Mười năm yêu anh nhất – Chương 43-45

    Thuộc truyện: Mười năm yêu anh nhất

    Chương 43

    Vé tàu của Hạ Tri Thư đi Thẩm Dương, sau đó sẽ trung chuyển đến Hàng Châu. Cậu đã lên kế hoạch rồi, nếu như không chữa bệnh nữa, tiền của cậu có thể thuê nhà nửa năm tại Hàng Châu.

    Bây giờ mới mười rưỡi trưa, cách thời gian khởi hành còn khá lâu.

    Hạ Tri Thư rất kiên trì, cậu bị mài mòn đến mức am hiểu nhất là chờ đợi. Phòng chờ tàu rất nhiều người, cậu phải đứng dựa tường một lúc lâu, cũng không thấy mệt mỏi lắm, chỉ thấy trong lòng vắng vẻ quạnh hiu.

    Kỳ thực Hạ Tri Thư và Tưởng Văn Húc đến mức này đã có nhiều người lường trước được. Mẹ cậu đã từng nói rằng hai người đàn ông sẽ không có cách nào lâu dài, mẹ Tưởng Văn Húc nói hai người họ sẽ không gắng nổi qua tuổi ba mươi.

    Thậm chí đến cuốn sách kia của Giản Trinh cũng có một câu như vậy – anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.

    Nhưng chỉ có hai người trong cuộc lừa mình dối người quấn quýt si mê đến tận bây giờ, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh đôi người đôi ngả.

    Thời gian trôi qua rất nhanh, đã hơn mười hai giờ trưa. Hạ Tri Thư đứng hơi lâu, thân thể rất mệt mỏi bèn đi mua nước uống.

    Bỗng cửa vào phòng chờ bắt đầu huyên náo, một người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám vội vàng xông tới, phía sau có mười mấy vệ sĩ mặc áo đen. Anh đang nói chuyện với hai nhân viên nhà ga, những người còn lại tay cầm một tấm hình, đúng là tới tìm người.

    Hạ Tri Thư kinh ngạc đứng một bên, cậu vốn đang hiếu kỳ đã xảy ra chuyện gì khiến nhiều người làm lớn chuyện như vậy. Nhưng lúc cậu quay người nhìn người đàn ông cao to mặc áo khoác xám kia mới phát hiện đó là Ngải Tử Du.

    Ngải Tử Du liếc mắt là thấy Hạ Tri Thư, anh bước nhanh tới, hầu như lúc Hạ Tri Thư vừa lấy lại tinh thần đã nhìn thấy người đứng trước mặt.

    “Hạ Tri Thư, con mẹ nó em làm tôi sợ muốn chết!” Ngải Tử Du tức đến hai mắt đỏ ửng.

    “Em về có phải xong rồi không? Không chữa bệnh nữa hả? Nói nhẹ nhàng quá, không bằng em cứ nói thẳng là mình muốn tự sát cho thoải mái!” Ngải Tử Du nắm chặt tay Hạ Tri Thư, không hề để ý đến ánh mắt của người khác: “Em ra ngoài mang cái gì? Túi em đâu? Lọ thuốc của em ở đâu?!”

    Hạ Tri Thư nhíu chặt mày, cậu giãy dụa: “Bác sĩ, anh đừng như vậy.”

    “Đúng, đúng là tôi bị coi thường! Em đã nói rõ ràng cho tôi biết rồi, nhưng tôi cứ nhất định phải bám theo gây phiền phức cho em đấy!” Ngải Tử Du lôi Hạ Tri Thư ra ngoài: “Ban đầu tôi còn tưởng em muốn làm chuyện ngốc nghếch gì, nên dẫn vệ sĩ và bác sĩ tới phá cửa nhà em. Nếu như tôi không dùng di động định vị để tìm được em, có phải em sẽ định tự chết ở bên ngoài không?”

    Hạ Tri Thư không muốn đi cùng anh, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi tình cảnh hỗn loạn này, lại bị một người đàn ông vô cớ oán giận quấy nhiễu, tính tình có tốt đến đâu cũng không nhịn được.

    “Tôi có chết ở đâu cũng là do mình tính! Một bác sĩ như anh không lo chữa trị cho các bệnh nhân khác đang chờ, lại đi học xã hội đen phá cửa nhà người khác bắt người đi ư?”

    Ngải Tử Du ngừng lại, từ trên cao chăm chú nhìn vào mắt Hạ Tri Thư, dáng vẻ ôn hoà tao nhã mặc áo khoác trắng chăm hoa lan thường ngày không còn, bá đạo ngang ngược như thủ lĩnh băng cướp: “Nhiều người như vậy mà tôi chỉ muốn trị cho em, do đó em không thoát khỏi tôi đâu.”

    Ngải Tử Du đột nhiên ôm Hạ Tri Thư vào ngực, không cho cự tuyệt, nhưng ngữ khí vẫn ôn nhu và thâm tình: “Lần đầu tiên tôi học xã hội đen đi bắt người, bắt em đến nơi em muốn đến, có được không em?”

    Hạ Tri Thư cảm thấy thực sự không có cách nào xử lý, cậu cũng lần đầu biết được bác sĩ này tuỳ hứng lên lại khó chơi như vậy. Từ lúc anh đi vào đây, Hạ Tri Thư liền cảm thấy mình sắp nổi tiếng trong cái nhà chờ nho nhỏ này rồi.

    “Anh thả tôi ra… Tôi có thể ra ngoài nói chuyện với anh.” Hạ Tri Thư chỉ có thể chịu thua.

    Ngải Tử Du nở nụ cười, quả nhiên thả Hạ Tri Thư ra: “Đi thôi.”

    Sau khi ra ngoài mới phát hiện Ngải Tử Du bày ra trận thế lớn đến mức nào, bảy, tám chiếc Hummer dàn hàng ngang trước cửa nhà ga, Ngải Tử Du vừa gọi điện thoại vừa mở cửa trước một chiếc xe để Hạ Tri Thư ngồi vào.

    “Anh, tìm được người rồi, những người kia và xe cứ về chỗ anh đi, cho em mượn một chiếc là đủ… Được, bye bye, lúc về mời anh đi uống rượu nhé.”

    Hạ Tri Thư ngồi ghế cạnh tài xế, còn chưa kịp nói gì đã bị Ngải Tử Du dùng ngón tay đặt lên môi.

    “Em nhắm mắt lại đi.” Ngải Tử Du mê hoặc.

    Hạ Tri Thư chỉ có thể phối hợp. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đợi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, đột nhiên cảm thấy trên môi có xúc cảm ướt át lạnh lẽo kỳ lạ. Cậu sợ hết hồn, vừa mở mắt lại mắt to trừng mắt nhỏ với một con mèo, mũi của nó đối diện với miệng cậu.

    Bác sĩ đang nắm gáy mèo cười trêu tức: “Em đang nghĩ cái gì đấy?”

    Mặt Hạ Tri Thư hơi đỏ, đột nhiên nhận ra: “Đây không phải là mèo nhà tôi à?”

    Ngải Tử Du thả mèo xuống ghế sau, Hạ Tri Thư mới nhìn thấy còn có ba con mèo đang ngủ: “Tôi đến nhà em thấy không có ai mới biết hoá ra em muốn bỏ đi. Nhưng mèo thì sao, em định để chúng nó chết đói ư? Người kia…”

    “Cũng không phải là người tốt lành gì.” Ngải Tử Du ngập ngừng, không dám nói lung tung.

    Hạ Tri Thư nghe cũng hiểu, im lặng một lát mới trả lời: “Nói chung là cảm ơn anh.”

    Ngải Tử Du vẫn chưa quên chính sự: “Em đi đâu vậy?”

    Hạ Tri Thư nghe đến chuyện này mới nhớ lại, đau lòng cho tấm vé tàu của mình: “Tôi muốn đi Hàng Châu.”

    “Rất tốt,” Ngải Tử Du cười: “Anh trai tôi có một trang trại trồng trà ở Long Tĩnh Đường, cảnh vật rất đẹp, để tôi lái xe đưa em đi.”

    Hạ Tri Thư lấy làm kinh hãi, đường quá xa là một, trong kế hoạch của cậu không có người khác là hai.

    Nhưng bác sĩ lại vô cùng phấn khởi: “Đi một chút, trước cứ về chỗ tôi đón Nhị Cẩu đã, nó cũng thích chỗ đó lắm, cũng rất thích mèo con… Và rất thích em.”

    Chương 44

    Hạ Tri Thư lắc đầu một cái: “Bác sĩ Ngải… Chúng ta vẫn nên duy trì khoảng cách thì tốt hơn. Anh biết đấy, tôi không có cách nào đáp lại anh được.” Cậu nói rất rõ ràng, hoàn toàn không uyển chuyển hay toan tính một vài lợi ích cho bản thân mình.

    Ngải Tử Du không phản đối, đáp lại: “Tôi cũng không có ý đồ gì cả, chỉ bỗng nhiên muốn nghỉ ngơi một lúc, chúng ta tiện đường mà. Không cần từ chối tôi đâu, cứ coi tôi là bạn dẫn em đi chơi thôi.”

    Hạ Tri Thư quay đầu, nhìn đường phố phồn hoa vội vã loé lên trước mắt: “… Tôi không muốn khiến người khác tổn thương.”

    “Em có thể để tôi bên cạnh, chịu tổn thương không phải em là được.” Ngải Tử Du liếc mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng cong môi.

    Hạ Tri Thư nhất thời không nói gì nữa, cậu quay đầu lại nhìn mấy con mèo kia, cảm thấy nhất định bác sĩ có thể nuôi chúng nó tốt hơn.

    Người như cậu luôn tình nguyện tổn thương mình chứ không muốn bạc đãi người khác. Người khác đối xử tốt với mình một chút, cậu sẽ không nhịn được muốn dùng nhiều thứ để báo đáp lại. Ngải Tử Du đối xử với cậu rất tốt, không nhiệt tình quá mức, rồi lại săn sóc cẩn thận đủ đường. Nhưng Hạ Tri Thư vẫn khó mà tiếp thu, cậu không còn sức chấp nhận người thứ hai, càng không có tâm tư cố gắng chấp nhận ai nữa. Hạ Tri Thư biết tình trạng thân thể mình, dù không có Tưởng Văn Húc cậu cũng không thể đi hết quãng đời còn lại với Ngải Tử Du, do đó càng không thể làm lỡ tiền đồ tươi đẹp của người ta.

    Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

    Hạ Tri Thư suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng, khuyên giải đủ điều, sau đó bị Ngải Tử Du nhẹ nhàng trêu tức, ngữ khí của cậu cũng cứng rắn hơn.

    Nhưng khi Ngải Tử Du nghe lời từ chối của Hạ Tri Thư lại như nghe những lời tâm tình, vẫn là giọng mềm mại nhẹ nhàng, không có nửa phần uy hiếp, khiến người ta càng nghe càng muốn bắt nạt trêu chọc cậu. Ngải Tử Du cũng mới phát hiện, mỗi khi Hạ Tri Thư nói dài thì giọng điệu bắt đầu thay đổi, là kiểu giọng phía Nam ấm áp hơi cao ở cuối câu.

    Ngải Tử Du hiểu rõ tính tình và khẩu âm của Hạ Tri Thư, rất ôn hoà, mãi đến khi đưa Nhị Cẩu lên xe cũng không nói sẽ để Hạ Tri Thư đi một mình.

    Nhị Cẩu đúng là rất thích mèo, vừa lên xe đã hưng phấn, dùng lưỡi liếm ướt nhẹp đầu bốn chú mèo con. Ban đầu mèo con còn bị doạ nhảy dựng lên, dần dần rồi cũng quen.

    Chú chó lông vàng lớn kia thò đầu từ khe hở của ghế sau tới, thấy được Hạ Tri Thư thì vô cùng vui sướng, lại gần cũng muốn “hôn lưỡi” một cái.

    Ngải Tử Du phản ứng còn nhanh hơn Hạ Tri Thư, cho Nhị Cẩu một cái tát, đẩy nó về ghế sau: “Thân thể mẹ mày còn yếu, đừng có hôn lung tung.”

    Đầu Hạ Tri Thư ong một tiếng, tức đến mức tai đỏ bừng, không nói được câu nào.

    Ngải Tử Du liếc Hạ Tri Thư một cái, lại quay qua chỗ khác mắt nhìn thẳng, cười như một tên lưu manh đùa giỡn phụ nữ: “Cứ như con gái ấy… Em đỏ mặt gì thế?”

    Hạ Tri Thư trực tiếp quay mặt qua, không ngờ vị bác sĩ đầy mặt chính trực cấm dục trước mặt cũng có thể có bộ dạng này.

    Ngải Tử Du bật cười, không ngờ người như Hạ Tri Thư cũng chơi vui vẻ như vậy. Dễ thẹn thùng, dễ đỏ mặt, lúng túng đến mức không nói nổi một câu. Càng nhìn càng thích.

    Lúc Hạ Tri Thư ngồi xe rất dễ mệt mỏi, vốn định nhắm mắt không muốn để ý đến Ngải Tử Du nữa, không ngờ lại ngủ thiếp đi.

    Lúc mở mắt lần nữa trời đã tối, đầu Hạ Tri Thư vẫn chưa tỉnh táo, choáng váng ngồi dậy.

    Người đàn ông bên cạnh vẫn đang lái xe, nhìn không rõ nét mặt, quay lại thì thấy Nhị Cẩu đang ôm mèo ngủ say.

    “Ngồi mệt không? Chờ lát nữa nghỉ ngơi tôi sẽ đưa em đi tản bộ một chút.” Ngải Tử Du lên tiếng, bật một bài dương cầm nhẹ nhàng.

    “Anh càng mệt hơn đấy, lái xe lâu vậy mà… Đợi lát nữa ăn gì đó rồi nghỉ một lúc. Chỉ đi chơi thôi, không cần đi gấp đâu.”

    Ngải Tử Du nở nụ cười: “Quan tâm đến tôi hả?”

    “Chỗ này cũng có ai khác nữa đâu?” Hạ Tri Thư bị mấy chữ bình thường đơn giản của Ngải Tử Du biến thành ám muội, lại bắt đầu thấy khó chịu: “Anh nhanh nhanh lái xe đi.”

    ———————————

    Tưởng Văn Húc ký hợp đồng rất thuận lợi, nhưng trong lòng vẫn nhớ Hạ Tri Thư. Cả ngày nay tâm thần hắn rất hoảng hốt, trong lòng đau đớn mơ hồ, thậm chí nhiều khi nghĩ, mẹ nó ký kiếc gì chứ, hắn chỉ muốn về nhà nhìn Hạ Tri Thư thôi.

    Nên tối đó hắn về nhà rất sớm, mua không ít món ăn, thậm chí hắn còn đặc biệt bảo thư ký Tống đặt trước ở một cửa hàng châu báu, chờ ngày mai nhân lúc nghỉ lễ đưa Hạ Tri Thư đi làm một cặp nhẫn mới, sau đó hai người vui vẻ bên nhau, không tiếp tục suy nghĩ những chuyện kia nữa.

    Giây phút đẩy cửa ra Tưởng Văn Húc phát hiện không đúng, trong phòng đen thui, yên lặng khiến người ta tê da đầu. Hắn bật đèn lên mới phát hiện Hạ Tri Thư không có ở nhà.

    Thậm chí, đến con mèo cũng không có.

    Nếu như chỉ không thấy Hạ Tri Thư thì Tưởng Văn Húc cũng không thấy sợ như thế. Hắn có thể chờ đợi, dù cậu có ra ngoài đi chơi với bạn bè hắn cũng có thể dùng thái độ ôn hoà chưa từng thấy để chờ, giống vô số đêm Hạ Tri Thư đã một mình trông ngóng. Nhưng mèo không còn.

    Tưởng Văn Húc biết Hạ Tri Thư cưng mấy con mèo kia đến thế nào, tuyệt đối sẽ không dễ tặng người khác hoặc vứt bỏ.

    Hắn mới nghĩ đến khả năng ấy là toàn thân phát lạnh. Lại nhớ đến thái độ kỳ quái gần đây của Hạ Tri Thư, đột nhiên rùng mình một cái.

    Hạ Tri Thư đi.

    Không có dấu hiệu, không hề báo trước, thậm chí trong vô số lần cãi vã gay gắt Hạ Tri Thư cũng chưa từng nói rời đi, thậm chí sau khi biết mình có người khác cậu cũng không lấy việc bỏ đi để uy hiếp.

    Nhưng một người như vậy, bình thường vẫn dịu dàng thậm chí không có điểm giới hạn, cậu vẫn ôn nhu hoà nhã, không hề nói một lời oán hận, vậy mà nói không có là không có.

    Rốt cuộc ở một thời khắc nào đó Tưởng Văn Húc cũng lấy lại quyền khống chế động tác của mình, hắn như bị điên mà vọt vào phòng ngủ, đến phòng khách, sau đó là thư phòng, cuối cùng là tất cả mọi chỗ trong nhà.

    Hết thảy mọi thứ đều không thiếu, nhưng Tưởng Văn Húc biết, thẻ ngân hàng không còn, một chiếc áo khoác Hạ Tri Thư đã từng thích nhất cũng không còn.

    Chương 45

    Có lẽ trên thế gian này tồn tại một kiểu bỏ đi như vậy, không từ biệt, không cuồng loạn chấm dứt, thậm chí sự bình tĩnh khi tất cả xảy ra khiến trong nháy mắt bạn không thể nào cảm nhận được cái bi thương ấy.

    Như đang nắng đột nhiên đổ mưa rào, như lọ hoa bạn thích nhất đang lúc lau chùi đột nhiên rơi xuống đất, trong suốt quá trình diễn ra, chỉ có thể cảm nhận được sự luống cuống, sau đó là tĩnh lặng vô biên.

    Tưởng Văn Húc luống cuống tay chân đứng trong phòng khách trống rỗng, đối mặt với chuyện như vậy, hắn không có biện pháp nào cả. Đầu óc hắn vẫn trong trạng thái hỗn loạn, hắn không nghĩ ra tại sao Hạ Tri Thư phải đi, một mình cậu cô độc thì có thể đi được nơi nào.

    Hắn chỉ đứng ở đó, đột nhiên cảm thấy không nơi nương tựa. Tưởng Văn Húc chưa từng cô độc, lúc đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà không, lúc nghèo đến mức một bát hoành thánh chia hai cũng không, lúc mười ngày nửa tháng nói lý do không có nhà nửa thật nửa giả cũng không. Nhưng bây giờ có, vì Hạ Tri Thư đã không ở sau hắn nữa.

    Ngải Tử Du đến trạm nghỉ, xe càng đi về phía Nam thì càng thấy ấm áp, chí ít đến đây nhiệt độ cũng cao hơn Bắc Kinh mười độ rồi.

    Ngải Tử Du đưa Hạ Tri Thư xuống xe, dù là người lái hay người ngồi đều rất mệt. Anh đưa dây dắt chó cho Hạ Tri Thư: “Em dắt một lúc nhé?”

    Hạ Tri Thư không trả lời, nhưng vẫn nhận lấy dây, hơi căng thẳng dùng sức để lôi, trên mặt có chút sức sống và trong sáng rất hiếm thấy.

    “Em thích chó như vậy sao không tự mình nuôi một con?” Ngải Tử Du cười đi bên cạnh Hạ Tri Thư.

    Hạ Tri Thư lắc đầu một cái: “Người trong nhà không thích.”

    Sao Ngải Tử Du không nghe ra ý tứ trong đó, trong lòng chua xót rất khó chịu, nhất thời cũng không tiếp lời nữa.

    Lúc lên xe Ngải Tử Du tăng nhiệt độ lên chút, anh nhìn Hạ Tri Thư cởi áo khoác gấp gọn lại, không kìm nổi nói ra một chuyện mà mình vô cùng để ý: “…Nếu như người ta chỉ vui đùa một chút thì em không đáng thật lòng thế đâu. Tri Thư à, loại đàn ông kia tôi rõ lắm, nuôi tình nhân cùng một dạng, nếu như vừa ý sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt nơi chót lưỡi đầu môi khiến em thích. Em cũng không còn trẻ nữa, dù sao cũng phải tự tính toán cho bản thân mình.”

    Hạ Tri Thư càng nghe càng muốn cười, không có nhiều trào phúng ác ý, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy những lời này rất buồn cười. Hạ Tri Thư nghiêng đầu nhìn Ngải Tử Du, đôi ngươi đen láy lấp lánh, cậu hỏi: “Anh thấy tôi bị bao nuôi hả?”

    Lời này dùng trên một người đàn ông thực sự không êm tai, Ngải Tử Du hơi nhíu mày: “Tôi sợ em bị lừa.”

    Hạ Tri Thư nhìn đèn ô tô phản quang lấp loé trên đường cao tốc ngoài cửa xe, tốc độ xe của Ngải Tử Du nhanh hơn một chút. Cậu nhíu mày: “Bác sĩ, anh muốn nghe cái gì?”

    Hạ Tri Thư thở dài: “Anh đừng đoán mò, cũng đừng cho rằng mình có bản lĩnh nghe được thì tất cả là sự thật.”

    Sau khi tỉnh ngủ đi dạo là lúc Nhị Cẩu có tinh thần nhất, lại xuyên qua chỗ ghế hở thò đầu lên. Hạ Tri Thư cầm một ít trái cây cho nó ăn, ngữ khí ôn hoà: “Tôi ở với Tưởng Văn Húc hơn mười năm, hắn ngoại tình thành quen, tôi có thể có biện pháp gì chứ? Nhưng mấy năm nay tôi cũng không tranh giành gì, yêu hắn đến mức cam nguyện làm nghĩa vụ của người phụ nữ thời phong kiến, không nghề nghiệp, chờ người nuôi, chờ hắn chơi chán rồi về nhà làm cơm làm ấm giường. Cũng phải, có khác gì được bao nuôi đâu?” Hạ Tri Thư vỗ vỗ đầu con chó, nhìn Ngải Tử Du: “Chuyện chính là như vậy, hài lòng không?”

    Không phải là cậu không quan tâm, vì cậu không bỏ xuống được mới có thể dùng thái độ hờ hững nói những lời cay nghiệt như vậy, tổn thương người khác nhưng chính mình cũng đau.

    Sao có thể nói là bao nuôi chứ? Nhà là hai người cùng mua, công ty vốn có cổ phần của Hạ Tri Thư, dù đồng tính luyến ái không được người bình thường chấp nhận thì hai người họ cũng từng yêu nhau, cũng từng đối mặt với bố mẹ, đối mặt với ánh mắt của người đời.

    Chỉ là hiện giờ thay đổi thôi, chỉ là tình cảm một bên đã không sâu, chỉ là mấy năm dốc sức để người đàn ông kia có tiền mà thôi. Nhưng dù những chuyện này không đủ khả năng, thì cũng không thể hình dung tình cảm thành bao nuôi.

    Kỳ thực Ngải Tử Du mới nói đến đó Hạ Tri Thư đã hiểu. Anh không nói ra, nhưng không có nghĩa là không nghĩ như vậy. Có lẽ thật sự Ngải Tử Du có cảm giác với mình, nhưng trong cái tình cảm đó anh ta cũng có bao nhiêu điều tưởng tượng quá mức.

    Ngải Tử Du cũng hơi hối hận, thật ra anh không nghĩ đến tất cả những điều Hạ Tri Thư nói. Anh chỉ ăn nói vụng về, đối mặt với người mình thích trí thông minh sẽ giảm đi. Hơn nữa đúng là anh có để ý, nhưng cái để ý chỉ là sợ Hạ Tri Thư bị lừa bị bắt nạt, chỉ để ý… Trái tim người mình thích sẽ không chia cho mình.

    Khi đối mặt với những gì mình yêu, cho dù là thánh nhân cũng đều ít nhiều có ý muốn sở hữu. Giống như dã thú khoanh vòng muốn chiếm làm của riêng, không muốn bị người chạm vào, không muốn bị người mơ ước, thậm chí bị người khác nhìn một chút cũng không được.

    Ngải Tử Du nghe Hạ Tri Thư nói xong mấy câu kia, sao có thể thoả mãn được. Anh thà Hạ Tri Thư ngốc nghếch, chẳng phải chỉ bị bao nuôi thôi sao? Nhưng mối tình si của Hạ Tri Thư có tiền đề là mười năm không ai có thể chen chân vào được, là những năm tốt đẹp nhất, hồn nhiên nhất cũng cố chấp nhất. Đã yêu một người, chính là yêu cả đời.

    Cả đời không hạnh phúc, trọn kiếp này chỉ còn đau thương.

    “Xin lỗi.” Ngải Tử Du khô khốc mở miệng, vô cùng mệt mỏi.

    Hạ Tri Thư không để ý, cậu xoa xoa cái mặt béo ú của Nhị Cẩu, cười cười: “Không có gì phải xin lỗi đâu. Đã phiền anh nhiều như vậy, chút quyền biết rõ mọi chuyện cũng nên có.”

    Ngải Tử Du biết Hạ Tri Thư không thèm để ý cũng đúng, bởi vì căn bản người ta không để mày ở trong lòng. Kiểu người như vậy thật sự khó tấn công nhất, không biết mày thâm tình tha thiết, hay ngầm có ý khinh bỉ ra sao thì tim của người ấy cũng sẽ không mở cửa vì mày. Dù mày có dùng đao thương kiếm kích cũng không thể làm người ấy thương tổn.

    Nhưng dù thế Ngải Tử Du vẫn không hiểu nổi, người bị một câu trêu đùa, một ánh mắt chọc ghẹo sẽ đỏ ửng mặt mày, sao có thể lạnh lùng nói thẳng loại chuyện bao nuôi ấm giường như vậy. Có lẽ cậu đã bị cuộc sống này mài mòn làm thay đổi cái gì đó, có thể thực sự là bi thương chết tâm rồi.

    Đây cũng chính là kết quả của người đã thật lòng mở ra trái tim. Thương tích đầy mình.

    Thuộc truyện: Mười năm yêu anh nhất