Mua tình – Chương 3

    1187

    Thuộc truyện: Mua tình

    Một thanh niên bán hàng rong đang đẩy xe hàng đến gần, vẻ mặt tươi cười chào hỏi: “Lãng ca nhi*, hôm nay dậy sớm vậy, đúng lúc, ta đây có bánh bao đậu xanh, tặng ngài ăn.” Nói xong, dừng xe hàng, cầm thức ăn được bọc trong lá đưa qua.

    *…nhi: một cách gọi thôi!

    “Cảm ơn, Tiểu Đậu nhi.” Hoàng Phủ Lãng nhận lấy, một tay khoát lên vai thanh niên kia, một tay cầm lấy bánh bao nhai nuốt, thật sự là không chút khách khí, đương nhiên cũng không có phát hiện thanh niên đang bị hắn khoác vai bên dưới đỏ mặt.

    Lãng ca cái gì cũng tốt, thái độ làm người hiệp nghĩa, võ công cao cường, cũng hay chiếu cố dân chúng nhà nghèo xung quanh bọn họ, làm cho đám côn đồ không đến gây sự. Chỉ là, chỉ là khi tiếp xúc với người khác, thật sự hắn rất không có phòng cự, luôn gần gũi, thân thiết như thế. Đương nhiên, Lý Tiểu Đậu hắn thì âm thầm vui vẻ, Lãng ca mặt mày tuấn mỹ, vóc dáng hùng mỹ, rất nhiều người trong thành Vũ Sơn đều lén si mê hắn!

    Hoàng Phủ Lãng ăn xong bữa sáng miễn phí, vỗ vỗ đầu vai Tiểu Đậu, nói tiếng cảm ơn, liền xoay người muốn về sân nhà, lại nghe thấy một tiếng đụng cái rầm vang lên phía sau cách đó không xa!

    Loading...

    “Tiện dân ở đâu ra, dám đụng vào kiệu của bổn thiếu!”

    Thanh âm kia thanh thúy như tiếng ngọc, đáng tiếc giọng điệu ngạo nghễ kiêu ngạo đã hủy đi thanh âm hay như ngọc kia.

    “Đại gia! Xin lỗi! Xin lỗi! Tiểu nhân không phải cố ý! Xin hãy tha cho tiểu nhân!” Lý Tiểu Đậu quỳ sấp trên mặt đất, hắn cũng không rõ sao mình lại va phải kiệu của quý nhân, hoang mang lo sợ, liên tục dập đầu với kiệu lớn lộng lẫy, quý giá màu đỏ thẫm kia.

    Người trong kiệu kia cũng không lộ diện, chỉ lạnh giọng phân phó: “Mau chặt đứt chân chó của tên tiện dân này cho bổn thiếu!”

    “Cầu đại gia tha tiểu nhân! Cầu đại gia tha tiểu nhân!” Lý Tiểu Đậu vừa nghe thấy vậy liền càng ra sức dập đầu xuống mặt đất, đến nỗi trên mặt đất nhiễm toàn vết máu, vừa kêu xin thảm thiết vừa khóc.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ cổ trang tại đam mỹ hoàn DMH dammyhoan.com

    Hộ vệ theo hầu bên cạnh tuân lệnh tiến lên, đang muốn động thủ, đã bị một nam tử cao lớn ngăn lại, chính là Hoàng Phủ Lãng vừa đi ra đường lớn. Hắn kéo Lý Tiểu Đậu lên, lấy khăn vải ra băng bó vết thương trên trán cho hắn.

    “Mới chỉ đụng phải cái kiệu, cũng không phải đã đụng mẻ chỗ nào.” Hoàng Phủ Lãng nhướng mày rậm, đẩy Lý Tiểu Đậu sang xe hàng.”Tiểu Đậu, ngươi về nhà trước đi, chuyện này để ta.”

    Lý Tiểu Đậu có chút do dự, khóc đỏ mắt bất an nhìn Hoàng Phủ Lãng, dưới ánh nhìn thúc giục của Hoàng Phủ Lãng, rụt rụt rè rè đẩy xe hàng đi, cứ đi một bước lại ngoái lại nhìn một lần.

    “Thật to gan! Ai dám phá bổn thiếu, vẫn phải nhìn một cái xem sao!” Người trong kiệu nhấc màn kiệu lên, chậm rãi bước xuống kiệu, đập vào mắt là một bộ tơ lụa đỏ thẫm mặc trên người một tên thiếu công tử phấn điêu ngọc trác*, thứ làm nổi bật nên khuôn mặt trắng mịn như hoa đào ngày xuân kia chính là đôi phượng nhãn tà nghễ*, lộ ra vẻ kiêu ngạo và uy phong của con nhà giàu.

    *phấn điêu ngọc trác: da trắng mịn như phấn như ngọc, mặt đẹp như khắc ~ gần nghĩa với câu “mặt hoa da phấn.”

    *tà nghễ: kiểu nhìn xuống kinh thường tất cả. (Bác nào muốn thử thì ngửa đầu lên 45o xong đưa mắt nhìn xuống đất là cảm nhận đc ngay :))))

    “Cái kiệu này bị đụng hỏng chỗ nào? Ta sửa cho ngươi!” Hoàng Phủ Lãng thấy rõ diện mạo tên thiếu công tử này xong, liền bước thêm hai bước tiến gần kiệu, tiến gần hơn đến tên thiếu công tử kia.

    “Thân thể thiên kim của bổn thiếu cấp bị đụng thương, tiện dân kia vốn nên giao chân bồi tội, ngươi tự ý thả người, vậy ngươi thay hắn.” Sau khi tên thiếu công tử kia đi ra khỏi kiệu cũng không thèm nhìn ai, chỉ khoan thai vẫy mở quạt xếp, âm thanh như ngọc chậm rãi vang lên, lời nói ra khỏi miệng lại hết sức ác bá.

    “Bị thương chỗ nào vậy?” Hoàng Phủ Lãng nhếch miệng cười tiến sát, bắt được cổ tay tên thiếu công tử kia, vẻ mặt săn sóc.

    Vị thiếu công tử kia kinh ngạc nhìn cái người đột nhiên lỗ mãng tiến sát, chỉ cảm thấy khí thế của đối phương có phần quen thuộc, nhịn không được muốn nhìn thấy mặt đối phương, lại phát hiện đối phương cao hơn mình không chỉ một cái đầu, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên, thấy một nụ cười mỉm, nụ cười vô cùng khiến người ta ghét.

    “Ầm ầm” một tiếng sấm vang dưới đáy lòng. Ngón tay như bạch ngọc của thiếu công tử run rẩy, hạ mắt xuống. Người này, người này hắn nhận ra! Đúng là tên đầu sỏ tùy tiện khi dễ hắn năm đó khi hắn còn bé đến làm khách ở nhà phú quý nọ!

    Thiếu công tử này đúng là Chung Nghị đến khảo sát con đường kinh thương của Chung gia ở Tây Bắc. Năm đó, chuyện đó hắn không nói với bất cứ ai, cái chuyện vô cùng nhục nhã đó sao có thể nói cho người khác, nhưng hắn hận không thể bắt người kia rồi thiên đao vạn quả*. Chưa nói đến khi hắn biết đó là hành vi chỉ dành cho người thân mật làm, nhốt mình suốt ba ngày, từ đó về sau bất luận nam nữ đều cách ba thước, ngay cả vào lễ trưởng thành năm mười sáu tuổi triệu đào kép trong trắng nhập phủ, cũng không có ôm hôn gì, hành sự qua loa liền đuổi nữ đào kép kia đi.

    *thiên đao vạn quả: dao chém nghìn lần, lăng trì vạn lần.

    Khó mà nói chính là lúc hành sự với nữ đào kép kia, hắn luôn nhớ tới chuyện khi còn bé đó, dù thế nào cũng không thể tận hứng. Người này thật đáng hận! Ức hiếp hắn làm nhục hắn sâu đậm! Hắn nhất định phải báo thù rửa hận!

    Chung Nghị thầm nghĩ trong lòng: trước mắt là một cơ hội tốt, có vẻ đối phương không nhận ra hắn, hắn có thể âm mưu một phen, hắn phải khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong!

    “Nhà ta có thuốc, đến đây! Bất kể đụng thương ra sao, ta trị cho ngươi!” Hoàng Phủ Lãng sẽ không để ý vì sao đối phương đột nhiên trầm mặc không nói gì, nhiệt tình kéo lấy thiếu công tử một thân đỏ thẫm, không chút ngại ngùng, tiến vào cửa gỗ đen nhỏ, bỏ lại đám hộ vệ ngu ngơ trơ mắt nhìn chủ tử bị dẫn đi.

    Nhìn một tên nam tử dáng vẻ phóng khoáng mặc áo vải xanh nhạt xốc xếch, thắt một búi lỏng lẻo trên đầu kéo lấy một công tử mặt ngọc một thân hoa phục gấm đỏ, hình ảnh kia nhìn sao cũng thấy chướng mắt. Một đám hộ vệ vội vàng xông lên, muốn đưa ông chủ quay lại.

    Công tử áo đỏ dùng cái tay không bị nắm đưa ra phía sau vẫy vẫy, ý bảo thủ hạ đừng động, ung dung liếc mắt nhìn lá cờ ở cửa, thuận theo lực kéo vào trong sân nhỏ.

    Chung Nghị ôm tay, đứng ở trong thính đường nhỏ ngay cả cái ghế dựa cũng không có, tinh tế quan sát, lẳng lặng đợi nam nhân kia đi lấy thuốc.

    Thuộc truyện: Mua tình