn thấy huynh đệ nào đó đang nghịch điện thoại di động, tóm lại là mắt nhìn hướng, tôii nghe tám phương, hội tụ đầy đủ.
    Mọi người lục đục đến, Lý Tam Hỷ không tính là đến muộn, khi hắn đến, mọt nhóm người cả nam lẫn nữ đều ồn ào, người người kêu, người người châm chọc. Nhưng có vẻ Lý Tam Hỷ không để ý lắm, giống như tất cả mọi lời chê bai đó đều là thiện ý, hấn vẫn không để tâm mà ưỡn ngực ngẩng đầu tiến vào.

    “Ngải Tử Hàm đi đâu rồi? tại sao lại ngồi dưới góc đấy hả? Nhanh ra đây cho tôi!” Tôi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thầy Ngưu trừng mắt to mắt nhỏ hướng về phía tôi. Tôi nhớ ra rồi, năm nay vừa lúc hắn dạy tôi.

    “cậu là người mà chủ nhiệm lớp đã thông qua, năm nay cậu hãy làm lớp trưởng đi.” Thầy Ngưu hướng một bộ dạng thực tuấn tú nhìn về tôi mà nói, ngữ khí không cho phép phản kháng.

    .

    “không được, không phải năm nào cũng phải đều dân chủ bình đẳng mà bỏ phiếu sao? Thầy cứ nói như thế ai sẽ phục a?”

    “Cậu yên tâm, tôi có cách!”

    ” bạn học bàn thứ nhất bắt đầu ghi tên đi, từ trên xuống dưới, lát tôi sẽ đến lấy!”

    Sau đó thấy trên bản chính giữa là cái tên Ngải Tử Hàm, học sinh bàn tán, mọi người nhỏ giọng lầu bầu Ngải Tử Hàm là ai? Có người còn thẳng thắn đứng dậy tìm kiếm, tôi dùng sức nuốt nuốt nước miếng, thầy Ngưu, nửa lớp đều không biết Ngải Tử Hàm là ai, cậu lại cho tôi cái thông tin kém năm phiếu là tuyệt đối, cái này cũng quá vô lý đi..

    Có điều hắn đã cho tôi một chức vị tốt, sau đó mọi việc thuận lợi, lớp cũng không dị nghị gì, thầy nói tôi lên mục giảng nói vài câu, tôi gần như hùng hục mà chạy lên.

    “Tôi rất cảm tạ các bạn học tin tưởng tôi, tôi sẽ cố gắng làm tốt chức vị này….” Tôi đảo mắt vài lần về phía Lý Tam Hỷ. Hắn tựa hồ không nghĩ đến là đã biết tôi, vẫn ngồi thẳng tắp, hàm răng kiên định cắn cắn hàm môi dày, một bộ mặt kính phục, hơn nữa chỉ ngây ngốc làm một động tác, tôi thiếu chút nữa đã nhịn không được mà suýt phun máu mũi. Tiểu tử này đã quên, đã quên tôi đã từng đoạt lấy toàn bộ bạn gái xung quanh hắn .

    Chính thức bước vào thời kỳ học tập, biểu hiện của Lý Tam Hỷ ngoài dự liệu của tôi. Nguyên lai hắn không chỉ là người chuyên nhặt rác, còn là một rổ văn, người tràn đầy khí tức nghệ thuật. Trên mục giảng, sau khi mang nhân vật trong truyển Thủy Hử phân tích muôn hình muôn vẻ, tôi lại một trận sững sờ, còn tệ hơn nữa, lúc hắn quay về còn bồi thêm một câu ‘’ đây là những điều tôi thấy được khi tôi đang học tiểu học, tôi nhớ không rõ lắm’’

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Cứ đến giờ văn học văn hóa, cả thiên hạ đều thuộc về hắn, đối mặt với các bài văn đầy rẫy ngôn từ, hắn không cần xem chú giải mà vẫn ung dung dịch được. Tôi vẫn hoài nghi hắn có phải hay không được xuyên đến, tư duy còn đang ở thời cổ đại, huống hồ văn phong hắn căn bản chưa được khai phá.

    Tôi cảm thấy qua một thời gian, lòng hiếu kỳ của tôi đối với hắn ngày càng mãnh liệt. Tôi không hiểu vì sao một người ở trong hoàn cảnh nào lại tạo ra một người co tính cách kỳ quái như vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao mọi người xung quanh đều thích bắt nạt hắn, cười nhạo hắn, rõ ràng chính mình còn không bằng hắn, hơn nữa dưới cái nhìn của tôi, hắn là một người thật thà, chất phác.

    Khi tôi đã không vừa lòng làm một người đứng xem, tôi liền trực tiếp xuất kích đi nghiên cứu nhân loại mới.

    Ngày hôm đó, tôi mang sách ngữ văn cầm hẳn một buổi trưa, đem tất cả ngôn từ chú giải, nội hàm ý nghĩa viết hết một lần. Phí đi bao nhiêu công sức mới viết ra được một đoạn văn, xem như là phong thư đưa cho Lý Tam Hỷ. Nội dung chính là hi vọng tôi có thể làm bạn bè, hi vọng hắn cho tôi cơ hội. Câu đầu tiên đều thể hiện ra nội dung chính: “tôi nghĩ rằng gần đây rất : tương tư Lý Tam Hỷ, đêm không thể chợp mắt, trằn trọc trở mình…”

    Tôi thần thần bí bí mà đem nó nhét vào trong ngăn kéo Lý Tam Hỷ. Chờ Lý Tam Hỷ đi vào, tôi cảm giác hô hấp của mình suýt ngừng lại. Cũng không phải tôi căng thẳng khi hắn nhìn tôi, mà là không thể đoán ra tiếp theo hắn sẽ làm gì, tôi sợ hắn kích động thái quá mà mang thư của tôi đứng trên mục giảng đọc, khi đó cũng không biết mặt mũi tôi còn để ở đâu a?

    Lý Tam Hỷ bắt đầu ở trong ngăn kéo tìm giấy, kỳ quái, hắn làm sao biết trong ngăn kéo có giấy? Tôi hưng phấn nhìn hắn lấy thư của tôi ra, sau đó vò a vò, lại không chút do dự hịt hịt nước mũi, trái tim của tôi a, thật lạnh, thật lạnh lẽo. Nhưng cuối cùng hắn cũng tiếp nhận rồi, cái này so với dự đoán của tôi cũng coi như tốt một chút.

    Sau đó tôi gần như viết 3, 4 cai phong thư liên tiếp, không phân biệt mà nhét vào trong cặp sách của hắn, hộp đựng bút, kẽ hở ở ngăn bàn, tôi cũng không tin hắn không nhìn thấy.

    Sáng ngày thứ ba, tôi xác định hắn đã thấy được phong thư đó, nhìn biểu hiện của hắn có vẻ rung động. Tôi ngồi bàn 2, hắn ngồi ngay sau tôi, tôi vừa quay đầu lại, hắn vừa lúc cũng đang nhìn thẳng tắp về tôi, tôi hướng hắn mỉm cười, hắn cụng rất hiền hậu mà nở nụ cười, các cơ thịt đều nhăn thành một chỗ. Trong lúc đó, tôi hình như thấy được một tia ái muội, tôi quay đầu, cảm giác có một tí tẹo không thoải mái.

    Chương 4

    Ngày đó sau khi tôin học, Lý Tam Hỷ từ trước mặt của tôi đi qua, ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó hắn từ túi sạch móc ra một tờ giấy nháp.

    “Cho cậu, đây là thư trả lời của tôi, là, tôi không nghĩ người ưu tú như cậu lại muốn cùng tôi làm bạn bè, một người nhỏ bé làm nông nghiệp như tôi, là.. cậu để ý đến tôi, từ hôm nay trở đi, tôi chính là đại ca cậu, nếu có người nào bắt nat cậu, đại ca đây sẽ giúp cậu lấy lại công bằng.”

    Tôi đứng ở đó ngẩn người không biết nên nói cái gì, hắn nhìn tôi biểu tình nghi hoặc, làm bộ ngây ngốc hồi lâu, có vẻ không có ý định động đậy. Hắn mới nói tiếp:

    “không phải bị dọa chứ, đại ca chỉ là đem chủ nghĩa Mác cùng quan điểm cá nhân của tôi tổng kết lại, biến đổi lượng dẫn đến quá trình biến đổi chất mà thôi.”

    Khi đó chúng tôi vẫn chưa được tiếp xúc với triết học, tôi cũng không để ý đến những lý giải của hắn, sau đó mới biết hắn rất thích đọc sách, thường lấy những danh từ văn vẻ ra để ra vẻ mình học thức uyên bác.

    “Ồ.” Tôi cầm lấy tờ giấy, nhìn theo Lý Tam Hỷ rời đi.

    “Ngải Tử Hàm? Ngày hôm nay nên đến phiên cậu chùi cửa kính a?” Xa xa một chút là một nữ hài tử đang dùng đôi mắt trong veo nhìn về hướng tôi. Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy đã nhàu nát trên tay, mới phản ứng được nàng nói vậy là có ý gì. Nghĩ thầm Lý Tam Hỷ thật sự không bình thường, viết thư đều vò như thế thật có sáng tạo.

    Trở lại phòng ngủ, tôi lén lén lút lút mà đem thư mở ra, tôi lại nhất thời mà sửng sốt, một tờ giấy gấp 4 tràn ngập chữ, toàn bộ đều là ngôn ngữ cổ! !

    Tôi bị chấn động đến mức tìm không ra phương hướng, chống đỡ giường mới miễn cưỡng có thể đứng lại. Tôi đơn giản nhìn nhìn mấy lần, cái cơ bản là hắn đồng ý cùng tôi làm bạn bè, những thứ khác chắc là ý nghĩ nội tâm của hắn đi! Đó là tôi tự cho là thế, chứ bản thân tôi không yêu thích ngữ văn, với ngôn ngữ cổ tôi cũng chả hiểu được bao nhiêu. Nếu thực sự muốn tôi hiểu rõ chắc cũng phải chờ đến lúc tôi tốt nghiệp sơ trung cũng không chừng. Vì thế tôi vẫn vo thành một cục để vào rương dưới đáy dường.
    Tôi nằm trên giường một lúc, cuối cùng thực sự nhịn không được mà ôm bụng nằm trên dường cười ha hả. Trái lại, Vương miệng rộng suýt chút nữa té xuống dưới dường, hắn dùng ánh mắt tò mò dò xét mà nhìn tôi.

    “Tiểu tử, cười cái gì đấy? không phải là nhận được thư tình chứ?”

    “Vương miệng rộng, cậu cảm thấy tôi có chút bệnh thần kinh không? Ha ha…”

    “Tôi nghĩ cũng gần như thế rồi, lớp chúng tôi ngoại trừ Lý Tam Hỷ cả ngày cằn nhằn. Lý Tam Hỷ là trời sinh, cậu là do gặp thuận lợi mưa thuận gió hào mới phát bệnh, cậu nói Lý Tam Hỷ đến khi nào mới hiện nguyên hình đây? Tôi thấy mấy ngày nay đều uể oải cả rồi, nhạt nhẽo quá, không thấy hắn ăn giấy, cũng không thấy hắn cùng người khác đánh nhau , người tôi nói Lý Tam Hỷ có một thời kỳ ủ bệnh, nhưng thời kỳ này cũng quá lâu đi! Tôi phải chờ tới khi nào? Vốn còn muốn ở lớp 9 hảo hảo vui cười một phen, ai biết năm nay hắn lại thành người đứng đắn như thế! Ngải Tử Hàm, cậu gần đây có chuyện vui sao? Nhìn cậu cả ngày cứ tươi cười như hoa mùa xuân thế, chức tiểu đội trưởng còn rất hăng hái mà làm, Thầy Ngưu luôn để ý đến cậu, cũng chưa từng thấy hắn mắng cậu, bắt đầu vào đã đưa cậu lên làm chức lớp trưởng, tôi nỗ lực nửa ngày mới nước miếng tung bay mới cho tôi một chức nho nhỏ, cậu nói xem đây là xảy ra chuyện gì a……”

    Sau đó tôi gần như đang ngủ.

    Nhớ lại chuyện mấy ngày hôm nay, thật sự cảm giác mình chút thần kinh. Nhưng đã đến mức này, lui về nhất định không thể, nếu đã quyết định làm bạn bè với hắn, cũng phải có chút chân thành chứ.

    Sáng ngày thứ hai ra sân tập, có người mạnh mẽ chạy trước hàng chúng tôi, ai biết được lại ngã chỏng vó, tôi nhìn kỹ, đây không phải Lý Tam Hỷ thì là ai, để xay dựng hình tượng lớp trưởng thân thiện, tôi không chút do dự lại gần hắn.

    Dìu hắn, nhưng dìu một người nặng hơn 200 cân cũng không phải chuyện đùa, vì thế tôi đã ngã đến 4, 5 lần.

    Cuối cùng thì tôi cũng đỡ hắn được đến lớp học, vừa vào lớp, Lý Tam Hỷ nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương, lại phối hợp với hình thể của hắn, tôi không thể làm gì hơn là đến phòng y tế móc ra 2 đồng mua cái băng dính cá nhân, sau đó trở lại phòng học cho hắn.

    Tôi lúc đó cảm thấy Lý Tam Hỷ đều như sắp khóc. Chắc là chưa có ai như vậy quan tâm đến hắn đi. nhất thời tôi cảm giác chính mình như đại sứ hòa ái, tuy mục đích ban đầu của tôi không đơn thuần, nhưng kết quả lại cảm thấy thực đẹp đẽ làm người cảm động.

    Ngày thứ ba Lý Tam Hỷ lại bị ngã, tôi lại mua cho hắn băng keo dán, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ròng rã một tuần, hắn cũng không có ý định dừng cái việc ngã ngửa của hắn, tôi biết là hắn tham lam sự quan tâm của tôi, nhưng cứ thế này cũng quá là cực đoan đi, một cái băng dính như thế cũng 2 đồng chứ đâu phải chuyện đùa. Tôi nghĩ tôi cứ khờ dại mà móc ví ra mua cho hắn như thế cũng không được, nhưng tôi nhìn thấy bộ dạng hắn ngốc ngốc như thế cũng không tiện trách cứ, sau đó, chỉ có thể làm như không thấy.

    Ai biết sau khi ngã hắn làm bộ dáng như đàn ông mà lôi kéo tay áo tôi nói”Tiểu đệ, tôi bị ngã, keo dán của tôi đâu?”

    Tôi lập tức gần như cuống lên, cậu coi tôi là cái băng dán của cậu a, Ngải Tử Hàm tôi còn không có ngu ngốc nhìn qua mặt ai đó.

    “Lăn, không có!”

    Tôi vứt cho hắn câu đó rồi đứng dậy muốn rời khỏi, Lý Tam Hỷ kéo tay tôi, làm tôi căn bản không thể động đậy. Hắn đem khuôn mặt to lớn của hắn dựa vào tay tôi, sau đó mệt mỏi nói:

    “Tiểu đệ, cậu rốt cục cũng bị đại ca tôi rèn luyện a , tôi là người trong nghề cậu phải kiên trì, cậu nếu phản bội đều không thể đươc, chống đỡ ** càng lại đại nghịch bất đạo, đại ca cũng là muốn tốt cho cậu.”

    Từ đó về sau, hắn cũng không ngã thêm lần nào nữa, nhớ tới mấy lần hắn té ngã như thật thế cũng không dễ dàng gì, tôi cũng đã tha thứ cho hắn. Hơn nữa Lý Tam Hỷ có một tính cách mà tôi đặc biệt yêu thích, đó chính là hắn rất yêu thích lao động. Từ khi tôi và hắn trở thành bạn bè, cứ đến phiên tôi trực nhật hắn sẽ làm giúp tôi, có một lần hắn xóa bảng giúp tôi, tôi đến gần khen hắn vài câu, hắn như bị lên đồng,cứ thế chà xát lau bảng đến một tuần, bọn bạn cùng lớp cao hứng vô cùng.

    Trong lòng tôi thấy rất không thoải mái, cũng không phải tôi thương hắn, tôi chỉ cảm thấy đám người kia đang lợi dụng hắn, cảm thấy hắn làm như vậy rất ngu xuẩn, Lý Tam Hỷ lau bảng một tuần như thế nhưng không có ai mở miệng nói với hắn câu cảm ơn. Mỗi khi nhớ tới việc này, lòng cảm thông của tôi như tràn ra, như thế, tôi lại đối xử tốt với hắn nhiều hơn

    Chương 5

    Lý Tam Hỷ vào lần đầu tiên đưa tôi đồ vật, hắn ở phía sau cửa cầm một cái hộp nhỏ hào hứng hô to:’’ Ngải Tử Hàm, cho cậu vật đính ước của hai chúng ta này’’, người xung quanh được một trận cười vang, còn có người lại giống động kinh mà đập sầm sầm bàn mà cười, Lý Tam Hỷ lại cho rằng mọi người đang cỗ vũ hắn cố lên, vì thế mỉm cười tươi rói như đóa hoa mẫu đơn..

    Cuối cùng tôi vẫn tiếp nhận nó, thứ nhất, tôi không muốn để người xung quanh thực hiện được ý đồ, xem chuyện Lý Tam Hỷ như trò cười. Thứ 2, tôi nghĩ Lý Tam Hỷ mua đôi dày này thật không dễ dàng, nếu như không muốn số tiền này gần như mất trắng.

    Đến phòng ngủ, tôi cẩn thận từng li từng tí một mà đem hộp mở ra, kết quả bên trong không phải dày, mà tổng cộng có hai đồ vật: một cái nhỏ, là tiền đồng; một cái to lớn hơn, là cái kìm.

    Tôi còn ôm một tia hi vọng, cho rằng tiền đồng chắc là một cái kỳ trân dị bảo, là sản nghiệp tổ tiên gì đó, kết quả tôi mang cho người tôi xem, họ bảo đó là 2 đồng tiền. Tôi không hiểu hắn đưa tiền cho tôi là có ý gì đây? Tôi nhìn tới nhìn lui cũng hiểu nổi, sau đó dứt khoát đem đồ của hắn nhét vào trong rương.

    Hai tuần sau đó, tôi cảm giác mình có chút hối hận. Tôi thật sự lần đầu tiên cảm nhận được sự điên cuồng khi kết giao bạn bè.

    Hắn căn bản không hiểu được còn có phép tắc giữa bạn bè với nhau, hắn cũng không hiểu được giữa bạn bè còn có giới hạn. Hắn cùng tôi vừa gặp mặt liền nói “Hẹn hò”, hắn đưa tôi đồ vật liền nói “Tín vật đính ước”, thậm chí hắn có thể tùy tiện đụng vào tôi nói thành là “**” .(không hiểu )

    Tôi không biết hắn nói những câu này là thuần túy cho vui hay còn là cái gì khác, tôi khuyến khích chính mình không thể nghĩ lệch hướng. Có thể sự nhiệt tình kia khiến tôi sợ hãi, hoặc là đụng phải vết thương của tôi, ban đầu có vẻ thích thú nhưng cứ kiểu này tôi thực sự chịu đựng không nổi.

    Hắn mỗi ngày đều ở bên cạnh tôi, ăn cơm cùng với tôi, tôi đi nhà vệ sinh hắn cũng ở bên cạnh nhìn, nhìn từ lúc tôi cởi quần đến lúc tôi khóa quần, tôi đi tìm thầy hắn ở cạnh cửa bảo vệ, chờ từ lúc tôi vào đến lúc tôi ra, khi tôi mua đồ ăn hắn ở quầy thu tiền nhìn chằm chằm, nhìn tôi gửi tiền đến lúc tôi nhận được tiền thối lẻ.

    Càng làm cho không người nào có thể chịu đựng chính là, hắn lúc ở chính giữa thời điểm đều không hé răng nói nửa câu, giống như từ trước đến nay chỉ là xảo ngộ. Hắn có thể ở bên cạnh cậu nói một ngày, nếu cậu cẩn thận, cậu sẽ thấy lúc hắn không nói chuyện với cậu, hắn vẫn cứ lầm bầm lầu bầu, hơn nữa còn rất phấn khởi. Nếu có người hỏi cảm thụ của cậu sau một ngày ở với hắn? Chính là sự bất hòa trong lúc trò chuyện.

    Tôi vẫn biết, hắn có lẽ chưa từng có bạn bè, không hiểu được cùng người khác nói chuyện tán gẫu là như thế nào. Nhưng hắn mọi thời mọi khắc bên cạnh cậu đang im lặng, lơ đãng đột nhiên nhảy xổ ra một câu.”Này, tiểu đệ, thật là trùng hợp a!” Thật giống như cậu đang trên đường lái xe, phía trước là một mảnh trống trải, tâm trạng cậu đang đạt cảnh giới thoải mái cao nhất bỗng nhiên rơi xuống mấy trăm tấn đá, nếu không rơi trúng người cậu thì cũng sẽ dọa cho phát sợ không phải sao!
    Chiều hôm đó, tôi đang cảm thấy tẻ nhạt mà hý hoáy xếp hình một đồng tiền giấy, Lý Tam Hỷ vẫn như thường ngày không động tĩnh nhìn tôi. Tôi không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm giác toàn thân da gà da vịt đều nổi lên hết cả, cứ có cảm giác sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

    Chờ đến lúc tôi trở lại trường học vào ngày thứ 2, rất nhiều bạn học đều vây quanh bàn của tôi, tôi nhìn qua Lý Tam Hỷ, hắn đang ở nơi đó ngẩng đầu ưỡn ngực như đang làm cái gì vĩ đại lắm. Trong lòng tôi có một cảm giác run rẩy, sợ hãi, đứng ở nơi đó không dám động đậy.

    Trên bàn của tôi đầy rẫy tờ một đồng tiền giấy, hơn nữa đều gấp một cách đần độn hình tôim giác, chồng thành đống dày đặc, như một ngọn núi nhỏ. Tôi lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tôi quay đầu nhìn Lý Tam Hỷ, từ cổ đến đầu cả cái mặt đều đỏ.

    “Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy người giàu có a!” tôi trừng đám nữ sinh đang xem trò vui mà rống, lại cẩn thận từng ly từng tí mà đem từng đồng tiền giấy bỏ vào trong cặp.

    Lúc tôin học,Lý Tam Hỷ đứng chờ đợi tôi cảm động xông tới ôm ấp giống như thiếu phụ, tôi lập tức đứng yên ở đó chờ tất cả mọi người đều đi về hết mới bước tới gần hắn.

    “ngày hôm qua tôi nhìn thấy cậu cứ yêu thích cầm tờ tiền một đồng không buông tay, sau đó tôi liền đem tờ 5 đồng đi đổi thành 50 tờ tiền một đồng. Đại ca biết cậu rất yêu thích nó, sau cứ thích cái gì, đại ca sẽ làm cho cậu cái đó.”

    Tôi nhất thời nói không ra lời, tôi biết hắn là người vắt chày ra nước, một lần một bạn học mượn hắn 1 đồng tiền không trả, hắn liền đi bẩm báo chủ nhiệm, lần này là 5 đồng tiền ! Tôi nhất thời đối với suy nghĩ lúc trước thấy hắn phiền chán cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. ngay lúc tôi đang cảm thán, hắn nói một lời đánh gãy sự suy diễn của tôi.

    “gì chứ, năm đồng tiền thì lúc nào trả chẳng được, đều là người trong nhà, người một nhà không nói hai lời, huynh đệ chúng tôi còn tính toán làm gì chứ!”

    Trong giây lát đó tôi đã thấy sự hổ thẹn đã hoàn toàn biến mất . Mẹ nó, tôi không muốn kiếm một người đổi cho tôi một đống tiền lẻ. Tôi quay đầu một phát không muốn nói gì.

    Ngày đó Lý Tam Hỷ nhiều lần ở trên đường chặn đường, tôi đều đi vòng qua không thèm để ý đến hắn. Sau đó đến cái cổng nhỏ trường học, hắn cứ sừng sững đứng đó làm tôi cũng chẳng có cách nào mà lách qua.

    “5 đồng tiền đúng không? Cho cậu, đây! Đừng tiếp tục phiền tôi.” Tính nhẫn nại của tôi đã tiêu hao hết.

    “Tôi cũng không muốn cậu trả tiền lại cho tôi, tôi muốn mời cậu về nhà tôi ăn cơm.” Lý Tam Hỷ há to miệng khà khà cười.

    “Đi nhà cậu ăn cơm làm gì?” Tôi tức giận nói.

    “Tôi mời cậu đi a! chuyện là thế này, ngày đó cậu viết phong thư cho tôi, tôi mang về nhà, cho cả nhà chúng tôi đọc. Cha tôi, mẹ tôi, muội tôi, bà nội tôi, tôi, cả nhà năm người ngồi ở trên bàn phân tích hơn 2h, bà nội tôi ngay cả “Haier Brothers”( bộ phim hoạt hình của TQ ) cũng chưa xem nhưng lại cứ một mực nhìn chữ của cậu, cuối cùng đại gia đình nhà tôi đều nhận định cậu là người tốt. Vì lẽ đó tôi cho cậu tới nhà của tôi ăn, khà khà…”

    Cái gì? Tôi cảm giác mình lúc đó còn kém không cắn lưỡi tự sát. Hắn dĩ nhiên lại mang lá thư đó cho mẹ hắn xem, còn toàn gia phân tích 2h, sau đó còn muốn tôi đến nhà hắn ăn cơm. Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao Lý Tam Hỷ làm cái bộ dạng này. Nếu như thật sự đên đó, chỉ sợ lần này tôi thực sự bị giải phẫu a…

    Ngày hôm đó tôi kiên quyết từ chối lời mời của hắn, nhìn hắn rất thất vọng, nhưng tôi cũng không thể làm gì khác. Tôi cứ nghĩ răng Lý Tam Hỷ sẽ sinh khí 2 ngày, tôi cũng có thể thoải mái 2 ngày. Chẳng ngờ, ngày hôm sau hắn vừa cười vừa nhảy nhót tưng bừng đến trước mặt tôi, ở xung quanh chuyển a chuyển, làm tôi có chút choáng váng.

    Cũng không lâu sau đó, bạn học trong lớp tôi đều biết tôi là tiểu đệ của Lý Tam Hỷ, tối đó tôi về phòng bị Vương miệng rộng cười đến trời long đất lở, không chỗ dung thân. Vương miệng rộng vẫn cảm thán mà nói:’’ Lý Tam Hỷ rốt cục cũng hiện nguyên hình, không nghĩ tới lại trói được anh chàng đẹp trai của chúng tôi.”

    Tôi biết bọn họ chỉ là đùa giỡn, chính tôi cũng không để trong lòng. Mỗi người bọn họ đều đem chuyện của Lý Tam Hỷ làm chuyện cười, hắn có nói nhiều hơn nữa thì cũng chỉ có cười với cười, chẳng ai chịu suy nghĩ hắn rốt cuộc sẽ như thế nào?

    Nhưng tôi cũng phải suy nghĩ chuyện này, bởi vì tôi là người trong cuộc, tôi nhất định phải làm rõ ý tứ của Lý Tam Hỷ, bằng không đến cuối cùng tôi chết cũng không biết là chết như thế nào.

    Chương 6

    Dây dưa cứ một ngày lại một ngày, hơn nữa càng lúc càng kịch liệt. Có một lần hắn lại trốn dưới gầm dường tôi, đến tận nửa đêm mới chịu chui ra, làm tôi nửa đêm còn gào khóc thảm thiết, cái mệnh đều giảm đi một nửa. Buổi tối hôm ấy tôi gần như đã quyết tâm ra một cái quyết đinh, phải giải quyết triệt để vấn đề này, nếu không tôi nhất định sẽ sớm chết trẻ.

    Lại một ngày như bị tổ chức dặc vụ nhìn chằm chằm cho kinh hồn bạt vía. Tôi bất dắc dĩ mà trở lại phòng ngủ, thở dài. Vương miệng rộng từ dường hắn mà thò đầu ra, nhìn tôi hớn hở cười.

    “Anh em, làm sao vậy? Ai bắt nạt cậu ? Đúng rồi, có ai dám bắt nạt cậu a? Cậu đại ca kia còn không liều mạng với hắn? Ha ha…”

    Nghe hắn nói, toàn bộ người trong phòng ngủ đều bật cười ha hả. Tôi không hiểu có cái gì buồn cười, trong lòng vừa giận dỗi lại trở mình, hướng mặt xuống mà nằm úp sấp. Vương miệng rộng nhìn ra trong lòng tôi là thật sự không dễ chịu, ở trên giường kêu to.

    “Tôi nói, Ngải Tử Hàm, cậu không cần để ý, có chuyện gì thì cứ nói, anh em giúp cậu!”

    Tôi đem mặt kề sát ở gối, ô ô nói đến.

    “Không phải, tôi nói cậu nói cái gì đó? Tôi một câu cũng nghe không hiểu.”

    “Tôi nói, Lý Tam Hỷ cứ quấn quít lấy tôi, tôi ** phiền, mà bỏ cũng không xong.” Tôi rất thẳng thắn mà nói ra lời trong lòng.

    “Thao, cậu cứ mắng hắn vài câu, hoặc uy hiếp nói hắn cút đi không được sao?” Vương miệng rộng vừa nói còn vừa cười bộ dáng rất đáng ăn đòn.
    “Cậu nói như nhẹ nhàng lắm, hắn căn bản không thừa nhận là hắn theo tôi, hơn nữa tôi cũng không thể mắng hắn được.”

    “Vậy cậu tưởng bở làm gì, không lẽ không cho người tôi đi cùng đường với cậu sao?”

    “Nhưng hắn…” Ngược lại nói thế nào cũng nói không được, tôi cảm giác tôi đã muốn nổ tung. Nữ nhân nếu cứ như thế quấn quít lấy tôi thì tôi còn có cái để đối phó với nàng, nói vài câu là có thể OK, nhưng đây là nam nhân, vẫn có tư duy thác loạn của nam nhân, tôi cũng không biết nên làm thế nào, nên bắt đầu ra sao.

    Lúc này Vương miệng rộng từ trên dường của hắn đi xuống, ngồi ở đầu dường của tôi.

    “Hút thuốc không? Anh chàng đẹp trai.” Đừng nghịch, tôi đẩy đẩy điếu thuốc từ trong tay hắn ra xa, tôi biết hắn chỉ xuống để cười nhạo mà thôi, tôi cũng không nói thêm cái gì.

    “Kỳ thực tôi có một biện pháp, không biết cậu có tình nguyện nghe không?”

    “Cậu nói đi!”

    “Cậu có thể tìm một người bạn gái, khiến hắn biết khó mà lui.”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    “Lăn, cậu nghĩ đi đâu rồi? Hắn cũng không phải mê luyến tôi.”

    “Cậu cũng không hiểu, người biết hắn nghĩ như thé nào sao, hắn thật vất vả mới có một người bạn, cũng không thể tự chủ được mà yêu thích. Cậu tìm một người bạn gái, làm một người đàn ông thì đều có tính tự giác. Nhưng hắn cũng ngoại lệ không biết chừng. Cậu mỗi ngày cứ cùng người khác dính một chỗ, chính hắn cũng không có cách đến gần cậu, chẳng lẽ lại muốn cùng nữ nhi tranh dành? Hơn nữa, sự chú ý của cậu đều dính trên người nữ sinh kia, lâu dần không lẽ hắn không thấy mất mặt. Không phải không lâu trước đây có một người bạo dạn truy cậu sao, nhìn cũng không tệ lắm. Cậu trước cứ tạm dùng đến nàng, mà cũng không được, đến lúc chia tay nàng muỗn sống muốn chết thì sao. Mà thôi cứ từ từ đi, cùng nàng nói chuyện một chút, nói nàng cùng cậu diễn kịch xíu, mấy nha đầu kia đều thích sự kích thích, nếu cậu nói chắc chắn nàng sẽ đồng ý, nếu không tôi thay cậu nói, tôi cùng nàng cũng thân…..’’

    Cuối cùng tôi không đáp ứng cũng không phản đối, tôi thực sự rất đau đầu, đầu tôi muốn nổ tung rồi, nghĩ nghĩ ngày mai nên tránh một chút đi. Nói thật, trong lòng tôi vẫn còn có chút do dự. Dù sao Lý Tam Hỷ dây dưa cũng không phải muốn quấy rầy, tôi cũng thấy đó là xuất phát từ sự thật lòng của hắn đối với tôi. Nhưng cứ tiếp tục như thế đối với ai cũng không có lợi. Từ lúc bắt đầu trêu chọc hắn tôi cũng không nghĩ sự việc sẽ đến mức này, nói cho cùng thì tất cả cũng từ tôi mà ra. Hơn nữa tôi sợ thủ đoạn kiểu này sẽ tạo thành hậu quả lớn hơn. Nên tôi rất mâu thuẫn, cũng không tìm được cách giải quyết.

    Nhưng Vương miệng rộng lại không có chút nào mâu thuẫn, hiệu suất làm việc của hắn thực nhanh như chớp giật. Buổi chiều tôi đi học, tôi đã nhận được phong thư, nàng nói rõ lập trường của mình, cũng đồng ý giúp tôi. Tôi chưa có ý định đáp ứng, lại hướng về phía Lý Tam Hỷ , hắn cũng đang nhìn về hướng này, nhìn thấy tôi nhìn hắn, hắn làm bộ như thật trịnh trọng mà nghe giảng bài.

    Tôin học Từ Nhiễm Nhiễm tìm tới tôi, nói rất nhiều chuyện liên quan với Lý Tam Hỷ. nói hắn cực đoan cỡ nào, nếu như không xử lý tốt có thể sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng. Tôi nhớ lại khoảng thời gian này Lý Tam Hỷ ngây người càng ngày càng nhiều, cảm giác Từ Nhiễm Nhiễm nói rất có đạo lý. Huống hồ người tôi còn giúp cậu tìm người, không đáp ứng đúng là không phải phép, cho nên lúc đó tôi xúc độn một cái mà gật đầu đáp ứng.

    Buổi tối tôi nằm trên giường nhiều lần nghĩ đến câu nói của Vương miệng rộng “Hắn là một người bạn như thế”, tôi không hiểu tại sao mình lại trở nên phiền phức như thế, trước đây tôi là một người khiêm tốn a, chưa từng đối với ai có nhiều tình cảm như vậy. Tôi ảo tưởng ngày mai trước mặt Lý Tam Hỷ mà cùng với Từ Nhiễm Nhiễm đùa mà thành thật, thì Lý Tam Hỷ sẽ như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui vẫn đoán không ra, nếu tôi nghĩ hắn sẽ thế nào tôi cũng sẽ không chật vật khó chịu như bây giờ.

    Ngày mai, ngày mai sẽ như thế nào đây?

    “A!” Tôi đột nhiên ngồi dậy, ngày mai là ngày thi đầu tiên, thực sự tôi đã đem chuyện thi cử quên sạch. Tôi mở sách vở, bận bịu tìm sách tham khảo, bút chì 2B, may là cái gì cũng đầy đủ. Thở dài một cái, tôi một lần nữa nằm lại dường.

    Xem ra chuyện này thật sự cần phải giải quyết, bằng không đối với chúng tôi mà nói thực không tốt chút nào.

    Chương 7

    Sáng nay có cuộc thi, mới sáng sớm tinh mơ tôi đã rời dường, để chuẩn bị tâm lý cho tốt, cũng muốn trở thành một lớp trưởng thật uy phong lẫm liệt.

    Tôi chuẩn bị tốt mọi thứ, với ý chí sục sôi chạy về phía tầng 1. Gần đến trước cửa phòng, tôi rất kiêu ngạo mà ngẩng đầu, bởi vì chúng tôi thi xếp phòng theo thành tích, thành tích tốt đều ở tầng một, kém hơn một chút là ở tầng hai. Tầng một khoảng 300 người, đương nhiên, trường học của chúng tôi cũng chỉ có hơn 600 người, khả năng cũng chả có gì tốt đẹp để để ý.

    Khi tôi tới cửa phòng học, mới phát hiện nơi này đã tấp nập người, con mắt của tôi không tự chủ được mà tìm kiếm thân ảnh.

    Đột nhiên một điểm nhỏ từ trong đám người hướng về tôi đi đến. Không phải Lý Tam Hỷ, nếu là hắn, chính là đại điểm. Là Từ Nhiễm Nhiễm, nàng cợt nhả đứng trước mặt tôi, kéo cánh tay của tôi quay đến quay đi, tôi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng.

    “Há, không có chuyện gì, tôi chỉ đi tìm cảm giác mà thôi.” Từ Nhiễm Nhiễm đắc ý mà nhìn tôi.

    Tôi thực sự có chút bất đắc dĩ, tôi là một người có khả năng rất nhẫn nãi, nhìn một người không phải bạn gái tôi cứ kéo đến kéo đi, tôi cảm giác như bản thân là mồi được kiến tha về tổ vậy, rất không thoải mái.

    “Đến rồi, đến rồi.” Từ Nhiễm Nhiễm ở tôi bên tôii nói, tôi ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa Lý Tam Hỷ mang một túi sách nện ngực dập chân đi tới, nhìn nhìn xung quanh, mặt mang theo mỉm cười, ánh mắt nguy hiểm. Tôi tham lam nhìn vẻ mặt hắn, có vẻ hôm nay hắn tâm tình không tệ, như thế có thể giảm áp lực.

    Nhưng mà Từ Nhiễm Nhiễm quả thật là muốn diễn trò đến điên rồi. Ban ngày ban mặt, giữa trời giữa đất, nàng lại dám tựa đầu vào vai tôi, còn hường về phía Lý Tam Hỷ ngoắc ngoắc tay. Bởi vì chúng tôi đứng ở một góc trống, mọi người không ai chú ý, Lý Tam Hỷ lại thấy, hắn luôn luôn từ phía đó mà tìm tôi. Trong lòng tôi hơi sốt sắng, cũng không biết thế nào lại cảm thấy chột dạ.

    Từ Nhiễm Nhiễm làm bộ cùng tôi rất là hòa hợp, một hồi đập bả vai, một hồi làm nũng, một hồi liếc mắt đưa tình với tôi. Ở phía xa mà nhìn lại, chúng tôi thật sự là đôi tình nhân, tôi lại ở nơi này lại điên cuồng làm dáng, thật sự buồn cười.

    Đột nhiên tôi nghe được sấm sét giống như nổ vang, “A ——!”

    Không được, Lý Tam Hỷ muốn phát uy. Tôi âm thầm khuyên nhủ chính mình sẽ không có chuyện gì, hắn chỉ có nháo nháo một hồi mà thôi. Từ Nhiễm Nhiễm dùng sức nắm lấy cánh tay của tôi, nguyên lai hắn cũng đang sợ sệt a!
    Lý Tam Hỷ như một con trâu hoang phát điên từ trong đám người xông ra ngoài, thế nhưng hắn không đi về phía tôi, mà hướng bãi tập chạy tới. Tôi cũng theo đoàn người chạy tới, Từ Nhiễm Nhiễm cũng lại đây, tôi ngừng thở nhìn hắn, tự hỏi không biết hắn định làm gì?

    Hắn ở nơi đó điên cuồng mà chạy như bão tố, hung hăng nỗ lực, một bên chạy, một bên hét, rất là dũng cảm. Xung quanh không ít người chạy đến, lại càng có nhiều người hoan hô hò hét cười cợt hắn. Nhưng Lý Tam Hỷ đã không còn sức lực, chỉ dừng ở nơi đó thở dốc, tôi ở đây nhìn thấy, miệng cũng đã run cầm cập lên.

    Lý Tam Hỷ nghỉ ngơi một lúc, vừa cầm lấy đá trên đất từng cái từng cái hướng trong đám người mà ném. Nhất thời âm thanh mắng chửi, âm thanh bất mãn cứ thế mà vang vọng, hắn lại làm như không nghe thấy. Ném một lúc, cánh tay của hắn càng lúc càng mỏi, ném càng ngày càng gần, cục cuối cùng rơi xuống chân hắn. Tôi không biết sức lực mấy ngày trước hắn chạy theo tôi là đến từ đâu.

    Đúng lúc này, Lý Tam Hỷ đột nhiên xoay người, dọa tôi giật cả mình, tôi lăng lăng nhìn hắn, hắn trừng trừng mà nhìn tôi. Sau đó hắn há miệng hướng về phía tôi mà lớn tiếng gọi.

    “Trái tim của tôi, là bởi vì phong thư thứ nhất của cậu mà điên cuồng mở ra, ở thời điểm tôi loạn lại cho tôi đả kích, bây giờ lòng tôi vừa mới bình tĩnh cậu lại một lần nữa cho tôi đả kích.”

    Hoàn cảnh chung quanh thật là yên tĩnh, nháo a! Các cậu ** làm sao không náo loạn? Đừng nghe hắn nói, tôi gần như đang trong trạng thái điên cuồng.

    “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, hắn không có nói ra tên cậu, cậu đừng lo lắng.” Từ Nhiễm Nhiễm an ủi tôi, trái tim của tôi đều nhăn thành một chỗ.

    “Ngải Tử Hàm, nếu như cậu muốn tôi cùng nàng tranh, tôi tự nguyện lui ra, tôi thừa nhận, ở phương diện này tôi không bằng nàng!”

    Tôi tuyệt vọng, quên đi, vẫn là nói ra.

    Từ Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh sầm mặt lại, xem ra nàng bị đả kích cũng không nhỏ, nàng sẽ không có cho là mình cùng Lý Tam Hỷ còn ngang hàng với nhau đi.

    Cuối cùng tôi cũng nhớ không rõ đoàn người làm sao trở về, tôi làm sao mà tiến vào phòng thi, tôi chỉ nhớ tay tôi hôm nay run cầm cập, bút viết trên bài thi như nước chảy uốn quanh.

    Ngày thứ hai, tôi một đêm thành danh. Đi trên đường sẽ có người đối với tôi chỉ chỉ chỏ chỏ, ở trong lớp luôn luôn có mấy bạn nữ ngoài hành lang lén lút xem mặt tôi. Lý Tam Hỷ cũng không náo loạn, ngồi như một tảng băng không nhúc nhích, cũng chẳng khác nào cái tử thi, chả thấy hắn để ý gì đến tôi. Tình cờ hắn sẽ thi thoảng bùng nổ mà rống lên, nhưng cũng chẳng thành câu thành ý.

    Thầy Ngưu đại khái có nghe nói chuyện này, hắn gọi tôi vào văn phòng, nhìn mặt tôi nói: “tôi xem thành tích đợt này của cậu không tốt lắm, cậu định làm như thế nào”

    Vốn tôi đã không cao hứng, hắn còn làm cao su đường với tôi. Tôi phản bội mà nhìn hắn, trên tay của hắn càng dùng sức, mặt tôi đã không biến dạng như trước, mắt tôi đã không có tí nào phản bội mà đã biến thành trắng bệch đầy nước mắt.

    Thầy Ngưu để tay xuống, tiện thể lại lau mặt cho tôi, ánh mắt trong cực kỳ ôn nhu, như hống con nít mà nói: “Tiểu Tử Hàm, khóc cái gì a? Trẻ ranh to xác khóc cũng không tốt. Cậu yên tâm, có chuyện gì thầy đều giúp cậu chịu trách nhiệm, thầy tin tưởng cậu là một người con ngoan.”

    ” thi không tốt vẫn tính sao?” Tôi nhìn hắn.

    “Không tính!” Thầy Ngưu hướng tôi cười cợt.

    “Được, vậy tôi đi trước.” Tôi như đào binh mà nhảy ra khỏi văn phòng.

    Kỳ thực trong lòng tôi rất rõ ràng, vừa nãy nước mắt kia cũng không phải là công cụ, mà là tôi đã ấp ủ tốt, chỉ là vừa vặn đem nó dùng đúng lúc mà thôi. Trong lòng tôi khó chịu đã lâu, lại không thể cùng bất luận người nào nói, mỗi khi tôi cùng người khác nói lại càng làm tôi buồn phiền, phản ứng của mọi người chỉ là cười cợt tôi, sau đó mới dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn tôi.

    **! Có cái gì buồn cười sao? Tôi cùng một người như thế kết bạn thì có cái gì buồn cười sao? Tôi bị người khác quấn lấy như thế thì có cái gì buồn cười sao? Tôi ở trước mặt mấy kẻ ngu si các cậu mà biểu lộ tâm tình thế có cái gì buồn cười sao? Tại sao có nhiều người lại thích cười cợt người khác như thế, cũng chả ai cảm ơn các cậu đã sáng tạo chuyện cười đâu??

    Trời đất, cứ tưởng sẽ không phải là người cậy mạnh hiếp yếu, hóa ra cũng chỉ nước xuôi thì đẩy thuyền thôi, sao cậu có thể không phân biệt tốt xấu như thế! Thực phí công trời sinh ra người như cậu! Ai, nước mắt cứ thế mà rơi rớt lả chả.

    Chương 8

    Kết quả kỳ thi cuối cùng cũng có, thành tích lớp tôi xếp hạng nhất, khi tôi cầm trong tay bài thi của chính mình, 2 con cậu đã suýt lòi ra, không phải chứ, chẳng lẽ tôi là loại người tinh thần kém thì mới lên đồng để phát huy sự thông minh sao?

    Lý Tam Hỷ thành tích cũng không phải không đến nỗi tốt, điểm ngữ văn không thấp, toán học thì thấp đến đáng thương, thầy toán học còn nói, Lý Tam Hỷ đầu như cái trục xe thế, đần độn đến nỗi làm cho nàng muốn rơi nước mắt. Thế nhưng hắn một chút liếc mắt cũng không thèm mà ngay bài thi phát xuống liền cứ thế vò một đống quăng vào ngăn bàn, lần thứ 2 lôi ra là để xỉ mũi.

    Lý Tam Hỷ đối với tôi coi như kiên trì được hai ngày, ngày thứ ba sau khi tôin học Lý Tam Hỷ liền gọi tôi lại , thân thể to lớn chặn ở cửa.”Tiểu đệ, đại ca có thể hỏi một mình cậu mấy vấn đề được không?”

    Lý Tam Hỷ vừa nói vừa đầu trộm đuôi cướp nhìn chằm chằm tôi, tôi không biết ánh mắt của hắn sao lại biến thành như vậy, khiến tôi toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng lên.

    “Cậu nói đi!” Tôi gật đầu một cái.

    Bỗng nhiên tôi nghe thấy nghe thấy âm thanh, giống như một cơn địa chất, lại như là động đất ở Nhật Bản, Lý Tam Hỷ lại dậm chân xuống đất, bàn bên cạnh cứ thế mà run rẩy theo. Rất nhiều bạn học lại tò mò hứng phấn mà hướng bên này xem, Lý Tam Hỷ trong mắt bọn họ bây giờ như bảo bối.

    “Cậu cùng từ gái có chồng đó quan hệ như thế nào? Cậu có biết hay không tôi rất thương tâm? Tôi cứ suốt ngày móc tim móc phổi như thế, còn làm không biết mệt, cậu cậu…” Lý Tam Hỷ thở dài một tiếng.

    “Cậu ** nói ai là gái già có chồng đây?” Từ Nhiễm Nhiễm như cơn gió vọt vào, tôi rất cảm ơn nàng giúp tôi đánh gãy mấy câu nói năng lộn xộn của hắn.

    “Hắn là bạn trai tôi, hai chúng tôi cùng nhau thiên kinh địa nghĩa( hiển nhiên, bất di bất dịch), mẹ nó cậu nói cái rắm a? nếu cậu là cha hắn tôi còn nghĩ cũng phải suy nghĩ một chút đấy!”
    Lý Tam Hỷ trên mặt gân xanh nổi lên, hé miệng, hàm răng nhứ ken két dính vào nhau, chốc lát sau, hắn như nghĩ đến cái gì mà mặt lại thoải mái ung dung hẳn lên.

    “Nếu như tôi là cha hắn, tôi sẽ không cần cân nhắc. Bởi vì, tôi không cho phép con trai tôi yêu sớm. Vì lẽ đó, tôi so với cậu sẽ được lợi nhiều hơn, tôi là nam, tôi có thể vĩnh viễn tiếp cận hắn, ở bên cạnh hắn. Hơn nữa, tôi không tin cậu là bạn gái của hắn, mối tình đầu của hắn chính là tôi, tôi không nghĩ mối tình đầu sẽ dễ dàng quên đi như vậy, không phải mối tình đầu sẽ luôn ghi lòng tạc dạ, tôi sẽ để lại ấn tượng trong lòng hắn cả đời. Hắn với cậu không phải mối quan hệ trai gái.”

    Từ Nhiễm Nhiễm vừa muốn nói chuyện, Lý Tam Hỷ lại đánh gãy lời nói của hắn: “Khỏi nói! Nói rồi cũng không khác được, khà khà…” Sau đó Lý Tam Hỷ rất đắc ý ở nơi đó mà cười gian.

    “Chúng tôi đi, Tử Hàm, cậu cùng một kẻ ngu si nhứ thế ở đây nói cái gì chứ?”

    Từ Nhiễm Nhiễm nói xong rất phiền chán vừa giận dỗi mà đi ra ngoài, tôi quay đầu liếc nhìn hắn, Lý Tam Hỷ đang ở chỗ ấy vì suy nghĩ của chính mình mà đắc chí.

    Sau đó mấy ngày, Từ Nhiễm Nhiễm vì báo thù, mỗi ngày đi học đều gửi cho tôi một tờ giấy, còn lớn tiếng mà nhờ người khác chuyển hộ đến phía trước, nhất định phải đưa đến tay Lý Tam Hỷ , Lý Tam Hỷ còn rất phối hợp mà nổi trận lôi đình, đợi được tờ giấy đến trong tay tôi, nếu không phải là một cục giấy vò nát thì là mảnh giấy đã xé tôin tành.

    Rốt cục có một ngày, Lý Tam Hỷ không hề nuốt cơn giận vào bụng, hắn đứng đó, chỉ nhìn rồi bỏ lại một câu “Cậu bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa” sau mới học thuộc lòng phong thư rồi vàu lại mang về nhà, hơn nữa chai tay còn thuận thế mà nắm quyền.

    Ngày thứ 2, hắn đưa thư của tôi đến cho Thầy Ngưu, nói tôi truy hắn thế nào, đáp ứng thế nào, còn vô căn cứ nói tình cảm chúng tôi đã ngọt ngào như nào. Nói chung, có hay không có thì vì báo thù tất cả mòi chuyện hắn đều nói cho thầy biết.

    Thầy Ngưu chỉ lẳng lặng ngồi ở nơi đó nhìn thư, sau đó mới hỏi Lý Tam Hỷ: “Đây là Ngải Tử Hàm viết? Hắn còn có thể viết ngôn ngữ cổ thế này sao?” vẻ mặt rất ư là thưởng thức.

    Lý Tam Hỷ gật gù, Thầy Ngưu lại hỏi:

    “cái này nghĩa là sao a? Cậu thay tôi phiên dịch xem, tôi nhìn nửa ngày cũng không hiểu được cái gì.”

    Lý Tam Hỷ rất sảng khoái mà đứng nơi đó phiên dịch ‘’thư tình’’ . Thầy Ngưu nghe xong cũng hiểu rõ ràng, rất hưng phấn mà vỗ bờ vai hắn, còn nói nhất định sẽ báo thù cho hắn.

    Lúc tôin học hắn tới tìm tôi, khen tôi tài hoa, khiến tôi với môn ngữ văn cũng phải mang dáng vẻ hăng hái, lần trước nếu không phải vì môn ấy điểm kém làm giảm hạng của tôi, khi nhắc đến khuôn mặt còn bừng bừng phấn chấn, hắn nói ngày đó 2 ông cháu tãn gẫu rất ăn ý, suýt nữa là mượn 2 cái bánh ngô thay rượu để cụng ly.

    Lý Tam Hỷ thấy chính mình khóc lóc kể lể không có hiệu quả, vì vậy tiếp tục lại theo phương pháp hồi trước của tôi, chúng tôi cùng đi WC, hắn ngay ở giữa nhà vệ sinh nam nữ mà chờ, chúng tôi cùng đi tản bộ, hắn lại đứng ngay chỗ sân tập chờ, chúng tôi đi vài vòng, hắn cũng đi vài vòng, cũng không phải là đến quá gần, chỉ theo dấu chân của tôi mà đi, tôi bị đá vướng chân, hắn cũng bị đá vướng chân một hồi.

    Tôi hiểu tình huống trước đây cũng chưa có chuyển biến, hắn vẫn như thế dây dưa với tôi, chỉ khác bây giớ có thêm một người đồng mệnh tương liên mà thôi.

    Vì thế, niềm tin của tôi càng kiên định, tôi giờ đã rõ ràng Lý Tam Hỷ cũng không yếu ớt đơn thuần như tôi nghĩ. Hắn cũng sẽ trả thù, sẽ bất chấp, sẽ vu oan giá họa. Thế nên, tôi càng không phải áy náy, tôi nghĩ chuyện này cũng phải giải quyết thật rõ ràng. Còn làm như thế nào, trước cũng phải thăm dò tìm kiếm cách làm thích hợp.

    Tôi cùng Từ Nhiễm Nhiễm cùng thương lượng, chia kế hoạch thành từng bước nhỏ để tiến hành, thứ nhất, phải để cho hắn rõ ràng tôi có bạn gái, phải cho hắn tiếp thu, chỉ có như vậy kế hoạch sau mới thuận lợi được.

    Ban đêm nằm trong chăn, tay tôi nắm thành quyền, cố gắng nghĩ về một hai lý do mà khuyến khích chính mình không được nản chí.

    Chương 9

    Ngay lúc chúng tôi thương lượng xong, cho dù chịu thiệt một chút, cũng phải cho hắn biết chúng tôi đã xác định quan hệ, tối hôm đó, chúng tôi gọi hắn đến, Lý Tam Hỷ hưng phấn xoa xoa tay, ý đồ lôi kéo tôi nhưng bị tôi nhẹ nhàng né tránh.

    Vẻ mặt hắn có vẻ lúng túng, nhưng một lát sau lại khà khà nở nụ cười, tôi khi đó là dựa vào ý chí kiên cường mới không có dao động.

    Tôi cũng từ từ từ lần thứ hai bận rộn mà chuẩn bị , giống như chuẩn bị để cướp ngân hàng để không có lỗ hổng, bất luận một chi tiết nhỏ đều không buông tha. Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật tệ, ban đầu tôi luôn muốn đối xử tốt với hắn, cùng người khác không giống nhau, không muốn trong mắt người khác hắn là kẻ ngu si. Nhưng nhìn hắn bây giờ, so với bất luận kẻ nào đều không có tình cảm.

    Chúng tôi đi đến một chỗ không có bóng người ở sân tập, lúc này tất cả học sinh đều đã tôin học về nhà, Lý Tam Hỷ đáng lẽ ra cũng nên trở về, nhưng hắn vẫn còn hưng phấn mà đứng ở chỗ này nhìn chúng tôi.

    “Cậu không trở về nhà sao? Về muộn như thế nhà cậu sao yên tâm được?” Tôi trước tiên nói chuyện phiếm vài câu, làm giảm đi bầu không khí căng thẳng một chút.

    “Không có chuyện gì, tôi không về cũng chả ai quản, tôi không quay về nhà chúng tôi cũng chưa người quản, tôi nói nếu tôi đi trên đường cái bị người ăn hiếp cũng chả ai thèm tin, tôi đối với bản thân có lòng tin lắm!”

    Đồ đần độn này, con mẹ nó với cậu đó là có lòng tin sao, đó là ngu ngốc, ngu ngốc hiểu chưa.

    “Cậu nói với hắn những chuyện này làm gì? Còn không mau nói chuyện chính đi?” Từ Nhiễm Nhiễm lôi kéo tôi một hồi, tôi mới phản ứng được tôi đang lạc đề.

    “này, cậu biết tôi và hắn là quan hệ gì không??” Từ Nhiễm Nhiễm nhạo báng mà nói, tay nàng luồn vào ngón tay tôi, đan vào nhau, tôi cực kỳ khó chịu.

    Lý Tam Hỷ ngẩng đầu nhìn một chút, không như tôi dự đoán, hắn cực ỳ bình tĩnh mà nói ra một câu thật đáng ăn đòn.

    “Không biết!”

    Nghe được câu nói đó, tôi cực kỳ bình tĩnh mà ôm bả vai Từ Nhiễm Nhiễm , cười cười nhìn Lý Tam Hỷ , tôi cảm thấy mặt tôi lúc ấy nhất định dữ tợn: “Lần này cậu thấy chưa? Cũng nên tin tưởng đi chứ?”

    Đại ca, tôi làm đến như này cậu hẳn là nên tin đi, bằng không hai chúng tôi đến lúc nào mới ăn được trái ngon quả ngọt.

    Lý Tam Hỷ ngẩng đầu nhìn chúng tôi một chút, lại lắc đầu.
    “Không, tôi vẫn không tin.”

    Thao, đây không phải ép tôi vào chỗ chết sao, hắn đây là yêu thích tôi hay là ghét tôi đây a? Nếu như yêu thích, chẳng lẽ không biết như vậy sẽ bị tôi và nàng làm thương tổn sao? Tôi hận hận nhìn hắn, hắn như không có chuyện gì mà nhìn tôi, tôi lúc ấy thực sự muốn một đao chém chết hắn.

    Từ Nhiễm Nhiễm hướng mặt tôi mà tới gần, tôi biết nàng muốn làm gì, cũng có hảo ý nhưng tôi thực có chút hoảng, tôi biết tôi cũng chẳng phải thiệt thòi gì nhưng tôi né tránh, hành động này Lý Tam Hỷ lại thấy rõ ràng.

    “Ha ha, tôi chờ 2 người cậu ở đây, sớm biết các cậu không phải quan hệ kiểu đó mà, tôi còn thấy đó.” Lý Tam Hỷ cao hứng mà khua tay múa chân.

    Nhìn dáng vẻ của Lý Tam Hỷ, tôi triệt để mà phát hỏa. Hắn ** không có chút nào ngu ngốc, còn dám chơi tôi?

    Tôi hướng về phía Lý Tam Hỷ rống: “con mẹ nó, ai ** cùng cậu làm bạn bè! Cậu cũng không nhìn cái dáng vẻ chết tiệt của cậu một chút!”

    Tôi lúc đó rất muốn nói ra “bệnh tâm thần” hai chữ này( Trung 2 chữ, Việt thành ba chữa ha), nhưng tôi còn nhịn được, tôi không thấp hèn mà nói những lời đó, tôi cũng không muốn nghĩ sao thì nói vậy.

    Lý Tam Hỷ lúc đó gần như sửng sốt, đứng ở nơi đó không nói gì nữa, tôi rốt cục cũng thấy được vẻ mặt mà tôi cho là thất vọng, nhưng lòng tôi cũng không có cao hứng. Không biết tại sao, tôi cực kỳ khó chịu và cảm thấy bi ai cho chính mình.

    Hắn quay đầu đi, bóng lưng có chút cồng kềnh, có chút cô đơn. Rốt cục mọi chuyện cũng xong, tôi chán chường mà ngồi trên ghế, tâm có chút đau.

    Từ Nhiễm Nhiễm ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt có chút kỳ quái, tôi phát hiện tôi đang cầm lấy tay nàng, liền bỏ tay ra.

    “Ngải Tử Hàm, cậu có biết lúc trước vì sao tôi lại giúp cậu không?” Từ Nhiễm Nhiễm nhìn tôi một chút, tôi có chút căng thẳng.

    “Không biết, tại sao?”

    “Bởi vì… Tôi thích cậu, cậu không thấy sao? Cậu vẫn cứ giả ngu giả ngơ, tôi không thích sao tôi lại cho cậu cầm tay, mỗi lần hắn đi cậu đều buông tay tôi ra, tôi cực khó chịu, tôi thực hi vọng ngày nào đó hắn đi rồi mà cậu cũng quên buông lỏng tôi.”

    Tôi nghe nàng nói cũng hiểu được, mới đầu tôi cũng biết, chỉ là tôi không dám thừa nhận mà thôi.

    “Xin lỗi…” Tôi chỉ có thể nói cái này.

    “Không có chuyện gì, tôi đã sớm nghĩ đến.” Từ Nhiễm Nhiễm vẫn là rất kiên cường, không có vẻ gì là oan ức, trong lòng tôi rất hổ thẹn.

    “Vậy tôi có thể hỏi cậu một vấn đề cuối cùng không?” Từ Nhiễm Nhiễm trong lời nói mang theo một chút run rẩy.

    “Có thể, muốn hỏi bao nhiêu cũng không có vấn đề gì.”

    “Cậu có người trong lòng sao? Bởi vì như thế nên cậu mới không thích tôi?”

    Tôi không chút do dự mà nói: “Không có, tôi không có yêu thích ai cả.”

    “Thế là tôi vẫn còn cơ hội?” Từ Nhiễm Nhiễm hỏi.

    “chắc thế, tôi cũng không biết được, hiện giờ tôi không nghĩ đến chuyện này…”

    Tôi còn chưa nói hết, Từ Nhiễm Nhiễm đã rời đi, nhìn theo bóng lưng nàng, tôi chỉ có thể yên lặng mà xin lỗi.

    Từ Nhiễm Nhiễm, xin lỗi, tôi bây giờ thực không có hứng thú yêu đương, tôi cũng không muốn như anh em tôi, không thích vẫn kết giao, không thích chính là không thích, cảm kích chính là cảm kích, cùng với việc yêu thích không có giống nhau. Tôi vĩnh viễn nhớ đến lòng tốt của cậu, sẽ làm bạn bè tốt với cậu

    Một ngày tôi làm tổn thương đến 2 người.

    Ngày thứ hai, Lý Tam Hỷ ổn định tinh thần mà đi tới trường học, đầu tiên dũng cảm mà chào hỏi các bạn trong lớp, người khác gọi ‘cha a’’ ‘’cha a’’ cũng ngu người mà cười. Tôi không biết hắn làm sao, điên rồi cũng tốt, nghĩ thông suốt cũng tốt, cũng tôi cũng chẳng liên quan.

    Hết giờ học, Vương miệng rộng gọi tôi lại: “Ai, tôi nói, cậu đã xảy ra chuyện gì, nghe nói chủ nhiệm tìm cậu đấy. nghe bảo vì Lý Tam Hỷ, tôi thấy hắn tối qua đứng ở cửa phòng chủ nhiệm, cậu trêu chọc hắn sao?”

    Tôi vừa nghe gần như bối rối, chủ nhiệm? người này điên rồi sao? chủ nhiệm dạy môn ngữ văn cho chúng tôi, là vợ một người quân nhân, vì lẽ đó chúng tôi rất tôn trọng nàng, tôi rất để tâm ấn tượng của tôi trong mắt nàng là như thế nào.

    Xong, lần này hoàn toàn xong rồi! Lý Tam Hỷ, cậu thật sự muốn giết tôi ở trước mặt cậu cậu mới cam tâm sao?

    Chương 10

    Chủ nhiệm gọi tôi vào văn phòng,lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Tôi không biết Lý Tam Hỷ cùng chủ nhiệm nói cái gì, là nói về tôi chối bỏ hắn hay sao.

    “Ngồi đi, đừng đứng, sẽ mệt đó!” Chủ nhiệm hòa ái hướng tôi nói . Tôi tùy tiện sờ soạng một chỗ rồi cẩn thận ngồi xuống.

    “Ngày hôm qua Lý Tam Hỷ tìm tôi, có một số việc chắc cậu vẫn chưa rõ, tôi không tin cậu là người lấy việc bắt nạt người là thú vui.’’

    Tôi rất cảm kích thầy bao dung, nhưng lại không bài trừ đây là diều báo trước cơn bão táp.

    ‘Đầu óc Lý Tam Hỷ cũng rất bình thường, không phải như người tôi nói là bệnh tâm thần. Chỉ là hắn có chút cực đoan. Lúc nhỏ hắn trải qua một ít việc không vui, cha ngoại tình, từ bé đều chịu đòn mà lớn lên, trong lòng lại cực kỳ yếu đuối. hắn bây giờ đầu óc chỉ như là hài tử 9 tuổi, vì lẽ đó, hắn rất dễ dàng mà ỷ lại một người, nhưng hắn lại không biết chừng mực, cũng không hiểu thế nào để ở chung với người khác. Nếu như cậu muốn cùng hắn làm bạn bè, cậu cần phải học cách bao dung, nếu như cậu chỉ vì muốn làm tốt chức trách của một người lớp trưởng, tôi cũng sẽ không nói với cậu nhiều điều như thế…’’

    Hôm đó, chủ nhiệm lớp nói rất nhiều, tôi cũng không biết suy nghĩ hiện giờ ra sao,chỉ thấy trong lòng có một chút chua xót.

    Sau đó, Lý Tam Hỷ đến trước bàn tôi trêu chọc, tôi cũng không nói gì, chắc thầy cũng đã nói suy nghĩ của tôi cho hắn, tôi nghĩ nghĩ, bây giờ tôi có thể đổi một phương thức khác để cùng hắn giao lưu đi.

    ở một khoảng cách gần mà quan sát hắn, tôi mới phát hiện một ít tin đồn vẫn đúng sự thât. Tỉ như việc ăn uống của hắn. Mỗi sáng sớm, hắn đều đưa một cái túi lớn thức ăn, sau đó giống như Khổng Ất Kỷ mà mang toàn bộ thức ăn lên bàn, đập sầm sầm từng cái tạo tôi tầng tầng tiềng vang.

    Cái gì hắn cũng chuẩn bị 2 suất, mỗi sáng sớm hắn chuẩn bị 2 túi sữa bò, 2 quả bưởi lớn, 2 lon nước cam vắt, 2 cái bánh mì, 2 cái bánh rán, 2 cái bánh nướng, 2 gói mì. Sau đó hắn xếp trên bàn,ngẩng đầu nhìn tôi, hi vọng tôi có thể cùng ăn với hắn…nhưng thằng ngốc ia là muốn tôi chủ động cùng với hắn.. hừm

    Thầy nói thực không sai, EQ-Chỉ số cảm xúc đang ở nhà trẻ.

    Thấy tôi không phản ứng, hắn đều đem những thứ trên bàn ăn sạch, ngày nào cũng thế. Nhìn thấy dáng vẻ ăn uống như lang như sói, tôi cứ nghĩ mấy ngày sau chắc chẳng cần ăn, nhưng rồi cứ thế. Hơn nữa trên đường về còn thấy đói bụng, nếu không mang tiền còn đem giấy vụn vò vò rồi cứ thế mà nhai, có lúc chẳng muốn ném đi vẫn cứ làm như vậy.

    Có một ngày hắn quay đầu lại nói ra một câu: “Tiểu đệ, tôi thấy cậu xế chiều hôm nay lúc 2h 38 phút 29 giây ở tiết vật lý có hơi sửng sốt thất thần, cậu nghĩ gì thế, có phải tôi lại làm cậu khó chịu hay không.”

    Sau đó tự nhiên gào khóc lên.

    Lần này lại đưa tới vô số ánh mắt. Trong đó cũng bao gồm Từ Nhiễm Nhiễm, Từ Nhiễm Nhiễm chạm tới ánh mắt của tôi lại vội vã quay đầu lại, trong lòng tôi rất không dễ chịu.
    Này, nguyên lai Lý Tam Hỷ cũng biết hắn làm cho tôi khó chịu, xem ra hắn còn có chút lương tâm, sau đó Lý Tam Hỷ một bên khóc một bên lại bỏ thêm một câu:

    “Tôi hồi trước không phải cố ý xa lánh cậu, cậu đừng giận tôi.”

    “… …”

    Đoạn thời gian đó Lý Tam Hỷ mê mẩn đọc thơ, thỉnh thoảng cầm lấy cái quạt giấy đi tới đi lui trong lớp mà ngâm tụng. Cắp quạt sau lưng, con mắt làm bộ đang nhìn phía trước, thi thoảng còn nhìn lén tôi vài lần, lại say sưa nhắm mắt như đi tản bộ.Nhưng hắn cũng lặp đi lặp lại có 2 câu: một câu là “vật còn người mất, mọi chuyện đã trôi qua, muốn nói mà nước mắt tuôn trào“, một khác câu là “đợi đến khi hoa nở rực rỡ, nàng đứng dưới tán cây nở nụ cười” .

    Mỗi buổi tự học, chúng tôi đều không có mở mắt nổi, Lý Tam Hỷ sẽ lớn tiếng mà đọc chẫm rãi, đến khi trong phòng chỉ còn lại tiếng nói của hắn, cứ ngày qua ngày lại thế, ban đầu lớp còn ồn ào, mãi cuối cùng cũng thành quen, nghe tiếng của hắn mọi người như thường lại tiếp tục ngủ.

    Đột nhiên có một ngày, Lý Tam Hỷ đáng lẽ phải sớm đến lớp nay chậm chạp chưa tới, trong lớp lập tức an tĩnh khiến mọi người rùng mình, có mấy người đã quen việc Lý Tam Hỷ đọc 2 câu thơ, không nghe trái lại cũng chả ngủ được. Cách giờ học còn 15 phút, Lý Tam Hỷ rốt cục cũng đến, hắn như người mới vừa đánh nhau trên người toàn là bùn đất, đột nhiên trong lớp như bùng nổ mà ào ào vỗ tay, về phần tại sao vỗ tay, mọi người cũng không biết, cũng chẳng thèm để ý.

    Lý Tam Hỷ nghe được tiếng vỗ tay, rất dũng cảm hướng về phía mọi người mà vẫy vẫy tay, lúc này, có một bạn học làm điệu bộ chỉnh tề của Lý Tam Hỷ mà dõng dạc đọc 2 câu thơ:

    “A! Cảnh còn người mất, mọi chuyện đã trôi qua

    muốn nói mà lệ đã tuôn trào.”

    “A!đợi khi núi hoa nở rực rỡ

    Nàng đứng dưới tán cây nở nụ cười.”

    “Ha ha…”

    Không biết là ai hô một câu: “Lý Tam Hỷ, xướng lên cho mọi người cùng hát đi!”

    Lý Tam Hỷ nghe xong câu nói này, nhất thời phấn khởi hẳn lên, hắn quay đầu nhìn tôi một chút, sau đó cười cười với mọi người rồi nói: “Tôim Hỉ tôi hôm nay sẽ hát cho các cậu nghe một bài tình ca, hát cho người tôi yêu.”

    Nhất thời bắn ra một trận bùng nổ, ủng hộ nhiệt tình, hầu như mọi người đều biết người hắn yêu là ai. Tôi cũng chẳng có nhiều phản ứng, như mọi người, đều lấy tâm thái hưng phấn đi thưởng thức giọng hát của hắn.

    “Hoa loa kèn đỏ nở hoa nha —— màu hồng kiều diễm, ** dẫn dắt chúng tôi tranh đấu giành thiên hạ…”

    Lý Tam Hỷ hát đến mức động tình, giai điệu cũng bay đi xa, khởi đầu rất an tĩnh, sau đó gần như bùng nổ mà tiếng cười gần như áp đảo. Có người cười đến biến dạng cả khuôn mặt. Tôi ngồi tại chỗ nhìn khuôn mặt ẩn ẩn đưa tình của Lý Tam Hỷ, bài hát tình tứ được hắn mô tả thành ‘’ dân ca’’, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì.

    “Đánh —— giang —— sơn ”

    Câu cuối cùng, Lý Tam Hỷ xuất toàn lực mà hát, tay đưa lên cao, thân thể run rẩy. Chờ hắn hát xong rồi đi xuống, cũng không biết có phải quá kích động hay không, hắn đụng phải bàn mà ngã, lại không may mà ngã trên chân tôi.

    “A!” Tôi gào lên đau đớn, tôi cảm giác có người mang cả quả tạ hướng về tôi mà đập, suýt chút nữa gãy xương.

    “Xin lỗi, xin lỗi, đau sao?” Lý Tam Hỷ đều quên từ dưới đất bò dậy, trực tiếp ngồi dưới đất dùng tay vỗ vỗ chân tôi, vẻ mặt rất sợ sệt.

    “Lý Tam Hỷ, cậu cho Ngải Tử Hàm đôi giày của cậu ấy?” “Đủ săn sóc…” Xung quanh vang lên từng trận âm thanh trêu đùa, Lý Tam Hỷ vuốt vuốt chân tôi, tôi “Oa” một tiếng gần như khóc lên, như là một hài tử bị bắt nạt.

    Tôi cũng thật sự không nhẫn tâm, liền ngồi dậy đỡ hắn lên, cũng chả sợ hắn hiểu lầm, coi như một lần ngoại lệ đi.

    Lý Tam Hỷ ngồi vào chỗ ngồi, cũng không ngừng khóc, hắn cầm tờ giấy bên canh, xé thành 2, một nửa dùng lau nước mắt, nửa kia viết cho tôi vài chữ chuyển lời.

    “Tiểu đệ, bài hát kia là thật tâm, ngồi trên chân cậu không phải cố ý.”

    Tôi ở phía sau cầm tờ giấy kia, thật lâu không nói ra lời.

    Thuộc truyện: Mùa hoa loa kèn nở rực rỡ