Mục tiêu của tôi là không ngồi tù – Chương 1-10

    Thuộc truyện: Mục tiêu của tôi là không ngồi tù

    Chương 1

    “Tao không chịu nổi!”

    Lon bia trong tay bị bóp bẹp, ném mạnh xuống gầm bàn phát ra âm thanh rõràng. Phương Mộc đập bàn đứng dậy, lộ ra gương mặt trắng nõn đỏ bừng,giận dữ không kiềm chế được vung nắm tay: “Khốn kiếp, đêm nay tao quay lạilàm chết nó!”

    Thằng bạn bên cạnh nhanh chóng kéo anh: “Đừng nóng đừng nóng, không phải vẫn chưa tới mười bảy hay sao? Nó không hiểu chuyện mày cũng đừng không hiểu chuyện theo.”

    “Mẹ nó hormone thừa thãi! Cũng chỉ có mi dậy thì, ông đây không có dậy thì sao?” Phương Mộc cầm chai rượu uống ừng ực: “Mặc quần đùi thì quá ngắn,không có tiền mua dài chút sao! Còn để ông sờ cơ đùi!”

    Càng nói càng khó chịu, Phương mộc dựa trên người ông bạn: “Tao khôngmuốn luyến đồng*.”

    (Luyến đồng: yêu trẻ con)

    “Tao biết.”

    “Nhưng nó ép tao phải luyến đồng!” Phương Mộc dụi dụi mắt, đờ người mộtlúc lâu, ngửa đầu đổ nửa chai rượu vào miệng, đứng lên hung hăng nói: “Mặc kệ, ngồi tù thì ngồi tù, đêm nay phải cho thằng nhóc kia biết tay.”

    Ông bạn liều mạng đè anh lại: “Đừng xúc động, bây giờ mày qua không phải đúng ý nó sao.”

    “Mặc kệ, tao muốn ngồi tù, đêm nay tao đi làm nó!”

    Anh say rượu quậy đến mức ông bạn cũng mệt mỏi: “Mày suy nghĩ đến tươnglai đi, đại học tốt như vậy, có mấy người có thể thi đậu? Chớ vì thằng nhóc conmà chôn vùi.”

    “Vậy làm sao tao dạy được…”

    “Không dạy thì không dạy…”

    “Nhưng nhiều tiền như vậy…”

    “Rốt cuộc mày muốn cái gì.”

    “… Tiền.”

    Ông bạn cạn lời: “Vậy mày muốn thế nào?”

    Phương Mộc ngơ ngác ngồi xuống, không lâu sau đó đeo mắt kính lên xoa xoa mặt: “Tao có thể nhịn, tiếp tục nhẫn nhịn.”

    “Có thể nhịn được chứ?”

    “Ừ. Không luyến đồng, không ngồi tù, không ngồi tù, không thất nghiệp.” Phương Mộc tỉnh táo lại: “Giữ vững nguyên tắc ba không.”

    “Ừ, cố gắng là được.”

    Phương Mộc bình tĩnh nói: “Không sao, tao là người đọc sách, chú trọng mỹ nhân trong ngực mà tâm như nước, mới là đạo quân tử.”

    “Ừ, không sai chút nào.”

    Chương 2

    Chuyện này phải nói đến ba tháng trước.

    “Cảm ơn, cực kỳ cảm ơn, đa tạ ngài đã giúp đỡ.” Phương Mộc cầm di động, tao nhã cảm tạ.

    Tốt nghiệp trung học đứng nhì toàn thành phố, cho nên vừa lên đại học lập tức có rất nhiều người mời anh làm gia sư. Bắt đầu là bạn bè giới thiệu cho người nhà, người thuê trước kia cũng chỉ ôm tâm lý thử xem, không ngờ năm ngoái vừa mới công bố thành tích thi đại học, ba học sinh anh dạy đều đạt kết quả vượt xa thí sinh bình thường, trong đó có một người điếu xa vĩ* cũng lên được hạng hai.

    (Điếu xa vĩ: vốn là vật trang trí treo ở phần đuôi xe ngựa, diễn tả người đứng hàng chót hoặc gây cản trở, hàm ý xấu.)

    Vì vậy vừa qua kỳ nghỉ đông, khách hàng năm ngoái lập tức gọi điện tới, nói muốn tìm một gia sư cho con của một người bạn.

    Phương Mộc chần chừ nói: “Hiện tại còn chưa qua nửa năm lớp 12, cháu không thể đảm bảo thành tích, cho nên không nhận học sinh.”

    “Không phải, là lớp 10.”

    “À… Vậy không thành vấn đề.”

    “Hơn phân nửa thời gian cha mẹ nó đều bận bịu bên ngoài, không có ai quan tâm việc học của nó, muốn tìm gia sư dạy tất cả các môn, ba buổi một tuần, một buổi ba tiếng, toàn bộ các môn toán lý hóa văn anh.”

    “Dạ được.”

    “Về phía tiền bạc thì mỗi tháng tám ngàn, cháu thấy thế nào?”

    Mỗi tháng tám ngàn, mỗi tiếng cũng có hơn hai trăm, so với học phí anh thu năm ngoái thì cao hơn bảy phần. Hơn nữa năm ngoái anh dạy lớp 12, học sinh mới này chỉ học lớp 10, đương nhiên áp lực không giống bình thường.

    Phương Mộc vội nói: “Khi nào thì bắt đầu?”

    “Trong tuần này, hai giờ chiều.”

    Phương Mộc viết vào sổ: “Dạ, cháu sẽ đến đúng giờ.”

    Chương 3

    Căn nhà ở một khu đô thị tư nhân, mới xây, có hai tầng, diện tích chừng bốntrăm thước vuông. Phần lớn khách hàng của anh đều là nhà giàu, anh thấynhiều cũng không cảm thấy quá xa xỉ, đứng bên ngoài ấn chuông cửa.

    Cửa mở, Phương Mộc nhìn cậu trai đứng trước mặt: “Lý Bích?”

    “Mời thầy vào.” Nam sinh cúi đầu.

    Giọng nói rất khách sáo, hành động cũng rất kính cẩn, vẻ mặt có hơi gượng gạo, thậm chí có chút không tình nguyện. 16 17 tuổi đúng là tuổi rất khó đoán,đây là phản ứng của học sinh mới lần đầu thấy anh, không kỳ quái.

    Anh gật đầu, không dám tỏ vẻ quá thân thiết hay xa lánh: “Anh là Phương Mộc.”

    “Chào thầy Phương.” Cậu bé để hắn đi trước, khóa cửa: “Thầy uống nước không?”

    “Không cần, cảm ơn.”

    Hình như cậu bé không biết nói tiếp như thế nào, Phương Mộc đành hỏi: “Phòng học ở đâu?”

    Cậu bé chỉ căn phòng trên lầu: “Lên lầu quẹo trái phòng thứ nhất.”

    “Ừ.”

    Có vài học sinh thích học ở phòng khách trống trải, có vài đứa lại thích phòng khá kín đáo. Phương Mộc lên cầu thang, cậu bé cúi đầu chần chừ nửa ngày: “Em vẫn nên rót nước cho thầy thì hơn.”

    Trong căn phòng lớn như vậy chỉ nghe thấy tiếng Phương Mộc bước lên ván gỗ.

    Chương 4

    Phòng rất sạch sẽ, sách chất trên bàn hơi lộn xộn nhưng cũng không bẩn.Phương Mộc lấy hộp bút và sổ ghi chép từ trong cặp sách ra, mở trang thứ nhất viết xuống vài dòng.

    Trước khi tới anh đã nói chuyện với mẹ Lý Bích, vấn đề chủ yếu của Lý Bíchchính là số học. Phương Mộc hỏi bà có phải cũng yếu khoa học tự nhiên hay không thì nhận được câu trả lời không phải, thành tích vật lý không tệ, nhưng số học lại yếu, ngữ văn cũng tàm tạm, những thứ khác đều ở top trên.

    Thành tích như vậy có hơi kỳ diệu.

    Hai ly thủy tinh chứa nước được đặt lên bàn, Lý Bích quay đầu lại đóng cửa.

    Mẹ Lý Bích nói cho anh biết, Lý Bích không muốn tìm gia sư. Sau ba tháng từ khi khai giảng lớp 10, thành tích thi chất lượng đầu năm của môn số học của Lý Bích rất thấp, mẹ hạ tối hậu thư cho hắn: Thi cuối kỳ không tốt, sẽ tìm gia sư.

    Lúc này mới có Phương Mộc.

    Không muốn tìm gia sư, độ khó khai thông lớn hơn một chút.

    Lý Bích im lặng ngồi cạnh anh, Phương Mộc ngẩng đầu nhìn hắn.

    Mới vừa vào đã cảm thấy Lý Bích đã không giống đứa nhỏ bình thường, bây giờ ngồi xuống còn cao hơn mình nữa. Hệ thống điều hòa trong phòng đượcmở rất lớn, Lý Bích chỉ mặc một áo sơ mi tay ngắn, quần thể thao hiệu NIKE.Phương Mộc mặc áo lông có hơi nóng, thầm nghĩ phải ngồi ba giờ thì ra mồ hôichắc không chịu nổi, vì vậy đành nói: “Có thể dùng toilet nhà em được không?”

    “Bên kia.” Lý Bích chỉ chỉ.

    Phương Mộc đi vào cởi áo lông, chỉ còn lại một cái áo sơ mi trắng và áo khoácmỏng, đi tới cười nói: “Nhà em thật ấm.”

    “Cần hạ thấp điều hòa xuống một chút không?”
    Phương Mộc ngồi xuống: “Không cần, bắt đầu đi.”

    Lý Bích cúi đầu ừ một tiếng.

    “Anh đã nói với mẹ em, muốn em chuẩn bị vài bài thi cuối kỳ năm ngoái. Có không?”

    Lý Bích lấy một xấp giấy từ trong ngăn kéo: “Ở chỗ này.”

    Phương Mộc nhanh chóng nhìn bài thi, lại nhanh chóng nghiên cứu chỗ sai của hắn. Đầu tiên nhìn vào bài thi cảm thấy chữ rất đẹp, ngay ngắn thanh tú, làm người rất thiện cảm. Xem ra số học thực sự không ổn, hoặc có thể nói là hoàn toàn không hứng thú, bài thi không đạt một phần ba. Vật lý không tệ, nhưng có nhiều chỗ không nắm chắc, cần phải tiến bộ thêm, vấn đề cũng không lớn.

    Không sửa lỗi, hoặc là giáo viên không có thời gian giải thích, hoặc là Lý Bích không nghe.

    Phương Mộc im lặng lật xem, cười cười: “Từ cấp 2 đã không thích số học, đúng không?”

    Lý Bích rũ mắt xoay bút: “Ừ.”

    Nền tảng không tốt, phải đánh vào nền tảng trước, bằng không kiến trúc thượng tầng rất dễ sụp đổ. Nhưng hắn không thích số học, hẳn là trong lòng có khúc mắt. Phương Mộc liếc lên đề bài thi: “Vật lý thực sự không tệ, nhưng có vài chỗ có chút vấn đề, anh giảng em nghe?”

    “Ừ.” Lý Bích hơi ngạc nhiên nhìn anh một cái, cúi đầu nhìn bài thi.

    “Ừ… Đề này rất khó, nhưng em trả lời không tệ, chỉ là sau cùng sơ ý sai một chút, đáng tiếc.”

    Lý Bích khẽ nói: “Không cẩn thận.”

    “Đề này cũng vậy, khó như vậy mà em đều biết làm, phần cuối lại không cẩn thận. Em cẩu thả cũng không ít đâu.”

    “Ừ…”

    “Cẩu thả không phải vì vấn đề học hiểu, anh nghĩ em có chút vấn đề học hiểu là ở chỗ này.”

    Ngón tay của Phương Mộc chỉ vào một đề tuyển chọn.

    Lý Bích cúi đầu nhìn: “Ừ.”

    “Ừm, kỳ thực rất đơn giản, nói như thế này…” Phương Mộc dùng bút vẽ trên quyển sổ: “Lực có ở khắp nơi, nhưng khi em vẽ kết cấu, không cần quan tâm đến khỏi điểm của nó, quan trọng là phương hướng và độ lớn…”

    Lý Bích nhìn mấy câu trả lời: “Cho nên đáp án là C.”

    Phương Mộc nháy mắt: “Đúng.”

    “Ừm, đã hiểu.”

    Lý Bích thấy anh không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lên, Phương Mộc đang dùng ánh mắt khen ngợi nhìn hắn, cúi thấp đầu nói: “Trong một tuần giáo viên dạy chương này, em không có đihọc.”

    “Ừ.” Phương Mộc thu ánh mắt lại, ngòi bút đặt xuống phía dưới: “Đề này cũng có vài vấn đề nhỏ, nhưng không lớn, là như thế này…”

    Chương 5

    “Alo? Xin chào.”

    Mười giờ rưỡi tối, Phương Mộc đang vùi mặt vào sách ngẩng đầu lên, nhận một cú điện thoại.

    Điện thoại là mẹ Lý Bích gọi, bà đang ở nơi khác, cũng đã gọi qua cho Lý Bích: “Cảm ơn thầy Phương, Lý Bích nói hôm nay nó học được khá nhiều, rất thích thầy giảng bài.”

    Thật không, rất thích sao.

    Mẹ Lý Bích lại chần chờ nói: “Trước kia cũng từng mời hai gia sư cho nó, Lý Bích học một buổi thì không muốn học tiếp nữa. Nó đã quyết định học với thầy, đành phải phiền thầy rồi.”
    Phương Mộc nghĩ thầm cô là chủ của tôi còn khách sáo với tôi như vậy, nhanh chóng nói: “Dì yên tâm, gọi cháu là Phương Mộc được rồi.”

    “Cả tháng tôi mới về nhà, có gì thầy có thể gọi điện thoại cho tôi.” Trong lời nói có hơi ấp úng: “Nó là đứa trẻ hành xử theo cảm tính, đối với người không có thiện cảm sẽ không nghe lời, hơn nữa bây giờ đang ở thời kỳ phản nghịch, cho nên đi tìm giáo viên cũng không dễ dàng gì.”

    Phương Mộc hiểu được: “Dì yên tâm, nếu không xảy ra chuyện gì đặc biệt thì cháu sẽ không bỏ dở nửa chừng. Cháu thấy thành tích của Lý Bích không có vấn đề quá lớn, đương nhiên cháu không thể khẳng định trăm phần trăm, nhưng dì không cần quan tâm chuyện học hành của em ấy, có việc cháu sẽ báo cho dì.”

    “Tôi hiểu rồi, yêu cầu của chúng tôi cũng không quá cao, chỉ là số học thực sự có vấn đề, chúng tôi đã lo lắng từ cấp hai đến giờ. Đánh cũng đã đánh, dạy cũng đã dạy, chỉ là không có tiến triển gì.”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    “Dạ, cháu biết.”

    “Lát nữa thầy gửi tài khoản ngân hàng cho tôi, cuối tháng tôi chuyển tiền cho thầy.”

    “Được.”

    Phương Mộc đặt di động xuống.

    Trước mặt anh lại hiện ra khuôn mặt của Lý Bích. Một đứa trẻ rất đẹp trai, dáng lại cao, ngoại hình rất tốt. Nếu như thành tích học tập cao hơn nữa, tương lai rất có tiền đồ.

    Phúc lợi tốt như thế, dễ dàng từ bỏ cũng rất kỳ quái. Người ta cam kết lương cao cũng chỉ vì muốn mình cố gắng hết sức, để con trẻ có một tương lai tốt, mình tốn thêm chút tâm tư trên người Lý Bích là được rồi.

    Chương 6

    Khi đến buổi học sau Phương Mộc cầm một vài bài tập cho hắn. Bài tập đều làtự anh chọn lọc lúc thi tốt nghiệp trung học, làm một con mọt sách tiêu chuẩn,ghi chép, tài liệu luôn luôn đẹp đẽ tinh tế, chỉnh sửa cực kỳ toàn diện.

    Buổi hôm nay chủ yếu bổ túc tiếng anh và hóa học. Thời gian trôi qua rấtnhanh, dường như Lý Bích có chuyện muốn nói, lúc sắp kết thúc buổi học mớihỏi: “Vì sao thầy không dạy số học cho em?”

    Phương Mộc cười cười: “Có hứng thú để anh dạy cho em?”

    “Ai cũng biết mẹ em mời thấy về bổ túc số học cho em.”

    “Ừ, nhưng em cũng phải tình nguyện mới được. Em tình nguyện thì anh dạy,bằng không anh sẽ không bổ túc số học cho em.”

    Lý Bích im lặng.
    Phương Mộc đeo cặp lên vai: “Nói số học hữu dụng rất hữu dụng, nói vô dụngrất vô dụng, phải dựa vào tương lai em muốn làm gì. Dù sao anh cũng ở đây,em muốn học lúc nào anh dạy lúc ấy, dưa xanh hái không ngọt đâu, có đúng không?”

    Lý Bích cười cười: “Ừ.” Lại nói: “Chưa thấy qua giáo viên nào như anh.”

    Phương Mộc cười đứng dậy, vừa xuống lầu vừa nói: “Nói về em đi, dáng vẻ đẹp trai, đầu óc cũng thông minh, nếu như thành tích đi lên thì tốt biết bao.”

    Lý Bích theo anh xuống lầu: “Hiện tại em đã cao 1m82.”

    Phương Mộc tò mò ngẩng đầu nhìn hắn: “Cao như vậy?”

    Còn cao hơn mình 5cm.

    “Em cũng không tính là cao, em có bạn cao tận 1m85.”

    … Em không tính là cao, vậy anh tính là cái gì?

    “Thầy cũng rất cao.” Lý Bích nhìn đỉnh đầu anh.

    Phương Mộc cười khan: “Cũng không còn sớm, em nghỉ ngơi đi, anh về đây.”

    Nhìn đầu mình nói mình cao, biết hai chữ quá đáng viết như thế nào không…Bây giờ cậu đang nghĩ cái gì, có phải đang nghĩ cậu còn có thể tiếp tục cao lên,cao đến hơn tôi một cái đầu?

    Chương 7

    Vừa vào cửa, Lý Bích người đầy mồ hôi xuất hiện trước mặt anh: “Anh lên trước đi, em vừa mới tập thể dục, phải tắm đã.”

    Xưng hô từ ‘Thầy’ biến thành anh, Phương Mộc cảm thấy gần đây mình có hơi dễ dãi.

    Anh gật đầu nói: “Đừng để anh đợi lâu.”

    Thân thể Lý Bích hơi cứng lại: “Ừ.”

    Phương Mộ cũng hiểu lời này hơi kỳ kỳ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dạy được mấy tuần, trong lòng anh Lý Bích chỉ là một đứa trẻ, nhưng gần đây anh cóchút cảm xúc, mơ hồ hiểu ra vấn đề học tập của Lý Bích.

    Lý Bích đang tìm kiếm lý tưởng bản thân, giai đoạn thành lập thế giới quan.Thời kỳ này cực kỳ mẫn cảm, không cẩn thận làm gì sai sẽ có ảnh hưởng cựclớn.

    Anh hơn Lý Bích năm tuổi, trong loại tuổi trẻ này, năm tuổi là một sự khác biệt không nhỏ.

    Cũng không lâu lắm, Lý Bích lau đầu từ dưới lầu đi lên, đặt hai ly nước xuống bàn.

    Hắn lắc lắc cổ: “Cổ của em bị trẹo rồi.”

    Phương Mộc thuận miệng hỏi: “Trẹo thế nào?”

    “Vừa nãy ở phòng tập ba giờ, kéo không cẩn thận. Bây giờ em có thể dùng vậtnặng 100kg để luyện chân.”

    “Thật không? Giỏi vậy.” Phương Mộc không đến phòng tập thể thao, hoàntoàn không hiểu 100kg là cường độ như thế nào, chỉ có thể nói qua loa: “Người bình thường làm không được thì phải.”

    “Anh có tập thể hình không?”

    “Không có.”

    “Tan học có muốn đi với em không?” Lý Bích hỏi: “Trong khu của em có mộtcái, có thể dẫn 1 người theo.”

    “Thứ ba đi. Buổi tối anh bận.” Phương Mộc lấy bài tập và sổ ghi chép ra, nhìn Lý Bích đang uống nước: “Tuần này có đề nào không biết làm không?”

    Lý Bích lấy vở bài tập ra: “Có một câu. Em giải câu này rất lâu nhưng không làm đượ.”

    “Giáo viên không giảng sao?”

    “Không.” Lý Bích chỉ cúi đầu nhìn đề.

    Phương Mộc không lên tiếng. Mẹ Lý Bích từng nhắc khéo anh nghe, giáo viên số học và Lý Bích từng có xích mích, điểm số lần kiểm tra đầu tiên của Lý Bích đội sổ, giáo viên nói trước mặt tất cả học sinh: “Lý Bích, em không muốn học thì về nhà đi, một bài kiểm tra nhỏ như thế chỉ có tám điểm, tôi không dạy học sinh kém như em.”

    Cho nên nói không hẳn là giáo viên không giảng, là hắn hoàn toàn không nghe.

    Phương Mộc nhìn đề nói: “Kỳ thực anh cảm thấy em có thể làm. Em muốn anh nói đáp án?”

    Lý Bích cười cười: “Cho em gợi ý.”

    “Đề này cần hai đường bổ trợ, em đã vẽ được đường thứ nhất rồi.”

    Lý Bích cau mày, cắn bút chì nửa ngày: “Ở đây?”

    Phương Mộc nhướng mày.

    “Ở đây?”

    Phương Mộc nhếch môi.

    “Đừng nói với em, đừng nói với em! Để em suy nghĩ đã!”

    “…..”

    Lý Bích vất vả suy nghĩ nửa ngày, thực sự đau khổ khôn cùng, nhưng không chịu mở miệng, là một đứa nhỏ kiêu ngạo không chịu cúi đầu.

    Phương Mộc nhìn hắn. Mặc dù tuổi còn nhỏ mà đã có lòng tự trọng cao như vậy, chỉ sợ lúc đó bị tổn thương không ít đi.

    “Ở đây.” Lý Bích vẽ một đường.

    Phương Mộc nhìn thoáng qua, không nói đúng, cũng không nói sai.

    “Rốt cuộc là làm như thế nào?” Lý Bích ảo não cúi đầu.

    Phương Mộc nói: “Lúc nãy em vẽ đúng, lại tự mình xóa.”

    Lý Bích vươn người vặn cổ một cái: “Nếu như em giải được đề này, anh sẽ làm gì?”

    “Anh sẽ viết sự tích của em thành sách.”

    Lý Bích cười khẽ, nhỏ giọng nói: “Anh gạt em, nói bậy.”

    Chương 8

    Mở cửa lại thấy Lý Bích vặn cổ.

    Phương Mộc thuận miệng hỏi: “Lại đến phòng tập sao?”

    Lý Bích vỗ vỗ cái cổ, lên lầu cùng anh: “Hiện tại em đã có thể sử dụng vật nặng 120kg để luyện chân.”

    “Thật giỏi. Rất kiên trì nha.”

    “Để đẹp thêm một chút, vất vả cũng không uổng công.” Lý Bích cười theo: “Ngày hôm nay có người nói em là tiểu thịt tươi.”

    Phương Mộc cười, lấy sách vở ra: “Lợi hại. Hiện tại vẻ ngoài của em đã rất đẹprồi, bồi dưỡng nội hàm* một chút. Hôm nay học môn gì?”

    (Nội hàm: hàm chứa bên trong, ý chỉ khả năng con người)

    “Hóa học. Ngày kia có bài kiểm tra hóa.” Lý Bích ngồi xuống cạnh anh: “Kỳ thi vật lý em đứng hạng 5 toàn lớp.”
    Phương Mộc nhướng mi: “Không tệ.”

    “Nhưng số học vẫn không thể đạt tiêu chuẩn.” Lý Bích cúi đầu.

    “Ừ.” Phương Mộc gật đầu.

    Đây là trong dự liệu. Nền tảng cấp hai vô cùng tệ, một hai tháng ngắn ngủi sẽ không đuổi kịp. Kỳ thực tư duy toán học của Lý Bích không tệ, nhưng số học phải tích lũy từng ngày, không thể đạt được một sớm một chiều.

    “Có bài thi không?” Phương Mộc hỏi.

    Lý Bích lấy một xấp giấy từ trong cặp ra. Kiểm tra 40 điểm, lần này hắn được 14, cúi đầu im lặng. Phương Mộc cầm bài thi của hắn nghiên cứu tỉ mỉ: “Có hai câu không biết làm, còn có liên quan đến cấp hai, cứ từ từ là được. Còn câu này, anh cho là vì em chưa thấy qua dạng đề này Ừ… Đáp án câu này không tệ.”

    “Anh từng dạy em.” Lý Bích cười cười chỉ ngón tay lên giấy: “Cả lớp chỉ có mười người biết làm câu này, em đáp đúng.”

    Đó là câu phân loại, chỉ có 2 điểm.

    “Giáo viên của em nói gì?” Phương Mộc cười hỏi.

    “Không nói gì, có thể là cô giáo cho rằng em làm bừa.”

    Bởi vì đề quá khó, sợ rằng giáo viên hoàn toàn không cho rằng hắn biết làm, với tính tình của Lý Bích cũng sẽ không nói gì.

    Phương Mộc nhìn đề, hơi cười cười: “Không sai, độ khó rất cao. Em muốn cái gì, anh mua tặng em.”

    “Không muốn gì.” Lý Bích suy nghĩ một chút mới nói: “Anh đừng dạy em nửa chừng rồi nghỉ.”

    “Anh là người vô trách nhiệm vậy à?” Phương Mộc cũng cười: “Lấy sách vở ra đây, bây giờ sẽ biến em thành thiếu niên hoàn hảo vừa có sắc vừa có trí tuệ.”

    Chương 9

    Bước ngoặt xảy ra một tháng trước.

    Ngày đó Phương Mộc đến sớm hơn bình thường nửa tiếng, Lý Bích ra ngoàichưa về, Phương Mộc bèn đứng chơi di động dưới lầu.

    Gần nhà Lý Bích có không ít người nước ngoài, ngày đó Phương Mộc mặc sơmi trắng, áo ba lỗ màu xám nhạt và quần jean xanh đậm, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, khí chất có vẻ cực kỳ xuất chúng.

    Lúc này có một người nước ngoài đứng trước mặt anh, dùng tiếng anh hỏi: “Cậu ở gần đây?”

    Phương Mộc đặt di động xuống: “Không phải, tôi đến dạy bổ túc.”

    “A!” Người nước ngoài rất hứng thú: “Dạy gì vậy, tích phân vi phân hả?”

    “Dạy tích phân vi phân, cũng dạy những thứ khác nữa.”
    Người nước ngoài cười nói: “Tôi là Ashley sống ở lầu trên, sau khi hết giờ học córảnh không, có muốn đi chơi không?”

    Phương Mộc thầm nghĩ đi chơi của anh là ngủ với tôi thì có, cười từ chối: “Tanhọc tôi bận rồi, cám ơn anh.”

    Người nước ngoài còn muốn nói gì đó thì thấy Lý Bích đi tới, thấy người nướcngoài rất có hứng thú, hắn bước tới nói: “Thầy, đến giờ rồi.”

    Phương Mộc nhanh chóng nói: “Xin lỗi học trò tôi đến rồi, sau này có cơ hội trò chuyện tiếp.”

    Người nước ngoài lấy ra một tấm danh thiếp đặt vào tay anh, cười nói: “Không sao, cậu có hứng thú có thể gọi điện cho tôi.”

    Lý Bích kéo vào thang máy: “Đến giờ rồi.”

    Thanh máy nhanh chóng đi lên, hai người không nói gì, Phương Mộc lật danh thiếp trong tay, tiện tay bỏ vào túi.

    “Lúc nãy người kia nói gì với anh?”

    “Không nói gì, tám chút chuyện thôi.” Phương Mộc nghiêm túc.

    “Không phải là hắn muốn làm anh chứ?”

    Phương Mộc suýt chút nữa ho sặc sựa.

    “Nói bậy.” Anh đỏ mặt tới mang tai.

    Chương 10

    Đây là chuyện mở đầu, không lâu sau, Phương Mộc phát hiện ở chung khá lúng túng.

    Hôm nay Phương Mộc phát hiện Lý Bích cởi áo thun, đổi một bộ quần áo thể thao cổ rộng hở vai. Cái này cũng không có gì, chỉ khi giảng bài tập ở quá gần, Phương Mộc cảm thấy hắn lộ vai và đường cong cánh tay làm anh hơi phân tâm.

    “Làm xong rồi.” Lý Bích đẩy bài thi qua, vai đụng anh: “Là như thế này?”

    Phương Mộc vội vàng thu hồi tâm tư.

    Quái, trước đây dạy học những người khác cũng không có ý nghĩ này.

    “Ừ, đúng.” Phương Mộc đẩy đẩy kính mắt: “Tiến bộ rất tốt, làm tiếp đi.”

    Lý Bích giãn gân giãn cốt, nói: “Quần áo giặt chưa khô, sáng hôm nay ở nhà không mặc áo, lúc anh đến em mới mặc.”

    Phương Mộc không biết nên nói cái gì, cố gắng xóa đi hình ảnh Lý Bích lõa thể trong đầu: “Thật không?”

    “Kỳ thực em không thích mặc áo cho lắm, nếu anh không tới em cũng không mặc.”

    “…..” Phương Mộc cúi đầu đẩy mắt kính của mình: “Vậy thật sự đã làm phiền em.”

    Lý Bích gục đầu xuống làm bài, một chân cuộn tròn, một chân khác duỗi thẳng, quần đùi thuận thế trượt tới, da thịt đùi trong đập thẳng vào mắt Phương Mộc.

    Phương Mộc không nhịn được nhìn thoáng qua rồi lại quay đầu.

    “Thầy?”

    Phương Mộc vội vàng quay đầu lại: “Hả?”

    “Không biết làm.”

    Phương Mộc nghiến răng. Cậu mặc nhiều quần áo một chút không được sao!

    Thuộc truyện: Mục tiêu của tôi là không ngồi tù