Mục tiêu của tôi là không ngồi tù – Chương 11-20

    Thuộc truyện: Mục tiêu của tôi là không ngồi tù

    Chương 11

    “Điểm kiểm tra hóa không quá tốt.” Phương Mộc nhìn bài thi: “Có phải đề hơi khó?”

    “Ừ, điểm cao nhất lớp là 72, hơn phân nửa dưới trung bình.”

    Phương Mộc gật đầu: “Biết sai ở chỗ nào không?”

    “Câu cuối cùng không ai biết làm, toàn trường nộp giấy trắng.”

    “Ừ, rất khó. Đề bài rất lắt léo, tụi em không cần viết ra phương trình siêu việtnày, cho nên nghiêm túc mà nói cũng không quá khó.”

    “Là như thế nào?” Lý Bích cầm bút lên.

    Phương Mộc viết phương trình lên giấy: “Đây là phương trình siêu việt, cáinày tụi em không học.”

    “Không có.”

    “Nhưng dù em không dùng phương trình này, vẫn có thể nhìn ra có hai chất oxihóa ni tơ mà thành trong đề bài, nếu em có thể liên tưởng đến ban đầu mang ion âm, có thể nhìn ra cách giải câu này.”

    Lý Bích lặng lẽ nhìn bài thi: “Thật khó.”
    “Ừ, là đề khó, giáo viên làm khó tụi em.”

    Lý Bích cuốn bài thi lại, dường như có chút tâm sự: “Gần đây trường học bầucử, chủ nhiệm lớp đề cử em vào ban hội đồng hội học sinh, em nên đi không?”

    “Không phải là phải diễn thuyết vận động bầu phiếu sao?”

    “Ừ.”

    “Có thể thử xem, rèn luyện bản thân một chút.” Phương Mộc nhớ tới lúc mìnhhọc cấp ba, hoài niệm nói: “Kỳ thực lúc cấp ba anh từng làm việc trong ban hội đồng hội học sinh.”

    Lý Bích giật giật mí mắt: “Em biết, anh là hội trưởng.”

    “…..”

    Lý Bích lấy vở số học trong cặp: “Tuần sau lại có trắc nghiệm số học.”

    Phương Mộc gật đầu. Từ khi anh dạy tới nay, Lý Bích đã liên tục có hai bài kiểm tra không đạt trung bình, trước đây thất bại là vì không bỏ công sức, hiện tại chưa lấy được nền tảng nên chưa đạt được tiêu chuẩn, Phương Mộc sợ Lý Bích bị tổn thương lòng tự trọng: “Có thể đạt tiêu chuẩn hay không tạm thời không quan trọng, bây giờ em có rất nhiều vướng mắc, cần thời gian nhất định để tháo rút, bất luận là ai cũng không thể đạt được thành tích trong một sớm một chiều, hiểu chưa?”

    “Ừ.”

    Phương Mộc lại nói: “Tuần sau em đưa bản diễn thuyết tranh cử cho anh, anh xem cho em. Không chắc có thể có nhiều hỗ trợ, nhưng ít ra anh cũng có chút kinh nghiệm.”

    Lý Bích lắc đầu: “Cái đó tự em viết, chuyện này là em tranh cử, anh không cần phải sửa cho em.”

    Phương Mộc có chút tán thưởng nhìn hắn, cười nói: “Có chí khí như vậy, xem ra tương lai em nhất định rất có bản lĩnh, đến lúc đó đừng quên anh, cho anh chút phúc lợi nhé.”

    Lý Bích yên lặng nhìn anh, cúi đầu đọc sách, thuận tiện vén áo lên xoa xoa cằm. Trong lòng Phương Mộc nhảy dựng, ánh mắt khó khống chế nhìn cơ bụng hoàn mỹ không biết là sáu múi hay tám múi.

    Quần đùi lỏng lẻo, không cột chắc, tầng cơ bụng dưới cùng giấu bên trong quần đùi, nửa lộ nửa không.

    Đó là… Tuyến nhân ngư*?

    (Tuyến nhân ngư: là phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hìnhchữ V)

    Phương Mộc đỏ mặt thoáng nhìn lập tức quay đầu, Lý Bích thả áo xuống: “Làm câu này?”

    “Ừ.” Phương Mộc mím chặt môi, nhìn vào sách không nhìn Lý Bích nữa.

    Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn! Thằng nhóc cũng hơi quá đáng, sao bây giờ vừa mới nhìn đã quên mất?

    Chương 12

    Phương Mộc nhìn bắp đùi lay động trước mắt.

    Quần đùi càng ngày càng ngắn.

    Liếc mắt là có thể thấy bắp đùi, hơn nữa Lý Bích cũng không quan tâm, tùy ýngồi cho người khác nhìn. Phương Mộc ở bên cạnh hắn, hoàn toàn không thểtránh khỏi.

    Hiện tại Phương Mộc đã cảm thấy mình chính là gia sư cầm thú hay nghe trongthời sợ. Hoặc là hồng y giáo chủ đùa giỡn bé trai 12 tuổi.

    Kỳ thực Lý Bích mặc cái gì, làm cái gì, hắn là không liên quan đến anh, bìnhthường dạy thế nào thì giờ dạy thế ấy, nhưng anh cảm thấy có hơi gian nan.

    “Anh biết không, ở trường của tụi em có hai học sinh ở trong lớp hôn môi sau giờ tan học, bị giáo viên bắt được.”

    Phương Mộc: “Thật không?”

    Loại đề tài như vậy… Hắn biết mình rất khổ sở sao?

    “Thầy hôn môi chưa?”

    Phương Mộc ửng đỏ cả mặt: “Em chuyên tâm làm vài đi.”

    Lý Bích cúi đầu: “Kỳ thực chính là đầu lưỡi quấn lấy nhau phải không?”

    Phương Mộc nghiêm mặt nói: “Em hỏi vượt quá giới hạn rồi, chờ em tốt nghiệp trung học rồi hãy nghiên cứu những chuyện này.”

    “Ừm.” Lý Bích cầm bút xoay xoay: “Kỳ thực ở trường có nữ sinh thích em, dù em nói muốn thử, cũng sẽ không quá khó khăn.”

    Phương Mộc hít sâu một hơi: “Vậy không phải là em lợi dụng bạn ấy sao?”

    “Ừ…”

    “Không thích người ta thì đừng làm loại chuyện đó.” Phương Mộc hạ giọng nói: “Bây giờ em đang trưởng thành, hiếu kỳ loại chuyện này cũng bình thường, nhưng không nên suy nghĩ quá nhiều.”

    Không cho Lý Bích suy nghĩ quá nhiều nhưng chính mình lại nghĩ rất nhiều. Mặt người dạ thú, có suy nghĩ đó với học sinh của mình, hoàn toàn không có thuốc nào cứu nổi…

    Lý Bích nhỏ giọng nói: “Có một bạn gái khá chủ động, hôm qua tan học còn chặn đường em.”

    Phương Mộc: “..…”

    “Em còn chưa nghĩ xong… Bạn em đều nói em nên quen bạn ấy.”

    “Em cảm thấy thế nào?”

    Dường như Lý Bích có tâm sự cứ xoay bút: “Kỳ thực em không biết nên làm gì bây giờ, em chưa từng nói chuyện với bạn ấy được mấy câu, cũng không có cảm giác gì. Loại chuyện này phải làm với người mình thích mới vui vẻ phải không?”

    “Cái này phải tự em quyết định.”

    Lý Bích quay đầu nhìn anh: “Thầy có thích ai không?”

    Phương Mộc nghiêm túc nhìn hắn.

    Thằng nhóc, cậu rất thích nhìn tôi khổ sở đúng không?

    Chương 13

    Phương Mộc thật lòng khuyên nhủ: “Kỳ thực anh đã muốn sớm nói với em.Anh nghĩ gần đây thành tích của em tiến bộ không tính là quá nhanh, mẹ emtrả lương cao cho anh, nếu anh không thể làm thành tích của em tăng cao, anh sẽ rất có lỗi với tín nhiệm của mẹ em.”

    Lý Bích rũ mi không nói.

    “Thế nào? Có thể đạt tiêu chuẩn số học, để anh có thể ăn nói với mẹ em?”

    Lý Bích hạ giọng nói: “Không phải chỉ là đạt tiêu chuẩn thôi sao?”

    “Có thể hay không?”

    “Nếu em đạt chuẩn thì sao?”

    “Anh tặng quà cho em.”
    “Ai thèm đồ của anh.”

    “Vậy em muốn thế nào?”

    Lý Bích quay đầu nhìn cửa sổ: “Anh ở với em một đêm.”

    Phương Mộc ngây như phỗng.

    Cậu đang nói cái gì?

    Lý Bích cau mày nói: “Anh không cần phải như vậy, em có một đề tài vật lý phải làm, phải lắp ráp một mô hình máy bay sử dụng năng lượng mặt trời, em muốn anh qua giúp em.”

    Phương Mộc thở dài một hơi, sắc mặt cũng nghiêm chỉnh hơn vừa rồi: “Được.”

    Hù chết anh, cả đêm ở cạnh hắn sao có thể nhịn được, sớm muộn cũng biến thành cầm thú không có lý trí. Giúp đỡ làm đề tài cũng không có vấn đề gì, làm sớm một chút rồi đi cũng được, không cần phải ở cả đêm.

    Lý Bích nhìn hắn một cái: “Hình như gần đây anh luôn sợ em thì phải.”

    Phương Mộc lắc đầu: “Không đâu.”

    Lý Bích nhìn khoảng cách một thước giữa hai người.

    Phương Mộc cười cười rồi đến gần hơn một chút: “Anh sợ em thấy nóng.”

    Càng sợ không cẩn thận gần thêm chút nữa, cũng sẽ không kiềm chế được muốn chạm vào hắn. Làm sao bây giờ, thật sự cần phải dùng toàn lực chống đỡ, bằng không thực sự sẽ vươn ma trảo*…

    Chương 14

    Tối thứ sáu họp mặt cấp ba, Phương Mộc thong dong tới trễ. Mấy người bạn tốt kéo anh ngồi xuống: “Bận gì sao, trễ thế này mới tới.”

    Phương Mộc cảm thấy trước mặt bạn mình anh mới có thể khôi phục khí chất quân tử, cười một cái: “Vừa đi dạy bổ túc về.”

    “Bây giờ dạy bổ túc rất tốt.” Một bạn học cảm tthán: “Lúc đó cậu đứng đầutoàn trường, tớ thấy thu nhập của cậu cũng hơn vạn chứ?”

    “Cũng được chút thôi.”

    “Dễ dàng kiếm tiền ghê, còn không cần nhìn mặt ông chủ. Dạy xong rồi, cậu được tiền, người ta còn cảm kích cậu. Thật tốt nhỉ?”

    Một bạn học cười ha ha: “Cậu đừng có học theo làm gia sư dạy người ta chútchút rồi làm chuyện kỳ kỳ quái quái với học sinh là được.”

    Phương Mộc nổi danh làm người đoan chính, danh tiếng lịch thiệp vô cùng tốt,mọi người nghe đều cười rộ lên.

    Trong lòng Phương Mộc lại vang lên tiếng sấm, cười khan phụ họa: “Nói bậy,tớ là hạng người như vậy sao.”
    “Cậu cũng đừng nói sớm quá, biết người biết mặt không biết lòng. Biết gần đây trường cấp ba chúng ta xảy ra chuyện gì không?”

    “Chuyện gì?”

    “Có một giáo viên dạy thay lớp 10, có một nữ sinh trong lớp hay gặp chuyện gia đình, giáo viên thường đến thăm hỏi. Kết quả sau này có tin truyền ra, nữ sinh kia nói hắn làm chuyện kia với cô ấy, bây giờ bị tạm thời đình chỉ công tác chờ điều tra.”

    Phương Mộc nói: “Giáo viên dạy thay, vậy hẳn là còn trẻ.”

    “Mới chừng hai mươi, dạy thể dục, ai biết xảy ra chuyện gì.”

    “Tớ thấy nữ sinh kia cũng không đơn giản, nhưng xảy ra loại chuyện này, đều làngười trưởng thành gánh vác trách nhiệm. Bây giờ phụ huynh nữ sinh kia đãtố cáo hắn, rất có thể phải ngồi tù.”

    “Một lần sảy chân ngàn đời ân hận.”

    Phương Mộc kinh hoảng đờ ra.

    Điện thoại di động trên bàn đột nhiên rung lên, Phương Mộc cúi đầu xuống.

    Mở ra nhìn, là tin nhắn của Lý Bích. Trong tin nhắn là một tấm ảnh, bài thi trắc nghiệm số học Lý Bích mới cầm về.

    Điểm tối đa là 50, Lý Bích đạt 32.

    Bạn học ngồi cạnh cười nói: “Học sinh cậu dạy ngoan vậy, thi xong liền gửi cho cậu xem thành tích.”

    Phương Mộc cười cho có lệ.

    Lại một tin nhắn của Lý Bích gửi đến: “Đêm nay nhớ qua, tuần sau em phải nộp mô hình rồi.”

    Phương Mộc lập tức khóa di động.

    Không sao, sẽ không có việc gì, không tin được mình thì cũng nên tin Lý Bích,kỳ thực tính cách Lý Bích không tệ, không đến mức quá… Đi.

    Chương 15

    Cửa mở ra, phòng khách tối đen như mực, hình như Lý Bích mới tắm xong, tóc ướt nhẹp, chỉ có duy nhất căn phòng trên lầu sáng đèn: “Đó là phòng em, đêm nay ở đó.”

    Phương Mộc nuốt một ngụm nước bọt: “Ừ.”

    “Anh lên trước đi, em lấy đồ rồi lên sau.”

    Phương Mộc đi lên cầu thang quen thuộc, dừng lại trước căn phòng sáng đèn. Trên mặt đất trải thảm dày, mấy cái đệm nhìn rất mềm mại thoải mái được đặt trên đất, mảnh gỗ đã được cắt rơi rải rác, dây điện và các loại vật liệu.

    Phương Mộc ngồi xuống, nhặt tờ giấy lên, nhìn sơ đồ thiết kế máy bay mô hình của hắn.

    Phía sau có tiếng bước chân, trên mặt bỗng dưng có chút cảm giác ấm áp, Phương Mộc hoảng sợ cuống quýt quay đầu lại, chỉ thấy Lý Bích cầm hai cái tách đứng cạnh anh: “Cà phê.”

    Cảm xúc trên mặt chính là từ cái tách truyền tới.

    Lý Bích chân trần ngồi bên cạnh Phương Mộc: “Có chú ý thấy đồ hôm nay em mặc có giống hôm trước không?”
    “…..”

    Hơi khác chút.

    “Thấy thiết kế của em thế nào?”

    “Có mấy chỗ cần sửa, thiết kế tuyến đường không đúng.” Phương Mộc chỉ vào bản vẽ: “Ví dụ như ở đây, hẳn là bản thu năng lượng mặt trời. Đề tài này rất khó, anh thấy máy bay có thể bay lên cũng đã không tệ.”

    Vai Lý Bích vô ý dựa vào anh: “Đêm nay phải lắp ráp xong máy bay.”

    “Ừ, kỳ thực đề tài rất thú vị, em để anh suy nghĩ thêm chút đã.”

    Phương Mộc là người rất tập trung, nhất là khi gặp vấn đề có tính khiêu chiến thì không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác, nửa quỳ cúi đầu sửa chữa bản vẽ.

    Lý Bích lặng lẽ nhìn gò má anh.

    Phương Mộc là nam sinh rất đẹp trai, da thịt trắng nõn, lỗ chân lông còn nhỏ hơn tất cả nữ sinh mà hắn đã gặp qua, trên cổ rải rác vài nốt ruồi, cả người đều là phong độ trí thức. Thân thể hơi gầy, vừa nhìn đã biết không tập thể dục thường xuyên, nhưng da thịt dưới lớp quần áo, chỉ sợ cũng tinh tế giống như trên mặt và cổ.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    “Dễ sửa không?” Lý Bích hỏi.

    “Không khó.” Phương Mộc ngồi lại bên cạnh hắn: “Cái mô hình này phải thiết lập như thế, anh cũng đã sửa lại đôi chút chỗ trên thân máy bay cho em, bằng không lúc lên cao cần lực quá lớn, anh sợ không bay nổi.” Anh chỉ vào bản vẽ nói: “Chúng ta lắp ráp từ động cơ, sau đó làm thân máy bay, cuối cùng ráp chúng lại.”

    “Ừ.” Làm việc luôn đâu vào đấy, dù là vấn đề khó hơn nữa anh cũng có thể biến hóa đơn giản để mình có thể hiểu được tiến trình. Phương Mộc không chỉ có IQ cao, còn là người rất dịu dàng.

    “Đêm nay có làm xong không?” Hắn lại hỏi.

    “Ừ, nhưng đêm nay em phải thức trắng.” Phương Mộc thuận miệng nói: “Dù sao em cũng còn trẻ, tinh lực sung túc.”

    Trong lòng Lý Bích run lên, cúi đầu uống cà phê.

    Muốn ngậm cái miệng kia lại, không cho anh ấy nói lung tung.

    Chương 16

    Phương Mộc giơ điều khiển từ xa, máy bay lung lay bay lên: “Dùng pin khôngthành vấn đề, ngày mai phải xem bản năng lượng có thể dùng dưới ánh mặttrời hay không.”

    Hai người ngồi dựa lưng vào tường, Phương Mộc cười nói: “Bây giờ lớp 10 đã đểcác em làm loại đề tà này, còn khó hơn tụi anh khi đó nữa. Hồi lớp 10 anh chỉ biết đọc sách.”

    Lý Bích không nói chuyện, lén lút tựa đầu lên vai anh.

    Máy bay bay hơi bất ổn về phía bọn họ, trong lúc nhất thời Phương Mộc không ngừng được, bỏ lại điều khiển từ xa ôm lấy máy bay mô hình.

    Ngực bị máy bay đâm vào rất đau, Phương Mộc kêu lên một tiếng đau đớn,máy bay rơi xuống, trước ngực truyền đến âm thanh khuy áo bị vỡ: “Cánh…Dường như còn chút vấn đề.”

    Trước ngực lộ ra một mảng lớn da thịt, Phương Mộc chật vật cúi đầu cười gượng. Lúc này anh cảm thấy rất kỳ quái, giống như con gái che che giấu giấucũng rất kỳ quái, sau đó không suy nghĩ gì, nhưng lại cảm thấy không chịu được ánh mắt của Lý Bích nhìn mình.

    Thấy thế nào cũng giống như đang cố ý quyến rũ Lý Bích.
    Phương Mộc cười cười kéo áo sơ mi đứng dậy, áo lỏng lẻo mắc ở trên người: “Em còn muốn viết báo cáo?”

    “Đã làm xong máy bay, viết báo cáo rất nhanh.”

    Quần áo Lý Bích lộn xộn, lộ ra sắc đẹp nơi nào đó, không ngại giương chân dài.

    Ánh mắt khó khống chế nhìn chân hắn… Hắn mặc quần lót sao?

    Phi lễ chớ nhìn!

    Lý Bích nghiêng người, vai dựa vào anh, chân dài không biết sao lại rơi vào tay Phương Mộc, tim Phương Mộc đập nhanh hơn, lòng bàn tay và thân thể nónglên.

    Lý Bích cầm tay anh từ từ dịch lên, thăm dò tiến vào quần mình.

    Cái gì?

    Phương Mộc chỉ cảm thấy muốn điên lên, máu xông lên não, nhanh chóng đứng lên cười: “Được rồi, nhà anh còn có chuyện, anh đi trước.”

    Lý Bích lập tức đứng lên, nhìn hắn nhặt áo khoác muốn đi gấp: “Thầy Phương.”

    “Không có gì, em nghỉ ngơi đi, anh về nhà sẽ gọi điện thoại.”

    Phương Mộc cũng không để ý tới hắn, phủ thêm áo khoác đi xuống lầu, vội vã đi bỏ lại Lý Bích.

    Trước mắt toàn là dáng vẻ quần áo xốc xếch của Lý Bích, Phương Mộc về đến nhà ngơ ngẩn hồi lâu, anh khổ sở nhắm mắt lại, lặng lẽ với tay vào quần của mình.

    Chương 17

    Thời gian gặp lại Lý Bích, là ba ngày sau.

    Phương Mộc hít sâu một hơi, cúi đầu nói: “Em còn mong anh tiếp tục dạy không?”

    “Mong.”

    “Chuyện ngày đó…” Phương Mộc ngập ngừng hồi lâu: “Anh không thể có cái gì với em, em hiểu không? Hơn nữa em còn là vị thành niên.”

    “Em biết.”

    “Vậy là tốt rồi.”

    Trong lòng có gì đó nghẹn lại. Nói lời này, chính là sau này hắn sẽ không làm gì mình nữa, cũng sẽ không nghĩ cách quyến rũ mình…

    “Em đã quyết định quen cô bé kia.” Lý Bích nói.

    Phương Mộc khẽ run, im lặng, bỗng nhiên trong đầu cảm thấy thật mơ hồ. Anh không biết nên nói cái gì, cười miễn cưỡng: “Đã chắc chưa?”

    “Ừ.”

    “Vậy là tốt rồi.” Giọng hơi khô khốc.

    “Anh là thầy, em là học sinh, em không nên làm chuyện quá đáng.”

    “Ừ.” Phương Mộc cau mày. Tự dưng trong nội tâm cảm thấy không cam lòng, nếu như có một lần nữa, anh sẽ làm như thế nào?

    “Phải học sao?”

    “Ừ.” Phương Mộc cúi đầu lấy sách vở: “Trên trường dạy tới đâu rồi?”

    Chương 18

    “Cho nên nói vấn đề chủ yếu là ở cấp 2, lúc đó em không hiểu rõ hàm số lượng giác, nên trị số cũng không hiểu, đương nhiên cấp ba sẽ thấy rối.” Phương Mộctỉ mỉ viết trọng điểm xuống sổ ghi chép: “Em nhớ kỹ những thứ này, buổi học sau tiếp tục giảng chương trình cấp 3.”

    “Ừ.”

    Lý Bích ngồi cách anh nửa thước, Phương Mộc cũng không tiện tới quá gần,đẩy sổ ghi chép qua.

    Gần đây ngoại trừ nói về bài học, ngay cả bàn chuyện phiếm và tâm sự cũng không có.

    Kỳ thực cũng không cần phải khó chịu, chẳng phải trước kia anh cũng xử xự với những học sinh khác như vậy hay sao?

    “Anh về đây.” Phương Mộc đứng lên. Quần thường màu xám nhạt phối hợp với áo sơ mi trắng, tôn lên da thịt trắng nõn rất có khí chất.

    “Thầy đi thong thả.”

    Lý Bích liếc mắt nhìn tấm lưng mảnh mai của anh, lại cúi đầu thu dọn đồ đạc,ngón tay khẽ động, một tờ giấy kẹp trong sách rơi xuống.

    Phương Mộc ngồi xổm nhặt tờ giấy kia lên: “Thư thông báo… Gia nhập hội học sinh?”

    “Ừ.”

    “Không tệ.” Muốn làm cái gì là có thể làm cái đó, coi như là Lý Bích có bản lĩnh.

    “Cũng tàm tạm. Nhưng em không biết có nên đồng ý hay không.”
    Phương Mộc hơi bất ngờ: “Vì sao?”

    Lý Bích im lặng.

    Phương Mộc không tiện nói gì nữa.

    Trong cặp Lý Bích lộ ra một cái hộp nhỏ, Phương Mộc cúi đầu nhìn, bất chợt ánh mắt lóe lên, vươn tay lấy cái hộp ra ngoài.

    Đó là một hộp bao cao su, mới, chưa khui.

    Phương Mộc nhỏ giọng nói: “Em với bạn gái đã đến mức này rồi à?”

    “Em không phải bạn trai đầu tiên của cô ấy, cô ấy muốn.” Lý Bích nói.

    Giọng Phương Mộc hơi khàn khàn: “Em mới lên lớp 10, loại chuyện này có thể từ từ.”

    “Bạn em đều nói em không muốn chính là đứa ngu.”

    “Muốn mới là đồ ngu.” Giọng nói Phương Mộc tăng cao mang theo chút tức giận: “Người ta muốn em làm gì thì em lập tức nghe lời, em coi mình là thứ gì.”

    Lý Bích cúi đầu nói: “Nhiều kinh nghiệm một chút cũng không có gì xấu, đến độ tuổi như em, sẽ hiếu kỳ ——”

    Phương Mộc lạnh lùng đứng đó, đột nhiên đẩy hắn lên bàn, một tay kéo đai quần thể thao của hắn, trong lúc hỗn loạn dò tay vào trong.

    Không có mặc quần lót… Đáng ghét.

    “Em muốn kinh nghiệm đúng không?”

    Lý Bích cúi đầu rên rỉ.

    Phương Mộc dùng tay xoa nắn, cúi đầu cau mày, nhưng đột nhiên rụt tay về. Lý Bích nắm chặt tay anh: “Bây giờ anh đi, em sẽ hận chết anh.”

    Hai người không lên tiếng, Lý Bích đè anh lên tường, Phương Mộc khẽ thở dốc, tay nhanh chóng tuốt lên tuốt xuống.

    Thằng nhóc con, ngày khó bực mình vì anh chạy trốn, phải làm theo ý hắn mới bằng lòng bỏ qua.

    Lý Bích ưỡn eo đâm đâm rút rút trong tay anh, cởi thắt lưng Phương Mộc, vén áo sơ mi của anh lên. Phương Mộc túm lấy bàn tay đang sờ mó lung tung của hắn, tay phải vuốt lộng rất nhanh trên vật cứng rắn của Lý Bích, cực lực chà xát.

    Thân thể Lý Bích run rẩy, cau mày ngừng lại, thân thể cứng ngắc vẫn không nhúc nhích.

    Chất lỏng sềnh sệch theo động tác của Phương Mộc phun ra, chảy đầy tay anh.

    “Thầy Phương…” Lý Bích ôm eo của anh, mặt nhẹ nhàng tựa trên vai anh.

    Phương Mộc cúi đầu buộc lại đai lưng của mình, cúi đầu khàn khàn nói: “Chỉ thử một lần, lần sau không được mượn cớ tùy tiện nữa.”

    Chương 19

    Phương Mộc dựa vào bàn uống hết ly này đến ly khác. Người bạn nhìn dáng vẻ chán chường của anh: “Rốt cuộc mày làm sao vậy, kêu tao ra ngoài mà chả nói gì, chỉ uống rượu.”

    Phương Mộc nhìn nửa ly bia trước mắt: “Tao đã làm một chuyện sai lầm.”

    “Chuyện sai lầm gì?”

    Dâm ô một vị thành niên.

    Phương Mộc rót một ly rượu, ông bạn đoạt lấy: “Rốt cuộc mày làm sao vậy, giếtngười hay là phạm pháp?”

    Phương Mộc buồn bực úp mặt: “Tao động thủ với vị thành niên.”

    “Mày đánh người?”

    “Đánh người thì đã tốt rồi…” Phương Mộc khổ sở nói: “Tao đánh máy bay một lần cho hắn.”

    Ông bạn sửng sốt hồi lâu: “Mày thích nam… Không quan trọng, đứa bé kia nhiêu tuổi?”

    “Một tháng nữa tròn 17.”

    Ông bạn sợ run: “Quen ở đâu”
    Phương Mộc chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng không thể giải tỏa: “Học bổ túc.”

    Ông bạn chỉ cảm thấy cả thế giới bị phá vỡ ngay lúc này: “Mày không giống người mất lý trí…”

    “Bây giờ mày cảm thấy tao là cầm thú đúng không?”

    “Không phải… Đứa bé kia nói gì? Nếu hắn trở mặt tố cáo mày…”

    “Tao không biết.” Phương Mộc đổ xuống một ly rượu: “Tố cáo thì tố cáo, tao không quan tâm.”

    “Không quan tâm cái gì, mày có tiền đồ tốt biết bao nhiêu, sao có thể chôn vùi vì loại chuyện này. Tao thấy mày nên nói chuyện đàng hoàng với thằng bé ấy…”

    Di động trên bàn rung lên, Phương Mộc say lờ đờ nhìn thoáng qua: “Mẹ nó, nó nói nó muốn tao đến nhà nó, có đề không biết làm.”

    Ông bạn nhìn thoáng qua ảnh đại diện trong tin nhắn: “Đây là đứa bé kia?”

    Phương Mộc cau mày uống rượu.

    “Thằng nhóc này chắc cũng cao đến 1m85 đi, thoạt nhìn còn là kiểu hay vận động.” Ông bạn như có điều suy nghĩ: “Tao tưởng là bé trai yếu đuối.”

    “1m84. Lúc mới quen là 1m82, sau này lại cao thêm 1cm, lại cao thêm 1cm…”Phương Mộc khổ sở nắm chặt ly rượu: “Nặng 67kg, vốn chỉ 65kg, nặng thêm 1kg, lại 1kg…”

    Ông bạn nhếch môi: “Biết rõ ghê.”

    Đây mới là chuyện bực bội nhất.

    “Tao muốn tới nhà nó.” Phương Mộc say xỉn đứng lên loạng choạng: “Tao muốn nói cho nó biết.”

    Ông bạn vội ngăn cản: “Bây giờ mày không thể đi, bây giờ mày đi sẽ bị tai nạn.”

    “Tao mặc kệ, tao rất khó chịu, tao muốn hắn thư giãn cho tao.”

    Ông bạn đè anh ngồi xuống: “Nói bậy bạ gì đó? Mày muốn ngồi tù sao?”

    “Ngồi tù?”

    “Mặc kệ chuyện như thế nào, nếu xảy ra chuyện thì mày phải gánh trách nhiệm. Dù hắn khao khát xảy ra chuyện, cha mẹ hắn cũng sẽ không tha thứ cho mày. Còn danh tiếng của mày nữa, không phải là cậu muốn nghiên cứu sao, cho nên muốn tiếp tục dạy bổ túc? Xảy ra chuyện ai còn dám mời mày làm gia sư nữa?”

    Phương Mộc ngơ ngác ngồi đó.

    Ông bạn rót cho anh ly rượu: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói đi.”

    “Thằng nhóc con…” Phương Mộc cắn răng ném một lon bia.

    Chương 20

    Phương Mộc bị tiếng chuông cửa reo không ngừng đánh thức. Anh ôm đầu đau sắp nứt ra, từ tư thế cuộn tròn trên sô pha chuyển thành bò dậy, lảo đảo đi tới trước cửa. Mở cửa, Lý Bích mặc đồng phục học sinh đứng ở cửa.

    Tóc Phương Mộc bù xù, quần áo nhăn nhúm cởi mấy cúc áo, lộ ra một mảng lớn da thịt trước ngực. Lý Bích nhìn anh vẫn không nhúc nhích, trong phòng truyền đến mùi rượu gay mũi.

    Trong lúc nhất thời Phương Mộc không kịp phản ứng, không rõ là thật hay đang nằm mơ, khó hiểu nói một câu: “Hôm nay em đến trường?”

    “Ai?” Trong phòng truyền đến âm thanh của đàn ông đang ngủ mơ màng.

    Sắc mặt Lý Bích biến đổi, vọt nhanh vào, lập tức thấy một người đàn ông trẻ tuổi nằm trên thảm, xung quanh đầy rẫy bình rượu và lon bia.

    Mặt Lý Bích lạnh đến trắng bệch.
    Phương Mộc còn đang choáng váng như bị xe lửa cán qua, ôm trán đứng bất động tại chỗ.

    Trong lúc bất ngờ, cánh tay anh bị một lực mạnh lôi kéo, bước chân không vững, kéo tới toilet bên cạnh. Lý Bích đóng cửa lại, đè anh lên bồn rửa tay phía trước, để anh đối mặt với gương.

    “Em làm cái gì vậy?” Đai lưng bị giật ra, Phương Mộc hoảng lên.

    Tay Lý Bích hùng hổ sờ vào trong quần anh. Quần lót còn nguyên, da thịt khô ráo, không giống như có dấu vết từng làm qua. Phương Mộc giãy giụa, lại không dám phát ra âm thanh quá lớn. Lý Bích đè vai anh xuống, ngón tay mò vào xung quanh cửa sau của anh.

    Khô ráo, rất chặt, không có dịch bôi trơn, không có gì cả.

    “Phương Mộc, là ai?” Giọng nói đàn ông bên ngoài truyền tới.

    Phương Mộc muốn giết người, kiềm chế thấp giọng nói: “Em sờ đủ chưa?”

    Ngón tay nhẹ nhàng đâm vào hậu huyệt của anh, tiến vào từng chút từng chút.

    Rõ ràng là kiểm tra, bây giờ lại thành xâm phạm.

    “Phương Mộc?”

    Ngón tay đâm vào nửa đoạn, chậm rãi chuyển động ở hậu huyệt phía sau, tiếp tục xâm nhập. Phương Mộc xoay người đẩy tay hắn ra, sắc mặt nửa trắng nửa xanh.

    Thuộc truyện: Mục tiêu của tôi là không ngồi tù